Chương 3: Ngày đẹp trời.
Trên đỉnh Thiên Quang, những tia nắng đầu ngày đã xuất hiện, bách điểu tề tựu cất lên tiếng hót thánh thót giữa muôn trùng mây, những ngọn thác đổ cùng với làn khói sương mờ ảo, cảnh vật ban mai ở Thanh Vân Sơn hiện lên như chốn bồng lai tiên cảnh.
- Các đệ, đến lúc dậy rồi đấy. Mau chóng thu xếp chuẩn bị đi nào.
Tiếng của Bách Phong vang lên khắp cả một khu nhà.
Vương Ngữ liền lồm cồm tỉnh dậy, vẫn còn mắt nhắm mắt mở vì chuyện đêm qua. Nhưng chợt nhớ hôm nay là ngày luyện tập đầu tiên, liền lập tức bật dậy vươn vai :
- Sư huynh, đệ đến ngay.
Vương Ngữ khoái chí, lập tức sửa sang chuẩn bị rồi chạy theo Bách Phong.
- Sư đệ hôm nay có vẻ tâm trạng tốt nhỉ . – Bách Phong cười nói.
- Đệ đang nóng lòng muốn biết ngày đầu tiên của đệ sẽ được học những gì. – Vương Ngữ cười đáp.
- Mà khoan, tiện thể đệ đi đánh thức Thiếu Anh và Phi Quang đi, sau đó đến phòng ăn để dùng bữa sáng nhé, mọi người đang đợi, ta ra kia trước.
Dứt lời, Bách Phong vút chạy đi. Để lại Vương Ngữ ngơ ngác khó xử.
" Hừm, ta phải đi đánh thức hai tên kia thôi, tên họ La kia thì có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng vẫn còn đỡ hơn tên Phi Quang hống hách đáng ghét kia, thôi thì nhân dịp này ta chơi hắn một vố vậy." Vương Ngữ nghĩ thầm, nhếch mép cười nham hiểm.
Đến trước phòng của Thiếu Anh, cửa đã mở sẵn, Vương Ngữ nhìn vào thì thấy hắn đang chăm chú nhìn vào một cây sáo, đuôi sáo có đính nửa miếng ngọc bội hắn đang cầm trên tay và thở dài. Thấy Vương Ngữ đứng ngoài tựa lúc nào, hắn liền đem cây sáo kia cất ngay vào trong người.
- Sư huynh bảo ta đến gọi ngươi.
Thiếu Anh không đáp lại lời của Vương Ngữ. Liền quay lưng bỏ đi.
" Cái tên này thật kì lạ, lúc nãy ta thấy hắn có một cây sáo. Vậy tiếng sáo đêm qua là của hắn ư? Lúc nãy nhìn hắn có vẻ lo lắng khi nhìn vào miếng ngọc bội kia. Thấy ta hắn liền vội vàng đem cất đi. Không biết tên này có sự tình gì? Mà mặc kệ hắn, người đâu mà tính tình cổ quái, ta phải đi cho tên Phi Quang kia biết tay mới được."
Đến nơi, Phi quang vẫn đang còn ngáy như chết. Vương Ngữ ở ngoài gõ cửa phòng, lớn giọng :
- Phi Quang đồ nhi !!!
Đến lần thứ 3 thì vọng lại.
- Tên nào to gan phá giấc ngủ của bổn thiếu gia đấy. Đêm qua vẫn chưa đủ làm bổn thiếu gia tức chết à.
- Chà chà, Phi Quang đồ nhi hôm nay có vẻ lớn giọng nhỉ. Dám xưng bổn thiếu gia với cả sư phụ cơ mà.
- Sư...sư phụ ạ. ( Nói đến đây, Phi Quang run cầm cập, rụng rời tay chân. ), đồ...đồ nhi không dám... chỉ tại đêm qua đồ nhi bị mất ngủ... nên nghĩ là có kẻ trêu chọc, sư...sư phụ độ lượng...làm ơn tha cho đồ nhi có mắt như mù.
- Được rồi, thân là sư phụ ta cũng sẽ không quá đáng. Bây giờ ngay lập tức thức dậy, vào rừng đốn đủ ba cây, gánh đủ ba mươi thùng nước, sau đó về quét dọn tất cả phòng ốc, không làm xong thì không được dùng bữa. Đồ nhi nghe đã rõ chưa có cần ta nói lại hay không.
- Đồ nhi tuân lệnh không dám trễ nại ạ. Cảm tạ sư phụ anh minh.
Phi Quang thì thở phào cũng may sư phụ không phạt đòn, nhưng nghĩ đến hình phạt kia thì hắn cũng mếu cả mặt, khóc không nên tiếng. Vương Ngữ thì gắng nhịn cười, trong lòng đắc chí, tức tốc chạy đến phòng ăn.
Đến nơi, mọi người đã đầy đủ. Bách Phong sư huynh hỏi sao không thấy Phi Quang thì Vương Ngữ trả lời:
- Phi Quang bảo với đệ rằng, hắn không cảm thấy đói nên bảo mọi người không phải đợi, hắn còn có việc phải làm.
Nói đến đây, Vương Ngữ suýt chút nữa không nhịn được cười. Hắn cảm thấy trời hôm nay đẹp hơn bình thường, thức ăn cũng ngon hơn, tâm trạng thật là thoải mái. Bữa sáng đã xong, mọi người bắt đầu làm việc mà mình đã được phân công. Người mới như Vương Ngữ thì phải vào rừng đốn củi, lên thác gánh nước để rèn luyện. Ở độ cao trên đỉnh núi, không khí cực loãng, người mới đến có chưa quen thì hít thở còn khó, huống gì là đốn củi gánh nước. Thêm nữa, rừng cây ở Thanh Vân Sơn hấp thị thiên địa linh khí quanh năm, khiến cho thân cây to lớn và cứng cáp hơn các loại cây bình thường.
Ở bìa rừng, Phi Quang vẫn đang loay hoay, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn chưa đốn được cây nào.Vương Ngữ và Thiếu Anh đến nơi, Phi Quang hổn hển gọi:
- Hai người các ngươi nhanh nhanh đến giúp bổn thiếu gia, ta mệt muốn chết rồi.
Vương Ngữ nói nhỏ với Thiếu Anh : " Ngươi đi gánh nước nhé,hôm nay để ta và tên Phi Quang đốn củi cho." Dứt lời, Thiếu Anh quay lưng hướng đến ngọn thác.
- Tên...tên kia, ngươi đi đâu đấy. Còn ngươi nữa, nhanh xuống đây giúp ta.
- Chà chà, giờ này còn lớn giọng nhỉ, ta nghe sư phụ nói chuyện của ngươi rồi, sư phụ bảo chúng ta không được giúp ngươi. Cơ mà nếu ngươi gọi ta ba tiếng Vương Ngữ ca thì ta sẽ nghĩ lại.
- Gì cơ ! Bổn thiếu gia tà mà phải hạ mình gọi ngươi là ca á !!!
- Vậy nhé, ngươi cứ tiếp tục đi, ta vào gốc cây kia nằm nghỉ. Chà chà, mãi mà vẫn chưa đốn được cây nào. HÌnh như ta nghe bảo Tiểu Linh trưa nay sẽ làm món vịt quay. Chẹp chẹp.
Phi Quang nghe vậy thì bụng réo liên hồi, nuốt nước miếng ừng ực nhưng cũng phải gắng chịu. Vương Ngữ vừa nằm dưới gốc cây vừa lẩm bẩm về các món ăn, vẻ mặt đắc chi. Một lúc sau, không chịu được nữa, Phi Quang nằm gục xuống:
- Được rồi, được rồi, ta chịu hết nổi rồi. Vương Ngữ ca, đừng nói nữa...đừng nói nữa, ra giúp ta với.
- Ái chà, được rồi. Nam nhi đại trượng phu nói là làm, để ca ca giúp ngươi một tay. – Vương ngữ cười sảng khoái.
Vương Ngữ vì không tu luyện được linh căn, nên từ nhỏ đã khắc khổ luyện võ và sử dụng các loại binh khí, việc đốn củi này không làm khó được hắn.
" Dù sao cũng là việc cần làm, nếu không đủ chỉ tiêu một ngày, lúc đấy khéo bị phạt vì tội biếng nhác, lại để hắn phát hiện là ta bày trò giả danh sư phụ thì nguy." Vương Ngữ nghĩ thầm, sắn tay áo lên và bắt tay vào việc. Hì hục suốt một canh giờ, cuối cùng cũng đã đốn xong.
- Ta thấy nhìn ngươi cũng không đến nỗi nào, sao lại tệ đến thế, mỗi việc đốn cây mãi cũng không làm được.
- Tại ta vừa đói bụng vừa mất ngủ đấy, lại còn phải dọn dẹp tất cả phòng ốc. Mà cũng không giấu gì ngươi, ta đỉnh đỉnh đại danh Hàn Phi Quang, quí tử độc nhất của Hàn Gia, cha ta là người đứng đầu gia tộc. Từ bé đến giờ, ta muốn gì là có nấy, không việc gì phải động tay động chân.
- Thì ra nhà ngươi là công tử bột.
- Hôm nay, cũng may có ngươi giúp ta. Phi Quang ta phàm với ân nhân giúp đỡ, ta đều không tiếc thứ gì. Ngươi muốn gì thì cứ nói, ta nhất định sẽ đáp ứng được.
- Dù gì chúng ta cũng đồng lứa đồng thầy, ta không cần đền đáp gì đâu. ( Dù gì cũng hành hạ hắn đủ rồi hehe )
- Không được, thế này ta áy náy lắm. Ngươi cứ nói ra, không cần phải ngại.
Vương Ngữ vẫn một mực từ chối, hồi lâu sau Phi Quang mới nghĩ ra:
- Hay từ nay ta và ngươi kết làm huynh đệ, phàm là huynh đệ thì giúp đỡ nhau là điều đương nhiên. Thế này thì ta có thể giúp ngươi bất cứ lúc nào, cũng không làm ta áy náy chuyện kia. Ngươi xem thế có được không.
" Ta từ nhỏ, luôn bị người khác xem thường, rốt cục vẫn không có được một người bạn nào. Tên này tuy ăn nói hống hách, nhưng tính khí thẳng thắn, ân đền oán trả sòng phẳng. Có được một người huynh đệ đồng cam cộng khổ, cùng tiến cùng lùi trong thế giới này từ lâu cũng đã là mong muốn của ta, thật tốt biết bao." Vương Ngữ mừng thầm.
- Được rồi, ngươi đã nói vậy thì ta cũng chấp nhận. Từ nay trở thành huynh đệ, sống chết có nhau, nâng đỡ nhau trong tu chân giới này.
- Tốt, tốt quá. Vương Ngữ huynh đã nói như thế thì hôm nay trước thiên địa. Phi Quang ta xin thề từ nay ta và Vương Ngữ huynh kết làm huynh đệ, thề không nói sai nửa lời.
Nói xong, hai người vui mừng đến chỗ thác nước để hoàn thành nốt công việc. Xong xuôi, Bách Phong đến kêu cả ba người đến khu luyện công. Đến nơi, ba người đã thấy Hoa Thiên Mệnh đang đứng chờ sẵn.
"Ta triệu tập các con đến đây, là để dạy cho các con những thứ căn bản nhất. Trong giới tu chân này, có rất nhiều hệ thống tu luyện để nhằm nâng cao thực lực bản thân, phi thăng thành thần, thọ ngang thiên địa. Thứ căn bản nhất chính là Tu vi linh căn, ta tuy biết được ba con tuy xuất thân từ các thế gia, nhưng tu vi linh căn lại không có, lại càng không biết cách hấp thụ linh khí. Chính đạo chúng ta có hai cách để hấp thụ đó chính là thổ nạp ( Hít thở) và minh tưởng ( mở rộng trí tưởng tượng, thiền định ). Điểm chung của hai cách này thứ nhất là cảm nhận được "khí" hay " các nguyên tố " xung quanh chúng ta, tiếp đến sau khi đã cảm nhận được thì ta phải hấp thu "Khí" hoặc " nguyên tố phù hợp" để đưa vào cơ thể, quan trọng nhất khi thực hiện hai bước trên đó chính là người luyện phải tĩnh tâm, tĩnh thân ( ngồi ngay ngắn hoặc nằm ở tư thế thoải mái, tránh mọi hoạt động, quấy nhiễu xung quanh ) tiến vào Vong Ngã. Cuối cùng là vận dụng khí để chiến đấu, muốn làm được thì phải thuần thục đưa khí đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, có thể tùy ý phát và thu khí thì đã đạt được cảnh giới đầu tiên – Luyện Khí. Hay nói một cách khác thì các con sẽ trải qua ba giai đoạn chính trong cảnh giới này gồm: Ngưng Thần Nhập Khí ( Cảm nhận ) – Hấp Khí ( Thu thập ) – Vận khí ( Vận dụng ).Những điều ta nói các con đã nhớ hết chưa. " Hoa Thiên Mệnh từ tốn nói và tiến vào Vong Ngã, toàn thân tán phát ra một ánh sáng màu tím.
Cả ba người mắt sáng rực, nhìn Hoa Thiên Mệnh với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Ta sẽ đưa các con đến Thiên Thư Các, để chọn Công pháp hấp thụ phù hợp với các con." Hoa Thiên Mệnh nói.
Thiên Thư Các là một nơi rộng lớn, trong các đầy ắp là sách, chia ra làm mười khu vực chính – mỗi khu vực chính lại tương ứng với một thuộc tính khác nhau, tuy nhiên có lời đồn đại đấy vẫn chưa phải là tất cả, mà ở Thiên Thư Các này, còn có những không gian bí mật khác. Đến nơi, Phi Quang và Thiếu Anh hí hửng đến ngay gian sách phù hợp với bản thân. Để Vương Ngữ lại với Hoa Thiên Mệnh, mặt Vương Ngữ có vẻ buồn, Hoa Thiên Mệnh nhìn Vương Ngữ và đưa ra một cuốn sách nhìn có vẻ bình thường và bảo:
- Buồn vì linh căn của con là Vô hệ, không có khu vực nào phù hợp với con đúng không, ta có thứ này cho con.
- Cuốn sách này sư phụ cho đệ tử ạ. Đệ tử nhất định không làm phụ lòng sư phụ.
Vương Ngữ rạng rỡ nhận lấy cuốn sách, Hoa Thiên Mệnh chỉ cười không nói gì thêm và phi thân đi mất. Đúng lúc đấy, Thiếu Anh và Phi Quang đã chọn sách xong. Thiếu Anh thì lập tức đi còn Phi Quang chạy lại đến Vương Ngữ rạng rỡ hỏi:
- Vương Ngữ huynh, không biết huynh đã chọn được sách phù hợp cho mình chưa.
- Ta đã chọn được rồi, trời cũng đã trưa rồi. Đệ sáng giờ cũng chưa ăn gì phải không, trở về phòng ăn nào, cũng sắp đến giờ bữa trưa rồi đấy.
Cơm đã dùng xong. Mọi người ai lại trở về phòng nấy để tranh thủ giờ nghỉ trưa. Vương Ngữ về phòng, liền đem quyển sách mà sư phụ đã đưa ra để xem, trang đầu tiên là những dòng chữ cổ khó hiểu, dường như không thuộc về thời đại này.
"Không lẽ sư phụ đưa nhầm cho ta." Vương Ngữ đang suy nghĩ thì có tiếng động ở ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro