Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên đế kiếm II ( Khởi đầu và kết thúc )

--------------------------------------------------------------------------------

Chương 1

Lễ Thái Dương sắp tới .

Cứ vào dịp đầu năm, người dân khắp Đại Lục Hoàn Mỹ lại tổ chức đón lễ Thái Dương , lễ của thần mặt trời . Tính ra mà nói, thì ngày lễ này đã có lịch sử tồn tại tới gần vạn năm có lẻ . Ban đầu chỉ là ngày lễ của người dân đất nước Quang Hoa Quốc của Hoàng Đế Võ Thái Lang xưa kia, trải qua nhiều chiến tranh, du nhập nền văn hóa, cho tới nay, cả ba bộ tộc Nhân Tộc, Vũ Tộc và Thú Tộc đều mừng ngày lễ này . Tổ Long Thành - tòa thành lớn nhất Đại Lục Hoàn Mỹ, nơi tập trung của cả ba tộc người - chính xác đang là một nơi đông vui nhất .

Vũ Tộc ở phương Nam, với Tích Vũ Thành thần bí mà cổ kính xa xưa, đang chuẩn bị những giờ phút thiêng liêng nhất . Mọi người ai nấy đều thông cảm cho nhau hơn, ai nấy vui vẻ mừng cho một mùa xuân mới tràn đầy niềm vui . Ngôi đền cổ xưa thờ thần Thanh Lâm - thần rừng của người Vũ Tộc - tấp nập kẻ ra người vào , Mẫu Thụ - cây đại thụ, cây " mẹ " của toàn Đại Lục giờ này cũng đang được mọi người tập trung xung quanh quỳ lạy mà tự sám hối những gì mà mình đã làm trong một năm qua .

Thú Tộc ở phía Tây với Vạn Hóa Thành hùng tráng và sôi động ồn ào , thì khắp nơi tràn ngập tiếng gầm rống mừng vui của các Thần Thú ... hay những cửa hàng vật phẩm trang trọng nhất, thần bí nhất, và hiếm có nhất được các Tiên Thú đưa về . Tiếng cười nói, tiếng sóng sánh rượu rót, và cả những màn vật tay đôi giữa các Thần Thú náo nhiệt khắp chốn . Người Thú Tộc đi lang thang khắp nơi, nhưng gần kề lễ Thanh Lâm, họ muốn về nhà mà sum họp với gia đình .

Nhân Tộc ở phương Bắc với Kiếm Tiên Thành trang nghiêm mà không kém phần hoa lệ cũng đang hòa vào dòng náo nhiệt và đông vui đó . Ai nấy đều rộn ràng mua sắm chuẩn bị cho ngày lễ . Ai nấy đều nói chuyện vui vẻ, cởi mở, lễ lạt sắp đến, mọi người cũng không để ý tiểu tiết làm gì .

Tuy vậy, không phải tất cả mọi người đều như thế . Cũng có một số người đang hết sức mệt mỏi .

Ví như ăn mày ngoài đường thì không nói làm gì rồi . Bọn họ không có khái niệm lễ tết, hay khái niệm gì ngày vui, bọn họ chỉ biết tới những cơ hội nào mà người ta có thể đổ thức ăn thừa, hoặc một số kẻ liều lĩnh thì hiểu đâu là thời gian để trộm cắp .

Kẻ nghèo như vậy đã đành, vậy người giàu thì không mệt mỏi sao ?

Có , có một người đang mệt mỏi như thế .

Chỉ còn cách lễ Thái Dương hai ngày nữa thôi, nhưng Ngài Hàn cảm thấy rất mệt mỏi .

Ngài Hàn đang ở trong một tòa nhà rất lớn, chuyên dành để đãi các bậc thượng khách của Kiếm Tiên Thành . Ngài ngồi trên ghế sơn vàng óng, có ghế - tất có bàn, một cái bàn tròn chạm trổ tinh xảo hoa văn cũng sơn màu vàng óng, một bàn cố nhiên phải có trên hai ghế, và đối diện với Ngài Hàn, cũng có một người đang ngồi trên chiếc ghế vàng óng .

Người này dáng béo, phì nộn một cách hơi lố bịch, tóc lưa thưa trên đầu, những ngón tay ú nần đeo đầy những nhẫn trân quý, và để tăng thêm phần vương giả, lão khoác thêm một cái áo đỏ tía có thêu ren rua lề mề mà rất nhiều những kẻ quý tộc với đầu óc nhỗn nhện cho rằng đó là một phong cách " hoàng gia " , nhìn lão, Ngài Hàn thấy đây là một ứng cử viên sáng giá tranh chấp với lão An Dương cái ngôi vị " béo lùn mà sang trọng nho nhã " .

Lão béo này tên gọi là Động Pháp trưởng lão, một vị trưởng lão mà theo cách gọi của những vị trưởng lão khác là vô cùng " đáng kính " và " khiêm tốn " . Đó là ở bề ngoài, còn trong bụng, ai nấy đều muốn chửi đến thả cửa hai cái danh vị kia . Cũng phải công nhận là những người mập mạp như vầy sau một thời gian ăn uống no nê thỏa sức giờ cũng phải động đậy chân tay, không cứ ngồi một chỗ thì dễ sinh bệnh tật lắm !

Bốn tháng trước, cái sự vụ Hàn Thủy bị " một thế lực không rõ danh tính " , (tuy vậy để bớt rườm rà, người ta gọi luôn là Độc Tâm, vả lại, ai mà chẳng biết chuyện này ? ) đụng tới đã khiến ban điều hành Tổ Long phải lập ngay một tổ điều tra, mà chức vị tổ trưởng tổ điều tra ấy được vinh dự trao cho Động Pháp trưởng lão . Vậy là sau một thời gian ăn uống để đền lấp thời trai trẻ nhọc nhằn cung phụng đút lót, Động Pháp trưởng lão lại tái xuất giang hồ một lần nữa . Chẳng biết công việc tiến triển đến đâu, mà Động Pháp trưởng lão lại cứ nhăm nhăm vào cái vấn đề Hàn Thanh bỏ trốn .

Cũng phải nói là Hàn Thanh đã rời bỏ khỏi những gì gọi là đất liền đã gần bốn tháng . Ngài Hàn thì cũng bình thường, còn Hàn phu nhân thì trong lòng có chút gợn, không yên tâm cho lắm . Làm mẹ, thì ai cũng vậy thôi . Bốn tháng, chỉ là những bức thư được chuyển giao một cách bí mật về Kiếm Tiên Thành . Phải nói, Độc Tâm đã và đang tìm mọi cách để có thể lần ra dấu vết những bức thư đó . Hà Gia Đoàn - bang chủ Độc Tâm mà có bức thư này trong tay thì hậu quả thế nào, không việc gì phải nói xa xôi thêm cho mệt óc .

Tuy vậy, cái mà Ngài Hàn muốn ở đây, là cái hệ thống pháp luật kia đừng có xía mõm vào chuyện của Hàn Thanh . Còn nhớ, cuộc họp giữa các bang phái với sự tham gia của các vị trưởng lão đã thống nhất rằng Hàn Thanh sẽ bị năm năm tù giam vì tội trốn tránh luật pháp . Tất nhiên, Ngài Hàn đời nào chịu để thằng con ông ngồi tù ? Thế nên, ông đã rất chăm chỉ mà lê thân tới các vị trưởng lão, mang tý quà gọi là " thông cảm cho cháu nó trót dại " . Tuy thế, có một việc mà Ngài Hàn không ngờ tới là sự xuất hiện của cái tổ điều tra kia . Mà tổ điều tra này, thực ra chính là những vị trưởng lão đáng kính ăn theo cánh của Gia Đoàn lập ra . Hà Gia Đoàn vẫn còn ấm ức cái vụ Hàn Thanh, lão có lý nào mà lại bỏ qua một cách dễ dàng như thế được ? Mà Động Pháp trưởng lão lại ăn theo Gia Đoàn, thế nên, vị trưởng lão đáng kính này cứ xoáy vào vấn đề Hàn Thanh, vậy là Ngài Hàn có nguy cơ được hưởng một cái Lễ Thái Dương không hề an lành một chút nào .

Ngài Hàn quay người ra bên cạnh để lấy cái hộp ở trong tay Lã Vân rồi đặt trên bàn, kính cẩn đẩy nó lại trước mặt Động Pháp trưởng lão, rồi nói với một giọng cực kỳ nhã nhặn, người ngoài nghe thấy lại tưởng ngài đang tâm sự một chuyện gì ấy khó khăn lắm với một tri âm tri kỷ :

-Trưởng lão, đây là một ngàn tám trăm viên Kim Nguyên Bảo, gọi là chút lòng mừng ngài tới Kiếm Tiên Thành thực hiện công việc, thỉnh ngài nhận thành ý của Hàn mỗ .

Động Pháp trưởng lão cười hếch, lão đưa bàn tay ú na ú nần mà õng ẹo đẩy lại :

-Hàn bang chủ à ! Người làm việc công, sao có thể nhận lấy ? Động mỗ đây tuy gia cảnh có chút túng thiếu thật, nhưng không thể nhận quà của bang chủ, người ngoài nhìn vào, dị nghị lắm !

Ngài Hàn lại đưa tay đẩy nhẹ chiếc hộp lại :

-Trưởng lão, ngài khách sáo quá rồi . Ngài là người đức cao vọng trọng, chút lễ này, sao đáng với vị trí của ngài ? Nếu ngài cần nhiều hơn, Hàn mỗ xin đáp ứng !

Động Pháp mỉm cười, từng thớ thịt mỡ dưới cằm dãn ra :

-Ngài muốn tôi bỏ qua chuyện của Hàn Thanh ?

Ngài Hàn cũng không nghĩ Động Pháp trưởng lão lại ra tay trước . Thường, những chuyện như thế này, thường kẻ đi biếu luôn phải mở lời trước, nay , Động Pháp lại bước trước như thế này, thì Ngài Hàn có thể khẳng định chắc chắn cuộc gặp gỡ hôm nay đã đổ bể một cách tốt đẹp - đúng như ý liệu của ngài .

Lã Vân đứng bên Ngài Hàn cũng đã có thể đoán trước được sự việc . Thực ra Ngài Hàn vốn đã biết được kết quả khi đến đây, song , dù không có hy vọng thì vẫn nên cố gắng thử xem sao . Đôi khi, níu kéo như vậy lại có những thành công rõ rệt . Song, trong trường hợp này, thì thật là không may cho Ngài Hàn mất rồi .

-Nếu trưởng lão đã nói vậy thì Hàn mỗ cũng không dám dấu ... - Ngài Hàn nói - ... kỳ thực, chuyện của Hàn Thanh , con trai Hàn mỗ đã được các vị trưởng lão quyết định cách đây bốn tháng rồi . Nay, trưởng lão lại nhắc tới chuyện ấy, thật là ... khó quá . Hàn mỗ biết, Thanh nhi vốn là kẻ nóng nảy, lỗ mãng, nhưng lần này, vạn bất đắc dĩ nó mới sa chân vào chốn giang hồ, đã phải biệt ly gia đình, mấy tháng nay không có tin tức, cả Hàn mỗ lẫn phu nhân đều đau đớn không nguôi , bổn bang lại đang gặp thời kỳ khó khăn, sa cơ lỡ vận, vậy mong Động Pháp trưởng lão giơ mà đánh khẽ !

Động Pháp trưởng lão cười lớn, mỗi thớ thịt dưới cổ lão lại rung lên bần bật :

-Hàn bang chủ ! Luật là luật, khó mà có thể thay đổi ! Hàn Thanh đã bị xác định là hung thủ sát hại Hà Gia Tập , nam tử của Hà Gia Đoàn . Ngài buồn vì con trai biệt tích, nhưng sao thấu hiểu nỗi khổ của Hà bang chủ mất con ? Có thể, những vị trưởng lão trước đây vì một số sức ép vô hình nào đó mà chỉ gắn cho Hàn Thanh cái tội trạng " trốn tránh pháp luật " , nhưng với cương vị của một trưởng lão lâu năm ở Tổ Long Thành, Động mỗ không thể không cho qua ! Làm người thực thi luật pháp, phải giữ vững cái đức liêm khiết !

Nói xong, liền đứng lên, giơ bàn tay ngắn ngủn đầy ngọc ngà châu báu ra phía trước từ chối như thể muốn bày tỏ sự liêm khiết hiếm có của mình .

Ngài Hàn vốn chưa từng bao giờ bị giội một gáo nước lạnh phủ đầu như thế này . Chẳng biết ngài có giận hay không, Lã Vân đứng cạnh chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt trũng sâu của ngài mở to ra một chút, những nếp nhăn giật nhè nhẹ, tuy vậy, những biểu hiện đó chỉ như là thoáng qua, chẳng ai nhìn thấy, ngoại trừ Lã Vân .

Ngài Hàn nghe thế, thì đứng dậy, tuy vậy, trên mặt vẫn nở một nụ cười tươi rói :

-Quả Động Pháp trưởng lão là người như thiên hạ đồn đại ! Vậy, Hàn mỗ không dám làm phiền ngài nữa ! Mong trưởng lão trong chút thời gian rảnh rỗi này mà ghé qua gia viên của Hàn Mỗ uống chén rượu mừng năm mới !

-Vậy Động mỗ sẽ không khách sáo đâu ! Ngài đi đường cẩn thận ! Xin cáo từ !

-Cáo từ !

Lã Vân cầm lấy chiếc hộp rồi bước ra cửa với Ngài Hàn . Ngài Hàn đi bên thì nói :

-Mày thấy thế nào, Vân ?

Lã Vân đáp :

-Theo cháu thấy, lão già này thật muốn dồn chúng ta quá !

-Vậy sao ? - Ngài Hàn cười - Tao thấy lão già này thực là người vui tính !

-Cháu hiểu .

Đã rất nhã nhặn mà cúi mình mà còn không hiểu . Vậy nên, đối với những kẻ như thế này, để cho chúng sống, thì chỉ càng dồn mình vào bất lợi .

Lã Vân rất hiểu điều đó .

Tối hôm ấy, Ngài Hàn cùng với mọi người vui vẻ ăn tối, còn Động Pháp trưởng lão thì không có cái hứng như vậy . Cái đầu của lão văng lổng cổng trên bàn ăn, máu tươi chảy ngập trong bát canh mà lão còn đang dở dang ăn chưa xong . Suy cho cùng, thì trong số các thành viên của Cửu Diệu, Thổ Tú vẫn chưa bao giờ thất bại trong việc ám sát, mặc dù bảo vệ cho Động Pháp trưởng lão có cả trăm lính vệ binh lẫn mấy chục cao thủ của Độc Tâm do chính Hà Gia Đoàn cử đi . Thế nên, Lã Vân cảm thấy rất yên tâm khi cử Thổ Tú đi một lần nữa, nếu có đứa nào muốn ngáng đường Ngài Hàn .

...

Tin tức Động Pháp trưởng lão bị ám sát đã lan truyền, tuy vậy , dường như nó chỉ có tác động vô cùng lớn lao tới các thân nhân của trưởng lão và Hà Gia Đoàn mà thôi , chứ còn đối với người khác mà nói, tin tức trên cũng chỉ là gió thoảng mây bay . Chết được một mạng, lại càng rộng rãi trên con đường tiến thân của bao kẻ khác trong bộ máy lãnh đạo Tổ Long Thành, hơn nữa, cái mạng chó cắn thì lại càng không khiến người ta tha thiết . Tuy vậy, thì cũng có một màn khóc sướt mướt không dứt của bao người . Riêng Ngài Hàn thì đã phải tức tốc chạy tới mà than vãn một hồi, dân tình thấy vậy cũng cảm thông không kém khi thấy một vị tri âm chí cốt của Ngài Hàn đã ra đi, riêng về khoản đóng kịch, ngài là diễn viên có hạng, ít ai bì kịp . Lẽ dĩ nhiên là một cuộc điều tra quy mô rầm rộ được tổ chức, nhưng có một điều chắc chắn là chẳng cái manh mối khỉ gì sẽ bị lần ra . Đơn giản thôi, vì người ta không muốn điều tra, hoặc cũng có thể người ta đoán láng máng ra điều gì đấy, song cũng chẳng ai muốn ho he .

Hà Gia Đoàn thì tất nhiên là bực không để đâu cho hết . Đối với lão mà nói, thì Động Pháp trưởng lão thực ra cũng chỉ là một thứ công cụ được tắm táp bằng tiền bạc, nay lúc cần kíp đem ra sử dụng . Tuy nhiên, Hà Gia Đoàn cũng không ngờ là Ngài Hàn lại chơi " rắn " đến thế . Căn bản, lão không nghĩ Ngài Hàn dám xử lý cả trưởng lão có chức vị trong Tổ Long Thành . Song, so với cái vụ Thất Hiền Sứ Giả cách đây vài tháng thì cũng chẳng đáng là gì . Vả lại, Gia Đoàn cũng không thể không trách cứ lão già Động Pháp hiện nay đang ở dưới âm tào địa phủ . Dù rằng, Động Pháp có ăn theo vây cánh của lão thật, nhưng ngoại giao là gì chứ ? Lời nói là gì chứ ? Kẻ sống được là những kẻ biết lựa lời, biết tiến biết thoái, ta không theo nó, song ta cũng không thể bức nó vào tường, nay, Động Pháp lại cứ ra cái vẻ quý tộc đường hoàng đĩnh đạc mà xổ ra những câu như đấm vào tai người khác . Nói với ai, chứ nói với Ngài Hàn thì chết là phải . Nếu Gia Đoàn mà ở vị trí của Ngài Hàn, thì chỉ riêng cái đoạn chém đầu, theo ý kiến của Gia Đoàn, là Ngài Hàn đã quá nhân đạo, phải vào tay lão, tuyệt không phải chỉ có vậy .

Tuy vậy, Động Pháp thực ra cũng chỉ là một con bài lăng nhăng không cần thiết mà Gia Đoàn đã đưa vào mà thôi . Thứ khiến Lã Vân đau đầu nhất không phải là ở chỗ đó .

Lã Vân đem cái bức xúc ấy của mình bày tỏ với Ngài Hàn vào một thời điểm chỉ còn cách Lễ Thái Dương đúng một ngày :

-Theo cháu thấy thì Độc Tâm đang ngày càng muốn bành trướng . " Thổ " của chúng ta trên Vạn Xà Đảo đang có nguy cơ bị lấn át nghiêm trọng . Theo tình hình báo cáo tài chính cho thấy thì bốn tháng qua, doanh thu từ các sòng bạc và kỹ viện của chúng đã bị sụt giảm, chỉ còn bằng tám phần mười so với bốn tháng trước đấy .

Ngài Hàn nghe vậy thì không thể không nén nổi một cái cười . Nói thẳng ra, đối với Hàn Thủy , thì doanh số trên Vạn Xà Đảo chỉ là phụ, thu nhập chính vẫn là con đường vận chuyển " hàng cấm " , mà cụ thể ở đây là xương quái vật . Nên dẫu doanh thu của Vạn Xà Đảo bị sụt giảm thì đó cũng không phải là điều gì lớn lao cho lắm .

Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là tiền bạc . Cái thứ làm Lã Vân bức xúc đích xác không phải là tiền bạc, mà là sự bành trướng dần của Độc Tâm, bản thân Ngài Hàn cũng khó chịu về điều này . Không những vậy, các chuyến hàng " cấm " của Hàn Thủy bây giờ cũng đang trở nên khó khăn hơn không phải vì thiếu hàng mà là vì sự nhúng tay của Độc Tâm . Bọn chúng tỏa người ra khắp nơi nhằm chỉ điểm cho lính vệ binh về những chuyến hàng bất hợp pháp ấy của Ngài Hàn . Và nếu bị bắt thật, thì sự việc sẽ trở nên rắc rối hơn bao giờ hết, vì rằng hàng " cấm " là thứ mà ai nấy trong hội đồng trưởng lão Tổ Long Thành ngán nhất . Miệng lưỡi thiên hạ đã truyền tụng và đồn thổi không biết bao nhiêu sự việc chết chóc chỉ vì những tên chiến binh ham hố sức mạnh không biết tự lượng sức mình, sử dụng xương của quái vật vào vũ khí, để cho Tà Khí trong cơ thể xâm lấn rồi tự bạo mà chết . Ngài Hàn có nhiều vây cánh thế nào đi chăng nữa, nhưng dính phải thứ này, tức là ngài đã xác định là rủi ro lớn, việc mà vỡ lở, khó vị trưởng lão nào, kể cả Hạ Phong tướng quân có thể đỡ nổi cho Ngài Hàn .

Ngài Hàn cố nhiên là không thể để cho bọn Độc Tâm nắm cái thóp ấy . Ngài không bao giờ để hàng vào trong những bao tải cũ kỹ, rồi vận chuyển bí mật cả , tất cả những thứ đó, ngài bỏ vào thùng sơn son thếp vàng, rồi cờ dong, khua chiêng đánh trống thật là rầm rộ, để thiên hạ ai đi qua cũng nhìn thấy là ngài đang vận chuyển những thùng vàng bạc châu báu, những sản vật quý hiếm . Còn đâu, ngài lại cho tất cả những gì gọi là phù hợp pháp luật vào trong các gánh xe, rồi vận chuyển bí mật trong đêm . Ý nghĩ của con người, vốn sẽ để ý vào những thứ lén lén lút lút . Thế nên, Độc Tâm đã không biết bao nhiêu lần bị ăn quả hớ . Không những thế, Ngài Hàn còn thiên biến vạn hóa cái cách chở hàng của ngài, khiến cho những tên chỉ điểm muốn lần ra nơi chở hàng thật cũng không xong . Hư hư thực thực như vậy, khiến cho Hà Gia Đoàn tức đến muốn hộc máu .

Song, cái vấn đề nguy hiểm là ở chỗ : tất cả những trò này đều xuất phát từ cái đầu của Hà Gia Nhạ - con trai Hà Gia Đoàn . Lã Vân đã từng e ngại kẻ này, và mối e ngại đã được chuyển thành thực tế . Từ khi Gia Nhạ tham gia vào Độc Tâm, bang phái này ngày càng phát triển, ngày càng cạnh tranh với Hàn Thủy . Không những vậy, hai kẻ cùng vây với Độc Tâm là bọn Bát Đỉnh Điện lẫn Chu Tước đều hoạt động rất rầm rộ . Cánh của Hàn Thủy tuy cũng chưa có tổn hại gì nhiều, nhưng cũng đang có phần yếu thế . Riêng về Ỷ Thiên, cái bang này vẫn chưa ngã ngũ là sẽ thuộc về đâu, nhân lúc hai vây cánh kia còn mải so kè với nhau thì tự bản thân lại âm thầm đi lên, khiến cho Ngài Hàn không thể không lo ngại .

-Chuyện của Ỷ Thiên, mày tính sao ? - Ngài Hàn hỏi Lã Vân .

Nói về vấn đề ấy, thì Lã Vân cũng khó có thể đoán chắc . Dù gì phó bang chủ Ỷ Thiên là Huyết Hồng cũng có chút gọi là quan hệ với hắn, song điều ấy không quyết định xem bang chủ Ỷ Thiên là Tam Thuận sẽ đi theo Hàn Thủy . Nhưng, đối với Lã Vân mà nói, nếu có được Ỷ Thiên trong tay, thì cánh của Hàn Thủy như hổ mọc thêm mấy trảo , như ưng xòe thêm mấy cánh . Cuộc gặp gỡ cách đây mấy tháng ở Tổ Long Thành với bang chủ Ỷ Thiên là Tam Thuận, dù chưa gặt hái được gì nhiều, và Lã Vân cũng không chắc là Tam Thuận có hiểu dụng ý của hắn không, nhưng hắn có thể khẳng định rằng Tam Thuận đã một ấn tượng không tồi chút nào về hắn . Hơn nữa, Lã Vân cũng có chút cái gọi là quan hệ với Huyết Hồng, phó bang chủ Ỷ Thiên, nên lợi thế đôi chút là chuyện dễ hiểu .

-Cái đó thì còn tùy thuộc vào bang chủ Tam Thuận thôi, bác ạ . - Lã Vân đáp - Như cháu đã từng nói, Tam Thuận là kẻ thời cơ, song cũng biết tính toán thiệt hơn . Mặc dù tình hình hiện tại, chúng ta là bất lợi hơn, nhưng Hà Gia Đoàn cũng không có cửa mà đoạt Ỷ Thiên từ tay chúng ta .

Ngài Hàn cười một chặp, quả đúng như ngài dự liệu, Lã Vân vừa thông minh, vừa láu cá, tổng hợp hai thứ ấy, sinh ra một kẻ không tầm thường .

Hàn Thủy hiện tại tuy đang bí, song không thể nói là thế lực của Hàn Thủy đã giảm sút . Một kẻ lão luyện trong chốn bang phái tất nhiên không bao giờ nghĩ Hàn Thủy sẽ yếu đi chỉ vì một trận đánh sơ sơ trầy da xước tóc tí tỉnh như thế . Tam Thuận dĩ nhiên là chẳng cần biết Hàn Thủy có tình nghĩa hay không, nếu Hàn Thủy mạnh, hắn theo, nếu không, hắn cứ để nguyên đó, hoặc vạn bất đắc dĩ thì gia nhập với Độc Tâm . Chuyện so sánh tính toán thiệt hơn này cũng là thường, cánh Hà Gia Đoàn quan hệ với nhau bằng tiền thì không nói làm gì rồi, ngay trong cánh của Hàn Thủy, cũng không có quá nhiều cái gọi là " tình nghĩa huynh đệ " như các bang chủ vẫn thường rêu rao . Đứa nào có thân đứa ấy, giúp được thì giúp, còn quá khả năng thì đành chịu . Nghe thì vẻ như vô tình, nhưng cái thế giới này, đích xác là như vậy .

-Hàn Vệ đâu rồi ? - Ngài Hàn hỏi .

-Cậu ta đang chơi ở trong vườn .

Nghe thì có vẻ như Hàn Vệ đang trở về tuổi thơ con nít mà chơi trong vườn ? Không . Chẳng phải thế .

Ngài Hàn cùng với Lã Vân bước ra ngoài vườn, thì đúng là Hàn Vệ đang chơi thật . Hắn chơi với mấy cái bệ đá rắn chắc và to hơn cả một người bình thường . Cũng thật là thiếu sót nếu không nói tới cái gia viên của Ngài Hàn vừa mới cất công xây lại . Hiện giờ, đã xây được một phần ba, còn lại thì đang ngổn ngang gạch ngói gỗ đá, mặc dù đã được thiết kế và thi công với đúng cái gia viên ngày xưa, nhưng Ngài Hàn vẫn không thấy mãn ý . Ngài cảm giác như chút gì đó không vừa lòng, không thấy cái nét thân quen ngày xưa đã tan thành mây khói bởi chưởng pháp Khai Thiên của Hàn phu nhân . Và chừng như, Ngài Hàn không ưa cái mới . Già rồi, đã hơn lục thập, tính khí cổ hủ, hoài cổ ruồng tân mất rồi . Tuy thế, ngài vẫn hết sức đau xót khi Hàn Vệ mỗi lần nâng cái bàn đá lại dộng nó xuống đến " uỵch " một cái, mặt nền tưởng như rung lên bần bật .

-Cẩn thận một chút, vỡ nền bây giờ ... - Ngài Hàn lên giọng quở trách - ... nhà đang làm, mày tập luyện như thế, chẳng phải phí công người ta lại đem gạch mà tra ra trám vào sao ?

-Không sao đâu bố ! Tính tình con cẩn thận .

Ngài Hàn nghe mà đau xót, cái bàn nặng đến cả tám trăm cân, mỗi lần dộng xuống thế thì khác chi đem con voi đè con kiến ? Và để ngăn chặn nguy cơ vỡ nền thật, Ngài Hàn xua tay :

-Thôi được, thôi được . Hãy ra sân đằng sau, chỗ đấy ngổn ngang một tý , tiện giúp người ta khuân vác luôn thể .

Hàn Vệ tươi cười bỏ cái bàn đá xuống, rồi ra sân sau . Kể từ ngày gặp phải Thiên Ma và nhất là Vọng Quái trong khu rừng cạnh Kính Hồ Cư, Hàn Vệ đã ra sức luyện tập, và ước vọng lớn nhất của hắn là muốn được đấu với Vọng Quái một lần .

Ngài Hàn đang kiểm tra mọi thứ trong vườn có vấn đề gì không, và khi dám chắc mọi thứ vẫn ổn, ngài thở dài một cách rất mãn nguyện như thể Hàn Vệ đã vô cùng nhân đạo với cái vườn .

Đang suy tính tới một việc gì đó thì Ngài Hàn thấy một gia nhân chạy vào, nói :

-Thưa ngài, có một vị khách quan đang đợi ngoài cửa, vị đó nói muốn được gặp ngài !

Ngài Hàn nheo mắt, ai mà lại phải đích thân gặp mặt chứ ? Hay là chuyện xử lý Động Pháp trưởng lão, có gì sơ hở chăng ? Không thể thế . Lã Vân luôn luôn tiến hành công việc một cách kín đáo, mà Thổ Tú - kẻ đi ám sát cũng chẳng phải là tay thích phô trương và có quá nhiều tiếng động . Vậy thì là vì cái gì ? Hay là ... Hàn Thanh trở về ?

Nghĩ đến đó, Ngài Hàn bước nhanh ra ngoài để coi là ai đã tới .

Đáp án có ở trước mặt .

Một trung niên, mái tóc nâu nâu thuở nào, đôi mắt xanh lơ, mà Ngài Hàn vẫn thường hay gọi đùa là " mắt mèo " , và , một đặc điểm chỉ riêng người trung niên này có là ông ta thích chơi dao, con dao lưỡi sắc bén lấp loáng ánh mặt trời xoay như con vụ trên lòng bàn tay người đó .

Ngài Hàn sau phút hơi há miệng ra vì sự đường đột một cách không báo trước của người trung niên, thì cười tươi - hiếm khi nào ngài vui một cách thật tình như lúc này :

-Ông bạn già, thật là ... thật là ... đã quá lâu rồi .

Người trung niên cũng cười, kèm theo đó là một cái cúi đầu :

-Đường chủ " về hưu non " Ngài Hàn đây vẫn khỏe ?

Ngài Hàn phá ra cười vì câu nói đùa ấy, tiếng cười giòn và rung . Đoạn, ngài bước xuống, nói :

-Vào đi . Tôi nghĩ mấy ông bạn già của chúng ta có lẽ rất vui mừng vì sự thăm hỏi này của ông .

Lã Vân từ nãy giờ thấy Ngài Hàn nói như thé thì cũng như đoán ra được người trung niên trước mặt có thân phận không hề tầm thường bởi vì người đó nói Ngài Hàn là Đường Chủ Ai Oán Đường, chắc chắn là một nhân vật của Uất Hận Thành, nhưng là ai thì Lã Vân chịu, không biết .

Trước cái khuôn mặt có phần ngố đi của Lã Vân thì Ngài Hàn sực nhớ là quên mất đoạn giới thiệu, liền lên tiếng :

-Đây là thằng nhóc quân sư rất tài năng của tôi, Lã Vân . Lã Vân ! Đây là Thủ lĩnh Ngũ Thánh Điện Tần Mạnh Uy mà ta đã từng nói với ngươi khá nhiều lần .

Lã Vân cảm thấy có tiếng sấm nổ ngay trong tai mình . Thủ lĩnh Ngũ Thánh Điện ư ? Thật không thể tin nổi . Nhân vật huyền bí thứ ba sau Thiên Tử, Đường Chủ ở Uất Hận Thành . Lã Vân đã từng được Ngài Hàn kể rằng Tần Mạnh Uy là Kiếm Khách có khả năng dụng dao tới kinh nhân hãi thế , phàm lọt vào tầm ngắm của ông ta, thì cầm chắc tới chín phần mười cái chết .

Lã Vân cảm giác như mình quá nhỏ bé trước Tần Mạnh Uy, thì liền cúi đầu :

-Thủ lĩnh . Vãn bối tên Lã Vân rất hân hạnh được tiếp đón .

-Không cần phải dùng những ngôn từ trang trọng thế làm gì . - Tần Mạnh Uy xua tay - Và cũng đừng lớn tiếng quá, ta không muốn gây ra sự chú ý .

Ngài Hàn hỏi :

-Có chuyện gì mà ông phải tới đây vậy ?

-Không mời tôi chén trà rồi hẵng chất vấn sao ? - Tần Mạnh Uy cười - Nhưng thôi, có chuyện quan trọng mà tôi rất muốn bàn bạc với ông, lời một lời hai khó mà nói hết sự tình, chúng ta vào trong đi đã .

Ba người liền quay vào trong, lúc đi, Ngài Hàn hỏi Mạnh Uy :

-Hạc Tú, Diệp Thu, mấy người nữa đều ổn cả chứ ?

-Cũng bình thường, ngoại trừ Hạc Tú, có vẻ như hơi đuối sức .

-Hắn làm sao vậy ?

-Có lẽ cậu ta thích làm một chuyến du ngoạn hơn là ở mãi trong Uất Hận Thành .

Hai người vừa đi, vừa hỏi nhau những chuyện đã qua . Lã Vân đi đằng sau thấy tốt nhất là không nên chen vào giữa, như vậy là sẽ không lịch sự một chút nào .

Ngài Hàn cho người nhanh chóng đi gọi An Dương, Lăng Khê và Tử Khách tới . Hàn Vệ cũng được gọi đến, Hàn Phi thì đang có chuyến đi chơi với Doãn Ái, chưa về, còn Hàn Thanh thì khỏi nói , Hàn Ngọc thì cũng giống như Hàn Phi, đang có thời gian đẹp đẽ với Kế Đô, và ngài rất không muốn làm hỏng cái thời gian đó của cô con gái rượu . Ngài Hàn tính định giới thiệu cho ông bạn của mình về Hàn phu nhân, song hiện Hàn phu nhân ở dưới Hiệp Ẩn Thôn mất rồi .

Mấy người bạn già họp mặt lại với nhau tức thì vui vẻ gấp bội, và dường như ai nấy trẻ lại tới mấy tuổi, trông sung mãn như thuở còn trai tráng . Lã Vân và Hàn Vệ không muốn làm giảm cái niềm vui ấy ở mấy người thì chỉ ngồi nguyên một chỗ, không nói năng gì .

...

Tổ Long Thành ...

Một ngày như bao ngày khác ...

So với bốn tháng trước, Tổ Long Thành vẫn như thế, không khác gì nhiều .

Khu chợ Tổ Long Thành tây vẫn thế, những sạp hàng trải dài dọc hai bên đường . Những cuộc trao đổi, những vụ cãi vã, những cuộc đánh nhau là chuyện thường thấy, và diện mạo của nó cũng chẳng có gì đổi khác .

Nhưng con người thì đã thay đổi .

Thay đổi hoàn toàn .

Dinh thự của Hà Gia Đoàn - bang chủ Độc Tâm .

Trong dinh thự đó, có một căn phòng mà không ai được lai vãng tới . Ngoại trừ Gia Đoàn, và Gia Nhạ .

Đứng ở ngoài căn phòng ấy, người ta có thể nghe thấy tiếng đàn, tiếng nhạc vang vọng, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh .

Đối với bất cứ tên nam nhân nào, thì đấy chính là một chốn bồng lai tiên cảnh mà kẻ nào cũng phải mơ ước .

Những thiếu nữ áo quần mỏng tang, khi thì phong phanh cùng gió, thấp thoáng ẩn hiện những nét dụ hoặc kinh người đang nhảy múa theo tiếng nhạc . Từng động tác của đám vũ nữ này khiêu khích cái dục vọng nguyên thủy của con người lên tới cực điểm . Mùi rượu, mùi thơm của thứ da thịt đầy nhục cảm quyện lẫn nhau khiến người ta đờ đẫn, khiến người ta có thể chìm đắm cả đời trong hoan lạc mà không biết chán . Những thứ gợi tình ấy đủ để khiến những thiên thần thánh khiết nhất của Tiên Giới phải sa ngã .

Căn phòng đó vốn là của Gia Tập . Ngắm nhìn những mỹ nữ khêu gợi và chìm đắm trong rượu, trong trụy lạc, đó là cái thú vui của Gia Tập .

Nhưng Gia Tập đã chết từ lâu rồi .

Chỉ thấy người ngồi trên cái ghế là một nam nhân tóc dài, vẫn khuôn mặt điển trai ấy, nhưng ánh mắt giờ đây đã luôn luôn ánh lên một cái nhìn khát máu thường trực, khác hẳn với ánh mắt hiền hòa khi xưa . Các gia nhân trong phủ không có một ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, mà họ chỉ cúi gằm mặt xuống đất mỗi khi ánh mắt ấy quét qua .

Hà Gia Nhạ bây giờ, đã không còn là Gia Nhạ của những ngày tháng về trước .

Hắn chống tay lên thái dương, nghiêng đầu nhìn đám vũ nữ uốn ** thân mình như một bầy rắn . Gia Nhạ muốn giữ lại cái thú vui này của anh mình, bám víu lấy một thứ ký ức đã mãi mãi chỉ là ký ức .

Gia Nhạ cầm lấy cốc rượu, uống ừng ực, dòng rượu trắng chảy từ miệng xuống cổ, ướt cả vạt áo .

Thiếu nữ rót rượu cho Gia Nhạ không khỏi run run khi tiến lại gần Gia Nhạ . Gia Nhạ thấy thế thì trừng mắt :

-Sao không dám lại gần đây ?

Thiếu nữ đó run bắn, Gia Nhạ lừ mắt, đứng dậy, đôi tay vươn tới, bóp lấy cổ người thiếu nữ :

-Con điếm ! Mày làm vậy là sao hả ? Hả ?

Tiếng nhạc hốt nhiên dừng lại . Đám vũ nữ ấy không nhảy nữa, thay vào đó quỳ rạp xuống, ai nấy đều run lẩy bẩy . Tính tình Gia Nhạ vui buồn thất thường, khi điên lên có thể giết người ngay lập tức . Gia Nhạ đã giết mười nữ tử như thế, ngay trong căn phòng này .

Và thiếu nữ rót rượu cho Gia Nhạ có nguy cơ sẽ là người thứ mười một .

Trong một thoáng gió thoảng, Gia Nhạ cảm giác như đầu óc của mình trống rỗng, hắn nới lỏng tay ra, thả người thiếu nữ đó xuống đất . Gia Nhạ quát :

-Cút ! Cút hết ra khỏi đây !

Chẳng cần nói đến lần thứ hai, mọi người trong phòng đã chạy hết ra ngoài . Duy chỉ còn lại thiếu nữ rót rượu ban nãy là quỳ trên mặt đất, không dám đi đâu cả .

Gia Nhạ dựa lưng vào ghế, ngước đôi mắt đờ đẫn lên trần nhà, uể oải nói :

-Rót rượu .

Người thiếu nữ ấy run run bước tới gần, tay cầm vò rượu, đổ đầy cốc cho Gia Nhạ . Gia Nhạ cầm lấy cốc, và lại uống, uống như uống nước lã . Chưa thỏa, hắn giật luôn cả bình rượu trong tay người thiếu nữ đó, dốc lên đổ thẳng vào miệng, khắp mặt Gia Nhạ nồng lên một mùi rượu ngây ngất, khiến cho Gia Nhạ bớt đi phần nào hung tính .

Người thiếu nữ rót rượu ấy đã theo hầu Gia Nhạ lâu, biết được tâm tính hắn, nên khẽ lui ra khỏi cửa, để Gia Nhạ lại một mình .

Hốt nhiên, bàn tay của thiếu nữ ấy bị Gia Nhạ kéo lại . Chưa kịp nói lên điều gì thì Gia Nhạ đã phả một hơi rượu vào mặt :

-Ở lại đây với ta .

-Công tử, xin đừng ! - Người thiếu nữ ấy thảng thốt .

Gia Nhạ đã chìm trong cơn say, hắn nào có nghe ? Đôi tay loạn động vày vò trên cơ thể người thiếu nữ, bàn tay hắn xé rách toàn bộ y phục, thiếu nữ mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp hơn bao giờ hết .

Gia Nhạ đè người thiếu nữ ấy xuống chiếc giường bên cạnh . Mùi rượu, mùi da thịt thiếu nữ khiến Gia Nhạ chìm ngập trong một cơn mê mà hắn không bao giờ dứt ra được .

... Khi Gia Nhạ tỉnh lại, thì cũng là lúc trời đã tối .

Hắn chống tay lên đầu, cảm giác đau nhức không thể tả . Bao giờ tỉnh dậy, Gia Nhạ cũng bị chứng đau đầu như thế, có lẽ vì uống quá nhiều rượu .

Gia Nhạ nhìn sang bên cạnh . Người thiếu nữ ấy đang nằm ngủ, trên thân người không một mảnh quần áo, khắp khuôn mặt ướt đẫm nước mắt .

Gia Nhạ tự hỏi hắn đang làm cái gì ?

Từ bao giờ hắn đã mất đi phương hướng như vậy ?

Gia Nhạ biết rõ điều đó, nhưng bản thân hắn không thể khống chế trái tim chất chứa đầy hận thù của mình .

Gia Nhạ nhìn người thiếu nữ ấy một lần nữa, khẽ vuốt tay lên mình lên má người thiếu nữ đó, kéo chăn cho nàng ta, rồi khoác áo, bước ra khỏi phòng .

Gia Nhạ đi tới phòng khách của dinh thự, vừa bước vào, hắn đã nhìn thấy cha của mình đang ngồi suy nghĩ điều gì đó . Gia Đoàn thấy con trai thì lên tiếng :

-Dậy rồi à ?

-Vâng . - Gia Nhạ đáp .

Gia Đoàn chỉ tay :

-Ngồi xuống đây đi, có nhiều chuyện cần phải giải quyết .

Gia Nhạ ngồi xuống ghế, tiện tay cầm luôn mớ giấy tờ trong tay Gia Đoàn, hắn lật đi lật lại tờ giấy, nói :

-Là bản báo cáo tài chính của Vạn Xà Đảo sao ?

-Đúng . - Gia Đoàn xác nhận .

Bang Độc Tâm có lệ, cứ ba tháng một lần, thì tất cả các " thổ " của Độc Tâm phải báo cáo tình hình kinh doanh ở nơi đó về cho bang chủ . Khi trước, chủ yếu là Gia Đoàn xem xét, còn bây giờ, người đụng chạm nhiều nhất là Gia Nhạ . Gia Nhạ từ bốn tháng nay, là luôn tự tay giải quyết toàn bộ giấy tờ của Độc Tâm, hắn không để cho ai làm cùng mình, kể cả là cha hắn, hắn muốn tự mình giải quyết tất cả . Và mỗi khi Gia Nhạ giải quyết công việc, người ngoài không ai được tới gần, trừ phi Gia Nhạ gọi, nếu không sẽ có hậu quả không mấy tốt đẹp .

-Tình hình kinh doanh trên Vạn Xà Đảo vẫn chưa có tiến triển rõ rệt . - Gia Đoàn tiếp lời - Mặc dù " thổ " của chúng ta so với Hàn Thủy thì lớn hơn, nhưng Hàn Thủy hiện tại đã mở rộng cửa cho các bang phái liên minh tiến vào Vạn Xà Đảo, và khối liên minh ấy đang dần lớn lên, ngang bằng với Độc Tâm chúng ta vậy .

Gia Nhạ vừa xem bản báo cáo, trong lòng vừa rủa thầm con cáo già Hàn Thuyên và con cáo con Lã Vân .

Có được " thổ " trên Vạn Xà Đảo chẳng phải chuyện dễ dàng gì . Chuyện này không phải cứ có tiền, có thật nhiều Kim Nguyên Bảo là có thể mua được . Cái địa thế của Vạn Xà Đảo nằm cách xa đất liền, quyền quản lý thuộc về một số ít những con mọt già trong hội đồng trưởng lão Tổ Long Thành . Những lão già đó vốn chẳng phải là những vị trưởng lão đáng kính đức cao vọng trọng gì ráo, mà xuất thân là những con buôn chính hiệu . Vạn Xà Đảo khởi đầu là một hòn đảo hoang sơ, dân cư lẻ tẻ, cuộc sống không mấy khấm khá . Sau này, có một số kẻ đã nhận ra đó là một nguồn tài nguyên tiền bạc vô cùng dồi dào, và thế là bọn họ liền tới Vạn Xà Đảo khai phá . Từ một hòn đảo chẳng có gì, Vạn Xà Đảo đã trở thành một đặc khu chuyên ăn chơi giải trí, ngân lượng cùng hàng ngàn cục Kim Nguyên Bảo vàng óng đổ vào hòn đảo be bé này . Cờ bạc, gái điếm, đúng với tiêu chí " cuộc đời này chỉ có tiền và gái gú " . Một nơi chẳng tốt đẹp gì, nhưng chính Vạn Xà Đảo lại là nơi đóng góp cho Tổ Long Thành nhiều tiền thuế nhất . Nếu tính toàn bộ nguồn thu của Tổ Long Thành từ khắp nơi trên đại lục, thì Vạn Xà Đảo chiếm tới hai phần, đủ để thấy trọng lượng của cái nơi " bẩn thỉu " ấy nặng đến thế nào . Chính vì lẽ đó, những con người có công " khai hóa " Vạn Xà Đảo được cất nhắc lên vị trí trưởng lão Tổ Long Thành . Một vị trí mà bao người mơ ước khi đã dấn thân vào con đường chính trị .

Chính vì là những con buôn chính hiệu, nên những con mọt già đó trong hội đồng trưởng lão lại không cần tiền . Thói đời đến lạ . Những kẻ suốt ngày đụng đến tiền thì chẳng cần mấy tiền, còn những kẻ chẳng đụng tới tiền bao giờ lại thèm tiền như khát nước . Tất nhiên, đã gọi là con buôn thì tiền vẫn là quan trọng, nhưng thứ quan trọng nhất mà các con buôn cần lại chẳng phải tiền . Mà đó lại là sự tôn trọng .

Gia Nhạ cười khẩy trong lòng . Tiếp xúc nhiều với hạng người ấy, Gia Nhạ biết rằng những kẻ đó cần sự tôn trọng .

Đám con buôn ngày ngày lăn lộn vì đồng tiền, nên chuyện nhịn nhục, thậm chí bỏ đi cả thể diện, chẳng phải là hiếm . Chính vì thế, người đời mới có sự khinh thị với đám thương nhân như vậy . Những thương nhân nhỏ thì không nói, tiền với họ vẫn là thứ quan trọng trước tiên . Nhưng thương nhân càng lớn, thì danh dự mới là cái họ muốn . Họ không muốn ai đó khinh thường họ mà gọi họ là " con buôn " . Vì so sánh như vậy chẳng khác gì so sánh họ với những thằng ranh con ở đầu đường xó chợ . Tiền nhiều thì nhiều, nhưng suốt đời tiền không mua nổi danh dự, đám thương nhân hiểu rõ điều đó . Vậy nên, có đem đến trước mặt họ cả vạn Kim Nguyên Bảo, cũng đừng hò rớ được cái lông chân Vạn Xà Đảo chứ đừng nói là đất buôn bán làm ăn .

Nhưng khổ cho Gia Nhạ là con cáo già Hàn Thuyên là quá rõ cái điều ấy, và thậm chí còn bước trước hắn một bước . Hàn Thuyên cũng chính là một con buôn lõi đời, và lão hiểu các con buôn cần cái gì . Thế nên, bảo sao Hàn Thuyên tới gặp mấy lão già trưởng lão của Vạn Xà Đảo mà chẳng mang bất cứ một đồng tiền nào theo người . Tới nói dăm ba câu chuyện trời ơi đất hỡi ở tận đẩu tận đâu, thưởng ngoạn thuyền trôi sông, uống rượu hàn huyên tâm sự vẻ như những người bạn già lâu năm mới gặp nhau không bằng . Ấy thế mà chỉ cần mấy chuyện vu vơ như thế mà đến sáng hôm sau, Hàn Thủy đã được cách thêm một miếng " thổ " không nhỏ tại đảo . Không những thế, Hàn Thủy còn lôi được cả mấy bang phái liên minh đặt chân lên Vạn Xà Đảo . Nhìn lại mà coi thì Long Hổ là bang phái thân cận của Hàn Thủy . Bọn chúng là chúa tể vùng núi tuyết thật, chứ ra ngoài Vạn Xà Đảo thì Độc Tâm chỉ cần hắt hơi một cái là đã chết ngáp rồi . Nhưng chỉ cần bốn tháng với sự bảo trợ của Hàn Thủy, Long Hổ đã có căn cơ vững mạnh tại Vạn Xà Đảo, lại càng tăng thêm khó khăn cho Độc Tâm .

-Xem chừng ra, thì con sẽ phải làm một chuyến thăm hỏi xã giao với mấy lão già đó mới được . - Gia Nhạ nói .

-Lần này là ai ? - Gia Đoàn hỏi .

-Đĩnh Chí trưởng lão . Lão già đó tuy là thuộc hàng thấp nhất trong các trưởng lão quản lý Vạn Xà Đảo . Nhưng chính vì thấp nhất, nên chúng ta sẽ coi trọng lão .

Gia Đoàn khẽ cười, thằng ranh không ngờ lại còn ranh hơn cả lão, lão nói :

-Cũng thông minh đấy .

Những kẻ thấp nhất, bao giờ cũng mặc cảm bị người khác coi nhẹ . Nhưng chính những kẻ bị mặc cảm như vậy, lại dễ bị mua chuộc nhất, và nếu khéo hơn, lại chính là kẻ được việc nhất . Đối với hạng người thế này, thì làm cho họ cảm giác được coi trọng đã là một món quà hối lộ tuyệt vời nhất . Gia Nhạ cũng phải cảm ơn lão trời già đã làm cho Hàn Thuyên sao nhãng mất điểm này . Tính ra Đĩnh Chí trưởng lão nhỏ thật, nhưng là nhỏ so với những con mọt già đứng đầu, chứ tính với kẻ dưới, thì chẳng khác gì là con hổ .

-Thằng già Hàn Thuyên ... - Gia Nhạ cười - ... đôi lúc cũng có chút hồ đồ .

Gia Đoàn nói :

-Đừng nghĩ rằng đó đã là chiến thắng cho chúng ta . Mọi sự còn phải xem lão già Đĩnh Chí làm ăn ra làm sao đã . Vả lại, không phải lúc nào Hàn Thuyên cũng để cho chúng ta cơ hội như vậy đâu . Và có khi, thằng già đó cố tình làm như vậy nhằm đánh lạc hướng chúng ta chăng ?

-Con hiểu . - Gia Nhạ nói . Tính ra thì Hàn Thuyên cũng có mắc sai lầm trong thời gian lãnh đạo bang phái của mình . Nhưng sau mỗi lần khắc phục sai lầm, Hàn Thuyên lại ngày càng cáo già hơn, và thâm độc hơn . Gia Nhạ có ghét Hàn Thuyên tới mấy, cũng phải nể phục lão già đó . Nói gì thì nói, Hàn Thuyên sinh trước Gia Nhạ tới mấy chục năm, khi Gia Nhạ mới chỉ là một thằng nhóc, thì Hàn Thuyên đã là kẻ đứng đầu trong thế giới bang phái rồi .

Nhưng được đối đầu với một kẻ như vậy, khiến cho Gia Nhạ không khỏi sinh lòng hứng thú mãnh liệt .

-Con đi tới nhà Đĩnh Chí trưởng lão đây . - Gia Nhạ đứng dậy .

Gia Đoàn không nói một lời nào, để cho Gia Nhạ đi làm công việc của mình .

Trên khuôn mặt tàn nhẫn của Gia Đoàn hiện lên một nụ cười, như thể lão đã thỏa mãn chút gì đó .

Gia Tập chết, nhưng đã đánh thức con quái vật đang ngủ yên trong linh hồn của Gia Nhạ .

Đó chính là điều mà Gia Đoàn muốn .

...

Gia Nhạ hiện tại đang ở phủ của Đĩnh Chí trưởng lão .

Gia Nhạ dạo này có một cái tật khá " tao nhã " là sưu tầm đồ cổ . Nhưng sưu tầm đồ cổ chẳng phải để cho vui nhà vui cửa gì, đối với hắn, những món đồ cổ chẳng có ý nghĩa gì nhiều lắm về mặt nghệ thuật . Nhưng Gia Nhạ sưu tập đám đồ cổ, chính là để cần vào những dịp đi biếu xén như thế này . Đám con buôn không thích tiền, mà thích cái giá trị của đồng tiền được quy đổi như thế nào .

Gia Nhạ vẫn phải dùng chút thủ đoạn quà cáp này với những vị trưởng lão Tổ Long . Hắn tự biết rằng mình còn xa mới đạt đến được cái trình độ tay không giết người như lão già Hàn Thuyên . Vậy nên, chút lễ mọn như vầy, cũng không phải là quá khó với Gia Nhạ . Độc Tâm tiền nhiều như nước, bỏ ra chút này, cũng không có đáng kể .

Trong đám đồ cổ của Gia Đoàn, có một vật cực kỳ trân quý, đó là chiếc bình cổ được nạm từ băng thạch trên đỉnh Thiên Linh Sơn . Nguồn gốc của chiếc bình này cũng thật là dài dòng, có thể tóm gọn là thế này : mấy chục năm trước, một đoàn người từ Thiên Linh Sơn đã tới Tổ Long Thành, luận đàm nghị sự thường niên mười năm một lần với các vị trưởng lão Tổ Long Thành . Lần đó, những người của Thiên Linh Sơn đã tặng cho các vị trưởng lão Tổ Long hai chục chiếc bình được nạm từ băng thạch của Thiên Linh Sơn, mười lăm chiếc bình hàng hạ phẩm, bốn chiếc trung phẩm, và một chiếc thượng phẩm . Hà Gia Đoàn khi đó thấy những chiếc bình màu trắng tuyệt đẹp nên có lòng yêu thích, đã đề nghị được mua lại một chiếc bình trung phẩm . Nhưng cũng thật là khó khăn, khi đó là quà của người Thiên Linh Sơn, không thể mua bằng tiền, nên các vị trưởng lão cũng không thể giải quyết ra làm sao . Mà lại phiền Gia Đoàn lại là người có địa vị không hề nhỏ trong Tổ Long Thành, lại có rất nhiều đóng góp cho Tổ Long Thành . Vậy là để cho thuận tình thuận lý, các vị trưởng lão đã bày ra một buổi tiệc nho nhỏ nhằm tán dương những công lao của Hà Gia Đoàn, mà theo Gia Nhạ là những lời lẽ điêu toa gian trá mang đầy ý vị của một bài thơ đẹp đẽ, và cực kỳ có tính chất nghệ thuật . Sau rốt, là trao một chiếc bình hạ phẩm cho Gia Đoàn, rồi ai về nhà nấy .

Dẫu là một chiếc bình hạ phẩm, nhưng giá trị của nó đối với Đĩnh Chi trưởng lão lúc này chẳng hề nhỏ một chút nào . Ông ta nhìn chiếc bình trắng như tuyết, trong lòng không khỏi cảm thán mấy phần . Gia Nhạ ngồi bên thì nở một nụ cười " thân thiện chưa từng thấy " , ánh mắt hắn hiền hòa không chút giả tạo, một sự đóng kịch đã tới mức hoàn hảo .

-Đĩnh Chi trưởng lão là người đức cao vọng trọng của Vạn Xà Đảo, nhưng Hà mỗ từ trước tới nay lại thất kính với trưởng lão, thật là đáng chết lắm !

Đĩnh Chí xuýt xoa :

-Ấy ! Nào có được như thế ? Hà thiếu gia đã quá coi trọng lão già này rồi !

Gia Nhạ cười khẩy . Nịnh nọt là tốt, nhưng tâng bốc nó lên cao quá rồi, thì lại thành ra lố bịch . Mà chính nó cũng sẽ cảm thấy bản thân đang bị mình xỏ mũi, mà nguy hiểm hơn nữa là những thằng tưởng mình là đức cao vọng trọng thật thì lại dễ hỏng việc .

-Đành rằng Đĩnh Chí trưởng lão là người đứng sau các vị trưởng lão khác . Nhưng Đĩnh Chí trưởng lão lại là người quán xuyến công việc Vạn Xà Đảo, nên cái công của ngài đối với Vạn Xà Đảo, thực là lớn lắm . Cũng là nhờ ngài chiếu cố cho, nên Độc Tâm trên Vạn Xà Đảo mới có được ngày hôm nay .

Gia Nhạ đa gãi đúng chỗ ngứa của Đĩnh Chí . Đĩnh Chí đích xác lại là người quán xuyến mọi công việc của Vạn Xà Đảo, thế nhưng cái bóng của những lão già đi trước quá lớn, thành ra lão mãi vẫn không thể thăng tiên chút cấp bậc nào . Vả lại, Gia Nhạ cũng đã cảm ơn lão về chuyện lão chiếu cố cho Độc Tâm, thành ra cánh mũi lão hơi nở ra rồi lại khép vào, phập phồng đôi chút . Gia Nhạ cũng phải công nhận là hắn cực kỳ cẩn trọng với lời nói, vì rằng hắn nói " Độc Tâm trên Vạn Xà Đảo " , chứ không hề nói là " Độc Tâm " , thành ra lời nói không bị hố .

-Quả thực ... món quà này, là ... là Hà thiếu gia tặng ta ? - Đĩnh Chí trưởng lão nói, giọng tuy có hơi chút run, nhưng đi thẳng vào vấn đề - Vậy thì ta có thể giúp được gì cho Hà thiếu gia đây ?

Hà Gia Nhạ cảm thấy làm việc với đám con buôn dễ dàng hơn mấy lần so với những lão già khác trong Tổ Long Thành . Tính con buôn thẳng tuột, đã nói là nói hết, chứ không có cái bài õng ẹo đẩy qua đẩy lại chứng tỏ cái đức liêm khiết rởm đời . Và cũng chính cái thói rởm đời ấy mà lão già Động Pháp đã mất mạng, Gia Nhạ chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi nghe tin Động Pháp chết cả . Nói chuyện với ai, chứ nói chuyện với con cáo già Hàn Thuyên mà vẫn còn giữ cái thói đấy, bảo sao mà không về chầu diêm vương sớm ?

Gia Nhạ cũng không chơi bài đong đưa ngoằn nghoèo làm chi cho mệt . Hơn nữa, đám con buôn mà nghe hắn kể lể lại chẳng bực mình à ?

-Chẳng là thế này ... - Gia Nhạ nói, tông giọng giữ mức nhỏ nhẹ nhất - ... hiện tại, bổn bang đang có chút khó khăn trong việc mở rộng khu vực hoạt động của mình . Nhưng thực sự có hơi chút khó khăn vì vấn đề cạnh tranh, trưởng lão biết đấy, Độc Tâm mặc dù thanh thế tuy lớn, nhưng đối với phép hành xử, cũng không thể làm khó ai, vậy nên mong Đĩnh Chí trưởng lão mở lòng chiếu cố .

Gia Nhạ chỉ đưa ra đề nghị, xin mà không xin, cầu mà không cầu . Đĩnh Chí hiểu rằng Độc Tâm hoàn toàn có thể mở rộng " thổ " của mình, nếu họ muốn, nhưng lần này Gia Nhạ tới, lại còn tặng quà cho lão, vậy đã là cực nể mặt nhau rồi, chẳng lẽ lại không giúp gì hay sao ?

-Tưởng rằng vấn đề gì khó ! - Đĩnh Chí nói - Ta sẽ giúp cho Hà thiếu gia .

Hà Gia Nhạ vẫn rất mực cung kính nói :

-Thưa vâng, nếu như vậy quả là tốt cho bổn bang quá ! Ơn này của trưởng lão, Hàn mỗ sẽ không quên !

Đĩnh Chí cười xòa, còn Gia Nhạ cười trong lòng, vì mục đích của hắn đã đạt .

Gia Nhạ, là hắn, con người đó, đã thay đổi .

Và hắn chính là cái gai trong mắt Ngài Hàn, một cái gai không hề nhỏ .

... U Lan thôn ...

Đã bốn tháng trôi qua ...

Nhưng Xích Vân vẫn không thay đổi gì nhiều lắm . Vẫn mái tóc dài ôm gáy, vẫn khuôn mặt góc cạnh đó .

Kể từ sau khi kết thúc trận chiến tại Kính Hồ Cư, Xích Vân đã yếu đi nhiều, tính ra chỉ còn bằng sáu bảy phần so với bốn tháng trước, còn so sánh với Xích Vân của một năm trước, thì có thể nói là hoàn toàn là thua kém . Hậu quả của việc sử dụng quá nhiều tà khí của Diệm Ngục Chiến Quỷ Cấm Môn Quan, toàn bộ cơ thể của Xích Vân gần như phải chịu sức mạnh gấp đôi bình thường, sống sót cho tới bây giờ, có thể nói là cực kỳ may mắn cho hắn .

Xích Vân đang ngồi bất động, đôi mắt hắn nhìn chăm chăm vào vật đen đúa, gồ ghề ở trước mặt .

Hắc Đế Ấn .

Bản thân Xích Vân không thể hiểu được ông già Hàn Thuyên đó tại sao lại trao cho hắn Hắc Đế Ấn ? Hay là ông ta đang lợi dụng hắn ? Xích Vân hoàn toàn chưa có chút kinh nghiệm gì về con người này . Bao quanh ông ta là một màn đêm phủ đầy sự huyền bí và huyền thoại . Một con người mà không ai trong Uất Hận Thành không ai không biết, nhưng cũng không phải ai đã từng đối mặt với ông ta . Đối diện với Hàn Thuyên chỉ có vài loại người, một là kẻ thân quen, hai là kẻ có thể để cho ông ta sử dụng, và ba là loại người sắp chết .

Như vậy Xích Vân là loại người sắp chết, hay là người có thể lợi dụng ?

Chắc chắn là chỉ trong hai loại người đó .

Xích Vân đau đầu . Từ bốn tháng nay, cái tên Bất Kiếp Viện đã lặn mất tăm mất tích, lặn đến mức không sủi bọt . Đối với tính cách của Thiên Ma, Xích Vân hiểu rõ . Lúc hắn Thiên Ma im lặng nhất, chính là lúc hắn trở nên nguy hiểm nhất . Chắc chỉ có trời mới biết lúc này Thiên Ma đang trù tính thứ quái quỷ gì .

-Đang nghĩ điều gì đó ?

Giọng nói từ phía sau lưng, Xích Vân quay người . Hắn nhận ra Diêu Linh đang bưng cho hắn một cái khay tràn đầy thức ăn, cái đuôi cáo xù của Diêu Linh ngoe nguẩy, cô gái vừa đi vừa nói :

-Rảnh rỗi quá đó ! Có bữa sáng cũng có người bưng tới tận nơi nè !

Xích Vân gãi đầu :

-Là cô tự mang tới đó chứ ? Đâu phải tôi ?

Diêu Linh nóng mắt, nhe răng đầy đe dọa với Xích Vân :

-Đã không cảm ơn thì chớ lại còn nói mát mẻ người ta nữa sao ?

-Đâu có ! - Xích Vân chối .

Diêu Linh thò hai tay tới, véo thật mạnh vào má Xích Vân . Xích Vân đau quá, hét lên :

-Tôi đã làm gì cô đâu ? Ối ! Thả ra đi mà !

-Không được ! Phải véo cho anh hiểu thế nào là nỗi khổ của người khác thì thôi !

Xích Vân nắm lấy cổ tay Diêu Linh, định gỡ tay cô ta ra, nhưng càng gỡ thì Diêu Linh càng véo mạnh hơn, Xích Vân phải cầu hòa :

-Thôi được, thôi được ! Tôi cảm ơn, được chưa ? Thả ra đi, đau quá !

-Phải nói là " cảm ơn Diêu Linh " , nói ngay ! - Diêu Linh vẫn chưa chịu buông tay .

-Được rồi, cám ơn Diêu Linh ! Được chưa ?

Diêu Linh thả tay . Trên má Xích Vân lúc này là hai vết đỏ bầm đàu đến thấu ruột . Vừa xoa má, Xích Vân vừa thầm rủa trong lòng tại sao nữ nhân Thú Tộc lại hung hãn đến thế kia chứ ? Kiểu này, ai mà lấy được một nàng Tiên Thú về làm vợ thì thật cuộc đời đã bị một dấu chấm hết to đùng ịn vào mặt . Xích Vân hoàn toàn tin tưởng rằng chuyện hắn lấy một nàng Tiên Thú về làm vợ sẽ là một cơn ác mộng kinh hoàng nhất trên thế gian .

Cũng phải nói rằng, có mặt Diêu Linh bên cạnh, thành ra Xích Vân không được tự nhiên lắm . Hắn có Hoa Anh, nhưng Diêu Linh lại suốt ngày bám lấy hắn, như thể hắn là một con mồi cực kỳ ngon lành mà Diêu Linh dùng để chơi đùa vậy . Hơn nữa, Diêu Linh cũng là bạn của Xích Vân và Hoa Anh, thành ra thời gian cho Xích Vân và Hoa Anh ít ỏi lắm .

Diêu Linh chăm chú nhìn Xích Vân ăn, Xích Vân không khỏi cảm thấy ngượng, liền gắt lên :

-Sao cô cứ nhìn tôi ăn hoài vậy ?

Diêu Linh đang mơ mơ màng màng, bỗng dưng nghe Xích Vân nói vậy thì nói :

-Kệ tôi chứ ? Tôi nhìn đấy, thì đã làm sao ?

Xích Vân tức anh ách trong bụng . Con bé này thật rách việc quá đi ! Không gặp thì thôi, chứ đã gặp nhau là thế nào Xích Vân cũng phải cãi nhau vài ba trận với Diêu Linh . Khốn nỗi là ngày nào hắn cũng phải giáp mặt con cáo tinh ranh này . Mà gân cổ cãi nhau với Diêu Linh, thì Xích Vân chỉ toàn chịu thua, mồm mép hắn làm sao bằng nữ nhân được ? Và thế là ấn tượng về những nàng Tiên Thú trong lòng Xích Vân lại tuột dốc thảm hại .

Diêu Linh nhìn Xích Vân một hồi rồi hỏi :

-Anh đã thấy khá hơn chưa ?

-Đã đỡ hơn nhiều . - Xích Vân đáp .

-Chúng ta đã ở lại thôn này quá lâu rồi, có lẽ, ngày mai chúng ta cần quay về Tổ Long Thành . Hoàng Hôn Thánh Điện không lâu nữa cũng sẽ khai giải phong ấn, phải nhanh lên mới kịp .

Theo như lời của ông già Hàn Thuyên, thì Xích Vân cần tới Hoàng Hôn Thánh Điện để tìm Hắc Đế Ấn . Hoàng Hôn Thánh Điện được phong ấn để ngăn chặn tràn lan ra ngoài đại lục bởi các Pháp Sư, nhưng các đạo cấm chế cứ vài năm lại phải tu bổ một lần, chính trong thời gian đó, cần những chiến binh của tam tộc hợp sức lại ngăn chặn quái vật .

Nhưng cũng phải nói rằng Hoàng Hôn Thánh Điện là một địa điểm lý tưởng cho những kẻ gọi là " thợ săn " . Đám quái vật có thể lan tràn ra ngoài đại lục chủ yếu là các quái vật cấp thấp, không đáng lo ngại . Chủ yếu các chiến binh vào trong Hoàng Hôn Thánh Điện là để tìm những đồ vật trân quý dị bảo, thậm chí là những pháp bảo còn sót lại sau những trận chiến . Nhưng để có được những thứ như thế, bắt buộc các chiến binh phải đi sâu vào bên trong, nơi những con quái vật đẳng cấp cao đang ngủ yên, và không loại trừ cả những loại quái vật siêu cấp đặc biệt hùng mạnh . Hoàng Hôn Thánh Điện không những rộng lớn mà đường đi cũng quanh co khúc khuỷu, không cẩn thận là bị lạc ở trong đó . Mà một khi đã lạc thì ...

Nhưng Hoàng Hôn Thánh Điện rộng lớn như thế, thì Hắc Đế Ấn nằm ở đâu ?

Đáp án có ở ngay sau lưng của Xích Vân, đó là những hình xăm kỳ bí, chỉ ra nơi cất giấu của mười ba Hắc Đế Ấn . Nhưng đó hoàn toàn là các ký tự cổ đã thất truyền cả vạn năm nay . Người đọc được những thứ ký tự này chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó có Thiên Ma .

Xích Vân bực mình . Những kẻ nên biết thì lại không thể biết, còn những người không đáng biết là hiểu rõ về nó . Ông trời già lắm lúc cũng lẩm cẩm quá mức .

-Đừng có nói gở như vậy chứ ! - Diêu Linh đáp lời - Khi trước chúng ta cũng có biết Hắc Đế Ấn ở nơi nào trong Kính Hồ Cư đâu ? Cuối cùng vẫn tìm ra được đấy như ?

Xích Vân gãi đầu :

-Nếu không nhờ ông già Hàn Thuyên, thì chúng ta đã chẳng có Hắc Đế Ấn . Diêu Linh lúc ấy không có mặt tại hiện trường mà coi xem Hàn Thuyên là người như thế nào . Nhưng cô cảm thấy con người đó có chút gì bí ẩn, và việc ông ta trao lại Hắc Đế Ấn cũng chẳng có cái gì đấy thật tâm . Nếu thực lòng muốn giúp Xích Vân, tại sao ông ta không xuất hiện lúc Xích Vân đang trong cơn nguy khốn, mà lại chọn thời điểm chuẩn xác mà lộ diện như thế ?

Mà hơn nữa, Xích Vân hiện tại cũng đã không còn được sức mạnh như khi trước, có thể nói là khó khăn đã tăng thêm bội phần .

-Thôi đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, ăn cho xong đi ! - Diêu Linh nói với Xích Vân .

Xích Vân nhăn mặt trước lời nói như ra lệnh đó của Diêu Linh, hắn lẩm bẩm điều gì đấy trong miệng rồi lại cắm cúi ăn . Diêu Linh nheo mắt, nói :

-Vừa mới nói gì đó hả ?

-Có nói gì đâu ? - Xích Vân lại chối biến .

-Vừa nói cái gì " con cáo lắm chuyện " hả ?

-Đâu có !

Xích Vân càng chối, Diêu Linh lại càng dồn hắn vào chân tường . Nàng ta thò hai tay tóm lấy má Xích Vân, véo cho Xích Vân cho đau kỳ chết mới thôi, Xích Vân bực mình với con nhỏ này, liền thò tay vào eo Diêu Linh mà cù, Diêu Linh lại có máu buồn, vừa cười sặc, vừa la lớn :

-Bỏ tay ra ! Xích Vân, bỏ tay ra !

-Lúc nãy dám véo má tôi, đau chết đi được ! Lần này để xem ai chịu ai ?

-Thôi ! Xích Vân, đừng cù nữa, nhột quá !

Hai người cứ thế mà trêu đùa nhau, tiếng cười vang khắp gian phòng, người ngoài nhìn vào, lại tưởng họ là một đôi tình nhân đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc tình yêu không chừng .

Cho tới khi một người vào, đứng lặng thinh ở đó mà nhìn Xích Vân với Diêu Linh trêu chọc nhau . Xích Vân bất giác nhìn ra ngoài cửa, ngây ngốc nói :

-Hoa Anh ?

Diêu Linh thấy vậy cũng không nghịch ngợm nữa, mặt mũi có chút đỏ, nhanh chân bước ra ngoài, nhưng vẫn không quên chào Hoa Anh một câu :

-Dậy sớm vậy, Hoa Anh ?

-Ừ . - Hoa Anh đáp, giọng nói có chút không tự nhiên .

Diêu Linh đi mất rồi, mà cả Xích Vân và Hoa Anh vẫn không nói với nhau một lời nào .

Hoa Anh đến bên cạnh Xích Vân, lạnh nhạt hỏi :

-Chưa ăn sáng sao ?

-Ta ăn rồi . Hoa Anh à, ta ...

-Ăn xong rồi thì nhớ uống thuốc, ngày mai chúng ta sẽ về Tổ Long Thành để hỏi về bệnh tình của chàng . Hoàng Hôn Thánh Điện sắp mở, chúng ta phải có sự chuẩn bị .

-Hoa Anh này, ta thực sự là ...

-Chấn Phương nói anh ta có chút tin tức về Tôn Dương, chàng nên hỏi anh ta một chút .

Hoa Anh định quay đi thì Xích Vân đã tóm lấy tay cô, nói :

-Hoa Anh ! Đừng như thế .

Hoa Anh nhìn Xích Vân với vẻ ngạc nhiên :

-Chàng làm gì thế ? Bỏ tay ra đi, trời vừa mới sáng thôi !

Xích Vân bực mình : trời sáng thì liên quan tới cái chết tiệt gì chứ ? Hắn nói :

-Ta và Diêu Linh chẳng có gì cả, đừng hiểu nhầm như vậy .

-Em đâu có nói là hiểu nhầm chàng điều gì ? - Hoa Anh trả lời mà chẳng nhìn Xích Vân, mắt nàng để ở một ngọn cây vô hình nào đó ngoài cửa sổ .

Hoa Anh rút tay mình khỏi tay Xích Vân, vùng vằng quay đi, nhưng Xích Vân đã tóm lấy vai cô, đè vật Hoa Anh xuống giường .

-Xích Vân, bỏ em ra !

Xích Vân không nghe, miệng hắn cứ thế dán chặt vào đôi môi mềm của Hoa Anh . Hoa Anh đấm vào ngực hắn bình bịch thành tiếng, nhưng rồi sau đó, đôi tay trắng hồn ấy lại vòng lấy cổ Xích Vân mà ghì chặt, hai má Hoa Anh sớm đỏ ửng, từng hơi thở gấp gáp tăng dần lên .

Xích Vân thả ra, nhìn vào Hoa Anh, nói :

-Đừng như vậy chứ ! Ta với Diêu Linh không hề có chuyện gì cả .

Nói đúng ra thì Hoa Anh đang ghen . Diêu Linh có thể cười nói thoải mái với Xích Vân cả ngày, nhưng cô thì không . Hai người vẫn chỉ giữ quan hệ trong bí mật, và ngay cả tình cảm trao cho nhau cũng bí mật . Nay thấy Diêu Linh thân mật với Xích Vân như thế, làm sao mà Hoa Anh không khó chịu cho được ? Nhưng cô vẫn không chịu thừa nhận tình cảm ấy của mình :

-Em đâu có nói gì về chuyện đó ?

Xích Vân kéo áo Hoa Anh ra, để lộ bờ vai trắng hồng, hắn hôn nhẹ lên bờ vai đó, mũi ngửi hương thơm tỏa ra, hắn thở :

-Đừng có ngoan cố như vậy chứ ! Em đang không hài lòng về ta, ta biết điều đó . Nhưng ta với Diêu Linh thực sự chỉ là bạn, không hề có ý gì khác .

Hoa Anh hậm hực :

-Nhưng cũng không phải đến mức thân thiết như vậy chứ ?

Xích Vân bật cười :

-Hà ! Cuối cùng cũng phải nói nhé ?

Hoa Anh giận dữ quay mặt đi, không thèm lý tới Xích Vân . Xích Vân cười, tâm lý nữ nhân thế nào, hắn cũng chưa rõ lắm, bất quá hắn cũng có kinh nghiệm rằng là chớ nên để thứ tâm lý đó dao động mạnh .

Xích Vân rờ tay vào cái bụng mềm của Hoa Anh, nói :

-Chỗ này rồi thế nào cũng sinh cho ta một vài thằng nhóc .

Hoa Anh liếc xéo :

-Bậy bạ !

-Lại còn không phải vậy sao ? - Xích Vân cười - Chúng ta sẽ về Tích Vũ Thành sống, cùng với đám nhỏ đó !

Hoa Anh nghe Xích Vân nói vậy thì trầm ngâm :

-Chàng muốn về Tích Vũ Thành ?

Tích Vũ Thành ư ?

Xích Vân bỗng dưng nhớ tới Uất Hận Thành .

Xích Vân nhìn ra bên ngoài cửa sổ .

Uất Hận Thành vẫn nằm đó . Tòa thành trơ trọi, cô đơn, chìm ngập trong đám mây đen mưa máu . Đó là nhà của hắn, là nơi sinh ra hắn . Giờ đây hắn đang trốn chạy khỏi nó hay sao ?

Ai đó đã từng nói : kiếp này đã gắn với Uất Hận Thành, thì suốt kiếp sẽ không bao giờ từ bỏ được Uất Hận Thành .

Xích Vân bỗng nhớ tới Huyết Trường, nhớ tới cánh rừng chết chóc đằng sau Uất Hận Thành, con sông Hàn Thủy lạnh lẽo như cõi lòng của những con người Uất Hận Thành, nhớ tới đàn quạ ngày đêm vần vũ cùng những đám mây đen . Hắn nhớ tới Địa Ngục, nơi sâu thẳm tăm tối của Uất Hận Thành, nơi mà những đứa trẻ sinh ra với những ký ức tuổi thơ là những thanh kiếm đẫm máu, sự sinh tồn và sự ác độc tồn tại trong ánh mắt thơ dại .

Hắn nhớ tới bóng dáng Thiên Tử . Một mình người đó trong căn phòng cao nhất của tòa tháp Uất Hận Thành . Người là sư phụ, nhưng chính hắn đã phản bội lại người .

Hắn nhớ tới cả Diên Túc, người bạn mà hắn đã muốn giết trong kỳ thi Sinh Tử .

Xích Vân nhớ lại từng ấy chuyện, hắn bỗng nhận ra rằng mình đã mất nhiều quá . Hắn không dám chắc cả những thứ mà hắn có bây giờ có theo hắn mãi mãi được không ?

Con quỷ Uất Hận Thành vẫn là con quỷ, đứng trên tất cả, nhưng cũng chỉ có một mình .

Bỗng Xích Vân thấy một cánh tay ôm lấy cổ mình, mái tóc trắng ôm lấy khuôn mặt hắn, cuộn lại với mái tóc đen của Xích Vân .

-Chàng đang nghĩ điều gì vậy ? - Hoa Anh thì thầm .

-Chỉ là một chút gì đó . - Xích Vân nói .

Bàn tay Hoa Anh khẽ vuốt má Xích Vân :

-Nhiệm vụ kết thúc, em sẽ đi với chàng, đến bất cứ nơi đâu .

Xích Vân bật cười :

-Nếu ta muốn chết thì làm sao ?

-Thì chết cùng chàng là được thôi mà .

Xích Vân lắc đầu cười .

Chết cùng ư ?

Xích Vân nhớ lại trong cuộc đời mình, chỉ có một người nói ra câu đó với hắn .

Chỉ một mình Thiên Ma nói ra câu đó .

Nay, người con gái này lại muốn đi theo Xích Vân mãi mãi .

Bỗng dưng, hắn nổi lên một nỗi lo sợ . Hắn sợ rằng người con gái đi theo hắn sẽ phải khổ cực . Tội trạng của hắn vẫn còn đó, ông trời vẫn chưa đòi những món nợ mà hắn đã gây ra . Oan Nghiệt Kiếm đã quá oan nghiệt, tội trạng chất chứa nhuốm đầy thanh kiếm, phủ khắp linh hồn Xích Vân .

Nước mắt của bao con người .

Giờ đây dồn cả lại trong đôi mắt Xích Vân .

-Ta ... - Xích Vân nói - ... cảm giác mình sinh ra chỉ là để nhận lấy toàn bộ tội lỗi của thế gian này .

Hoa Anh không đáp, chỉ ôm Xích Vân chặt hơn, đôi môi của nàng đặt lên má hắn .

-Em ... không hối hận khi đi theo ta chứ ? - Xích Vân hỏi .

Hoa Anh không đáp, chỉ có vòng tay là ngày càng ôm Xích Vân chặt hơn .

Xích Vân không biết ý tứ Hoa Anh ra sao, nhưng hắn bỗng thấy lòng mình thanh thản hơn rất nhiều .

Xích Vân cười, tay lần vào bụng Hoa Anh, nói :

-Thế thì phải sinh cho ta mấy thằng nhóc chứ !

Hoa Anh khẽ đáp :

-Muốn bao nhiêu đứa thì tùy chàng !

Xích Vân cười ngất . Hắn vòng tay, kéo Hoa Anh vào lòng mình, ôm ấp như thể nàng là một vật báu của đời hắn vậy ...

Chấn Phương hiện đang nhâm nhi một vò rượu trên nóc nhà, với anh chàng này, uống bao nhiêu rượu vẫn không thấy say . Vài tháng nay, Chấn Phương phát hiện ra rằng uống theo kiểu uống nước ngày xưa ít có thú bằng kiểu nhấm nháp từng giọt như thế này . Và Chấn Phương bắt đầu khinh thường những kẻ uống rượu như uống nước lã, trong khi anh chàng quên mất chính mình khi trước cũng như vậy .

-Là vò thứ bao nhiêu rồi ?

Chấn Phương quay đầu lại, thấy Xích Vân thì cười :

-Mới là vò thứ nhất .

Xích Vân xách lấy vò rượu, uống một hơi rồi nói :

-Hoa Anh có nói cậu biết tin về Tôn Dương ?

Chấn Phương gật đầu .

-Hắn bây giờ ra sao ? - Xích Vân hỏi .

Chấn Phương vươn vai như thể muốn lấy hơi sức cho cuộc nói chuyện này, anh đáp :

-Hiện giờ hắn đã về Thiên Linh Sơn, trở về Ngũ Hành Tộc .

Xích Vân cười khẩy :

-Tôn Dương chưa bao giờ nói hắn thích Ngũ Hành Tộc, đối với hắn, thú vui nhất là được rửa bát mà thôi .

Chấn Phương cười, một lúc sau thì tiếp lời :

-Cậu đi với Tôn Dương lâu như vậy, chắc phải biết Tôn Dương có thân phận như thế nào trong Ngũ Hành Tộc ?

-Là con trai của Vô Chân Vương tiền nhiệm, là thái tử của Ngũ Hành tộc, đồng thời cũng là đứa trẻ bị nguyền rủa trong Ngũ Hành tộc bời mang dòng máu lai tạp .

Chấn Phương gật đầu :

-Đúng . Chính là như vậy . Tôn Dương hiện tại là người duy nhất mang dòng máu kế nghiệp Ngũ Hành tộc, và là người đủ tư cách ngồi lên Băng Ngai, phiền một nỗi ...

-Cái dấu ngôi sao năm cánh trên người hắn là màu đen chứ gì ? - Xích Vân nói - Đó là dấu hiệu của dòng máu lai tạp .

Chấn Phương gật đầu .

Những người trong Ngũ Hành tộc có dòng máu thuần chủng có ký hiệu sao năm cánh màu xanh biếc . Còn như Hoa Anh là thuộc dạng khác, không phải người Ngũ Hành tộc, nhưng được Vũ Tộc Ẩn Giả đem máu của mình cải biến dòng máu của Hoa Anh, biến Hoa Anh thành người của Ngũ Hành tộc, nên ấn ký sao năm cánh trên người Hoa Anh có màu đỏ .

Còn như Tôn Dương, lại là một dạng khác .

Và theo những người trên Thiên Linh Sơn gọi Tôn Dương, thì đó là " cẩu tạp chủng " .

Nhưng Xích Vân từ trước tới nay chỉ biết Tôn Dương là kẻ bị khinh thị trong Ngũ Hành tộc bởi dòng máu tạp chủng của mình, chứ hắn cũng không biết Tôn Dương còn mang dòng máu của ai nữa .

Chấn Phương nói :

-Cậu là bạn của Tôn Dương, nên cậu cũng phải biết một số điều về thân thế của Tôn Dương .

-Nói đi .

Chấn Phương theo thường lệ lại uống một ít rượu rồi bắt đầu kể .

Vô Chân Vương tiền nhiệm vốn là một chiến tướng mạnh mẽ của gia tộc, thống lĩnh toàn bộ binh đoàn Thiên Binh . Ông ta gần như là chiến tướng mạnh nhất thời bấy giờ của Ngũ Hành Tộc, và cho tới cả bây giờ, trong gia tộc này, cũng ít ai có thể so sánh với Vô Chân Vương .

Cũng ở thời điểm đó, Ngũ Hành Tộc rất mạnh tay trong việc bài trừ Dị giáo . Họ cho rằng những kẻ không phụng sự thần Bàn Cổ, không phụng sự sức mạnh tối hậu của thần linh là những kẻ dị giáo, là mối đe dọa với đại lục . Cho nên, việc thanh trừng các nhóm Dị giáo trên đại lục đều có dấu tay của Ngũ Hành Tộc .

Vô Chân Vương khi đó được cử đi tiêu diệt một Ma giáo tại phía nam đại lục . Ma giáo khi ấy sức mạnh tuy lớn, nhưng quả thật là rất bé nhỏ so với Vô Chân Vương . Ma giáo sớm bị tiêu diệt . Nhưng cứ điểm cuối cùng của Ma giáo lại không dễ dàng như vậy .

Giáo chủ ma giáo là một nữ nhân, tương truyền bà ta sắp đẹp quỷ mị, câu hồn nhiếp phách bất cứ nam nhân nào . Khá nhiều chiến binh của Ngũ Hành Tộc đã bị nữ giáo chủ đó hạ sát .

Nhưng chẳng hiểu ông trời thích trêu ngươi, hay là cố tình muốn tạo ra nghịch thiên, mà Vô Chân Vương lại đem lòng yêu say đắm nữ giáo chủ đó . Và cũng lại một lần nữa cái guồng quay khó hiểu của thiên mệnh lại gặp trục trặc, nó làm cho nữ giáo chủ đó si cuồng Vô Chân Vương . Hai người cùng nhau bỏ đi biệt tích gần một tháng, để lại chiến trường ngổn ngang .

Cho tới khi Vô Chân Vương quay trở về, ông ta nói đã tiêu diệt được nữ giáo chủ ma giáo . Công danh lên cao tột đỉnh, và ông ta liền được bổ nhiệm vào vị trí Vô Chân Vương .

Bất quá, sau đó một năm, Vô Chân Vương lại mang về một đứa trẻ, nói rằng đó là đứa trẻ mồ côi mà ông ta nhận làm con nuôi, và nhờ Phi Yến lão bà chăm sóc .

Phi Yến lão bà tất biết sự khuất tất đằng sau sự việc . Bà đã phát hiện Tôn Dương mang theo một ngôi sao năm cánh trên mình, nhưng mà là màu đen . Trong lịch sử, người Ngũ Hành Tộc khi kết hôn với tộc nhân bình thường thì đứa con sinh ra vẫn sẽ mang ngôi sao năm cánh màu xanh . Nhưng màu đen như vậy, chứng tỏ một điều trong người Tôn Dương có sự trộn lẫn giữa Chính khí và Tà khí cực kỳ đậm đặc . Nữ giáo chủ Ma giáo xưa kia tu luyện theo con đường tà nghiệp, tự nhiên trong cơ thể Tà khí là chủ đạo, khi kết hôn với Vô Chân Vương, một người mang trong mình dòng máu thần thánh, thì sinh ra một người con có sự trộn lẫn của ma quỷ lẫn thần giới . Đối với người ngũ Hành Tộc, đây là chuyện không thể chấp nhận . Dòng máu Ngũ Hành tộc thiêng liêng cao quý không thể bị vấy bẩn bời nghiệp súc ma đạo . Nhưng Phi Yến lão bà thấy đứa bé Tôn Dương không có chút nào hung hãn, nên vẫn giữ đứa bé đó lại .

Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra . Tôn Dương bị phát giác là nghiệp chủng . Vô Chân Vương tiền nhiệm bị lâm vào tình thế khó khăn do sự phản ứng gay gắt từ Ngũ Hành Vũ Tộc và Ngũ Hành Thú Tộc . Ngay cả Ngũ Hành Nhân Tộc cũng rất nhiều người lên án Vô Chân Vương, họ cho rằng Tôn Dương chính là tai họa của Ngũ Hành Tộc, và giết chết Tôn Dương chính là điều họ muốn .

Vô Chân Vương tất nhiên không thể giết đứa con máu mủ của mình . Ông ta đã sử dụng quyền lực tối thượng của Vô Chân Vương để giữ Tôn Dương ở lại, bất chấp sự phản đối quyết liệt của Hội Đồng Trắng . Quyền lực tối thượng cho phép Vô Chân Vương được phép quyết định mọi sự theo ý mình . Vậy nên, đối với quyền lực tối thượng, Hội Đồng Trắng chỉ có thể hậm hực với Vô Chân Vương chứ cũng không thể làm gì hơn .

Nhưng Tôn Dương qua bao năm tháng cũng hiểu dần sự khinh thị mà người trong tộc dành cho mình . Và điều đó đã khiến hắn quyết định rời khỏi Thiên Linh Sơn .

Và sau đó khoảng một năm, Tôn Dương đã đi những đâu, không ai biết, cho tới khi gặp Xích Vân và Hoài Tử, hắn đã theo hai người về Kiếm Tiên Thành .

-Hóa ra dấu ấn màu đen trên người Tôn Dương là do có dòng máu của Ma giáo . - Xích Vân nói .

-Tôi cũng vừa nhận được tin, hiện đang có một cuộc tranh cãi nội bộ rất gay gắt trong Ngũ Hành Tộc . Thời điểm đăng quang của tân Vô Chân Vương cũng sắp đến, tính mạng của Tôn Dương hiện đang rất nguy hiểm . Không loại trừ cậu ta sẽ bị ám sát .

Xích Vân cười, Tôn Dương mà bị kẻ khác giết sao ? Hắn không giết ai thì thôi chứ người khác giết hắn thì đó là chuyện chẳng khiến Xích Vân tin tưởng chút nào .

-Việc lựa chọn tân Vô Chân Vương rất ảnh hưởng tới việc truy tìm Hắc Đế Ấn của chúng ta . Tôn Dương có thể lên ngôi, nhưng việc đó hiện tại cực kỳ khó . Nhưng nếu Tôn Dương không lên ngôi, thì chúng ta sẽ ngày càng chậm chân so với Bất Kiếp Viện .

Xích Vân hiện tại cũng đang lo lắng tới Bất Kiếp Viện, suốt mấy tháng nay, bọn chúng im hơi lặng tiếng đến mức đáng nghi ngờ . Dường như Thiên Ma đã khiến toàn bộ Bất Kiếp Viện bốc hơi không chút tăm tích .

-Việc ở Hoàng Hôn Thánh Điện xong, tôi nghĩ chúng ta nên quay về Thiên Linh Sơn ngay . - Chấn Phương nói .

Xích Vân gật đầu . Đã lâu chưa gặp lại Tôn Dương, bất giác trong hắn sinh một nỗi nhớ nhung gì đó .

Đối với Xích Vân, Tôn Dương đã là bạn của hắn .

Mà đã là bạn, thì không cần tính toán .

... Diêu Linh lúc ấy không có mặt tại hiện trường mà coi xem Hàn Thuyên là người như thế nào . Nhưng cô cảm thấy con người đó có chút gì bí ẩn, và việc ông ta trao lại Hắc Đế Ấn cũng chẳng có cái gì đấy thật tâm . Nếu thực lòng muốn giúp Xích Vân, tại sao ông ta không xuất hiện lúc Xích Vân đang trong cơn nguy khốn, mà lại chọn thời điểm chuẩn xác mà lộ diện như thế ?

Mà hơn nữa, Xích Vân hiện tại cũng đã không còn được sức mạnh như khi trước, có thể nói là khó khăn đã tăng thêm bội phần .

-Thôi đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, ăn cho xong đi ! - Diêu Linh nói với Xích Vân .

Xích Vân nhăn mặt trước lời nói như ra lệnh đó của Diêu Linh, hắn lẩm bẩm điều gì đấy trong miệng rồi lại cắm cúi ăn . Diêu Linh nheo mắt, nói :

-Vừa mới nói gì đó hả ?

-Có nói gì đâu ? - Xích Vân lại chối biến .

-Vừa nói cái gì " con cáo lắm chuyện " hả ?

-Đâu có !

Xích Vân càng chối, Diêu Linh lại càng dồn hắn vào chân tường . Nàng ta thò hai tay tóm lấy má Xích Vân, véo cho Xích Vân cho đau kỳ chết mới thôi, Xích Vân bực mình với con nhỏ này, liền thò tay vào eo Diêu Linh mà cù, Diêu Linh lại có máu buồn, vừa cười sặc, vừa la lớn :

-Bỏ tay ra ! Xích Vân, bỏ tay ra !

-Lúc nãy dám véo má tôi, đau chết đi được ! Lần này để xem ai chịu ai ?

-Thôi ! Xích Vân, đừng cù nữa, nhột quá !

Hai người cứ thế mà trêu đùa nhau, tiếng cười vang khắp gian phòng, người ngoài nhìn vào, lại tưởng họ là một đôi tình nhân đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc tình yêu không chừng .

Cho tới khi một người vào, đứng lặng thinh ở đó mà nhìn Xích Vân với Diêu Linh trêu chọc nhau . Xích Vân bất giác nhìn ra ngoài cửa, ngây ngốc nói :

-Hoa Anh ?

Diêu Linh thấy vậy cũng không nghịch ngợm nữa, mặt mũi có chút đỏ, nhanh chân bước ra ngoài, nhưng vẫn không quên chào Hoa Anh một câu :

-Dậy sớm vậy, Hoa Anh ?

-Ừ . - Hoa Anh đáp, giọng nói có chút không tự nhiên .

Diêu Linh đi mất rồi, mà cả Xích Vân và Hoa Anh vẫn không nói với nhau một lời nào .

Hoa Anh đến bên cạnh Xích Vân, lạnh nhạt hỏi :

-Chưa ăn sáng sao ?

-Ta ăn rồi . Hoa Anh à, ta ...

-Ăn xong rồi thì nhớ uống thuốc, ngày mai chúng ta sẽ về Tổ Long Thành để hỏi về bệnh tình của chàng . Hoàng Hôn Thánh Điện sắp mở, chúng ta phải có sự chuẩn bị .

-Hoa Anh này, ta thực sự là ...

-Chấn Phương nói anh ta có chút tin tức về Tôn Dương, chàng nên hỏi anh ta một chút .

Hoa Anh định quay đi thì Xích Vân đã tóm lấy tay cô, nói :

-Hoa Anh ! Đừng như thế .

Hoa Anh nhìn Xích Vân với vẻ ngạc nhiên :

-Chàng làm gì thế ? Bỏ tay ra đi, trời vừa mới sáng thôi !

Xích Vân bực mình : trời sáng thì liên quan tới cái chết tiệt gì chứ ? Hắn nói :

-Ta và Diêu Linh chẳng có gì cả, đừng hiểu nhầm như vậy .

-Em đâu có nói là hiểu nhầm chàng điều gì ? - Hoa Anh trả lời mà chẳng nhìn Xích Vân, mắt nàng để ở một ngọn cây vô hình nào đó ngoài cửa sổ .

Hoa Anh rút tay mình khỏi tay Xích Vân, vùng vằng quay đi, nhưng Xích Vân đã tóm lấy vai cô, đè vật Hoa Anh xuống giường .

-Xích Vân, bỏ em ra !

Xích Vân không nghe, miệng hắn cứ thế dán chặt vào đôi môi mềm của Hoa Anh . Hoa Anh đấm vào ngực hắn bình bịch thành tiếng, nhưng rồi sau đó, đôi tay trắng hồn ấy lại vòng lấy cổ Xích Vân mà ghì chặt, hai má Hoa Anh sớm đỏ ửng, từng hơi thở gấp gáp tăng dần lên .

Xích Vân thả ra, nhìn vào Hoa Anh, nói :

-Đừng như vậy chứ ! Ta với Diêu Linh không hề có chuyện gì cả .

Nói đúng ra thì Hoa Anh đang ghen . Diêu Linh có thể cười nói thoải mái với Xích Vân cả ngày, nhưng cô thì không . Hai người vẫn chỉ giữ quan hệ trong bí mật, và ngay cả tình cảm trao cho nhau cũng bí mật . Nay thấy Diêu Linh thân mật với Xích Vân như thế, làm sao mà Hoa Anh không khó chịu cho được ? Nhưng cô vẫn không chịu thừa nhận tình cảm ấy của mình :

-Em đâu có nói gì về chuyện đó ?

Xích Vân kéo áo Hoa Anh ra, để lộ bờ vai trắng hồng, hắn hôn nhẹ lên bờ vai đó, mũi ngửi hương thơm tỏa ra, hắn thở :

-Đừng có ngoan cố như vậy chứ ! Em đang không hài lòng về ta, ta biết điều đó . Nhưng ta với Diêu Linh thực sự chỉ là bạn, không hề có ý gì khác .

Hoa Anh hậm hực :

-Nhưng cũng không phải đến mức thân thiết như vậy chứ ?

Xích Vân bật cười :

-Hà ! Cuối cùng cũng phải nói nhé ?

Hoa Anh giận dữ quay mặt đi, không thèm lý tới Xích Vân . Xích Vân cười, tâm lý nữ nhân thế nào, hắn cũng chưa rõ lắm, bất quá hắn cũng có kinh nghiệm rằng là chớ nên để thứ tâm lý đó dao động mạnh .

Xích Vân rờ tay vào cái bụng mềm của Hoa Anh, nói :

-Chỗ này rồi thế nào cũng sinh cho ta một vài thằng nhóc .

Hoa Anh liếc xéo :

-Bậy bạ !

-Lại còn không phải vậy sao ? - Xích Vân cười - Chúng ta sẽ về Tích Vũ Thành sống, cùng với đám nhỏ đó !

Hoa Anh nghe Xích Vân nói vậy thì trầm ngâm :

-Chàng muốn về Tích Vũ Thành ?

Tích Vũ Thành ư ?

Xích Vân bỗng dưng nhớ tới Uất Hận Thành .

Xích Vân nhìn ra bên ngoài cửa sổ .

Uất Hận Thành vẫn nằm đó . Tòa thành trơ trọi, cô đơn, chìm ngập trong đám mây đen mưa máu . Đó là nhà của hắn, là nơi sinh ra hắn . Giờ đây hắn đang trốn chạy khỏi nó hay sao ?

Ai đó đã từng nói : kiếp này đã gắn với Uất Hận Thành, thì suốt kiếp sẽ không bao giờ từ bỏ được Uất Hận Thành .

Xích Vân bỗng nhớ tới Huyết Trường, nhớ tới cánh rừng chết chóc đằng sau Uất Hận Thành, con sông Hàn Thủy lạnh lẽo như cõi lòng của những con người Uất Hận Thành, nhớ tới đàn quạ ngày đêm vần vũ cùng những đám mây đen . Hắn nhớ tới Địa Ngục, nơi sâu thẳm tăm tối của Uất Hận Thành, nơi mà những đứa trẻ sinh ra với những ký ức tuổi thơ là những thanh kiếm đẫm máu, sự sinh tồn và sự ác độc tồn tại trong ánh mắt thơ dại .

Hắn nhớ tới bóng dáng Thiên Tử . Một mình người đó trong căn phòng cao nhất của tòa tháp Uất Hận Thành . Người là sư phụ, nhưng chính hắn đã phản bội lại người .

Hắn nhớ tới cả Diên Túc, người bạn mà hắn đã muốn giết trong kỳ thi Sinh Tử .

Xích Vân nhớ lại từng ấy chuyện, hắn bỗng nhận ra rằng mình đã mất nhiều quá . Hắn không dám chắc cả những thứ mà hắn có bây giờ có theo hắn mãi mãi được không ?

Con quỷ Uất Hận Thành vẫn là con quỷ, đứng trên tất cả, nhưng cũng chỉ có một mình .

Bỗng Xích Vân thấy một cánh tay ôm lấy cổ mình, mái tóc trắng ôm lấy khuôn mặt hắn, cuộn lại với mái tóc đen của Xích Vân .

-Chàng đang nghĩ điều gì vậy ? - Hoa Anh thì thầm .

-Chỉ là một chút gì đó . - Xích Vân nói .

Bàn tay Hoa Anh khẽ vuốt má Xích Vân :

-Nhiệm vụ kết thúc, em sẽ đi với chàng, đến bất cứ nơi đâu .

Xích Vân bật cười :

-Nếu ta muốn chết thì làm sao ?

-Thì chết cùng chàng là được thôi mà .

Xích Vân lắc đầu cười .

Chết cùng ư ?

Xích Vân nhớ lại trong cuộc đời mình, chỉ có một người nói ra câu đó với hắn .

Chỉ một mình Thiên Ma nói ra câu đó .

Nay, người con gái này lại muốn đi theo Xích Vân mãi mãi .

Bỗng dưng, hắn nổi lên một nỗi lo sợ . Hắn sợ rằng người con gái đi theo hắn sẽ phải khổ cực . Tội trạng của hắn vẫn còn đó, ông trời vẫn chưa đòi những món nợ mà hắn đã gây ra . Oan Nghiệt Kiếm đã quá oan nghiệt, tội trạng chất chứa nhuốm đầy thanh kiếm, phủ khắp linh hồn Xích Vân .

Nước mắt của bao con người .

Giờ đây dồn cả lại trong đôi mắt Xích Vân .

-Ta ... - Xích Vân nói - ... cảm giác mình sinh ra chỉ là để nhận lấy toàn bộ tội lỗi của thế gian này .

Hoa Anh không đáp, chỉ ôm Xích Vân chặt hơn, đôi môi của nàng đặt lên má hắn .

-Em ... không hối hận khi đi theo ta chứ ? - Xích Vân hỏi .

Hoa Anh không đáp, chỉ có vòng tay là ngày càng ôm Xích Vân chặt hơn .

Xích Vân không biết ý tứ Hoa Anh ra sao, nhưng hắn bỗng thấy lòng mình thanh thản hơn rất nhiều .

Xích Vân cười, tay lần vào bụng Hoa Anh, nói :

-Thế thì phải sinh cho ta mấy thằng nhóc chứ !

Hoa Anh khẽ đáp :

-Muốn bao nhiêu đứa thì tùy chàng !

Xích Vân cười ngất . Hắn vòng tay, kéo Hoa Anh vào lòng mình, ôm ấp như thể nàng là một vật báu của đời hắn vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: