Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Chap này mình sẽ đổi cách gọi Mạc Trúc Thiên từ cậu sang y để phù hợp với thế giới tiên hiệp nha:33

———————————————————

Thời gian cứ thế thắm thót thoi đưa,Mạc Trúc Thiên cũng đã ở lại nhà của lão nhân được một tháng. Trong một tháng qua,y như được sống lại. Được hưởng thụ cuộc sống bình yên.

Trong vô thức,y đã xem hai vợ chồng ông lão là cha,là mẹ. Bởi họ đã mang lại cái cảm giác như cha mẹ trước kia mang lại cho y. Một gia đình đầm ấm,một gia đình tuy không giàu có nhưng lại hạnh phúc.

Vết thương của y đã có chuyển biến tốt. Không thể phủ nhận y thuật của lão nhân rất cao siêu,những lần y cố ý làm viết thương rách ra một chút thì lão chỉ nhìn thoáng qua là cũng có thể biết là y cố ý.

Càng ở bên cạnh họ,y càng không muốn rời đi. Tất nhiên là trong thời gian 1 tháng,y cũng có giúp đỡ một số việc vặt cho bà lão. Vẫn tốt hơn là không làm gì.

Vào một buổi chiều nắng nhẹ,gió bay phấp phới. Mạc Trúc Thiên bê đồ ra phơi thì có đám nhóc đi tới.

"Mạc ca! Chúng ta tới rồi đây"

Y để thúng quần áo xuống rồi quay người lại. Chúng là bọn trẻ đã từng ném đá vào y lúc trước. Giờ họ đã trở thành bạn của y.

"Đợi ta phơi đồ xong đã,các ngươi chơi trước đi."

Bọn trẻ ngoan ngãn nghe lời mà đi đến một gốc cây tự chơi trò trốn tìm. Y cũng nhanh chóng phơi y phục rồi đi đến chỗ bọn nhóc chơi cùng chúng.

Một lúc sau y cùng bọn trẻ nằm lăn xuống đất rồi kể truyện cho nhau nghe.

Đứa lớn nhất cất tiếng :

"Mạc huynh,liệu có nơi nào đó khác với chỗ của bọn mình không?"

Y đáp :

"Có chứ,nơi đó rất khác nơi đây. Nơi đó có những trò chơi hay,có những đồ vật lạ như điện thoại,máy tính,bếp ga... Đều là những đồ dùng giúp công việc hàng ngày tiện lợi hơn"

Nghe vậy,bọn nhỏ mắt sáng tinh cùng túm xụm lại người cậu mà hỏi :

"Điện thoại là gì vậy? Có ăn được không?"

"Mạc ca,máy tính là gì vậy?"

"Huynh đã đến nơi đó rồi sao?"

"Nơi đó có đẹp không?" 

Y từ từ mà trả lời :

"Dù có giải thích thì các ngươi cũng không hiểu đâu."

"Nói tóm lại là nơi đó là nơi ta từng sống."

Bọn trẻ nghe được câu trả lời càng háo hức hơn,bằng một phép kỳ lạ này đấy chúng đã cùng đồng thanh nói :

"Chúng ta có thể đến đó được không!?"

Y gãi gãi lỗ tai mà nói :

"Bây giờ thì ta còn không biết làm sao để trở về nơi đó thì làm sao mà đưa các ngươi theo được."

"Hể!...không được sao?"

"Chán vậy (╯︵╰,)."

Mạc Trúc Thiên thấy bọn nhỏ tỏ vẻ thất vọng không nhịn được mà bật cười :

"Hahahaha,các ngươi đừng buồn. Ta thấy ở đây còn vui hơn ở đó nữa."

Một cậu nhóc nghi ngờ nói :

"Thật ...thật sao? Huynh không lừa bọn ta chứ?"

Y hướng mắt lên trời,đáp :

"Đương nhiên rồi,ta đâu có lừa các ngươi đâu. Ở đấy sẽ không được chơi thoả thích đâu,phải hạn chế thời gian chơi lại đấy."

"Ta không muốn đến đâu,ta muốn chơi. Ở đây vui hơn cơ."

"Ta cũng vậy."

"Ta cũng thế!"

Ở đằng xa xa, lão nhân cùng lão bà đang đứng mỉm cười nhìn Mạc Trúc Thiên nhưng không cười được bao lâu,lão nhân đã phát hiện ra điều gì đó không đúng. Sắc mặt liền biến đổi trở nên nghiêm túc mà đi đến chỗ Mạc Trúc Thiên.

Lão bà thấy vẻ mặt ngiêm túc của lão nhân cũng không nhịn được mà hỏi :

"Tiêu Nhạc Phong,ông sao vậy?"

Tiêu Nhạc Phong không để ý đến lời của lão bà mà cứ tiến thẳng.

"Này nhóc."

Mạc trúc thiên quay đầu lại.

"Có chuyện gì không ạ?"

"Ngươi nói ngươi mất trí nhớ,vậy sao ngươi lại kể được những lúc ngươi ở thế giới nào đó kia. Ngươi đây là đang nói dối bọn ta?"

Mạc Trúc Thiên không ngờ Tiêu Nhạc Phong đã già nhưng trí nhớ lại tốt như vậy. Y đứng dậy rồi kéo lão nhân ra đằng sao nhà.

Tiêu Nhạc Phong thấy y kéo mình ra sau nhà thì vẻ mặt càng u ám. Chắc chắn là đứa trẻ này giấu cái gì đấy mới lén lút như vậy.

"Sao? Ngươi giải thích đi."

Mạc Trúc Thiên nhìn thẳng. Vào mắt Tiêu Nhạc Phong mà nói.

"Thật ra là ta chỉ bịa cho bọn nhỏ nghe thôi,chứ thực chất nơi ta kể ta cũng không biết liệu có tồn tại hay không."

Y nghĩ thầm. Nếu người ta nói dối thì chắc chắn sẽ đánh trống lảng hoặc nhìn sang chỗ khác,mình nhìn vào mắt lão mà nói thì chắc chắn sẽ lừa được.

Lão nhân nghe câu trả lời cũng trầm mặc một lúc.

Éc! Liệu có lừa được không? Nhìn mặt ổng nguy hiểm dễ sợ.

"Là thật?"

Câu hỏi đột ngột khiến y không tiếp thu được mà lắp bắp :

"Hả...cá- cái gì?"

Tiêu Nhạc Phong nhướng mày.

"Lời vừa nãy ngươi nói là thật?"

"Đương nhiên là thật rồi."

"Là thật?"

"Hể!?.....là thật đó."

.................

Đi ra khỏi sân sau,khuôn mặt lão nhân đã trở về như thường ngày. Còn Mạc Trúc Thiên thì có vẻ  hơi căng thẳng.

Trời ơi,cuối cùng cũng xong rồi,lão cứ hỏi là thật hoài à.

Y vốn dĩ không không biết lão nhân thật ra là biết y nói dối nhưng lão thấy y cứ nói như vậy thì cũng không cố gắng gượng hỏi nữa.

Muốn nói hay không thì tùy ngươi.

Y cũng không để ý đám trẻ vẫn còn ở đó chờ y chơi với chúng mà đi thẳng vào nhà,nằm lăn trên giường.

Lũ trẻ ngơ ngác nhìn y đi vào nhà. Lão bà cũng biết tình hình mà bảo chúng  đi về.

Từng ngày cứ thế trôi qua,vết thương của y cũng đã không còn nghiêm trọng,bây giờ là lúc y quyết định rời đi hay ở lại. Cả ngày y nằm trên giường suy nghĩ,cắn móng tay đến chảy cả máu.

Y cứ thế lăn đi lăn lại trên giường,không màng tiếng gọi của lão bà .

"Trúc Thiên"

"Trúc Thiên"

"Trúc Thiên,dậy đi."

Đến khi bà ngồi cạnh giường rồi nắm lấy bàn tay chảy máu của y thì y mới để ý. Lão bà ân cần hỏi :

"Con làm sao vậy? Sao lại làm tay mình bị thương như thế?"

Y nhanh chóng rút tay lại rồi ngồi dậy. Ôm lấy cánh tay.

"Dạ,không sao đâu ạ."

"Không sao cái gì mà không sao,tay con thành ra thế này rồi còn gì."

"Con không sao thật mà."

Lão bà không để ý đến lời của y mà gọi lão nhân :

"Tướng công! Trúc Thiên bị thương rồi,ông mau ra đây băng bó cho nó đi kìa."

Tiêu Nhạc Phong ở dưới bếp nghe tiếng gọi cũng bỏ việc bếp núc rồi rửa tay xong chạy đến.

"Trời đất ơi,tiểu tử ngươi làm sao mà cắn móng tay thành như này vậy?"

Nói xong,lão lấy dụng cụ để dưới giường ra.

"Thật sự là không sao mà."

Đúng như lời y nói,mặc dù tay chảy máu nhưng cũng chỉ chảy một chút. Vậy mà hai người họ lại lo lắng như vậy. Thật sự,họ đã coi y như là người thân trong nhà.

Nhìn thấy sự lo lắng của họ,y thật sự đã quyết rồi. Chờ lão nhân băng bó xong,y ngồi xuống đất,cầm lấy hai bàn tay của lão nhân và lão bà nói :

"Con quyết rồi,con sẽ ở lại. Con cũng sẽ làm việc chăm chỉ,chỉ cần có thể ở lại con có thể lo hết công việc trong nhà."

Lão bà nghe vậy xúc động mà rơi nước mắt rồi ôm lấy y.

"Được chứ,con cứ ở lại đi. Ta vui lắm,thật sự ta cũng muốn giữ con ở lại. Nghe thấy lời này,ta hạnh phúc biết bao"

Lão nhân cũng xúc động không kém nhưng vẫn chỉ đưa tay lên lưng cậu rồi nói :

"Cái tiểu tử này,công việc trong nhà sao mà ngươi làm hết được cơ chứ. Nếu nương tử đã đồng ý thì ta cũng không thể từ chối được."

Y cũng không nhịn được mà rưng rưng nước mắt.

"Con.....thật sự cảm ơn hai người rất nhiều."

"Ta thấy căn cốt của ngươi cũng tốt,nếu muốn,ta sẽ dạy ngươi võ công."

"Vậy thì còn gì bằng."

Y lập tức quỳ một gối trước mặt lão nhân.

"Sư ph-"

Chưa kịp nói hai chữ sư phụ thì y đã bị lão bịt miệng.

"Này này,đừng nóng vội. Chúng ta làm lễ trước đã."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro