Sillage.
- "Anh ơi đến đây nhanh nào!"
- "Được rồi Byeong Seop à anh đang đến đây."
- "Oa đẹp thật đó! Làm sao em có thể tìm ra được một nơi đẹp như vậy nhỉ? Bầu trời với ngàn vì sao lấp lánh thật đẹp đúng không? Cả đằng kia nữa, anh thấy những ngôi sao kia đang nhấp nháy không ngừng đó. Có phải là sau đó chúng sẽ phát nổ và rồi biến mất khỏi vũ trụ không Byeong Seop?"- Anh Hanbin đã hỏi tôi như thế đó, anh ấy hỏi tôi những câu chuyện bé xíu, những câu chuyện mà tôi chẳng biết nó có thực sự tồn tại không. Vốn cũng không biết gì nhiều về bầu trời hay vũ trụ, thế nhưng sau phát hiện tuyệt vời về nơi này qua cú ngã xe đạp của mình, tôi đã quyết định đưa anh Hanbin đến đây. Khu vực này cũng không phải là chỗ gì đó quá đặc biệt, chỉ là một bãi đất trống với những bụi hoa violet toả hương thơm dịu dàng, rất dễ để phóng tầm mắt nhìn lên bầu trời. Và đặc biệt nó đã bị che lấp phía sau một bụi cây lớn nên không có ai biết về nơi này cả.
Tôi và anh cùng nằm xuống để ngắm nhìn thế giới của những vì tinh tú kia. Huyền ảo thật đấy, lung linh thật đấy, giống hệt như anh khi thu những hình ảnh kia vào đáy mắt mình, khiến tôi khó mà biết rằng đâu mới là nơi chứa hàng vạn vì sao. " Byeong Seop à, em có muốn cầu nguyện điều gì không, ước dưới trời đầy sao như vậy hiệu nghiệm lắm đó." - Anh bỗng dưng quay sang hỏi tôi. Tôi cũng đáp lại: "Ước mơ của em là sẽ trở thành một người thầy giáo thể dục ạ". "Tại sao em lại mong muốn như vậy Seop?" . Tôi trả lời anh rằng cũng không biết vì sao nữa, chỉ là vì muốn thấy sự lớn lên của những đứa trẻ mỗi ngày, thấy chúng được vui đùa thoải mái sau những giờ học căng thẳng trên lớp mà thôi.
-"Còn anh thì sao Hanbin hyung, anh có ước mơ gì không ạ?" - Tôi khẽ quay sang và hỏi nhỏ vào tai anh ấy. Hanbin hyung cuời khì, bảo tôi thử đoán xem mơ ước của anh ấy là gì. Tôi đoán rất nhiều điều, có thể anh ấy muốn trở thành một phi hành gia, trở thành một ca sĩ được cất cao giọng hát trên sân khấu, hay là một vũ công với những bước nhảy uyển chuyển. Thế nhưng tất cả đều không phải là ước mơ mà anh mong muốn. "Khó thật đó anh ơi, em đoán rất nhiều rồi mà không trúng vào cái nào sao anh?" - Tôi thắc mắc. "Byeong Seop nhà chúng ta cũng rất giỏi nha, đoán được những điều anh cũng đã từng mơ ước đó. Cơ mà hiện tại, điều anh mơ ước đó là được đi nhiều nơi để giúp đỡ được nhiều người, mang hạnh phúc đến trong cuộc sống. Em biết không, lúc anh kể mong ước này ra có nhiều người cuời lắm đó. Người ta bảo anh là không có thông minh, chỉ tự rước hoạ vào thân thôi. Buồn cười nhỉ?" Nghe anh nói xong, tâm trạng tôi trùng xuống một nhịp, cố gắng an ủi anh bằng những câu nói vụng về và ngây ngô của mình. Tôi biết giấc mơ của anh là cao cả đến nhường nào. Trong giây phút ấy, tôi dường như đã nhìn thấy được một thiên thần nơi Trái đất này. Tâm hồn ấy đã khắc sâu vào tim tôi, khiến tôi ghi lòng tạc dạ vào những ngày tháng của sau này.
- "Được rồi cảm ơn Seop Seop nhiều nhé, giờ hãy ngắm nhìn bức tranh của tự nhiên kia rồi sau đó cùng đi về với anh Hanbin nha!"
Hôm nay, dưới ngàn vạn vì tinh tú kia, tôi quay trở lại chốn cũ, cái chốn yên bình một thời của tôi và anh ấy. "Anh à, anh có biết không, tâm nguyện năm xưa của anh đã được thực hiện rồi nhé. Mỗi ngày nhìn lũ trẻ trên các bản làng vui đùa với nhau, nghe chúng kể câu chuyện hằng ngày, giúp đỡ chúng là em vui lắm đó Hanbin hyung. Có thể nhìn thấy chúng trưởng thành hằng ngày... Thật là vui anh nhỉ?" - Tôi cố kìm giọt nước mắt này vào trong lồng ngực mình, chôn sâu xuống những tâm tình thuở thiếu thời mà tôi đã gửi trao nơi anh. Cánh cửa của trái tim tôi cũng đã đóng lại từ khi không còn thấy anh nữa. Dù đôi khi, trong những giấc chiêm bao, hình bóng của người con trai ấy vẫn hiện lên rõ ràng trước mắt tôi, vẫn là nụ cười trong trẻo ấy, toả nắng như loài hoa hướng dương mà anh yêu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro