Chương 1 : Xuyên không (1)
Màn đêm buông xuống khắp thành phố A nước F. Dưới sông Lục Nam, nước sông chảy cuồn cuộn dữ dội, hai bên bờ được trang hoàng sáng lóa đến chói mắt.
Đằng trên, có một bóng đen đang nhảy từ tòa nhà này đến tòa nhà khác. Dưới ánh trăng, thân hình nóng bỏng được lộ ra cùng với bộ trang phục sexy. Gió thổi mạnh khiến mái tóc đỏ bay phấp phới trên không chung làm nhấn mạnh khung cảnh bầu trời.
Gần..
Chiếc du thuyền sang trọng được làm từ nhiều vật liệu của các nước khác nhau, có thể nói để có thể mua được chiếc tàu này phải mất hàng trăm tỷ.
Bên trong là hai kẻ đang sụt sùi trong dục vọng. Cơ thể của đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau. Tiếng thở dốc, tiếng va chạm và mùi khoan ái ngập khắp căn phòng.
Bỗng chiếc cửa kính có một lớp rèm che lại bị một lực đẩy phá vỡ. Thoáng chốc, một cô gái tóc đỏ, dáng vẻ thùy mị nóng bỏng cùng nụ cười máu lạnh nhảy vào. Hai kẻ kia hốt hoảng bật dậy giờ đây không còn một mảnh che thân.
Nàng nhìn họ với đôi mắt khát máu, lộ rõ sự hứng thú đến mục tiêu mới của mình. Chỉ cần một lần nhúc nhích là sẽ tiêu đời.
Cô gái kia sợ hãi khẽ nhúc nhích thế nhưng cô ta đã phạm phải một trong số điều giết người của nàng. Nàng nhanh tay lấy súng bằng một tốc độ cực nhanh bóp cò khiến cô ta chết khi chưa kịp kêu thảm một tiếng.
" You're going to die!!"
" Ngươi.......ngươi là ai? Tại sao lại muốn giết ta?"
" Black roses."
Vừa nghe xong hắn ta trợn tròn hai mắt nhìn nàng. " Ngươi....ngươi là.....sát thủ hoa hồng đen.....!!!"
Dứt lời một viên đạn bay xuyên não ông ta. Máu phun tứ phía.
" The game ends "
Lúc này đội thủ vệ bắt đầu chạy đến, người dẫn đầu là Lam Thiên - Người yêu của nàng.
" Lam Thiên......Ngươi đang làm trò gì vậy? " Nàng liếc mắt nhìn Lam Thiên.
" Xin lỗi ngươi! Bấy lâu nay ta đã lợi dụng ngươi....." Hắn cầm súng chĩa vào nàng.
Ra vậy......là Lam Thiên ngươi đa tình với ta trước. Ngươi có biết rằng kẻ chĩa súng vào ta là kẻ thù không?
Sai lầm của một sát thủ chính là biết yêu, không những vậy lại yêu một kẻ phản bội là một sai lầm nghiêm trọng. Nàng đã bất chấp tất cả đều yêu người có tên Lam Thiên kia nhưng không thể ngờ kẻ nàng yêu giờ đây đã là kẻ thù........
Nàng bật cười. Tiếng cười man rợ khiến con người ta phải lạnh sống lưng. " Lam Thiên, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là cầm súng hai là bỏ súng....."
" Băng Ngọc. Ngươi hãy đầu hàng đi, hãy theo ta về . Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể giúp ngươi. Với kỹ năng của ngươi ắt bọn họ sẽ trọng dụng ngươi...."
" Đầu hàng? Ngươi theo ta lâu như vậy còn không hiểu rõ ta sao? Nằm mơ đi! Về đó ta sẽ phải chết. Ngươi nghĩ ta là con ngốc sao?!!!"
Nàng phi bom mù rồi nhảy ra ngoài, chạy đến boong tàu rồi lấy thiết bị bay ra một cách nhanh chóng rồi phi thẳng bầu trời xanh thẳm.
Lam Thiên chạy đến boong tàu nhìn nàng với một chút tiếc nuối. Thẫn thờ trước dáng vẻ thùy mị quen thuộc. Lam Thiên thở dài một tiếng rồi cầm súng lên bắn. Viên đạn vừa xuất ra khỏi nòng còn nóng ran bay thẳng tiến trúng một bên vai nàng. Nàng giật mình cựa quậy khiến động cơ bị lệch làm nàng rơi xuống sông.
Lam Thiên bất giác chạy xuống thuyền cứu sinh chèo đến chỗ nàng. " Băng Ngọc. Đưa tay của ngươi ra đây! Ta kéo ngươi lên!"
" Ngươi cứu ta vì thương hại ta hay là vì muốn giải ta về chỗ đó?"
" Ta....."
" Hừ. Ta biết mà. Dù ngươi cứu ta vì lý do gì, ta cũng không cần ngươi đến cứu. Cho dù ta có là ma, ta cũng sẽ không tha cho kẻ phản bội nhà ngươi!!!" Nàng lạnh nhạt nói với Lam Thiên rồi dần dần chìm xuống sông sâu lạnh lẽo.
Băng Ngọc......vì sao.....ngươi lại cố chấp như vậy?
-----------------------------------------------------------
Mới vít ạ. Gạch đá tùy nhá m.n nhưng đừng quá đáng kẻo Mun đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro