Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lão đầu khó chịu

"Con nhóc thối kia, ngươi xuống đây với ta, ngươi ở trên đó thì ta không bắt được ngươi sao"

"Lão đầu à, tôi chỉ phàm nhân nay còn bị ông đe dọa đuổi đánh, tôi rất sợ đó!"

"Ha..sợ ư? Cái tiểu quỷ nhà ngươi ăn cắp Tuyết Linh Lung của ta, ăn thịt của ta, dùng bạc của ta. Còn dám giá họa ta bắt cóc, hại ta bị phỉ nhổ, hôm nay lão già ta mặc kệ ngươi là người phàm hay tiên nhân đều phải đánh phế tay ngươi, không đánh phế ngươi thì không làm người nữa" Lão đầu vừa tực giận đến mặt đỏ bừng bừng, liền ngự kiếm bay lên xách cổ cô xuống ném dưới đất, sau đó vung tay đọc khẩu quyết gọi một đống kiếm đến, bay bay vong vòng đến chóng mặt cuối cùng tất cả kiếm khí đều hướng về Nguyệt Tử Vân. Chật vật cố né tránh lại không thể vì hiện giờ cô thật sự chỉ là một phàm nhân, thế là đành phó mặc số trời. Một đạo quang kiếm lóe lên chặn trước mặt cô, thân ảnh một nam nhân hiện lên tựa như núi cao không đổ, thật ngầu !!!!!

Kiếm chan chát leng keng đánh nhau một hồi rồi dừng, lão đầu bị thương rồi, kiếm lão đầu cũng gãy. Nam nhân kia từ tốn lên tiếng "Ngài là tiền bối tu vi cao lại định ra tay với một phàm nhân, không thấy mất mặt người tu tiên sao?"- Huống hồ gì còn là một tiểu hài tử nhỏ nhắn, nam nhân kia nghĩ ngợi rồi cúi xuống bế cô lên tay hỏi han " Có bị thương không? Rách váy rồi này!"

Trong đầu cô hiện giờ là một mãnh kịch liệt đấu tranh nhẫn nhịn "Woaaaaa, thật là soái, ôi cái cơ ngực cái bờ vai này, muốn sờ!!!!!!" bên ngoài lại yếu đuối tỏ vẻ " Ca ca ta đau lắm, cả người đều đau" sau đó rưng rưng nước mắt liền rớt xuống không ngừng. Nói thật thì không phải cô giả vờ, hiện tại thân thể cô thật sự chỉ là phàm nhân là thật sự đau, một phần cũng là tủi thân, từ nhỏ đến lớn đều là cô quát mắng trêu chọc các trưởng lão cùng sư huynh chưa ai dám mắng dám đánh cô cả, nay lại bị lão đầu thối đó xách lên ném xuống như một con chó, đương nhiên là tức giận " Lão đầu à ông chờ đó cho ta, ta mà khôi phục thì nhất định sẽ vặt hết tóc trên đầu của ông" Nguyệt Tử Vân thầm nghĩ. 

" Được được lắm, ăn hiếp lão già như ta, các người chờ đó lần sau ta liền phế ngươi tiểu nha đầu."

"..."

"Muội không sao chứ? Có thể tự về không hay ta đưa muội về ?" Khuôn mặt hắn lạnh lùng nhưng giọng nói lại phá lệ ôn nhu săn sóc, vừa bế cô vừa hỏi. Hiện giờ linh đan cô chưa hồi phục cũng không biết vì sao đột nhiên mất hết pháp lực, Vân Khách cũng biến mất cô không thể ở ngoài như vậy, quá nguy hiểm! Đại ca ca này tuy lạnh lùng nhưng lại cứu mình, mình sẽ mượn huynh ấy một chút " Ca ca, ta không biết cha mẹ ta là ai, nhà ở đâu, ta không biết sẽ đi đâu cả hay huynh cho ta về với huynh có được không?" Khuôn mặt tủi thân cực độ, cái sự đáng thương được diễn đến đỉnh điểm đã thành công giúp cô về nhà hắn. Nói là về nhà, thật ra là về phủ vương gia, hắn vậy mà lại là vương gia! 

"Ta là Hạ Thần Phong, sau này muội ở đây với ta, ta sẽ cho người sắp xếp cho muội" Tay hắn nhẹ nhàng lau lau khuôn mặt đầy vết bẩn của cô sau đó lại cởi y phục cô..khoan đã!...khoan!

"Huynh làm gì ! sao lại cởi y phục muội?" Cô cảnh giác nhìn hắn, không ngờ là một tên luyến đồng, cô chỉ mới là tiểu hài tử thôi đó, súc sinh, cầm thú, đồ biến thái, cô thầm chửi rủa hắn.

Hạ Thần Phong đơ mặt lại phì cười, khuôn mạnh đẹp trai này cười lên thật con mẹ nó chết người a!!!!

"Ta giúp muội tắm, muội chỉ là một tiểu hài tử còn biết ngại? Ngoan! tăm đưa muội đi tắm thay y phục rồi đi dùng cơm" Vừa nói hắn vừa bế cô lên đi ra sau tắm rửa mặc cô dãy dụa không chịu.

"Nguyệt cô nương mời dùng bữa"- Tiểu Ý nha hoàn trong phủ ân cần bưng mâm lên mời cô dùng, tuy lời ngon ngọt nhưng ánh mắt lại không hề thiện ý.

"Sau này gọi là tiểu thư" hắn lạnh giọng bắt nha hoàn thay đổi cách xưng hô, gọi tiểu thư dễ nghe hơn nhiều.

Nha hoàn kia đay nghiến tay bóp chặt vạt áo "Vâng, thưa vương gia" sau đó lui xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hài