Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tóc tựa băng tan, mắt như biển xanh.

Đã một nghìn năm sau chuyện cướp Linh Châu của Long Vương. Vài trăm năm trước, Ngao Bính- con Long Vương Ngao Nghiễm vẫn không ngừng đến Thiên Cung đòi công bằng cho phụ vương. Nhưng Ngao Bính sớm biết, dù có đòi được công bằng thì người chết không thể sống lại.

Nguyên thần Long Vương đã tiêu tan khỏi thế giới này, không thể hồi sinh, không thể xuất hiện. Đó chính là hình phạt dành cho những kẻ nghịch đồ, âm mưu bẻ gãy mệnh trời ban.

Ngao Bính cũng đã qua khỏi nỗi đau buồn mất phụ thân, nhưng ít cười hơn trước. Giờ đây Ngao Bính đã là Long Vương kế nhiệm, gánh vác một trọng trách lớn của Long tộc và lệnh trời. Khi Ngao Bính thành vương, Thiên Đế đã gỡ bỏ xiềng xích cho Long tộc, nhưng cũng giao cho Long tộc một nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Thuỷ lao là nhà tù nước, giữa biển- nơi giam giữ những tù binh khó trị. Và nhiệm vụ đấy chính là canh giữ những tù binh này. Nghe có vẻ là việc giống nghìn năm trước- giam Long tộc dưới biển sâu, không cho nhìn thấy ánh mặt trời, canh giữ thuỷ yêu...nhưng thật ra lại rất thoáng. Giờ đây Long tộc đã được tự do, có thể đến bất cứ đâu mình thích, chỉ cần không làm hại người dân. Dĩ nhiên cũng phải cảnh giác với đám tù binh.

Trên đại sảnh Thiên Cung, Thiên Đế ngồi uy nghi trước các vị đại thần bốn phương, trong đó có cả Long Vương Ngao Bính. Sắc mặt sầu não, dường như có chuyện gì đó: "Yêu tộc lại gây chuyện nữa rồi! Ngao Bính, ngươi có trấn áp được không?"

Ngao Bính từ trong hàng ngũ quan thần bước lên, mái tóc xoã ngày nào giờ đây đã được trang trí bằng biết bao nhiêu phụ kiện làm bằng vàng. Quả thật rất xứng với một Long Vương cao cao đại thượng. Ngao Bính hành lễ trước Thiên Đế, đầu không dám ngẩn quá cao: "Bẩm, e rằng khó mà trị được! Chúng quá đông, binh lính của thần cũng bị diệt gần sạch! Trận chiến này thật quá tàn khốc!"

Thiên Đế: "Vậy còn Na Tra? Hắn đâu?"

Ngao Bính đáp: "Na Tra hiện đang dưỡng thương ở Long cung! Thần thay mặt cậu ấy tạ lỗi với Ngài!"

Thiên Đế quơ tay: "Không cần! Ngươi về chỗ đi!". Ngâm nghĩ một chút, hắn nói: "Thương Hiệt!"

Vị quan thần tên "Thương Hiệt" lập tức đi lên, quỳ trước mặt Thiên Đế. Lão bẩm sinh có bốn mắt, râu và tóc bạc xoã được búi lên một nửa, trên người mặc một bộ áo choàng bằng da thú, tay cầm bút: "Thương Hiệt có mặt!"

Thiên Đế nhìn lão: "Đã có đối sách gì chưa?"

Lão Thương Hiệt im lặng một hồi, bốn mắt liền nhắm lại. Hồi lâu mới mở ra, trông đang nhìn vào sâu thẳm. Như có tia hy vọng gì đó trong mắt lão, nhưng giọng lại bất lực: "Thưa Thiên Đế, thần đã nghĩ hết cách, thật không còn đối sách gì nữa! Trận Hoả Kê của chúng ta bày ra cũng bị bọn chúng làm tan náy, Thuỷ Lệ lại bị chặn... Thần không muốn nói điều này, nhưng chúng quá thông minh! Không có cách nào chế ngự!"

Thiên Đế thở dài, thật đúng là không còn cách gì sao? Hiện tại đám yêu tộc lại vùng lên một lần nữa, muốn đánh chiếm Thiên Cung trả thù mối hận xưa, khi hắn và Long Vương Ngao Nghiễm áp chế chúng. Nhưng Ngao Nghiễm đã sớm không còn, lợi dùng điều này, chúng thẳng tay đánh phá dân chúng, mọi người không lúc nào sống yên. Đến nỗi một lẻ mạnh như Na Tra cũng bị thương dưới tay chúng, một quân sư lão luyện như Thương Hiệt lại không nghĩ được đối sách nào trị chúng, bao nhiêu binh tướng tài giỏi cũng không áp đảo chúng là bao.

Thật sự mà nói, năm xưa, nhờ tài quân sự và võ nghệ cao cường của Ngao Nghiễm, đám yêu tộc mới có thể bỏ vũ khí xin hàng. Bây giờ lấy ra sử dụng lại những cách mà Ngao Nghiễm từ làm để áp chế, như bảy Hoả trận hoặc Thuỷ Lệ...nhưng bọn chúng tất cả đều lường trước được. Như bọn chúng có thể tính toán trước những chuyện này mà an toàn tránh khỏi, như bọn chúng có thể thấy được tương lai vậy. Các quan thần bên dưới cũng bắt đầu xì xầm to nhỏ, không khỏi lo lắng.

"Chúng có thật là yêu tộc không vậy? Thường thì yêu quái không thông minh vậy đâu!"

"Ta nghĩ chắc chúng cũng có một quân sư!"

"Ta cũng nghĩ thế! Thương Hiệt đại nhân là quân sư lão luyện nhiều năm như vậy...lại không đoán được bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo!? Thật đúng là hoang đường!"

"Nhớ năm xưa Ngao Nghiễm đại nhân rất uy phong lẫm liệt! Một mình lên kế hoạch rồi tự tay tống bọn chúng vào chỗ chết! Vậy mà sử dụng lại những đối sách của Ngài ấy thì không có tác dụng!"

"Thật đúng là quá tiếc cho một đời! Trẻ như vậy, tài năng như vậy...mà đã tiêu biến rồi!"

Thiên Đế ngồi trên bàn rồng, không buồn quan tâm đến những chuyện mà đám quan thần bàn tán. Vốn dĩ chuyện này đã bị ếm vào dĩ vãn, chẳng phải đã qua một nghìn năm sao?

Bỗng từ xa, có một binh tướng chạy cấp tốc vào đại điện, miệng không ngừng kêu: "Thiên Đế! Các vị đại thần! Ta...ta..."

Một quan thần tay cầm quạt lông, tóc trắng búi cao bằng trâm bạc đi sau. Thấy vị thần quan này, các vị thần quan khác liền cuối đầu hành lễ, đồng thanh: "Bàn Cổ đại nhân!"

Bàn Cổ đại nhân giơ tay, ra hiệu không cần đa lễ. Thiên Đế cũng nhìn lão, gật đầu một cái rồi nhìn sang vị binh tướng mới chạy đông chạy tây vào: "Bắc Minh Huyễn, có chuyện gì mà ngươi gấp thế!?"

Binh tướng kia vẻ ngoài tuấn tú, cao ráo và vô cùng to khoẻ. Dưới bộ áo giáp bạc sáng chói là một cơ thể cường tráng. Nhưng tính tình của Bắc Minh Huyễn lại không như vậy. Lâu nay Bắc Minh Huyễn là người vô cùng ấm áp, luôn lo lắng cho tất cả mọi người.

Bắc Minh Huyễn chẳng biết từ đâu chạy về đây gấp gáp, không khỏi hô hấp không đồng đều. Bắc Minh Huyễn cúi thấm người, hai tay đặt ngay hai đầu gối, cố hít thở lấy lại không khí. Thiên Đế và các quan thần bị làm lung lay cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Một vị quan thần ngồi bên trái Bắc Minh Huyễn nói: "Chuyện gì thế???"

Bắc Minh Huyễn vẫn thở gấp, sau khi im lặng một hồi, lấy lại sức mới hành lễ: "Bẩm, Thiên Đế, các vị quan thần! Ta...cuối cùng cũng tìm được! Người 'kế thừa' Thương Hiệt đại nhân!"

Nghe hai chữ "kế thừa" khiến các quan thần hết sức hoang mang, đến Thiên Đế còn lộ ra vẻ mặt hết sức kì lạ. Lại hoang mang hơn khi Bắc Minh Huyễn nhắc đến Thương Hiệt. Nếu là người có thể "kế thừa" Thương Hiệt, vậy chắc phải rất tài giỏi. Nhưng trên đời này làm gì có!?

Thiên Đế phủi tay: "Ngươi không còn chuyện gì khác sao? Làm gì có người nào hơn được lão!? Hồ đồ!"

Bắc Minh Huyễn vẫn kiên quyết: "Không! Là thật đấy ạ! Bàn Cổ đại nhân chính là người giới thiệu cho chúng thần! Ban đầu chúng thần cũng không tin có người này nhưng sau khi tìm tung tích, cuối cùng cũng xác định là có! Không những thế còn rất...rất...à cái này thần nghĩ không nên nói!"

Bàn Cổ đại nhân từ dưới đi lên, vẫn là sắc mặt phúc hậu ngày thường: "Minh Huyễn, ngươi không cần nói! Tự để họ nhìn, chắc chắn liền biết ngay!"

Thiên Đế và các vị quan thần thật sự cảm thấy chuyện này đúng là một trò cười. Làm thế nào lại có người thông minh hơn Thương Hiệt, có thể kế thừa Thương Hiệt? Nhưng người này lại do chính tay Bàn Cổ đại nhân ứng cử, e là không thuộc dạng bình thường. Ắt hẳn phải làm gì đó khiến lão để mắt.

Một vị quan thần đứng lên, nhìn thẳng vào Thiên Đế: "Thiên Đế, xưa nay chưa ai thông minh bằng Thương Hiệt đại nhân! Nếu người này có thật, lại do chính Bàn Cổ đại nhân ứng cử...hẳn không tầm thường! Chi bằng đưa người lên xem xét!"

Thiên Đế ngẫm nghĩ một hồi, "ừ" một cái.

Lệnh Thiên Đế là lệnh trời, vì hắn là người cao nhất Thiên Cung mà. Thế là Bắc Minh Huyễn ba chân bốn cẳng chạy về trần gian, dường như là đưa người đó lên.

Trên này, Thiên Đế cảm thấy kì lạ, để ý một câu nói của Bắc Minh Huyễn và Bàn Cổ đại nhân, thuận miệng hỏi: "Việc Ngài và Bắc Minh Huyễn đề cập là gì? Người đó 'rất'!?"

Bàn Cổ đại nhân tay cầm quạt quạt vài cái, nụ cười ngượng bắt đầu hiện lên. Dường như lão rất không muốn nói về điều này: "Ta vẫn cảm thấy...Ngài nên nhìn trực tiếp!"

Thương Hiệt ngồi một góc đại sảnh, cảm thấy đôi phần ganh tỵ với người khiến Bàn Cổ đại nhân để mắt. Vốn dĩ nhân gian khó có người như lão, lại càng khó tìm trong đám nhân loại kia. Thật sự mà nói, đếm trên đầu ngón tay cũng chẳng có. Vậy mà giờ lại có người xuất hiện đúng lúc lão đang "bí", thật đúng là kì lạ.

Lão lên tiếng: "Bàn Cổ đại nhân! Ngài có thể nói một chút về vị này được không!?"

Bàn Cổ đại nhân nhìn Thương Hiệt: "Vị này là một người phàm, à thật sự mà nói ta cũng chưa chắc! Dung mạo xuất chúng, nổi tiếng khắp nơi. Đầu óc thông minh, tính tình ôn hoà! Lúc nào cũng vui vẻ, nụ cười trên môi không bao giờ biến mất! Cầm, kì, thi, hoạ cái nào cũng giỏi, thậm chí trên đời này không gì không biết! Nói đến vị này...phải nói là Đệ Nhất Kì Tài, chơi cờ vô cùng giỏi, nổi tiếng khắp nhân giới!"

Thương Hiệt nói: "Cho hỏi vị tiên hữu này danh phận thế nào? Xuất thân từ đâu?"

Bàn Cổ đại nhân đáp: "Tên thì ta chưa có cơ hội hỏi! Nhưng lạ là lại không ai biết danh tiếng của y, họ chỉ gọi y là...". Đến đây, giọng lão trầm lại: "...Vu Phong Thương Nguyệt Như Hy Thành!"

Nghe đến bảy từ từ "Vu Phong Thương Nguyệt Như Hy Thành", các vị đại thần đều bất ngờ. Đơn giản vì cái danh này nổi tiếng khắc tứ phía, không thể không nghe, đến đứa nhóc ba tuổi cũng biết.

Tương truyền, hiện giờ có ba người vô cùng anh minh, nổi tiếng tinh thông văn võ, có cả cầm, kì, thi, hoạ. Ba người bọn họ được nhân gian tặng cho cái danh: Tam Bách Dạ Quỷ.

Tại sao lại có chữ "Quỷ"? Là vì ba người bọn họ chính là ba trường phái khác nhau, ba người đều "tu tiên" theo ba khái niệm: tiên, quỷ và "ẩn".

Người đầu tiên chính là Tẩy Tỉnh Hạ Kỳ Nghê Mạch Xà. Là kẻ tu tà ma ngoại đạo, nhưng lại vô cùng tốt bụng. Cũng chính kẻ này mà đáng lí ra "Tam Bách Dạ Quỷ" phải là "Tam Bách Dạ Thần". Tinh thông tà thuật, tốt bụng có nhưng đôi khi lại rất ác độc. May mắn Nghê Mạch Xà lại là con người, nếu là yêu ma thì chắc chắn sẽ quậy tất cả mọi nơi một trận nên trò.

Tiếp theo chính là Thiên Tàng Diện Tuân Thuỵ Trạch. Là người tu tiên, dĩ nhiên rất tốt bụng, nhưng lại rất quyết đoán, nghiêm khắc vô cùng. Tinh thông tiên thuật, đặc biệt là y thuật. Nếu có thể phi thăng làm thần, chắc chắn sẽ trở thành vị thần được nhiều người kính trọng và ngưỡng mộ nhất.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến nhân vật nổi bật nhất Tam Bách Dạ Quỷ- Vu Phong Thương Nguyệt Như Hy Thành. Thành thật mà nói, người này chẳng biết là nam hay nữ, đến khuôn mặt cũng chưa ai nhìn thấy. Hai thành viên trước đều là mỹ nam, lại vô cùng yêu thích và lúc nào cũng nhắc đến vị Vu Phong Thương Nguyệt Như Hy Thành này, nên người ta đoán đây hẳn là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa, Nghê Mạch Xà và Thuỵ Trạch luôn miệng khen Vu Phong Thương Nguyệt Như Hy Thành vô cùng thông minh, tu vi lại rất cao. Thế là người người thi nhau nói, rằng Vu Phong Thương Nguyệt Như Hy Thành chính là mỹ nữ đại tài, đầu óc thông minh, tu vi siêu phàm...mà thực chất bọn họ cũng chẳng biết vị Vu Phong Thương Nguyệt Như Hy Thành này thuộc kiểu tu vi nào nên họ nói nàng tu vi một nửa là tiên một nửa là ma, hay còn gọi là "ẩn".

Vu Phong Thương Nguyệt Như Hy Thành chính là người bí ẩn nhất trong Tam Bách Dạ Quỷ, chính vì thế mà có rất nhiều lời đồn về nàng. Người ta nói nàng là con gái một quan lại ăn chơi, có người còn nói nàng là Linh Châu giáng thế. Kẻ thương thì phải có người ghét, những ai ghen tỵ với nàng đều nói có thể nàng chỉ là một bà cụ già nua được hai vị quan trẻ đẹp kia thương yêu.

Tương truyền, Tam Bách Dạ Quỷ ở một nơi rất rất xa, không thể tìm được. Nhưng nếu thật sự có lòng tin, và mong muốn phá giải vụ án nào đó, lấy lại ánh sáng công lý, chắc chắn sẽ tìm được ba vị quannày. Đáng tiếc, mỗi lần tìm được thì vị trí ở của họ sẽ thay đổi.

Bàn Cổ đại nhân lại có cơ hội mời được vị cô nương này lên đến Thiên Cung, giúp bọn họ nghĩ đối sách diệt trừ yêu ma thì quả đúng là cơ hội hiếm có. Nhưng dĩ nhiên vẫn không thoát khỏi sự nghi ngờ. Đặc biệt, trong câu nói của Bàn Cổ đại nhân và Bắc Minh Huyễn lại ẩn chứa cái gì đó vô cùng thần thần bí bí.

Chờ khoảng nửa canh giờ, cuối cùng Bắc Minh Huyễn cùng về đến Thiên Cung. Nhưng hắn chưa vào thì một giọng nam từ ngoài la ơi ới, rộng rã một vùng: "Như đại nhân! Ngài đừng như vậy mà! Vào đi! Đây là cơ hội hiếm có, không phải ai cũng như Ngài được lên đây đâu! Đừng cố chấp nữa!"

Ngừng một chút, giọng nam tiếp: "Như đại nhân đừng nhảy xuống dưới mà, Ngài sẽ chết đó! Ấy Bắc đại nhân, Ngài mau giúp ta khuyên Như đại nhân vào đi! Ngài ấy muốn nhảy xuống trần gian kìa!"

Giọng Bắc Minh Huyễn bỗng vang lên từ ngoài, vừa sắt đá vừa mềm mại, như vừa đấm vừa xoa: "Như đại nhân, việc này vô cùng cấp bách, chúng tôi cần Ngài! Nếu Ngài không vào thì nhân gian có thể gặp nạn! Tôi sẽ thực hiện lời hứa của tôi với Ngài, xong việc này sẽ cho Ngài đi dạo Tứ Hải Bát Quan, cho Ngài thưởng thức cao lương mỹ vị! Vì thế làm ơn vào cùng tôi đi!!!"

Bên ngoài ồn ào như thế chỉ vì một tên cứng đầu cành khiến các vị đại thần thêm phần không thích vị Vu Phong Thương Nguyệt Như Hy Thành này. Thế mà sau khi Bắc Minh Huyễn nói xong, lại không còn tạp âm nào nữa.

Từ ngoài cửa đại sảnh, Bắc Minh Huyễn đi vào dẫn theo hai người khác sau lưng. Một người mặc y phục xanh tựa trời, thêu hoa văn mây trắng cùng một con rồng màu xám, tay cầm quạt ngọc che một phần khuôn trăng, đây hẳn là một cô nương. Kế bên nàng có thêm một người đi theo, y phục bình thường, nhìn là biết một kẻ hầu người hạ.

Bắc Minh Huyễn hành lễ: "Bẩm Thiên Đế, các vị quan thần! Đây chính là người có thể giúp chúng ta trong cuộc chiến này- Vu Phong Thương Nguyệt Như Hy Thành đại nhân!"

Chẳng biết là vô tình hay cố ý, vị cô nương này không hành lễ, chỉ đứng đó trơ mắt nhìn tên hầu của mình. Dường như "bạn đồng hành" của nàng cảm thấy có gì đó không đúng liền xoay lại nhìn, và mặt cậu ta ngơ ra, hoảng loạn cực độ. Sau đó táy máy tay chân: "Như đại nhân! Hành lễ, hành lễ đi chứ! Ngài đang tỏ thái độ không tôn trọng Thiên Đế và các vị quan thần đấy!"

Thiên Đế trên cao nhìn xuống, nét mặt khó chịu vô cùng. Đường đường là vị thần tối cao nhất, không ai không cung phụng, vậy mà trước mặt Ngài lại có kẻ bất kính như vậy, đúng là cục tức này nuốt không được. Thậm chí Ngài còn nghĩ có phải vị cô nương này ghét Ngài không.

Thương Hiệt lên tiếng: "Bất kính với Thiên Đế, tội nặng không thể tha! Bắc Minh Huyễn, ngươi đưa nha đầu này đến đây, có phải là muốn tạo phản!?"

Bắc Minh Huyễn nói: "Bẩm Thương Hiệt đại nhân! Như Đại Nhân đó giờ không thích tiếp xúc với người ngoài, hơn nữa đây là lần đầu tiên Ngài ấy đứng trước đám đông! Không khỏi lo sợ..."

Lời nói Bắc Minh Huyễn thốt ra có vẻ gì đó kì lạ. Giống như không chắc chắn lắm. Đúng lúc, Ngao Bính ngồi bàn đối diện vị cô nương cảm thấy có gì đó thân thuộc. Phàm là người, mà mái tóc lại thật khác biệt. Nếu nói là bà lão thì có thể chấp nhận, đằng này thân hình lại vô cùng khoẻ, có thể là đang ở độ tuổi đôi mươi. Tuy không thấy khuôn mặt, nhưng dựa vào góc độ này, có thể thấy nàng chính là một thiếu nữ. Không kiềm được sự tò mò, Ngao Bính nói: "Cho hỏi...vị cô nương này, mái tóc bị sao vậy!?"

Tên hầu nghe thấy liền giật mình một phen, khiến các quan thần không khỏi chú ý. Ngay cả hai người Bắc Minh Huyễn và Bàn Cổ đại nhân cũng đổi sắc mặt. Thật khiến lòng Thiên Đế cảm thấy tò mò: "Vị cô nương...tên cô là?"

Vị cô nương tay cầm quạt ngọc che mặt nhăn mày, nói: "Trông ta..." đến đây, nàng để quạt xuống: "...giống 'vị cô nương' lắm sao!?"

Khi vừa để quạt xuống, cả đại sảnh không khỏi bất ngờ. Xung quanh "ồ" một cái, rồi các đại thần xù xì to nhỏ. Thiên Đế cũng không khỏi bất ngờ, đến độ đập bàn đứng lên, nghĩ đây chắc hẳn là "rất...rất" mà Bắc Minh Huyễn và Bàn Cổ đại nhân muốn nhắc đến.

Miệng Thiên Đế chưa mở, giọng Ngao Bính đã vang lên: "Phụ thân!?"

Mắt Ngao Bính nhìn chằm chằm vào người tay cầm quạt ngọc, vốn dĩ không phải nữ nhi, mà là nam nhân. Tóc tựa băng tan, mắt xanh như biển, quả thật không nhìn lầm. Xét về góc độ nào cũng sẽ nhìn thấy y giống nữ, nhưng tất cả mọi người đều biết là nam vì y mang khuôn mặt hệt "phụ vương" Ngao Bính- Long Vương Ngao Nghiễm.

Y liếc nhìn Ngao Bính: "Nhóc con, bổn quan nhớ mình vẫn là trai tân!"

Thôi được rồi! Nửa canh giờ chờ đợi, cùng nửa canh giờ ngồi xù xì to nhỏ. Đám đại thần này thật sự quá nhiều chuyện, và y không thích điều này. Thương Hiệt nhìn y chằm chằm, giọng vẫn còn run:"Ngươi...thật quá vô phép vô tắc! Thiên Đế ở trên kia, còn không mau hành lễ!?"

Y nhìn Thương Hiệt, đôi mắt tựa biển kia như muốn sáng lên. Y đang tức giận: "Thứ lỗi cho bổn quan nói thẳng! Ta không hề tôn sùng, thậm chí là kính trọng Thiên Đế! Ta không thích Ngài, mắc mớ gì ta phải hành lễ?"

Thiên Đế đó giờ chưa nghe ai nói câu không thích mình. Khuôn mặt giống hệt Long Vương Ngao Nghiễm vẫn khiến hắn phát sợ đến bây giờ. Bình tĩnh một chút, hắn ngồi xuống ngai vàng: "Ta chưa bao giờ nghe có kẻ dám nói không thích ta!"

Y nhìn Thiên Đế, cười nhẹ: "Bổn quan xưa nay bách vô cấm kỵ, không thích cái gì sẽ nói, thích cái gì cũng sẽ nói! Ta không thích Ngài, hà cớ gì phải nói thích rồi hành lễ!?"

Thiên Đế nói: "Phong thái rất tự tin! Hẳn ngươi có cái gì mới khiến Bàn Cổ đại nhân ứng cử rồi tự mình đi tìm như vậy!"

Bàn Cổ đại nhân ở phía sau khụ khụ vài cái, nét mặt lại nhìn Thiên Đế rồi cười nhẹ. Thiên Đế từ chỗ ngồi của mình bước xuống, hướng thẳng đến y: "Ngươi tên gì?"

Y không chần chừ, đáp: "Vu Phong Thương Nguyệt Như Hy Thành!"

Thiên Đế nói: "Không! Đấy là danh! Thứ ta muốn biết là tên!"

Y cười, hai tay đưa thẳng ra sau, vân vê quạt ngọc. Đôi mắt xanh liếc nhìn xuống sàn như đang khiêu kích, nụ cười thường trực lại rộng ra một xíu: "Vậy để xem Ngài có xứng để biết tên bổn quan không!?"

Tất cả mọi người đều cảm thấy nực cười. Xưa nay trên thế gian không ai dám nói vậy, lại làm điệu bộ đó càng không. Đằng này lại có một người dám lên giọng với Thiên Đế, đúng là ăn gan hùm mật gấu.

Nổi tiếng thành danh năm mười lăm tuổi, vị nam nhân giống mỹ nữ này thật sự là một người không dễ đối phó. Được Thiên Đế cho mời đến Thiên Cung, lại một mực không chịu vào, còn nói ghét Ngài, thử hỏi trên đời này có loại người nào kì lạ như này không!?

Thiên Đế cười mỉm. Vốn dĩ Ngài vẫn chưa quên được khuôn mặt nghìn năm trước của Long Vương Ngao Nghiễm. Lại càng cảm thấy lạ, nếu nguyên thần Long Vương Ngao Nghiễm đã biến mất khỏi thế gian, tại sao bây giờ lại xuất hiện một người tướng mạo y hệt, giọng nói cũng không khác gì. Nếu mái tóc đen cũng không có gì lạ vì y là con người, đằng này lại là màu băng lam mà chỉ thần tiên mới có, nói đúng hơn là độc nhất vô nhị chỉ riêng Long Vương Ngao Nghiễm mới có.

Hắn vốn muốn thăm dò thực lực y, nếu đã đến nước này chi bằng thăm dò luôn: "Vậy Như đại nhân đây muốn phân cao thấp thế nào?"

Y cười: "Nghe nói Ngài là người chơi cờ giỏi nhất Thiên Cung nhỉ!?"

Thiên Đế cũng cười đáp trả: "Vậy nghe nói ngươi là người chơi cờ giỏi nhất nhân giới!?"

Chẳng hiểu sao, một trận cười giòn giã vang lên từ miệng y. Y ôm bụng, cười đến độ khom lưng xuống: "Ồ, không phải thế!". Rồi y đứng ngay ngắn, mở phanh cây quạt ngọc ra, che nửa khuôn mặt như một thói quen: "Là giỏi nhất mới đúng!"

Mọi người ở đây đều bắt đầu bực tức trước sự tự tin của y. Họ chắc chắn y không thể đánh bại lại Thiên Đế, vì Thiên Đế chính là Thiên Đế, nếu hạng hai không ai hạng nhất.

Thiên Đế bị trêu đến mức phát điên, không thể ngăng khoé miệng giật giật vài cái, mày nhăn lại: "Hừ...chuẩn bị bàn cờ!"

Lệnh Thiên Đế là lệnh trời, lập tức, các kẻ hầu người hạ chạy ra ngoài. Hồi lâu, họ mang một chiếc bàn và hai chiếc ghế đến, đặt giữa đại sảnh. Bàn được làm từ vàng, lấp lánh như những vị tinh tú, trên bàn có khắc một ô vuông to, trong ô vuông là những ô vuông nhỏ, đó chính là bàn cờ. Rồi hai nô tỳ đi vào, đem theo trên tay là hai cái chén nhỏ, cũng bằng vàng, có khắc hình rồng, trong cái chén là những quân cờ, bên đen bên trắng.

Y nhìn bàn cờ: "Cờ vây?"

Thiên Đế nhìn y: "Không muốn chơi? Chẳng phải ngươi là người chơi cờ giỏi nhất sao!?"

Y cười: "Cờ nào thì cũng giống nhau, ta chỉ không thích cờ vây vì chúng mất quá nhiều thời gian! Ta thích chơi cờ tướng!"

Thiên Đế không nói gì, vội vào ngồi ở bàn cờ, y cũng ngồi xuống đối diện hắn. Rồi hắn đẩy cái chén có chứa quân cờ đen: "Nhường ngươi đi trước!"

Y dùng quạt đẩy lại cái chén đó cho hắn, rồi tự tay mình lấy cái chén chứa quân cờ trắng, quạt quạt vài cái: "Mời!"

Thiên Đế miễn cưỡng, đưa tay vào, lấy một quân cờ đen ra, đặt lên bàn cờ. Nơi đặt chính là chỗ thứ mười sáu của hàng dọc lẫn hàng ngang. Y nhìn thấy thì miệng vẫn cười, đặt quân cờ trắng xuống giữa bàn cờ.

Thấy kì lạ, hắn nhìn y: "Đi ngay chính giữa!?"

Y cười: "Bổn quan luôn thích xuất phát từ chính giữa!"

Nói rồi, Thiên Đế vẫn tiếp tục đánh, và y thì liên tiếp đánh trả lại. Màng tranh đấu tuy im lặng nhưng các đại thần xung quanh có thể cảm thấy được một sức nặng gì đó khó tả.

Nhân cơ hội này, bọn họ sẽ thăm dò xem nam nhân được mệnh danh là Vu Phong Thương Nguyệt Như Hy Thành này có quan hệ thế quái nào với Long Vương Ngao Nghiễm.

Ai cũng biết, nghìn năm trước, do cắp Linh Châu đưa lên người Ngao Bính, Long Vương Ngao Nghiễm phải chịu một hình phạt vô cùng tàn khốc. Nghe từ "một" có vẻ ít, nhưng "một" này là bao gồm nhiều nhiều nhiều thứ trong đó, liệt kê ra cũng vỏn vẹ vài từ nhưng làm thốn tận tim gan: lột da, cạo vảy, quất roi điện, rút gân... Đến cuối cùng, nguyên thần bay đi mất khỏi thế gian, mãi mãi không được đầu thai chuyển kiếp.

Nếu không được đầu thai, vậy chẳng lẽ người ngồi đây lại là Long Vương Ngao Nghiễm!?

Đây là một câu hỏi rất vô lí, nhưng lại là câu trả lời thoả đáng nhất. Không thể đầu thai, nhưng hình như vị này không hề nhớ gì về chuyện Long Vương. Hay chỉ là người giống người? Nhưng làm sao giống đến mười trên mười phần như thế? À, nói giống cũng không phải là giống, vì tính cách có đôi phần ngang ngược, hơi tự tin và rất...nói thế nào nhỉ!? Vô cùng hổn láo với bề trên.

Long Vương Ngao Nghiễm năm xưa là người nhã nhặn, thanh lịch, đến khi bị Thiên Đế đày đoạ, chịu hành hình cũng chỉ nói lý lẽ về con trai mình- Ngao Bính. Y chưa bao giờ nói phản ý trời hay ghét Thiên Đế. Thậm chí, một câu y nói còn lưu lại nhân gian và tiên giới.

"Đời này, kiếp này, cho dù có hồn tiêu phách tán, mãi không siêu linh...ta cũng một lòng trung thành với Ngài!"

Có thể đoán được từ "Ngài" trong câu nói của y rồi chứ!? Đó là Thiên Đế.

Chẳng hiểu y và Thiên Đế có quan hệ thế nào, nghe đồn trước kia, Thiên Đế chỉ là một Hạo Thiên bình thường, y cũng là Ngao Nghiễm bình thường, hai người là bạn thân. Y còn giúp hắn đạt được thứ hắn muốn, không ngại bị thương vì hắn, không sợ bị tra tấn vì hắn, có thể vì hắn mà làm bất cứ thứ gì, lên núi đao xuống biển lửa y đều làm được. Ấy vậy mà khi Hạo Thiên trở thành Thiên Đế, đạt được mong muốn lại bội tình, giam lỏng y vào thuỷ lao và phong y làm Long Vương, đời này kiếp này mãi mãi không thấy ánh mặt trời.

Nhưng cho dù chịu nhiều dày vò đến đây, y vẫn một mực không nói ghét Thiên Đế như nam nhân này. Thật sự mà nói, không ai dám nói ghét hắn, và Vu Phong Thương Nguyệt Như Hy Thành là người đầu tiên.

Ngao Bính nhìn y, không nói lời nào, chỉ suy nghĩ nhiều. Ngao Bính chắc chắn y chính là phụ thân mình, nhưng sao lại chắc chắn như vậy!? Quả thật thì cái gì cũng có nguyên do của nó, nếu không có đồ ăn, bồ câu cũng sẽ không tự đến.

Nửa ngày trôi qua, cuối cùng vẫn chưa có ai thắng, vẫn là ngồi im lặng trên bàn cờ. Dường như cảm thấy chán nản, nam nhân đối diện hắn đưa một tay vào chén để quân cờ, lấy một quân ra rồi đặt đại xuống một chỗ nào đó trên bàn cờ. Thiên Đế dường như đã tự hiểu, nãy giờ là người ta trêu chọc mình, vốn dĩ ván cờ này từ khi bắt đầu y đã không đánh một cách nghiêm túc rồi.

Nhưng hắn nhịn, không nói ra cho mọi người biết. Ánh mắt nhìn y, vẫn lại là khuôn mặt quen thuộc của Long Vương Ngao Nghiễm khi xưa, khi chán làm một điều gì đó sẽ lại nhướng mày, phồng má các kiểu. Hắn lên tiếng: "Ngươi vẫn chưa nói điều kiện nếu ngươi thắng!"

Y nhìn hắn, một tay chống cằm, tay còn lại vân vê quạt: "À...điều kiện ấy hả? Bổn quan vẫn chưa nghĩ ra! Khi nào nghĩ ra rồi Ngài sẽ là người biết đầu tiên!"

Thiên Đế im lặng hồi lâu, hỏi: "Ngươi đã bao giờ tự hỏi vì sao mình lại khác người chưa?"

Không khí im lặng một chút. Đây đích thị là đang tra xét con người ta đây mà. Nhưng việc Thiên Đế hỏi cũng chẳng là vấn đề to tát với y: "Có! Khi ấy bổn quan còn rất nhỏ, chưa suy nghĩ thấu đáo như bây giờ!"

Vừa nói, tay phải y cầm một quân cờ trắng lên, xoa xoa nhìn ngắm. Vốn dĩ là đến lượt y, đã định đặt tuỳ tiện ở một chỗ, nhưng nghe hắn hỏi liền khựng lại.

Xuất thân khó đoán, đầu óc thông minh, tính cách bất biến giữa dòng đời vạn biến... Thật khó để đoán ra được nam nhân này thật sự là ai. Nhưng việc y giống với Long Vương Ngao Nghiễm lại là một câu hỏi hóc búa. Trong quá khứ, Thiên Đế và Long Vương Ngao Nghiễm có rất nhiều bí mật, không một ai biết thật sự quan hệ giữa họ là như thế nào, cho đến giờ vẫn vậy.

Thật đó! Có ai biết được trong lòng Thiên Đế hiện đang dậy sóng? Chỉ có một câu có thể miêu tả được, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lặp lại lời của người đó: "Thành công hôm nay là ý trời, gặp được Ngài là thiên mệnh!".

Hắn hỏi: "Đã có chuyện gì?"

Y đáp: "Ưm...thì là muốn chết đi vì có quá nhiều áp lực! Ai cũng ghét ta vì ta khác biệt, nhưng ta không ghét họ, vì ta biết họ chẳng kém gì ta!"

Thiên Đế nói: "Ngươi thông minh tuyệt đỉnh, sớm đã thành danh! Nghe nói cái gì cũng đoán được, vậy ta mạo phạm hỏi một câu!"

Y không trả lời. Tay chống cằm, tay còn lại cầm quân cờ chơi. Mày nhướng lên một bên như muốn Thiên Đế nói tiếp. Thế là hắn tiếp tục: "Ngươi đã đoán ngày này sẽ đến?"

Y cười tít mắt: "Nếu cái gì cũng đoán được thì hai chữ 'định mệnh' chắc bỏ cho chó nhai rồi!"

Thiên Đế hỏi: "Ngươi có biết ngươi giống một người không? Bạn cũ của ta..."

Y cười nhẹ: "Không biết! Cũng không cần biết! Bổn quan biết bây giờ bổn quan đang rất hạnh phúc vì được là chính mình!". Im một hồi thì y lại rời mắt khỏi quân cờ, chuyển sang nhìn Thiên Đế: "Chắc người đó là phụ vương Long Vương Đại Nhân kia nhỉ!?"

Vừa nói vừa cười, cảm thấy con người này nham hiểm lạ thường. Nói dứt câu, y nhìn sang Ngao Bính, rồi lại chuyển về nhìn Thiên Đế. Và dĩ nhiên Thiên Đế cũng không cần hỏi vì sao y biết kia là Long Vương Ngao Bính.

Hắn nói: "Phải!"

Y nói: "Bổn quan nhìn giống lắm à? Vậy chắc bổn quan chính là tiền kiếp!"

Thiên Đế nhìn y: "Nguyên thần người đó đã sớm tan vào hư vô! Ngươi cũng không phải tiền kiếp hắn!"

Y cười: "Chà...thú vị rồi đây! Nhưng như bổn quan đã nói, nếu trên đời này cái gì cũng đoán được thì hai chữ 'định mệnh' chắc bỏ cho chó nhai rồi!"

Thiên Đế hỏi: "Vậy ngươi xem ta là định mệnh sao?"

Y im lặng, hồi lâu lại hí hai mắt lại, cười lộ hàm răng trắng như tuyết: "Liêm sỉ của Ngài đâu rồi, Thiên Đế đại nhân!?"

Dường như bị y chọc giận đến phát điên, hắn nhăn mày. Nhìn khuôn mặt là biết Thiên Đế muốn lôi nam nhân này ra xử trảm ngay. Rồi y lại đáp: "Mà cũng có thể đấy chứ!?"

Ngưng một hồi, y lại nhìn vào quân cờ: "Ta không phải tiên tri nên không nhìn được tương lai, nhưng biết đâu sau này ta và Ngài lại có duyên thì sao!?"

Thiên Đế dường như vừa được đấp một phát mạnh vào đầu, rồi lại được người đấm xoa một cái. Quả không hổ danh là Vu Phong Thương Nguyệt Như Hy Thành trong lời đồn, rất biết cách đấm rồi xoa người khác. Đều thốt ra những lời nhẹ nhàng, vui vẻ...mà lại như bị dao cắt lục phủ ngũ tạn. Đến bây giờ, mọi người ở đây mới lĩnh hội được sát thương từ lời nói, thì ra nó có thật.

Đấm đau thật, thốn thật! Mà dỗ thì quá ngọt, không thể không nguôi giận. Thiên Đế thở phào, như tống được cục tức ra khỏi người, nhìn y rồi cười nhẹ: "Nếu thật sự ngươi chính là người đó thì hẳn là ý trời! Nhưng ta lại không mong như vậy! Nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi một câu! Gặp được người đó là ý trời , hôm nay có cơ hội nói chuyện cùng Vu Phong Thương Nguyệt Như Hy Thành...hẳn là thiên mệnh!"

Nghe được câu này, lòng y như muốn mềm nhũng ra. Tay vân vê quân cờ nãy giờ, vội đặt xuống bàn cờ, và trận chiến kết thúc. Không phải y bỏ cuộc, mà là y cảm thấy như vậy là đủ thắng rồi.

Tất cả các quan thần đều đứng lại gần xem xét, và thật bất ngờ, quân trắng chiếm thế thượng phong, là toàn thắng. Không ngờ Thiên Đế đa tài như vậy lại thua một phàm nhân. Mà dường như Thiên Đế không hề cảm thấy bất ngờ về chuyện này, mắt chỉ chú ý nhìn về nam nhân kia.

Y vẫn ngồi trên bàn cờ, cầm quạt ngọc lên, nói: "Ta dần thích Ngài rồi~"

Nghe vậy, mặt vị hầu cận đi cùng y bừng sáng lên, báo cho Thiên Đế về việc y đồng ý sẽ trở thành quân sư của hắn. Rồi y đứng dậy, quay lưng bước đi. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa lại khựng lại, nói mà không xoay lại: "À...về tên của ta...ta nghĩ Ngài đã đủ đẳng cấp để biết rồi!". Nói đoạn, y xoay đầu lại phía Thiên Đế.

Trước sự ngỡ ngàng của nhiền đại thần, trong đó dĩ nhiên có cả Thiên Đế. Nhìn góc nghiên này, giống hệt Long Vương năm xưa không hơn không kém. Nụ cười dần rộng ra thêm, y đang vui.

"Ta họ Ngao...tên, chỉ có một chữ Nghiễm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro