Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Triệu Hạ Hạ ngạc nhiên, giật bắn mình, vậy mà vừa rồi cô còn định sờ, nắm, ôm vào lồng ngực:

"Cái gì? Ng... ngươi là nam nhân"

Thần thú kiêu ngạo, ghét bỏ nói:

" Hừ, nếu đã biết rồi thì tránh xa ta ra chút, ta không thích cô đâu."

Trong tâm tiểu Hạ mắng hắn một ngàn chữ:

(Moẹ nó, ngươi tự luyến à,hdaxgddvn....)

Nhưng cô không đấu mõm với một con thú mà ngồi nhìn Lâm Nhiên đang vuốt ve lông nó. Tiểu Đà có bộ lông hoà màu đen và màu xanh dương đậm, bề ngoài giống với một con cáo nhỏ, trên chán có hình ba lá đỏ, trong rất rất cute, sực cô nhớ ra:

" Cô cô, người mau ăn đi, kẻo nguội."

Lâm Nhiên nghe theo, cô gắp miếng ngon nhất cho tiểu bé bỏng, trên bàn tất cả đều là món công chúa thích. Ăn cơm mà Triệu Hạ Hạ thấy như đấu trường vậy, thức ăn thì quá nhiều mà cô thì chỉ ăn vừa đủ. Cho đến phút cuối, cô cũng gắng gượng ăn hết, khuôn mặt tái xanh, bụng no căng nhìn cô như trái bóng, hai người ăn xong, tiểu Hạ Hạ thở phào nhẹ nhõm. Bất ngờ Lâm Nhiên nói:

"Vì một số việc gấp và trông con đã khoẻ hơn nhiều nên sáng mai ta mở họp hội đồng để thuận lợi cho con lên ngôi".

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai làm Hạ Hạ phun hết nước đang uống, cô hoảng hốt, lúng túng, cô đâu biết gì đất nước mình như thế nào ngoài 'nghèo', cô vung tay lắp bắp:

"Kho...không được, con còn chưa biết người dân ta như thế nào mà".

Lâm Nhiên vừa vuốt ve thú cưng vừa nghĩ lại thấy cũng đúng nên đã quyết định thay đổi lại:

" Vậy bây giờ chúng ta xuất cung xem tình hình của nhân dân".

Triệu Hạ Hạ nghe mà sốc vô cùng, hoá đá luôn tại chỗ, cô chỉ muốn ở cung công chúa luyện kiếm pháp, nhưng không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy, cô đưa tay phải lên trán, giọng yếu ớt, mệt mỏi:

" Cô cô, con mệt quá, người cũng nói sức khỏe của con quan trọng mà,".

" Thuốc của ta không quá một ngày, người bình thường uống vào rất nhanh sẽ khỏi bệnh"- Lâm Nhiên mặt nghiêm túc, không biểu cảm.

Triệu Hạ Hạ cũng đành bó tay, rồi thay quần áo theo Lâm Nhiên xuất cung. Thật là một cảnh tượng khiến ai nhìn cũng phải mắt chữ A mồm chữ O, nơi đây là một đất nước nghèo á, chỉ riêng nói đến buôn bán thôi đã phong phú thế này, Hạ Hạ nghi ngờ có người giống cô, đều xuyên không tới đây. Ở đây có đủ các loại kem, có đồ chơi (giống cổ đại chứ không giống hiện đại đâu), thời tiết mát mẻ, không nóng. Mọi người quanh đấy nhìn thấy Lâm Nhiên thì cho hết cái này rồi cái nọ, giọng đầy thành kính, cảm kích, ẩn sâu bên trong là biết ơn, họ vui vẻ cười đùa:

" Quốc sư, ngài ăn thử cái này đi."

"Của ta nữa, ngài cũng phải ăn của thần nữa."

" Cảm ơn ngài đã giúp chúng tôi "

"A~~ quốc sư, ta yêu ngài."

Họ đến xúm quanh Lâm Nhiên mà ném Hạ Hạ ra ngoài, nhìn giống với minh tinh bị bao vây trong đám fan vậy, tiểu Hạ không quan tâm, cô tiếp tục khám phá, người dân chế biến những thứ mà họ có được để đồ thêm đặc biệt như: gà nướng đất, gà hấp lá sen, bò sốt,.... nhìn gần giống với mấy món ở hiện đại.

Đang ngắm cảnh xung quanh thì bỗng có tiếng của Lâm Nhiên phá tan cảm xúc hiện giờ của cô:

" Hạ Hạ, chúng ta đến một nơi, chắc chắn con sẽ thích."

Hạ Hạ lại một phen ngạc nhiên hai mắt mở to, nơi này là đứng trên một con đường núi có thể ngắm cả khung cảnh dưới kinh thành, nếu lên đây ngắm vào buổi tối chắc chắn sẽ rất đẹp, cô dang hai tay, cảm nhận mọi thứ xung quanh, không khí trong lành, cô thản nhiên quay về phía Lâm Nhiên, ánh mắt kiên định, nói lên suy nghĩ của mình:

"Cô cô, con muốn tu tiên"

"???" - Lâm Nhiên khó hiểu.

Thấy biểu cảm của người trước mặt, tiểu Hạ thở dài, nếu vừa nãy là kiên định thì bây giờ là quyết tâm, cô nói một cách nghiêm túc:

"Để nước ta giàu mạnh hơn thì phải có nhân tài, nhất là kẻ mạnh, con lại là nữ đế tương lai nên càng phải biết nhiều thứ, cô cô dạy con tu tiên được không?"

Trong con ngươi Lâm Nhiên hiện lên ánh mắt của người cháu, nhưng cô rất sợ, tu tiên có thể tàu hỏa nhập ma, đặc biệt là có thể chết bất cứ lúc nào, cô không nỡ nhìn công chúa bé bỏng mà mình nuôi lớn gặp cảnh trên nên cô hỏi lại để xác định, ánh mắt lo lắng nhìn tiểu Hạ:

"Con... chắc chưa, tu tiên rất dễ chết.."

"Con chắc chắn, có cái hại đương nhiên sẽ có cái lợi, con cần niềm tin của người "- giọng nói thanh thoát, đầy tự tin.

Lâm Nhiên hiểu đứa nhỏ này, thứ mà nó muốn đều không lọt khỏi tay, cô vẫn rất sợ, lo lắng, cô muốn cản, nhưng cô tôn trọng ý kiến của đối phương:

"Được...."

Hạ Hạ nghe vậy, trong lòng vui không ngớt, không để cô cô nói tiếp tiểu công chúa chen lời, hai tay nắm chặt tay Lâm Nhiên, đôi mắt sáng rực:

"Sáng mai, à không bây giờ chúng ta bắt đầu huấn luyện nha"

Lâm Nhiên nhìn mà cạn lời trong sự lo lắng, cô định để sau hôm Trung thu thì ai ngờ con bé này đã nóng vội rồi, đồ mô, cô nói:

" Đầu tiên là thể lực"

Nói rồi cô ấy đưa Hạ Hạ đến một trại huấn luyện:

"Con luyện tập quen dần với vũ khí trước, sau đó thử chọn một đối thủ để đấu"

Lâm Nhiên nghĩ:

( Chắc nó sẽ bỏ cuộc nhanh thôi)

Khi hai người họ đến thì người đứng đầu trong đấy ra đón tiếp niềm nở, hắn cười vui vẻ khi thấy Lâm Nhiên:

"Chủ nhân~~~, sao giờ ngài mới tới, ở đây ai ai cũng nhớ ngài lắm ó~~~"

Một sát thủ như cô đương nhiên cũng đã từng thấy cơ bắp của người khác nhưng sao người này...cuồn cuộn quá vậy, nhìn hắn giống như người khổng lồ. Cô cao hơn Lâm Nhiên 5cm còn hắn thì cô chỉ cao tới ngực 😢, tuyệt vọng thật sự, cô tập khổ hơi trong kiếp trước cũng không bằng một cái cơ bụng của người này(⁠٥=_=). Người đàn ông đó quay sang nhìn cô rồi hỏi chủ nhân:

"Người này là...."

Lâm Nhiên bất đầu giới thiệu hai người với nhau, đưa tay chỉ phía tiểu Hạ:

" Đây là cháu gái ta, Triệu Hạ Hạ, sau này ngươi phải dạy nó chiến đấu."

Rồi cô ấy chỉ sang người đàn ông:

"Còn hắn là Hình Xiêu- đội trưởng ở đây, và cũng là người dạy cho con"

Hình Xiêu thấy hai người đứng bẻn ngoài không được lắm nên đã mời vào trong, Lâm Nhiên không chờ được vừa đi vừa quay chỗ tiểu Hạ, cô rất muốn xem nó lấy dũng khí ở đâu mà xin tu tiên:

"Con còn nhớ trước khi đến đây ta nói gì rồi chứ."

" Vâng, con nhớ"- Đôi mắt Hạ Hạ vừa lo sợ cơ thể này không chịu được dù chỉ một cái nắm đấm, may thiệc, trước đây nguyên chủ nghịch ngợm, chạy lẩn chốn hạ nhân nên cũng tính là nhanh nhẹn. Nếu là ở hiện đại chắc nguyên chủ thiếu huy chương vàng của bộ môn chạy marathon đấy.

Sau 30 phút, vận động cơ thể, chọn đối thủ thì công chúa cũng ra võ đài, mọi người xung quanh ngạc nhiên, cô ấy rất đẹp, mặc trên mình bộ màu đỏ của nam nhân. Khi hai người lên sân khấu, vị đối thủ kia không khinh thường địch, vẫn giữ trạng thái bình tĩnh. Còn bên kia tiểu Hạ cũng không kém cạnh:

"Chỉ cần đối phương gục ngã hay ra khỏi sàn đấu thì người còn lại sẽ chiến thắng, trận đấu bắt đầu"

Một trận đánh nghiêm túc , có tiếng của Hình Xiêu, hai người bày tư thế chuẩn bị công kích đối phương. Vị đối thủ kia của cô mang nắm đấu xông lên trước, có ai ngờ rằng một cô gái yếu đuối như công chúa chỉ biết ăn với nghịch lại có thể né một cách dễ dàng, thuận theo đối phương cô vung một cú đá đầu gối vào bụng hắn khiến hắn đau đớn, tiếp đến cô tranh thủ lúc đá vào bụng thì cho một chưởng vào sau gáy làm hắn bất tỉnh nhân sự luôn.

"!!!!"- Lâm Nhiên và cả hội trường đều bất ngờ.

(Con bé học chiêu thức đó ở đâu ra)- Lâm Nhiên nghĩ.

(Quả không hổ là người chủ nhân chọn, tuyệt lắm ✧⁠\⁠(⁠>⁠o⁠<⁠)⁠ノ⁠✧)- Hình Xiêu nghĩ.

Cuối cùng theo thoả thuận thì công chúa đương nhiên được vào chính thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro