Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tái sinh.

Có vẻ như những ngày tháng bình thường giờ đã không còn nữa, mà thay vào đó là một chuỗi sự kiện bất ngờ, đáng sợ, và đẫm máu.

Trong cái thế giới đầy rẫy hiểm nguy này, đầy rẫy quái thú, ác quỷ...thì thứ được gọi là tình yêu vốn không nên tồn tại. Mà lại là một thứ tình yêu ngu ngốc, một thứ tình yêu mù quáng...một thứ tình yêu điên dại và bị cấm đoán.

Và nếu cả hai có thể tái sinh một lần, chỉ một lần thôi, điều đó cũng khiến nhiều người hạnh phúc, rất hạnh phúc. Đối với những người không thể đến được với nhau, chỉ có duy nhất một câu mà họ muốn nói với nhau, muốn truyền tay nhau.

Không phải "hai ta hãy cùng đi với nhau".

Cũng không phải "khi chết ta sẽ không quên ngươi".

Mà là "nếu hai ta được tái sinh, ta sẽ lập tức đến và nói 'ta yêu ngươi'!".

--------------------------------

Thiên Đế ngồi trên ngai vàng, đôi mắt không cảm xúc nhìn về phía người đang quỳ giữa đại điện kia, hai bên là các vị thần quan khác. Người đó dính đầy máu, có vẻ như nội tạng sắp tuông ra ngoài, xương đã lồi ra khỏi mặt da...

Hắn nhìn y, và dường như không còn chút cảm xúc gì lưu luyến. Những điều mà cả hai trải qua, cuối cùng cũng chỉ là bèo dạt mây trôi. Bây giờ ngẫm kĩ lại, y nói đúng, rằng: "Không biết tình cảm giữa hai ta rồi sẽ đi về đâu?".

Thật vậy, tình cảm của y và hắn đã sớm tàn lụi, nó sinh sôi nhanh như một cái chớp mắt, nhưng cũng sớm tàn lụi như một nhánh hồng. Và kẻ thua cuộc trong trò chơi tình ái này lại là người yêu sâu đậm nhất- Ngao Nghiễm y.

Ngao Nghiễm có tội tình gì mà phải bị như vậy? Y có làm gì đâu? Y không trộm cắp trên Thiên Cung, không làm càn trong lúc bị giam ở thuỷ lao. Cũng không phụ lòng hắn. Hắn muốn cái gì, y sẽ cho cái đó dù nó đắc giá cỡ nào, dù y có đau đớn, buồn bã thế nào đi nữa.

Vậy tại sao y lại bị thế này?

Đó chỉ đơn giản là sở thích của hắn.

Thiên Đế từ từ thở nhẹ, tiếng thở có thể vang xa khắp đại điện, và những thần quan đang im lặng cũng dễ dàng nghe thấy. Đại điện bây giờ không ồn, một cử động nhỏ có thế lọt vào tai họ.

Hắn nói: "Thôi đủ rồi! Ta không muốn nhìn thấy bản mặt của tên súc sinh này! Lôi xuống!"

Ngao Nghiễm cắn răng chịu đựng.

Đám lính từ ngoài đi vào, đang định xách y ra ngoài thì hắn lại nói: "Không! Để hắn tự đi!"

Hạo Thiên chắc chắn nhìn thấy đôi chân đã bị phế của Long Vương, nhưng dường như hắn không hề để ý. Hắn cố tình làm ngơ và cố tình không thấy, hắn muốn y chịu dày vò đến bao giờ?

Chỉ vì không nói hắn biết Ngao Bính là con ai? Chỉ vì kết bạn với Đại Thánh? Hay chỉ vì không đến dự sinh thần của Thiên Hậu?

Ngao Bính là con ai y không cần nói. Dù có nói cũng chẳng giải quyết được gì.

Kết bạn với Đại Thánh thì đã sao? Chẳng phải hắn đã giam Đại Thánh lại rồi sao? Bắt y chịu nhiều tổn thương như vậy để làm gì?

Hắn ban lệnh không đến sinh thần Thiên Hậu cũng được, chỉ cần có lý do chính đáng. Cố gắng bắt lại yêu quái đã vượt thuỷ lao không phải lý do chính đáng sao?

Phải công nhận, đàn ông đúng là kì lạ. Chỉ cần không đúng ý họ thì họ liền đổ tội hết lên đầu mình, và người luôn chịu thiệt thòi lại là người kia. Đàn ông làm cái gì cũng được, làm cái gì cũng đúng...vậy mà nửa kia của mình lại sai sao?

Hắn lợi dụng rồi bắt giam Ngao Nghiễm là đúng? Vì thiên nghiệp sao? Hắn phá huỷ duyên ước của cả hai là đúng sao? Hắn thành thân trong khi y đang mang nặng đẻ đau giọt máu của hắn là đúng?

Hạo Thiên hắn cái gì cũng đúng, còn Ngao Nghiễm y thì lúc nào cũng sai? Tất cả đều là vì hắn là Thiên Đế, còn y là quân cờ? Tất cả đều vì hai chữ "thiên nghiệp" mà hắn tự cho hắn là đúng?

Nực cười!

Ngao Nghiễm dần dần đứng lên, hai chân y không thể đứng vững nên ngã mạnh xuống nền gạch trắng rướm máu. Tiếng dây xích kêu leng keng leng keng, nghe như giai điệu của một bản nhạc buồn.

Y thở dài, cười nhẹ. Có lẽ y sống là để bị hắn hành hạ, tra tất thế này. Có lẽ cuộc đời này không đối xử công bằng với y.

"Ta có nên sống không?"

Thiên Đế không hề nghe nhầm.

Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm, Tiểu Long của hắn cũng chịu mở miệng nói với hắn. Nhưng lời này phát ra từ miệng lại không phải câu "ta xin lỗi".

Hắn chỉ mong chờ duy nhất một câu, "ta xin lỗi" đơn giản, rồi hắn sẽ thả y đi. Chỉ một câu "ta xin lỗi" đơn giản, hắn sẽ chấp nhận thả Long tộc khỏi thuỷ lao.

Vậy mà câu đầu tiên y nói lại không như hắn muốn.

Thật đúng là đời không như mơ.

"Ngươi nghĩ xem ngươi có nên sống không?"

"..."

"Ngươi làm trái lệnh ta, ngươi có nên sống không?"

"..."

"Ngươi đảo lộn thiên nghiệp, ngươi có nên sống không? Ngươi phạm tội tày trời, ngươi nghĩ ngươi có nên sống không?"

"..."

"Thiên nghiệp là ý trời, lệnh ta là lệnh trời! Ta là một, là duy nhất, là Thiên Đế của thiên hạ, là vị vua của bầu trời! Ta nghĩ ngươi thông minh, Ngao Nghiễm, hoá ra ngươi cũng chỉ là tên súc sinh ngu ngốc như con chó chạy ngoài đồng!"

"..."

"Thứ như ngươi đáng lẽ ra không nên tồn tại trên thế giới này mới phải!"

"..."

"Vậy ngươi nghĩ xem, ngươi có đáng để ta giữ cái mạng già đó không?"

Có vẻ những lời lăng mạ, sỉ nhục ấy đã đánh vào cái tôi to lớn của y. Nhưng chịu bao nhiêu năm, những năm tháng không thể đếm trên đầu ngón tay đã gãy của y...y đã quen rồi.

Đây không phải lần đầu hắn nói y như vậy. Mỗi lần nghe, Ngao Nghiễm đều cảm thấy tức tối, bực bội, nhưng dù muốn cũng chẳng thể làm gì.

Thân phận hai người quá khác biệt, quá xa cách. Và cả tính cách của Thiên Đế cũng vậy. Ngày ấy và bây giờ, năm xưa và hiện tại, hệt như hai người khác nhau. Y không thể tin mình đã từng si mê một kẻ như vậy.

Ngao Nghiễm cười nhẹ, đủ để một mình y biết mình đang cười. Y cười không phải để khinh bỉ Thiên Đế, cũng không phải kinh bỉ những thần quan và những binh lính trên Thiên Cung. Y cười chính mình.

Y khinh bỉ chính mình.

"Vậy theo lời Ngài, ta nên chết đi mới phải đạo!"

"Chắc chắn là vậy!"

Y từ từ bước ra khỏi đại sảnh.

Binh lính đi theo, và không ai giúp Ngao Nghiễm đi trên con đường về thuỷ lao của mình.

Các thần quan ngồi lại đại điện cùng Thiên Đế, tiếp tục bàn những việc nên bàn. Đến cuối buổi họp, một thần quan đi đến, lên ngay chỗ hắn ngồi.

Vị văn thần này là một trong những cánh tay đắc lực của hắn, và hắn vô cùng tinh tưởng. Nói vậy thôi, đây là vị thần mà hắn tin tưởng nhất, cũng là người bạn thân nhất của Thiên Đế từ khi hắn sinh ra.

Những chuyện mà hắn phải trải qua, như chọn thiên nghiệp thay vì tình, chọn tổn thương y thay vì yêu thương y, chọn thành hôn với người khác thay vì duy trì mối quan hệ nồng thắm với y. Văn thần này giống như chiếc bình chứa những kí ức của Thiên Đế, những kí ức vui, những kí ức buồn, và những kí ức đáng sợ.

Văn thần ôm một đống công văn trên tay, vội cúi đầu chào rồi nói: "Hạo Thiên, Ngài nói vậy không sợ y sẽ làm thật sao?"

Thiên Đế đang bận phê duyệt tấu chương, nghe bạn thân mình gọi liền ngẩn mặt lên: "Thật cái gì?"

Văn thần nói: "Y sẽ chết?"

"Ta nói vậy mà ngươi không hiểu sao, y sẽ không ngu ngốc đến mức tự sát, Triết Ngôn à!"

Triết Ngôn nói: "Y là một người nói được làm được, chẳng lẽ Ngài quên rồi sao?"

Thiên Đế: "Ngao Nghiễm không còn như xưa, và ta cũng vậy! Giam y thêm vài trăm năm dưới thuỷ lao chắc cũng đủ để y hối hận!"

Triết Ngôn nói: "Ngài không định thăm y?"

"Đợi vài trăm năm nữa ta sẽ lại triệu y lên! Từ đây đến lúc đó còn cả khối thời gian, thăm làm gì!?"

Triết Ngôn thở dài, đám công văn như muốn rơi từ trên tay y xuống: "Ta mong ngài không hối hận với quyết định của mình! Thời gian là thứ đáng sợ nhất đấy, Hạo Thiên!"

Rồi Triết Ngôn đi khỏi đại sảnh, bỏ lại Thiên Đế một mình trên đó, cô độc.

Cứ ngỡ rằng Ngao Nghiễm là kẻ dễ đoán, nằm gọn trong lòng bàn tay của Thiên Đế hắn, nhưng không, y không hề dễ đoán như vậy.

Vào một buổi chiều tháng tư hơn mấy trăm năm sau, có một chuyện làm chấn động khắp tam giới.

Một ngư dân khi đang đánh cá đã phát hiện xác của một loài vật rất kì lạ, nhưng nói xác thì cũng không phải là xác, mà là xương. Những mẫu xương rất to và dài, trắng trẻo, tinh xảo từ biển.

Ngư dân đó đồn rằng đây là xương của một nàng tiên cá bị mắc cạn và xác bị đẩy về biển, sau hơn mấy năm phân huỷ, cuối cùng chỉ còn lại xương trắng và xương trắng. Nhưng những mẩu xương quá to, đây không thể là một nàng tiên cá.

Bỗng có một người mặc bạch y không biết từ đâu đến, đôi mắt màu xanh tựa biển, mái tóc băng lam phất phơ trước gió xuất hiện. Ở trước cảnh đông đúc, náo loạn của một phần tam giới, người chỉ nhẹ nhàng cười, rồi nói: "Xem ra Long Vương không muốn loài người biết chuyện mình chết nhỉ!?"

Cô gái đi cùng người mặc bạch y nghe vậy liền xoay lại: "Con nghe nói loài rồng không có thật! Người có thể kể cho con không, Hoàng đại nhân?"

Hoàng đại nhân chỉ cười nhẹ, xoa đầu cô gái. Nhưng dường như cô gái không đồng ý với hành động này, liền lập tức phồng má: "Con không còn nhỏ đâu, con đã mười sáu rồi đấy!"

Hoàng đại nhân lại tiếp tục xoa: "Tiểu Nguyễn, có một số chuyện ta không nên nói thì tốt hơn!"

Tiểu Nguyễn ngước khuôn mặt trăng tròn của mình lên, đôi mắt như hai hòn bi của nàng long lanh đáy nước: "Tại sao ạ? Chẳng phải khi con bái sư, người đã hứa sẽ dạy con tất cả mọi thứ sao?"

Hoàng đại nhân nói: "Khi nào lớn con sẽ hiểu! Đôi khi có một số chuyện không phải muốn biết là biết, không phải muốn học là học!"

Tiểu Nguyễn nói: "Nhưng người đã hứa!"

Hoàng đại nhân: "Ta hứa! Nhưng ta không hứa khi nào sẽ nói và khi nào sẽ dạy!"

Dứt lời, Hoàng đại nhân liền xoay người theo phía đối diện đám đông, nhanh chóng rời khỏi cái chỗ đông đúc này. Tiểu Nguyễn cũng chạy theo, khuôn mặt lại không hài lòng với lời nói của sư phụ.

"Sư phụ, người đừng đi nhanh quá!"

Hai thầy trò tiếp tục bước đi trong gió, với hương biển dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro