Chap 4
Hắn đưa nàng đến một căn nhà gỗ nhỏ, ánh nến sáng lung linh.
-Thỉnh Thượng Thần. - hắn kéo ghế rót cho nàng một tách trà.
Nàng ngồi xuống, nhấp trà, nói:
-Ngươi biết hắn là phản tặc.
Nam tử đang ung dung thưởng trà bỗng dừng tay lại, ngẩng mặt lên nhìn nàng cười:
-Vẫn không qua được mắt nàng.
-Đông Thái Tử thật rảnh rỗi.
-Là Phụ Hoàng phái ta đến giúp nàng.
Nàng nghe vậy, không nói gì thêm. Hắn đứng lên, lấy ra một bản đồ đặt lên bàn. Là bản đồ quân sự Đông quốc. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn nhưng ánh mắt vẫn trìu mến nhìn nàng.
-Việc nàng ngụy tạo như vậy qua mắt hắn được bao lâu?
-Ta vốn không có ý định qua mắt hắn. Ta chỉ muốn cảnh báo chút thôi.
-...
-Vì sao ta không giết hắn, lí do chắc ngươi cũng biết.
Nói đoạn, nàng liếc bản đồ. Bản đồ biểu hiện ý hệt những gì Hạo Viên nói với nàng. Hắn bắt đầu đặt những lá cờ đỏ vào nhiều vị trí, hết cờ đỏ hắn đặt cờ xanh. Bày trận đã hoàn tất. Nàng nhìn xuống, hơi giật mình nhìn hắn. Hắn cho quân tấn công xen giữa quân phản tặc, quân phòng bị bao vây xung quanh?? Kế sách này là thông minh hay thâm độc.
Nàng rút ra một con con dấu, là con dấu Hỏa Long đại diện cho nàng, đặt vào giữa trận. Hắn cũng lấy ra một miếng ngọc khắc hình kì lân bằng đồng xu, đại diện cho Đông Hoàng Quyền đặt ngay bên cạnh con dấu của nàng. Bốn mắt nhìn nhau, hai môi mỉm cười.
Hắn phẩy tay thu gọn lá cờ và bản đồ rồi cầm con dấu đặt vào bàn tay nàng. Ngón tay hắn chạm vào lòng bàn tay, tưởng như là đang vuốt ve nâng niu. Nàng thu tay lại, tên tiểu tử này... Đây là cảm giác gì vậy chứ?
-Nàng cười thật đẹp, tại sao lại không chịu cười?
Nàng nghe vậy nhếch mép, không nói gì. Câu nói của hắn khiến nàng nhớ đến một người
Xích Kỳ...
Chap này hơi ngắn :< hiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro