Chap 3
Giữa vực sâu đen ngòm một bóng trắng nhỏ bé đang rơi xuống như sắp bị màn đêm nuốt chửng. Nàng rơi tự do, thả lỏng cơ thể, chỉ có ánh mắt là vẫn sâu thăm thẳm còn đèn hơn cả Liêu vực kia. Đôi mắt đang mơ mơ đột nhiên bừng mở như một bản năng. Nàng xoay người, một bóng đen nhanh như chớp vụt đến. Nàng chưa kịp định thần thì cảm thấy có thứ gì đó ấm áp bao lấy cơ thể mình. Hương thơm của Đào Liên Hoa thoang thoảng khiến nàng ngây người trong thoáng chốc. Đây là ai? Một nam nhân. Nàng ngước mắt lên. Trước mắt nàng là đường nét xương quai hàm vô cùng mỹ miều, đôi môi thắm như sắc hoa đào, đáy mắt sáng lên như sao, chăm chăm nhìn về phía trước. Hắn một tay đu lấy cây leo, một tay ôm nàng thuận đà bay lên. Kinh công của hắn quả thật rất lợi hại, chỉ hai lần lấy đà trên không trung đã bay lên bờ Liêu vực. Nàng đang ngơ ngác thì nhận ra mình đã ở trên mặt đất liền giật mình tỉnh táo lại, nhanh chóng thoát khỏi lồng ngực ấm áp của hắn, lập tức lấy lại phong thái Thượng Thần.
-Nàng không trúng độc. - nam nhân ấy lên tiếng, giọng nói không cao không trầm, vừa mềm mại vừa kiên định lại ấm áp vô cùng, nói một câu thật muốn khiến người ta điên đảo. Sao một người lại có giọng nói hay như vậy chứ. Lại thêm nụ cười kia nữa. Giữa đêm gương mặt hắn sáng lên như hoàng kim chiếu rọi, ánh trăng lạnh càng tôn thêm nước da trắng của hắn, hàng mi dài khẽ cụp dưới tầng lông mày đen thanh thoát cao sang, phong thái rất ung dung thanh nhã. Áo bào rêu thêu chỉ vàng hình hỏa long bay trong gió thoái tục nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Đẹp trai quá a~
Chỉ tiếc dường như Thượng Thần lại tỏ ra rất dửng dưng trước mỹ nhân này, đáp một chữ:
-Phải!
Nam nhân kia cong môi cười tạo thành một đường tuyệt mỹ:
-Nàng cố tình giả vờ để ta ôm nàng sao?
Ai da, đẹp trai nhưng lại quá mặt dày. Giữa đêm giả thần giả quỷ không biết từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất mọc lên bế nữ nhân nhà người ta đi như vậy.
Thượng Thần lại càng mặt dày hơn:
-Phải
Hắn tiếp tục hỏi, cũng tiếp tục tiến gần nàng hơn:
-Nàng là Ngũ Châu Nữ Đế?
-Phải.
-Nàng chỉ nói được vậy thôi sao?
-Phải. - nói đoạn nàng bước ra xa hắn, dùng máu của mình và một mảnh vải áo ngụy tạo hiện trường nàng đã bị rơi xuống vực ở bờ bên kia.
Hắn thấy vậy, lấy ra một mảnh lụa trắng, cầm lấy tay băng bó cho nàng, lắc đầu nói:
-Nàng thật tàn nhẫn.
Nàng không đáp. Băng vết thương xong, hắn nắm lấy tay nàng kéo đi. Mặt dày quá :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro