Góc nhìn thứ nhất
Góc nhìn của Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
---
Hôm ấy quả thật là như mọi ngày, tôi luôn phải bận rộn với những cuộc hẹn từ các nhãn hàng. Từ khi bắt đầu được nằm trong bảng xếp hạng "những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội", tôi trở thành "một mặt hàng" được biết bao người săn đón. Cũng vì đó tôi có được nhiều bước tiến mới mẻ hơn nhưng kèm theo đó là sự thiếu thốn thời gian dành cho chính bản thân.
Chẳng hiểu sao,đêm tối hôm đó tôi được thả ra sớm. Thay vì tôi về nhà và đánh một giấc đến ngày mai thì tôi lại lái xe đến chỗ công viên quen thuộc,nơi chứa bao nhiêu thứ đã cho tôi biết thế nào là tình yêu. Chẳng biết do duyên trời sắp đặt hay gì, tôi lại thấy bóng dáng cao ráo nhưng hơi gầy gò hơn so với lần cuối tôi gặp. Thấy người ấy cứ ngước lên nhìn cái gì đó,tôi không tự nhủ mà cất tiếng gọi.
Sau khi cất tiếng,tôi lại chợt lóe lên dòng suy nghĩ: "Nhỡ đâu không phải em ấy?" Thứ suy nghĩ đó khiến tôi có chút lo lắng,nếu không phải thì tôi sẽ nhục lắm đấy. Nhưng ông Trời thương tôi, quả đúng là em ấy thật! Khi Minh Hiếu quay lại,ánh mắt của em ấy hiện lên một cảm giác sâu lắng, hơi chút nặng nề như đang suy tư một cái gì đấy.
Chúng tôi đừng nhìn nhau một lúc, không ngắn cũng không dài. Tôi đang mải mê trong những kí ức dại khờ ấy mà tự nhiên bừng tỉnh nhận ra trong lòng lại cảm thấy lâng lâng, một luồng ấm nóng tự hiện lên trong lồng ngực tôi, một niềm vui khó tả. Thôi thì cứ nhìn nhau mãi chả hó hé câu gì cũng kì, nên tôi quyết định mở lời.
Trong đầu tôi đang hiện sẵn mấy câu như: "dạo này em còn khỏe chứ?" , "công việc thuận lợi không?" Nhưng lần này cái mồm tôi lại không nghe lời, nó thoát ra câu: "Tại sao em lại bỏ anh đi?"
Vẻ mặt Minh Hiếu như bị giáo viên bất chợt gọi lên trả bài, lúng túng và có phần choáng. Cũng phải thôi, đến tôi còn như vậy với chính lời mình vừa nói ra. Cứ nghĩ câu hỏi vô duyên đó sẽ không được đáp lại, ai ngờ nó vẫn được Minh Hiếu lúng túng trả lời: " Tại vì em thấy em không xứng với anh"
Thôi, câu này khiến tôi bức xúc thật sự. Đã nói bao nhiêu lần đừng quan tâm đến vấn đề đó rồi mà? Không suy nghĩ gì nữa,tôi liền hỏi tiếp lí do. Em ấy ngập ngùng rồi đáp lại, câu trả lời khiên tôi ngơ ra, chưa kịp nói tiếp thì ẻm đã chạy đi mất. Bất giác cong miệng cười, trong đầu tôi lập tức lóe lên "kế hoạch tán lại người yêu cũ". Và nó sẽ bắt đầu từ hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro