Góc nhìn của Capitano
Lần đầu tiên anh gặp cô, họ đã có một trận quyết chiến căng thẳng. Anh hoàn toàn bị lép vế, còn cô thì không có ý định nương tay. Nhưng anh đã trốn thoát.
Lần thứ hai anh tìm thấy cô trong một bộ dạng hoàn toàn trái ngược. Một vị Hoả thần uy nghiêm nay gục ngã trước bọn ma vật hung hãn, do đã dồn sức mạnh để duy trì Lửa thánh. Anh đã cứu cô, băng bó cẩn thận những vết thương rồi đặt cô nằm trên thảm cỏ, dưới bầu trời sao.
Lần thứ ba, cô nói rằng cô cần sự giúp đỡ của anh và cụng tay với anh như với người đồng đội thân thiết. Lần ấy đã mở ra những cuộc gặp gỡ thường xuyên hơn của họ về sau. Họ chiến đấu bên nhau, chống lại bóng tối bao trùm quê hương cô. Cùng với cô và nhân dân Natlan, anh đã được tận mắt chứng kiến sự giả tạo của bầu trời Teyvat. Sau thắng lợi ấy, cô mời anh tham gia buổi tiệc chúc mừng. Chỉ là... một kẻ như anh làm sao xứng đáng với những ấm cúng, nhộn nhịp của nơi đây?
Anh từ chối cô...
Trong khoảng thời gian ở bên cô, anh lần đầu tiên cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc.
Cô hào sảng, phóng khoáng, hay cười, ánh nhìn kiên định. Cô là đoá hoa hồng dại kiên cường trong gió bão, dù có phải đối diện với nỗi cô đơn không thể diễn tả bằng lời và những trách nhiệm nặng nề đè nặng lên đôi vai người lãnh đạo.
Người lãnh đạo à?
Giống như anh?
Có lẽ, nhưng cũng rất khác. Con đường mà họ đi vốn là hai đường thẳng song song.
Đáng lẽ ra chúng không được giao thoa.
•
•
•
Ban đêm trên núi lạnh buốt xuyên qua lớp áo giáp. Capitano đứng yên lặng, lắng nghe giọng nói dịu dàng của cô– vị Hỏa Thần kiêu hãnh của Natlan.
"Nhìn kìa, những ngôi sao đang nhảy múa. Dù chỉ là giả nhưng nó vẫn thật đẹp, không phải sao?"
Anh im lặng, đôi mắt dưới lớp mặt nạ khẽ liếc nhìn cô. Gió thổi tung mái tóc đỏ dài của nàng, để lộ ánh mắt sáng như lửa, nơi nhiệt huyết và ý chí cháy bừng. Nhưng anh nhận thấy bên trong ánh mắt ấy là sự tủi thân, lạc lõng mà chính cô không bao giờ thừa nhận.
“Capitano, tôi biết anh cũng sẽ không chọn ở lại đây, nhưng bất cứ khi nào muốn trở về, tôi sẽ đón tiếp anh thật nồng nhiệt.”
Giọng nói nhẹ nhàng, không mang ý níu kéo, mà chỉ đơn giản là một lời hứa chân thành. Capitano vẫn không đáp, ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía trước. Trong anh, lý trí và cảm xúc đang giằng xé.
Cô có biết không? Anh đã dành cả đời để chiến đấu, để theo đuổi một lý tưởng không tì vết. Anh từ bỏ tên mình, thân phận của mình, thậm chí là tìm đến cái chết để hoàn thành sứ mệnh. Nhưng đứng trước cô, lần đầu tiên anh muốn sống lâu một chút. Anh muốn được bên cô.
Nói xong, cô ngất đi, ngã vào vòng tay anh, anh bế cô, cẩn thận và dè dặt.
Tại sao lại mong manh đến vậy?
Trên gương mặt mỏi mệt, anh thoáng thấy một giọt nước mắt lăn dài. Anh không gọi cô dậy, chỉ lặng lẽ băng qua những con đường hoang vu để đưa cô đến nơi an toàn.
Khi cô tỉnh lại, đôi mắt cô nhìn lên bầu trời thật lâu. Và rồi, trước khi anh kịp phản ứng, bàn tay cô đã chạm vào mặt nạ của anh.
Trước đây, chưa từng có ai chạm vào lớp mặt nạ ấy khi anh chưa cho phép. Đó là ranh giới cuối cùng của anh, là vỏ bọc bảo vệ bản thân khỏi mọi sự phán xét và yếu mềm.
Chỉ có cô.
Lớp mặt nạ được nhấc lên một chút, để lộ gương mặt từng bị thối rữa bởi lời nguyền. Ngón tay cô lướt nhẹ qua làn da anh. Cái chạm của cô ấm áp, nhưng lại làm anh rùng mình.
"Đau không?" Cô xót xa.
Anh quay mặt né tránh đôi mắt tưởng chừng như nhìn thấu toàn bộ tâm can ấy, trả lời một cách lấy lệ “Những nỗi đau này không đáng để bận tâm. Lý tưởng của tôi không cho phép tôi mềm yếu… vào lúc này.”
Nhưng cô không để anh trốn chạy. Bàn tay cô dịu dàng nâng mặt anh lên, ánh mắt cô rực sáng như ngọn lửa “Nếu anh không thể, vậy để em là người giữ lại chút yếu mềm đó cho anh, được không?”
Đôi mắt của Capitano khẽ rung động. Anh không nói gì, nhưng anh biết rằng mình không thể giấu giếm trước cô. Trong suốt bao nhiêu năm qua, anh luôn mang trên vai gánh nặng của những người đã ra đi. Những linh hồn ấy luôn hiện diện, như một lời nhắc nhở về tội lỗi và trách nhiệm của anh. Nhưng lúc này, chỉ cần một lời của cô, anh cảm thấy như có một tia sáng len lỏi vào bóng tối mà anh đã giam mình suốt hàng thế kỷ.
Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng tất cả bức tường băng anh xây dựng quanh mình, đều không đủ sức để ngăn cản ánh sáng của cô xuyên qua.
Phải rồi, vì cô là Hoả thần uy nghiêm và mạnh mẽ.
Anh biết, trái tim của anh giờ đây đã thuộc về cô rồi. Chỉ một lần thôi, anh muốn ích kỉ một lần duy nhất.
Anh đã gật đầu trước sự chủ động của cô.
•
•
•
Capitano xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Kể cả khi đã chuẩn bị rất kĩ càng, đứng trước cô, trái tim anh vẫn...
Anh muốn được sống bên cô. Nhưng những linh hồn trên vai anh đang than khóc. Anh không thể quay đầu, cũng không thể dừng lại.
"Mavuika, tôi hiểu cảm giác của cô, và nếu tôi là một người phàm bình thường, tôi sẽ không có lý do gì để ngăn cản cô.
Nhưng giống như cô, tôi đã chờ ngày này quá lâu rồi và tôi có thể đưa ra giải pháp tốt hơn.
Cô đã tạo ra tương lai mới này và cô xứng đáng dẫn dắt tương lai đó. Cuộc sống của cô không nên kết thúc ở đây."
Ngai vàng đứng sừng sững ở trung tâm, bao quanh bởi những dòng năng lượng xung quanh đang cuồn cuộn dữ dội như những con sóng đen ngập tràn nguy hiểm. Nó không phải một biểu tượng của quyền lực, mà là một bản án tử dành cho người ngồi lên đó. Một sự hi sinh cần thiết để tái tạo địa mạch, mang lại sự sống mới cho vùng đất đang dần chết đi.
Anh đã chiến thắng trong vụ cá cược với Chấp chính của Cái chết, đưa ra lời thách thức đến kẻ anh luôn căm hận. Anh nhìn về phía cô, thoáng thấy được chút kinh hoàng trong ánh mắt.
Mong rằng chúng ta có thể gặp lại nhau, ở một cuộc đời khác.
Anh kiêu hãnh bước đi, đầu không ngoảnh lại.
-Xin lỗi, Mavuika. Em có lẽ là điều tốt đẹp nhất mà tôi từng gặp. Em là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn tôi. Vì vậy, làm ơn, hãy toả sáng rực rỡ như em vẫn làm.-
Anh nhìn thấy những người đồng đội cũ kính cẩn quỳ dưới chân anh. Họ đều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Vậy là anh đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Và lần đầu tiên trong hàng trăm năm, anh cảm nhận được sự bình yên thực sự.
Cuối cùng anh cũng được ngủ yên.
Trong tâm trí, hình ảnh cuối cùng anh thấy không phải những trận chiến đẫm máu hay những bóng tối đã từng nhấn chìm anh. Mà là khuôn mặt của Mavuika– ngọn lửa cháy rực trong đôi mắt cô, sự chân thành trong nụ cười của cô, và cả ánh sáng mà cô mang đến cho cuộc đời anh.
Khi nguồn năng lượng cuối cùng rút cạn sinh mệnh của anh, Capitano khép mắt lại. Trái tim anh ngừng đập, nhưng địa mạch bắt đầu tái sinh. Cả vùng đất bừng lên sức sống mới, được gột rửa khỏi bóng tối.
Anh không nghe thấy tiếng Mavuika gọi tên mình, không thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô khi cô đứng trước ngai vàng, nhìn anh hóa thành một phần của lịch sử Natlan. Nhưng anh tin rằng cô sẽ tiếp tục chiến đấu, tiếp tục sống– vì bản thân, vì quê hương, và cả vì anh.
Dưới ánh sáng rực rỡ của địa mạch, Capitano rời đi, mang theo sự mãn nguyện và tình cảm anh dành cho cô.
---
Vào khoảnh khắc khi đôi môi mềm mại của cô đặt lên anh như một lời hứa dưới bầu trời sao hôm ấy, trái tim anh lần đầu tiên thổn thức, nhẹ nhàng gọi tên một cảm xúc mà bấy lâu nay anh đã lãng quên.
Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro