Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


!--Go-->

"Hạ Tử Quân, hôm trước tôi... tôi nhìn thấy học trưởng Khâu ôm hôn cô gái khác trước khu mua sắm! Mà... mà người con gái đó là... là Tr..." Ba chữ Trịnh Vũ Nhan chưa kịp nói ra khỏi miệng thì...

"Cô không cần phải làm vậy đâu Băng Nguyệt San! Không có tác dụng!" Diêu Tử Quân lạnh lùng nói. Cô không muốn ai nói xấu bạn trai mình, càng không muốn bị họ chia rẽ.

"..." Cô gái tên Băng Nguyệt San không nói gì, dù có nói thì ích sao?! Tử Quân cũng sẽ không bao giờ tin!

Đã 1 năm rồi, kể từ ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh đã chia cắt họ, Hạ Tử Quân chẳng bao giờ tin cô nữa! Nhưng rõ ràng là cô không có sai kia mà! Chỉ tại tên khốn đó - bạn trai hiện tại của Tử Quân - trộm long tráo phụng, thay đổi sự thật nên Tử Quân mới hiểu lầm cô. Thật tức chết đi mà! Vậy mà Quân nhi chẳng nghe cô giải thích. Thật ra, sự việc năm đó là như thế này... tên khốn đó ăn nằm với Trịnh Vũ Nhan - bạn thân của Hạ Tử Quân - đã bị cô phát hiện trong lúc làm nhiệm vụ. Cô liền mách với Tử Quân nhưng khi đến hiện trường thì lại thành ra là cô gái khác đang dây dưa với hắn, kẹt cái nỗi là hắn giả bộ không muốn, mà Tử Quân lại tin răm rắp ấy chứ! Sau vài hồi cãi vả, cô tức giận đến mức cầm con dao đâm vào tên đó, thuận tiện chửi đồ ngụy quân tử! Hắn đã đc cứu, Tử Quân không tố cáo cô cố ý gây thương tích nhưng từ đó về sau dần trở nên xa cách với cô. Haizz, thật là chuyện đời máu chó quá mà!

"Thôi được rồi,..." Nguyệt San thở dài.

!--Thứ bảy sau đó-->

"Quân nhi, anh có chuyện muốn nói với em." Một chàng trai mặc tây phục nói với cô gái xinh đẹp đứng trên boong tàu.

"Vâng?!" Cô gái tên Quân nhi quay lại nở một nụ cười thật tươi.

"Chúng ta... Chúng ta... chia tay đi!" Chàng trai ấp úng nói.

"Gió lớn quá! Anh nói gì em nghe không rõ!" Cô cố gắng gượng ra một nụ cười trả lời. Thật ra cô đã nghe những gì anh nói. Nghe rất rõ là đằng khác! Nhưng... cô không chấp nhận! Cô giờ đây không dám tin vào tai mình. Cô rất sợ. Cô sợ anh sẽ bỏ rơi cô. Mấy tuần trước Nguyệt San đã nói với cô rồi, à không, là suốt 1 năm rồi mới đúng... Bây giờ cô chỉ muốn tất cả những việc đó chỉ là một trò đùa ác thôi! Cô đã yêu anh quá nhiều rồi!

"Anh ấy nói là 2 người hãy C.H.I.A. T.A.Y. đi!" Bỗng một cô gái nói to xen vào.

"Tr... Trịnh Vũ Nhan?! Cậu... Cậu nói gì thế?! Cậu... Cậu... đừng giỡn... đừng giỡn nữa mà!... " Hạ Tử Quân kinh hãi nói.

"Quân nhi, Nhan nhi không nói giỡn, anh đã nhận ra người mà anh yêu là cô ấy! Lúc trước... là anh sai, là anh quen nhầm! Thật ra thì quen nhau được một thời gian thì anh nhận ra người anh yêu là... là Nhan nhi! Anh sợ em không chấp nhận được nên mới không nói với em! Xin lỗi... " Hắn nói.

"Các người câm miệng hết cho tôi! Hixhixhix... Xin lỗi?! Ha ha ha... Giờ xin lỗi thì có ích gì?! Con mẹ nó! Các người lừa gạt rất giỏi! 1 năm... 1 năm rồi đúng không?! Ha ha ha... Quen nhầm?! Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ tôi mới nghe được cái thứ nực cười như thế này! Đúng rồi! Còn một chuyện nữa! Không được gọi tôi là Quân nhi! A.N.H. K.H.Ô.N.G. C.Ó. T.Ư. C.Á.C.H! Cho dù là cho chó gọi cũng không đến phiên anh gọi! Ha ha ha... " Hạ Tử Quân điên cuồng gào thét nói.

"Cô câm miệng! Ai cho cô nói Khâu Khắc ca ca như vậy!" Trịnh Vũ Nhan đứng một bên nói, xong, cô giơ tay toan tính tát Tử Quân.

"Pặc~" Hạ Tử Quân nhanh chóng chặn được cái tát trời giáng đó từ người đã từng là bạn thân của mình, cô nhéch môi "Tát tôi? Cô trình gì? Đủ T.Ư. C.Á.C.H. không?! Ha ha ha... Hức, thật nực cười đó t.i.ể.u. t.a.m. à!"

"Cô!" Trình Vũ Nhan giận tím mặt nói. "Được thôi,... " Ả cầm một vật gì đó sau lưng. Là dao! Ả đâm một nhát vào tim Tử Quân, nhưng...

"Phập~" Con dao cấm đã vào cơ thể.

"Hự~" Từ đâu Băng Nguyệt San bay ra, chắn trước người của Tử Quân.

"Không! Nguyệt San!" Hạ Tử Quân ngạc nhiên hét lớn, thật ra cô đã biết được có sát khí đang tấn công cô, định nhảy đi tránh né, do nhát dao quá nhanh nên xém đâm trúng người cô, không ngờ Băng Nguyệt San lại từ đâu xông ra đỡ cho cô.

Con dao hơn 20cm do Trình Vũ Nhan cầm đã cấm xuyên qua thân thể của Nguyệt San.

"Leng~Keng~" Con dao dính máu rơi xuống mặt đất.

"T... Tôi không biết gì cả! Là cô ấy! Là cô ấy tự nhiên nhảy ra! Kh... Không liên quan đến tôi!" Trịnh Vũ Nhan hoảng sợ hét lên. Ả níu níu áo tên Khâu Khắc, biểu cảm kinh hãi muốn bỏ chạy nhưng...

"Nguyệt San! Hức... hức... hức... Tôi... " Hạ Tử Quân khóc nấc. Như chợt ngộ ra điều gì, cô khựng lại. Bỗng...

"T... Tử Quân. Quân nhi, cô... có thể nào... làm bạn... lại với... tôi không... ?" Nguyệt San hít thở khó khăn nói.

"Hic... hic... hic... Nguyệt San, cậu ngốc quá! Tại sao chứ!..." Tử Quân nức nở.

"Cậu là người bạn tốt nhất với... t... tớ mà... " Nguyệt San chậm rãi nói.

"San nhi! Xin lỗi cậu! Thật xin lỗi! Tớ không nên đối xử với cậu như thế! Thật xin lỗi... hức... hức... hức... "

Băng Nguyệt San đã ra đi mãi mãi... Trước khi chết, cô ấy vẫn còn nở một nụ cười mãn nguyện. Từ lúc cô ấy gia nhập tổ chức sát thủ đến nay, người mà cô ấy luôn hướng về là cô - Hạ Tử Quân. San nhi đã luôn dõi theo cô từ thời cô chân ráo chân ướt bước vào giang hồ cho đến khi trở thành người phụ nữ đứng đầu thế giới ngầm. Hai người đã trở thành cặp đôi lợi hại nhất khiến ai nghe cũng phải sợ, ăn ý tới mức tưởng 2 nhưng 1. Nhưng tại sao chứ?! Tại sao cô lại mù quoáng tin tưởng tên khốn Khâu Khắc đó để cho tình cảm giữa cô và San nhi trở nên tồi tệ?! Tại sao cô luôn nghe lời của ả họ Trịnh đó lạnh nhạt với San nhi?! Tại sao?!

Hạ Tử Quân như người mất hồn, tâm trí hỗn loạn điên cuồng trước cái chết của người bạn tri kỷ.

"Pặc~" Một khúc cây đập vào gáy Hạ Tử Quân.

"Trịnh. Vũ. Nhan. không ngờ mày ngốc tới mức này! Ha ha ha! Chậc chậc chậc, nãy giờ, nếu mày chạy thì sớm đã được chết toàn thây rồi! Thôi, cũng tốt, đã tao cho mày thấy cái thứ gọi là Đ.Ị.A. N.G.Ụ.C. T.R.Ầ.N. G.I.A.N. của Dark Phoenix! Ha ha ha!" Tử Quân nhanh chóng né được, nở một nụ cười quỷ dị rồi chậm rãi nói.

Giọng nói cô rất hay, nghe đinh đang như tiếng chuông bạc trong trẻo vang lên. Nhưng... giờ đây nó chẳng khác gì tiếng hát của quỷ địa ngục, lạnh lùng và lãnh khốc. Con ngươi của cô chuyển sang màu đỏ máu. Mái tóc dài thướt tha dính hắc huyết của Nguyệt San trở nên yêu mị, phấp phơi trong gió. Cảnh tượng cứ huyền ảo làm sao ấy! Giống một bức tranh buồn, vẽ cô gái có vẻ đẹp thiên thần nhưng giờ đây toát lên vẻ lãnh khốc tuyệt tình vô cùng khát máu. Vẻ đẹp cô độc lẻ loi làm người ta muốn bảo vệ che chở nhưng cũng làm họ khiếp sợ, tựa như Hạ Tử Quân là sứ giả Thiên giới còn họ là những phàm nhân tục tĩu sợ bị phát hiện những việc xấu, sợ bị trừng phạt...

"C... Cái gì?! Dark Phoenix?! Ngươi/Em là... là nữ hoàng thế giới ngầm sao?! S... Sao có thể chứ?!" Cả hắn và ả đồng loạt lên tiếng. Bây giờ họ ngạc nhiên không thôi. Làm sao mà cô lại là Dark Phoenix được chứ?! Không thể nào!

Nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên của họ, cô khẽ nhếch môi, thật may là cô chưa nói cho họ cô còn có thân phận này. "Có cái gì không thể?! Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được! Ví dụ như... bạn 'thân' của mình và bạn trai yêu nhau chẳng hạn. Còn nữa, bạn trai quen nhầm thì sao?! Các người quá quen rồi mà, sao lại bày ra biểu tình như vậy?!" Hạ Tử Quân bày ra giọng điệu châm chọc nói.

"Kh... Không... Không, tôi lạy cô, cô tha cho tôi đi! T... Tôi biết sai rồi! Tôi không dám nữa, sẽ không dám nữa. Xin hãy tha cho tôi đi! Quân nhi, tớ xin cậu mà! Hãy nể tình chúng ta là bạn thân bấy lâu nay tha cho tớ một con đường sống được không?! Làm ơn!" Ả nước mắt nước mũi tèm lem hốt hoảng cầu xin Hạ Tử Quân, cái gì hình tượng, cái gì danh dự, ả bỏ qua hết! Điều quan trọng nhất chính là mạng sống ả. Hắn đứng một bên nhìn thấy cảnh tượng này bỗng cảm thấy chán ghét ả, nhưng cũng đồng thời suy nghĩ cho tương lai của mình, phải làm sao mới có thể nhận được sự tha thứ của cô.

"Ha ha ha! Làm sao mà tha cho cô được đây?! Tha cho cô gái thì ai tha cho Băng Nguyệt San cô đã từng nghĩ đến bao giờ chưa?! Còn tình bạn giữa chúng ta có giá trị sao?! Một hào cũng không đáng! Trịnh Vũ Nhan ơi Trịnh Vũ Nhan, cô thật là đã coi trọng mình quá rồi! Đồ tiểu tam!" Hạ Tử Quân khinh thường nói. Những thứ mà ả để lại cho cô sau hàng năm trời quen biết là một nhát dao đâm vào tim. Và những thứ mà cô dành cho ả chính là sự khinh thường và coi rẻ. Trong mắt cô thì Trịnh Vũ Nhan chẳng khác gì là một con hồ ly tinh chuyên quyến rũ đàn ông. Quyến rũ luôn cả bạn trai của bạn thân mình! Thật may người mà ả quyến rũ là loại người mèo mả gà đồng giống ả! Là một vết nhơ của nhân loại. Thôi thì hôm nay cô chịu thiệt một chút xử lý vết nhơ này vậy!

"Không không! Làm ơn... Áaaaaaaa! Đau quá! Aaaaa" Ả đang hoảng loạn cầu xin thì có một cái phi tiêu bay tới, xoẹt ngang qua gương mặt ả làm bay phắt đi một bên lỗ tai. Ả kêu lên trong đau đớn và tuyệt vọng.

Dòng máu tanh tưởi của tiện nhân phun ra làm cho cô ghê tởm. Bình thường, để thỏa mãn sự khát máu của mình, cô sẽ liếm tử huyết của những kẻ đứng sau, nhưng bây giờ, ả đã làm cho cô khinh bỉ tới mức coi rẻ cái việc đó! Cô không muốn vướng phải máu của hồ ly tinh! Cái thứ máu hạ lưu nhất trên thế giới này.

"Mày biết đau sao? Tại sao lúc mày đối xử như vậy với tao, may có từng nghĩ tao cũng đau không? Tao đau hơn mày nhiều! Cái đau mà mày nếm trải là cái đau ngoài da. Còn tao? Là một nhát dao sâu trong tim! Mày có biết không?! Ha ha ha... Nó, nó sẽ là một bóng ma tâm lý trong suốt quãng đời còn lại của tao mày có biết không!" Hạ Tử Quân dùng dọng nói yêu mị nói với Trịnh Vũ Nhan, càng về sau, giọng nói càng biểu thị sự tức giận tột cùng.

Thấy cầu xin không có ích gì, ả họ Trịnh bèn đâm ra tuyệt vọng, ra sức chửi bới sỉ nhục Hạ Tử Quân "Mày đau hả?! Là tại mày ngu thôi! Ai bảo mày tin lời bọn tao làm gì! Ha ha ha... Dark Phoenix hả? Ngu như bò! Ta khinh! Còn con ả Băng Nguyệt San kia, ai kêu giữa đường lao vào làm chi! Nếu có chết thì đừng có trách tao, người tao đâm là mày chứ không phải nó! Nó chết tại mày đừng có đổ tội cho tao biết chưa đồ con ngu!" Con ngươi ả đầy những tơ đỏ máu, trong đó lộ ra sự điên cuồng, sợ hãi và tuyệt vọng.

"Phốc xuy! Chết mà vẫn còn mạnh miệng nhỉ? Được thôi, mày yêu thằng đểu cán đó đúng không?! Tuy chúng bây không sinh ra cùng ngày, cùng năm nhưng tao sẽ cho chúng bây chết cùng ngày, cùng năm nhé?!" Lời nói của ả làm cô bật cười. Vừa nói vừa quay qua nhìn hắn - người đã gián tiếp gây ra sự việc này.

Thấy cô nhìn mình, tên Khâu Khắc đang chuẩn bị chạy trốn cũng đúng phắt lại, sợ hãi không thôi. Hắn đột nhiên cảm thấy có cái gì đó ướt ướt phía đáy quần mình. Hắn bây giờ trông rất buồn cười, khoát trên mình bộ vest thượng lưu, nhưng trông hắn chẳng khác gì một tên tiểu nhân hạ lưu đáng khinh hại! "Tử... Tử Quân, em... em bình tĩnh, có gì chúng ta nói chuyện ha! Cái gì cũng từ từ... từ từ ha!"

"Từ từ nói chuyện, ngươi xứng sao? Oh please! Next, ok?! Hức, đúng là tiện thì cái gì cũng tiện, đồ T.I.Ệ.N. N.H.Â.N. ! Cảm ơn ngươi, cảm ơn vì đã nhanh chóng cho ta thấy cái bản mặt c*t ch* này! Không thì... " Cô kéo dài âm cuối khiến hắn rùng mình "Ta sẽ luôn tin tưởng cái thứ mà cả heo, chó cũng không thèm này!"

"Qu... Quân nhi, l... là ả! Là ả xúi giục anh! Không liên quan gì đến anh! E... Em hãy giết ả! Ch... Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, lại từ đầu ha!" Hắn nghe cô xúc phạm mình cũng tức lắm nhưng cảm xúc của hắn bây giờ nhiều nhất là sợ hãi! Từ lúc xuất hiện trên trần gian đến giờ hắn chưa bao giờ căm thấy sợ hãi như thế! Thật là địa ngục trần gian! Hắn bất chấp tất cả, kể cả ả, bây giờ việc quan trọng nhất chính là sinh mạng hắn. Hắn đã biết cô là nữ hoàng thế giới ngầm thì sau này chỉ cần kiên trì dùng thủ đoạn từ từ câu dẫn lại cô là chuyện dễ dàng. Bất quá thì dùng tí thuốc kích dục là xong thôi! Ha ha ha, đến lúc đó bổn thiếu gia sẽ là người quyền lực nhất! Hậu phương vũng chắc như thế này, muốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu gái chả được?!

Hắn nghĩ thầm trong đầu âm mưu vô sỉ của mình cho đến khi...

"Ngươi đang nghĩ gì thế?! Ngươi định thuyết phục ta tha cho ngươi, sau khi còn sống, sẽ dùng thủ đoạn câu dẫn lại ta để rồi lấy ta làm 'bệ đứng' cho ngươi chứ gì?! Sau đó, ngươi... thừa cơ trục lợi với đống tiền và gái đúng không?! Còn non nhá cưng!" Hạ Tử Quân như đọc được suy nghĩ của hắn, cô khinh bỉ lên tiếng. Ha! Muốn lừa cô?! Cái danh nữ hoàng thế giới ngầm không phải là có tiếng không có miếng đâu! Cô nở một nụ cười ngạo nghễ, nhưng nếu là người 'tinh vi' thì sẽ phát hiện nụ cười ấy không chạm được đến đáy mắt và mang theo thái độ như nữ hoàng nhìn tên trai bao hạ lưu đang cố lấy lòng mình. Nhưng... những người 'tinh vi' ấy trên đời này đã tuyệt chủng mà hắn lại không có cái thứ ấy nên đương nhiên, hắn không thấy.

Hắn sau khi thấy Tử Quân nói thế thì giật mình, trong lòng hắn nổi lên một nghi vấn: cô có độc tâm thuật sao? Nhưng khi thấy cô nở nụ cười thì trong lòng mừng thầm, nhủ rằng cô đã tin lời hắn rồi, chỉ muốn thăm dò hắn thêm thôi. "Quân nhi! Làm gì có chuyện đó! Em tin anh đúng không?! E... Em mau giết ả, giết ả chúng ta sẽ bắt đầu lại ha! Anh sẽ theo đuổi lại em. Anh sẽ bù đắp lại mà!"

Hạ Tử Quân sau khi nghe hắn nói vậy thì mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, gương mặt có vài nét vui mừng. "Thật sao?!"

Khâu Khắc thấy vậy thì mở cờ trong bụng, định rằng cá đã mắc câu! "Thật thật mà!"

Hạ Tử Quân nhìn về phía Trịnh Vũ Nhan, nổi lên sát khí dần tiến lại gần. Ả sau khi nghe được những lời của hắn thì không tin vào mắt mình! Con người mà mình yêu thương giờ đây đang cầu xin kẻ khác giết mình?! Cả người ả cứng đờ, khi thấy cô tiến lại về phía mình thì toàn thân gần như tê liệt, máu như ngưng tụ trước mặt Tử thần. "Đừng, đừng mà! Khâu Khắc... Khâu Khắc tôi hận anh! Tại... Tại sao chứ?! Tử Quân! Cô mau tỉnh lại đi! Anh ấy... Lời anh ấy nói là giả đó! Đừng nghe anh ta!"

"Sao vậy? Anh ấy nói sẽ yêu tôi mà! Tôi không tin cô đâu!" Nói xong cô phóng máy châm tẩm độc về phía ả.

"Qu... Quân nhi, tốt... tốt lắm! Lại đây nào... Anh xin lỗi, anh đã mù quáng tin ả, lầm sau sẽ không như vậy đâu!" Hắn sau khi thấy cô làm theo lời mình thì vui mừng. Vậy là hắn khỏi cần giở thủ đoạn cũng có thể thu phục được cô. Khâu Khắc kéo cô lại ôm vào lòng, cố gắng giả tạo dịu dàng xin lỗi cô.

!--Next-->

Có 2 câu hỏi sau chương 1 nek:

         1) Theo các nàng thì chương sau sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra?!

         2) Hạ Tử Quân sẽ xuyên qua như thế nào? (Tại sao xuyên qua? Lúc tỉnh sẽ ở đâu?)

Các nàng cmt câu trả lời kèm theo 1 tên bài hát hoặc MV mà các nàng muốn xem (nghe) ở chương sau. Nàng nào trả lời sớm nhất, đúng nhất ta sẽ chèn nhạc của nàng ấy vào chương sau nek.

Chỉ có lần này thôi đó!

Vậy nhak các nàng... <3 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro