Chương 10: Tình cờ
Mộc Miên nhiệt tình ra ngoài dẫn đôi tình nhân vào trong.
An Chi đứng cách đó một khoảng.
Cô suýt chút nữa thì ngất khi nhìn thấy "vị khách đặc biệt" mà Mộc Miên luyên thuyên từ nãy giờ.
Người đàn ông ấy lúc này cũng vô tình lướt nhìn qua An Chi.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều bất động.
Nhưng "vị khách đặc biệt" đó có vẻ bình tĩnh, sau vài giây liền vội nhìn sang hướng khác.
"Ơ, đó có phải là An Chi, cô gái chúng ta gặp hôm trước không Thiên?" Iris nhìn thấy An Chi, xoay sang hỏi người đàn ông ấy.
"Ừ..."
"Mọi người quen nhau à?" Mộc Miên có chút ngạc nhiên.
"Cô ấy là bạn của Thiên lúc anh ấy còn ở Việt Nam."
"Trái đất này thật tròn!" Mộc Miên cười.
"Mau vào trong đi, để tớ chọn cho hai người những mẫu đẹp nhất."
"An Chi, đúng là có duyên. Chúng ta lại gặp nhau." Iris thân thiện chào hỏi.
"À, chào cô." An Chi cười gượng gạo đáp trả.
Từ lúc bước vào cửa tiệm, Hoàng Thiên vẫn chưa nói chuyện với cô một câu nào, cả cô cũng vậy.
Cả hai như chưa từng quen biết.
Cũng may là vẫn còn Mộc Miên, nếu không thì bầu không khí này thật khó xử.
Trong phòng thử đồ, Iris suy nghĩ gì đó rồi hỏi Mộc Miên:
"Chị cũng là bạn của anh Thiên sao? Trên đường đến đây anh ấy bảo sẽ lựa chọn trang phục ở chỗ một người quen."
Mộc Miên vừa giúp Iris mặc trang phục, vừa trả lời:
"Đúng vậy. Chị từng học chung trường Đại học với Thiên ở Mỹ."
"Vậy à?!"
"Chị với cậu ấy quen biết nhau cách đây khoảng bốn năm. Nhưng hai năm trước thì chị đã về Việt Nam. Thiên không kể gì với em sao?"
"Không, anh ấy chưa bao giờ đề cập gì với em về bạn bè anh ấy cả."
Mộc Miên nghĩ cũng phải. Thiên vốn đã là người kiệm lời nên không có gì bất ngờ lắm.
"Em là Iris đúng không?"
"Chị biết em?"
"Hồi trước có lần Thiên đưa em đi chơi cùng đám bọn chị còn gì." Mộc Miên cười thân thiện.
"À, nhớ rồi. Lần đó bỗng nhiên anh ấy lại ngỏ ý muốn đưa em đi cùng."
An Chi từ nãy đến giờ vẫn chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, trên mặt không có tí cảm xúc.
Cô cảm thấy thật nực cười khi bây giờ lại đang giúp hôn thê của người mình yêu mặc váy cưới.
"Chi ơi, em và Thiên quen biết nhau như thế nào vậy?" Thấy An Chi không nói gì, Mộc Miên lên tiếng hỏi.
"Anh ấy...là tiền bối cùng trường."
"Cấp Ba sao?"
An Chi khẽ gật đầu.
"Quan hệ của hai người có vẻ tốt." Iris nói, cười nhẹ nhàng. "Bởi vì hôm đó tôi thấy cô rất vui khi gặp lại Thiên."
"A...lúc đó tôi hơi kích động. Thật xin lỗi!"
"Tôi không để ý đâu mà. Dù sao cũng đã bốn năm không gặp, nếu tôi là cô, tôi cũng sẽ..." Iris ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt An Chi, rồi nói tiếp. "...làm như vậy."
An Chi khẽ cười, né tránh ánh mắt của Iris.
Cô thầm nghĩ, có phải hôm đó mình đã hành động mà chẳng thèm suy nghĩ nên khiến cô ấy hơi khó chịu rồi không?
"A, An Chi, cô đừng để tâm nhé. Tôi chỉ muốn nhìn rõ đôi mắt của cô thôi. Nói thật mắt cô rất đẹp đó, tôi chưa từng thấy ai có một đôi mắt đen láy và ảm đạm như vậy, mang một vẻ u buồn nhưng lại rất có sức hút."
"C...cảm ơn cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro