Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

  Khi Triệu Hạ Hạ còn nhỏ cũng có một người bạn là con gái tể tướng, cô ấy rất xinh rất thông minh trong lĩnh vực quản lý tiền. Lúc tiểu Hạ bị người ta bỏ thuốc cũng là cô gái ấy khóc lóc, cầu nguyện, đi chùa suốt ngày, mong bạn thân sớm thoát khỏi căn bệnh đau đớn. Cô ấy tên là.... Hình như......

• Trở về hiện tại:
  Lúc mơ màng, tiểu công chúa nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ trông rất trẻ, cũng tầm bằng tuổi của nàng. Nàng hoảng hốt giật mình tỉnh dậy, mắt mở to, hơi thở dồn mạnh mẽ, cả người đều có nước trong người tiết ra (mồ hôi), nhất là phần mặt, từng dòng chảy nhẹ nhàng trờn xuống. Nàng cố nghĩ lại hình bóng đấy là ai? Hơn nữa lại là...bạn thân. Nàng đặt tay lên chán, nhắm chặt mắt lại:

"...
Chết tiệt, con gái thừa tướng? Bạn chơi từ nhỏ? Rốt cuộc là ai?"

  Nói tới đấy, Hạ Hạ nhìn qua cánh cửa sổ nhỏ mở hé, bây giờ vẫn là đêm, ánh trăng ở đây rất đẹp, không gian yên tĩnh hòa cùng tiếng xào xạc của lá cây cọ vào nhau. Nàng thấy bây giờ cố gắng nghĩ cũng không phải là cách, chờ đến sáng mai sẽ hỏi cô cô.

  Nhưng vào giờ phút này nàng cũng không thể ngủ được, hồi tưởng lại quá khứ rồi trở về với hiện tại, tiểu Hạ cảm thấy đây vẫn cứ như là một giấc mơ. Từ một sát thủ máu lạnh nổi danh ở thế kỷ 22 lại ngất đi xong siêu thị, rồi sau đó có người đến nhận là 'cô cô', kể hết mọi chuyện tại sao cô đang nằm đây, cuối cùng thân phận hiện tại của cô lại là công chúa của một nước.

   Trải qua một câu chuyện hoang đường như vậy thì người bình thường cũng khó mà tin, đặc biệt cô không phải người thường mà là 'nữ đế tương lai' của Chiêu Mộ Quốc, vì thế cô chỉ có 3 phần tin tưởng 7 phần hoang mang. Hơn nữa, là vua của một nước thì càng không nên tin bất kỳ bố con thằng nào hết, ngay cả chính mình còn không đáng tin tưởng thì cô còn đi tin ai được đây. Nhưng nếu cố chấp quá sẽ thành quá cố, hay gọi là bảo thủ.

  Nằm trầm ngâm, ngẫm nghĩ một lúc, Tiểu Hạ nhi bắt đầu cho tương lai sau này, nếu có chết thì cô phải tự chừa ra con đường sống an toàn nhất, mà thời gian tốt nhất để tạo ra con đường ấy chính là mấy ngày cô đang nằm giường. Như vậy, mọi người sẽ suy đoán rằng: 'bây giờ công chúa rất yếu, sẽ chẳng làm được gì' nên cô sẽ tranh thủ tìm đường thoát. Nhưng nhớ lại trong giấc mơ thì đất nước này rất nghèo, cô còn chưa biết người bạn kia là ai?. Thật sự Hạ Hạ bây giờ cảm thấy áp lực vô cùng, cuối cùng cô nắm chặt tay phải giương lên không chung, hai mắt sáng rực, hạ quyết tâm nói:

" Nếu ta sinh ra đã là một công chúa sống trong một đất nước nghèo thì không phải lỗi của ta, nhưng nếu ta chết trong một đất nước nghèo thì là lỗi của ta. Những người trước kia mà ta yêu thương, giờ ta sẽ đối xử tốt với họ, làm người phải luôn lạc quan, luôn hướng về tương lai."

  Nói xong, tiểu Hạ thấy buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài:

" Oa~~~a~~"

  Thế rồi cô ngủ một mạch đến tận giữa trưa hôm sau, lần này cô ngủ rất ngon, không gặp ký ức nào nữa. Bỗng có tiếng gõ cửa thì ra là nữ nha hoàn bên cạnh nàng khóc thút thít hồi đấy:

" Công chúa, người dậy chưa? Nô tì hầu đến hạ người rửa mặt."

  Dù sao cũng chỉ là một nha hoàn nên chắc không có nguy hiểm gì đâu, suy theo lời hôm qua cùng Lâm Nhiên trò chuyện, cô hôn mê ba tháng, việc này tính ra không thể để cho người ngoài biết mà nha hoàn này lại có thể ở cạnh giường khóc lóc. Vì vậy, có hai suy đoán:
1)Nha hoàn này là người của Lâm Nhiên.
2)Nha hoàn này rất thân thiết với ta trước kia.

  Quả đúng như sự logic ấy, cô nói:

" Ta vừa dậy xong, ngươi vào đi"

   Nha hoàn kia thực sự rất thân với công chúa, cô gái bước vào với một thau nước và một cái khăn, Hạ Hạ cố gắng tự ngồi dậy nhưng cơ thể này cũng quá yếu rồi cộng với không vận động lâu ngày nên vẫn còn cần người giúp, nô tì thấy vậy liền ra đỡ công chúa, khi rửa mặt xong. Hạ Hạ lại nghĩ đến 'người bạn thân' trong mơ, nhưng cô không thể vì ba từ ' lộ thân phận' nên cô xoa dịu cơn tò mò, cô cười nhẹ rồi hỏi người trước mặt:

" Em tên gì?"

   Người hầu nữ điềm tĩnh nói:

" Người đừng tỏ ra mình bị mất trí nhớ ra bên ngoài, chuyện này tốt nhất càng ít người biết thì càng tốt."

  Công chúa ngạc nhiên, đây có còn là nha hoàn khóc lóc lúc cô mới đến đây không, nhưng nghĩ lại câu nói đó thì đúng là như vậy, sao nô tì lại có thể điềm tĩnh như thế được, càng nghĩ càng đau đầu, vì thế nàng bỏ qua luôn, rồi hỏi lại câu vừa nãy:

"Em còn chưa trả lời câu hỏi của ta, tên em là gì?"

   Người hầu kia ngẩng đầu nhìn công chúa, tay bê chậu nước, thái độ cục súc, cau mày nói:

" Thứ nhất, ta đến đây là do chủ, khụ...khụ... quốc sư sai bảo chăm sóc, bảo vệ người. Thứ hai cấm người nghĩ ta là một nha hoàn hay nô tì gì đó của người. Thứ ba...."

    Nói đến đây thì có một tiếng chen ngang, giọng đầy sát khí:

"Thứ ba là gì?"

"Dám chen lời ta"

   Nô tì kia tức giận, quay người ra đằng sau thì thấy mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu nước trong veo lốm đốm mấy hạt long lanh màu xanh nhạt, trên người mặc bộ đồ màu tím phai nhạt, ánh mắt sắc bén, cả người tỏa ra khí màu đen xịt, bước nhanh tới chỗ nha hoàn.

"Hử? Sao ngươi không nói tiếp(⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠)"

   Nha hoàn thấy người này như thấy ma, giật nảy mình, đổ mồ hôi hột, thau nước trong tay run rẩy theo cơ thể, trong tâm nước mắt giàn giụa, miệng thì sợ hãi hãi nói:

"Ch....chủ nhân, k.. không có gì"

(Thôi, toang bỏ mẹ nó rồi, sao người lại đến vào ngay lúc này chứ (⁠'⁠-⁠﹏⁠-⁠'⁠;⁠)

   Lâm Nhiên đến gần lấy tay véo bên tai phải của nô tì thật mạnh, khiến ai nhìn vào cũng vừa mừng mình không bị vừa xót xa thay cho người hầu kia. Quốc sư thì đang rất giận dữ còn người kia thì bên ngoài tỏ ra đau không chịu được, khóc lóc cầu xin:

" Á...đau, ch... chủ nhân, nô tì sai rồi, đại nhân không chấp tiểu nhân, người bỏ tay ra đi.... huhu .⁠·⁠'⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠'⁠¯⁠'⁠·⁠."

   Nhưng sao có thể qua mắt được phụ nữ, tiểu Hạ nhìn thấy rõ nội tâm bên trong của nha hoàn rất giống mình, đều có hai mặt, cô biết được bởi trước kia cô là sát thủ mà. Lâm Nhiên cuối cùng cũng bỏ tay ra, đột nhớ còn có công chúa nhỏ ở đây nên không làm quá, hơn nữa cô cô đến là để thăm cháu, nàng ta vội vàng tới chỗ công chúa, lo lắng hỏi thăm:

"Tiểu Hạ nhi, con thấy trong người sao rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không?"

   Lời nói ân tình chan chứa bao sự lo lắng, Lâm Nhiên ngồi cạnh giường gần tiểu Hạ, nắm lấy tay cô:

" Ta đến đây vì muốn ăn cùng con, con không để ý chứ ?"

   Dù sao Lâm Nhiên cũng là quốc sư và là cô cô của công chúa thì một bữa có tính là gì chứ, ngài ấy chả mảy may suy nghĩ nhiều như nàng, nhìn cô cô trước mặt, giọng nói thục nữ đáp:

"Không, thưa cô cô"

  Lâm Nhiên nắm hai tay của Hạ Hạ, nghiêm túc nói:

" Người này là Tiểu Đà biến thành, nó là thần thú, vừa nãy nó có nói gì không đúng thì con cứ đánh, cô cô không để ý đâu"

(Thần thú?)

   Công chúa giật mình, ngạc nhiên vô cùng, bỗng lông mày nheo lại như có việc quan trọng, nàng hỏi:

" Cô cô, thế giới này có tu tiên sao?"

   Lâm Nhiên trầm mặc, đứng hình:

" Mẹo nó, lỡ lời rồi."

   Quốc sư im lặng không nói gì, rồi một lúc lâu mới trả lời:

"Cũng không hẳn là vậy, trước kia thế giới này chia làm 3. Đó là tu chân giới, ma giới và phàm nhân, 2000 năm trước tu chân giới & ma giới chiến tranh, sau đó tu chân giới thắng, từ đó trở đi chỉ còn chia làm 2 là tu chân giới và người phàm. Thường thì nơi nào có linh khí thì nơi đó có thể tu tiên được, nơi chúng ta đang sống không có linh khí gọi là người phàm, vì thế ở đây cũng chỉ có phàm nhân thôi."

   Triệu Hạ Hạ chưa lần nào nghe qua đến cái này, cô cũng muốn tu luyện như vậy không phải đất nước sẽ càng tốt hơn bây giờ ư. Tuy nhiên Chiêu Mộ Quốc lại không có linh khí, trong lòng có chút buồn, nuối tiếc cho một con đường tốt như thế (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠), từ đã:

" Quốc sư, sao người lại biết chuyện của 2000 năm trước, chả lẽ.... người từng ở tu chân giới?"

    Nghe xong câu này cả Lâm Nhiên và Tiểu Đà bị bơ ở bên cạnh hoảng hốt, quốc sư vậy mà lỡ miệng nói về quá khứ. Tiểu Đà lo lắng thân phận bại lộ, định dùng phép xoá đoạn hội thoại vừa nãy nhưng Lâm Nhiên đã ngăn lại. Cô cho rằng công chúa biết chuyện này thì cũng chả làm được gì, nên điềm tĩnh nói:

" Đúng vậy, ta là người ở tu chân giới, nhưng con....."

   Đến đây, Lâm Nhiên mới nhớ ra:

( Tuy phụ hoàng của đứa trẻ này là người phàm nhưng trong người nó có cả dòng máu của mẫu hậu Bạch Yên Sơ, vậy chả khác nào....công chúa có thể tu luyện được sao, không được, tu luyện rất khó, nó có thể sẽ chết trong tích tắc, không được, không...)

   Hạ Hạ nhìn ra sự lo lắng hiện rõ lên mặt của quốc sư, và cả sự nóng nảy của Tiểu Đà. Nàng nhận ra không khí này không hề ổn, càng không thể kéo dài thêm được bởi vậy đã chuyển xang chuyện ăn cơm:

" A! Cô cô, con hơi đói, chúng ta đi ăn cơm được không?(⁠'⁠-⁠﹏⁠-⁠'⁠;⁠)"

   Lâm Nhiên nghe thế, mặt lật nhanh hơn bánh tráng, vội sai Tiểu Đà xuống bếp mang đồ ăn lên:

" Ngươi còn đứng đấy làm gì, tốt nhất nên ít nhìn bảo bối của ta đi, nằm mơ cũng đừng hòng có tâm này tư nọ, còn không mau mang đồ ăn lên."

  Tiểu Đà nghe vậy cay lắm, có cho hắn cũng không thèm lấy, nhưng người trước mặt này là chủ nhân của hắn, nghiến răng nghiến lợi, hắn quay đi làm việc.  Thực tế trong tâm hắn hiện giờ:

(Hừm.....(⁠╬⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠ m ⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠), ta cần cô ta á, dell thèm).

   Sau khi bưng bê hết đồ ăn lên, con thần thú thói nào tật nấy muốn nằm trong lòng Lâm Nhiên, nhưng nghĩ lại tính cách của chủ nhân thì nó không tự tiện. Lâm Nhiên hiểu được suy nghĩ của thú cưng nên đã đồng ý cho nó ngồi trên đùi, được sự cho phép của chủ nhân, Tiểu Đà biến đổi về hình dạng thần thú, Hạ Hạ ngạc nhiên trước sự thật, cô tiến lại gần định sờ nó nhưng đã bị gạt bỏ, nàng mỉm cười đến nỗi hai mắt nhắm lại:

" Tiểu Đà của chúng ta thật đáng yêu, sau này chắc chắn sẽ có nhiều mỹ nam thích. Và cũng nhờ có cô cô mà bây giờ sức khoẻ con tốt lên rất nhiều rồi ạ"

   Vừa mới bị chủ nhân chọc tức xong lại đến người phàm xúc phạm, khuôn mặt thần thú biến đổi dị thường, đôi mắt nhìn chằm chằm, chỉ ngón tay trỏ lên người Hạ Hạ, cáu mắng:

" Ngươi mới đáng yêu ý, cả nhà ngươi đáng yêu, ta là nam nhân đấy(⁠╬ ⁠⁰⁠ Д⁠ ⁰⁠ )"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro