Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Huyễn Không Thuật

Không khí quảng trường yên tĩnh, ai cũng hướng ánh mắt về phía Dận Thần mà cảm thán. Hắn đúng là quái vật!.
Tam trưởng lão lúc này vang lên:
"Kết quả đã rõ, không ai muốn khiêu chiến hắn. Vậy việc hắn trở thành đệ tử nội viện còn ai thắc mắc không?. Nếu không ai ý kiến gì thì tất cả giải tán đi".
Tất cả mọi người dần tản đi. Ngay lúc này những cánh hoa đào rơi lả tả khắp sân quảng trường.
Bỗng nhiên tam trưởng lão Thiên Dương Chấn nhíu mày nói:

"Cô ta sao lại đến đây."
Dưới sự ngỡ ngàng của đám đông, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sức ép vô hình vang lên:

"Tiểu tử mạnh ghê gớm nhỉ. Nhưng không biết ngươi có dám tiếp ta vài chiêu không?"

Mọi người giật mình quay đầu nhìn, chỉ thấy một nữ tử y phục màu tím nhạt, mái tóc dài buông xuống như dòng suối đêm, phong thái ung dung nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như vực xoáy. Chỉ một ánh nhìn của nàng cũng khiến không ít người cảm thấy như mình bị hút vào ảo ảnh vô tận.

"A! Là trưởng lão của Huyễn Không Phủ!"

"Là vị trưởng lão thần bí nhất của Thiên Dương Viện, người được đồn rằng chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến kẻ khác lạc vào ảo cảnh!"

Tam trưởng lão lộ vẻ khó chịu lên tiếng:" Vân Phi, cô định ra tay với một tiểu bối sao. Lẽ nào cô cũng bất mãn khi viện trưởng đặc cách cho hắn?."

Vân phi cười nói:" Ta chỉ nhất thời hứng thú với ánh mắt đó, chỉ một ánh mắt mà khiến đệ tử ưu tú nhất của Thái Hoàng phủ thua thảm."

Dận Thần thoáng nheo mắt, cảm giác như xung quanh mình đột nhiên có chút biến đổi. Nhưng hắn không hoảng loạn, chỉ cười nhạt:

"Trưởng lão của Huyễn Không Phủ? Vậy chắc hẳn cũng là một trong sáu vị trưởng lão danh chấn Thiên Dương Viện rồi?"

Nữ tử mỉm cười, đôi mắt lóe lên tia sáng khó lường. "Ngươi nói đúng. Ta họ Thiên Dương, danh tự là..."

Nữ tử khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một luồng uy áp vô hình:

"Ta họ Thiên Dương, danh tự là Vân Phi."

Lam Yên ngạc nhiên lên tiếng:" Lão sư, sao ngài lại đến đây?."

Vân Phi mỉm cười  hiền từ nói:" Con không giao đấu với hắn sao, lẽ nào con đã công nhận hắn".
Lam Yên khẽ cười, một nụ cười quỷ mị nhưng như hấp dẫn tất cả. Nàng không đáp lại ánh mắt chỉ nhìn lại về phía Dận Thần.

Thiên Dương Vân Phi—trưởng lão của Huyễn Không Phủ!

Mọi người xung quanh nghe vậy liền xôn xao. Danh tiếng của Thiên Dương Vân Phi trong Thiên Dương Viện không hề nhỏ. Nàng là một trong những nhân vật thần bí nhất, luôn hành sự kín kẽ, ít khi lộ diện. Người ta đồn rằng nàng tinh thông huyễn thuật đến mức có thể tạo ra thế giới ảo ảnh, biến thật thành giả, giả thành thật.

"Thiên Dương Vân Phi... chính là lão sư của Lam Yên, đệ tử đứng đầu Huyễn Không Phủ đúng không?" Một người thì thầm.

"Đúng vậy! Nghe nói ngay cả trong sáu đại trưởng lão, huyễn thuật của nàng cũng là độc nhất vô nhị. Không biết Dận Thần có dám đối mặt không đây!"

Nếu hắn từ chối hắn vẫn giữ được cho mình một chiến tích đáng gờm, kèm theo hắn không bị mất mặt vì bối phận giữa hai người này cách xa nhau. Khác với suy nghĩ mọi người hắn vẫn tiếp nhận. Ai nấy đều sửng sốt. Trưởng lão Vân Phi đã ở Hoá Cảnh- Hoá Linh trung kì còn Dận Thần hắn mới chỉ ở Dung Thiên sơ kì. Khoảng cách quá xa.!!

Dận Thần vẫn giữ vẻ bình thản, ánh mắt quan sát vị trưởng lão này. Lời thách thức của nàng không hề có sát khí, nhưng lại mang theo một loại cảm giác khó lường, tựa như hắn đã bước vào một vòng xoáy vô hình mà không hay biết.

"Trưởng lão muốn thử ta vài chiêu?" Dận Thần cười nhạt.

"Không hẳn là thử." Thiên Dương Vân Phi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt như màn sương mờ, ẩn chứa điều gì đó thâm sâu khó đoán. "Chỉ là ta hiếu kỳ... một kẻ có thể bộc phát sức mạnh đến mức này, nếu bị kéo vào huyễn cảnh, liệu có thể thoát ra được không?"

Lời vừa dứt, toàn bộ không gian bỗng nhiên rung chuyển!

Cùng lúc đó, Dận Thần cảm nhận rõ ràng có điều gì đó thay đổi. Cảnh vật xung quanh hắn trở nên vặn vẹo, trời đất tựa như bị kéo giãn, những tiếng xì xào bàn tán cũng dần biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Huyễn cảnh!

Dận Thần lập tức nhận ra mình đã rơi vào một loại huyễn thuật nào đó. Nhưng hắn không hề nao núng, ánh mắt trở nên sắc bén.

"Thú vị đấy..."

Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận từng biến đổi trong không gian xung quanh. Huyễn cảnh này rất mạnh, nhưng câu hỏi là—liệu có thể giữ chân hắn được bao lâu?

Vân Phi cất tiếng:" Tiểu tử ta bắt đầu đây!".
Vừa dứt lời nàng kết một đạo thù ấn phức tạp, khi thù ấn kết thúc nàng chỉ tay lên trời hô lớn:" Thiên Huyễn Toả Không."

Một đạo ánh sáng hồng bay lên cao lan dần ra bao phủ không gian võ đài. Bóng người Dận Thần và Vân Phi dần biến mất.

Vân Phi được ca tụng với huyễn thuật khiến người khác không biết mình rời vào huyễn thuật từ bao giờ. Mà huyễn thuật nàng tạo ra dường như rất chân thật. Có lẽ từ lúc với xuất hiện nàng đã làm cho quảng trường rơi vào ảo ảnh.

Không gian vặn vẹo, thực giả khó phân.

Dận Thần cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình cuốn lấy mình, thần thức như bị lôi kéo vào một vùng hư vô lạnh lẽo. Xung quanh không còn tiếng người, không còn Thiên Dương Viện, chỉ còn màn sương mờ ảo bao phủ.

Trái tim hắn đập mạnh. Cảm giác này... quá mức chân thực!

Hắn bước một bước, mặt đất dưới chân bỗng dưng hóa thành một vũng nước đen ngòm. Từ trong đó, những bàn tay tái nhợt vươn lên, siết chặt lấy mắt cá chân hắn, kéo hắn xuống.

“Thật quỷ dị...”

Hắn gắng sức vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, bàn tay càng siết chặt.

Ầm!

Một tiếng động vang lên, cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi!

Hắn thấy mình đứng giữa một bãi chiến trường hoang tàn, xác người la liệt. Không khí nồng nặc mùi máu tanh.

Trên những xác chết kia... khuôn mặt của họ đều quen thuộc!

Lão Dương!

Bán tàn trầm!

Cả những người trong Thiên Dương Viện!

Lão Dương nằm gục bên một tảng đá, đôi mắt mờ đục vô hồn. Máu loang lổ trên áo, ngực bị đâm xuyên một lỗ.

Ở phía xa, Lam Yên đứng sững giữa bãi chiến, đôi mắt trống rỗng, cổ bị cắt ngang một vệt dài, máu tươi nhỏ xuống không ngừng.

Hắn thấy chính mình cầm một thanh kiếm đầy máu.

Dận Thần run rẩy lùi lại, nhưng mặt đất dưới chân biến mất. Hắn rơi xuống một vực sâu vô tận!

“Không!!!”

Tiếng thét của hắn vang vọng, nhưng không ai đáp lại.

Hắn cảm thấy bản thân bị xé toạc, như thể từng mảnh linh hồn đang bị nghiền nát!

Những tiếng thì thầm vang lên bên tai hắn.

“Ngươi chính là ta...”

“Tất cả những gì ngươi thấy đều là sự thật...”

Một bóng người xuất hiện.

Nó có hình dạng giống hệt hắn! Nhưng đôi mắt nó trống rỗng, hàm răng sắc nhọn, nở một nụ cười méo mó đầy tà ác.

“Dận Thần, ngươi không thể thoát được...”

Ầm!

Thứ kia đột nhiên lao đến, đâm xuyên lồng ngực hắn!

Đau đớn!

Cơn đau như thiêu đốt toàn bộ thần thức hắn!

Dận Thần quỳ xuống, máu tươi trào ra từ miệng.

Hắn cảm giác bản thân sắp bị hủy diệt.

Không... Hắn không thể chết ở đây!

Bên trong mi tâm hắn, một luồng khí tức kỳ dị chợt trào dâng.

Mắt trái của hắn chợt bừng sáng!

Ầm!

Không gian run rẩy dữ dội!

Một bóng dáng khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn!

Bóng dáng ấy cao hàng trăm trượng, thân thể mơ hồ, nhưng trên tay lại có vô số tiểu hành tinh nhỏ đang xoay chuyển.

Thiên Dương Vân Phi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

“Cái gì...?”

Bỗng nhiên, một trong số tiểu hành tinh ấy dừng lại!

Ầm!

Nó phóng đại lên, trở thành một tinh cầu cỡ lòng bàn tay bóng dáng kia!

Người khổng lồ vươn tay, siết chặt tiểu hành tinh ấy!

Rắc!

Huyễn cảnh nứt vỡ!

Toàn bộ không gian đổ sụp!

Dư chấn lan ra như sóng thần, cuốn bay Thiên Dương Vân Phi ra xa mấy mét!

Ầm!

Dận Thần gục xuống.

Cơ thể hắn cạn kiệt sức lực, đôi mắt tối sầm.

Rồi hắn ngất lịm.

Sau khi huyễn cảnh sụp đổ toàn bộ quảng trường mới giật mình há hốc miệng, trợn mắt kinh ngạc. Toàn bộ đệ tử lên tiếng:" Toàn bộ chúng ta... Đã đều bị rời vào huyễn cảnh". Vậy càng khẳng định khả năng huyễn thuật của nàng đạt tới cảnh giới thâm sâu khó lường. Duy nhất Lam Yên không bị ảnh hưởng vì nàng biết lão sư sẽ ra tay khi nào. Cách phòng bị duy nhất để tránh huyễn thuật của Huyễn Không Phủ là lấy nguyên lực vận chuyển dồn hết đến thần hồn, lúc này thần hồn sẽ tư động lấy nguyên lực bảo vệ thần thức. Nhưng điểm yếu là thân thể không có một chút phòng ngự nào.

Tam trưởng lão Thiên Dương Chấn cũng mới bừng tỉnh cùng đám đệ tử bèn cảm thán:" Huyễn thuật của nàng ta kinh khủng thật. Dù mình cũng  là Hoá Cảnh nhưng cũng khó lòng phòng bị. Không biết tiểu tử kia thế nào rồi." Lão vội nhìn xuống phía Dận Thần, quả nhiên hắn không chịu được.

Mắt lão cứ chăm chăm vào Dận Thần cất tiếng đến Vân Phi:" Vân Phi, ngươi ra tay nặng quá rồi đó. Lỡ hắn có làm sao ta ăn nói với viện trưởng thế nào."

"Mọi người nhìn về tứ trưởng lão kìa". Giọng một đệ tử vang lên. Sau đó toàn bộ người trên quảng trường kéo ánh mắt về phía tứ trưởng lão Vân Phi. Tất cả không khỏi ngạc nhiên, trên khoé Miệng của Vân Phi dính chút máu

Lục trưởng lão đầu ong ong mà sợ hãi:" Dung Thiên Cảnh sơ kì làm thương Hoá Cảnh Hoá Linh trung kì được sao".

Vân Phi nhìn Dận Thần bất động trên mặt đất nghĩ:" Thứ đó là gì sao sức mạnh khủng khiếp thế. Ngay khi ta trong chính không gian của mình mà điều khiển cũng không khỏi sợ hãi trc sức mạnh đó, con mắt đó đáng sợ thật!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro