Chương 1: Nơi đất lạ
Một cô bé nhỏ nhắn vừa tròn 20 tuổi, chiều cao khiêm tốn, bề ngoài có chút ưa nhìn. Vốn tò mò lại còn thích thú với cái nhìn tâm linh huyền bí một ngày nọ khi đi học về cô vô tình đi vào một khu rừng nhỏ nằm cạnh lối đường nhỏ, lạ thay cô chưa từng thấy con đường này lần nào, vốn chỉ nghĩ vào một chút sẽ ra ngay nhưng khi quay lại thì lối ra đã biến mất, vừa sợ, vừa lo cho cái bụng đói, cô bắt đầu có linh cảm chẳng lành đi thêm được một lúc thì bầu trời trở nên xám xịt, mây đen giăng phủ một lớp dày, gió thổi, cây đung đưa, dần dần phát ra tiếng, lấn át tâm trí mỗi lúc một rùng rợn.
Trong không gian vừa tối lại vừa lạnh bao trùm lấy thân thể nhỏ bé, tí ta tí tách, ảm đạm vô cùng. Chưa kịp ổn định tinh thần tiếng bước chân từ đâu tiến tới. Nghe rất rõ từng bước một.
".. cộc .... cộc .."
Tưởng chừng được cứu, tâm trí rối loạn, vui vẻ không thôi, cư nhiên cô quay lại kỳ lạ thay tiếng bước chân ngày một rõ ràng nhưng phía trước lại là một quãng trống vắng lặng không có một bóng người. Cô sực nhớ ra, con đường này trước đây khu rừng này chưa từng tồn tại, không thể có người sống được, vậy tiếng bước chân đó từ đâu?
"Không lẽ....ma.. đừng nha...mẹ ơi cứu con với"
Tíng tòng i kill you the high and i kill you the that... Âm thanh quen thuộc vang lên, trong không gian tối thui, lạnh lẽo này thì... mặt không còn một giọt máu, miệng run bầm bập, cô cố gắng nhấc từng bàn chân nặng trĩu, theo phản xạ chạy nhanh ra khỏi đó. Nhưng hình như càng chạy cô lại càng lạc sâu hơn, niềm hi vọng thoát khỏi nơi đây bị vụt tắt. Trong đầu cô chỉ còn một đống hỗn độn, chưa kịp phản ứng
"ĐÙNG !!!"
Một tiếng súng phá tan sự âm u yên tĩnh đến đáng sợ, làm con tim cô như muốn nổ tung. Chân không thể nhấc, tay không thể cử động người đứng sậm lại một lúc lâu, cổ họng nghẹn ứng hẳn lại, tim đập nhanh dần
" thình thịch, thình thịch ".
- Sao lại có tiếng s .. ú .. n.. g v .. ậ ..y chứ ...
Quên đi nhận biết ban đầu, quên đi sự khác lạ, lấy hết cam đảm, con đường duy nhất hiện ra, tâm trí mách bảo theo tiếng súng đó, cô sẽ thoát khỏi đây, cô sẽ được về nhà.
- Hi vọng họ còn ở đó .... họ chắc chắn có thể giúp mình.
Bước đi khá chậm vì sợ hãi, niềm hi vọng lại một lần nữa bật lên cô thấy có người tồn tại đi qua. Chắc chắn là người. Do khoảng cách khá xa, lại nhiều chướng ngại phía trước có lẽ họ không thể nghe được tiếng kêu cứu của cô, vài phút sau nụ cười bỗng vụt tắt, khuôn mặt cũng biến dị, chân đứng sẫm lại, niềm sung sướng bỗng vụt mất, mắt trợn to, miệng bóp chặt không thể phát ra tiếng.
Là xác nhân giết người, ăn xác hàng loạt đang bị cảnh sát truy nã, nhận diện được hung thủ. Cô chết lặng. Nhìn những con mồi bị họ bắt, xé xác ăn như một con quỉ đói, ngấu nghiến giành nhau từng mảnh vụn, đến xương cũng không từ. Không khác gì loài quỷ đói. Miệng đầy máu, hả hê cười, đâm chọc ruột gan mà ăn sống. Cô khác gì đang gặp quỷ không chứ.
"Phải... làm sao .. đây.. huhu, nên làm sao đây ... ngồi đây sớm muộn gì cũng bị phát hiện ... hức ... lúc.. đó... lúc đó không phải sẽ....mẹ ơi con muốn về nhà"
Hên còn có lùm cây che chắn. Nhưng nhìn vậy làm sao sống nổi. Đám người đó đi đến đâu đều đâm vào bụi, chém vào thân cây, đốt sạch thành tro, gương mặt giận dữ đầy vết chai sẹo bên trên còn có một đường sẹo lớn.
- Hức ... hức .... Không được... Đừng đến đây... Làm sao bây giờ... đừng đến đây mà ... ông bà ơi cứu con với ....
(lấy tay bóp chặt miệng, run rẩy, mà khóc nấc)
Đang đi đám người đó bỗng dừng lại ngay chỗ cô
" đừnggg mmmà ... hức ..."
Cảm giác lúc này không khác gì ống thở bị rút, không gian tĩnh lặng bao trùm lấy thân, phải làm sao khi họ phát hiện cô ? Họ sẽ làm gì cô ?
".. hức ... ông trời ơi xin người cứu con với, xin họ đừng phát hiện ra con mà làm ơn đi, a di đà phật hức .... hức"
Tay bóp chặt miệng đến đỏ tấy, máu cũng vì thế bật ra, cô vẫn cố không cho tiếng nấc phát ra " hức .... hức .... hức". Họ lấy dao đâm thẳng nơi cô ngồi, may sao ông trời thấu đã cứu cô một mạng, vẫn chưa đâm trúng cô, nếu không đời tan thành tro bụi. Chết trong thảm khốc.
"mẹ ôi ... đi đi mà ...đừng đâm nữa mà làm ơn ... hức ... hức"
Nhưng may thay hắn ta rút dao lại không đâm nữa
" phù "
Cô thở một hơi nhẹ nhõm.
- Thôi đủ rồi ! Tìm không ra nó, quái lạ vừa nãy mới nghe tiếng bò rống ở đâu đây, còn tưởng được bữa no nê, mẹ nó lại để lạc mất, má về !!!
....... .......
" Má ?! Cô không nghe nhầm chứ họ nói cô là con bò rống, what the..."
Cô muốn đứng dậy chửi thẳng vào mặt mấy tên thối tha đó nhưng lý trí không cho phép chỉ biết cắn răng mà nghe một lũ cặn bã chửi bới mình. Đay nghiến mà rủa
"Một lũ không bằng cầm thú"
Chết tiệt! chúng lại tìm được mồi, tay cầm những sinh linh bé bị chúng đâm thủng đang rỉ máu từng giọt rơi xuống mà thoi thóp từng chút một. Chúng cười sảng khoái, tay vuốt máu bỏ lên mồm.
- Tối nay có bữa ngon lành rồi, xem tao tìm được gì rồi này, tụi nó thật kinh tởm, chết là đáng haha
Đôi mắt của những sinh linh vô tội đang rỉ máu rơm rớm, than khóc, rên rỉ, cầu xin những tên quỉ đội lốp người tha mạng nhưng không thành.
Chúng không khác gì cô, lòng căm phẫn nổi lên cô không thể đứng nhìn được nữa. Hiện tại không thể suy nghĩ được gì, cũng chẳng còn gì sợ nữa, một cảm giác quen thuộc khiến cô làm liều
Cô với lẹ một cành cây bị chặt gần đó quăng ra một góc xa không ngờ lại đánh lừa được bọn chúng. Chúng thả những sinh linh bé nhỏ trên tay lo đi tìm một thứ mồi to lớn ngon hơn. Khác gì bản năng của một loài thú.
" Một lũ ác ôn ngu ngục "
Cô chạy lại ôm những sinh linh nhỏ bé chạy thật nhanh ra khỏi đó :
- Một lũ quỷ dữ, tham lam, ngu dốt.
Được một đoạn khá xa không may trượt chân rớt xuống hố sâu:
- Aaaaaaa....
- Má nó! ta nói mày xui gì đâu luôn á ! Nhật Hạ ơi Nhật Hạ nắng chưa lên mi hạ mẹ rồi, đúng là tự đào hố chôn mình, giờ sao lên được đây bọn chúng mà đuổi đến đây thì coi như thiệt mạng, càng nghĩ càng không can tâm
Nhìn xung quanh trong bụi cây kỳ lạ có dây thừng được thắt sẵn. Có lẽ ai đó từng không may rơi xuống:
- May quá được cứu rồi, trời không phụ lòng mình mà trong cái rủi có cái may
Và 1...2...3...."ẦM!!!"
Có lẽ quá cũ dây bị đứt, một bên tay bị đập hẳn vào hốc đá, máu bắt đầu tuôn ra, chảy xối xả ướt hết một cánh tay
- A..đau quá... giờ phải làm sao đây trời sắp tối rồi..huhu... ông trời ơi xin người cứu con với hức....hức....xin người đừng mang con đi. Tha cho con, con muốn về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro