Chương 11
Hai người cứ im lặng như thế, đột nhiên Thiên Vọng Anh nghĩ ra điều gì, liền quay mặt lại nói với Phong Tiêu Tử bên cạnh:
"A! Hình như ta quên mất một chuyện quan trọng"
Phong Tiêu Tử nhìn y, hỏi:
"Chuyện gì?"
Y đưa tay ra trước mặt Phong Tiêu Tử như dáng vẻ đòi quà, Phong Tiêu Tử nhìn liền biết người kia có ý đồ gì, tay cầm một đoá hoa đặt vào tay y, Thiên Vọng Anh nhìn món quà trong tay, bất mãn thở dài:
"Hoa lưu ly ư? Hoa này để lâu sẽ héo, ta cũng không thích hoa đã héo đâu"
Phong Tiêu Tử ngẫm nghĩ giây lát, nói:
"Ai nói với ngươi hoa này sẽ héo chứ?"
Thiên Vọng Anh khó hiểu mà nói:
"Con người cũng có lúc già đi, cũng có sinh ly tử biệt...rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ như vậy thôi"
Phong Tiêu Tử cười nhạt vì sự hiểu chuyện của thiếu niên này, quay đầu trở về phòng, còn không quên nói một câu:
"Từ bây giờ cho đến lúc chết đi, ta vẫn sẽ luôn duy trì sự sống cho nó, đừng lo về chuyện sinh tử nữa".
Một tuần trôi qua, Phong Tiêu Tử vừa mới tỉnh dậy, liền cảm thấy bất thường vì mỗi ngày lúc y còn chưa tỉnh, đã có người đứng trước cửa phòng làm phiền y khiến y không thể nào ngủ được, nhưng lần này lại khác, yên tĩnh đến lạ thường, cảm giác tự do đột ngột dâng lên, Phong Tiêu Tử mở cửa thong thả đi dạo, đột nhiên đằng sau lưng y, một đôi bàn tay lạnh lẽo chạm eo y, Phong Tiêu Tử lách sang một bên, đang định tung chiêu phòng thủ lại nhận ra người trước mặt chẳng phải kẻ thù xa lạ gì, thì ra là Thiên Vọng Anh, y nhìn Thiên Vọng Anh mà ngán ngẫm, chỉ đành mang cục nợ này đi theo. Đi được vài bước, Thiên Vọng Anh lên tiếng hỏi:
"Ngươi nhận được lệnh truy tìm tung tích yêu quỷ của Cát chưởng môn chưa?"
Phong Tiêu Tử thản nhiên đáp:
"Rồi"
Thiên Vọng Anh nghe vậy cũng không nói gì. Hai người cứ im lặng đi như thế đến nơi được đồn rằng có yêu ma quỷ quái, Trúc Lâm. Quanh năm nơi đây luôn có nhiều lời đồn thổi về yêu ma quỷ quái, thực hư ra sao lại chẳng ai biết, vì thế nên lần này Phong Tiêu Tử và Thiên Vọng Anh có mặt ở đây để điều tra rõ lời đồn đó. Vừa đặt chân đến Trúc Lâm, tiếng cú mèo kêu vang vọng khắp khu rừng, một tràn không khí quỷ dị ập đến, Thiên Vọng Anh bỗng dưng đứng gần y hơn, hai tay nắm lấy tay áo Phong Tiêu Tử, thanh âm sợ hãi, nói:
"Ngươi đừng chê cười ta... từ nhỏ ta đã rất sợ ma quỷ, nếu không có ai ở bên cạnh... ta sẽ chết ngất mất!"
Phong Tiêu Tử nghe vậy lại không an ủi mà còn trêu ghẹo:
"Ngươi cứ nắm chặt vào, lỡ đâu ta có chết cũng mang ngươi chết theo"
Thiên Vọng Anh nhìn y bằng vẻ mặt hờn dỗi, không thể nói thêm được nữa, im lặng đi theo y. Càng đi sâu vào rừng càng quái dị, Phong Tiêu Tử bất chợt lên tiếng:
"Ta có việc cần giải quyết, ngươi ở đây chờ ta quay về, có được không?"
Thiên Vọng Anh buông tay y ra, gật đầu ngoan ngoãn nói:
"Được"
Nghe Thiên Vọng Anh chấp nhận, y cũng chẳng do dự mà biến mất tăm hơi, bỏ lại Thiên Vọng Anh ngồi ở một gốc cây, hai tay chống cằm chán nản đợi y, Phong Tiêu Tử đi vào giữa rừng, thấy Sơ Mộng Khê đang đứng đó, Sơ Mộng Khê vừa thấy y, miệng mồm linh hoạt:
"Chủ nhân, ta tìm ra được tung tích của cửu đại quỷ Âm Phương Sát rồi, ả rất có thể đang trốn..." Còn chưa nói xong, bất chợt xuất hiện một nữ nhân diễm mỹ tuyệt luân (xinh đẹp tuyệt trần) xông đến nơi hai người đang đứng, miệng liên tục lặp lại câu hỏi:
"Người nhìn ta đi! Có đẹp không? Có đẹp không?"
Phong Tiêu Tử nhìn dấu ấn trên tay của nữ nhân kia kết luận đây chính là cửu đại quỷ mà Sơ Mộng Khê vừa nhắc đến, cửu đại quỷ dùng móng vuốt sắc bén nhắm thẳng vào mặt y, cũng may y nhanh nhẹn né tránh nhưng lại sơ suất để cho cửu đại quỷ chạy mất, vội đuổi theo, đi qua chỗ Thiên Vọng Anh đang ngồi chán nản, nói:
"Đừng ngồi lì ở đó nữa, giúp ta đuổi theo nữ quỷ này đi!"
Thiên Vọng Anh không chần chừ liền nhanh chóng đuổi theo, không lâu sao đã chạy đến đường cùng, nữ quỷ không còn đường lui nữa, quăng nắm bột trong tay ra, sương mù bao phủ lấy khu rừng, từ trên cao nữ quỷ lao vút xuống tấn công, Thiên Vọng Anh chỉ nhìn trong vùng sương mù vốn không để ý phía trên, ngay lúc mà y nhận ra liền xẹt một tiếng, từng giọt máu bay trong không trung, y mở to mắt ngạc nhiên không ngờ lại xảy ra loại tình huống này, là Phong Tiêu Tử đỡ cho y một mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro