Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp lại cố nhân

Cô chỉ còn cách tự dựa vào sức mình, bám vào hốc đá tự mình leo lên, đám cáo nhỏ được buộc dây thêm nhiều nhánh cây làm đệm tránh thương tích đã được cô ném lên trên, với vết thương và sức lực của cô để leo lên trên là quá khó nhưng cũng không thể ở đây chịu chết được nên đành leo lên một cách nặng nề khoảng chừng ít lâu sau cô đã thành công lên được tới miệng hố mệt mỏi lả liệt bám trụ vào một thân cây to gần đó mà nằm xuống, phì cười thỏa mãn :

- Mày cũng được phết nhỉ khà khà ...

Tưởng chừng như thoát được nào ngờ chính cô lại vô tình làm cho bọn chúng phát hiện, chúng nả súng liên tục về phía cô. Cô hốt hoảng giật bắn người vội trốn nhanh vào thân cây do khoảng cách xa nên nếu có trúng độ sát thương sẽ không cao, vừa mới nghĩ xong thì một viên đạn ghim thẳng vào tay cô :

- A! Mẹ kiếp vậy cũng được nữa hả ?!Cha mẹ ơi tháng cô hồn hay gì á ... mẹ kiếp ... a ... đ .. a .. u đau ... hức ... Xác định rồi, khóc tiếng miên ....

Phải làm sao đây chết thật vì 1 phút lỡ dại tự hại chết bản thân rồi huhu

Cái cảm giác đau điếng nhưng không thể la lớn nó nghẹn ngào đến thế nào. Ôi! Nó thốnnnn, nước mắt tuôn như lũ hai bên gò má, mặc méo mó, tay chân thắt chặt cứng, máu bắn tung tóe tới nỗi cô không còn cảm nhận được gì nữa, nó chân thật đến từng chi tiết không thể dùng một câu gì để tả hết được cứ như xem phim ngược vậy đó :

- Cha mẹ ơi ... hức... con gái bất hiếu ... xin đi trước

Khủng hoảng tinh thần cô không còn nghĩ gì được nữa gần như muốn buông xuôi mọi thứ mà yên giấc ngủ, nhưng bọn chúng không cho phép chúng tiến gần tới cô. Cô cố gắng bình tĩnh nhất có thể, cố gắng chịu đau xé toạc một bên áo cột chặt vào cánh tay đang rớm máu đó tuy hơi sơ sài nhưng có thể cầm máu dù một chút thôi cũng được.

- Cố lên chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi ... hức ...

Cô khó khăn lấy cây lấp vết máu cũng may trời tối họ chắc chắn sẽ không để ý, ông trời còn chừa cho cô đường sống cô khó khăn di chuyển được một đoạn khá xa vì mất quá nhiều máu nên cô đã gục xuống một gốc cây, một cái ao kế bên
" Quả thật thật ngu ngốc khi tự ý đi vào nơi quỉ quái này mà không nói với ai để rồi lại tự đào hố chôn mình ở nơi hoang vu vắng vẻ không một ai biết. Không biết giờ này ba mẹ thế nào? Họ có lo lắng không? Có ăn uống đầy đủ không? Mẹ à ... Con đau lắm ... Con xin lỗi ... hức ..."

Nghĩ đến đây mà lòng đau như thắt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro