4.
" cậu biết mà , bây giờ tôi chưa có ý định yêu đương với ai . Vả lại , em cậu tài giỏi cỡ nào mà lúc nào cũng thấy cậu nhắc đến vậy ?"
" giỏi cỡ Minh Hằng của năm năm sau ."
" cậu...!"
Minh Hằng nóng nảy , tuy nhiên cũng không dám nói to , một phần vì người hỏi là Tóc Tiên , một phần vì em bé mèo cam đang ngủ phía sau làm cô muốn to tiếng cũng chẳng to nổi .
Cô cười bật ra thành tiếng , quả nhiên trêu cô ấy lần nào cũng như lần nào , đều rất vui , cô rất thích xem vẻ mặt tức giận hay bối rối lo lắng của chị vì đó đều là những mặt cảm xúc mà ít ai được thấy , và trêu ghẹo chị khiến cho cô có cảm giác thành tựu .
Giữa những hàng cây cao cao thì một dãy toà nhà hình chữ C được thắp điện sáng rực một góc trời . Bảng chữ ' Carpheny Sweet ' màu hồng nổi bật được treo ngay phía trước lối vào . Dãy nhà năm tầng với các dịch vụ khác nhau đích thị là một điểm đến lý tưởng cho khách hàng đến trải nghiệm , vừa là khu nghỉ dưỡng , vừa là chốn giải trí khép kín với đầu tư cực khủng .
Xe chạy vào gara riêng trong tầng hầm , Tóc Tiên thấy nàng vẫn ngủ thì luồn tay bế nàng ra ngoài . Minh Hằng đã đứng chờ sẵn , vẻ mặt lạnh lùng khác với khi ngồi trong xe khiến cô nổi hứng muốn đùa cợt một chút .
" muốn gặp em gái tôi thì tôi cho thông tin này . Xem thôi chứ đừng mê , sau này có muốn gọi tôi là chị dâu thì phải sang tên một quả đồi cho tôi đấy ."
" có phúc lắm mới làm dâu họ Nguyễn nhà cậu !"
" hừm , Dương Hoàng Yến là một minh chứng nè ."
Chị ngẫm lại thấy đúng thật , từ khi gả Yến về cho Tiên thì cuộc sống của nó phải gọi là một bước lên thiên đường chứ không còn ở mây nữa . Vốn dĩ nhà họ Dương đã nổi tiếng vì làm chủ mấy cái cảng nhập hàng rồi bây giờ lại được nhà hào môn chọn làm dâu thì đúng là không còn gì sướng bằng .
Tóc Tiên thấy cô trầm ngâm không nói gì thì nghĩ là chị đã để tâm lời mình nói liền phấn khởi . " thông tin liên lạc chút nữa tôi sẽ gửi cậu sau , tôi rất hứng thú muốn nhìn thấy cậu bước chân vào nhà tôi đấy."
Nghe câu nói đó xong chị bất lực xoa trán , giơ chân đá vào mông cô một cái rồi chìa bàn tay nhỏ xinh, một chiếc chìa khoá đỏ chót hiện ra , còn có số 100 màu vàng nổi bật ở trên .
" chìa khoá phòng đấy , đứng đây luyên thuyên một hồi em tôi thức giấc là tôi đánh cậu đấy , đi nhanh đi ."
Cô cười ngả ngớn trêu ngươi , thong dong bế nàng đi vào thang máy để lại một Minh Hằng đứng bất lực cười trừ .
Nghĩ lại lời nói của cô vừa nãy , Tóc Tiên xinh đẹp tài giỏi như vậy thì em gái chắc cũng không tầm thường đâu nhỉ ? Có phải chị không quan tâm chuyện tình duyên đôi lứa đâu , chỉ là chưa tìm thấy ai phù hợp .
Càng nghĩ càng nhức đầu , thôi thì cứ để nó trôi đi tự nhiên vậy .
Nhạc chuông điện thoại chợt kêu , màn hình sáng hiện lên dòng số lạ . Nhíu mày , chị bắt máy .
" bà chủ , tầng hai phòng bida có loạn , mời bà chủ lên gấp !" . Giọng nam bên kia nói rất to , lại rất vội vã khẩn trương , Minh Hằng nghe ra ngoài giọng nói to ấy còn có một số âm thanh đổ vỡ xô xát . Chết rồi ! Vật trang trí trong căn phòng ấy toàn là hàng cao cấp xách tay , đ- đập hết sao ? Cảm thấy trong người có một cỗi tức giận xen cùng sự lo lắng . Tuy là bida nhưng dẫu sao đây cũng là nơi làm ăn hợp pháp , chị không cho phép nơi mình làm ăn lại xảy ra những sự việc như này . Đôi chân dài bước nhanh , khuất bóng sau cánh cửa .
.
.
" con mất dạy này nó chơi ăn gian , nó thừa cơ lúc tao không chú ý là đẩy viên bi 8 vào lỗ , thử nói xem, một nơi thế này mà làm hành động như thế thì có đáng mặt kẻ có tiền không ?"
Một người nom có vẻ rất hào sảng , chỉ riêng cái răng nanh được bọc một thứ lấp lánh ánh bạc là đã biết độ giàu có của ông ta . Dáng người ông ta to cao nhưng lại có thân hình hơi quá khổ nên bước đi có phần chậm chạp . Vẻ mặt phúc hậu bây giờ lại đỏ bừng bừng vì tức giận và cái miệng thì liếng thoắng chửi bới .
Minh Hằng tới nơi đẩy cửa vào , sự xuất hiện của cô khiến cho cuộc cãi vã dừng lại đôi chút . Chị xem xét tình hình, mặt mày hằm hằm khi thấy cái bình gốm bạch hổ bị đập vỡ tan tành , quầy bar chất đầy các chai rượu vỡ nằm ngổn ngang, có thể nói , trong phòng chẳng có thứ gì lành lặn cả .
" bà chủ , đại gia Trần nãy giờ không ngừng nói tiểu thư đây chơi không trong sạch , muốn đuổi cô ấy ra ngoài..."
Cậu thanh niên nói nhỏ vào tai Minh Hằng , tay có chỉ về một người con gái làm chị theo phản xạ liếc mắt nhìn theo . Là một cô gái trẻ xinh đẹp.
Cô ấy cao , gầy nhưng trông không có vẻ gì là yếu đuối, mũi cao , môi mọng , trông không khác gì búp bê . Nhưng có vẻ hơi lạnh lùng , từ lúc chị vào đây có rất nhiều người để ý nhưng tuyệt nhiên cậu ta chưa từng liếc mắt một cái . Từ bao giờ sức hút của Lê Ngọc Minh Hằng giảm sút một cách đáng lo ngại như vậy ?
" bà chủ sao ? Giải quyết con nhỏ này đi chứ ?"
Ông ta chỉ thẳng tay vào mặt người nọ , vẻ mặt đắc ý . Chị chẳng buồn nhìn , cầm cục lơ chà lên đầu của cây gậy bida đã gãy một nửa , chị chậm rãi tiến đến bàn đánh . Cúi thấp người , không cần mất nhiều thời gian để căn chỉnh góc, một cú chọc đã thành công đưa viên số 5 cuối cùng vào lỗ . Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên rồi to dần , Minh Hằng không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm như đại dương kia đang bao bọc lấy cơ thể mình . Có chút rùng mình , chị tươi cười với người mà cậu nhân viên gọi là đại gia Trần .
" anh Trần , cô ấy gian lận cũng không cần phá quán em vậy chứ , với lại .. em nhìn cô ta không có vẻ giống một người thích luồn lách để chiến thắng."
Có thể nói , Minh Hằng ở trên bàn bida chẳng khác gì một con hồ ly chín đuôi , với cái giọng quyến rũ ngọt như mật ong thế kia thì chẳng cần đến một ngón tay cũng có thể hạ gục đối phương trong tích tắc .
Đồng Ánh Quỳnh ngẩng đầu lên , trong ánh mắt xuất hiện một nữ nhân nhan sắc tuyệt hảo , khí chất xuất thần, nhìn một cái là nhớ mãi . Giọng nói ấy đã thành công thu hút em , khẽ nuốt nước bọt , không hổ danh là mỹ nhân đẹp nhất xứ Nam ! Cả tài lẫn người đều khiến người ta ước ao .
Người đàn ông như được Minh Hằng xoa dịu thì lộ ngay bản mặt háo sắc , vội vàng kéo eo cô vào lòng mình , dịu dàng nói : " người đẹp , có vẻ phán đoán của em sai rồi . Cô ta chính xác là gian lận !"
" muốn biết có gian lận hay không thì chi bằng chơi lại một trận công bằng . Ai thua thì phải xin lỗi người còn lại và đền bù thiệt hại cho quán là được rồi ."
Nghe thấy lời đó lông mày của ông ta dãn ra , kéo theo Minh Hằng đi đến bàn bida " nàng làm trọng tài cho anh nhé !" Lão nói rồi cầm từ cái hộp đen ra một cây cơ màu trắng có hoạ rồng phượng , cười khểnh , lão chà cơ . Minh Hằng đứng sang một bên , mắt không tự chủ nhìn Đồng Ánh Quỳnh một cái , nàng đang đeo gang tay, cái dáng vẻ nghiêm túc đấy sao lại cuốn hút đến thế ?
9 quả bóng đã được đặt ngay ngắn trên bàn , Đồng Ánh Quỳnh đưa tay ra mời hắn đánh trước . Lão ta vào thế , mắt nhắm mắt mở chọc một phát , một cú break hoàn hảo , viên số 1 đã vào lỗ , lão cười đắc thắng trong tiếng hân hoan của mọi người .
Em không có cảm xúc gì mà chỉ nhìn cây cơ , theo ánh mắt cô nhìn thấy một cây cơ dài màu đen tuyền , nổi bật trên đó là hình ảnh một con rắn đỏ ngoe nguẩy trông đến là sống động . Minh Hằng thích thú , mắt thẩm mĩ của cô ta cũng không tệ !
" ui !"
Viên số 2 theo cú thúc bay vọt lên và hạ cánh bên miệng lỗ , nó xoay tròn nhưng không vào lỗ khiến cho các nếp nhăn trên trán người đàn ông họ Trần nheo lại . Cuối cùng nó vẫn không vào và chỉ cần hai cm nữa là đáp đích , vậy mà..
Lão đập bàn bực tức , mắt toé lửa nhìn em . Đồng Ánh Quỳnh không e dè gì giương mắt nhìn lại , cợt nhả : " anh Trần đây là muốn dâng mỡ lên miệng mèo sao , dẫu sao thì cũng cảm ơn anh nha ."
Cười cười nói nói như vậy khiến cho hoả khí gia tăng trong người lão ta không ít nhưng lão vẫn không có biểu hiện thái quá nào ngoài một tiếng chửi thề . Đồng Ánh Quỳnh tiếp sát mép bàn , người cúi gập xuống , từ góc độ này có thể thấy được cả thân hình con rắn đỏ trên cây gậy đen ấy , vừa thần bí vừa kích thích.
Cạch !
Tiếng va chạm giữa các bi trên bàn vang lên , con số còn lại trên bàn chỉ còn lại 9 , 5 và 3 , em muốn kết thúc sớm nên chợt xoay nhẹ cây cơ trong tay , em trầm ngâm tìm ra một lối đi thích hợp .
Lão ta thấy được sự đắn đo trong suy nghĩ của em nên ra vẻ trượng nghĩa mà dõng dạc : " xét cho cùng thì cô cũng chỉ là một đứa con gái không hơn không kém nên tôi cũng không nên làm khó cô , bây giờ chỉ cần cô đưa viên số 9 vào lỗ thì ngay lập tức .. piu! .. sẽ không còn ai nói cô gian lận nữa, tôi sẽ đích thân hạ mình xin lỗi cũng như đền bù cho người đẹp đây ."
" cô dám không ?"
Ông ta thật biết cách ra điều kiện , viên số 9 nằm ở vị trí không thuận lợi , nếu tay đánh không vững sẽ có thể thua ngay lập tức , dẫu sao thì, việc gì càng khó em càng muốn làm . Đợi mãi không thấy em í ới gì lão ta cười hớn hở đến mắt híp cả lại , vẫy tay : " vậy là tiểu thư đây..."
" vào rồi vào rồi kìa !"
Một người trong số họ hô lên , quả thật bi số 9 đã thành công vào lỗ trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người . Minh Hằng là người chứng kiến từ đầu đến cuối cũng không dám tin, là một cú bank shot ! Tiếp lỗ hoàn hảo như vậy đúng là không phải người chơi chuyên nghiệp cũng là người chơi lâu năm , đến cô đây còn chưa chắc đã làm được như vậy thế mà cô ta có thể gọn gàng chiến thắng . Thật không thể xem thường !
Lão ngùn ngụt lửa giận miệng liền vu oan nhưng có vẻ không hiệu quả như lần trước bởi vì ông ta đã gây náo loạn nên khá nhiều người chú ý đến trận đấu lần này , việc Đồng Ánh Quỳnh có gian lận hay không họ đều biết rõ nên lời nói của lão ta bây giờ không có hiệu lực nữa.
" anh Trần , thắng thua đã rõ ràng rồi , vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro