Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái nhân.

Dạo gần đây yêu ma quấy phá khắp nơi, Thiên Đế không có những khoảng thời gian êm đẹp cùng ái nhân của mình. Việc binh lính chết trên chiến trường, rồi đến việc ngai vàng bị lung lay khiến hắn cảm thấy vô cùng đau đầu.

Ngao Nghiễm cũng hiểu, y không muốn quấy rầy hắn, mặc dù nhớ thì rất nhớ, nhưng thiên mệnh lại không cho phép điều đó.

Mấy chuyện trên chiến trường, Thiên Đế tuyệt đối không để y có cơ hội chen vào, có lẽ là vì lo lắng. Nhưng để y ở trong tẩm cung một mình cả ngày, thế này thì có hơi uỷ khuất.

Sau khi xử lí xong công vụ, Thiên Đế lập tức trở về tẩm cung, nhìn ngắm rồng yêu lần cuối trước khi ra chiến trận. Khi mở cửa phòng ra, đập vào mắt hắn chính là thân ảnh đỏ rực như lửa quen thuộc.

Hồng y kinh diễm cả một đời.

Ngao Nghiễm chạy đến, ôm chặt hắn, y giấu đi khuôn mặt sắp khóc của mình: "Hạo Thiên!"

Thiên Đế ôm chặt y: "A Nghiễm!"

Y biết, thời khắc này chính là biệt ly. Thiên Đế đến đây không phải để ôm ấp y trong lòng như những ngày tháng bình yên, mà là để nói lời tạm biệt.

Cảm xúc trong người Ngao Nghiễm dân lên tột cùng, y ôm chặt hắn hơn. Y không muốn mất Thiên Đế, cả hai bọn họ đã trải qua những tháng ngày đau khổ mới đến được với nhau.

Lửa hận trong Ngao Nghiễm dần nổi lên, đến vảy cũng bị lộ ra ngoài, cứa vào tay Thiên Đế rõ đau. Hai tay y ôm chặt lấy hắn, giống như sợ người trước mặt mình sẽ tan biến vào hư vô vĩnh viễn.

Những giây phút ly biệt, những giây phút đau thương, không phải hai người họ chưa từng trải qua. Tuy nhiên, bọn họ chưa bao giờ đối mặt với hoàn cảnh như hiện nay.

Chỉ có người đi, không có người quay lại.

Nước mắt Ngao Nghiễm là những hạt ngọc trong suốt tựa nước biển Đông Hải, nó cũng ẩn chứa những nổi buồn không thể tả nổi.

Thiên Đế thích ngắm nhìn Ngao Nghiễm cười, y cười rất đẹp. Cho dù có làm gì, y vẫn rất đẹp, khóc cũng rất đẹp. Nhưng hắn không muốn thấy y khóc, y khóc càng nhiều, hắn sẽ càng đau lòng.

Hắn đẩy Ngao Nghiễm ra, dùng tay chạm lên khuôn mặt tựa cẩm thạch của y: "A Nghiễm ngoan, ta đi rồi sẽ về!"

Ngao Nghiễm hất tay hắn ra: "Dối trá! Ngài chẳng bao giờ nói thật với ta!"

Thiên Để chẳng bao giờ thật lòng đối với ai, riêng Ngao Nghiễm, hắn có một cảm xúc khó tả. Giam y vào thuỷ lao suốt nghìn năm, hành hạ y suốt trăm năm, có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất của hắn.

Nói dối y sau khi chiến thắng trận yêu ma sẽ lập tức cưới y, phong y làm Thiên Hậu. Đến cuối cùng, lời hứa cũng chỉ là gió thoảng mây bây, nói ra là để phá vỡ. Hắn vẫn kết hôn, vẫn phong Thiên Hậu, chỉ là người đó không phải Ngao Nghiễm.

Rồi từ từ, Thiên Đế nhận ra tình cảm của mình dành cho y là vô cùng mãnh liệt. Nó không chỉ là cảm xúc muốn chiếm hữu, mà là muốn bảo vệ cả một đời người.

Phế hậu vì y, phong hậu vì y. Những thứ đó đối với Thiên Đế là vô cùng xứng đáng.

Thiên Đế nghịch nghịch mái tóc đen huyền của Ngao Nghiễm, cười nhẹ: "Tin ta, ta sẽ không lừa ngươi!"

Nhìn bề ngoài, Ngao Nghiễm có vẻ là một tướng quân phong quan vô tận, nhưng thật ra bên trong rất yếu mềm, đặc biệt là khi ở cùng Thiên Đế.

Ngao Nghiễm thường bị những lời đường mật của hắn làm mờ tâm trí. Lúc xưa cũng vậy, bây giờ vẫn vậy, và có lẽ sau này cũng thế. Tình yêu khiến người ta mờ mắt, tình yêu như thứ thuốc độc nhân gian.

Y bình tĩnh lại, nắm lấy tay Thiên Đế: "Ngươi phải trở về! Nếu không ta sẽ, sẽ..."

Nói đến đây, Ngao Nghiễm lại bậc khóc. Y là một người bên ngoài cứng như đá, chẳng bao giờ để người khác nhìn thấy những giây phút yếu mềm. Còn đối với Thiên Đế, có lẽ đây không phải lần một lần hai.

Thiên Đế rất dễ mềm lòng, đặc biệt là với ái nhân của mình: "Được, ta sẽ trở về!"

Đêm đó, Ngao Nghiễm khóc rất lâu. Mà Thiên Đế cũng đau day dứt.

Người ta nói đao kiếm vô tình, thương không có mắt. Nhưng hai từ "thiên mệnh" có thể nói là thứ ác độc nhất, đáng sợ nhất. Đã cho bọn họ gặp nhau sau biết bao gian khổ, tại sao bây giờ lại chia cắt bọn họ như vậy?

Ngao Nghiễm không hiểu.

Thiên Đế không hiểu.

Cũng chẳng ai hiểu.

____________

Chiến trận là nơi người ra đi không trở lại, có cầu nguyện với biết bao thần linh thì cũng chỉ là bèo dạt mây trôi. Có duyên sẽ hợp, nhưng hợp rồi cũng tan, tan rồi sẽ tan thành tro cốt, thành mây khói.

Thiên Đế đã bỏ ra không biết bao năm tháng trên chiến trận này, tính tới tính lui, chắc cũng hơn chục năm. Mà chục năm không gặp Ngao Nghiễm, hắn dĩ nhiên nhớ đến phát điên.

Chỉ là không thể về bên y được.

Hắn không thể so sánh giữa hai từ "thiên nghiệp" và "tình yêu", lại càng không thể hy sinh một trong hai. Những thứ đó vô cùng quan trọng, là "thiên nghiệp" hay "tình yêu" đều như vậy.

Cán cân đong đếm trong lòng Thiên Đế mãi không thể lệch sang một bên. Dù là bên trái hay bên phải, dù là "thiên nghiệp" hay "tình yêu", tất cả đều không thể đưa ra sự lựa chọn.

Ngoại trừ Long Vương, Võ Thần trấn giữ phương Bắc cũng được xem là cánh tay đắc lực của Thiên Đế. Dù gì đi nữa y cũng không ở đây, xem như Bắc Võ Thần có lợi thế.

Bắc Võ Thần chắp hai tay trước Thiên Đế đang ngồi trên ngai vàng trong doanh trại: "Bệ hạ, thương vong lần này quá lớn, e là..."

Thiên Đế biết, từ khi Long Vương lên Thiên Cung, đám yêu quái kia đã làm náo loạn Đông Hải. Không những vậy, kì trân dị bảo, linh đan quý hiếm...bọn chúng đều chiếm cho riêng mình mà nuốt sạch.

Chính vì điều đó mà Thiên Cung mới thất thế như ngày hôm nay. Chuyện này khiến hắn vô cùng đau đầu. Thiên Đế chỉ muốn giải quyết nhanh chuyện này rồi về với Ngao Nghiễm, về với ái nhân của hắn.

Nam Võ Thần từ ngoài chạy vào, khuôn mặt hoản loạn cực độ: "Bệ hạ, bọn chúng, bọn chúng..."

Lời còn chưa dứt, một mũi tên màu đen đã bay đến, đâm thẳng vào tim của Nam Võ Thần. Hắn lập tức ngã xuống, đầu đập xuống đất, máu từ ngực ứa ra không ngừng.

Thiên Đế và Bắc Võ Thần lập tức chạy xuống, lật người Nam Võ Thần lại. Kiểm tra mệnh môn, kiểm tra hơi thở, cho dù có làm bất cứ thứ gì, người đã chết cũng không thể tỉnh lại.

Đôi mắt Bắc Võ Thần chứa đầy sắc huyết: "Chết tiệt, bọn chúng dám?"

Thiên Đế là người luôn phải giữ bình tĩnh, nhưng thời khắc bây giờ, đối với hắn mà nói có bình tĩnh cũng không được. Cho dù là Bắc Võ Thần hay Nam Võ Thần, bọn họ cũng là bằng hữu chí cốt của hắn.

Hắn đặt tay lên vao Bắc Võ Thần: "Đừng kích động, bọn chúng đang đến!"

Vừa dứt lời, tiếng binh lính bên ngoài ầm ĩ vô độ, không thể nào ngừng được. Kèm theo đó là tiếng cười khanh khách, hét chói tai của đám yêu quái kia.

Quái lạ, bọn yêu quái lúc nào cũng thích đánh úp, cứ tưởng chúng sẽ chọn thời khắc cả doanh trại nghỉ ngơi để tấn công. Nào ngờ lại chọn thời điểm này, đúng là nằm ngoài dự đoán của Thiên Đế.

Hắn và Bắc Võ Thần ra khỏi lều, kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Binh lính Thiên Cung gần như bị áp đảo, cho dù trên tay có cầm thần khí lợi hại thế nào cũng không địch lại nổi đám yêu thú kia.

Tây Võ Thần chạy đến, người đầy máu me và thương tích. Nơi cánh tay phải của hắn thiếu đi một mảng thịt, đến cánh tay cũng không còn.

Nhìn thấy Thiên Đế an toàn hắn liền cười: "Bệ hạ, bệ hạ, mau chạy, chạy đi!"

Giống kết cục của Nam Võ Thần, Tây Võ Thần cũng bị một mũi tên đen huyền từ phía sau bay đến, đâm thẳng vào ngực.

Mũi tên ấy có độc, là độc Bắch Thánh- một loại độc hiếm có khó tìm. Đến người chế ra loại độc này trên thế gian cũng không dễ tìm, nguyên liệu cũng cực kì đắc, việc chế ra loại độc này rồi tẩm vào từng mũi tên là không thể.

Nhưng Thiên Đế nào có biết, ở thuỷ cung có rất nhiều kì trân dị bảo mà hắn đã ban thưởng cho Ngao Nghiễm khi ép y nhậm chức Long Vương, trấn giữ Đông Hải. Trong đám kì trân dị bảo ấy, có một thứ có thể chế ra được loại độc này, không những vậy còn chế ra rất nhiều.

Chỉ cần một lượng nhỏ như hạt muối, Hiệu Thuy cốc có thể làm ra cả trăm cả nghìn ly đầy. Hay nói đúng hơn là vô hạn.

Bắc Võ Thần khép mí mắt của Tây Võ Thần xuống, khuôn mặt rơi vào trầm tư: "Bệ hạ?"

Thiên Đế bây giờ không biết làm thế nào, tình hình này, chắc chắn nếu đánh không lại, Thiên Cung sẽ thất thế. Hắn mà mất, bọn họ cũng như rắn không đầu, thế nào cũng rơi vào thế lực này.

Hắn rút bội kiếm bên hông ra, bây giờ chỉ có thể đánh, không thể lui. Bắc Võ Thần nhìn thấy hành động này của Thiên Đế liền đứng dậy, rút thanh đao bên hông ra.

Cả hai người nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó xông vào trận địa hiểm trở kia.

Đây không phải lần đầu Thiên Đế tham gia chiến trận, những năm tháng cùng Ngao Nghiễm đánh yêu thú, trấn áp thuỷ quái...hắn sẽ không bao giờ quên. Tuy nhiên, đây là lần đầu hắn chiến đấu một thân một mình, là lần đầu chiến đấu mà không có y sát cánh cạnh bên.

Dù có hay không, Thiên Đế Hạo Thiên vẫn luôn như vậy. Những đòn đánh mạnh mẽ và tàn bạo, những đòn đánh đẹp đến mê hồn, điêu luyện tinh xảo vẫn được tung ra từ kiếm của hắn. Chỉ là đáng tiếc, chẳng có ai chứng kiến cả.

Trên chiến trường này, đao kiếm lẫn lộn, không phận biệt được bạn hay thù. Thiên Đế cứ vậy mà đánh tới, đôi khi sẽ làm bị thương binh lính của mình một chút, nhưng bọn họ cũng không gây khó dễ cho hắn.

Khi đánh được gần như toàn bộ quân địch, Thiên Đế tiến đến chỗ tên tướng quân của đám quỷ. Tên quỷ tướng quân kia thân hình vạm vỡ, xung quanh da thịt có đầy gai nhọn đen huyền.

Hắn không sợ, cho dù có bị thương đến mất một cánh tay Thiên Đế cũng phải thắng trận này cho bằng được. Hắn đã hứa rồi, hắn không nuốt lời.

Đánh qua đánh lại một hồi, bất phân thắng bại, tên quỷ tướng quân bèn giở trò hạ đẳng, phóng đám gai nhọn kia về phía Thiên Đế. Mà Thiên Đế đánh với biết bao con quái vật, đến cửa ải này cũng mình đầy thương tích, vốn không thể né kịp.

Quỷ tướng quân biết, Thiên Đế sẽ thua.

Nhưng còn chưa kịp lên mặt, đám gai nhọn kia đã bị một thanh đao đánh rơi xuống đất. Mà không chỉ đánh rơi xuống, một số gai còn bị bật ngược lại, hướng đến quỷ tướng quân.

Thiên Đế không biết chuyện gì đang xảy ra, mắt nhắm mắt mở nhìn xem có chuyện gì. Khi nhìn thấy người trước mặt, đôi mắt hắn mở to hết cỡ, khuôn mặt vừa vui nhưng cũng vừa kinh hãi.

Người trước mặt hắn một thân hồng y, mái tóc đen huyền ngang ngực ngày nào đã được búi lên bằng một cây trâm bạc đơn giản. Tay người ấy cầm một thanh đao to lớn, chắn ngang trước Thiên Đế.

Thiên Đế trơ mắt nhìn hồi lâu: "A, A Nghiễm!?"

Tên quỷ tướng quân nghe thấy hai từ "A Nghiễm" phát ra từ miệng Thiên Đế liền giật mình. Hắn định thần lại, chuẩn bị một tư thế chiến đấu khác xa ban nãy. Khi đánh với Thiên Đế cao ngạo bấy nhiêu, đánh với Ngao Nghiễm lại nghiêm túc bấy nhiêu.

Có thể nói, Ngao Nghiễm, Đông Hải Long Vương huyết vũ vô hạn, hung thần trên chiến trường năm xưa vẫn khiến bao người kinh diễm.

Tà áo đỏ tung bay trong đông phong, tài hoa rạng ngời đại danh đỉnh đỉnh, dung mạo tuyệt thế vang danh thiên hạ. Chỉ cần nhìn thấy trên chiến trường một bóng người thân màu đỏ rực, tóc đen như mun, cảnh tượng này khiến ai cũng phải khiếp sợ.

Năm xưa Ngao Nghiễm đã khiến thế gian nể phục trước tài năng của mình, không chỉ thông minh, văn võ song toàn, mà dung mạo phải nói là quốc sắc thiên hương. Biết bao nữ nhân phàm giới cũng không so được với nhan sắc nghìn năm của y.

Cho dù là binh lính dưới trướng mình, hay quân giặc hận thù sâu đậm, không ai không phủ nhận y vừa đẹp vừa tài, vừa thông minh vừa mạnh mẽ.

Bóng hình đỏ rực như nghìn ánh lửa của Ngao Nghiễm là thứ duy nhất khiến đám quỷ kinh hãi đến ngày nay. Không chỉ có quỷ tướng quân, ngay cả Thiên Đế và đám binh lính kia cũng phải nhớ đến tận thời khắc này.

Hắn cẩn thận ngồi dậy, giọng đầy lo lắng: "Sao ngươi lại ở đây!?"

Ngao Nghiễm không đáp, vì những người biết trước câu trả lời mà còn hỏi vậy chỉ là đám rỗi hơi. Mặc dù đối với y, Thiên Đế quan trọng còn hơn sinh mệnh, nhưng hắn cũng chỉ là người bình thường, bất quá được y yêu thương rất nhiều.

Quỷ tướng quân run người: "Long Vương các hạ, sao lại ở đây?"

Ngao Nghiễm thở dài: "Hạo Thiên, ngươi tránh xa một chút!"

Có thể nói việc Ngao Nghiễm xuất hiện trên chiến trường lần này hoàn toàn không nằm trong dự đoán của Thiên Đế. Lại càng không nằm trong dự đoán của đám quỷ, ngược lại còn làm chúng hoảng loạn hơn.

Một thời hoàng kim áo choàng tung bay trong vó ngựa, ngọn thương bay múa giữa ánh trời rực lửa, chính là cảnh tượng kinh hãi mà cũng tuyệt mỹ biết nhường nào. Có sợ cũng không sợ được, có mê cũng không mê được.

Trước ánh nhìn vừa kinh vừa hãi của mọi người, quỷ tướng quân và Ngao Nghiễm lao vào nhau như hai con thiêu thân lao vào ánh sáng. Biết rằng đây là trận chiến một mất một còn, có người ở phải có người đi, hai người bọn họ vẫn đâm đầu mà đánh.

Có người nói Ngao Nghiễm luỵ tình, để thân hồng nhan bị cuốn vào Truỵ Tình Hà như đoạ địa ngục trần gian. Nhưng bản thân y biết, là luỵ hay là yêu, là thù hay là hận, cả hai đều phân biệt trắng đen.

Dù nghìn năm nước sôi, vạn kiếp lửa bỏng, chỉ cần vì người mình yêu, Ngao Nghiễm nguyện hy sinh thể xác lẫn tâm hồn này.

Ngao Nghiễm quất gió đạp ngựa bao nhiêu năm, vũ điệu rực rỡ như hoả ngục, có lẽ quỷ tướng quân là người hiểu rõ nhất trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này.

Hắn không có khả năng đánh bại y, không ai có khả năng đánh bại y. Cái danh sát thần không phải là hư danh, quỷ tướng quân vốn dĩ không phải đối thủ của Ngao Nghiễm.

Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao vạn năm đã trôi qua, yêu ma quỷ quái không dám quậy phá. Tất cả đều sợ y, đều sợ thân ảnh đỏ rực như lửa, hồng y kinh diễm cả một đời.

Thiên Đế đứng phía dưới, trơ mắt nhìn hai con người bất phân thắng bại, cỡi gió đạp mây trên trời xanh. Mặc dù đã cùng Ngao Nghiễm xuất trận biết bao lần, hắn vẫn không thể nào tin vào mắt mình.

Y như vậy mà lại khuất phục trước hắn.

Không nhanh không chậm, quỷ tướng quân bị đánh bại, Ngao Nghiễm chạy đến bên Thiên Đế, sát cánh cùng hắn như những tháng năm trước đây.

Ngao Nghiễm vừa đánh vừa lo lắng: "Hạo Thiên, ngươi không sao chứ?"

Thiên Đế khó khăn trả lời: "Ta ổn! Ngươi thì sao?"

Ngao Nghiễm tựa lưng mình vào lưng Thiên Đế: "Ta không sao!"

Đối với Thiên Đế, để có thể ở bên người mà hắn yêu, trải qua bao nhiêu gian khổ cũng có thể nhẫn nhục chịu đựng. Chẳng phải hai người họ đã từng vào sinh ra tử, cứ chia ly rồi lại tái hợp, đế cuối cùng mới được như ngày hôm nay sao?

Hắn trân trọng đoạn tình duyên này của mình. Mặc dù bản thân biết, đã là thần thì sẽ không chết. Nhưng biết đâu sau này lại có chuyện gì, hắn mãi sẽ không gặp được ái nhân của mình nữa?

Nếu thời khắc ấy đến, Thiên Đế chỉ muốn vạn kiếp ở bên y. Cho dù có là phàm nhân nghèo nàn bẩn đục, hay có là trâu chó ngoài đồng hắn cũng chịu.

Còn chưa nói thêm lời nào, Ngao Nghiễm lại hét lên: "Hạo Thiên, cẩn thận!"

Y đẩy hắn ra khỏi đám binh lính đang tấn công hai người. Ban đầu, Thiên Đế chỉ nghĩ một tên quỷ đánh lén hắn, Ngao Nghiễm vì hoản loạn mà đẩy hắn ra.

Nhưng không.

Một mũi tên đen huyền đâm thẳng vào bụng y, không chỉ dừng lại ở đó, mũi tên ấy bay xuyên qua bụng, máu từ trong thân thể Ngao Nghiễm chảy ra nhưng biển lớn.

Máu rồng là một trong những thứ quý nhất tam giới, có thể chữa bệnh, có thể kiếm tiền. Chính vì thế mà bất cứ ai, phàm nhân, ma quỷ, đến cả thần tiên cũng muốn sở hữu.

Nó không đỏ rực sắc huyết, nó có màu vàng lấp lánh như kì trân dị bảo. Không lỏng như sông Vong Xuyên mà đặc sệt như vàng nóng chảy.

Ngao Nghiễm ôm lấy bụng mình, cầm chặt thanh đao trong tay, tung một chưởng về phía đám quỷ đang bao vây mình.

Với sức lực của Ngao Nghiễm, việc đánh lùi đám quỷ này nằm trong bàn tay. Nhưng ban nãy đứng gần Thiên Đế, y không nỡ ra tay.

Cây trâm bạc trên tóc y rơi xuống, mái tóc đen huyền ngang ngực xoã dài ra. Mặc dù tóc tai lộn xộn, mồ hôi làm tóc dính chặt vào khuôn mặt tựa hoa của y, cảnh tượng này vẫn quá đẹp.

Ngao Nghiễm nhìn Thiên Đế hồi lâu, đôi mắt y tĩnh lặng như sóng biển, nhưng lại mang một nỗi buồn thế sự, không biết vì sao lại như vậy.

"Hạo Thiên!"

Ngao Nghiễm xoay lưng lại, y chuyển hết pháp lực vào lòng bàn tay trái, đập thật mạnh xuống nền đất đã nứt vì quá khô. Từ bàn tay của y, một trận động đất cứ vậy mà đến, nền đất cũng nứt ra thành nhiều mảnh.

Đám quỷ xung quanh hét lên, hoảng loạn không biết tả thế nào. Không chỉ riêng đám quỷ, binh lính Thiên Cung cũng không kém gì bọn chúng. Ngao Nghiễm là tướng quân vạn năm, thực lực có thể nói là khoẻ không biết bao nhiêu người gộp lại cho đủ. Nhưng một chưởng này, có phải là hơi quá tay không!?

Năm xưa Ngao Nghiễm cưỡi gió mạnh đến trời cao, oai hùng không tả nổi. Thế rồi lại bị đạp xuống địa ngục trần gian, nhập vào bể khổ không hồi kết. Cho đến bây giờ, mặc dù đã ở bên Thiên Đế, bách niên hảo hợp, sức lực vẫn như vậy, không thay đổi là bao, thậm chí còn hơn cả ngày thánh huy hoàng đã qua.

Thân thể y không trụ vững được, một chưởng vừa rồi giống như dồn hết sức vào tay, pháp lực đang từ từ cạn dần. Thiên Đế không quan tâm ở gần Ngao Nghiễm có bao nhiêu gian khổ, hắn chạy đến, bế y lên rồi rời khỏi nơi này.

Binh lính chết sau trận chiến đó có lẽ nhiều, nhưng đổi lại một đời bình an cho biết bao nhiêu người còn sống, dĩ nhiên bọn họ sẽ được vinh danh. Mà không chỉ vinh danh, có khả năng sẽ lại phi thăng làm thần, chỉ là không biết đến khi nào mới trở lại.

Trở về Thiên Cung trong hân hoan vui sướng, cuối cùng thiên hạ cũng thái bình trở lại. Thần quan trong triều không còn nặng lòng nữa, sau trận chiến sài đằng đẵng này, bọn họ cũng được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa.

Thiên Đế bế Ngao Nghiễm về tới cổng chính, thấy người trong lòng động đậy, tâm không tĩnh được mà gợn sóng: "A Nghiễm!"

Ngao Nghiễm mắt nhắm mắt mở, từ từ động mi, môi cũng hé mở. Nhìn thấy ái nhân của mình an toàn như vậy, lại còn đang nằm trong tay, Thiên Đế vui mừng không tả nổi.

Giọng Ngao Nghiễm yếu ớt: "Hạo Thiên!"

Thiên Đế cười: "Ta ở đây, A Nghiễm!"

Mặc dù đã thắng trận, vẻ mặt Ngao Nghiễm không có gì là vui vẻ cả. Không chỉ vậy, càng ngày càng khó coi, điều này khiến Thiên Đế cảm thấy có gì đó không đúng.

Ngao Nghiễm ngoan ngoãn nằm trên tay Thiên Đế, đến khi không chịu nổi nửa liền phun ra một ngụm máu đã nuốt vào từ lâu. Kéo theo đó là một tràng ho sặc sụa, y càng ho, máu càng ra nhiều hơn.

Thiên Đế hoảng loạn, bao thần quan đều hoảng loạn, ai ai cũng hoảng loạn. Ngao Nghiễm chinh chiến không biết bao nhiêu lần, bị thương cũng không ít, nhưng tình trạng thế này tuyệt đối là lần đầu bọn họ chứng kiến.

Là lần đầu mà Thiên Đế chứng kiến.

Hắn ngồi xuống nền đất, ôm chặt y vào lòng: "A Nghiễm, A Nghiễm! Ngươi không sao chứ? A Nghiễm, sao lại thế này?"

Ngao Nghiễm còn chưa trả lời, Thiên Đế đã tự mình tìm được câu trả lời.

Pháp lực mà y dùng để trấn áp đám quỷ quái kia xuống tận cùng thế giới đã cạn. Trước giờ trong sách sử không có ghi chép lại việc thần tiên khi cùng hết pháp lực sẽ như thế nào. Huống hồ Ngao Nghiễm là một thân long thể, là một yêu thú thuần chủng, y rồi sẽ ra sao, không ai dám nói trước.

Mà cho dù có biết cũng không dám nói. Thiên Đế hao tâm tổn sức vì y như thế cũng là vì hai chữ "ái tình" đáng sợ.

Hơn nữa, mũi tên ban nãy đâm xuyên bụng y cũng không phải mũi tên thường. Không giống như mũi tên đã giết Nam Võ Thần và Tây Võ Thần, mũi tên này tuy cũng có độc, nhưng là loại nặng hơn.

Không phải chỉ cần biết loại độc đó là gì liền có thể chữa được cho y. Đôi khi trên thế gian này cũng có rất nhiều loại độc không thể chữa khỏi. Mà cho dù có, thì đó cũng chỉ gói gọn trong hai từ "nếu như".

Máu từ khoé miệng Ngao Nghiễm liên tục chảy dài, máu cũng từ bụng y mà chảy ra không ngừng. Hồng y trên thân cũng bị nhuộm thành một màu vàng sáng chói.

Nước mắt Thiên Đế chưa kịp rơi xuống, hắn chợt phát hiện một điều vô cùng kinh hãi. Điều khiến một Thiên Đế cao cao đại thượng như hắn sợ nhất, chính là mất đi ái nhân của mình.

Thân thể Ngao Nghiễm nứt ra từng mảnh như tấm vương vô khuyết bị đập nát. Khuôn mặt tựa nguyệt của y cũng từ từ nứt ra, những mảnh da không khác gì thuỷ tinh liên tục rơi xuống nền đất lạnh.

Thiên Đế giữ lấy Ngao Nghiễm, không ôm chặt vào lòng như lúc nãy nữa. Hắn sợ, ngừoi trước mắt mình bây giờ đang trở nên mỏng manh hơn, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua y cũng hoá vào hư vô, mãi mãi biến mất.

Hắn kinh ngạc: "A Nghiễm, A Nghiễm! Ngươi làm sao vậy?"

Cổ họng Ngao Nghiễm như có nghìn con giòi nóng bỏng, y không thể nói được. Nó sắp vỡ ra rồi, y chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu trở thành một cô nương mít ướt.

Thời khắc y hiểu được bản thân mình rồi sẽ trở thành thứ gì, Ngao Nghiễm dùng hết sức lực cuối cùng, áp tay mình lên má Thiên Đế. Mà hắn cũng áp tay mình lên tay y, cảm nhận được từng mảnh da thịt đang từ từ rơi xuống.

Ngao Nghiễm cố gắng thốt nên lời: "Hạo, Hạo Thiên! Chờ ta!"

Đầu Thiên Đế đau như búa bổ, hắn rất muốn ôm chặt người trong lòng hơn, chỉ là tình thế trước mắt lại không cho phép hắn làm như vậy. Ngao Nghiễm mong manh tựa bọt nước, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Thân hồng y huyết vũ vô hạn, thân hồng y khiến bao người kinh diễm, giờ đây lại giống như tấm gương bị đập đến độ nát tan, không thể chữa lành. Sợi dây sinh mạng của Ngao Nghiễm càng mong manh, sợi dây bình tĩnh của Thiên Đế càng lay động.

Ngao Nghiễm miết lên đôi môi của hắn, rồi lại lau đi nước mắt của hắn: "Ta hứa sẽ trở về, Hạo Thiên, chờ ta!"

Thiên Đế điên loạn lắc đầu: "Không, không, A Nghiễm, ngươi nghe cho rõ đây, ngươi sẽ không biến mất, ngươi phải ở đây với ta! Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ bách niên hảo hợp, nghìn năm hạnh phúc sao? Không lẽ ngươi quên mất lời hứa năm xưa rồi à?"

"Ngươi nói ta là người thất hứa, vậy ngươi thì sao? A Nghiễm, ngươi mới là người thất hứa, mới là người dối trá! Tại sao không cho ta biết? Tại sao lại làm như vậy?"

Lời nói của Thiên Đế bị y cắt mất: "Hạo Thiên, chờ ta! Ta sẽ trở lại, ta hứa!"

Thiên Đế muốn siết chặt y hơn, nhưng hắn không thể. Thân thể hắn run run, hai vai không kìm được mà lên xuống liên tục: "Không, A Nghiễm, ta sắp điên rồi! Ngươi không được rời xa ta!"

Trong đáy mắt Ngao Nghiễm, Thiên Đế chính là cả giang sơn rộng lớn này. Nghìn thước vạn dặm, trăm đất triệu biển, tứ phía đều là hắn.

Y không nỡ rời xa người nà y yêu, nhưng cũng không thể mãi ở bên cạnh hắn. Ngao Nghiễm thở dài: "Ta sẽ không rời xa ngươi!"

Thiên Đế nắm chặt tay Ngao Nghiễm, hai mắt hắn mở to. Nước mắt không chịu được mà liên tục trào ra khoé mi, hình tượng một vị Thiên Đế chí cao vô thượng không còn tồn tại trong mắt những thần quan trong triều.

Nhưng cần gì một Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chơn Ngọc Hoàng Đại Đế? Thứ mà bọn họ cần, thứ mà Ngao Nghiễm cần không phải những thứ đó, chỉ đơn giản là "hắn", đơn giản là "Hạo Thiên".

Ánh mắt Ngao Nghiễm tựa nghìn năm lửa bỏng, nóng rực mà cũng ấm áp lạ thường: "Ta vẫn luôn ở đây!"

Thiên Đế muốn dùng lực ôm lấy Ngao Nghiễm lần cuối, nhưng tay còn chưa siết chặt, người trong lòng cứ vậy mà hoá thành từng mảnh thuỷ tinh mỏng manh rơi xuống nền đất.

Trên tay Thiên Đế bây giờ chính là bộ y phục đỏ rực như lửa, bên chân hắn là cây trâm bạc mà hắn trao cho y làm tính vật định tình nghìn năm trước.

Ngao Nghiễm đối với hắn không chỉ là một Thiên Hậu dịu dàng, không chỉ là hai từ "ái nhân". Có lẽ còn hơn thế, hơn như vậy rất nhiều, chỉ là không biết dùng từ gì để diễn tả.

Ở bên nhau sau bao nhiêu năm xa cách, hạnh phúc còn chưa viên mãn, y cứ vậy mà đi, không biết bao giờ mới trở về.

____________

Bắc Võ Thần dưỡng thương xong cũng được chục năm, nghe tin Ngao Nghiễm biến mất, lòng hắn không khỏi chùn xuống.

Năm ấy, nếu Ngao Nghiễm không đến cứu nguy kịp thời, e rằng cái mạng nhỏ này của hắn đã không còn. Hắn nợ Ngao Nghiễm một mạng.

Nhưng người đã không còn, nợ cũng không thể trả.

Nhớ năm đó hắn ngất xỉu ngay tại chiến trường, nhờ một tay Đông Võ Thần đến đưa về điện, vừa mở mắt ra đã qua hơn chục năm, Bắc Võ Thần có hơi sốc một chút.

Đông Võ Thần ngồi chống cằm trước cửa điện Bắc Võ Thần: "Ngươi ra đây làm gì? Không vào trong dưỡng thương à?"

Bắc Võ Thần cũng bắt chước điệu bộ của Đông Võ Thần, ngồi xổm, hai tay chống cằm: "Bệ hạ dạo này thế nào rồi? Ái nhân của ngài ấy cứ thế mà đi sao?"

Đông Võ Thần là người nóng tính, ngồi ở điện Bắc Võ Thần mấy ngày nay, ngày nào cũng kể cho hắn nghe về chuyện Ngao Nghiễm biến mất đến độ bực mình.

Khoé mi hắn giật giật: "Phải phải, chứ ngươi còn muốn gì nữa?"

Bắc Võ Thần xoay qua nhìn Đông Võ Thần: "Không cứu được à?"

Đông Võ Thần đanh mày: "Cứu được thì người đâu có chết!? Hỏi ngộ nghĩnh quá!"

Bắc Võ Thần lại đập đập tay phải lên vai Đông Võ Thần, tay trái chống cằm, đặt lên đầu gối: "Ngươi khó ở như vậy làm gì? Ta chỉ hỏi chuyện thôi mà!"

Đông Võ Thần hất tay Bắc Võ Thần ra: "Ngày nào cũng kể chuyện cho ngươi đến phát ngán! Hỏi xem nếu ngươi là ta ngươi có nổi giận không?"

Bắc Võ Thần cười ha hả: "Tiếc quá, ta không phải họ Cao! Dĩ nhiên không giống ngươi rồi!"

Ai cũng biết, tên thật của Đông Võ Thần là Cao Huyên Nguyên. Mà Bắc Võ Thần rất thích trêu hắn, đơn giản là bởi vì cái tên khá giống nữ nhi.

Nói đùa một hồi, Bắc Võ Thần lại nói: "Bệ hạ dạo này sao rồi?"

Đông Võ Thần lại chống cằm suy tư: "Chục năm nay lúc nào cũng trưng cái bộ mặt chết trôi! Thượng triều thì lúc nào cũng ủ rũ, tối đến lại vào cung của Thiên Hậu!"

Bắc Võ Thần nhướng này: "Ngài ấy như vậy mà ngươi không giúp sao? Có phải bạn thân ngài ấy không vậy?"

Đông Võ Thần cười khinh: "Đập đầu hắn ta cũng không nhận làm bạn thân!"

Trước đến giờ, quan hệ của Thiên Đế và Đông Võ Thần rất tốt, chỉ là Đông Võ Thần hơi độc mồm, không thích cái gì sẽ nói ra. Đôi khi thần quan trên Thiên Cung cũng cảm thấy rợn sống lưng với những lời nói phát ra từ miệng hắn.

Ở trên Thiên Cung này, ngoại trừ Đông Hải Long Vương Thiên Hậu Ngao Nghiễm được Thiên Đế cưng chiều hết mực, người duy nhất dám dùng giọng điệu ngạo mạn nói chuyện với hắn chỉ có Đông Võ Thần.

Mặc dù đã rất nhiều năm, chúng thần quan cũng không thể nào tin được việc Đông Võ Thần còn ung dung tự tại trên Thiên Cung. Nếu là người khác dám nói kiểu đó, có lẽ đã bị sét đánh không biết bao nhiêu lần, nghĩ vậy thôi cũng rùng mình.

Bắc Võ Thần bỗng đứng lên, Đông Võ Thần ngồi kế bên giật mình, quát: "Điên à? Làm gì vậy?"

Bắc Võ Thần hít một hơi thật sâu: "Ta đến chỗ bệ hạ, phải an ủi ngài ấy!"

Hắn cứ vậy mà cưỡi mây bay đến chỗ Thiên Đế, để lại Đông Võ Thần ở điện mình cùng ngũ quan méo mó lạ thường. Mấy chục năm nay hắn ngủ trong điện, đúng là đầu óc còn đang mơ tưởng trên cao, làm như Thiên Đế nghe xong lời an ủi của hắn sẽ đỡ hơn không chừng.

"Thôi kệ!"

Đông Võ Thần phất tay, nhúng vai. Đối với hắn, thiên hạ này ngoại trừ đại loạn, những chuyện khác hắn đều không quan tâm.

Bắc Võ Thần cưỡi mây đến chỗ Thiên Đế trong nửa canh giờ, hắn nhảy xuống đám mây trắng, lon ton chạy vào đại điện. Nhìn thấy một Thiên Đế chí cao vô thượng ủ rũ, lòng hắn cũng ủ rũ theo.

Thiên Đế nhìn thấy hắn, nhanh chóng đặt lại cây trâm bạc lên bàn cao: "Thuỵ Hoàng?"

Bắc Võ Thần chắp tay hành lễ: "Tham kiến bệ hạ!"

Thiên Đế trở lại bàn, ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt ở đây rất lâu: "Khoẻ rồi à? Cảm thấy thế nào?"

Bắc Võ Thần cúi đầu: "Thần đã khoẻ, cảm ơn bệ hạ đã quan tâm!"

Đáng lẽ hắn đến đây là để an ủi Thiên Đế, nhưng không hiểu sao cứ đến đây thì lại cứng họng. Biết bao thiên ngôn vạn ngữ soạn trong đầu, chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã biến đâu mất.

Bản thân Thiên Đế cũng hiểu Bắc Võ Thần hôm nay lặng lội đường xa đến đây để làm gì. Mấy chục năm nay thần quan nào cũng an ủi hắn, chỉ là bọn họ không biết, càng nhắc đến ái nhân trong lòng, Thiên Đế lại càng đau.

Bắc Võ Thần hít một hơi thật sâu: "Bệ, bệ hạ! Ngài có muốn ra ngoài hóng gió không?"

Thiên Đế lập tức từ chối: "Không, cảm ơn!"

Bắc Võ Thần kiên quyết: "Ở Vân Mộng bây giờ đang là mùa sen nở, nghe nói đẹp lắm! Ta đưa ngài đi!"

Thiên Đế vốn không có tâm trạng để đi, chục năm nay hắn có bao giờ có tâm trạng đâu!? Nguồn sống của hắn đã đi rồi, ngắm sen hay mỹ nữ, đối với hắn cũng chỉ là bèo dạt mây trôi.

Không đợi Thiên Đế lên tiếng, Bắc Võ Thần lại nói: "Đến đó sẽ giúp ngài thư giãn một chút! Đừng làm hại thân thể mình vì Thiên Hậu nữa!"

"Y sẽ trở lại mà!? Có đúng không?"

Thiên Đế nghe được câu hỏi này, trong đầu hắn lại liên tưởng đến viễn cảnh chục năm trước. Ái nhân mình nâng trong tay, cưng như trứng hứng như hoa, cuối cùng lại biến mất khỏi thế gian này. Lòng hắn lại trầm xuống như hố sâu vô tận.

Bắc Võ Thần nói đúng, hắn không thể cứ hằng ngày buồn từ sáng đến tối. Nếu Ngao Nghiễm ở đây, y cũng không muốn thấy hắn buồn như vậy.

Ngao Nghiễm thích hắn cười mà.

Thiên Đế thở ra một hơi thật dài: "Phải, y sẽ trở lại!"

Bắc Võ Thần cũng Thiên Đế rời khỏi căn phòng mà Ngao Nghiễm thường dùng, hướng đến Vân Mộng mà đi. Nhưng chưa kịp đặt chân ra khỏi cung, một binh lính từ đâu chạy đến, khuôn mặt hoảng sợ tột độ.

Hắn thở gấp: "Bệ hạ, Bắc Võ Thần đại nhân, Bắc Võ Thần đại nhân!"

Bắc Võ Thần nhướng mày. Quái lạ, chẳng phải sau khi ngủ chục năm, đám yêu quái kia lại làm loạn nữa rồi!? Lần này không cho hắn nghỉ ngơi à?

Binh lính kia nhìn hắn: "Bắc Võ Thần đại nhân, Tiểu Hoàng tướng quân nhà ngài lại gây chuyện nữa rồi!"

Cứ tưởng yêu tộc lại làm loạn, nào ngờ là gà con nhà mình lại đi phá hoại. Tay phải Bắc Võ Thần che mặt lại, cố không để Thiên Đế nhìn thấy cảnh này.

Vốn định cùng hắn dạo chơi Vân Mộng, vậy mà lại trở thành đi bắt gà về chuồng. Quả thật là một bước ngoặc ngoài dự tính.

Bắc Võ Thần gãi gãi mũi: "Ha ha ha, vậy, ta đi giải quyết thằng nhóc đó đây! Bệ hạ, xin lỗi, đang định đến Vân Mộng vậy mà, phiền ngài rồi!"

Thiên Đế cười ôn hoà: "Không sao! Chính sự quan trọng hơn, ngươi mau đi đi!"

Chục năm nay tiểu Hoàng tướng quân dưới trướng Bắc Võ Thần là người thay hắn nắm giữ điện Bắc Võ Thần. Đến khi hắn tỉnh dậy, tiểu Hoàng tướng quân bị hạ xuống một bậc, mà tính tình của thằng nhóc này y hệt Đông Võ Thần, nóng tính không chịu nổi.

Hơn nữa, tiểu Hoàng tướng quân có một thói quen không biết nói thế nào cho đúng. Thằng nhóc này vô cùng bạo lực, thậm chí còn đánh luôn bách tính nhân gian, Thiên Đế vậy mà cũng nó tay không biết giải quyết thế nào.

Đợi đến khi Bắc Võ Thần tỉnh dậy, cùng Đông Võ Thần xuống hạ giới lôi đầu hắn về, để xem hắn còn gan đánh người không!?

Nói gì thì nói, khi Bắc Võ Thần rời đi, Thiên Đế lại một mình quay về nơi mà hắn từng ở- nơi mà Ngao Nghiễm và hắn từng ở.

Dọc đường đi, hắn suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Ngao Nghiễm. Nào là y thế nào, nào là đến bao giờ y mới trở về bên hắn.

Nghĩ cũng lạ, Ngao Nghiễm chờ hắn nghìn năm dưới thuỷ lao không lời trách móc, vậy mà còn chịu đựng những khổ ải hắn bày ra cho y. Đến đây, Thiên Đế cảm thấy mình không phải một phu quân tốt.

Hắn chưa bao giờ là một phu quân tốt.

Những gì mà Ngao Nghiễm trải qua, từng khắc từng khắc đều là do một tay hắn sắp đặt. Lột da, rút gân, sét đánh trăm nghìn lần, những hình phạt đó, chẳng phải đều do một tay hắn ban xuống cho y sao?

Vậy mà đến cuối cùng y vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, ngoan ngoãn để hắn yêu thương mình lại một lần nữa. Mặc dù y không biết, tình yêu này có đi đến kết thúc viên mãng hay không.

Ngao Nghiễm không biết, nhưng hắn biết, tình yêu này được vun đắp nên từ rất nhiều thứ. Khổ đau có, vui sướng có, thứ quan trọng nhất, hắn có Ngao Nghiễm, Ngao Nghiễm cũng có hắn.

Thứ tình yêu này có thể nói là con dao hai lưỡi, khó nắm bắt nhất thế gian. Nhưng cũng nhờ nó, Thiên Đế mới nhận ra tình cảm mà Ngao Nghiễm dành cho mình là bao la đến mức nào.

Rộng như biển, xa như trời? Không, có lẽ còn hơn thế. Nhân bản cả thế gian này cũng chẳng đủ.

Trở về cung Thiên Hậu cùng bộ mặt ủ rũ ngày nào, chục năm qua hắn vẫn luôn trưng cái bộ mặt này ra làm việc. Dù biết là không nên, một Thiên Đế không nên vì chuyện này mà sa sút trong công việc, nhưng biết làm sao đây?

Đó là ái nhân của hắn mà.

Chưa kịp bước vào phòng, hắn nghe một tiếng động rất lớn. Giống như tiếng chén sứ bị rơi xuống nền đất, vỡ thành từng mảnh vụn.

Dường như có thứ gì chạm đến hắn, Thiên Đế lập tức chạy vào, đá cửa rồi nhìn trong phòng. Mặc dù vẫn còn mờ mịt tựa sương sớm, thân ảnh ấy đang dần hiện rõ lên ngay trước mắt hắn.

"Hạo Thiên!"

Thiên Đế chạy đến, nước mắt không biết từ bao giờ đã tràn mi, chảy ngược ra sau, lưu lại trên cơn đông phong lạnh buốt. Người ấy tài hoa rạng ngời đại danh đỉnh đỉnh, dung mạo tuyệt thế vang danh thiên hạ. Bóng hình cứ lưu lại trong tâm trí hắn, một khắc cũng không quên.

Không chỉ riêng nghìn năm trước, mà chục năm nay, chẳng biết cái gì đã chia cắt tình yêu giữa Thiên Đế và Ngao Nghiễm. Hắn không biết, y không biết, không ai biết cả.

Chẳng nói một lời, hắn lao đến như một mũi tên, ôm trọng bóng hình đang dần trở nên rõ ràng. Hơi ấm của người ấy từ từ trở lại, Thiên Đế có thể cảm nhận được hương thơm từ mái tóc đen huyền ấy.

"Ta đã chờ ngươi rất lâu!"

Đập vào mắt hắn chính là thân ảnh đỏ rực như lửa quen thuộc.

Hồng y kinh diễm cả một đời.

____________

*P/S: Đôi lời về [Ái nhân].

Tui rất muốn viết nên một Long Vương không như tưởng tượng của mọi người. Thường thì khi nhắc đến Long Vương, mọi người sẽ nghĩ ngay đến một nam nhân tóc trắng cùng y phục xanh gợn sóng... Nhưng đối với tui, Long Vương không nhất thiết phải có màu xanh biếc của biển và trời, lại càng không cần phải là một người trong trắng như ánh ban mai.

Hình tượng trong đầu mỗi người chúng ta rất khác nhau, có thể vẽ nên một Long Vương khoác chiến bào, có thể vẽ nên một Long Vương mặc y phục nhẹ nhành thanh thoát. Chung quy lại, những người mà tui tiếp xúc, cũng như đọc truyện đều viết, vẽ nên một Long Vương xanh tựa băng lam.

Từ một Long Vương tinh phong thuần khiến, trở thành một Long Vương huyết vũ vô hạn, tui nghĩ sẽ là một hình ảnh mà mọi người khó nạp vào đầu.

Bản thân tui cũng nghĩ rằng Long Vương phải như vậy, nhưng thật ra không phải. Tui cũng từng viết Long Vương với motif quen thuộc giống những chương trước, nhưng trong chương [Ái nhân], đối với tui đây là Long Vương khó quên nhất.

Một hình ảnh quá quen thuộc nhưng thuộc những trường phái từ vựng khác nhau sẽ không bao giờ khiến mọi người cảm thấy hứng thú. Rồi một ngày nào đó, cũng giống như tui, mọi người sẽ bỏ quên cặp đôi [Thiên Đế x Long Vương] một thời gian, rồi sẽ quay lại tìm đọc những tác phẩm như vậy.

Cũng có nhiều người từng hỏi tui, tại sao lại là "Ngao Nghiễm" mà không phải là "Ngao Quảng", vấn đề này thật ra tui cũng không trả lời được. Có lẽ là vì thích cái tên "Ngao Nghiễm", hoặc cũng có thể đã quen viết như vậy rồi, sửa không được.

Đối với tui, một tác phẩm xuất sắc, một tác phẩm đi vào lòng người không chỉ cần hội tụ những thứ như ngọt ngào hay đường mật. Đôi khi cũng cần phải có những mảnh thuỷ tinh mà mọi người buộc phải nuốt vào, đôi khi cũng cần phải có những thay đổi lớn về mọi mặt mà mọi người buộc phải chấp nhận.

Phải thừa nhận tui là kiểu người "không rải thuỷ tinh không có nghĩa sẽ viết đường", nhưng "không viết đường, không có nghĩa sẽ rải thuỷ tinh". Vài truyện tui đã đọc, tui rất thích cái cách mà tác giả trộn đường và thuỷ tinh lẫn lộn. Mặc dù đọc thì rất hạnh phúc, lời văn vô cùng nhẹ nhàng nhưng đọng lại trong người đọc cái gì đó day dứt không thể thoát ra.

Một số truyện không phải cứ kết đẹp sẽ trở thành một câu chuyện tựa mộng ảo. Đôi khi cái kết khiến người đọc phải suy ngẫm, đọc đi đọc lại dòng cuối cùng mới là cái kết đáng để đọc. Và đối với tui, đó là cái kết mà tui hướng đến.

Tuy khác xa với tưởng tượng của mọi người, nhưng Long Vương là một nhân vật được mọi người vẽ nên bằng ngòi bút của chính mình. Và Long Vương trong [Ái nhân] được tui vẽ bằng ngòi bút của tui.

Chúng ta có thể nhớ Long Vương phong quang vô tận, Long Vương thuần khiến tinh khôi, Long Vương xanh biếc tựa trời... Nhưng đôi khi cũng nên nhớ đến một một Long Vương tài hoa rạng ngời, một Long Vương dung mạo tuyệt thế, một Long Vương với hồng y đỏ thẫm, làm kinh diễm biết bao người.

Đổi gió một chút có sao đâu!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro