Tam - Niên thiếu
Kim Thái Hanh chợt hồi tưởng về ngày cuối thu năm đó...
/... .../
Hàm Ninh năm thứ mười sáu.
Vào thu, cảnh vật trong ngự hoa viên nhuốm một sắc vàng, những khóm hoa cúc quanh Phù Bích Đình nở rộ, tỏa hương thơm ngát. Hôm nay hoàng cung mở tiệc mừng sinh thần ngũ công chúa, Điền Chính Quốc thân là thất hoàng tử nhưng không tham dự. Một mình y ngồi cạnh bờ hồ, nhìn mặt nước trong veo, trầm tư ngắm đàn tiên ngư đang tung tăng bơi lội.
Thần sắc thiếu niên bình đạm, chẳng để lộ chút buồn rầu hay lo lắng, dường như mọi thế sự trên đời đều chẳng can hệ đến y.
...
Kim Thái Hanh mười bốn tuổi, theo phụ thân và mẫu thân vào cung tham yến, ngồi chưa tròn một canh giờ hắn đã tìm cách trốn ra ngoài.
Chẳng hiểu sao từ nhỏ ngũ công chúa lại để mắt đến hắn, nhân lúc hắn vào cung liền tìm mọi cách dính lấy, một bước không rời. Hắn lại không thích kiểu nữ nhân đỏng đảnh như nàng, suốt ngày đòi hỏi người khác thế này thế kia, nghĩ đến là đã thấy đau đầu.
Nhân lúc tất thảy đều chăm chú xem vũ cơ biểu diễn, ngũ công chúa chưa đến tìm hắn, hắn nói với mẫu thân một tiếng liền rời đi. Chỉ muốn sớm tránh mặt càng xa càng tốt.
Đến Thiên Thu đình, Kim Thái Hanh chợt trông thấy bóng dáng hồng y có chút quen mắt ngồi bên bờ hồ cạnh Phù Bích đình. Chẳng cần suy nghĩ quá nhiều, hắn ngay lập tức biết được đó là thất hoàng tử Điền Chính Quốc, tiểu tử nhỏ hơn mình hai tuổi.
Lần nào gặp y cũng chỉ có một mình, lầm lầm lì lì chẳng một ai bên cạnh. Thái tử khuyên y nhưng chẳng khiến y nói thêm được mấy câu. Các vị hoàng tử công chúa khác đều không thích y, xem thường y, tìm cách xa lánh y. Kim Thái Hanh đã quen thấy y cô độc một mình.
Kim nhị năm mười bốn tuổi trong lòng nghĩ thế nào sẽ thẳng thắn nói ra thế ấy, chẳng câu nệ đắn đo nhiều thứ như khi lớn lên. Bản tính hắn thích tự do, yêu những điều mới lạ, khác biệt, càng xinh đẹp, càng xa cách lại càng khiến hắn tò mò muốn đến gần hơn.
Vài lần đi cùng thái tử biểu ca Kim Thái Hanh đã để ý đến y. Một thiếu niên luôn khoác lên mình hồng y rực rỡ. Dung mạo y lại càng kinh vân tế nguyệt*, sắc đỏ ấy cũng chẳng tài nào lưu mờ được vẻ đẹp của y.
Kinh vân tế nguyệt* vẻ đẹp thanh tao
Đối với những thứ bắt mắt như thế Kim nhị thường mang theo sự yêu thích đơn thuần, muốn ngắm lâu hơn, muốn hiểu rõ hơn, thậm chí là muốn cùng y kết bạn.
Nhiều lần Kim Thái Hanh mang tâm thái thiện ý đến bắt chuyện làm thân nhưng ngay cả cái liếc mắt y cũng chẳng dành cho hắn. Chỉ là Kim nhị từ nhỏ đã có tính kiên nhẫn phi thường. Giờ đây ngự hoa viên lại đang vắng vẻ, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này.
Kim Thái Hanh đi tới bên cạnh y, hai bóng dáng cạnh nhau phản chiếu trên mặt hồ.
"Sao ngươi ngồi đây có một mình thế? Ngươi không cùng các hoàng tử, công chúa khác tham yến ư?"
Điền Chính Quốc vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bó gối nhìn đàn cá đang bơi, sự xuất hiện của Kim Thái Hanh đã khiến mặt nước hơi xao động.
Y chẳng thèm quay sang liếc hắn một cái, mặc cho thiếu niên kia tự mình độc thoại.
"Ngươi đang ngắm cá sao? Ngươi có thích chim không? Ta tặng ngươi một con."
Dù bị y ngó lơ Kim nhị vẫn vô cùng lạc quan. Hắn lấy trong ngực áo ra một túi giấy, hương thơm của bánh hoa mai liền bay ra thoang thoảng. Hắn đưa nó cho y.
Điền Chính Quốc cuối cùng cũng liếc hắn một cái nhưng chẳng bao lâu đã quay đi.
Hắn nói:
"Đây là bánh hoa mai bệ hạ ban thưởng cho ta, hương vị không tồi. Ta định mang về cho Nhiên Nhiên nhưng lại thấy ngươi ngồi một mình có vẻ không vui nên ta tặng cho ngươi."
(Nhiên Nhiên là tiểu muội của Kim Thái Hanh tên Kim Tiểu Nhiên.)
Điền Chính Quốc khẽ nâng mi nhìn thứ trong tay hắn, lại nhớ khi xưa mẫu thân vẫn còn tại thế rất hay làm bánh hoa mai cho y ăn, y thật tâm thích nó.
Từ lúc nhập cung, y chẳng còn thấy vui vẻ thoải mái như ngày ở vương phủ. Hoàng hậu và thái tử tuy là người để tâm đến y nhất nhưng cũng chẳng hề biết y thích ăn bánh hoa mai.
Sau một thoáng chần chừ suy nghĩ, chẳng rõ trời xui đất khiến thế nào Điền Chính Quốc lại đưa tay nhận lấy. Nhưng y vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như ban đầu, chẳng hé một câu đáp trả.
Mặc dù y chẳng hề nói lời cảm tạ Kim Thái Hanh đã đủ thấy vui mừng, chỉ là không nhịn được than thở:
"Thất hoàng tử, ngươi để ý ta chút đi. Thái tử biểu ca, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ công chúa và còn nhiều kẻ khác đều thích nói chuyện với ta, chỉ có ngươi là ngó lơ ta thôi."
Trong đầu hắn nghĩ: "Ngũ công chúa muốn một con chim Anh Vũ của ta, ta còn không cho nữa kìa. Ta có lòng muốn tặng ngươi thế mà ngươi nào để ý đến ta."
Bề ngoài Điền Chính Quốc tĩnh lặng, êm đềm như mặt hồ thu. Bên trong lại chất chứa nhiều suy tư, sầu não. Nào nghĩ rằng y ra bờ hồ tìm chút bình yên thế mà có một kẻ không mời mà tới, cứ ở bên tai luyên thuyên không ngớt.
Từ lúc vào cung đến nay, lần đầu có kẻ kiên nhẫn kết thân với y như vậy, khiến y cũng thấy rất phiền phức.
"Tại sao ta phải để ý đến ngươi?" – Y vô cảm nói.
Kim Thái Hanh vậy mà có chút cao hứng vì lần đầu được mỹ nhân đáp trả.
"Ta giỏi cưỡi ngựa bắn cung, biết nuôi chim, trồng hoa, săn thú. Người khác lại nói diện mạo ta rất dễ nhìn, ngươi không thấy vậy sao?"
"Ha..."
Điền Chính Quốc bất giác bật cười khiến cho thiếu niên mười bốn tuổi Kim Thái Hanh nhất thời ngơ ngẩn. Trong đầu hắn nghĩ, khắp cả hoàng cung cũng chỉ có thất hoàng tử cười lên đẹp đến vậy thôi.
Thiếu niên Kim nhị vốn ruột để ngoài da, cảm thấy thế nào liền nói ra thế ấy.
"Ngươi cười lên rất đẹp, không cười thật ra cũng đẹp nhưng lại khiến người ta thấy quá xa cách. Ngươi sinh ra đẹp như vậy có phải mẫu thân ngươi rất đẹp không? Ta thấy ngươi không giống Bệ hạ vậy chắc là giống mẫu thân ngươi rồi."
Người nói vô tình, ngươi nghe hữu ý. Biểu tình Điền Chính Quốc lập tức thay đổi, đuôi mắt hiện lên nét sắc lạnh.
Chẳng một lời báo trước, thất hoàng tử đứng phắt dậy, thẳng tay đẩy thiếu niên nọ xuống hồ.
Nước hồ dịp cuối thu mang theo cái lạnh rét buốt, cắt da cắt thịt. Kim Thái Hanh không kịp phản kháng, cả thân thể đã bị cái buốt giá kia bao lấy.
Ban đầu vì quá bất ngờ nên hắn quẩy đạp có chút loạn xạ, may mắn là hắn đã rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, dùng hết sức bơi vào bờ.
Thị vệ canh phòng gần đó nghe được tiếng động không khỏi giật mình. Trông thấy tình cảnh trước mắt khó tránh mặt cắt không còn giọt máu. Bọn họ chia nhau một kẻ nhảy xuống, những kẻ còn lại trợ giúp đưa Kim nhị lên bờ.
Lúc này, y phục hắn ướt sũng, không ngừng ôm ngực ho khan, lên tới bờ rồi cả người vẫn run cầm cập. Nhưng đổi lại chỉ có ánh mắt lạnh lẽo vô tình của Điền Chính Quốc. Không một chút áy náy hay tiếc thương nào cả.
Trong lúc yến tiệc sắp tàn, hoàng đế lại nghe được cẩm y vệ bẩm báo chuyện xảy ra ở ngự hoa viên. Ngài liền đích thân di giá đến xem tình hình, những người khác cũng đi theo thánh giá.
Trang Quý phi và ngũ công chúa đều chẳng vừa mắt Điền Chính Quốc, thừa dịp này liền nói ra nói vào mấy câu, hòng khiến thánh thượng chán ghét y, phạt y thật nặng.
Chuyện lần này có vẻ đã chọc giận hoàng đế, ngài quở trách thất hoàng tử rất nhiều. Y đứng đờ một chỗ, môi mím chặt, một câu để biện minh cho mình cũng không nói.
Kim Thái Hanh được các cung nữ, thái giám cùng Trấn Quốc công và Trấn Quốc công phu nhân đưa vào một tiểu viện gần đó thay y phục.
Thái tử, hoàng hậu nói đỡ giúp Điền Chính Quốc vài câu. Những kẻ khác có kẻ trực diện mỉa mai, chê trách y, có kẻ lại âm thầm hả dạ. Nhưng hoàng đế cũng chẳng phạt nặng y, bảo y về cung, tự mình đóng cửa sám hối.
Chỉ là Kim Thái Hanh không hề biết được, túi bánh hoa mai của hắn lại được thất hoàng tử mang về vô cùng trân quý. Thiếu niên mười hai tuổi, bóng lưng cô độc, một mình ngồi trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo. Tự mình cắn từng miếng, từng miếng bánh hoa mai, hai hàng nước mắt chảy dài. Y bất lực lau đi, cố ngăn bản thân phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Y nhớ mẫu thân Trương Tĩnh Anh, y nhớ phụ thân Điền Tuấn Triết.
Thi thoảng bỗng xoẹt qua trong đầu y một giọng nói thiếu niên:
"Ngươi cười lên rất đẹp, không cười thật ra cũng đẹp nhưng lại khiến người ta thấy quá xa cách..."
"Ngươi đang ngắm cá sao? Ngươi có thích chim không? Ta tặng ngươi một con."
/....../
Chuyện xưa đến nay cũng đã nhiều năm, để lại trong lòng Kim Thái Hanh một bóng ma chẳng thể xóa nhòa. Từ đó trở đi, hắn dần trở nên biết thu liễm, dù thích bất cứ thứ gì cũng không để lộ tâm tư.
Sau trận nhiễm phong hàn đó, Kim nhị không bao giờ dám tự ý đến gần y. Chỉ là hắn vẫn giữ thái độ đúng mực, gặp thất hoàng tử chắc chắn sẽ chào hỏi theo lễ nghi. Trái lại Điền Chính Quốc rất để ý hắn, lúc buồn thì lạnh lùng thờ ơ, tỏ vẻ chán ghét. Lúc vui thì chủ động khơi chuyện, dùng lời lẽ tưởng chừng vô ý lại rất hữu ý để trêu đùa, cợt nhả hắn.
Lần này đến lần khác hắn đều nhường nhịn y, dù sao thì chuyện ngày xưa cũng một phần lỗi do hắn nói năng không thận trọng.
...
Thái tử bỗng dưng trầm mặc nói: "Y là một hài tử đáng thương... có những việc trong quá khứ đệ không hiểu. Trước khi vào cung y cũng từng là một đứa trẻ hoạt bát, lanh lợi, mẫu hậu từng nói chỉ cần y cười lên sẽ đáng yêu vô đối... Chắc đệ đã quên, năm y ba bốn tuổi có một lần theo mẫu thân vào cung đã gặp đệ... Khi ấy đệ và y vừa gặp đã thân, ta dẫn hai đệ dạo quanh ngự hoa viên, lại dẫn hai đệ đến chỗ mẫu hậu dùng điểm tâm... Giờ đây mọi thứ đều đã khác xưa, y càng lớn càng thâm trầm, lạnh nhạt. Mẫu hậu ta cứ luôn canh cánh trong lòng, tiếc cho thân phận của y, tiếc cho y chẳng còn mẫu thân bên cạnh."
_______강효우_와트 패드_______
Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro