Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Buổi đêm u tối được ánh sáng từ vầng trăng chiếu rọi , phả sắc màu nhàn nhạt xuống mặt biển đen gợn lên từng làn nhấp nhô , huyền huyền ảo ảo .

Tiếng nhạc thanh thoát của bản nhạc My Heart Will Go On được nhẹ nhàng cất lên giữa không gian bạt ngàn của biển cả . Nó trầm tư , nó lắng đọng , nó khơ gợi một cảm xúc mãnh liệt với mọi người , người nghệ sĩ ở phía trên sân khấu đang dồn hết tâm tư của mình vào từng nốt nhạc được đánh lên  , da diết không nguôi .

Bốp bốp bốp !

Bản nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả , người phụ nữ váy xẻ tà trắng muốt ở trên cao mỉm cười thoả mãn , nhẹ nhàng nâng tà váy cúi người cảm ơn . Dưới ánh đèn sáng rực từ bốn phía chiếu rọi , vẻ đẹp dịu dàng của nàng hiện hữu làm xiêu lòng tất thảy , một chạm là một nhớ , một ánh mắt là một thương .

Đám đông như bị cuốn đi bởi sự xinh đẹp diệu kỳ mà nàng có , mắt không rời, chăm chú nhất cử nhất động của nàng . Trong đó ở một góc không ai biết , một người phụ nữ khác khoanh tay đứng nhìn, sống mũi cao , môi mọng, một vẻ đẹp sắc sảo vạn người mê. Cô dùng ống nhòm nhìn cô gái bé nhỏ trên sân khấu di chuyển vào trong cánh gà mà lòng nôn nao , vội vàng cất bước đi vào bóng tối .

.

.

Cô gái xách chiếc váy trắng dài lê thê vào phòng thay đồ đã mệt mướt mồ hôi , trong buổi tối ngày hôm nay nàng đã hát hai bài và biểu diễn một bài piano nên đã rút đi sức lực của nàng không ít .

Tay với ra đằng sau tìm móc khoá , xui rủi thế nào lại bị kẹt vào đồ bảo hộ ở trong , nàng bất lực , ở ngoài bây giờ đâu còn ai , nàng có gọi đến ngày mai cũng chẳng có người nào vào giúp , chiếc váy đã tháo được một nửa giờ muốn nàng ra ngoài cũng không được .

Đang trong sự hoảng loạn thì một cái ôm từ đâu xuất hiện khiến nàng giật bắn mình mà mở mắt ra . Từng chiếc hôn rải rác từ má đến cổ hay bả vai đều để lại những cảm giác tê dại khó tả . Bất ngờ hoà cùng vui sướng , nàng quay lại ôm chặt cổ người kia xuống.

" bảo bối , nhớ chị cũng không cần siết cổ chị vậy đâu "

" aww chồng yêu của em "

Hai chữ ' chồng yêu ' như muốn kéo căng dây thần kinh của cô ra , phải mất bao lâu rồi cô chưa được nghe nhỉ ? Bốn tháng chăng ?

Mặt vùi vào hõm cổ của người kia mà nũng nịu , đi công tác xa khiến cô mệt mỏi không ít , cục vitamin tinh thần ở nhà khiến cô đã nhớ lại càng nhớ , giờ cô về rồi thì ba ngày tới nàng đừng hòng đi đâu !

" em muốn chị sống sao đây Yến ơi ..?"

" chị ăn chay đã lâu nên giờ chị nhạy cảm với thịt lắm "

" nhất là ... cục thịt đang ấp cả người vào chị đây này "

Tay Tóc Tiên vuốt ve vòng eo , hơi ép người nàng vào mình , nỗi nhớ để đâu cho hết , mới cưới mà lại phải đi công tác là trải nghiệm như thế nào ? Là nhớ là thương mà không được gặp ấy .

Dương Hoàng Yến nghe cô nói thế thì mới phát hiện ra vấn đề , mặc đồ đã vốn hở hang mà lại mang cả hàng họ dính chặt vào người ta thế này muốn minh oan cho nàng cũng khó. Hơi dỗi vì bị chọc ghẹo , nàng đẩy mạnh cô ra nhưng nhanh chóng lại được bao bọc bởi vòng tay rộng lớn kia một lần nữa. Tóc Tiên cười sởi lởi : " ấy dỗi chị à ? Chị xin lỗi bảo bối , giờ em có là shasimi mời gọi chị thì chị cũng không hé răng nửa lời !"

Nàng đỏ mặt tức giận , không ngờ sau thời gian xa nhà trình độ mồm mép lên hẳn một level mới , không biết có xa cơm nhà mà lại dùng phở ở ngoài kia không ấy chứ ? Chồng với chả con .

Cô nhìn vẻ mặt đo đỏ của nàng thì phì cười , hạ người cúi thấp xuống định hôn thì nàng lại ngoảnh mặt sang đằng khác, ba bốn lần sau đó đều tránh né sự thân mật của cô khiến cô bất lực mà cười khờ . Tay thì vẫn ôm khư khư người đẹp, mắt thì cứ long lanh nhìn nàng như muốn chuộc lỗi , biểu hiện này mà cho đám Misthy nhìn thấy thì chỉ thành trò cười cho bọn nó .

Nàng không nói gì mà quay người lại , khó chịu mở lời .

" không nói chuyện với chị nữa , kéo hộ em cái khoá rồi đi đâu thì đi đi "

" đuổi à ?"

" sắp đuổi rồi đấy , chị có làm không?"

Cô cười cười tiến lại gần , hình ảnh nàng hờn dỗi trông đáng yêu vô cùng , giống như nàng mèo con xù lông vậy , khiến cô muốn yêu muốn cưng chiều mãi thôi .

Chiếc khoá trơn tru tuột xuống để lộ chiếc áo bảo hộ màu đen trên tấm lưng trắng ngần , khung xương của nàng rất đẹp , đẹp mê hồn . Di ngón tay trên từng tấc da , ngón tay đi đến đâu là làn da nàng nóng rực đến đấy .

Nàng thấy cô thở dốc thì bắt đầu sợ rồi , phải biết người ăn chay một khi đã động đến thịt thì dã man cỡ nào , khi cái ôm kia kéo nàng vào lòng của cô , khi nụ hôn rơi vào cổ , nàng biết , đêm nay nàng chạy không thoát!

" ê mày có thấy cô chủ vào trong kia hơi lâu rồi không ?" Người vệ sĩ canh lối đi mở lời với người đứng phía bên kia .

" mày biết người ta xa vợ mấy tháng rồi không?"

" àaaaa ra thế " biểu hiện của cậu chàng mới ngờ ngợ ra sau câu hỏi ấy .

Cả hai khúc khích cười , đúng là hai người đàn ông hiểu nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro