Tình thoại đẹp nhất của chúng ta (3).
_CHƯƠNG 3: QUỶ VỰC_
"Đây là vinh dự của tôi khi được diện kiến điện hạ!"
Ngao Nghiễm từng sống ở quỷ vực một khoảng thời gian rất dài, quan hệ giữa y và quỷ vương cũng không phải là quá tệ, nhưng cả hai chưa thân thiết như y và Hồng Quân Lão tổ.
Vốn dĩ y chuyển từ quỷ vực nghìn năm cháy bỏng lên nhân gian đầy mỹ vị này cũng chỉ để sống một cuộc sống bình thường.
Bởi lẽ y ghét chiến tranh, y không thích nhìn thấy những hành động ẩu đả trước mặt mình.
Ngay cả ở nhân gian cũng có chiến tranh, đó là lý do vì sao y lại chọn sống trên ngọn núi cao chẳng thấy đỉnh này. Ngao Nghiễm thích giúp người khác, nhân loại cũng được, thần tiên cũng vậy, ngay cả yêu quái hay quỷ, nhưng y sẽ tránh xa những cuộc chiến đẫm máu giữa bọn họ.
"Ngươi đến đây làm gì?" Ngao Nghiễm chẳng nói chuyện với ai ngoài quỷ vương ở quỷ vực. Khi nhìn thấy hoả quỷ này xuất hiện tại Bạch Long Sơn, y đã cảm thấy có gì đó không đúng.
"Nếu hắn muốn ta trở về thì thật đáng tiếc, ta không thích." Cái cách mà y nói chuyện với hoả quỷ khác xa hoàn toàn với cái cách mà y nói với Thiên Đế.
Ngao Nghiễm không phải một con rồng dễ đối phó, y là người rất khó nắm bắt, cũng vô cùng khó tín.
Hoả quỷ đã nghe rất nhiều chuyện về vị tà thần này khi còn là một tiểu quỷ, vì thế hắn vô cùng sợ hãi khi phải đối mặt với y. Tuy nhiên đây là nhiệm vụ mà chủ nhân của hắn giao cho, hắn không thể không hoàn thành.
"Điện hạ, chủ nhân của ta nói người phải về ngay, nếu không Ngài ấy sẽ khởi binh đánh lên nhân giới!"
Thiên Cung không muốn dính dáng đến quỷ vực, dĩ nhiên nhân giới cũng vậy. Nếu quỷ vực nổi loạn muốn lấn chiếm thế gian này không phải điều gì quá khó khăn.
Nếu dễ dàng như vậy thì chúng đã làm rồi, bởi chúng không thể lấn chiếm, vì Ngao Nghiễm đang ngự trị trên nhân gian.
Ai ở quỷ vực cũng biết vị tà thần này ghê gớm thế nào. Chỉ cần chọc y nổi điên, y sẽ chẳng còn quan tâm gì đến ân nghĩa xưa cũ nữa.
"Hắn dám sao?" Ngao Nghiễm chỉ đơn giản trợn mắt mà thôi.
Nhưng cái trợn mắt này lại khiến hoả quỷ đã sợ nay càng kinh hãi hơn. Y là người rất giỏi khống chế cảm xúc của mình, y sẽ không giết ai nếu kẻ đó không mạo phạm hay khiến y chẳng vừa mắt.
Hoả quỷ biết, hắn đã đi quá giới hạn.
"A Nghiễm, ngươi gắt gỏng thế làm gì?" Nhìn thấy vị cứu tinh xuất hiện, hoả quỷ lập tức trốn sau lưng hắn. Dĩ nhiên hoả quỷ đã chuồng trước khi lại tự chuốc thêm phiền phức vào mình. Chẳng ai ở quỷ vực muốn gây chuyện với Ngao Nghiễm cả.
Người trước mặt y không phải quỷ vương quỷ vực, hắn là người cùng dòng máu với y- Ngao Nghi.
"A Nghiễm, trận chiến lần này nếu không có ngươi, e rằng không thể nắm chắc phần thắng!" Ngao Nghi nhìn thẳng vào đôi mắt của y, nói những điều mà hắn đã soạn sẵn trước khi đến đây. "Mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta sẽ xông lên đánh chiếm Thiên Cung."
Y không biết mục đích ban đầu hắn đến đây để làm gì, y cứ ngỡ hắn muốn lôi kéo y về quỷ vực. Nào ngờ hắn lại tìm đến y vì Đông Hải.
Đông Hải.
"Ngươi và ta đều có chung một dòng máu, đây chính là nhiệm vụ của ngươi!" Ngao Nghi nói, ánh mắt không hề có một tia lo sợ.
"Trước khi qua đời, phụ vương ta đã dặn dò, chỉ cần đánh chiếm Thiên Cung báo thù cho Long tộc, chúng ta sẽ không cần phải sống trong cảnh tù đày hơn nghìn năm này nữa."
Hơn nghìn năm trước, để muốn trấn áp yêu thú dưới biển, Thiên Đế đã hạ lệnh cho Long tộc trở thành bức tường đồng vách sắt nơi Đông Hải. Mãi không thể thấy ánh mặt trời, mãi trở thành rào chắn ngăn không cho yêu quái làm loạn.
Vì thế cả nghìn năm nay Long tộc đã phải chịu đựng một nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Long tộc là yêu tộc hùng mạnh nhất, họ thích được tự do giống như cách mà Ngao Nghiễm sống. Ấy vậy mà hắn lại giam cầm họ, chẳng quan tâm họ đau đớn thế nào.
Thời gian đầu họ chỉ nghĩ đó là mệnh trời, nhưng cuối cùng chuyện này giống như hình phạt dành cho yêu tộc này. Bởi lẽ đối với Thiên Cung và nhân loại, Long tộc vẫn chỉ là yêu tộc.
"Ta sinh ra vốn là người của Đông Hải." Ngao Nghiễm ngồi xuống thạch đài, tự rót cho mình một chén trà "Nhưng đó là đã từng."
"Đừng quên các ngươi đã ném ta xuống quỷ vực, ngay cả mẫu thân ta các ngươi cũng mang làm mồi cho cá." Lời nói y luôn mang giọng điệu châm chọc, bây giờ cũng vậy "Ta đã không còn là kẻ cùng huyết thống với các ngươi từ rất lâu."
Lâu đến mức y không thể nhớ rõ. Khi ấy Long tộc rất hưng thịnh, Long cung cũng vô cùng lộng lẫy và ồn ào, chẳng giống bây giờ.
Hơn trăm nghìn năm trước, phụ thân Ngao Nghiễm là một kẻ ham mê tửu sắc, mẫu thân y lại là mỹ nữ nơi quỷ tộc. Bởi vì thân phận thấp kém, nàng bị bán cho giới quý tộc tại nhân gian, vô tình lại lọt vào mắt xanh của Long Vương khi ấy.
Nàng sinh ra y.
Nhưng nàng chỉ là một nô lệ, một con quỷ thấp kém nên đến khi Long Vương qua đời, nàng và y liền bị đào thải khỏi Long cung.
Phụ thân y có biết bao thê thiếp và đích tử, hà cớ gì phải lưu lại một kẻ dị biệt như y?
Vì thế Long tộc ném y xuống quỷ vực, họ muốn y chết đi cho xong. Về phần mẫu thân y, họ ném vào hồ tử thần, nơi có rất nhiều loài yêu quái háu ăn.
Ngao Nghiễm sống ở quỷ vực rất nhiều năm, học cách tự mình chạy trốn khỏi những con quỷ khát máu, chỉ một mình y.
Cho đến khi y tự mình học cách vận linh lực, tự mình học cách bảo vệ chính mình. Sau đó y phát hiện, hai dòng linh lực chảy trong cơ thể y hoá ra lại hoà làm một chứ không hề phản phệ nhau.
Mẫu thân y lại có một nửa là quỷ, một nửa mang tiên khí trong người.
Y sinh ra đã không giống kẻ khác.
"'A Nghiễm'? Ngươi xứng sao?" Ngao Nghiễm không nói nữa, y chỉ ung dung châm trà cho chính mình.
Không ai được phép gọi cái tên này, cũng chẳng ai dám gọi y một cách quá thân mật, chỉ trừ người đó.
Tính tình Ngao Nghiễm không tốt, ai cũng biết điều đó, nhưng y sẽ không vì tức giận mà chẳng kiểm soát được cảm xúc của mình. Ngao Nghi cũng biết, hắn nghĩ Ngao Nghiễm sẽ không động thủ vì dù sao cả hai cũng là người một nhà.
Đáng tiếc, y lại không nghĩ như hắn.
Ngao Nghiễm rất ghét những kẻ làm điều xấu, sau đó lại quay về cầu xin nạn nhân của mình. Trong y mang dòng máu của Long tộc, nhưng y sẽ không vì chuyện này mà bỏ qua.
"Ngươi luôn nói chuyện như vậy với ta, ta đã bỏ qua rất nhiều lần." Ngao Nghiễm chẳng để lộ bộ mặt tức giận của mình, sắc xanh trong mắt y loé lên "Ngao Nghi, ngươi chẳng bao giờ tôn trọng trưởng bối."
Tuyết đã tan hết rồi, vậy mà giờ đây lại có một trận bão tuyết ập đến, đập thẳng vào mặt Ngao Nghi và hoả quỷ.
Linh lực lớn đến mức này, ngay cả thần tiên cũng phải chạy loạn thì nói gì đến hắn.
Hắn vì Long tộc nên mới lặng lội đến quỷ vực hơn trăm năm để tìm kiếm Ngao Nghiễm với mong muốn chớp được tia hy vọng. Ấy vậy mà bao nhiêu lần đều như vậy, y luôn muốn đuổi hắn đi.
Ngao Nghi tức giận, bởi dù sao y cũng là Long tộc, y phải hoàn thành sứ mệnh của Long tộc. Nhưng Ngao Nghiễm lại ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn muốn chối bỏ dòng máu đang chảy trong y.
Ngao Nghi luôn muốn ra tay với Ngao Nghiễm. Hắn nghĩ chỉ cần Ngao Nghiễm gật đầu tham chiến, sau khi xong chuyện hắn liền giải quyết y lúc y suy yếu. Thế nhưng hiện tại hắn không làm được gì, bởi trước mặt hắn là một đại long hùng mạnh.
Hắn chỉ có thể nhịn, hắn muốn khiến y mềm lòng bằng cách bám đuôi dai như đỉa đê tiện này. Chỉ là y quá cứng đầu, hệt như khúc gỗ, giống như chưa từng dành tình cảm gì cho tộc nhân.
Ngao Nghiễm là vậy mà, một khi đã yêu ai y liền yêu đến say mê, yêu đến hơn nghìn năm, thậm chí có thể chờ đợi người đó trong vô vọng.
Tuy nhiên, một khi đã ghét ai đó, Ngao Nghiễm sẽ chẳng vì tình sâu nghĩa nặng gì mà ra tay cứu giúp. Y là một kẻ thù dai, cũng rất khó quên đi những chuyện đau lòng.
"Là lỗi của ta, điện hạ, ta cầu xin người ra tay cứu giúp Long tộc!" Ngao Nghi lập tức thay đổi thái độ, hắn biết nếu lần này không thể kéo Ngao Nghiễm về phía mình thì sẽ phải chờ đợi thêm nghìn năm nữa.
"Sau khi Long tộc tự do chúng ta sẽ xưng bá thiên hạ, người sẽ có được những gì mà mình muốn!"
"Những gì mà ta muốn?" Ngao Nghiễm bắt đầu cảm thấy hứng thú "Các ngươi có thể à!"
"Phải!" Ngao Nghi nói chắc như đinh "Tất cả những gì người muốn, chỉ cần giúp bọn ta hoàn thành nhiệm vụ nghìn năm này!"
Ngao Nghiễm im lặng giây lát, y lại cười.
...
"Sư phụ, người và con rồng trên núi Bạch Long kia có quen biết sao?" Sau hơn mấy ngày tìm kiếm, cuối cùng Hạo Thiên cũng tìm được Hồng Quân Lão tổ ở vườn hải đường- nơi cách Thiên Cung rất xa.
Quả thật đúng như Hàm Minh Thần từng nói, quan hệ giữa Lão tổ và Ngao Nghiễm là vô cùng thân thiết. Biểu hiện chính là khi vừa nghe sáu chữ "con rồng trên núi Bạch Long", Lão tổ đã suýt bật ngửa.
Lão tổ giữ lại chút uy nghiêm: "Là ai nói ngươi nghe vậy, Minh Thần à?"
Chuyện này ngoại trừ các Lão tổ và những vị thần tồn tại lâu như Hàm Minh Thần mới biết đến mối quan hệ bằng hữu này của cả hai. Đồng nghĩa với việc khi Thiên Đế biết, một trong số bọn họ đã nói.
"Vâng, mà cũng không phải." Hạo Thiên nói "Là con rồng đó nói ta nghe!"
Đối với sư phụ của mình, Hạo Thiên luôn giữ một thái độ tôn kính. Vì thế ngay cả xưng hô "trẫm" và "ngươi" cũng đổi thành "ta" và "người".
Hồng Quân Lão tổ bỗng đanh mày, khó chịu nhìn hắn: "Hạo Thiên, ngươi không nên gọi y là con rồng này con rồng nọ!"
Hắn nên biết y và hắn là một sự chênh lệch lớn.
Không chỉ chênh lệch về sức mạnh, về vị trí đứng trong tam giới mà còn có tuổi tác nữa.
So với Lão tổ Hồng Quân, Ngao Nghiễm thậm chí có thể được người gọi là "ngài" hay "điện hạ" một cách tôn kính nhất. Vậy nên Hạo Thiên so với Ngao Nghiễm chính là tiểu bối, mà tiểu bối thì không được phép nói trưởng bối như vậy.
Dĩ nhiên hắn không để ý chuyện này và cũng chẳng quan tâm. Thứ khiến Thiên Đế tức điên lên chính là những chuyện trong quá khứ mà Ngao Nghiễm đã nhắc đến.
"Sư phụ." Hạo Thiên muốn tìm hiểu cho rõ chuyện y và sư phụ hắn có giao tình là đúng hay không "Con rồng đó, không, Ngao Nghiễm nói người rất thích rượu từ hoa hải đường, đó là sự thật ạ?"
"..." Im lặng một chút, Lão tổ Hồng Quân ho nhẹ vài cái rồi nói thầm "Cái con rồng đó dám tiết lộ bí mật này cho đồ nhi của ta!"
Không nói nghĩa là đúng sự thật, Hạo Thiên và Lão tổ đã từng giao kèo như thế. Chiếu theo hành động này của người, vậy hẳn điều y nói là đúng sự thật.
"Vậy, vậy người từng tặng Ngao Nghiễm kia một cây hải đường sao?" Hạo Thiên vẫn chưa bỏ cuộc.
"Cái đó, không chỉ là một cây hải đường đâu." Lão tổ không thèm nói dối. Nếu mọi chuyện đã bị phơi bày, người cũng chẳng cần phải vòng vo "Ta còn tặng y một cái lò luyện đan bằng vàng ấy."
"???" Hạo Thiên Đế Quân thắc mắc "Sư, sư phụ? Sao người lại làm vậy?"
Lò luyện đan bằng vàng ở Thiên Cung là một trong những món bảo bối khó làm nên nhất. Ở nơi luyện đan hiện chỉ có duy nhất hai cái lò, có thể xem là thứ đồ hiếm có khó tìm.
Bảo bối ở Thiên Cung nếu có mất sẽ được bẩm báo lên cho hắn ngay, vì thế hắn chắc chắn hai cái lò luyện đan kia vẫn còn nằm trong điện. Có nghĩa sư phụ hắn đã tặng cho y từ rất lâu rồi.
"Ngươi không biết chuyện này à?" Lão tổ Hồng Quân nhướng mày "Y không nói với ngươi á."
"Không có." Mà hắn biết người như Ngao Nghiễm sẽ không nhiều chuyện, việc sư phụ hắn tặng lò luyện đan cho y chẳng liên quan gì đến việc này.
Lúc Ngao Nghiễm chỉ hắn nơi cây hải đường mà Lão tổ Hồng Quân tặng mình, đó chẳng qua chỉ là minh chứng cho quan hệ thân thiết giữa hai người.
Còn trong đầu Lão tổ Hồng Quân bây giờ chính là một con rồng trắng đáng ghét thích đi bêu xấu sư phụ cho đệ tử người nghe.
"Bỏ qua chuyện này, nói ta nghe hôm nay ngươi đến đây để làm gì?" Lão tổ Hồng Quân khôi phục lại bộ dáng khi xưa, là một thượng tiên vô cùng khó gần và nghiêm túc.
"Ta muốn xem lại tình kiếp của mình." Hạo Thiên đứng thẳng lưng, Lão tổ thậm chí còn có thể nhìn thấy sự nhiệt huyết khi xưa của hắn.
Theo quy định, thần tiên sau khi lịch kiếp thì không nên nhìn lại kiếp đó của mình, đặt biệt là tình kiếp. Bởi trong rất nhiều rất nhiều kiếp nạn, tình kiếp không chỉ là thứ khó hiểu mà cũng là thứ khó vượt qua nhất.
Thông thường các thần tiên sau khi lịch kiếp rồi sẽ chẳng hơi đâu mà nhìn lại bởi họ còn bận tu luyện lên thượng tiên. Tuy không ít người đến chỗ Mệnh Cách Chân Quân nhìn lại kiếp nạn mình trải qua, nhưng đến nay vẫn chưa người nào dám xem tình kiếp của mình.
Hãy tưởng tượng khi yêu một người, cho dù có là thần tiên cũng khó có thể buông bỏ. Nếu nhìn lại tình kiếp ấy thì vị thần kia hẳn sẽ xuống địa ngục rồi tìm người yêu của mình mất.
Dĩ nhiên quy định không quy chụp tất cả các thần tiên đều yếu lòng như thế, đó là lý do dùng từ "không nên" chứ không phải là "không được".
"Muốn nhìn lại tình kiếp à? Sao lại đến chỗ ta mà không phải Mệnh Cách?" Lão tổ Hồng Quân chắp hai tay sau lưng, nâng cao cằm nhìn hắn.
Hắn nói: "Sư phụ, hơn trăm kiếp nạn mà ta trải qua đều được người cất giữ, Mệnh Cách Chân Quân không hề để trong điện mình! Hơn nữa..."
Hơn nữa, Ngao Nghiễm bảo hắn phải đến chỗ Lão tổ Hồng Quân.
"Tóm lại ta tin sư phụ sẽ tán thành việc ta xem lại đoạn tình kiếp kia." Hạo Thiên nói chắc như đinh, nếu Lão tổ không đồng ý thì chỉ có thể nghe lời Ngao Nghiễm nói trước đó.
Tặng người một bầu rượu ủ từ hoa hải đường, hẳn là Lão tổ sẽ không từ chối.
Nào ngờ nằm ngoài dự kiến của hắn, Lão tổ Hồng Quân xoay đầu nhìn vào hồ nước gần đó: "Ngươi thật sự muốn xem sao?"
"Hạo Thiên, ngươi muốn xem ta sẽ không cản, ta cũng chẳng có quyền gì ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi nên biết một khi đã lúng vào hố cát này rồi sẽ không thể thoát được."
Tình kiếp không đơn giản chỉ là một kiếp người.
"Ta muốn xem, sư phụ có thể giúp ta không?" Hạo Thiên nói "Ta chỉ muốn xác nhận một chuyện..."
Hắn muốn xác nhận chuyện gì Lão tổ Hồng Quân cũng không hỏi, lại càng không muốn biết. Vì thế người hoá ra một cái lư hương trong suốt rồi đưa cho hắn, dặn dò: "Một khi đã vào, không thể dứt."
Hạo Thiên nhận lấy lư hương từ người: "Đa tạ."
____________
__Tiểu kịch đường cuối chương 3__
Hạo Thiên: Ta không biết vì sao sư phụ lại tặng lò luyện đan cho Ngao Nghiễm🤨
Lão tổ Hồng Quân: Thật ra đó là chuyện của rất lâu rất lâu rất lâu trước kia. Khi mà ngươi vẫn chưa được sinh ra, lúc đó thiên hạ thái bình, khi ấy ta chỉ vừa nhậm chức thượng tiên vài trăm năm thì trong một lần tình cờ gặp Ngao Nghiễm lúc đánh quái, chúng ta kết bằng hữu. Bọn ta thân thiết đến nỗi rủ nhau đánh cờ, rủ nhau uống rượu, rủ nhau đi ngao du sơn thuỷ. Đáng tiếc chỉ có ngao du sơn thuỷ là y không chịu, Ngao Nghiễm chỉ thích ở trong cái núi rồng trắng kia à. Ta nhớ có lần...🤗
Ngao Nghiễm: Thật ra ổng đánh bài thua ta nên phải lấy cái đó làm "vật thế chấp"😉
Giải thích một xíu nè~
Phụ thân của Ngao Nghiễm là ông cố cố cố của Ngao Nghi. Ngao Nghiễm ghét phủ nhận dòng máu Long tộc đang chảy trong mình nên cũng chẳng muốn thân thiết với ai ở Long tộc.
Rất nhiều lần Ngao Nghi đề nghị A Nghiễm về Đông Hải, vì mong muốn của phụ vương của hắn chính là mong muốn của toàn thể Long tộc. Mà Long tộc hiện tại yếu thế vô cùng, chỉ có A Nghiễm là có khả năng vực dậy Long tộc một lần nữa.
Ngao Nghi muốn kết thân với A Nghiễm (nên mới gọi y là "A Nghiễm" á, và bị A Nghiễm quật) để thực hiện kế hoạch đánh lên Thiên Cung, lấy lại sự tự do cho Long tộc.
Dĩ nhiên hắn không biết A Nghiễm và Thiên Đế trên kia lưỡng tình tương tuyệt (hiện tại vì tra Đế chưa nhớ hết nên chỉ A Nghiễm một lòng với người ta).
A Nghiễm không phải người dễ dàng phản bội người thương (như ai đó😀) nên y không muốn tham gia trận chiến này.
Đa phần vì yêu tra Đế và không muốn hắn bị thương, phần còn lại là vì A Nghiễm không thích lúng quá sâu vào bể máu.
Dù sao thì A Nghiễm cũng từng là tà thần quỷ vực, lại đem lòng yêu tra Đế sâu đậm nên mụi người không cần lo A Nghiễm sẽ phản bội ai kia🙉
Cũng chẳng có con yêu quái nào điên khùng bén mảng tới gần y đâu~
Chương sau chắc tui sẽ viết về khoảng thời gian hồi xưa hồi xửa của hai người. Ngọt đó các bác ạ🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro