Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trên Thiên Cung, Thần Tiên bốn phương đã tụ họp đầy đủ, ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Có biến.
Ngọc Tâm Thượng Thần bước vào điện, phong thái thần tiên thoái tục khiến các lão thần đều phải ngước nhìn.
Thiên Quân ngẩng mặt, mày ngài mắt phượng ngập tràn nét suy tư.
-Có chuyện gì?
Thiên Quân thở dài:
-Bẩm Nữ đế, phản quân có động tĩnh, e là nhắm vào Đông Hoang.
-Loạn thì dẹp. Ta đi Đông Hoang một chuyến.
Nói rồi nàng lẳng lặng bước đi, không nhìn Thiên Quân thêm một giây, thoắt trông áo trăng đã hòa vào mây khói chốn bồng lai, không biết biến mất tự bao giờ. Lúc này các lão thần mới bắt đầu thì thào bàn tán to nhỏ về hành động của Thượng Thần. Tuy vậy cũng không ai dám cả gan nói bừa, nhanh chóng bãi Triều ra về ngay.

Ngọc Tâm Thượng Thần đến Đông Hoang rất nhanh. Đông Hoang Quốc là quốc gia hùng mạnh nhất trong Tứ Hải Ngũ Châu nhờ vào những vị vua anh tài cũng như tạo hóa đã ưu tiên cho đất nước này tài nguyên phong phú. Có thể coi Đông hoang chính là nòng cốt chính trị của Địa giới. Tuy vậy, Đông quốc lại có nguy cơ bị phản quân tấn công bởi lãnh thôi Đông Hoang chứa 2 phản tộc lớn là Ma tộc và Hắc Tộc. Theo suy đoán của Ngọc Tâm, quả nhiên Đông Hoàng Đế Vương Cao Lãnh đã bày binh bố trận sẵn sàng giao chiến. Quân phòng ngự không tầng tầng lớp lớp nhưng đều rất tinh nhuệ, kiên cố. Nỏ tiễn bộ binh đều sắp xếp kĩ lưỡng luôn trong thế chủ động nghênh chiến.
Doanh trại được bao trong lớp binh mã. Nàng vừa bước xuống thì một lão tướng chạy ra thỉnh an:
-Tham kiến Nữ đế. Lão thần là Hạo Viên, chủ soái Đông quân.
Nàng khẽ gật đầu :
-Viên tướng quân xem ra chuẩn bị rất tốt.
Hắn cung kính:
-Thượng Thần quá khen. Tốt đến đâu vẫn phải được Thượng Thần kiểm tra.
-Được.
Hạo Viên tướng quân vừa đưa Ngọc Tâm đi vừa cho nàng xem về cách bày binh bố trận của hắn. Hắn báo cáo có vẻ rất hăng say về chính sự Đông quốc, thi thoảng lại đá sang địa hình địa lí Đông Hoang. Hắn chợt dừng lại ở một vực sâu đen ngòm, hai bờ cách nhau vài chục thước.
-Thượng Thần, đây là Liêu vực, vực sâu nhất của Đông hoang. Liêu Vực là nơi quan trọng để bày ảo ảnh trận, phục vụ việc phòng ngự của Quốc quân. Đây là lợi thế rất lớn của quân ta.
-Viên tướng quân, không khí ở đây...- nàng nói nửa chừng thì ôm đầu choáng váng.
Hạo Viên nhếch mép cười, gương mặt uy nghi nghiêm nghị của một lão tướng từng trải giờ đây đầy nét gian tà nhưng ánh mắt vẫn thận trọng vô cùng:
- Đây là nhuyễn cốt tán trộn với mê hương làm đầu óc u mê, thân thể mềm nhũn.
-Ngươi...
Hắn rút kiếm phi về phía nàng, nàng né chiêu sảy chân rơi xuống vực. Hạo Viên chạy lại bên bờ quan sát. Không còn một dấu vết. Nhưng hắn ta không hề chủ quan, cho người đi lục soát, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro