Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chuẩn Bị Xuất Chinh - Phi Tiêu Thuật

Không khí trong Vong Ưu Đảo không phân ngày đêm, hơn nữa có vẻ như hắn càng luyện càng khỏe, càng luyện càng sảng khoái

Một bộ Ngũ Cầm Hí bị hắn luyện đến nhập tâm quên trời đất, 4 loài động vật bị hắn nhập vai giống đến sống động như thật.

Giữa bãi đất có thể thấy được một đám 5 con thú vui chơi du hí cùng nhau hệt như ngoài tự nhiên, một loại ý cảnh kỳ diệu sinh ra

- Ngũ Cầm Hí tấn cấp lv2
- Độ thuần thục: 0/75

"Oanh..." thân thể như bị gột rủa một vòng, mồ hôi bẩn thỉu tróc ra sau đó như tắm qua nước nóng mà sảng khoái

"Haha...tiếp tục..."

Hắn bây giờ diễn luyện bài quyền chỉ mất thời gian không tới 3 phút là xong, trôi chảy tựa như mây bay thậm chí giống như nhập vào sớ cốt mà thuần thục.

Bài quyền này kết thúc lại nối tiếp bài quyền khác không dứt, tốc độ viễn siêu thường nhân thậm chí dù là người sáng chế bài quyền này cũng chưa từng đạt được cảnh giới như vậy

Tuy nhiên đó còn chưa phải là đỉnh cấp thật sự của nó, một bộ đơn sơ dưỡng sinh quyền pháp đang dần dần phát sinh ra một loại tác dụng không thể tưởng tượng

- Ngũ Cầm Hí tấn cấp lv3
- Độ thuần thục: 100

"Ách...300 phút" tương đương với 5 giờ đồng hồ mới có thể tăng được lên lv4.

Vương Hận dừng lại, nhìn cột độ thuần thục mà sinh ra chán nản không nhỏ.

Bất quá lại nhìn thấy cột thuộc tính liền tiêu tung cảm giác này

Chủ thể: Vương Hận
Thể lực: 10/10
Thân pháp: 10/10
Nội công: 1
Công pháp: không
Võ kỹ: Ngũ Cầm Hí level 3
Vong Ưu Đảo: 500m2
Sinh mệnh: không

"Không  tệ...."
Hắn rốt cuộc đánh giá lại tốc độ tu luyện này, đây không phải là chậm mà là cực kỳ nhanh

Ngũ Cầm Hí lên tới lv3 này bắt đầu sinh ra nội lực, có được nội lực này sinh ra thể chất hắn liền trực tiếp tiêu thăng

Ý niệm một động, hắn nguyên chỗ cũ mà xuất hiện

"Uhm, hoàn cảnh này...giống như"

"Tiểu tử, ăn cơm"

"Ách...thời gian ngoài này, chênh lệch với trong đó...không  phải là ít"

"Gấp 3 lần.."

Vương Hận một lần nữa làm thử nghiệm, bắt đầu trùng người xuống bắt đầu diễn luyện Ngũ Cầm Hí

"Vù...vù...vù..." hắn tốc độ nhanh sinh ra tiếng gió vun vút không đầy 3 phút qua đi liền xong 1 lần

- Ngũ Cầm Hí độ thuần thục + 1
- Ngũ Cầm Hí độ thuần thục + 1
- Ngũ Cầm Hí độ thuần thục + 1
....

"Tiểu tử...ăn cơm.."

Vương Hận vuốt một thanh mồ hôi mệt mỏi đi vào nhà.

Kiểm tra của hắn đã đúng, tập luyện trong Vong Ưu Đảo tiêu hao thể lực rất ít hoặc là nói cách khác là tại đây hắn có thể không ngừng hồi phục.

"Còn một ít thử nghiệm, chờ ngày mai ta sẽ thử nghiệm"

........

Vương phủ

"Cha...ngươi định khi nào xuất chinh ?" Vương Thiếu nói

"Tru diệt yêu thú không phải chuyện đùa, không phải ngũ cấp võ giả tuyệt đối không được"

Võ lực ở thế giới này phân định rất nhiều cách gọi nhưng có một quy luật là mỗi giai đều có 10 cấp, cách gọi thông dụng là dùng cấp để gọi.

Cấp 5 tại Minh Quốc tiểu quốc gia đã là hàng ngũ cao thủ, dù là quốc sư cũng chỉ là thập nhất cấp.

Và Vương Chính Đông cũng bất quá chỉ là một ngũ cấp cường giả mà thôi, nhưng dù vậy trước mặt yêu thú lão vẫn không có đủ tự tin để đơn chiến.

"Con không biết, nhất định trong ngày mai phải xuất chiến, hài nhi muốn tự tay lột da rút gân nó"

"Được... Được...ta đã mời Bình vương gia, 2 ngày nữa nhất định xuất chinh..."

"Cha, hài nhi muốn đi theo"

"Được... Ta sẽ cho con tận mắt thấy ta bắt sống nó, cho ngươi thoải mái hành hạ"

"Haha...được"

.............

Chuồng ngựa.

Phòng riêng, Vương Hận đóng chặt cửa phòng sau đó tiến vào Vong Ưu Đảo điên cuồng luyện tập.

Nhưng bên ngoài, Mã phu nhân nắm chặt nắm tay không ngủ được
"Phải làm sao...phải làm sao, 2 ngày nữa xuất chinh....sao lại như vậy, Hận nó có lỗi lầm gì sao cứ phải tham gia những chuyện nguy hiểm như vậy...phải làm sao đây"

Bất chợt bà giữa đem ra ngoài.

....

Vương Chính Đông phòng riêng

Mã phu nhân gõ nhẹ cửa, bên trong không động tĩnh

Bà 2 tay nắm chặt tâm lý muôn vàn sợ hãi.

Bà đứng trân giữa trời đêm sương rét lạnh không chịu về.

"Phịch.." 2 đầu gối quỳ xuống, Mã phu nhân cắn chặt môi

"Vương gia,...ta..biết ngài có nghe ta, hài nhi không có tội...cầu ngài tha cho nó, cầu ngài tha cho nó..."

"Cộp...cộp..."

"Vương gia, ta dập đầu cầu ngài...cầu ngài tha cho Hân nhi...cầu ngài tha cho nó"

"Cộp...cộp.."

......

Sáng sớm, chuồng ngựa

"Wow...rốt cuộc thành công"

Chủ thể: Vương Hận
Thể lực: 50/10
Thân pháp: 20/10
Nội công: 5
Công pháp: không
Võ kỹ: Ngũ Cầm Hí lv5 (0/130)
Vong Ưu Đảo: 500m2
Sinh mệnh: không

"Xem ra càng lên cấp cao thì càng chậm, có lẽ thử nghiệm kia phải nhanh thực hiện"

"Mẫu thân....con đói bụng, mãi thân..."
Nhưng hắn tìm quanh nhà không thấy ai trong lòng không nhịn được sinh lo lắng.

Chợt ánh mắt hắn lóe lên tia sợ hãi
"Mẫu thân...người đâu rồi..." hắn chạy xộc ra nhà tìm quanh gọi lớn

"Mã sư phó...mẫu thân con..."

"Tiểu tử, rốt cuộc chịu tìm ta rồi sao..."

"Ah...ngươi có thấy mẫu thân..."

"Có phải bộ quyền pháp đó rất khó luyện phải không, giờ qua đây muốn học thứ khác ?"

"Không  phải...không  phải ta tới là để..."

"Tiểu tử ngươi không cần phải ngại...lại đây, hôm nay ta dậy ngươi độc môn ám khí..."

Lão già lú lẫn này cứ thế liền lôi tên tiểu tử gấp gáp này ra sân, tay lấy ra mấy ngọn phi tiêu bắt đầu làm động tác.

"Tiểu tử, xem cho rõ...tay cầm thế này, giữ nhịp thở, giữ tinh thần..."

"Phập..." ngọn phi tiêu cắm thẳng vào trụ gỗ cách đó cả mấy chục mét, cắm sâu vào gỗ 3 tấc chuẩn xác vô cùng.

"Tiểu tử...thấy gì chưa ?" lão vênh vênh cái mặt nhìn hắn tựa như đang chờ nhìn xem bản mặt há hốc mồm của hắn nhưng mà.

"Ách...tiểu tử, ngươi đâu rồi...khốn tiếp, phi tiêu của ta..."

........

Chuồng ngựa

Vương Hận phờ phạc chạy về đến nhà, nhìn thấy bóng hình đơn bạc buồn rượi ngồi đó hắn không nhịn được cảm xúc liền nhào thẳng tới
"Mẫu thân, người...nãy giờ chạy đâu"

Xoa xoa đầu con trai, Mã phu nhân dấu đi tâm sự cố nở nụ cười hạnh phúc

"Con trai, ngươi đói rồi phải không ?"

"Dạ.."

"Để ta đi nấu ăn cho ngươi"

Vương Hận bắt gặp giọt nước mắt còn chưa kịp lau trên khóe mắt bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro