Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chính Thức Thành Nội Viện Đệ Tử

Võ đài Thiên Dương Viện lúc này đang xôn xao. Sự xuất hiện của Dận Thần đã khuấy động tâm trạng của tất cả đệ tử nơi đây. Một thiếu niên 15 tuổi đã đạt đến Dung Thiên Cảnh, điều này quá mức kinh người, vượt xa những thiên tài mà họ từng biết đến.

Tam trưởng lão Thiên Dương Chấn đứng giữa võ đài, ánh mắt quét qua từng đệ tử, trầm giọng nói:

Viện trưởng đã quyết định đặc cách thu nhận hắn làm đệ tử nội viện. Nếu ai không phục, có thể trực tiếp thách đấu!

Câu nói này như một cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng các đệ tử. Không phục? Đương nhiên là không phục!

Ta tu luyện suốt 10 năm mới chạm đến Luyện Cốt cảnh, còn hắn thì sao? Chẳng lẽ chỉ vì có chút thiên phú mà không cần trải qua khảo hạch?

Nếu không ai đứng ra, ta sẽ thử xem thực lực hắn đến đâu!

Một đệ tử nội viện có thân hình cao lớn, cường tráng bước lên trước. Hắn mặc một bộ trường bào xám, trên ngực có một ký hiệu của Chấn Thiên Phủ, nơi chuyên tu luyện công pháp thiên về sức mạnh thuần túy.

Tam trưởng lão nhìn hắn, chậm rãi nói:

Vũ Hạo, ngươi là đệ tử tinh anh của Chấn Thiên Phủ, ngươi muốn thách đấu sao?

Vũ Hạo chắp tay:

Bẩm lão sư, ta muốn kiểm chứng xem hắn có thực lực xứng đáng không!

Dận Thần vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Hắn không có ý định tranh luận với đám người này, dù sao thì thực lực mới là thứ quyết định tất cả.

Lục trưởng lão Thiên Dương Thanh Tâm liếc nhìn hắn, giọng nói lạnh nhạt:

Ngươi có quyền từ chối, nhưng nếu đã chấp nhận, vậy thì đừng hối hận.

Dận Thần cười nhẹ:

Tại sao ta phải từ chối?

Câu trả lời thản nhiên của hắn khiến không ít người kinh ngạc. Một thiếu niên mới bước vào Thiên Dương Viện, đối diện với vô số ánh mắt soi xét mà không hề có chút e ngại nào. Lúc này khóe môi của Vũ Hạo cũng giật giật, hắn không ngờ tiểu tử ranh vừa bước vào Nhập Thiên sơ kì mà cũng phách lối như vậy.

Tam trưởng lão gật đầu:

Tốt! Nếu hai bên đã đồng ý, vậy trận đấu sẽ diễn ra ngay tại đây!

Ông vung tay áo, một vòng sáng xuất hiện bao phủ toàn bộ võ đài. Đây là hộ trận, đảm bảo những đệ tử giao đấu không gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Dận Thần bước lên, đứng đối diện với Vũ Hạo. Ánh mắt hai người giao nhau, không khí trở nên căng thẳng.

Vũ Hạo lên tiếng:

Thật không ngờ ngươi trẻ tuổi như vậy đã đạt được thành tựu đó tương lai tiền đồ vô lượng. Nhưng vào Thiên Dương Viện này quy tắc chính là quy tắc, ta cũng muốn xem thử giữa một Luyện Cốt đỉnh phong nửa bước Dung Thiên Cảnh và Dung Thiên Cảnh chân chính khoảng cách xa đến đâu.

Hắn chưa kịp dứt lời Dận Thần nói:
Ngươi không mau xuất chiêu sẽ làm chậm giờ của các đệ tử khác đó.

Lục trưởng lão tán thưởng: "Khí chất này cũng thật phi phàm, cái điệu khinh người này rất giống lão đầu đó".

Lúc này Vũ Hạo như bị chọc điên mà hét lớn: "Tiểu tử ta xem thật sự bản lĩnh của ngươi đến đâu mà ngông cuồng như vậy."

Vũ Hạo không hề chần chừ, hắn đạp mạnh xuống đất, thân hình vọt lên như một con mãnh thú. Quyền kình hùng hậu bùng phát, không khí xung quanh gào thét.

Thiên Chấn Kĩ - Phách Sơn Quyền!

Một quyền giáng xuống, mang theo uy lực khủng bố, có thể nghiền nát cả tảng đá lớn.

Dận Thần chỉ xoay người né sang một bên chứ không phản kích. Thân thủ hắn như bản năng vậy, tự động né tránh. Ngày trước khi lão Dương nhặt hắn về cũng bất ngờ khi chẳng mấy thời gian, một đứa trong mấy tuổi lại bắt được con cá, săn được thú.

Vũ Hạo đánh liên tục các quyền đầy uy lực xuống đất, đất ná nứt toác vỡ vụn vết tích lực đạo để lại trên sàn đấu những hình nắm đấm in lõm sâu xuống, thấy hắn liên tục né tránh không phản kích mà cười ha hả nói:" Tiểu tử thấy quyền pháp và uy thế của ta ngươi sợ rồi sao, vậy mà ta nghĩ ngươi có thể đánh với ta một trận thống khoái. Có lẽ chỉ là vẻ bề ngoài".

Dận thần lúc này vẫn không nói gì. Không phải hắn không muốn đánh mà hắn không biết đánh thế nào. Hắn nhớ lại lời lão Dương nói vận nguyên lực vào lòng bàn tay rồi phóng ra lực đạo. Hắn né đòn của Vũ Hạo, trực tiếp nhảy ra xa rồi đứng một chỗ.

Vũ Hạo thấy thế nói:" Sao, không muốn đánh nữa à. Chi bằng nhận thua rồi tạ lỗi với viện trưởng vì làm ông ấy hiểu lầm thì ta tha cho ngươi. Bằng không ngươi bị phế".

Lời này chưa dứt bỗng hắn nhíu mày thấy Dận Thần ngưng tụ nguyên lực vào lòng bàn tay. Một lực lượng nguyên lực xoay tròn như một tinh cầu ẩn chứa lực đạo khủng khiếp, liên tục có nhưng tia lôi điện vàng nhạt lấp lóe xung quanh. Cả quảng trường thấy thế ồn ào:" Đây là đạo pháp gì, đấu kĩ công pháp loại nào, sao ta chưa từng thấy bao giờ". Hai vị trưởng lão trên ghế trên đài cao nhìn xuống không hết vẻ ngạc nhiên, lục trưởng lão nói:" Nguyên lực cuồng bạo quá. Lực đạo tỏa ra trong đó cũng có mùi vị hủy diệt."

Dận thần không nói gì ngay tức khắc ném quả cầu nguyên lực về phía Vũ Hạo.  Thân thủ hắn không quá nhanh nhẹn nhưng cũng vừa vặn tránh né những đòn tấn công của Dận thần. Bông nhiên một tiếng

BÙM!
Một vài tia sáng phát ra từ vụ nổ khiến mọi người chói mắt cùng những khói bụi của đất đá. Sau khi màn khói bụi tan đi trên những hàng ghế phía trên quảng trưởng ai nấy đều sửng sốt. Một người cất giọng:" Mọi người nhìn vết tích kìa". Ai nấy đều chú ý đến một hố sâu kèm theo xung quanh là những vết nứt lan rộng lấy hố làm trung tâm. Nhưng điều đáng chú ý không phải vết tích to nhỏ hay sâu. Mà là những mảnh vụn không thấy đâu dường như tan theo làn khói đó rồi. Những tiếng kinh sợ vang lên khắp quảng trường. Dường như Vũ sư huynh cũng phải rất chật vật tránh né.

Tam trưởng lão cất lời:
Công kích bực này..... Xem ra vụ nổ hôm đó thật sự là do hắn làm.

Chưa để mọi người định thần hắn lại tung ra vài nguyên cầu nữa. Vũ Hạo lúc này không dám khinh thường chỉ chật vật cố gắng tránh né. Trong mắt ánh lên sự sợ hãi. Dung Thiên Cảnh chân chính thật sự làm được điều này sao?.

Vũ Hạo kinh hãi, giờ hắn hiểu vì sao viện trưởng đích thân đưa hắn về còn đặc cách cho hắn.

Dận Thần hờ hững nói:

Sức mạnh này không đủ.

Hắn dơ hai tay lên ngưng tụ hai quả cầu nguyên lực sau đó nén thành một quả vào trong lòng bàn tay phải, một luồng lực đạo bùng nổ. Những tia sét li ti lúc này hợp nhất nằm bên trong quả cầu nguyên lực đó. Trước sự hoài nghi và chăm chú nhìn của mọi người, hắn vung tay ném thật mạnh quả cầu về phía Vũ Hạo. Trước sức mạnh hủy diệt đó Vũ Hạo không kịp phản ứng mà đứng ngây ra trước. Ánh mắt hắn lúc này tỏ rõ vẻ sợ sệt, quả cầu đi đến đâu không gian có chút vặn vẹo tới đó.

Ngay khi quả cầu sắp chạm đến Vũ Hạo một thân hình phi tới kéo hắn đi. Quả cầu vẫn bay mà va vào tảng đá điêu khắc "Võ Đài Thiên Dương". Tảng đá không nổ mà trực tiếp tan ra thành hư vô, nhẹ nhàng mà đáng sợ. Những tia sét bên trong không ngừng khuếch tán nhiều hướng. Làm nền quảng trường nứt nhiều vệt lớn. Cơn bão lôi điện công sự khuếch tán năng lượng như muốn quét qua đánh tan mọi thứ. Cả quảng trưởng lâm vào sợ hãi

Toàn trường im bặt.

Chưa đến ba chiêu đánh bại đệ tử tinh anh của Chấn Thiên Phủ?

Đây là thực lực của Dung Thiên Cảnh sao?

Không thể tin được...

Tam trưởng lão khoác tay Vũ Hạo lên vai mình cười ha hả:

Tên tiểu tử này quả nhiên không tầm thường!

Về phía Vũ Hạo may có lão sư của hắn tam trưởng lão ra tay trợ giúp không thì không biết giờ hắn còn để lại một chút xương cốt nào không. Vũ Hạo chật vật đứng dậy nói: "Thật không ngờ ta lại thua".

Lời vừa dứt làm đám đệ tử chấn thiên phủ và một số đệ tử khác nản lòng mà than" Vũ Hạo sư huynh còn thua sao chúng ta đánh lại hắn đây

Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

Vậy lần này để ta tỉ thí với hắn

Để ta thử xem hắn có thực sự mạnh như vậy không!

Mọi ánh mắt đều hướng về phía người vừa lên tiếng.

Đó là Hồng Vân, đại sư tỷ của Cực Đạo Phủ người đứng đầu lớp trẻ của Cực Đạo Phủ.

Nàng bước ra, ánh mắt sắc bén quét về phía Dận Thần:

Ngươi có dám tiếp ta một chiêu không?

Lúc này có một cánh tay chắn trước ngực Hồng Vân, bóng dáng đó lên tiếng:        

Muội muội để ta tiếp hắn đi--- Người này là huynh ruột của Hồng Vân. Đệ tử ưu tú nhất của Thái Hoàng Phủ, tên Hồng Thần

Tên này có dáng người cao gầy, ánh mắt sắc lạnh. Khoác bộ y phục đen trắng, đôi mắt đỏ thẫm như chứa máu thâm quầng như thiếu ngủ. Làn da hơi nhạt như thiếu sức sống, tóc để xõa nhìn như tu luyện công pháp tà ma nào đó.

Sư huynh muội cũng muốn đánh.--- Hồng Vân đáp

Muội muội ta như lá ngọc cành vàng sao ta nỡ để muội ra tay chứ, lỡ hắn có làm thương muội ta biết phải làm sao. Hồng Thần nở nụ cười quỷ dị nói.

Hồng Vân tỏ ra giận dỗi đáp:

Sao lúc nào huynh cũng tự quyết định thế. Chẳng phải là do huynh hứng thú muốn đấu với hắn hay sao.

Hồng Thần không chần chừ nhảy xuống sân đấu nói: "Tiểu đệ à ta muốn xem với một người bước vào Dung Thiên Cảnh Hợp Thiên sơ kì như ta thì ngươi đối phó thế nào."

Dận Thần lúc này thản nhiên nói:

Sao tất cả các ngươi không lên một lượt đi. Ta đang rất bận!!!

Câu nói này khiến không ít người hít sâu một hơi. Danh tiếng của Hồng thần trong viện không nhỏ, hắn động thủ luôn luôn tàn nhẫn khiến người khác run sợ. Chẳng ai dám khiêu khích hắn cả. Lần này tiểu tử kia gặp rắc rối rồi.

Hông Thần cười lạnh:

Ngươi ngông cuồng lắm. Vậy thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thực lực thật sự!

Hắn giẫm mạnh xuống đất, nguyên lực bùng nổ, từng luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra.

Thái Hoàng Pháp--- Huyết Ảnh Công

Hắn ngửa mặt lên trời gào lớn. Khí huyết trong cơ thể hắn dâng trào. Dường như đây là loại bí pháp cường hóa thân thể. Khí thế hắn lúc này không khác gì con mãnh thú chuẩn bị tấn công con mồi.

Thái Hoàng Kĩ--- Hoang Lực Chưởng

Hồng Thần lao tới phía ngực Dận Thần mà đánh với một chưởng chứa lực đạo kinh người.

Ngay khi thủ chưởng sắp đánh tới dận thần né sáng một bên. Thấy thế Hồng Thần biến đổi thủ chưởng quát lớn: Thái Hoàng Kĩ---- Thiên Hoang Chảo. Một bàn tay với những chiếc móng vuốt sắc bén hướng phía cổ Dận Thần mà bay tới. Người này từ lúc ra tay đều ngắm vào yếu điểm.

Dận Thần nhảy lên cao tay ngưng tụ ra nguyên cầu nhưng không thành. Đan điền hắn giúp hắn hấp thụ sức mạnh thiên địa nhưng hắn không có công pháp tu luyện nên nguyên lực trong cơ thể hắn không nhưng tụ được. Mấy lần trước ngưng tụ được cũng chỉ là do hắp hấp thụ lôi đình chi lực mà tích trữ trong đan điền.

Thấy Dận Thần không phản ứng gì Hồng Thần nhanh chóng đổi hướng mà nhảy lên tấn công. Dận Thần lúc này ngửa về phía sau né đòn và hạ xuống đất. Hông Thần không nói không rằng tụ nguyên lực vào 2 bàn tay, móng vuốt sắc nhọn dài ra lao về phía Dận Thần.

Khi sắp chạm đến cổ Dận Thần bỗng nhiên hắn ngưng lại như bị khống chế. Lúc này trong đôi mắt Dận Thần đồng tử co mở, những điểm sáng trong đó đảo vị trí cho nhau và một điểm nhỏ màu đỏ hiện lên che lấp đồng tử hắn. Hồng Thần như rơi vào huyễn cảnh do hắn tạo ra.

Bên trong huyễn cảnh Hồng Thần đứng trên tiểu hành tinh rực lửa phía dưới, hắn bị treo trên một cây thánh giá lớn. Đột nhiên có đôi bàn tay khổng lồ ôm trọn tiểu hành tinh trong thay. Thần thức của Hồng Thần bị bóp nát tiếng kêu thét chói tai, kết thúc huyễn cảnh hắn gục xuống đất thở dốc miệng phun ra một ngụm máu, mồ hôi ướt đẫm thân thể. Khoảnh khắc nhìn vào mắt Dận Thần hắn như bị hút vào một hố sâu không đáy.

Cái gì?

Lần này ngay cả tam trưởng lão cũng phải giật mình.

Một chiêu mạnh mẽ như vậy lại bị chặn đứng chỉ bằng ánh mắt?

Dận Thần bước từ từ ra giữa võ đài nói:" Còn ai muốn khiêu chiến không?".

Ánh mắt của các đệ tử đều dồn về phía một người đứng cạnh sân quảng trưởng. Dường như hiểu được ý họ người này lên tiếng: " Nếu Hồng sư huynh không áp chế được hắn thì ta đây sao có thể".

Một vị nam tử với phong thái nhã nhặn thư sinh tay cầm chiếc quạt vàng phe phẩy, dung mạo khá anh tuấn. Hắn là đệ tử ưu tú nhất của Vạn Tượng Phủ, tên Lý Nhàn.

Nếu Lý sư huynh không tự tin đánh được sao chúng ta đánh thắng đây. Hai vị sư huynh các đều thua dưới tay hắn. Cảnh giới cao hơn một giai đoạn như thế vẫn thua. Đám đệ tử xôn xao bàn tán.

Tam trưởng lão lúc này hướng về Lam Yên, Hồng Vân và Mặc Phong nói:

Thế nào các ngươi không muốn tỉ thí với hắn sao.

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Để tử chưa muốn giao đấu với hắn. Nếu hắn đã có thể đánh bại hai vị sư huynh thì đệ tử cũng xin thôi."

"Hồng Vân ta muốn khiêu chiến". Một giọng nói cao ngạo cất lên.

Lúc này mặc phong cản:

Cô nghĩ sư huynh cô bại dưới tay hắn mà cô có thể thắng sao.

Nhưng mà......

"Thôi đi để hắn thành nội viện đệ tử đi. Hắn là người ngươi không động vào được đâu". Hồng Vân lúc này hậm hực nhưng nghe Mặc Phong nói cũng có lý nên buông bỏ.

Ta nghĩ giờ không còn ai phản đối nữa, đúng không?

Tam trưởng lão cười lớn:

Ha ha ha! Tốt lắm! Từ hôm nay, ngươi chính thức trở thành đệ tử nội viện của Thiên Dương Viện!

Viện trưởng Bất Không từ xa quan sát, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng.

Tên tiểu tử này... thú vị đấy.

Bên dưới, Lam Yên khẽ cười:

Xem ra Thiên Dương Viện sắp có thêm một kẻ làm loạn rồi.

Còn Mặc Phong, hắn chỉ thầm nghĩ: "Ngươi thực sự xuất chúng đến vậy sao?".

Dận Thần... ta sẽ không thua ngươi đâu!

Dận Thần không để tâm đến những ánh mắt xung quanh. Hắn chỉ nhìn về phía xa, thầm nghĩ:

"Đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro