Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuân Nguyệt Thường Nhật.

Thiên Cung tổ chức một bữa tiệc vô cùng lớn, chính là sinh thần của Thái tử điện hạ- con trai Thiên Đế Hạo Thiên và Thiên Hậu Y Hoa.

Không khí ở đại sảnh vô cùng náo nhiệt, các vị thần quan từ tứ biển tám phương đều đến chung vui ngày này. Vốn dĩ Thiên Đế chỉ có duy nhất một đứa con trai- Thái tử Hạo Tuấn. Chính vì thế mà tiệc mừng lần này phải nói là rất hoành tráng.

Thiên Đế và Thiên Hậu ngồi trên ngai vàng nạm ngọc thạch, lấp lánh cả một khoảng trời. Mà những vị khách phía dưới cũng không kém, ai nấy đều khoác lên mình y phục như hoa như nguyệt, chẳng ai thua kém ai.

Y Hoa bế Hạo Tuấn trên tay, khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều nhìn xuống Thái tử đang ngủ: "Hạo Thiên, ngươi nhìn xem, Tuấn Nhi ngủ có ngoan không!?"

Lời nói của nàng không được đáp lại, Y Hoa liền nhìn lên phu quân của mình thì mới phát hiện hắn đang bận làm gì. Hoá ra, sau nghìn năm tống cổ tên Long Vương kia xuống thuỷ lao, Thiên Đế vẫn luôn nhớ về hắn.

Lòng Y Hoa nỗi lên một cơn ghen tức không thôi. Rõ ràng hắn đã chọn nàng là Thiên Hậu, rõ ràng hắn đã chọn nàng làm người bách niên gia lão. Thế mà trong đầu hắn chỉ có Long Vương.

Tại sao không phải là nàng?

Thân Công Báo và Ngao Bính cũng đến dự tiệc mừng, chỉ là không có bóng hình quen thuộc kia.

Nghe nói mấy năm gần đây, sau khi Ngao Bính lập công chống yêu quái ở tử hải, y và Na Tra được phong thần mặc dù hắn là ma đồng. Không chỉ vậy, nhờ lập đại công, Ngao Bính đã cứu Long tộc khỏi gông xiềng vạn năm, hiện tại y là tân Long Vương của thuỷ cung.

Chỉ qua trăm năm không đến, thuỷ cung bây giờ đã vô cùng thịnh vượng và phát triển. Không chỉ có châu báu nạm vàng nạm bạc, còn có mỹ nhân như hoa, văn chương như nguyệt.

Tuy nhiên, từ khi Ngao Bính làm Long Vương, thế gian cũng ít có cơ hội gặp gỡ Long Vương Ngao Nghiễm. Lâu đến nỗi chúng thần quan nhanh chóng quên mất y như thế nào, là nam nhân ra làm sao.

Những gì họ nhớ chỉ là màu xanh như biển như trời, ánh kim tựa mặt trời rực lửa.

Ngao Bính vào đại sảnh với áo bào rực rỡ như san hô, lấp lánh như nắng sớm ban mai. Theo sau là Thân Công Báo với thân ảnh đen huyền quen thuộc.

Sau trận chiến kia, các thần quan ai cũng nể mặt y hơn, nể mặt Long tộc hơn. Dù vẫn còn vài người thích soi mói, nói này nói nọ sau lưng Long tộc, nhưng bọn họ vẫn im lặng chẳng nói gì.

Những kẻ ngu ngốc luôn cảm thấy ghen tị với mọi thứ mình có từ hai bàn tay trắng.

Y đến giữa đại sảnh, hành lễ với Thiên Đế. Vẻ mặt Ngao Bính nghiêm nghị khác với ngày thường khiến bao thần quan, Thiên Đế cảm thấy rợn người.

Sau khi hành lễ, Ngao Bính và Thân Công Báo về chỗ ngồi của mình, hai người im lặng chẳng nói gì. Bữa tiệc này họ vốn không muốn đến, nhưng lệnh Thiên Đế là lệnh trời, họ không muốn làm trái thiên mệnh.

Những nữ thần quan thi nhau khoe sắc nơi đại sảnh, các nam thần quan tấm tắc khen ngợi. Người thì mặt mũi ngại ngùng, người thì mặt lạnh như tiền, loạn không thể tả.

Đến khi vũ điệu Xuân Nguyệt Thường Nhật kết thúc cũng là lúc những nữ thần quan lui xuống. Bây giờ mới là lúc các thần quan thi nhau nói chuyện, chia sẻ về những chuyện đã xảy ra trong biết bao năm qua.

Ngao Bính ngày thường sẽ vui vẻ mà tiếp chuyện, tuy nhiên hôm nay y chẳng buồn mở miệng. Những câu chào hỏi, những lời đùa đường mật đều là Thân Công Báo tiếp.

Chỉ là Thân Công Báo hơi cà lăm, khiến cho mấy thần quan đến gần cảm thấy chán nản. Dần dần bọn họ cũng không vây xung quanh Ngao Bính nữa mà bắt đầu bàn đi đâu dạo chơi.

Thiên Cung đã được trùng tu lại sau cuộc chiến mà Ngao Bính thắng trận, dĩ nhiên những mỹ cảnh cũng theo đó mà được nâng lên một bậc.

Một thần quan ngồi thưởng thức rượu hoa, tò mò lên tiếng: "Tại sao Long Vương không đến?"

Ngao Bính nhìn về phía thần quan đó, nở một nụ cười không mấy thiện cảm: "Thân thể phụ thân dạo này không tốt, người đang nghỉ ngơi ở thuỷ cung!"

Số đông thần quan ban đầu rất sợ Ngao Bính và thế lực của Ngao Nghiễm. Chẳng phải năm xưa khi Ngao Bính chưa được sinh ra, Ngao Nghiễm cũng là một tướng quân vang danh thiên hạ sao?

Tuy nhiên, ở đây đang là tiệc mừng của Thiên Đế, nếu Ngao Bính thật sự nổi giận cũng sẽ không trước mặt Thiên Đế mà hành sự lỗ mãn. Bọn họ thi nhau hỏi y về việc vì sao Ngao Nghiễm không đến.

"Đúng vậy, Long Vương sao lại không đến?"

"Dưỡng bệnh hơn mấy trăn năm rồi mà còn chưa xuất hiện!? Đúng là không tôn trọng bệ hạ, không tôn trọng nương nương!"

Ngao Bính siết tay thành nắm đấm, cố giấu dưới lớp áo hoàng kim nổi bật. Y luôn ghét cay ghét đắng thần quan trên Thiên Cung, không những không biết điều mà còn nói những lời chẳng thể chấp nhận được.

Thiên Đế ngồi trên cao, nhìn thấy tình cảnh trước mắt liền nhướng mày. Mặc dù hắn vẫn còn một chút tình cảm với Ngao Nghiễm, nhưng ít nhiều cả hai cũng không còn gì với nhau.

Không còn gì với nhau...

Y Hoa bế Hạo Tuấn trên tay, lo lắng: "Hạo Thiên, ngươi không giải quyết à?"

Thiên Đế không buồn đáp, những chuyện nhỏ nhặt thế này hắn chẳng cần ra tay. Hắn rất thích ngồi trên cao nhìn xuống những cuộc cãi vã thế này, có lẽ một phần là vì cảm thấy hứng thú.

Ngao Bính phía dưới bây giờ cũng đáp trả: "Phụ thân ta không khoẻ, không thể lên Thiên Cung! Chư vị nếu có nghi vấn hãy đến thuỷ cung!"

Thiên Đế cuối cùng cũng đứng lên, các vị thần quan đều nhìn về phía hắn. Đối với bọn họ, hắn không chỉ một vị minh quân, mà còn là một Thiên Đế cao cao đại thượng, thần minh của vạn người.

Hắn nói: "Được rồi, chẳng phải các ngươi muốn đi dạo Thiên Cung sao? Đêm nay trăng tròn như vậy, không dạo một vòng đúng là lãng phí!"

Các thần quan xoay qua xoay lại, xoay tới xoay lui, cuối cùng cũng không biết nên đáp thế nào liền gật đầu đồng ý. Bọn họ không ngu ngốc đến mức không biết Thiên Đế đang muốn giải vây cho Ngao Bính, nếu làm trái ý hắn, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Dù sao Thiên Đế cũng cảm thấy có hứng thú với Ngao Bính và Long tộc, tuỳ tiện lên tiếng giúp y một chút cũng chẳng có vấn đề gì.

Y Hoa nhìn những hành động này của hắn không khỏi tức giận, tay nàng không chịu nổi mà siết chặt Hạo Tuấn trong lòng.

Tại sao vẫn luôn là con rồng đó?

____________

Vọng Nguyệt Lâu là tiên cảnh đẹp nhất Thiên Cung, nay được trùng tu lại không chỉ đẹp mà còn đẹp hơn. Nhớ năm trước hồ sen ở đây toàn là bùn và lầy, bây giờ đã được trồng rất nhiều sen.

Y Hoa thích sen, có lẽ là vì nó mang đến cho nàng một cảm giác an ủi. Đến đây sau một ngày mệt mỏi, hoặc bị căng thẳng do suy nghĩ quá nhiều chính là lựa chọn của nàng.

Ban đầu, Vọng Nguyệt Lâu sẽ không tiếp khách từ xa đến, thậm chí những thần quan ở Thiên Cung cũng không được phép bén mãn vào. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, Thiên Đế lệnh cho binh lính mở kết giới, đón những vị thần từ phương xa.

Nhưng bọn họ biết Y Hoa thích Vọng Nguyệt Lâu, và bọn họ cũng không dám làm phiền Thiên Hậu. Họ đành lặng lẽ bỏ lỡ cơ hội đến nơi mà mình hằng ao ước, chỉ có một vài thần quan tò mò mới đi cùng nàng.

Bế Hạo Tuấn trên tay, đôi mắt vàng kim của nàng lung linh như ánh nến. Nhưng nó cũng rất buồn như những đợt sóng nơi Đông Hải. Nha hoàn đi cùng nàng- Hoạ Điệp thấy vậy liền lo lắng: "Nương nương? Có chuyện gì vậy?"

Hiện giờ ở đây không có người, Y Hoa cũng có thể thở phào nhẹ nhõm: "Ta đang nghĩ đến tên tiện tì kia!"

Nhớ năm xưa Thiên Đế không biết vì cái gì mà sủng ái Long Vương, bỏ nàng qua một bên. Mà cũng chẳng biết y làm phậc lòng hắn cái gì, một khắc đã nhanh chóng phế y, giam y vào thuỷ lao, lập Y Hoa làm Thiên Hậu.

Nói gì thì nói, đây cũng là những gì nàng muốn. Hại chết cái thai trong bụng y, móc mắt y, bẻ cặp sừng của y, tất cả những thứ đó đều là một tay Y Hoa nàng làm hết. Nhưng dù sao y cũng chẳng là gì trong mắt Thiên Đế, tại sao hắn phải cứu y?

Chỉ là dạo gần đây không biết vì sao Thiên Đế cứ liên tục nghĩ về y, nghĩ về khoảng thời gian của hắn và Ngao Nghiễm năm xưa. Đôi khi ngồi trước mặt nàng hắn còn gọi nàng là "A Nghiễm".

Một nữ nhân như hoa như nguyệt lại không bằng một con yêu thú cuồng loạn? Rốt cục trong mắt Thiên Đế nàng là gì?

Là Thiên Hậu? Hay là người dưng?

Hoạ Điệp cười nhẹ: "Nương nương chớ lo lắng, chẳng phải người đã tự tay diệt cỏ tận gốc rồi sao? Cho dù bây giờ tên tiện tì đó có xuất hiện cũng không bằng một Thiên Hậu như người!"

Diệt cỏ phải diệt tận gốc, đúng vậy. Y Hoa đã tự tay huỷ đi dung nhan xinh đẹp mà nàng luôn ao ước có được từ Ngao Nghiễm. Cứ cho y vẫn còn sống, bây giờ có gặp lại Thiên Đế, hắn cũng chẳng buồn nhìn y.

Y Hoa cười khẽ, nhìn xuống Hạo Tuấn đang ngủ ngon trong vòng tay mình. Mí mắt nàng sụp xuống, nghĩ về khoảng thời gian của mình và người mình yêu.

Trên đường đến Vọng Nguyệt Lâu không có bóng người, vậy mà Vọng Nguyệt Lâu lại có một thân ảnh đang ngồi ở đó, chẳng có chút tôn ti trận tự nào.

Thân là Thiên Hậu, Y Hoa rất nghiêm túc trong việc dạy dỗ nha hoàn phải nghe theo lời mình. Hay cho dù là thần quan phương xa cũng phải hành lễ trước mặt nàng, không được phép làm phản.

Vậy mà người ngồi trước mặt nàng lại không thèm xoay người nhìn nàng một cái, chỉ ngồi im ngắm cảnh xuân cùng trăng sao chiếu rọi một khoảng trời.

Thân ảnh ấy có màu xanh như biển như trời, ánh kim tựa mặt trời rực lửa.

Hoạ Điệp tức giận: "Này tiện nhân kia! Ai cho phép ngươi ngồi ở Vọng Nguyệt Lâu?"

"Tiện nhân kia" lập tức xoay đầu, đến khi Y Hoa và Hoạ Điệp nhìn thấy khuôn mặt y, không chỉ thần sắc không ổn định mà thần trí cũng lung lay.

Hai tay đang bế Hạo Tuấn của Y Hoa rung không thể tả nổi, ngũ quan nàng méo mó đến đáng sợ. Mà Hoạ Điệp, đứng kế bên tuy có nắm lấy tay nàng an ủi, song vẫn là biểu tình "cái gì thế này" trên mặt.

"Tiện nhân" đi xuống, nhìn hai người con gái dưới kia đang rung rẩy không thôi lại nỗi lên lòng lo lắng. Trước giờ y chưa hề thấy ai như vậy: "Có chuyện gì thế? Ta giúp gì được cho các ngươi?"

Y Hoa khuỵ gối xuống, trong đáy mắt là ngọn lửa thù hận cháy bỏng: "Cút, cút! Ngươi, cút!"

"Tiện nhân" ngân người, nghiên đầu không biết chuyện gì đang xảy ra. Y đâu có làm gì sai!? Tại sao khi nhìn thấy y nàng lại nổi điên như vậy?

Thân Công Báo không biết từ đâu chạy đến, nhìn thấy "tiện nhân" đang đứng như trời trồng trước Y Hoa và Hoạ Điệp liền giật mình.

Hắn đã dặn y không được đi lại lung tung nơi Thiên Cung này, bây giờ thì tốt rồi, vừa lên lại gây hoạ. Không những thế lại là hoạ với Thiên Hậu.

Hắn thở dài hành lễ: "Long, Long, Long Vương!"

"Tiện nhân" ngẩn đầu nhìn Thân Công Báo, y nở ra một nụ cười thánh thiện: "Tiểu bánh Báo! Ngươi đã đi đâu vậy?"

Thân Công Báo siết chặt tay thành nắm đấp để trước miệng: "Thuỷ, thuỷ, thuỷ cung đang, đang, đang có, có chuyện! Mong Long Vương, Long Vương, Vương về, về nhanh!"

"Tiện nhân kia" ủa tay trong ống áo: "Được được, ta về ngay! Ngươi ở đây lo cho hai nàng ấy, hình như bọn họ không khoẻ!"

Thân Công Báo bây giờ như đang ngồi trên đống rơm bắt lửa, nước lạnh nước nóng đang dân cao lên đỉnh đầu hắn. Vốn dĩ hắn không muốn y dính vào mấy chuyện này, chỉ đơn giản là muốm giải vây cho y một chút.

Mà bản thân hắn cũng chẳng muốn liên quan gì đến những người ở Thiên Cung, đặc biệt là Thiên Đế và Thiên Hậu. Khônng biết từ bao giờ, trong tâm trí hắn lại sinh ra loại cảm xúc không biết diễn tả thế nào đối với bọn họ.

Là ghét? Hay là hận thù?

Bản thân hắn còn không thể giải đáp.

Thân Công Báo vẫn đi cùng "tiện nhân", bỏ lại Y Hoa và Hoạ Điệp ở Vọng Nguyệt Lâu trong tình trạng đầu óc loạn không gì tả nổi.

Hoạ Điệp nhìn theo tiếng bước chân của "tiện nhân", tròng mắt rung lên như cơn địa chấn. Nàng lại nhìn xuống Y Hoa đang sợ hãi không thôi.

Chẳng phải đã giết chết con rồng đó rồi sao!?

____________

Ngao Nghiễm xưa giờ chưa lên Thiên Cung, mà dù có lên thì chắc cũng đã là chuyện của nghìn năm trước. Nếu y nhớ không lầm, lần cuối cùng y đến là với phụ thân của mình.

Lúc ấy Long tộc rất hùng mạnh, chỉ là không bằng bây giờ. Nghìn năm xưa Long tộc và Thiên Cung cứ gây chuyện với nhau mãi, cái gì mà yêu quái là yêu quái, không xứng đáng làm thần tiên?

Mấy chuyện này cứ vậy mà ở trong tâm trí Ngao Nghiễm, thậm chí đến tối còn có thể mơ thấy. Nhưng đối với y, đó cũng chỉ là một phần quá khứ, không đáng nhớ.

Có điều Ngao Nghiễm giống như bị mất đi một đoạn kí ức nào đó, y chỉ nhớ việc Thiên Cung trấn Long tộc xuống Đông Hải, sau đó là cảnh Ngao Bính lập đại công. Lòng y cứ lấn cấn chỗ đó mãi, không viết rốt cục chuyện gì đã xảy ra.

Nghĩ rồi lại quên, Ngao Nghiễm là người hay quên. Mấy chuyện đó đối với y cũng chẳng quan trọng, chẳng phải bây giờ được tự do mới là quan trọng sao!?

Khác với một Ngao Nghiễm phó mặt cho sự đời, Thân Công Báo không phải người thích đùa giỡn như y. Việc đến Thiên Cung tham dự tiệc vốn không nằm trong tính toán của hắn. Mà việc Ngao Nghiễm đòi đi theo lại càng không nằm trong tính toán của hắn.

Thân Công Báo cảm thấy uỷ khuất: "Long, Long Vương! Chúng ta, chúng ta, ta, mau trở, trở, trở, trở về, về, về Đông Hải!"

Ngao Nghiễm lấy phiến ngọc trong ngực ra, phẩy phẩy hồi lâu lại đáp: "Ngươi đi tìm Bính Nhi!"

Thân Công Báo biết cuộc đời này của hắn sinh ra là để làm mấy chuyện vặt cho Ngao Nghiễm và Ngao Bính. Vì ở cho dù có ở thuỷ cung hay Thiên Cung, Ngao Nghiễm chẳng bao giờ ra dáng một Long Vương oai hùng.

Hắn không biết nên nói thế nào, nên đáp làm sao nên mới im miệng không nói. Ậm ừ hồi lâu cũng đồng ý để Ngao Nghiễm tự mình ra cổng trời xuống thuỷ cung, còn mình đi tìm Ngao Bính.

Ngao Nghiễm cười cười vẫy tay: "Vậy ta đi trước!"

Vừa dứt lời, một bàn tay không biết từ đâu xuất hiện, đặt lên vai Ngao Nghiễm. Bàn tay đó giống như dùng mười phần lực, vừa bóp chặt vai y, vừa ấn xuống một cách mạnh bạo.

Ngao Nghiễm không phải nữ nhân như hoa, tuy nhìn bề ngoài có thể nói y là một thư sinh chăm đọc sách, nhưng bên trong lại là sức mạnh đội trời đạp đất.

Không nói nhiều, y lập tức xoay người, gấp chiết phiến lại, đập thẳng vào đầu kẻ đằng sau dám cả gan động thủ với y.

Nhìn xuống phía dưới đất, người đang vật vã với khối u trên đầu kia có một màu hoàng kim sáng chói không khác gì đôi mắt của y. Quan trọng hơn, hình như người này có vai trò rất lớn trên Thiên Cung, ngọc bội quý như pháp bảo lộ ra như vậy mà.

Thân Công Báo không lường trước chuyện này, nhìn thấy Ngao Nghiễm mạnh tay với người phía sau lưng như vậy, mặt hắn không chỉ đen giờ lại còn đen hơn.

Miệng hắn lắp bắp: "Bệ, bệ, bệ hạ?"

Nghe được hai từ "bệ hạ" từ miệng Thân Công Báo, mặt Ngao Nghiễm tái xanh. Ở Thiên Cung, ngoại trừ vị Thiên Đế đại danh đỉnh đỉnh kia thì cũng không còn ai xứng đáng với hai từ đó.

Trước giờ Ngao Nghiễm chưa ra khỏi thuỷ cung, cũng chưa bao giờ gặp phải trường hợp này. Ban nãy chỉ đơn giản nghĩ là một tên thần quan nào đó không biết phép tắc, dám đối xử như vậy với Long Vương y.

Thế mà cái người "không biết phép tắc" ấy lại là Thiên Đế??? Ngao Nghiễm chỉ muốn tìm một cái xẻng thần, đào xuống đất rồi trốn luôn ở đó.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ y chưa hề đắc tội với ai. Mà cho dù có đắc tội thì cũng chỉ là với mấy tên thần quan không biết lễ nghĩa. Nào ngờ hôm nay, người bị chính tay mình đánh là Thiên Đế.

Ngao Nghiễm lùi lùi ra sau rồi xoay lưng bỏ chạy nhanh như con thỏ ăn cắp củ cải nhà nông. Một khắc thôi đã không thấy bóng hình thiên thanh kia đâu, Thân Công Báo chỉ thở phào một hơi.

Thiên Đế bị đánh đau đến độ không ngồi dậy được, cứ ngồi đó ôm đầu: "Khoan đã, Thân Công Báo!"

Thân Công Báo định đi khỏi hiện trường gây án của chủ nhân nhà mình lại bị Thiên Đế kéo lại: "Bệ, bệ, bệ hạ? Có, có chuyện gì cần, cần, cần căn dặn?"

Thiên Đế ngồi một hồi, sau khi định thần được mới đứng dậy: "Kia là, A Nghiễm?"

Chưa hề có người gọi Ngao Nghiễm là "A Nghiễm", ngoại trừ khi xưa Long Vương và Long Hậu có gọi y là "Nghiễm Nhi", Thân Công Báo xác nhận chưa ai dám gọi y bằng biệt hiệu này.

Nhưng tìm cả trời, lật tung cả đất cũng chẳng tìm ra ai có chữ "Nghiễm" trong tên. Vậy là Thiên Đế đang nói tới Ngao Nghiễm- Đông Hải Long Vương. Thân Công Báo không nói gì, chỉ gật đầu.

Thân Công Báo còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thiên Đế đã chạy theo Ngao Nghiễm đến cổng trời, nhảy xuống Đông Hải. Quái lạ, đây là lần đầu hắn thấy một Thiên Đế như vậy.

Không những thế, lại còn cười rất tươi.

____________

Chiết phiến mà Ngao Nghiễm sở hữu có tên là Đoản Mệnh. Cũng không biết vì sao lại là "Đoản Mệnh", chỉ đơn giản là vì nó đã giết rất nhiều người, rất rất nhiều người từ thời phụ thân của y.

Đoản Mệnh phiến là một chiết phiến rất đẹp, giống như một mỹ nhân với dung nhan đen huyền bí ẩn cùng những dòng thơ tà mị lạ thường.

Người ta nói Đoản Mệnh phiến là một thứ chỉ mang đến xui xẻo cho người sở hữu, và thật vậy, chủ nhân đời trước của nó, đời trước và đời trước nữa đều có một kết cục vô cùng bi thảm.

Không hiểu vì sao, đối với Ngao Nghiễm, Đoản Mệnh phiến lại may mắn đến lạ. Từ khi nhận được nó từ phụ thân y đã trải qua không ít chuyện buồn, như bị giam ở thuỷ cung. Tuy nhiên, đến cuối cùng y vẫn có một cuộc sống yên bình nhờ Ngao Bính.

Nhưng, hôm nay, ngày này, tháng này, năm này, Ngao Nghiễm chính thức hận thù chiết phiến mà y ôm ấp trên tay bấy lâu.

Xưa nay y đánh người không sợ nhuốm máu, không sợ bẩn tay. Mà lực đánh phải nói là kinh thiên động địa, tìm trên trời, kiếm dưới đất cũng không ai có lực tay mạnh như y. Vậy mà hôm nay lại phải tìm một cái hang tối để trốn.

Khi nãy đánh vào đầu Thiên Đế, lực đánh không hề nhẹ, phải nói là rất mạnh. Nếu là người thường, hoặc một thần quan nào đó, phỏng chừng xương sọ cũng vỡ rồi. May mà Thiên Đế có linh quang hộ thể, nếu không có y cũng chẳng biết làm sao.

Phụ thân, mẫu thân ơi! Xưa nay con quất ngựa truy phong không gớm tay, vậy mà bây giờ không biết chớp mắt, "quất" ngay Thiên Đế anh minh. Cuộc đời này rồi sẽ ra sao???

Sau một hồi chắc chắn rằng không có ai đến được đây, Ngao Nghiễm từ trong hang nhỏ chui ra. Nhìn ngắm Xuân Nguyệt Cốc này không một bóng người, cuối cùng trái tim yếu ớt của y cũng ngừng đập liên hồi mà trở lại bình thường.

Ngao Nghiễm đi đến một mõm đá, nhìn ngắm dung mạo của mình dưới mặt nước rồi thở dài. Y đang định nhảy xuống trở về Đông Hải, chỉ là vừa chuẩn bị đứng lên, một cảm giác nặng nề truyền đến vai y.

Không như lúc nãy ở Thiên Cung, Ngao Nghiễm thu chiết phiến lại, xoay đầu nhìn xem đó là ai. Thâm tâm thầm cầu nguyện, lần này sao có thể trùng hợp như lần trước? Chẳng lẽ Thiên Đế rãnh rỗi đến nỗi đi tìm y kiếm chuyện???

Nhưng đúng, chính xác là như vậy! Phía sau Ngao Nghiễm là một khuôn mặt tươi cười không mấy thiện cảm, áo bào hoàng kim lấp lánh, soi sáng một vùng hang động. Mà trong nụ cười đó vừa có sự mệt mỏi, vừa có sự hạnh phúc lạ lùng.

Y không động tay động chân nữa: "Bệ, bệ hạ?"

Thiên Đế cuối cùng cũng bắt được Ngao Nghiễm sau một hồi kiếm tìm y ở Xuân Nguyệt Cốc: "A, A Nghiễm! Ta tìm được ngươi rồi!"

Sau bao nhiêu năm xa cách cuối cùng hắn cũng tìm được người mà hắn từng thương, người mà hắn từng hành hạ. Nhớ lại những thời khắc ấy, bản thân Thiên Đế cảm thấy vô cùng hối hận khi đã làm vậy với y.

Tại sao lúc đó không nhận ra tấm lòng của y? Tại sao khi ấy lại bỏ mặt y đến chết?

Có lẽ đến tận bây giờ, trong tâm trí hắn vẫn luôn tồn tại những câu hỏi ấy. Nhưng trong khoảnh khắc này, nhìn thấy người trước mặt mình vẫn còn sống, không những vậy mà là sống rất tốt, Thiên Đế cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Hắn tiến đến gần y: "A Nghiễm, có biết ta tìm ngươi rất lâu không?"

Thiên Đế tiến một bước, Ngao Nghiễm lùi một bước, y không biết hắn tìm y là muốn làm gì. Nếu vì chuyện lúc nãy trên Thiên Cung mà tìm đến đây để phạt thì cũng hơi đáng sợ.

Mặc dù biết sau lưng mình là mặt nước tĩnh lặng, song Ngao Nghiễm vẫn còn phải đối phó với Thiên Đế trước mặt, không để ý mà trượt chân xuống.

Ngoài dự đoán của y, Thiên Đế liền lao đến, định kéo y lên nhưng lại ngã xuống nước. Ngao Nghiễm là yêu thú, lại là thuỷ yêu, mấy chuyện như bất ngờ ngã xuống nước đối với y là chuyện bình thường.

Nhưng hình như hắn thì không như vậy, dù là Thiên Đế lại không biết bơi??? Ngao Nghiễm lập tức nắm lấy tay hắn định bơi lên bờ, nào ngờ lại bị hắn nắm chặt lấy tay mình.

Phút chốc, cả thân hình Ngao Nghiễm đã được Thiên Đế ôm trọng trong làn nước xanh như ngọc, lấp lánh như thuỷ tinh. Từng bọt nước liên tục được thả ra từ miệng y, hoản loạn trồi lên mặt nước.

Mà Thiên Đế thì vẫn bình tĩnh như thường, không những vậy còn mở mắt nhìn y, cười rất tươi. Giống như thoả mãn mong muốn của hắn.

Ngao Nghiễm không hiểu, chẳng lẽ hắn muốn dìm chết y dưới nước?

Còn chưa nói lời nào, mặt hắn đã đập vào mặt y, bốn cánh môi dính lại với nhau.

Hai mắt Ngao Nghiễm trợn tròn.

Long Vương trước giờ luôn khiến người ta kinh sợ, luôn khiến người ta nể phục, bây giờ lại như con mèo bị đuối nước, không thể vùng vẫn được.

Ngao Nghiễm cố hết sức tách môi mình ra, nhưng càng làm, người trước mặt giống như càng cao hứng, không ngừng cắn xé đôi môi y.

Mí mắt Thiên Đế nhắm nghiền, trong khi mắt Ngao Nghiễm đã trợn tròn nay còn tròn hơn, giống như muốn rớt ra ngoài. Quái lạ, chẳng lẽ Thiên Đế thích hành hạ người khác như vậy?

Lưỡi Thiên Đế chơi đùa với môi Ngao Nghiễm, hết liếm rồi lại mút, lâu lâu lại cắn cắn vài cái. Nếu đem ra so sánh, Thiên Đế bây giờ giống như đứa con nít thấy kẹo ngọt, điên cuồng ăn nhưng lại không nuốt được vào bụng.

Dây dưa hồi lâu, giống như hắn không thể chịu nổi nữa, một tay đang ôm eo y lập tức chuyển lên má Ngao Nghiễm. Hắn mạnh tay kéo đầu y lại gần hơn, lưỡi cũng tác quái hơn, ra sức cạy môi răng y.

Ngao Nghiễm ngậm môi, quyết không để hắn thích làm gì thì làm. Hai mắt y nhắm chặt lại, y không muốn đối diện với tình hình trước mắt. Hai cánh môi y bị y cắn chặt, sắp chảy máu không ngừng.

Thấy Ngao Nghiễm không để mình lộng hành, tay kia của Thiên Đế vẫn còn ở eo y lập tức chuyển xuống dưới, vỗ mông y.

Ngao Nghiễm lập tức mở to hai mắt, môi vẫn không chịu khuất phục trước cái lưỡi không xương của hắn. Hồi lâu, tay kia của Thiên Đế cũng không an phận, nhéo nhẹ một cái vào mông Ngao Nghiễm.

Y lúc này giống như không chịu nổi nửa, miệng mở ra định chửi thì phát hiện nếu làm vậy hắn sẽ được như ý muốn, lập tức ngậm lại. Nhưng đã muộn, khi ngậm miệng, thứ y cắn trúng không phải hàm dưới của mình mà là cái lưỡi của ai đó.

Ngao Nghiễm không đau, nhưng lại bị kích thích đến tột cùng, vừa nhột vừa khó chịu. Mà lưỡi hắn thì giống như con rắn lâu ngày trong đất, lần đầu khám phá được thế gian này rộng lớn đến nhường nào, liên tục kiếm tìm thứ gì đó trong khoang miệng y.

Hai tay Long Vương bị bất lực trước ngực Thiên Đế, y hết nắm chặt ngoại bào hắn lại đập đập liên hồi, đập đến nỗi nghe được tiếng "phịt phịt" mạnh đến đáng sợ. Nhưng Thiên Đế bám dai như con sam, không chịu buông tha cho đôi môi y, ngược lại, hình như hắn càng khoái chí hơn.

Ngao Nghiễm như viên kẹo đường, ngọt ngào như mật ong. Hắn giống như con bướm nhỏ bị mắc kẹt trong tơ nhện độc, mãi không thể thoát ra.

Thiên Đế cắn lấy cái lưỡi ẩm ướt của Ngao Nghiễm, kéo ra ngoài làn nước lạnh buốt. Dù là thân long thể, song y không hề thích cái lạnh của mùa thu, Ngao Nghiễm lập tức thu lưỡi về, muốn trốn tránh.

Nhưng hắn lại không như vậy, Thiên Đế nhanh hơn, hút lưỡi Ngao Nghiễm vào miệng mình. Hắn điên cuồng cắn mút, liếm lấy đầu lưỡi đang dần tê dại kia.

Trước khi buông tha đôi môi kia, Thiên Đế còn luyến tiếc liếm qua một cái, rồi tranh thủ mút nó thật lâu. Sau đó mới chuyển từ môi hồng xuống cái cổ trắng tựa tuyết kia của y.

Lưỡi hắn lại liên tục liếm mút xương quai xanh Ngao Nghiễm, không buông tha cho y. Đến độ cổ áo y bây giờ xốc xếch không gì nói nổi, giống như vừa trải qua một cảnh xuân khó tả.

Thiên Đế thậm chí còn hôn nó rất sâu, và mỗi lần đi qua chỗ nào, những cánh hoa hồng ái muội lại rải đầy trên cổ y. Đến độ Ngao Nghiễm bây giờ không khác gì bị muỗi đốt, mặt y hồng lên.

Không chịu nổi nữa, Ngao Nghiễm lập tức tung một cú đấm vào bụng Thiên Đế.

Lực đánh này có thể nói là mạnh ngang ngửa khi nãy ở Thiên Cung. Thậm chí bây giờ còn có thể nghe tiếng "rắc rắc" bên trong. Thiên Đế chịu không nổi cú này, hắn lập tức ngất, đầu tựa lên vai Ngao Nghiễm.

Ngất cũng phải, cho dù đã từng chinh chiến nơi sa trường, song lực tay của hắn không bằng một phần Long tộc. Nói mạnh thì cũng có thể mạnh, nhưng không thể so sánh với y.

Người ta nói lúc làm thì không suy nghĩ, đến lúc mọi chuyện đã xong thì mới bình tĩnh được. Ngao Nghiễm bây giờ cũng vậy, lúc đánh Thiên Đế, y chỉ nghĩ đơn giản là phải thoát khỏi nanh sắt của hắn. Đến khi xong rồi mới biết mình vừa phạm phải tội tày trời.

____________

Ngao Bính và Thân Công Báo từ Thiên Cung về thuỷ cung, một người thì lo lắng không thôi, một người thì tức giận.

Vốn dĩ Ngao Bính sẽ không như vậy, nhưng nghe mấy tên thần quan kia nói xấu Ngao Nghiễm- phụ thân y, Ngao Bính không kìm chế được.

Ngược lại, Thân Công Báo lại vô cùng lo lắng cho Ngao Nghiễm về chuyện y vừa làm. Thiên Đế ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ của y, không tìm y tính sổ thì làm gì?

Vừa vào điện Long Vương, đập vào mắt Ngao Bính và Thân Công Báo là Ngao Nghiễm đang ngồi trước cửa điện, hai tay chống cằm, mặt vừa sầu vừa đen.

Ngao Bính nhanh chân chạy đến đỡ y dậy: "Phụ thân!? Sao người lại ngồi đây?"

Ngao Nghiễm không muốn phiền lòng Ngao Bính, y lập tức nương theo, đứng dậy: "Ta không sao! Bính Nhi, con nên trở về làm việc rồi!"

Ngao Bính ngây người: "Nhưng..."

Y cắt đoạn Ngao Bính: "Không nhưng gì cả! Ta khoẻ, con về phủ làm việc đi!"

Đợi đến khi Ngao Bính mặt mày buồn thiu rời khỏi Long Vương điện, Thân Công Báo mới đi đến. Hắn biết Ngao Nghiễm muốn nói chuyện riêng với hắn, chỉ là nhìn mặt y nghiêm trọng thế này, không lẽ trốn không khỏi Thiên Đế sao?

Mà Ngao Nghiễm nhìn thấy Thân Công Báo thì vui như trẻ con gặp mẹ. Cảm xúc vỡ oà, giống như cuối cùng cũng gặp được vị cứu tinh của mình.

Ngao Nghiễm đẩy hắn vào phòng: "Mau, tiểu bánh Báo ngươi mau vào trong cho ta!"

Thân Công Báo nghệt mặt ra: "Có, có chuyện, có chuyện gì?"

Ngao Nghiễm dùng sức đẩy: "Thiên Đế, Thiên Đế hắn ở trong phòng ta!"

Thân Công Báo nghe xong liền giật mình một phát, trượt chân té về phía trước. Ngao Nghiễm đi sau, lúc nào cũng trong trạng thái đẩy đẩy, bây giờ điểm tựa phía trước không có, y cũng ngã đè lên hắn.

Cả hai người ngã vào phòng, cửa bật mở, lúc này Thiên Đế vì tiếng ồn đã tỉnh, ngồi trên giường trơ mắt nhìn tình cảnh trước mắt.

Vừa thấy mặt Thiên Đế, Ngao Nghiễm lại nhớ đến cảnh tượng dưới nước ban nãy, không chịu nổi mà đỏ hết mặt mũi. Thân Công Báo phía dưới thân nhìn thấy y như vậy chỉ nghiên đầu không hỏi, chọt chọt vai y, ra hiệu y mau đứng lên.

Ngao Nghiễm sau khi đã đứng lên rồi, đuổi Thân Công Báo ra ngoài rồi thì đóng chặt cửa phòng lại, không cho phép bất cứ ai nhìn vào.

Thân Công Báo bị đuổi ra bất ngờ, vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải ban nãy người bảo hắn vào phòng là Ngao Nghiễm sao!? Sao lại trở thành người đuổi hắn ra?

Thôi thì Thân Công Báo cũng đã quen với chuyện này rồi. Ngao Nghiễm đâu phải ngày nào cũng bình thường!? Y mà bình thường một ngày mới có chuyện để nói.

Hắn không nghĩ nhiều, rời khỏi điện Long Vương.

Trong phòng, Thiên Đế thấy Ngao Nghiễm đuổi Thân Công Báo ra khỏi phòng liền cảm thấy rất hả dạ. Môi hắn cong lên một nụ cười tà mị, cười đến độ híp cả mắt.

Ngao Nghiễm ủ tay trong ống áo, đến gần Thiên Đế trong tư thế phòng bị tuyệt đối. Nhưng có lẽ vì vẫn còn sợ, những bước chân của y trở nên cứng ngắc, giống hệt một khúc gỗ biết di chuyển.

Thiên Đế thấy y hành động vậy không nhịn được mà cười ha hả: "Ha ha, A Nghiễm sợ ta đến vậy sao?"

Lúc này Ngao Nghiễm đã đến gần giường, định ngồi xuống ghế, xem vết thương của hắn như thế nào. Dù gì lúc nãy y đánh hắn cũng hơi quá tay, nếu không có linh quang hộ thể, chẳng biết bây giờ hắn có còn ngồi đây mà mở miệng cười như điên hy không.

Nào ngờ mông còn chưa đặt xuống ghế, Thiên Đế đã nhanh tay kéo y vào lồng ngực hắn. Ngao Nghiễm lại bị "tấn công" bất ngờ, không biết làm gì mà ngước lên nhìn hắn.

Nhìn người trong ngực mình tựa hoa tựa nguyệt, làm sao hắn không mềm lòng: "Yên tâm, ta không ăn ngươi đâu!"

Vừa nói xong, tay Thiên Đế lại chuyển từ eo Ngao Nghiễm lên cằm y, nâng lên. Ngao Nghiễm bị ép phải nhìn trực diện hắn, trong đầu lại là kí ức kia, không khỏi ngượng ngùng, mặt y càng đỏ hơn.

Thiên Đế ôm lấy Ngao Nghiễm, để y ngồi lên hai chân: "A Nghiễm, ngươi đang nghĩ về chuyện lúc nãy à?"

Ngao Nghiễm bị nói trúng tim đen liền giật mình, hai vai rung lên. Giống như cảm xúc bị dồn nén quá lâu, hai tay y nắm chặt vạt áo mình.

Hắn biết Ngao Nghiễm ngại, chỉ là không muốn để lộ ra bên ngoài. Nhưng hắn biết mặt Ngao Nghiễm rất mỏng, cho dù bên ngoài có mặc áo giáp sáng chói, bên trong vẫn là con mèo ngoan hay ngượng ngùng trước những lời mật ngọt của hắn.

Đầu Thiên Đế cọ vào vai Ngao Nghiễm, môi liên tục hôn vào gáy y: "Hay ngươi muốn ta làm lại?"

Ngao Nghiễm chịu không nổi nữa, lập tức đẩy hắn ra. Và lần này cũng giống như lần trước, đúng là đẩy ra được, chỉ là người bị đau không phải Thiên Đế, mà là y.

Trong khi Thiên Đế vẫn còn ngồi an toạ trên giường êm, thân thể Ngao Nghiễm bị lọt xuống nền đất, đau không tưởng.

Khuôn mặt y đỏ lên như quả cà chua đã chín, Ngao Nghiễm thẹn thùng lấy vạt áo che đi: "Vô, vô sỉ!"

Ngao Nghiễm chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Vì không ai dám, và cũng không ai có thể làm, ngoại trừ phụ mẫu đã mất của y, Thiên Đế là người đầu tiên dám tiếp xúc thân thể thân mật với y như vậy.

Biết rằng Thiên Đế là người cao cao đại thượng, chủ nhân của bầu trời, người người thờ phụng, ai ai cũng kính sợ. Ngao Nghiễm chưa từng gặp hắn nhưng cũng nghe rất nhiều về danh tiếng của hắn, người ta nói hắn là người rất nghiêm nghị, rất phép tắc và biết kính trên nhường dưới.

Vậy mà khi Ngao Nghiễm có cơ hội diện kiến một Thiên Đế vang danh thiên hạ, hắn lại không như miêu tả của chúng sinh. Chẳng lẽ Thiên Đế bên ngoài nạm ngọc mạ vàng, bên trong lại "vô sỉ" như vậy?

Thiên Đế đứng lên, đến gần Ngao Nghiễm: "A Nghiễm, không sao chứ?"

Cứ nhìn vào khuôn mặt cún con tội nghiệp của hắn, Ngao Nghiễm không nỡ mắng. Một phần là vì y rất thích những thứ dễ thương, đặc biệt là cún con thích làm nũng. Chín phần còn lại là vì hắn chính là Thiên Đế Hạo Thiên.

Bây giờ mà ra tay phỏng chừng sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, có khi còn đáng sợ hơn. Y từng nghe nói nhục hình lột da, rút gân rất đáng sợ, mặc dù vẫn chưa trải qua bao giờ, nhưng mỗi lần nghe kể đều rợn người.

Ngao Nghiễm lùi ra sau: "Đừng, đừng đến gần! Tránh xa ta một chút!"

Thiên Đế nhướng mày, không những không nghe lời mà còn đến gần hơn: "Sao vậy A Nghiễm? Ta đã làm gì sau sao? Mấy năm qua ta tìm ngươi rất lâu, ta xin lỗi vì đã không làm vậy sớm! Nhưng bây giờ tìm được ngươi rồi, ta vui lắm!"

Càng nói hắn càng cười, càng nói hắn càng tiến đến, mà Thiên Đế càng tiến đến, Ngao Nghiễm lại càng lùi ra sau xa hơn.

Y chưa hề gặp hắn, chưa hề nói chuyện với hắn, thậm chí là không biết hắn là ai. Ở trong thuỷ cung này hơn một đời, Ngao Nghiễm chưa bao giờ nhìn thấy Thiên Đế, thậm chí tiệc rượu trên Thiên Cung cũng rất ít đi.

Nhìn con người cao cao đại thượng kia liên tục nói hắn đã tìm mình rất lâu, lại còn ôm mình, hôn mình. Bản thân Ngao Nghiễm cảm thấy vô cùng kì quái, chẳng lẽ y bị mất trí nhớ???

Ngao Nghiễm lùi ra sân điện Long Vương, mặc kệ áo bào trắng toát có lấm lem cỡ nào: "Bệ, bệ hạ xin dừng bước!"

Thiên Đế nghiên đầu: "Về Thiên Cung với ta, A Nghiễm! Ta hứa sẽ không đối xử thô bạo với ngươi như trước!"

Trong đáy mắt Ngao Nghiễm, ngoại trừ sóng biển xanh thẫm, Thiên Đế giống như thứ duy nhất tồn tại trong y. Y chưa hề gặp hắn, chưa hề quen biết, thậm chí là chưa hề nói chuyện, vậy mà giờ đây lại có cảm giác quen thuộc đến lạ.

Y thật sự đã gặp hắn sao?

Ngao Nghiễm ngây người hồi lâu thì định thần lại. Mặc kệ Thiên Đế có là ai, hắn nên biết hắn đang ở đâu, đây là chỗ nào. Y khẳng định: "Bệ hạ, ta chưa từng quen biết ngươi!"

Lời nói của Ngao Nghiễm như dao cứa vào tim của Thiên Đế. Hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn tột cùng này. Nếu nói nỗi đau thể xác, những trận chinh chiến năm xưa có thể nói là nhiều vô kể, nhưng nỗi đau này, tại sao lại đau như vậy?

Ngao Nghiễm từng là nguồn sống của hắn, nhưng đến cuối cùng lại rời bỏ y, thành thân với Y Hoa chỉ vì thiên nghiệp.

Là "thiên nghiệp" hay là "tình"? Hắn đã sớm hy sinh "tình" rồi.

Thiên Đế thẩn thờ hồi lâu cuối cùng cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Hoá ra là vậy, Ngao Nghiễm y vì bị hắn bức đến mức độ này, không chịu nổi liền uống nước Truỵ Tình Hà để quên đi đoạn kí ức không mấy tốt đẹp kia.

Vậy cũng được à?

Nhưng nếu y đã quên, vậy thì cứ quên đi. Dù sao hắn cũng không muốn đối mặt với một Ngao Nghiễm đã trải qua biết bao thương tổn trong tình yêu. Nếu điều đó xảy ra, có lẽ y sẽ không muốn ở bên hắn.

Đến khi hắn định thần lại, Ngao Nghiễm đang rón rén rời khỏi điện Long Vương. Từ đằng sau nhìn y như thế này đúng là chẳng giống Ngao Nghiễm lúc xưa, trầm tính mà ít nói.

Hắn thích y bây giờ hơn. Đó không phải là Ngao Nghiễm khi chưa trải qua tình trường sao!?

Ngao Nghiễm lợi dụng Thiên Đế đang đứng như trời trồng, nghĩ nát óc cũng chẳng biết hắn đang suy nghĩ gì. Mà thôi kệ, dù sao mục đích của y ban đầu là tống cổ hắn ra khỏi thuỷ cung, hoặc chạy trốn vài trăm năm cũng được, miễn là tránh xa hắn một tí.

Còn đang suy nghĩ không biết nên đi đâu để trốn, eo y lại bị một vòng tay to lớn ôm lấy. Lưng Ngao Nghiễm dán vào bờ ngực săn chắt của Thiên Đế, đến độ y có thể nghe thấy tiếng tim đập bên ngực trái.

Giọng Thiên Đế phản phất bên tai y: "Đừng đi, ở đây với ta!"

Ngao Nghiễm muốn đánh vào bụng hắn, nhưng nghĩ lại thì không làm nữa: "Bệ hạ, phiền ngươi bỏ ta xuống! Còn ra thể thống gì nữa?"

Thiên Đế lại không thích nghe lời y, trước giờ hắn chưa từng nghe lời y. Hắn cọ đầu mình vào cổ Ngao Nghiễm: "A Nghiễm, ta rất nhớ ngươi!"

Hai tay y nắm lấy cánh tay không yên phận của hắn, gồng mình. Ngao Nghiễm muốn bóp chặt cánh tay này, chỉ là không thể: "Bỏ ra, ta đã nói không quen ngươi rồi mà!?"

Một Ngao Nghiễm bướng bỉnh thế này, quả thật đây là lần đầu Thiên Đế hắn gặp mặt. Thật ra cũng không phải, mấy nghìn năm trước khi hai người gặp nhau, tính cách Ngao Nghiễm cũng có một phần giống với bây giờ.

Chỉ là hai người kết bạn quá nhanh, Thiên Đế vẫn chưa trải nghiệm hết tính cách này của y. Lúc nhận ra tình cảm đối phương, Ngao Nghiễm thì giống như một con thỏ nhỏ, lúc nào cũng thích chui rúc trong người mình, còn hắn lại rất thích che chở y.

Nên nếu nói Ngao Nghiễm mạnh mẽ, chi bằng nói y thích làm nũng, Thiên Đế hắn sẽ cười cười gật đầu. Cho đến bây giờ, lại nhìn thấy một Ngao Nghiễm chẳng khác xưa là mấy, lòng hắn vừa vui mà vừa buồn.

Vì sao vui? Vì sao buồn? Không cần nói.

Thiên Đế càng ôm chặt y hơn: "Không quen cũng không sao! Chúng ta làm lại từ đầu!"

Ngũ quang Ngao Nghiễm méo mó: "Này, không phải ngươi là Thiên Đế nên muốn làm gì rồi làm chứ!? Thả ta ra!"

Thiên Đế bế xốc Ngao Nghiễm lên, cười cười: "Vì là Thiên Đế nên mới 'muốn làm gì rồi làm'!"

Ngao Nghiễm cảm thấy lo cho cái mạng nhỏ của mình. Nhưng sao nhìn nụ cười của hắn y lại cảm thấy bất an.

____________

Nghe tin phụ thân mình chuyển lên Thiên Cung, Ngao Bính hoảng loạn vô cùng.

Quái lạ, Ngao Nghiễm thích ở những nơi sóng yên biển lặng, vậy mà giờ đây lại đồng ý chuyển đến một nơi ồn ào như Thiên Cung? Điều này khiến Ngao Bính vô cùng lo lắng.

Đối với Na Tra y có thể nới lỏng phòng bị, có lẽ vì hai người là bạn thân. Nhưng đối với Ngao Nghiễm, xung quanh Ngao Bính lúc nào cũng là một màu u ảm ảm đạm đến đáng sợ.

Thân Công Báo đặt một xấp giấy tờ xuống bàn làm việc của Ngao Bính, nhìn thấy học trò cưng của mình có nhiều tâm sự như vậy, hắn không thể không quan tâm. Chỉ là vừa mở miệng ra đã bị chặn họng bởi tên Na Tra không biết từ đâu chạy đến.

Ngao Bính đang đau đầu, với công việc và với Ngao Nghiễm, gặp Na Tra thì nỗi buồn thế sự cứ thế mà bay vào cơn gió quên lãng. Nhìn thấy hắn như nhìn thấy cái gì đó rất vui, mặt y sáng rực lên.

Na Tra cười: "Ngao Bính, đi với ta! Lão tử có trò vui muốn cho ngươi xem!"

Ngao Bính háo hức: "Trò gì?"

Na Tra bay tới, nắm chặt tay y: "Đi thôi, ngươi sẽ biết ngay!"

Thân Công Báo cứ đứng vậy mà nhìn Na Tra lôi Ngao Bính ra khỏi thuỷ cung. Đến tức giận cũng không thể tức giận được, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy Thiên Đế lôi Ngao Nghiễm lên Thiên Cung nữa.

Hai chuyện đau đầu liên tiếp xảy ra trong cùng một ngày, đối với Thân Công Báo mà nói đúng là quá sức tưởng tượng. Cho dù hắn có tu hành lâu bao nhiêu đi nữa, đầu óc hắn vẫn chưa sẵn sàng cho loại tình huống này.

Về phần Thiên Đế, sau một tháng ở thuỷ cung cuối cùng cũng dụ được Ngao Nghiễm lên Thiên Cung cùng mình. Mà không biết hắn đã dùng cách gì, Ngao Nghiễm vừa nghe lập tức ngoan ngoãn đi theo.

Đúng là kinh dị mà!!!

Vừa nghe chuyện Long Vương lên Thiên Cung cùng Thiên Đế, các thần quan ai ai cũng bất ngờ. Kẻ thì bất ngờ, kẻ thì khinh bỉ, dù sao Long Vương đâu phải lúc nào cũng ra ngoài!? Hôm nay có dịp ra khỏi thuỷ cung, lại đi cùng Thiên Đế thì đúng là một điều kì lạ.

Không chỉ thần quan ở Thiên Cung, ở tứ hải bát hoang cũng vậy. Cứ nghe đến Long Vương bọn họ người thì sợ người thì khinh ra mặt, nghe nói đến chuyện y lên Thiên Cung cùng Thiên Đế thì thái độ lại khác hẳn.

Nhưng mà, người phản ứng dữ dội nhất không ai khác ngoài Y Hoa. Trong cung Thiên Hậu, cống phẩm báu vật, nạm vàng mạ bạc, đến cái cuối cùng cũng bị Y Hoa đập phá không thương tiếc.

Mặc kệ tiếng Hạo Tuấn đang khóc lóc ầm ĩ, nàng vẫn cứ liên tục đập. Đến khi hết cái để đập rồi nàng lại xoay qua, bế Hạo Tuấn lên, vừa vỗ vừa la thét giống như đứa bé đã làm gì sai.

Hoạ Điệp rất sợ Y Hoa, đặc biệt là khi nàng tức giận. Theo hầu hạ nàng bao nhiêu năm nay, Hoạ Điệp chỉ thấy nàng nổi giận duy nhất hai lần, lần trước và lần này, lí do đều giống nhau.

Tuy đã trở thành Thiên Hậu, song Y Hoa vẫn chưa thoả mãn với những gì mình có. Nàng không yêu Thiên Đế, điều này là thật, nhưng nàng luôn muốn được hắn sủng ái.

Cũng chính vì lí do này mà năm xưa, khi Ngao Nghiễm mang thai đứa con của hai người, Y Hoa đã nhẫn tâm hại chết, lúc ấy nàng chỉ là trắc phi. Rồi đến khi Thiên Đế không còn quan tâm y nữa, nàng đã hành hạ y không thôi, đến nỗi sừng rồng quý giá của y cũng bị chính tay nàng làm mất.

May mắn cho Ngao Nghiễm, năm xưa, ngoại trừ Y Hoa và Hoạ Điệp, tính luôn cả Thiên Đế, những thần quan trên Thiên Cung, thậm chí là cả thiên hạ này đều không biết y là Long Vương. Đến cái tên còn chẳng biết, chỉ đơn giản hiểu y là hồ ly tinh muốn quyến rũ Thiên Đế.

Tuy nhiên, khuôn mặt y đã bị bọn họ nhìn thấy, bây giờ y quay về với tư cách là Đông Hải Long Vương, điều này chắc chắn sẽ làm kinh thiên động địa. Quan trọng hơn, Thiên Đế hình như rất quan tâm y, nếu Ngao Nghiễm nói sự thật mấy trăm năm trước là nàng bức y sống không bằng chết, chẳng phải hắn sẽ xử nàng sao?

Không, Y Hoa không muốn như vậy.

Nàng tức giận, ném Hạo Tuấn vào tay Hoạ Điệp: "Tiện nhân, hắn dám giành bệ hạ với ta? Đúng là đồ hồ ly tinh, tiện nhân!"

Hoạ Điệp quỳ xuống, giọng run tột độ: "Nương nương, người hãy bình tĩnh lại đi! Điện hạ, điện hạ đang khóc!"

Y Hoa nắm lấy cổ áo Hoạ Điệp, hét vào mặt nàng: "Bình tĩnh? Ngươi xem nếu ngươi là ta thì có bình tĩnh được không?"

Nàng hét càng lớn, Hạo Tuấn càng khóc to hơn, đến lính gác bên ngoài không hiểu chuyện cũng phải vào tròn xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa đặt chân đến cửa đã bị nàng mắng không thôi, bọn họ đành an phận về vị trí của mình.

Y Hoa vò đầu bứt tóc, cố nghĩ xem tại sao qua biết bao nhiêu năm, Thiên Đế vẫn không thể quên được y. Chẳng phải hắn đã chọn nàng, đã chọn Y Hoa nàng làm Thiên Hậu rồi sao?

"Đáng ghét!"

Giống hệt lúc xưa vậy, chẳng bao giờ khiến nàng hết tức giận. Thứ mà hắn càng yêu thích, nàng càng muốn huỷ hoại.

____________

Mở đôi mắt mình ra, đập vào mắt Ngao Nghiễm là khuôn mặt anh tuấn của Thiên Đế. Giống như bị ám ảnh, y lập tức lùi về sau, chỉ là lùi không được.

Sau khi định thần lại, Ngao Nghiễm mới biết mình đang nằm trên giường, nằm phía bên trong. Thiên Đế thì nằm bên ngoài, hắn thậm chí còn ôm Ngao Nghiễm rất chặt, giống như là sợ mình chạy mất.

Một tháng qua ở bên hắn, y phát hiện hoá ra hắn cũng không "vô sỉ" như mình nghĩ. Chỉ là hình như hơi cuồng Ngao Nghiễm, lúc nào thấy y cũng bày ra vẻ mặt nũng nịu, mà Ngao Nghiễm thì rất dễ mềm lòng, đặc biệt là với mấy thứ đáng yêu.

Thiên Đế đáng yêu mà!?

Ngao Nghiễm không nghĩ nhiều, lập tức chui vào vòng tay Thiên Đế đang ngủ say. Nếu nói trong một tháng qua y không động lòng thì cũng không phải, nhưng nói y động lòng cũng không đúng.

Thiên Đế rất tốt, hắn đối với y rất tốt. Chỉ là Ngao Nghiễm không biết, thứ tình yêu mà hắn dành cho mình có phải là thật lòng không.

Y không quan tâm đến chuyện hắn có Thiên Hậu, hay là trước kia từng sủng ái một nam nhân tuyệt sắc. Ngao Nghiễm luôn là người nghĩ về khoảng thời gian hiện tại mà hai người đang hưởng thụ.

Tại sao phải suy nghĩ về những thứ đã và sẽ xảy ra trong khi chúng ta đang sống rất tốt!?

Ngao Nghiễm ngẩn mặt lên, nhìn vào Thiên Đế đang nhắm nghiền mắt, ngủ rất ngon. Nhìn hắn, lòng y không khỏi dân lên một thứ cảm xúc mà trước giờ mình chưa hề có.

Trái tim máu đỏ của y đập liên hồi, càng lúc càng nhanh. Không giống như những lúc chinh chiến nơi sa trường, tim đập vì vận động mạnh. Lần này, chỉ cần nhìn mặt Thiên Đế, tim y giống như muốn nhảy ra ngoài.

Thôi được, Ngao Nghiễm thừa nhận y có động lòng với hắn một chút. Nhưng chỉ một chút thôi, vẫn chưa đến mức yêu thương da diết như phu thê.

Y lẩm bẩm: "Phải, chỉ có một chút thôi!"

Thiên Đế đã thức từ lúc nào, hai tay không yên phận lại chơi đùa với eo hông y: "'Một chút' cái gì?"

Nghe được giọng Thiên Đế phía trên, Ngao Nghiễm ngẩn đầu như thường lệ, nhìn hắn rồi lại đỏ mặt, sau đó cúi xuống, giấu khuôn mặt đã chín vào lồng ngực hắn.

Được rồi, Thiên Đế rất anh tuấn.

Được rồi, Ngao Nghiễm động tình với hắn.

Thấy biểu tình quá dỗi dễ thương của Ngao Nghiễm, Thiên Đế không chịu được mà ôm chặt y hơn: "A Nghiễm, ngươi nói gì vậy?"

Đây tuy không phải lần đầu sáng sớm thức dậy Ngao Nghiễm đối mặt với hắn, nhưng cứ mười lần như một, y không thể chịu nổi khi nhìn trực diện Thiên Đế. Giống như ánh sáng mặt trời vậy, vừa khiến người ta chói mắt, vừa khiến người ta mê mẩn.

Ngao Nghiễm nắm chặt góc áo hắn hồi lâu cũng thả ra, hai tay đẩy đẩy ngực hắn: "Không có, không nói! Xuống cho ta! Còn ra thể thống gì nữa?"

Thiên Đế nắm lấy cổ tay y, lại bày ra vẻ mặt đáng thương: "A Nghiễm, sao lại đối xử với ta như vậy? Ngươi không còn yêu ta sao?"

Suốt một tháng qua ở thuỷ cung, không ngày nào y không nghe Thiên Đế nói câu này. Ban đầu nghe thì cảm thấy hơi tội, dù gì mình cũng làm hắn bị thương đến vậy mà. Nhưng sau này, khi ngày nào cũng nghe hắn nói thì từ từ y quen rồi, thậm chí có thể bỏ ngoài tai lời nói đó.

Đến bây giờ, Ngao Nghiễm còn nghĩ ra vài chiêu tránh né, giống như chặng miệng hắn chẳng hạn. Chỉ là nếu làm bây giờ thì không hợp hoàn cảnh lắm, y nghĩ mãi cũng chẳng biết làm thế nào.

Thế rồi y thuận chân đá Thiên Đế xuống giường, bản thân mình ngồi trên chăn ấm nệm êm, nhìn hắn đang khổ sở. Khuôn mặt nhăn nhó kia dần lộ ra, điều này khiến Ngao Nghiễm rất thoả mãn.

Ngao Nghiễm cười: "Ta không yêu ngươi!"

Thiên Đế giống như đứa con nít đang ăn kẹo lại bị giật lại, cảm thấy vô cùng uỷ khuất. Nhưng Ngao Nghiễm ngạo kiều này, hắn đã quen bị đối xử thế này trong một tháng qua.

Mấy lời từ chối đó chẳng lẽ hắn không nghe? Không chỉ không nghe mà còn nghe nhiều là đằng khác. Nhưng ban ngày Ngao Nghiễm thì sẽ tỏ vẻ chán ghét, chẳng buồn nói. Đến đêm miệng lại cầu xin không ngớt, khiến Thiên Đế lúc nào cũng cao hứng.

Nghĩ lại cảnh xuân trước mắt trong một tháng qua, và cả hôm qua nữa, hắn cười cười. Sắc mặt Thiên Đế không hề tệ đi, ngược lại còn tươi hơn, rạng rỡ hơn.

Ngao Nghiễm biết hắn đang nghĩ gì, bản thân cũng không tự chủ mà nghĩ đến viễn cảnh hôm qua mình cùng hắn làm gì. Nhìn xuống y phục xốc xếch, nhìn lên đầu tóc rối loạn, cảm thấy vừa bực mà cũng vừa ngại.

Y lắc đầu, tự chỉnh y phục trên người: "Ra ngoài!"

Thiên Đế lập tức đứng dậy, nhưng hắn không xoay ra ngoài, hắn tiến đến giường. Đôi bàn tay kia nhìn thì có vẻ rất thô cứng, nhưng chạm lên người Ngao Nghiễm lại dịu dàng đến lạ.

Không nói một lời, với khuôn mặt tươi cười như hoa của mình, hắn chỉnh lại y phục cho y. Còn cẩn thận bôi thuốc vào những cánh hoa đỏ rực trên cổ y.

Vừa bôi thuốc vừa chỉnh trang phục lại cho Ngao Nghiễm, không khí im lặng sắp nhấn chìm hai con người này rồi. Thiên Đế không nhịn được, hay nói đúng hơn là không chịu được khi y cứ im lặng như vậy.

Chợt nhớ ra có gì đó không đúng, Thiên Đế thuận tay vuốt tóc y: "A Nghiễm, ta muốn hỏi!"

Tóc Ngao Nghiễm bị Thiên Đế kéo ra sau, bị rối một phần nên đầu y cũng ngửa ra. Mày Ngao Nghiễm nhướng lên: "Hửm?"

Thiên Đế lấy tay ra khỏi trung y, hai tay bắt đầu gỡ rồi tóc: "Tại sao ngươi lại không có sừng?"

"..."

Khuôn mặt Ngao Nghiễm vốn đã bình thường, nay không hiểu sao lại tỏ ra nghiêm nghị, giống như chuẩn bị đánh trận đến nơi. Mặc dù môi không cười, mày không nhăn, song lại khiến Thiên Đế cảm thấy vô cùng rợn người.

Là một Long tộc, y không thể không có sừng rồng oai hùng. Nhớ năm xưa y vẫn còn, Thiên Đế rất thích chơi đùa với nó. Vậy mà bây giờ, từ lần đầu gặp lại y trên Thiên Cung rồi bị y đánh vào đầu một chưởng đến bây giờ, hắn chưa hề thấy sừng rồng của y.

Quái lạ, ban đầu Thiên Đế có thể nghĩ Ngao Nghiễm thích hoá phàm nhân. Dù sao một yêu thú thích hoá thành người phàm để che đậy một số bộ phận dễ bị lộ ra như sừng rồng, đuôi cá...cũng là chuyện bình thường. Nhưng đến những lúc bình thường, thậm chí là ái ân với nhau, Ngao Nghiễm vẫn không hề "hiện nguyên hình".

Để duy trì nguyên hình phàm nhân, tuy không cần một lượng lớn pháp lực, nhưng những lúc không chú ý, hay tâm trí bị thứ gì đó làm lung lay sẽ không thể duy trì được hình dạng.

Vậy mà trong một tháng qua y vẫn chưa hề trở thành một Long Vương. Người khác nhìn vào có thể nghĩ y chỉ là người bình thường, hay thậm chí là một nam nhân có dung mạo tuyệt thế.

Ngao Nghiễm suy nghĩ hồi lâu cũng nhắm mắt nhắm mũi, cười: "Sau này có dịp ta sẽ nói!"

Thiên Đế vốn không phải người hiếu kì, đặc biệt là trong những chuyện bí mật, dĩ nhiên sẽ không hỏi y thêm bất kì câu gì. Ngao Nghiễm biết, và y cũng chẳng có ý định nói.

Những kí ức về vết thương này, Ngao Nghiễm chẳng nhớ gì cả. Chỉ đơn giản cảm thấy rất đau, rồi rơi từ trên cao xuống, sau đó y tỉnh dậy với hình rồng đang quấn quanh Đinh Hải Thần Châm. Mà sừng của mình cũng không biết đã biến đi đâu.

Đối với Long tộc, sừng rồng là thứ vô cùng đặc biệt. Nó vừa là vũ khí, cũng vừa là uy của họ, một Long tộc không có sừng thì không xứng đáng là Long tộc.

Ngao Nghiễm là Đông Hải Long Vương, uy lực lại hơn người, võ công cũng hơn rất nhiều thần quan ở tứ hải bát hoang. Dĩ nhiên việc đánh mất cặp sừng quý giá không làm lung lay y, và những người trong gia tộc cũng không dám nói gì.

Nhưng đối với Ngao Nghiễm, đó là một nỗi đau không gì tả nổi.

Thiên Đế biết Ngao Nghiễm cảm thấy khó chịu, chỉ là y không muốn bộc lộ ra bên ngoài. Hắn lại giở mấy trò mà thường ngày làm ở thuỷ cung, như ôm eo hay dán sát mặt lại gần y.

Hai tay hắn vòng qua cổ Ngao Nghiễm, đầu dụi vào hõm cổ y: "A Nghiễm!"

Ngao Nghiễm là một người nhanh lành mà cũng quên đau, y nhanh chóng trở lại bản mặt ngày thường, vô cùng khó chịu với mấy hành động làm nũng của Thiên Đế.

Y quát: "Cút! Giúp thì giúp cho đàng hoàng, đừng có chốc chốc lại giở trò!"

Bỗng một nha hoàn từ ngoài tông cửa vào, khuôn mặt hoảng loạn không ngừng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại càng run hơn, không biết nói gì đã quỳ xuống vái lại, luôn miệng xin lỗi.

Thiên Đế đứng thẳng dậy, điều chỉnh y phục thật nhanh, nghiêm nghị: "Có chuyện gì?"

Nha hoàn nói: "Bệ hạ, Thiên Hậu, Thiên Hậu!"

Thiên Đế khoanh tay: "Nàng làm sao?"

Nha hoàn run rẩy: "Nương nương, nương nương vì tức giận, không chịu được mà thổ huyết rồi!"

Mấy chuyện sủng ái phi tần, thê thiếp thổ huyến mà nói, Ngao Nghiễm đã đọc rất nhiều sách truyện ở nhân gian nên y cũng biết được vài phần. Ban đầu y không tin, làm sao có chuyện hoan đường thế này? Bay giờ thì tin rồi.

Y không muốn tranh chấp với bất kì ai, đặc biệt là với Thiên Hậu. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, Thiên Đế vì y mà bỏ bê nàng đến mức tức rồi thổ huyết, đúng là quá khổ.

Là quá khổ? Hay là làm quá?

Huống hồ Ngao Nghiễm là nam nhân, nam nhân thì không so bì được với nữ nhân, mà nàng lại là quý nhân cành vàng lá ngọc, Ngao Nghiễm cơ bản không bằng. Tại sao nàng phải bày ra trò này để giành hắn lại bên mình?

Đáng lẽ y sẽ nhắm mắt nhắm mũi, nể tình nàng là Thiên Hậu mới đến thăm bệnh. Nào ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa, Thiên Đế lại ra lệnh y không được ra ngoài.

Ngao Nghiễm cảm thấy uỷ khuất.

Thiên Đế chỉ vừa bước ra khỏi cửa, một nha hoàn nữa lại chạy đến, lần này khuôn mặt hắn càng tối hơn tên nha hoàn đến trước lúc nãy.

Trong đầu Ngao Nghiễm chạy qua một hình ảnh không mấy an toàn, thậm chí lòng y còn dâng lên một cảm giác vô cùng bất an.

Nha hoàn kia quỳ xuống run người: "Bệ hạ, nương nương, nương nương chạy đến vực Vô Gian rồi!"

Vực Vô Gian là một nơi trông bề ngoài thì chẳng có gì, không những vậy lại vô cùng đẹp. Nhưng thật ra đó là cái hố sâu không đáy, chẳng có ai sống sót rời khỏi đó mà lên Thiên Cung kể lại cho người khác nghe đã có chuyện gì xảy ra.

Vị Thiên Hậu này chẳng lẽ nghe tin Thiên Đế đưa y lên Thiên Cung, không chịu được mà bỏ Thái tử Hạo Tuấn, liều mạng đến vực Vô Gian?

Ngao Nghiễm bất chấp sự ngăn cản của Thiên Đế, quyết cùng hắn đến vực Vô Gian. Mặc dù vẫn chưa biết nó như thế nào, cũng như chưa hề có thế thiếp, y vẫn cảm thấy đồng cảm với nàng một cách kì lạ.

Trên đường đến vực Vô Gian, Thiên Đế không hề nói chuyện liên quan đến vị Thiên Hậu kia, những gì hắn quan tâm chỉ có Ngao Nghiễm. Hơn nữa, khuôn mặt hắn lại bày ra vẻ vô cùng bất an, giống như hắn không muốn y đến đó.

Ngao Nghiễm nghi hoặc: "Có chuyện gì vậy?"

Mày hắn vẫn đanh lại, nhưng môi cười một cách miễng cưỡng: "Không có gì!"

Ngao Nghiễm không thích tò mò, y cũng không rãnh hơi xen vào chuyện riêng tư của người khác. Điều này có lẽ y và Thiên Đế giống nhau. Tuy nhiên, có cái gì đó mà hắn không muốn y biết.

Càng che giấu, y lại càng thắc mắc không biết là gì. Chỉ là không đòi hắn nói ra, từ từ tìm hiểu cũng được.

Khi đến vực Vô Gian, đập vào mắt bọn họ chính là Thiên Hậu đang bế Thái tử Hạo Tuấn trên tay, chân đứng sát mép vực. Khuôn mặt vừa khóc vừa cười, đầu tóc rối như ổ quạ. Nhưng trên người lại là y phục Thiên Hậu hoàng kim sáng chói, đúng là một sự đối nghịch không thể diễn tả.

Thiên Đế đến gần: "Y Hoa, mau xuống đây!"

Y Hoa điên loạn cười, nhìn thấy Thiên Đế muốn đến đây liền lùi xuống, nàng muốn uy hiếp hắn. Cho đến khi nhìn thấy thân ảnh màu xanh như biển như trời, ánh kim tựa mặt trời rực lửa, nàng lại phát điên.

Từ trước đến giờ, Thiên Đế đối xử rất tốt với nàng, và từ khi Ngao Nghiễm bị nàng bức chết, nhảy xuống vực Vô Gian này, hắn vẫn không quan tâm y sống chết thế nào.

Vậy mà giờ đây, người đứng trước mặt nàng lại là khuôn mặt năm xưa luôn khóc lóc van xin tha thứ, luôn khóc lóc van xin người khác cứu mình. Đối mặt với kẻ mà mình luôn thù hận, Y Hoa cảm thấy vô cùng vô cùng tức giận.

Tại sao? Nghìn năm trước chẳng phải Thiên Đế đã không còn quan tâm hắn sao? Vậy tại sao đến bây giờ lại cho Ngao Nghiễm vào Thiên Cung? Lại còn sủng ái y, yêu thương y hơn nàng?

Ngao Nghiễm phát hiện điều bất thường, lập tức chạy đến chỗ nàng, nắm chặt tay nàng lại.

Mặc dù y biết, Y Hoa chẳng ưa gì mình, thậm chí nàng còn muốn mình chết. Nhưng đây là mạng người, là mạng người đó, Ngao Nghiễm sẽ không trơ mắt nhìn nàng gieo thân xuống vực Vô Gian kia.

Y hét lớn: "Không được!"

Cứ ngỡ sẽ nắm được tay nàng, nhưng không, là ngược lại mới đúng. Nàng nắm lấy tay Ngao Nghiễm, kéo mạnh về phía mình, ép y nhìn thẳng vào đáy mắt hận thù cháy bỏng kia.

Ngao Nghiễm vốn có thể kéo nàng lại, tuy nhiên bị nàng túm như vậy, thân thể mình cũng đang chạy về phía trước, theo quán tính mà bị Y Hoa kéo đến gần.

Nàng thì thầm: "Chết đi!"

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thân thể Ngao Nghiễm đã bị đẩy xuống phía trước, y trơ mắt nhìn Thiên Đế chạy đến, Y Hoa cười đùa cuồng loạn. Phía sau lưng Ngao Nghiễm chính là vực Vô Gian.

Thiên Đế muốn cứu y, hắn vương tay đến, muốn bắt lấy cánh tay mỏng manh của Ngao Nghiễm. Chỉ là quá chậm, hắn mãi không thể cứu y.

Ngao Nghiễm vẫn bị rơi xuống vực Vô Gian.

____________

Mở đôi mắt mình ra, đối mặt với quá khứ đau thương mà năm xưa mình chịu đựng, nào là rút gân lột da, nào là đau đớn khổ cực, Ngao Nghiễm chỉ lạnh nhạt nhìn trời.

Nằm dưới một khu rừng khô cằn đầy sỏi đá, xung quanh chẳng có bóng cây nào, đến người cũng không có, phía trên lại là tiếng quạ như khóc than trong đêm đông.

Nó giống như trái tim y lúc này, trống rỗng, buồn phiền, lạnh lẽo, cô đơn. Biết bao thiên ngôn vạn ngữ trên đời cũng không tả hết.

Thân thể Ngao Nghiễm bây giờ, ngoại trừ màu bạch tinh khôi, ướt đẫm trên nền trắng là chất lỏng đỏ rực như nghìn ngọn lửa. Mái tóc bạch kim cũng nhuốm màu máu, khuôn mặt tựa ngọc của y bị những vết rạch làm cho toét vài ba đường.

Rơi xuống từ vực Vô Gian, Ngao Nghiễm không những không chết, y còn nhớ lại được cái quá khứ đen tối kia của mình. Hoá ra là vậy, Y Hoa không điên, nàng muốn dụ y đến đó để đẩy y xuống như năm xưa.

Mà Thiên Đế, trong đoạn kí ức kia là một người vô cùng tàn nhẫn. Có lẽ Ngao Nghiễm đã hận, nhưng không cách nào hận được. Khoảng thời gian một tháng kia tuy không dài, y lại cảm nhận được tình cảm từ phía hắn, nói đúng hơn là tình cảm thật lòng của hắn.

Ngao Nghiễm thở dài, vuốt mái tóc đã rối của mình lên, nằm thẫn thờ nhìn trời cao.

____________

Thiên Cung bây giờ phải nói là hỗn loạn không tả nổi. Thiên Hậu điên rồi, Thiên Đế cũng điên rồi, ai ai cũng điên rồi, các thần quan đều cảm thấy sợ hãi.

Việc Ngao Nghiễm bị Y Hoa đẩy xuống vực Vô Gian vốn không nằm trong dự tính của bọn họ, không nằm trong dự tính của hắn. Vậy mà giờ đây, khi quỳ gối ở đại sảnh, Y Hoa tự mình khai ra hết tất cả những gì nàng đã làm để bức y chết.

Những hình phạt đáng sợ, nhục hình ác độc, lột da, rút gân, bẻ sừng, huỷ dung, đều là do một tay nàng sắp đặt. Chỉ là khi đó Thiên Đế đã cảm thấy chán y, cũng không còn quan tâm y nữa. Đến lúc nghe tin y chết cũng chỉ thở dài, để tang chưa được một tuần thì phong Y Hoa làm Thiên Hậu.

Mặc dù các thần quan không biết y là Long Vương, và đến bây giờ cũng vậy, song bọn họ đều cảm thấy tủi thân cho y.

Nhớ nghìn năm trước cũng có một nam nhân được Thiên Đế cưng chiều hết mực, vậy mà lại là hồng nhan bạc mệnh, bị giết không biết bởi thứ gì. Bây giờ thì biết rồi, hoá ra là do Y Hoa sắp đặt.

Cho đến khi bọn họ hay tin Long Vương Ngao Nghiễm lên Thiên Cung cùng Thiên Đế, cứ tưởng sẽ yên ổn, ai ngờ chuyện năm xưa lại xảy ra. Chúng thần quan vô cùng đau đầu.

Thiên Đế ngồi trên ngai vàng của mình, ngũ quan méo mó khó tả. Mặc dù trên người hắn luôn toả ra linh quang, tiên khí ngút trời, các thần quan phía dưới lại cảm thấy như có một tầng sát khí đeo bám lên người hắn.

Y Hoa quỳ gối dưới đại điện, khuôn mặt không hề thể hiện chút gì là hối lỗi. Ngược lại, nàng hình như rất thoả mãn, cứ nhìn Thiên Đế bằng đôi mắt đầy tự hào, giống như đang muốn khoe chiến công của mình.

Hắn tức giận, ném ngọc thạch trên bàn xuống: "Ai cho phép nàng làm vậy?"

Ngọc thạch kia rất cứng và vô cùng lạnh, với lực tay của Thiên Đế, hắn ném thẳng vào người nàng không thương tiếc. May mắn thay, ngọc thạch đó trượt qua má nàng, chỉ để lại một vết xước nhỏ.

Y Hoa cười: "Tiện nhân như hắn sáng đêm thổi gió vào tai ngươi những lời đường mật, ngươi đừng quên ai mới là người ngươi chọn!"

"Năm xưa ngươi yêu thương hắn, sủng ái hắn, đến cuối cùng lại lập ta làm Thiên Hậu! Vậy chẳng phải đã chọn ta, chọn Y Hoa ta rồi sao?"

Nghe đến chuyện này, những thần quan ở đại sảnh xoay qua xoay lại, người thì gật đầu, người thì lắc đầu, loạn không tả nổi. Cái gì mà "năm xưa"? Chẳng phải đây là lần đầu Ngao Nghiễm lên Thiên Cung sao?

Thần quan ở Thiên Cung không ngu ngốc, chỉ cần nghe đến đây cũng đủ hiểu. Nhớ năm đó, dung mạo của nam nhân kia xinh như hoa, đến nữ nhân cũng phải ghen tị. Chỉ có điều mái tóc người đó lại bạc trắng, đôi mắt hoàng kim luôn lấp lánh, ẩn hiện trong màu áo xanh thẫm.

Mà Ngao Nghiễm, các thần quan nghe nói y cũng có dung mạo hệt như nam nhân kia, thậm chí còn đẹp hơn. Có lẽ vì vậy mà Thiên Đế mới cảm thấy hứng thú, đưa y vào Thiên Cung.

Ban đầu, khi nghe người khác bàn luận về nam nhân năm xưa và Ngao Nghiễm, các thần quan cũng như nha hoàn đều nghĩ là y may mắn mới có được trái tim của Thiên Đế. Vậy mà giờ đây, bọn họ cuối cùng cũng hiểu vì sao lại như thế.

Nam nhân kia và Ngao Nghiễm chính là một.

Một nha hoàn hoảng sợ tột độ, vội cả gan chạy vào đại điện đang bị ám khí từ Thiên Đế đè nặng. Khuôn mặt hắn giống như vừa gặp quỷ: "Bệ hạ, bệ hạ!"

Thiên Đế chẳng buồn nhìn đến nha hoàn, tiếp tục tra khảo Y Hoa: "Vậy nàng nói, chính nàng đã bức y đến chết? Trơ mắt nhìn y nhảy xuống vực Vô Gian?"

Y Hoa cười đùa, mày nhướng cao: "Ha ha, đúng, là ta, chính là ta, ta là người đã bức y, đã hành hạ y!"

Hắn nắm chặt vạt áo đến độ nhăn không tả nổi: "Tại sao lại làm vậy?"

Tại sao lại làm vậy? Là vì hắn yêu thích y? Là vì hắn sủng ái y? Hay là vì nàng ghen?

Không, nàng đúng là có ghen, nhưng cũng chẳng phải vì yêu Thiên Đế, nàng vốn không yêu hắn. Thứ nàng muốn có trong tay chính là ngôi vị Thiên Hậu cao quý này.

Nàng biết hắn chán y, thời khắc đó nàng đã rất vui sướng. Nhưng vẫn nơm nớp lo sợ, thử tượng tượng một ngày hắn và y nối lại tình xưa, ngôi vị Thiên Hậu lại bị lung lay thì nàng phải tính sao?

Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đây chính là một trong những nguyên nhân vì sao nàng bức y đến tận cùng trời đất.

Nàng cong môi: "Tại sao à?"

"..."

"..."

"..."

"Chắc là vì yêu thích!"

Hắn không nghe nổi nửa, trực tiếp dùng tay hất bàn nạm vàng xuống đất. Giấy tờ trên bàn bây giờ bay phất phới cả một đại điện, đám thần quan xung quanh dù run sợ nhưng cũng không dám nói gì.

Từ trước đến nay, cho dù đã gặp một Thiên Đế tức đến mức đập bàn quát mắng, họ cũng chưa bao giờ gặp một Thiên Đế như thế này.

Hắn nói: "Nàng có biết nàng đã phạm phải tội gì không?"

Y Hoa kiên quyết: "Không biết, không biết, không biết! Ta không phạm tội, ta không sai!"

Thiên Đế đến gần, mạnh tay kéo cằm Y Hoa lên, ép nàng nhìn vào khuôn mặt đang tức giận của mình. Mặc dù trong đáy mắt hắn có hình bóng nàng, nhưng ẩn sâu trong trái tim thì không như vậy.

Giọng nói của Thiên Đế vừa lạnh mà vừa nhạt: "Tổn hại nguyên thần Long Vương, giả danh ta ban y nhục hình, đưa nàng xuống mười tám tầng địa ngục e là vẫn chưa đủ!"

Khuôn mặt Y Hoa trước giờ luôn được các nha hoàn trong cung nâng đỡ, những lúc chăm sóc thì vô cùng cẩn thận, giống như cầm trên tay một thứ vừa quý giá mà cũng vừa mỏng manh.

Bàn tay Thiên Đế đã từng rất dịu dàng với nàng, giờ đây lại chẳng thương hoa tiếc ngọc, cố tình mạnh tay ép nàng nhìn hắn. Tựa như nếu có thể, hắn có thể bóp nát khuôn mặt này.

Nàng lại cười, giọng nói vô cùng khinh bỉ: "Chỉ có ta phạm tội hay sao?"

Thiên Đế đứng hình.

Nàng tiếp: "Nếu năm xưa ngươi không đối xử với y như súc vật, cũng không xảy ra chuyện này!"

Y Hoa nói đúng. Nếu năm xưa Thiên Đế chịu một lần nhìn mặt Ngao Nghiễm, có lẽ chuyện như thế này sẽ không xảy ra.

Tất cả đều là do thiếu sót của hắn, nhưng mọi thứ cứ vậy mà trôi đi, nói "năm xưa" bây giờ cũng chẳng biết là "năm xưa" nào, chẳng biết nên làm gì. Và thế gian này mãi mãi không tồn tại chữ "nếu".

Nha hoàn khi nãy chạy vào bị Thiên Đế doạ sợ cuối cùng cũng dám lên tiếng: "Bệ hạ, bệ hạ! Ta có chuyện cần..."

Chưa kịp nói hết câu, Thiên Đế đã quát: "Câm mồm, ngươi không thấy ta đang bận sao?"

Nha hoàn lại bị giọng nói đầy uy lực của hắn doạ thêm lần nữa. Nhưng lần này hắn quyết bẩm báo cho hết: "Bệ hạ, đã tìm được Long Vương rồi!"

Nghe hai chữ "Long Vương" đôi mắt của Thiên Đế lập tức mở to, mà đôi mắt của Y Hoa cũng vậy. Hắn liền buông cằm nàng xuống, phất tay đi khỏi đại điện còn đang xôn xao.

Hai mắt Y Hoa bị phủ bởi một tầng sương dày, nàng muốn khóc, đến cuối cùng khi nước mắt rơi xuống, trên mặt lại là nụ cười méo mó đáng sợ.

Hoạ Điệp bế Hạo Tuấn trên tay, thấy nàng như vậy liền hoản loạn: "Nương nương, nương nương, là nô tỳ đây! Nương nương người có nghe nô tỳ không?"

Thần trí Y Hoa điên loạn, nhìn nàng không khác gì những người phụ nữ đanh đá ngoài chợ. Cho dù bên ngoài nạm ngọc mạ vàng, bên trong vốn dĩ đã mục nát từ rất lâu.

Y Hoa thẳng tay tát Hoạ Điệp, khiến nàng ta tay đang ôm Hạo Tuấn phải siết chặt, thân thể bị bay rất xa. Cũng may Hạo Tuấn nằm trong tay nàng, không bị thương nhiều.

Nhưng Hạo Tuấn chỉ mới là trẻ con, mà trẻ con thì không biết chuyện gì đang diễn ra. Bị một lực đè lên mình, lại thêm lưng đập vào nền đất lạnh nơi đại sảnh, Hạo Tuấn khóc thét.

Mà Hạo Tuấn khóc thét, Y Hoa lại càng điên hơn, càng muốn làm loạn hơn. Nàng đứng dậy, loay hoay nửa ngày trước nghìn con mắt của các thần quan, không biết lôi đâu ra một đoản kiếm từ trung y.

Thần quan giáp thấy vậy liền chạy đến ngăn cản: "Nương nương, xin người đừng làm vậy!"

Hoạ Điệp nghe thấy liền khó khăn ngồi dậy, nhìn thấy Y Hoa một tay cầm đoản kiếm đang định cứa cổ mình liền lết đến ôm chân nàng: "Nương nương, nô tỳ cầu xin người! Người còn Thái tử điện hạ, người còn có nô tỳ kia mà! Nương nương, tiện tì kia không đáng để người làm vậy!"

Y Hoa một chân đá văng Hoạ Điệp ra ngoài, không nói một lời, lưỡi kiếm cứa vào cổ nàng, một dòng máu đỏ chảy xuống như huyết hải.

Các thần quan xung quanh loạn cả lên, chạy đến đỡ lấy nàng. Bọn họ chỉ là văn thần, chẳng phải võ thần có sức mạnh vạn người, cũng chẳng phải y thần có y thuật xuất chúng.

Vết cắt quá sâu, Y Hoa cũng không còn nhiều thời gian nữa. Nàng cứ thế mà hấp hối trong vòng tròn văn thần, bỏ mặt Hoạ Điệp cùng Hạo Tuấn đang khóc ngay giữa đại sảnh.

Bỏ đi thanh xuân tươi đẹp của mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thiên Đế thấy Ngao Nghiễm xuất hiện trước cổng trời trong bộ y phục rách nát thấm máu đỏ, khuôn mặt hắn trở nên lo lắng lạ thường.

Lại nhìn thấy đôi mắt Ngao Nghiễm khác xa với những ngày trước, một linh cảm không mấy tốt lành đánh ập vào đầu hắn.

Thì ra, y đã nhớ tất cả.

Hắn vốn định ôm y vào lòng, song nghĩ đến những chuyện bắt y trải qua trong suốt một khoảng thời gian dài, đôi chân hắn lại dừng bước. Ngược lại, Ngao Nghiễm vẫn tiếp tục tiến về phía hắn.

Đến khi y đứng trước mặt hắn, đôi mắt hoàng kim vẫn nhìn vào Thiên Đế, không nói một lời nào.

Bây giờ cho dù có xin lỗi hắn cũng không thể làm được gì, nhưng cũng không biết làm thế nào: "A Nghiễm, ta..."

Còn chưa nói hết câu, môi Thiên Đế đã bị một vật gì đó mềm mại đè lên.

Hắn không tin, nhưng trước mắt hắn là sự thật, cho dù có nhéo chân đau cỡ nào, Ngao Nghiễm bây giờ chính là người chủ động hôn hắn.

Nụ hôn này vô cùng nhẹ nhàng, không hấp tấp như lần đầu bọn họ gặp ở Xuân Nguyệt Cốc, cũng không nồng nàn như những lúc ân ái nơi tẩm cung.

Có mấy võ thần đi ngang qua nhìn thấy, không biết cảnh tượng này nên diễn tả thế nào, chỉ biết Thiên Đế và một vị nào đó giống như vừa trở về từ chiến trường đang đứng hôn nhau ở cổng trời.

Không hẹn một lời, bọn họ lập tức xoay người đi nơi khác, tâm niệm nghìn lần Đạo Đức Kinh rồi nhắm mắt nhắm mũi mà đi.

Bàn tay Ngao Nghiễm tuy thô cứng, không mềm mại như tay Thiên Đế, nhưng những lúc ôm cổ hắn thế này, y đều dân lên trong lòng hắn thứ xúc cảm vô cùng mãnh liệt.

Dù là hôn sâu, hay là hôn bình thường, tâm hắn không thể nào nghĩ đến những thứ khác, trong tim chỉ mãi hiện hữu hình bóng y. Bốn biển tám trời, vạn vật đều là y, mọi thứ đều là y, là Ngao Nghiễm chứ không phải bất kì ai khác.

Ngao Nghiễm tách môi mình khỏi môi hắn, khuôn mặt đỏ bừng nhưng đôi mắt thì ánh lên ngọn lửa thù hận không tả nổi. Y giống như muốn đánh hắn, chém hắn thành trăm mảnh, nhưng lại không nỡ.

Thiên Đế đứng hình hồi lâu mới kịp phản ứng, hai tay giữ chặt vai y: "A, A Nghiễm! Ta, ta, ta, ngươi, tha thứ cho ta sao?"

Y đã nói rồi, y không phải người sống trong quá khứ quá lâu, huống hồ những cảm giác mà y trải qua, y đã nhanh chóng quên sạch.

Cũng không biết vì sao tâm thì hận Thiên Đế đến độ muốn hắn bị hành hạ, nhưng tim lại không cho phép điều đó. Đến cuối cùng, Ngao Nghiễm vẫn bị thứ gọi là "tình yêu" chi phối.

Khuôn mặt Thiên Đế trông rất mong đợi, lại không muốn y trả lời tí nào. Thử nghĩ đến viễn cảnh y không muốn ở cùng hắn, bỏ hắn mà đi như năm xưa, hắn chắc chắn sẽ tự nhảy xuống vực Vô Gian.

Nhưng hắn mong đợi cái gì? Ngao Nghiễm cơ bản sẽ không tha thứ cho hắn. Thiên Đế đã làm nhiều chuyện có lỗi với y như vậy kia mà, sao có thể nói tha lỗi là tha lỗi?

Ngoài sức tưởng tượng của hắn, Ngao Nghiễm không hề đánh hay đạp, y nhào vào lòng hắn, hai tay vòng qua eo, siết chặt. Mặc dù khuôn mặt y bị giấu trong ngực Thiên Đế, song hắn vẫn nhìn thấy được đôi tai đang đỏ lên của y.

Ngao Nghiễm lí nhí: "..."

Thiên Đế nghe không rõ, cố cúi xuống nghe xem y đang nói gì. Hai tay hắn cũng ôm lại y, kéo chặt y vào lòng, tưởng chừng như Ngao Nghiễm sẽ bị một cơn gió thổi đi mất.

Hắn đanh mày: "A Nghiễm? Ngươi nói gì vậy?"

Ngao Nghiễm chần chừ hồi lâu cũng lấy hết can đảm, y hít một hơi thật sâu, ngẩn mặt lên nhìn hắn. Hai má phiếm hồng, đỏ rực như mặt trời chạng vạn.

"Ta nói, ngươi không được rời xa ta!"

Hai mắt Thiên Đế chớp chớp, hắn không tin vào tai mình. Bây giờ có bắt y hét vào tai thì hắn cũng không tin. Chẳng lẽ Ngao Nghiễm là người dễ tính như vậy?

Bỗng thấy có gì kì lạ, hắn nhướng mày, nghiêng đầu: "Không, không phải câu này!"

Mặt Ngao Nghiễm đã đỏ nay càng đỏ hơn, y không muốn nói nữa, úp mặt mình vào lồng ngực Thiên Đế, hai tay cũng siết chặt hơn.

Thiên Đế thở dài, nếu Ngao Nghiễm không muốn nói thì hắn cũng không ép. Thời gian còn dài, từ từ tìm hiểu cũng được.

Hắn buông một tay khỏi eo y, vuốt vuốt mái tóc bạc xoã dài kia: "Ngươi không giận ta sao?"

"Giận!"

"Vậy tại sao lại làm vậy?"

Ngao Nghiễm nghiêng đầu trong lòng Thiên Đế, nửa ngày trời cũng không nói thêm được câu nào. Hắn vốn định hỏi nữa thì y lại thốt lên một câu không giống ai: "Ta, ta muốn phạt ngươi!"

Mày Thiên Đế nhướng lên, hắn không hiểu Ngao Nghiễm đang nói gì, khuôn mặt ngu ngơ một cách không thể nào tả nổi.

Ngao Nghiễm ở trong vòng tay hắn, hai tay y siết lấy vạt áo Thiên Đế: "Ta, ta muốn phạt ngươi ở bên ta, không được quên ta, suốt đời phải nhớ đến ta!"

Đôi mắt Thiên Đế bây giờ tròn như hai hòn ngọc, sáng như vàng bạc châu báu. Hắn biết mình đã đối xử với y không ra gì, nghe Ngao Nghiễm nói muốn phạt mình thì cứ ngỡ là sẽ đánh hắn, hoặc bắt hắn chịu đựng những nhục hình y từng trải qua.

Nào ngờ lại là hình phạt "phải ở bên cạnh suốt đời" thế này. Nếu bây giờ nói Ngao Nghiễm không đáng yêu, hắn chắc chắn sẽ từ Thiên Đế cao cao đại thượng xuống làm cô hồn dạ quỷ dưới Âm Phủ.

Hắn cười lớn, hai tay cũng từ tóc và eo y đặt lên mặt Ngao Nghiễm, nâng lên nhẹ nhàng như nâng một vật mỏng manh yếu đuối.

Ai nói Ngao Nghiễm là tướng quân bách chiến bách thắng, ai nói Ngao Nghiễm cứng ngắc như sắt đá? Đối với Thiên Đế, y chính là một tấm gương bé nhỏ cần được nâng đỡ, là một bông hoa cần được chăm sóc cẩn thận.

Đặt xuống môi y một nụ hôn dịu dàng, hắn lại cong môi: "Được, ta sẽ nhận hình phạt này!"

"Nhưng A Nghiễm cũng nên nhớ, ngươi không được rời khỏi ta như trước đây!"

Ngao Nghiễm thở dài, vốn y không trông mong gì về việc Thiên Đế hối lỗi. Nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ phiền muộn kia, y lại tự suy nghĩ rằng mình mới là kẻ nợ hắn.

Y nợ hắn một chữ "tình".

____________

Mọi thứ ở Thiên Cung cũng trở về đúng như trật tự vốn có.

Y Hoa không qua khỏi, Hạo Tuấn vẫn được là Thái tử điện hạ mặc dù mẫu thân phạm phải trọng tội. Hoạ Điệp thì được giữ lại trên Thiên Cung, không bị đày xuống như những cung nữ khác, nguyên nhân cũng chỉ vì để chăm sóc Hạo Tuấn.

Sau khi Y Hoa được an táng, Thiên Đế lập tức cử hành đại lễ sắc phong Thiên Hậu mới, chỉ là lần này hắn bị người trong lòng từ chối.

Đến tận năm nghìn năm sau, Ngao Nghiễm mới ậm ực đồng ý ngồi lên vị trí Thiên Hậu kia, dù lòng chẳng muốn.

Mà chuyện ngày hôm đó, Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm trải qua tình kiếp bị đoạ đày xuống vực Vô Gian rồi trở về bên cạnh Thiên Đế đã trở thành một lịch sử vang danh cả Thiên Cung.

Ai cũng biết đến chuyện sau khi bị Y Hoa đẩy xuống vực Vô Gian, Ngao Nghiễm tuy đã nhớ lại mọi chuyện nhưng không truy cứu Thiên Đế, vốn là vì bị mê hoặc bởi nhan sắc của hắn.

Cũng bởi vì chuyện hai người ôm nhau, hôn nhau trước bàn dân thiên hạ nơi cổng trời, xung quanh là các thần quan mắt mù tai điếc, bọn họ mới phát hiện hoá ra Ngao Nghiễm là bị đớp hồn bởi Thiên Đế cao cao đại thượng.

Đến nỗi y thần hồn điên đảo, nói năng loạn ngôn trước sự chứng kiến của biết bao người. Thiên hạ cũng đủ hiểu, đối với Ngao Nghiễm, Thiên Đế quan trọng đến mức nào.

Chuyện này có lẽ không đến phiên chúng ta biết!

____________

*P/S: 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Tui đã định chia ra làm hai phần, nhưng lười quá [🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️]!!!

Thật ra nội dung chương này đã được tui nghĩ ra trước khi viết năm chương trước nhưng bị mất slot!!!

Đáng lẽ [Xuân Nguyệt Thường Nhật] sẽ là một quyển khá dài và có nhiều tình tiết cẩu huyết [🤷‍♀️] nhưng tui không làm nổi [hic]!!!

Tui rất muốn viết một [Y Hoa] đáng thương, nghĩ lại thì thui tui làm biếng lắm! Viết kiểu đó thì chương này thế nào cũng kéo dài [🤦‍♀️]!!!

Viết xong rồi lại nghĩ [Hoạ Điệp] không phải là con bướm gây chuyện à? Chọn tên xong tui mới để ý!

Vì tui cho chạy tình tiết nên khi đọc mọi người sẽ thấy hơi nhanh [🙋‍♀️]!!! Cái này là tại làm biếng á!!! Và tại sao tui lại không viết phân đoạn quá khứ mà Long Vương quên??? Bởi vì những chương trước kể quá nhiều rồi, như trong hai chương [Sóng yên biển lặng] và [Tái sinh] nên tui hổng viết nữa!

Với lại chương này tui thiên về đường một xíu, không muốn rải thuỷ tinh đâu [👼]!!!

Vốn dĩ tên ban đầu là [Nhật Nguyệt Thường Nhật], nhưng tui lại không thích bị lặp từ! Nó kì kì sao sao á, nói chung là tui hổng thích [💆‍♀️]!!!

Cũng không biết vì sao là [Xuân Nguyệt Thường Nhật]!!! Chắc là hằng ngày sáng ngắm cảnh xuân, tối ngắm trăng sao!!! Mà vừa ngắm vừa làm gì thì tui hỏng biết [🙅‍♀️🙅‍♀️🙅‍♀️]!!!

Lần trước lướt Pinterest thấy có 2 cái hình dễ thương lắm (có bạn bổ sung là vẽ minh hoạ cho [Nam Thiên Môn Kí Sự])! Chương sau chắc sẽ dựa vào cái hình đó để viết!!! Tui sẽ để hình ở đey [💁‍♀️💁‍♀️💁‍♀️]!!!

Artist: 崆篌.

Nội dung thì tui vẫn chưa nghĩ ra [🤦‍♀️] nhưng yên tâm!!! Tui sẽ sớm nặn ra thui!

Dự kiến sẽ ngọt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro