Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thắng không kiêu, bại không nản.

- Vương Ngữ huynh, ta vào được chứ.

" Thì ra là Phi Quang, để đệ ấy vào cũng không sao, biết đâu đệ ấy lại biết được cuốn sách này viết gì. " Vương Ngữ nghĩ.

- Có ta ở trong này, vào đi.

- Đệ vừa xem xong cuốn " Hàn Băng Chân Khí ", huynh xem thử này.

Dứt lời, Phi Quang ngưng thần nhập định, chốc lát những luồng khí lạnh từ Phi Quang bắt đầu tỏa ra, hơi nước xung quanh đã ngưng tụ thành tuyết.

- Lợi hại, vừa xem xong đã tiến hành được thổ nạp Hàn khí. Tư chất của đệ thật hơn người.

- Haha, đương nhiên đệ phải hơn người khác rồi. À đúng rồi, cho đệ xem thử tâm pháp của huynh đi.

- Ta vẫn chưa luyện được, riêng việc đọc hiểu những thứ ở trên này cũng không được, toàn những chữ ta chưa thấy bao giờ.

- Đưa đệ xem thử, biết đâu lại giúp được huynh.

Vương Ngữ cầm cuốn sách đưa cho Phi Quang, ngẩn người một hồi lâu Phi Quang lắc đầu, đem trả lại cuốn sách cho Vương Ngữ.

- Đệ quả thực không giúp được huynh, những chữ trong này từ nhỏ đến lớn đệ chưa được thấy bao giờ. Sao huynh lại có quyển sách này vậy ?

- Là của sư phụ cho ta.

- Vậy chắc chắn cuốn sách này không tầm thường, đệ sẽ tìm cách giúp huynh. Bây giờ đệ về tranh thủ nghỉ ngơi chút đã.

Phi Quang trở về lại phòng, Vương Ngữ một mình trầm ngâm suy nghĩ, loay hoay với cuốn sách.

Chiều đến, Hoa Thiên Mệnh lại triệu tập ba đồ đệ mới đến rừng trúc cùng ba vị sư huynh khác.

" Tu luyện linh căn tuy là cốt yếu, nhưng trong chiến đấu không hề đơn giản như vậy, kẻ thù sẽ dùng mọi cách để đánh bại các con. Vậy nên ngoài tu luyện linh căn, để nâng cao năng lực chiến đấu bản thân thì các con sẽ cần phải luyện thêm pháp bảo. Trong chiến đấu giữa hai người, nếu kẻ có người không thì lực chiến sẽ rất chênh lệch, kỳ trân dị bảo trong thiên hạ nhiều vô số kể, dị năng khó lường, pháp bảo vừa nâng cao năng lực chiến đấu cho chủ nhân, vừa cùng chủ nhân đồng hành, người dụng càng mạnh thì uy lực pháp bảo càng khôn lường. Bây giờ, năng lực các con chưa đủ nên phải tập dụng binh khí trước, lấy binh khí xong thì sẽ luyện tập cùng các sư huynh." Hoa Thiên Mệnh lệnh các vị sư huynh đem ra đủ các loại binh khí làm từ gỗ.

Vương Ngữ chọn một cây kiếm gỗ, Thiếu Anh cũng lấy một cây kiếm gỗ, Phi Quang loay hoay một hồi vẫn không chọn được, bèn thưa:

- Sư phụ, con tìm trong đống này mãi mà không thấy thứ nào hợp với phong thái của con. Những thứ này con không muốn, chỉ có dùng quạt con mới cảm thấy toát lên vẻ tuấn tú bất phàm.

- Được rồi, chỉ là bây giờ năng lực con còn yếu, chút nữa đừng hối hận nhé Phi Quang đồ nhi.

Phi Quang lấy từ trong người ra một cây mộc phiến, trên phiến họa những thiếu nữ xinh đẹp. Phi Quang cười nói hớn hở: " Đây là Mỹ Nhân Phiến của ta, chỉ cần cầm Mỹ Nhân trên tay ta sẽ là thiên hạ đệ nhất, không ai nỡ lòng lại đánh Mỹ Nhân, hahaha."

Thấy Phi Quang như vậy, làm cho mọi người phì cười theo.

" Được rồi, binh khí đã chọn xong. Giờ các con sẽ đấu tập với các sư huynh. Để công bằng, các vị sư huynh sẽ không dùng Khí, chỉ so chiêu thứ với các con." Hoa Thiên Mệnh bảo các đệ tử và chia cặp luyện tập.

" Được rồi, từ nhỏ mình đã học được nhiều kiếm pháp ,đây là lúc mình chứng tỏ bản thân, mình sẽ làm cho mọi người ngạc nhiên." Vương Ngữ phấn khích. Bước lên trước đối mặt với vị sư huynh chắp tay.

- Tiểu đệ, Bạch Vương Ngữ kính chào sư huynh.

- Chu Kim, rất vui lòng được chỉ dẫn sư đệ.

Hai người đưa kiếm lên vào thủ thế, đứng nhìn đã lâu, Vương Ngữ nóng lòng lao lên , xoay tròn người đâm kiếm ra trước, thế như vũ bão lao đến trước mặt Chu Kim. Chiêu vừa rồi là Tật Phong Đột tiến, người sử dụng xoay người kết hợp sức gió, nhanh chóng tiếp cận đối phương cùng với sát thương lớn. Chu Kim cũng không phải tay mơ, không để cho Vương Ngữ chiếm thế chủ động liền sử ra Phi Yến Phản, nghiêng người sang bên đánh gạt Vương Ngữ bay đến, nhân lúc Vương Ngữ chưa định thân, liền tung ngay Lực Phách Kiếm.Tuy không dùng đến khí nhưng Lực Phách Kiếm là chiêu thức dụng lực, Vương Ngữ chỉ né không dỡ, nhanh chóng đạp đất lộn ngược phía sau thủ thế.

" Chu Kim sư huynh thật lợi hại, chiêu Tật phong Đột Tiến vừa rồi của ta tốc độ nhanh vậy cũng đỡ được, lại còn chấn tay ta tê rần, muốn thắng sư huynh nhất định chỉ dụng tốc, không so lực đạo. Vậy ta sẽ dùng kiếm chiêu nhanh hơn nữa, nhất định sư huynh sẽ để lộ sơ hở." Vương Ngữ nghĩ xong lại tiếp tục tiến lên chiếm thế chủ động. " Tam Hoàn Thao Nguyệt " Vương Ngữ nhanh chóng xuất liền ba đường kiếm liên hoàn. Chu Kim không nao núng nhanh chóng chặn lại ba đường kiếm, sử ngay Tiểu Sử Thừa Long, hất văng cả người lẫn kiếm lên không trung. Giỏi cho Vương Ngữ, bị đánh văng lên kiếm vẫn không rời tay, chỉ thấy những đường kiếm liên tục tung ra, chỉ trong thời gian lơ lửng trên không, Vương Ngữ tung ra hơn chục đường kiếm biến hóa làm Chu Kim ở dưới phải liên tục đỡ đòn.

" Có sơ hở." Vương Ngữ nhanh chóng đáp đất, xuất liền hai chiêu kiếm liên hoàn cực nhanh. Chu Kim sư huynh nhanh chóng đỡ nhưng vì lúng túng vừa phải đỡ một loạt kiếm chiêu từ trên xuống, lại phải chống đỡ tiếp nên chỉ đỡ được kiếm đầu tiên, kiếm thứ hai đã điểm dừng ngay trước yết hầu.

Kết thúc, hai người lại chào nhau:

- Sư đệ giỏi lắm, tốc độ của đệ ta không theo kịp.

- Sư huynh quá khen, đệ sẽ cố gắng hơn.

- Tốt lắm, thắng không kiêu. Giữ lấy tinh thần ấy, nhanh chóng thăng tiến.

" Hảo kiếm pháp, biết vận dụng kiếm chiêu, lấy tốc độ khắc chế lực đạo, thân thủ con tốt lắm Vương Ngữ. Cả con nữa Chu Kim, tuy không được dụng đao nhưng lực đạo rất mạnh mẽ. " Hoa Thiên Mệnh vỗ tay tán thưởng.

" Vương Ngữ huynh ghê thật, không ngờ huynh dụng kiếm lợi hại như vậy, tiếp theo đến lượt ta, huynh hãy xem ta trổ tài này. " Phi Quang trước khi bước lên trước ngoái lại nói với Vương Ngữ. Đối thủ của Phi Quang là Đại Bôn sư huynh, vị sư huynh này dùng trường côn, vừa bắt đầu Phi Quang cũng muốn vẻ vang nên đã nhanh chóng áp sát. Nhưng chưa kịp lại gần thì trường côn đã đẩy ra, kèm theo sau là những tiếng vun vút của gió. Phi Quang đem Mỹ Nhân Phiến ra đỡ thì cả Mỹ Nhân cũng bị đánh.

- Sư huynh, sao lại nỡ đánh Mỹ Nhân.

- Được rồi, được rồi ta không đánh Mỹ Nhân nữa.

Đại Bôn không đánh vào chiếc phiến mà chuyển qua đánh vào Phi Quang, chiếc côn của Đại Bôn giờ luồn lách như một con rắn. Những tiếng vun vút giờ đi kèm cùng bốp bốp, đánh vào mông của Phi Quang. Phi Quang cuối cùng chịu không nổi phải xin thua.Trận đấy, không cần phải nói. Phi Quang bị Đại Bôn sư huynh dùng mộc côn quất tới tấp, mộc phiến không đỡ được côn chiêu của sư huynh, đến mông cũng bị đánh bầm tím.

Hoa Thiên Mệnh cười nói:

- Các con đã thấy sự chênh lệch giữa dụng khí và không dụng khí khi chiến đấu chưa. Ta dặn dò các vị sư huynh không dụng khí chính là vì các con chỉ vừa nhập môn, khó mà dụng khí thành thạo. Phiến cũng là một loại binh khí lợi hại nếu các con có thể dụng khí linh hoạt, các thứ khác cũng vậy. Không dụng khí vào binh khí thì các con chỉ có thể tấn công trong khoảng cách nhất định, uy lực cũng như vậy. Vừa rồi Phi Quang dùng quạt so với Đại Bôn dùng côn thì khoảng cách rất chênh lệch, ăn đòn là điều dễ hiểu. Qua trận đấu vừa rồi, ta có một câu cho các con chính là " Biết người biết ta trăm trận trăm thắng." Nhất là con đấy, đã rõ chưa Phi Quang?

- Con hiểu rồi thưa sư phụ, những lời vàng ngọc của người con nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm. Con nhất định sẽ chăm chỉ luyện khí. Đại Bôn sư huynh cứ chờ đệ đấy.

Phi Quang vừa nói vừa suýt xoa mông, rõ ràng đã học được một bài học đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro