Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạo

Phủ Thí Sung, Lăng Liệt trấn. Một vị tiểu huynh đài từ phía xa biên cương nước Dương Kháng vào địa phận Ngũ Thành nhà họ Đường, khuôn mặt bị che kính bởi lớp vải khi đi qua một hoang mạc nhỏ để chặn cát nhưng lại để lộ ra sóng mũi thẳng cao chót, thân hình to cao, bệ vệ, nước da ngâm đen.

Tay cầm một tấm bảng đồ cũ từ thời nước Ngũ vẽ, chạy Đông chạy Tây hỏi đường đến Hắc Long thành. Y hỏi một người thì bị chửi một lần, y hỏi hai người thì bị chửi thêm lần thứ hai, hầu như dân Ngũ Thành đều cấm kị những điều tai tiếng từ Hắc Long Thành.

Thiếu niên quanh đi quẩn lại cả một canh giờ mà chả thu được chút lợi ích gì về Hắc Long Thành. Hạ bệ bên một quán mì, nhấm được vài đũa thì bên tai có một vị đạo trưởng, ăn mặc xốc sết, người lấm tấm sìn lầy, miệng quan quản chuyện Hắc Long Thành cho bọn người dân trong thành.

Ngồi bành chân giữa chiếu hình thái cực, miệng vớt va vớt vẩy lùa mì vào miệng. Ăn xong thì miệng nói không ngớt, đâm toạt chuyện trời rồi đất. Lôi trảo, hỏa tên, kim sa,... Thiếu niên bên đây miệng cười, tay cầm đoạn kiếm mà lao đến tên lão đạo chém bừa vài đường. Nhanh như chớp, chàng thu kiếm lại rồi bước đi hiên ngang như chưa hề có chuyện gì.

Nhìn lại lão đạo kia, râu và chân mài đột nhiên rơi lã chã xuống đất chiếc túi đựng những giọt nước mắt hóa thành thất sắc thạch rơi vãi xuống đất và tràn ra khắp mặt đất. Mặt hắn tái mét, đứng bật dậy, tay chỉ miệng mắng rồi hoa tay múa chân như đang vận công đẩy lực. Thiếu hiệp đưa tay về phía hắn, cung ngón trỏ, khí tụ ở khoảng giữa ngón trỏ và giữa tạo thành một quả cầu khí màu lam, xoắn óc từng đoạn gân bay xung quanh, thả, quả cầu bay nhanh hơn tầm mắt người trần, chưa kịp chớp mắt nó đã bay đến lao thẳng vào bụng tên lão đạo rồi phát nổ không khí đẩy mọi người xung quanh té lăn ra xung quanh.

Ai nấy đều hoảng loạn, chạy loạng choạng tứ phía, kinh hãi đến tận khóe môi còn run run vì hàm hàm răng đánh bảng trống mãi không dứt.

Tên lão đạo bị hất văng sau vụ nổ đến tận gốc cây xa bên kia đoạn sông, hộc máu mà ướt cả áo, hắn đứng dậy trong mệt mỏi mà miệng thì vẫn cứng rắn mà chửi tiểu thiếu hiệp. Hắn đứng tấn, vung tay hình tròn, mây nước quyện theo rồi hòa thành một hình Thái Cực Đạo gia. Khi hình đã thành hai cực, hắn vận sức đẩy vào đó các chưởng mạnh, luồng khí kết hợp với mây và nước lao thẳng đến Thiếu hiệp che mặt. Anh rút kiếm, múa kiếm vài đường, rồi đẩy ra từ thanh kiếm ban sơ hóa thành chục thanh kiếm khác rồi hiệu lệnh chúng lao thẳng về phía tên đạo sĩ.

Hai thế lực chạm nhau, ắc cái ác nào chống đối được cái xấu xa kia, những thanh kiếm chém thành từng nhát giữa không trung bửa thành đôi từng chưởng khí. Lão đạo giả run rẩy đôi tay mà rớt cả chiếc túi đựng đựng ngọc "tài lộc" của hắn lại một lần nữa rơi vụng xuống đất, thiêu niên bịch mặt bỗng trố mắt nhìn một cách nghiêm trọng, anh lao như một tia sét trong chớp mắt đã đến nơi mà nhặt từng viên sắc thạch.

"Hồ Lệ Châu. Hồ tộc Thanh Khâu? Sao nó lại ở đây? Là Lệ Châu của vị Hồ Tiên nào?" Những câu hỏi không lời giải nổi lên khắp trí não vị thiếu hiệp, tức mình anh lao thân đến như gió, thanh bảo kiếm lao thẳng đến đỉnh đầu của hắn nhưng lại dừng lại không lao đến tiếp, từng thanh kiếm tan biến thành hơi mây, chỉ riêng một thanh trên tay đang chĩa vào cổ của tên lão đạo.

- Châu này ngươi lấy ở đâu ra?

- Tiểu đạo chỉ vô tình nhặt được!

Hắn kinh hãi, răng cắn lên môi mà đáp lời, cả trán ướt nhễ nhại từng hột mồ hôi.

- Ngươi nhặt nó ở đâu?

- Ở, ở Hắc Long thành!

Ấp a ấp úng trả lời. Thiếu hiệp áo đen thu kiếm vào vỏ rồi bước đi nhanh như thoắt rồi ẩn vào trong màn sương mù mờ tĩnh mịt

-----
Xảo Nhi ta suy nghĩ đơn giản lắm. Chỉ cần đẹp theo kiểu trần gian thì chính là tự làm mình mất chất tiên, xấu đi. Ả biến ra cuốn sổ họa các đại mĩ nhân thế gian, chọn bừa một bức rồi tự tin biến khuôn mặt y như thật khuôn mặt đấy, cười khoái chí lắm lại còn múa nhảy. Ả vững dạ mà bước chân ra khỏi phòng, gia nhân trong phủ dù già hay trẻ, nam hay nữ, nhìn ả mà khụy chân, ngã người trước sắc đẹp đó. Lão quản gia đau lưng đã ba năm, chân run lẩy bẩy, tay chống gậy mà bước đi khập khiển, mất bằng, thấy ả đột nhiên lưng thẳng, tay vứt gậy, bước đi vững vàng, tiếp bước đến thẳng đến Xảo Nhi mà ga lăng phong độ chào hỏi:

- Đại mỹ nhân đây có cần tiểu nô tài này giúp việc gì không?

Ả giật mình, xoay sang khụy gối tỏ ý chào hỏi rồi vào vấn đề chính.

- Ta đang tìm tẩm viện của Đào Kim Liên - Đào phu nhân của phủ này.

- Đây chính là tẩm viện của Đào phu nhân.

- Cho ta hỏi bà ta hiện giờ đang ở đâu? Ta xin được diện kiến.

- Phu nhân năm nay vừa tròn đôi mươi, tài sắc vẹn toàn. Thường giờ này phu nhân đang ngồi thưởng hoa đối ẩm bên chiếc đàn tỳ bà "Lưu ly" ở sâu trong nội viện. Để ta dẫn người đến gặp.

- Vậy ta xin làm phiền lão thúc.

Vừa đi lão bá thao thao bất tuyệt chuyện đông chuyện tây, chuyện sở dĩ sao lại có tẩm viện, chuyện năm xưa làm sau đường gia thống nhất ngũ thành, chuyện... Kể mãi không hết. Thế nhưng bỗng ông ta im phắn lại, xoay sang nhìn thẳng vào mắt Xảo Nhi.

- Lão đây mạo mụi xin hỏi đại mĩ nhân đây là như thế nào mà vào được phủ nhà họ Đường?

- Ta là hôn thê của tam đương gia các ngươi. Đường Mạnh.

Khuôn mặt đang vui vẽ của lão ta bỗng xụ xuống như một chú chó ướt lông. Lão gù lưng, bước đi khập khiển, chân đi loạn choạng. Nhìn mà thấy xót.

Đến nơi, tiếng đàn tỳ bà nghe não ruột đánh rít lên bên tai làm lòng ai cũng xao xuyến. Bản "Cố hương" càng làm người ta không thể không rơi lệ. Trong lúc mọi người đang châm chú lắng nghe tiếng đàn sầu đạm của Đào thị kia thì Xảo Nhi hóa phép biến ra một cây đàn tranh "Long Vực" của Đông Hải Tinh Quân tặng cô sinh thần tròn 2 vạn tuổi.

Đặt đàn lên bàn đá và ngồi đối diện, ả lướt khúc đàn dạo rồi từ từ vào chung nhịp điệu với Đào thị. Giai nhân trong phủ ai đi ngang cũng hướng mắt về nhìn. Chim thú xung quanh quấn quanh thành vòng tròn lớn để nghe tiếng đàn của hai đại mĩ nhân. Những con cá đang bơi bì bởm dưới nước thì dừng hẳn lại mà ngôi đầu lên mặt nước lắng nghe âm thanh. Những án mây trên bầu trời rơi rớt từng giọt sương vào giữa trưa làm cho không gian thêm phần thơ mộng. Cầu vòng hiện lên một chiếc rồi hai chiếc đến những ba chiếc.

Lên đến khúc cao trào, tiếng đàn như tạo ra một làn gió thỏi nhè nhẹ sang xung quanh bát phía. Gió thổi tóc Tiểu Xảo đung đưa giữa không gian, thoắt thấy màu hồng lại thoắt thấy màu đen. Kì ảo mê hoặc đến chết người.

Người đàn chính, người họa phụ, nâng đỡ lẫn nhau cả bản nhạc như hai chị em đang đỡ đầng, dịu dắt nhau trong cuộc sống. Hai người mới gặp nhau trong tích tắt mà như đang quen nhau rất lâu từ trước rồi, tâm đầu ý hợp đến lạ thường.

Hết bản, xung quanh trở nên yên ắng đến lạ thường. Không một chú chim hay một con chó trong vòng trăm dặm lên tiếng. Hai ả tố nga này như đang mê hoặc nhân gian? Mọi người chìm đắm trong sắc đẹp này lẩn cả tiếng đàn kia. Lão thúc bá vừa dẫn Tiểu Xảo đi đứng thẳng người mà ngơ ra. Khuôn mặt ông rách nát nhưng không chảy máu. Gió thổi nhẹ qua làm chiếc mặt nạ của ông bay đi lộ ra khuôn mặt khôi ngô nam nhân.

Hắn vỗ tay, mặt đắc chí, miệng cười gian xảo.

- Hảo! Hảo!

Gia nhân xung quanh đang đứng hình nghe tiếng hắn khen cũng bần bần bật vô tay theo. Ai nấy cũng xì xào khen ngợi khôn xiết.

Đào phu nhân xoay ngang mỉm cười với Tiểu Xảo. Miệng vừa hé thì tiếng vọng từ trong phủ truyền lời của Đường Hải cho gọi vì làm náo loạn phủ.

Hòa âm nhân quyện với âm tiên
Liễu thính tiếng kình càng tám chuyện
Âm lạp reo ngàn tiếng chả phiền
Liễu chả hờn rung mãi làm duyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #god#love