Chương 2
Chương 2
" Xin lỗi vì đã đến trễ " .
Tôi ngạc nhiên , mở to mắt nhìn người đứng trước mặt , người đó cũng nhìn tôi. Nhưng sau một hồi thì không quan tâm nữa và tiến đến chỗ bàn học của Cự giải . Ổng đặt cuốn sách Toán 10 lên bàn và nhìn hai đứa chúng tôi .
Lại là ánh mắt đó ...
Tôi rùng mình .
_ Chung trường chắc không cần phải giới thiệu nhiều rồi nhỉ ? Tôi là Xử nữ , là gia sư dạy Toán của các em từ ngày hôm nay .
Nhỏ Cự giải hớn hở lay người tôi , thì thầm vào tai :
_ Gia sư thế này thì sướng quá còn gì ! Hôm nay số tụi mình đúng hên .
Hên cái nỗi gì chứ ...
Tôi nghĩ thầm .
Song nó kéo tôi ngồi xuống ghế , đối diện với ông thầy Xử nữ .
Giờ học cũng chả có gì đặc biệt , chỉ là cả tôi và Cự giải đều không hiểu ổng nói gì mặc dù ổng giảng lia lịa . Nhưng hai đứa lại có hai lý do khác nhau . Vì do mê mẩn vẻ đẹp của ông thầy nên suốt buổi học , Cự giải chỉ vừa nghe vừa ngắm ổng . Còn tôi , do sợ phải bắt gặp ánh mắt ổng , mặc dù ông đang đeo kính ...
Khoảng một tiếng rưỡi , buổi học mới kết thúc . Tôi định xách dép chạy về nhà thì ông thầy Xử nữ bỗng dưng gọi tên tôi và hỏi :
_ Cần tôi đưa em về không ?
Tôi đổ mồ hôi hột , không ngờ có ngày ổng cũng tốt với mình . Nhưng thật may nhà tôi kế nhà Cự giải, nên chuyện ổng đưa tôi về là không bao giờ xảy ra ...
Hóa ra ông Trời vẫn còn thương tôi ...
_ Không cần đâu . Nhà em kế nhà Cự giải . - Tôi trả lời ổng một cách tỉnh bơ , cứ như tôi thân với ổng từ lâu rồi ...
Nghe những lời của tôi , ông không nói gì và cũng chả có hành động gì để đáp lại . Chỉ quay phắt rồi leo lên chiếc Yamaha đời mới mà bỏ đi . Như thể ổng đang trả thù tôi vụ hồi sáng vì tôi đã bơ ổng hai lần ...
Lớn già đầu rồi mà còn chấp con nít ...
Ổng ế đến bây giờ là đúng ...
Cơ mà những suy nghĩ đang len lỏi trong đầu ấy cũng làm tôi khá thắc mắc . Tại sao ổng hoàn hảo như vậy mà đến giờ vẫn chưa có bạn gái ? Hay ổng có rồi mà cố giấu mọi người ?
Mà sao mình phải quan tâm nhỉ ?
...
Tôi chợt giật mình , vội bỏ đi những ý nghĩ vừa rồi và nhanh chóng chạy về nhà .
Về đến nhà là mẹ kéo tôi lại để hỏi thăm tình hình , nhưng tôi lại chán nản lắc đầu , sau đó thì phóng lên lầu, đóng kín phòng rồi nằm dài ra giường .
Tôi nhắm mắt và bắt đầu suy diễn lung tung . Giá như tôi đừng đồng ý học thêm gia sư thì đâu đến nỗi này . Giá như lúc đó tôi nhịn ăn thì bây giờ tôi đã không nằm đây và nghĩ ngợi nhiều thế này . Nhưng lỡ quyết định rồi thì không rút lại được đâu . Nếu tôi mới học có một ngày mà đã nghỉ thì bố mẹ tôi sẽ nói thế nào đây ? Còn không biết là ông thầy Xử nữ đó có đì tôi không nữa...
Muốn khóc ghê ...
Lúc lâu sau, tôi lại có cảm giác buồn ngủ .Thế là tôi ngủ thiếp đi và quên cả bữa tối của mình ...
...
Sáng hôm sau , tôi thức dậy sớm và chào đón ngày mới . Tôi bật tung cửa sổ , cảm nhận làn hương hoa thơm ngát , thưởng thức tiếng chim hót , hòa mình vào cái nắng ấm dịu nhẹ , chị gió khẽ vui đùa với mái tóc của tôi, làm nó bồng bềnh như đám mây đang lơ lững trên trời kia . Làm vệ sinh cá nhân xong , tôi vội xuống bếp nấu bữa sáng cho cả gia đình , hôm nay tôi làm trứng chiên cho bố và món rau salad cho mẹ, tất cả đều thơm ngon và bổ dưỡng . Sau đó, tôi tự chế biến món cơm trộn cho mình rồi cho vào hộp để giờ giải lao trên lớp còn thưởng thức . Xong xuôi , tôi lễ phép chào ba mẹ rồi sẵn sàng cho một niềm vui khi đến trường ...
...
Hư cấu ...
Thật ra, sáng nay tôi dậy trễ dù đồng hồ báo thức đã reo nhiều lần , mỗi lần một cái ... Do vội vã , nên tôi đã bỏ lỡ buổi sáng của mình , thế là tôi phóng như bay ra khỏi nhà ...
...
Mười lăm phút sau , cuối cùng tôi cũng đứng trước cửa lớp . Tôi nghĩ tôi đã chạy nhanh hết mức có thể, nhưng chắc là giáo viên bộ môn hôm nay sẽ tha thứ cho tôi thôi . Vì ngoài tiết ông thầy Xử nữ ra, tôi có đi trễ tiết nào của các giáo viên khác đâu .
Khoan đã ...
Hình như hôm nay có Toán mà ...
Toán tiết đầu ...
...
Không cần tự mở cửa thì ai đó cũng nghe tiếng bước chân của tôi và mở " dùm " .
_ Lại là em sao ? Lời nói của tôi không có ý nghĩa gì với em sao ? Hay để Hiệu trưởng nói em mới chừa ?
Tôi ngẩng mặt lên , đúng như theo tôi dự kiến , thế nào ông thầy Xử nữ cũng dọa dẫm tôi bằng mấy câu quen thuộc đó . Ổng nói thế thôi chứ tôi cũng bị phạt đứng ở hành lang và thế là ổng lại cho qua thôi .
Đơn giản mà ...
...
Và giờ tôi đang ở trong phòng thầy Hiệu trưởng , nghe thầy giảng đạo suốt hơn 1 tiếng ...
Rốt cục sau đó thì hình phạt chung vẫn là quét sân trường một tuần cả sáng và chiều .
Dã man thật ...
Bây giờ tôi mới biết , tôi ghét và sợ ông thẩy Xử nữ đến cỡ nào ...
- End chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro