TCTT - 3 A Chủy
Vài ngày sau khi đang ngồi nghiên cứu về Hàn Tâm Thảo những mãi không thể tập trung cứ suy nghĩ về cái thai đó và Thượng Quan Thiển.
-"Vấn đề là sai ở đâu, cô ta cố tình giả vờ hay có vấn đề não?"
-"Lúc trốn thoát cô ta bị ngã xuống núi hay..."
-"Không có chuyện ngã xuống.Nếu vậy cái thai đã không còn.Hôm trước cô ta nói ba hô nữa bảy tháng tức bây giờ đã đủ nên không có chuyện cô ta ngã."
-"Chỉ có hai khả năng thứ nhất là cô ta giả vờ.Thứ hai là Vô Phong đã không giết mà tác động gì đó cô ta."
Mãi mê trong các dòng suy nghĩ Cung Viễn Chủy không nghe thấy tiếng người gọi.Đến tiêng thứ ba Cung Viễn Chủy mới nghe thấy.
-"Có chuyện gì?"
-"Cung Nhị tiên sinh đang chờ công tử ở phòng trà."
- Hôm nay sao huynh ấy lại tới đây
Cung Viễn Chủy cũng không suy nghĩ nhiều bước về phia phòng trà gặp Cung Thượng Giác.Vừa bước vào thì thấy Cung Thượng Giác đã nghiêm mặt ngồi. Cung Viễn Chủy đi lấy ấm trà mới pha trà mà Cung Thượng Giác thường uống sau đó vòng qua ngồi đối diện Cung Thượng Giác.
-"Ca, có chuyện gì? Sao huynh lại đến đây?"
-"Dạo này sao không đến ? "
-"Đệ phải tranh thủ thời gian nghiên cứu về Hàn Tâm Thảo để thử xem độc tính và dược tính của nó như thế nào.Đệ muốn thử xem nó có thể thay thế dược liệu nào không, nếu không thì đệ sẽ nghiên cứu ra loại thuốc mới."
-"Ca, có việc cần đệ sao?"
-"Viễn Chủy đệ đệ, ta vài ngày nữa sẽ ra ngoài Cung môn một chuyến nhờ đệ chuẩn bị thuốc cũng như các dược liệu cho ta. Đây là danh sách những thứ ta cần."
-"Có kế hoạch gì nghiêm trọng sao ca? Những lần trước không thấy huynh cần nhiều đến vậy? "
-"Đệ có thể đi..." Lời nói chưa dứt Cung Thượng Giác đã trả lời.
-"Đây là chuyện quan trọng không thể nói cho nhiều người biết được/"
-"Viễn Chủy đệ đệ không phải đệ không biết quy tắc của Cung môn ."
-"Đệ biết nhưng ca, huynh đi một mình rất nguy hiểm.Lỡ như..."
-"Không sao.Có đại tỷ và người của Giác cung và Thương cung.Đệ không cần phải lo."
-"Sao đệ không lo.Dù gì Thực Tâm Chi Nguyệt cũng sắp đến.Hay là đệ lấy thêm thuốc cho huynh."
-"Thuốc chẳng phải đệ vừa đưa ta sao.Không cần phải lo.Có Kim Phục và Kim Phồn đi cùng.Đệ yên tâm."
-"Chỗ thuốc đó đệ chuẩn bị chiều mai đem đến Giác cung cho ta." Nói xong Cung Thượng Giác đứng dậy định rời đi.Nhưng vừa bước đến cửa thì nhớ ra gì đó quay lại nói với Cung Viễn Chủy.
-"Còn ột chuyện nữa ta cần phải nói với đệ."
-"Có chuyện gì sao ca?"
-"Trong lúc ta không ở Cung môn nếu không có chuyện gì cấp bách tuyệt đối không được rời khỏi Cung môn ." Câu nói tuy rất bình thường, nói là tạm thời nhưng nó lại mang hàm ý răng đe bắt buộc không được làm trái.
Nói rồi Cung Thượng Giác không đợi trả lời Cung Viễn Chủy vội rời đi.Để lại Cung Viễn Chủy với vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu lời ca ca nói.
-"Không cho rời khỏi Cung môn là sợ ta gặp nguy hiểm hay có gì khác."
Ngồi suy nghĩ một hồi Cung Viễn Chủy đi gọi người vào phòng dược liệu chuẩn bị đồ cho Cung Thượng Giác đến khi chuẩn bị xong quay lại tiếp tục nghiên cứu Hàn Tâm Thảo thì mới nhớ ra cuộc hẹn với hẹn với Thượng Quan Thiển vào bảy ngày sau.
-"Ca ca không cho ta ra ngoài là có ý đồ gì ? Chẳng lẽ ca ca đã biết chuyện ? Ca ca điều tra ta?"
Cung Viễn Chủy vốn không định giấu chuyện với Cung Thượng Giác chỉ là Cung Viễn Chủy không biết phải nói thế nào, chỉ là không biết có nên nói hay không.Nếu nói rồi Cung Thượng Giác biết mọi chuyện sẽ làm thế nào ? Cho người bắt về Cung môn hay giết tại chổ? Giết tại chổ chắc không có khả năng.
-"Có nên nói mọi chuyện với huynh ấy không? Huynh ấy ghét nhất bị người khác lừa gạt.Huynh ấy chắc sẽ không giết Thượng Quan Thiển đâu nhỉ? Cùng lắm là giam lỏng tra tấn.Nếu giết thì đã không thả đi rồi."
-"Thả đi ?Lúc đó tại sao ca ca thả Thượng Quan Thiển đi? Lúc đí ta hỏi ca ca không nói nên ta cho qua.Bây giờ nghĩ lại có gì đó không đúng."
-"Ca ca xưa nay chưa từng tha cho bất cứ kẻ địch nào.Tại sao chứ?"
Ngày hôm sau việc đem thuốc chỉ cần sai người đem đến là được nhưng Cung Viễn Chủy lại đích thân đem đến.Tại sao phải tự mình đem đến? Cung Viễn Chủy muốn hỏi ca ca một chuyện đó là năm đó tại sao lại thả Thượng Quan Thiển đi.
Đến Giác cung thì Cung Thượng Giác không ở đó. Cung Viễn Chủy nhất định muốn biết sự thậ nên phải ở lại chờ ca ca về hỏi kĩ.Nhưng chờ mãi hai canh giờ không thấy ca ca đâu.Định đi hỏi xem ca ca đâu thì có người của Thương cung đến mang số thuốc đi. Cung Viễn Chủy nắm một người lại hỏi chuyện.
-"Các ngươi đem thuốc đi đâu?"
-"Chủy công tử, Cung nhị tiên sinh sai thuộc hạ đến lấy thuốc."
-"Ca ca ta đâu? Tại sao là người của Thương cung lấy? Người của Giác cung đâu?"Nói rồi Cung Viễn Chủy nhìn xung quanh thấy số lượng người ở Giác cung ít hơn thường ngày nhiều.
-"Cung nhị tiên sinh cùng với chấp nhẫn và đại tiểu thư đã sớm lên đường.Còn vài thuộc hạ Thương cung chờ lấy thuốc nên chưa đi còn người của Giác cung cũng sớm theo bảo vệ họ rồi."
Nghe nói vậy Cung Viễn Chủy buôn ra để hắn đi.Trong đầu đã rối ngày càng rối.
-"Cung môn này có chuyện gì mà giấu ta." Cung Viễn Chủy có chút bực bội trong người đi thẳng về núi sau tìm Tuyết Đồng Tử.
-"Ngọn gió nào cuốn ngươi đến đây vậy?" Tuyết Đồng Tử đang luyện kiếm trong sân thấy Cung Viễn Chủy đi tới buôn lời châm chọc.
-"Cung môn hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy.Từ ca ca đến chấp nhẫn đều ra ngoài."
-"Ta ở đây làm sao biết được.Ngay cả Cung tam nhà ngươi được Cung nhị cưng chiều mà còn không biết, ta ở núi sau lạnh lẽo thế này làm sao biết."
-"Ta cảm thấy ca ca có gì không muốn cho ta biết."
-"Không muốn cho biết tức đó là tin mật.Ngươi sống bao nhiêu năm ở Cung môn còn không biết.Nếu đã là tin mật thì cho dù là Chấp Nhẫn cũng không được tò mò."
-"Đến tìm ngươi cũng không có kết quả biết vậy không đến."
-"Tên Cung tam kia đã ai gọi ngươi đến là ngươi tự đến còn phàn nàn."
Cung Viễn Chủy rời đi bỏ ngoài tai lời Tuyết Đồng Tử nói.Trên đường về suy nghĩ nếu ca ca đã cho chuẩn bị nhiều thuốc đến vậy chắc hẵn sẽ đi rất lâu vài ngày nữa đến chổ Thượng Quan Thiển chắc không sao.Sẵn chuẩn bị cho cô ta ít thuốc bổ.Đang suy nghĩ Cung Viễn Chủy bổng khựng lại như có ai trói.
-"Tại sao chứ? Cô ta là gián điệp vô phong, kẻ thù mà cả Cung môn từ nhiều đời tìm cách tiêu diệt.Tại sao ta lại làm vậy? Ta không những không bắt cô ta về mà còn..."
Cung Viễn Chủy chính hắn cũng không biết bản thân đang làm gì, không biết tại sao lại muốn đến theo lời hẹn đó,tại sao bản thân lại đối tốt với Thượng Quan Thiển, tại sao lại quan tâm cô – một sát thủ vô phong.
Ba ngày trước cuộc hẹn Cung Viễn Chủy chuẩn bị các loại thuốc đem cho Thượng Quan Thiển và chuẩn bị thêm một ít thuốc phòng thân cho mình sao đó lên đường.Trên đường đi Cung Viễn Chủy cũng không biết tại sao mình lại khẩn trương đến vậy.Là thích cô ấy? Cung Viễn Chủy nghĩ chuyện đó là không thể gạc bỏ suy nghĩ đó trong đầu tiếp tục cưỡi ngựa về phía trước.Đến chân núi dừng chân nghỉ ngơi thì thấy có có một chợ nhỏ đi ngang thấy ở đó có bán rất nhiều thứ đồ thủ công ghé lại mua cho ca ca và Tuyết Đồng Tử một cái.Ban đầu chỉ định mua cho Cung Thượng Giác và Tuyết Đồng Tử nhưng lúc định rời đi nhìn thấy quầy kế bên có bán túi thơm ban đầu định lượt qua nhưng cũng quay lại mua hai cái vài một chiếc lược ngọc rất đẹp.Mua để làm gì ban đầu khi mua xong Cung Viễn Chủy suy nghĩ tại sao mình lại mua, tại sao mình lại có suy nghĩ để thêm dược liệu vào túi cho cô ta còn lược cứ tặng mấy cái quan niệm* gì chứ, hắn không quan tâm.
* Việc tặng lược thường thể hiện sự quan tâm, sự chăm sóc và tình cảm sâu sắc của người tặng dành cho người nhận. Đồng thời, lược cũng là một biểu tượng của tình yêu bền chặt và sự chăm sóc lâu dài.Trong văn hóa truyền thống, việc tặng lược còn mang ý nghĩa kết giao, hứa hẹn và gắn bó lâu dài giữa hai người. Điều này thể hiện sự kỳ vọng vào một mối quan hệ bền vững và hạnh phúc.
Đường lên núi vẫn vậy vẫn lạnh toát, hàng trúc bao trùm làm thêm phần đen tối.Đến nhà Thượng Quan Thiển sau khi buộc ngựa Cung Viễn Chủy tay đang cần thuốc cho Thượng Quan Thiển bước vào thì gặp một nam nhân độ tuổi ca ca hắn đang xách nước tưới cây nhưng không thấy Thượng Quan Thiển đâu.Nghe tiếng động nam nhân đó ngức đầu nhìn.
-"Xin hỏi vị công tử, cậu là ai vậy? Đến tìm A Thiển sao?"
-"A Thiển? Xin hỏi ngươi thân với An Thiển lắm sao?" Giọng điệu của Cung Viễn Chủy có hơi kì lạ và cũng có phần tử tế cũng có phần khó chịu.
-"Công tử đến rồi sao.Sao công tử lại đến sớm vậy? Chẳng phải hẹn ngày mai sao?" Thượng Quan Thiển từ trong nhà cầm theo ấm trà bước ra.
-"Ta có công việc ở dưới núi nên sẵn tiện lên đây." Cung Viễn Chủy bịa ra một lí do nào đó, không thể nói hắn chuẩn bị rồi đến sớm.Thế thì mất mặt lắm.
Người đàn ông nãy giờ không nói chạy lại đỡ Thượng Quan Thiển ngồi xuống. Cung Viễn Chủy thấy thế liếc nhìn nam nhân đó rồi cũng đi lại ngồi.
-"À.Giới thiệu với huynh đây là bằng hữu của ta Tần Gia Viễn."
-"Ta là Tần Gia Viễn.Rất vui được biết cậu.Cậu là?"
-" Điền Chủy." Cung Viễn Chủy trả lời ngắn gọn và không dùng tên thật của mình.Ra ngoài giấu danh tính của mình một chút cũng tốt.
-"Ta có đem thuốc cho cô." Cung Viễn Chủy không quan tâm đến tgv nói trực tiếp nói chuyện với Thượng Quan Thiển.
-"Thuốc? Ta mời huynh đến đây để trả ơn số thuốc đó giờ huynh lại đem ta khi nào mới trả hết ân tìn này đây."
-"Ta thấy cô mang thai không tiện đi lại.Dù gì cũng sắp sinh có nhiều thuốc trong nhà không phải vẫn tốt hơn sao."
-"Dù gì lần trước huynh cũng đem đến rất nhiều rồi còn gì."
Cung Viễn Chủy im lặng không nói gì. Thượng Quan Thiển đứng đây đi vào bếp.
-"Để ta chuẩn đi chuẩn bị bữa tối cho hai người."
-"A Thiển để ta đi cho.Muội ngồi nghỉ đi."
Cung Viễn Chủy thấy thế khó chịu lên tiếng.
-"Đúng vậy, cô đang mang thai cứ ngồi đó đi để hắn chuẩn bị là được rồi.Với lại ta cũng có chuyện cần nói với cô" Cung Viễn Chủy vừa nói vừa liếc nhìn Tần Gia Viễn.
-"Tần công tử, ta là khách hình như không tiện vào bếp đâu nhỉ?" Lời nói của Cung Viễn Chủy có ý tứ Thượng Quan Thiển nhìn ra nên ngồi xuống để hắn vào chuẩn bị.
"Tên điên này từ đâu ra mà ở nhà của cô ta.Ở nhà của phụ nữ mang thai không sợ bàn tán sao" Nội tâm Cung Viễn Chủy thầm chủi rủa.
-"Điền công tử lần trước không biết tên huynh đến giờ mới biết xin thứ lỗi."
-"Không cần thiết gọi trang trọng như vậy đâu."
-"Thế phải gọi thế nào?"
-"Hay cô gọi ta là A Chủy cũng không tệ.Trước giờ chưa ai gọi ta thế ta muốn nghe thử."
-"Như vậy có ổn không.Lỡ như cô nương của huynh nghe thấy thì..."
-"Đừng nói nữa...Đừng nói ta không có cô nương nào cả.Cô cứ gọi ta như người nhà là được của ta là được.Dù gì trước giờ ca ca cũng chỉ gọi ta là Điền Chủy đệ đệ.Hơn nữa ta cũng không có tỷ tỷ, nếu có thì nghe cũng dịu dàng hơn ca ca."
*Cung Tử Thương: "Tên Cung tam đúng là đồ cá chết.Ta là gì của cậu"
Nghe vậy Thượng Quan Thiển mĩm cười nói
-"Vậy ta gọi là Chủy đệ đệ, có được không ?"
-"Không được.Ta muốn nghe cách gọi khác.Ta đã chán cách gọi như vậy lắm rồi."
-"Gọi ta là A Chủy có được không?"
Nói xong câu nói này Cung Viễn Chủy bỗng dưng suy nghĩ tại sao bản thân hắn lại nói vậy.Hắn chẳng phải trước kia rất ghét Thượng Quan Thiển sao, Thượng Quan Thiển chẳng phải là vô phong sao.Hắn nhiều lần không biết bản thân đang làm gì.Sao lại đối xử như vậy với Thượng Quan Thiển.Hơn nữa hắn cũng không hiểu tại sao thấy tgv ở nhà của Thượng Quan Thiển hắn lại khó chịu.
-"Được thôi.Huynh phải chắc chắn không có cô nương nào thầm mến mình đấy.Nhỡ cô ấy tìm đáng ta đấy..."
-"A Chủy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro