Chương 1: Phong khởi hoa lạc
( Hay bàn về cách xuất hiện chính xác của nhân vật chính)
Buổi Hồng Hoang bắt đầu, khi ấy chưa có trời đất, chưa có vạn vật, chưa có gì cả. Thế gian chỉ là mảng u tối, không phân ngày đêm, không màng nhật nguyệt. Vô Ngã là kẻ đầu tiên được sinh ra, gánh trên vai trách nhiệm kiến tạo sáu cõi luân hồi, thập phương trời đất. Ngài không có tên, cũng chẳng chia âm dương. Vô Ngã không phải ai cả, nhưng cũng là tất cả. Ngài là Thiên Địa Cộng Chủ- truyền lại về sau cũng chỉ một danh xưng này, nào ai dám khinh nhờn...
Tinh tú được tạo ra trước tiên, bao gồm cả mặt trời, mặt trăng cùng thiên địa. Ngài lấy ra bản tâm, đem theo hồng lạc tạc nên chúng sinh. Đất hấp thụ, tạo ra chấn động, mang theo núi non trùng điệp nhô lên. Mây trời bốc hơi từ máu ngài, rơi xuống thành sông hồ, biển lớn. Thực vật nhận linh khí đầu tiên, đổi sự linh động lấy sinh mệnh dẻo dai ngoan cường nhất. Thượng cổ hoang thú tiếp theo, đem khả năng chế ngự vạn linh làm nguyện ước, trở thành kẻ thống trị lục thế. Nhưng thời đại này không kéo dài bao lâu, bởi Vô Ngã rất nhanh đã hiện hình, trong bản dạng hoàn toàn mới. Loại sinh vật đi trên hai chân, không có sải cánh giang rộng mười sải, không có răng nanh sắc nhọn để cắn xé, càng chẳng có móng vuốt uy lực trời ber. Thoạt nhìn mà nói, cực kỳ yếu ớt. Bù lại, chính là trí tuệ siêu phàm, bình định thiên hạ.
Phải rồi, Vô Ngã luôn có quyết định của riêng mình...
Lại ngàn vạn năm qua đi, trật tự thế gian rốt cuộc hình thành. Tiên, Nhân, Ma, ba loài ngự trên ba phần lãnh địa, được phân tách bởi ý chí của ngài. Bầu trời cho Tiên tộc, phàm thế cho Nhân Tộc và lòng đất cho Ma Tộc. Tiên tộc phân hóa mạnh nhất, ngoại trừ nhưng Chí Tôn thần sinh ra từ mong muốn của Vô Ngã, còn lại chính là yêu thú như long phượng cũng đã thu lại chân thân thân, học cách đi trên hai chân, phục vụ dưới trướng của ngài. Ma tộc trời sinh hung tàn, ra tay có phần không biết nặng nhẹ. Bởi lẽ họ sinh ra từ tối tăm mù mịt, hấp thụ tất thảy những thứ trần thế bất kham, định trước cùng Tiên tộc sống chết đối nghịch. Mà Nhân tộc yếu ớt hèn mọn, lại có được hình dạng cùng sinh mệnh bất tận trong luân hồi. Những kẻ nằm ở đáy tháp, thế nhưng nắm trong tay quyền quyết định số phận của chúng Thần Ma cao cao tại thượng.
.
Tỉnh giấc, mộng cũng tan
Chỉ còn cánh hoa tàn, rã nát theo chiều gió...
Nàng không biết chuyện này bắt đầu từ lúc nào, là tai ương đột ngột ập đến, hay họa ngầm do trời đất xui khiến - thứ đã chôn giấu trong vận mệnh của nàng từ thuở sơ khai. Một bông hoa rách, có bao nhiêu phân lượng, làm đến mức thiên địa chao đảo, chẳng rõ nên khen "có bản lĩnh" hay cười cái "số nào phải hồng nhan mà lắm thị phi". Nàng đã quên gần hết, ngay cả kẻ mặc hỷ phục đang giãy giụa trước mặt mình cũng dường bị đám mây mờ che khuất. Tinh Hà nghiêng đầu, nhìn hắn ôm ngực, ánh mắt lộ ra ngờ vực cùng khó tin được. Máu đỏ chảy từ khóe miệng nhiễu ra từng đợt. Màu huyết tinh tương phản với là da trắng trẻo, thấm dần vào áo bào tinh xảo của tân lang. Phảng phất mưa đầu mùa gột rửa sương mù trước mắt nàng. À, nàng nghĩ ra rồi, tuy không phải nguyên nhân sâu sa gì, nhưng lại là nguyên cớ trực tiếp đẩy mọi việc đến bước đường cùng...
- ... Tinh Hà, lòng ta có nàng.
Cô nương ngây ra, đối với lời bày tỏ từ vị đối diện chẳng có cảm xúc gì, nhất thời không biết trưng ra bộ mặt như nào mới phù hợp. Trong đầu chỉ văng vẳng lời giảng về khởi nguồn thế gian của Mặc Thanh tiên nhân cùng âm thanh mộc thẻ đóng lại lộp bộp. Tiếng gỗ hơi đanh, mang vị chát nhẹ như đầu lưỡi chạm vào vỏ cây nham nhám. Thứ lỗi cho đứa ngũ hành khuyết hơi nhiều thứ như Tinh Hà, chuyện này đúng là quá sức xử lý. Đương cơn bần thần chưa tan, kinh mạch còn đang tán loạn, liền bị nam tiên quân nọ kéo đến đây.
Định thần lại, Văn Ngọc Tiên Quân vẫn đứng tại chỗ, chờ đáp án của nàng. Hắn người như tên, văn nhã tuấn tú, như phấn điêu ngọc mài, quân tử minh châu - Đấy là người ta nói vậy. Địa vị trên Thiên Cung sánh ngang, không, thậm chí còn cao hơn phu tử của nàng vài phần - Cũng là người ta cộng thêm suy luận của nàng. Nhưng Tinh Hà còn chưa gặp chân thân được mấy lần, huống chi cho dù cực kỳ quen thuộc, chắc gì đã phân biệt được ai với ai. May mà hắn mở miệng trước, cộng ngọc bội trên người hết sức đặc thù, cho nên nàng mới nhận ra. Chỉ là, biết cũng như không, tình huống này nên nói cái gì mới được?
- Ta... - Giọng nói lẫn gương mặt hiện lên vẻ áy náy, chí ít là cố tỏ vẻ ngập ngừng khó thốt nên lời.
Thần sắc của tiên quân hơi nứt ra, có lẽ vì thời gian chờ đợi quá dài, nàng lại ấp úng mãi không thành câu. Thái độ như vậy, không cần trả lời cũng đã có đáp án. Hắn thở dài, tiến đến muốn vuốt tóc nàng. Tinh Hà hơi run, bản năng tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn cứng người chịu đựng. Nàng tương đối bài xích động chạm từ người lạ, chỉ là, việc đã ra đến nước này rồi, quá mức liền trở thành làm mình làm mẩy. Tinh Hà chỉ là một tiểu tiên yếu nhược, đoạn đường tiếp theo làm sao đi, đi có dễ không, tất thảy đều không nằm trong điều khiển của nàng. Người đứng dưới mái hiên, sao dám đường hoàng ngẩng đầu - đây là phu tử từng nói. Tuy rằng nàng học cái gì cũng chậm, nhưng tuyệt không thích tìm đường chết. Bàn tay Văn Ngọc rốt cuộc dừng lại giữa không trung, lửng lơ ở đó.
- Được rồi, ta chỉ là bày tỏ, không phải ép buộc nàng. Chỉ mong nàng... - Hắn khẽ cười, vuốt ve nụ hoa từ đâu bay đến, cài lên tóc mai Tinh Hà - ... cân nhắc một chút.
Đoạn, Văn Ngọc tiên quân vỗ nhẹ lên cầu vai thiếu nữ, ra hiệu đi đi. Nàng cúi người làm lễ, chân bước theo lối nhỏ. Tiểu cô nương không dám quay đầu, chỉ sợ người nọ còn chưa đi. Bộ dáng có gắng che giấu kỹ, kỳ thực là chạy chối chết. Bình tĩnh mà nghĩ, hai người gặp qua không quá ba lần, tiên quân rốt cuộc là học theo người phàm oanh oanh yến yến hay thật sự thể chất nàng chó gặm đến thế?
Tiếc thay, hỏi trời trời không thấu, hỏi đất đất chẳng hay!
Lúc trở lại, Đào Đào ngồi ngoài điện đã ngáp không biết bao nhiêu lần, ngay cả mắt cũng khó mở lên nổi, ngái ngủ của hỏi Phi Thiên bên cạnh:
- Lâu ra quá, đi đâu rồi?
- Ở đây! - Vẫn là Phi Thiên nhanh nhạy, phát hiện ra nàng khuất sau tán cây rậm rạp - Sao chậm chạp như vậy?
Nàng thôi ngẩn ngơ, giống như vứt được những lời ban nãy ra sau đầu, đã xác định được đông tây nam bắc trở lại. Đào Đào ôm lấy cánh tay nàng, nũng nịu cười lấy lòng:
- " Bé cưng vất vả rồi. Nào nào, đến đây, dựa vào lòng tỷ tỷ, đừng ngại!"
Tinh Hà bày ra vẻ mặt cuối cùng cũng thoát rồi, trong lòng nhẹ đi vài phần. Đào Đào con người này có năng lực khiến trời mưa cũng phải hửng nắng, tỏa ra nguồn năng lượng bất tận. Tính tình tươi vui đến mức bất cần đời, phát ngôn càng chẳng kiêng dè, chính là trong ngoài bất nhất. Ngoại hình của nàng theo Phi Thiên nói càng cực kỳ lừa người. Tóc búi song hoàn, khuôn mặt tựa trăng rằm, một thân hồng phấn xinh đẹp động lòng thế nhân. Nhìn qua mà đánh giá, chính là dáng vẻ ngây thơ không hiểu sự đời... À thì, cái đánh giá này kéo dài đến khi nàng mở miệng thì thôi!
Phi Thiên vừa vặn ngược lại. Nàng sinh ra từ gió phương Bắc, trôi dạt không biết bao nhiêu lâu. Từng ra biển lớn, đã qua núi cao, ngay cả sa mạc cằn cỗi cũng đến rồi. Giọng nói tự nhiên mang theo chút rào rào của bão tố, là loại âm thanh lên xuống rõ ràng, khác biệt hầu tiên nô mở miệng đều không nghe phong thanh. Cũng chẳng biết có phải vì thế, màu da của nàng so với các vị thần tiền tối hơn, dáng người đồng dạng rất cao, sánh ngang với các vị nam tiên cao cao tại thượng, Văn Ngọc Tiên Quân vừa nãy là một ví dụ.
Tinh Hà vốn là kẻ nhìn mặt bắt hành dong, khom lưng cúi gối quen rồi, bản lĩnh này nhất định phải có. Chẳng qua, hữu xạ tự nhiên hương, bất giác bị thu hút. Đôi con ngươi vàng nhạt, lấp lánh tỏa hoa quang, điểm tô bằng hàng lông mày rợp như chiết phiến, chớp nhẹ đã đủ làm lay động chân tâm. Khóe môi khẽ nhếch, hào sảng lại tự do, trong phóng khoáng pha chút bất cần đời, khiến Đào Đào ngẩn người nhìn bao lần, lâu lâu vẫn tấm tắc nhắc lại. Cho dù nàng không thể thấy rõ ràng, vẫn nhớ cảm giác kinh diễm lúc ấy - gặp một lần nhất định nhớ cả đời. Kết hợp với thần sắc lạnh lùng, độc lai độc vãng lúc đầu, quả tình là cao không với tới!
Cho nên, có lúc, nàng bắt đầu sinh nghi, chúng tiên là ái ngại ngoại hình kỳ lạ của Phi Thiên, hay là ghen tỵ với mị lực thiên sinh kia. Là ghét bỏ dị biệt, hay là không thể dung thứ mỹ mạo bậc này?
Trong lòng phút chốc sinh ra suy nghĩ ngông cuồng, hóa ra thần với tiên, cũng vậy thôi...
Tất nhiên nàng chỉ dám nghĩ, nào dám làm gì. Chẳng qua, nơi thiên cung này, ngay cả nghĩ cũng không thể quá lớn mật...
Nhưng mà, trông đi trông lại, giữa cái tổ hợp ngược đời này, nàng chính là kẻ bình thường nhất. Tinh Hà có chút vui vẻ trong bụng, bình thường như này với dễ sống. Lại nhìn qua đồng bạn, không khỏi vương chút âu sầu. Trời đất này, hồng nhan bạc mệnh lắm biết không?
Cơ mà, cái kẻ bình thường đến tầm thường như nàng đây, hình như vừa vọc phải cái rắc rối không nhỏ đâu? Khóc một dòng sông...
Nghĩ đến đây, lòng nàng chùng hẳn xuống. Tinh Hà gặp qua Văn Ngọc tinh quân ba lần, ngoại trừ hôm nay, hai lần còn lại đều liên quan đến tỷ muội Đào Đào, Phi Thiên. Hắn không thích họ thì thôi, mắc mớ gì đánh chủ ý lên đầu nàng. Lại nghĩ, như vậy cũng không được, thiên cung ngàn nam vạn nữ, trừ ba người các nàng ra thì thiếu à? Tinh Hà khó nhịn bóp bóp ngón tay, thói quen khó mỗi khi lo lắng không kiềm được mà xuất hiện.
Phu tử dạy, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Nhưng ngài cũng từng nói, tình cảm giữa người và người trước nay đều là thứ thiêng liêng nhất trần đời, cần đem cả tấm lòng ra trân trọng. Hiềm nỗi, bọn họ là tiên tộc, sinh ra đã có thần tính, không thì cũng là bản lĩnh có được sự cung phụng của thế nhân. Kẻ sớm xa rời thế tục, tự nhiên khinh thường lục dục, cho nên chẳng hiểu, cũng không định hiểu. Tinh Hà thì ngay cả tiên nô cũng không tính, nàng còn lâu mới đủ tư cách. Chỉ là nàng sợ, sợ muốn quýu chân. Bởi lẽ danh điên cuồng của Thiên Diệu tiên nữ cộng với lời đồn quyến lữ với Văn Ngọc tiên quân, cái thứ này đủ để bóp chết cái thứ dũng cảm chưa bao giờ tồn tại trong lòng nàng mấy trăm nghìn lần.
Phi Thiên vốn là người nhạy bén, nhìn khuôn mặt tái nhợt đi như đèn trước gió của nàng liền biết có chuyện không ổn. Đào Đào nheo mắt nhìn sang, dù rằng vẫn mang tâm trạng bông lơn, vẫn không che được sự quan tâm sốt sắng.
- "Nào, sao lại như con nhái bén thế kia?"
Tinh Hà thật sự muốn khóc, mà thật tình là bế tắc không biết nói thế nào. Chí ít, vẫn có tỷ muội ở đây, nàng chưa thật sự bị ép vào đường cùng. Nhưng ba cô nương chẳng biết, phía xa có kẻ đang dõi theo họ. Khuôn mặt đẹp không che nổi nét tàn nhẫn nơi đáy mắt, chân thản nhiên đạp lên loài hoa cùng loại với chân thân của Tinh Hà.
Gió nổi, hoa rơi
Lòng người tơi bời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro