[1]
"Chuyến xe số 247 sẽ khởi hành trong 2' nữa. Xin quý khách vui lòng chuẩn bị."
Tống Thiên Bình cùng với cô bạn của mình-Lâm Sư Tử đang trên đường về Trung Quốc.
Đáng ra họ cũng đi nước ngoài gần 2 năm rồi, không biết Xà Phu ca như thế nào.
-Thiên Bình, mày nhìn kìa! Cả một vườn hoa tử đằng luôn!
Sư Tử phấn khích ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Cô thích nhất là khám phá ra những thứ mới mẻ.
-Còn 2' nữa là xe chạy kìa. Mau đi thôi!
Thiên Bình nhăn mặt nhắc nhở cô bạn. Thật là...Không biết chừng nào nó mới hết trẻ con nữa chứ.
-Vâng vâng.
Sư Tử ngắm nhìn vườn tử đằng lần cuối. Cô cảm giác rằng...có thể mình sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nó nữa.
Sư Tử móc từ túi ra hai sợi dây chuyền, một tử đằng, một bỉ ngạn.
Cô nhét vào tay Thiên Bình cái bỉ ngạn, còn mình thì đeo cái tử đằng lên cổ. Tiểu Bình thắc mắc nhìn Sư Tử.
•••
Khẽ nâng mi mắt lên, Thiên Bình bật dậy trước cảnh tượng xung quanh, một mảnh đất trống?!
-Tiểu thư!
Từ đâu một cô gái phóng như bay tới, lắc người cô, luôn miệng hỏi có sao không. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cô chưa kịp load não.
-Cô là ai?
Quác...quác...quác
-Tiểu thư mất trí nhớ rồi sao?!
Cô gái kia nói với vẻ mặt phải nói là...ờm...kinh dị?
-À...
Thiên Bình định trả lời không nhưng đột nhiên nhớ đến cái gì đó nên thôi.
Cô gái kia thở dài rồi từ từ giải thích.
-Để em giới thiệu trước. Em tên Cự Tước, cứ gọi em A Tước được rồi. Còn người là nhị tiểu thư Tống gia, Tống Thiên Bình.
-Ta đang ở đâu đây?
-Người đang ở ngọn đồi Thời Gian. Em cứ tưởng người bị lạc ai ngờ người ra đây ngủ.
Thiên Bình gãi đầu cười trừ. Cô kêu A Tước đi trước còn mình thì ngồi đây hóng gió một chút. Đương nhiên cô người hầu kia cũng không nói gì nhiều rồi rời đi.
"Cạch"
Cô mở ổ khoá chiếc hộp có sẵn trong người mình rồi nhạc nhiên. Thứ trong chiếc hộp đó...là sợi dây chuyền hoa bỉ ngạn Sư Tử đưa cô.
Nó loé một ánh sáng màu đỏ rồi vụt tắt. Cô ngã xuống bất tỉnh tiếp.
Con mẹ nó! Mới tỉnh dậy chưa được bao lâu lại xỉu!
•••
Lâm Sư Tử cô đang đối mặt với một tình huống phải nói là éo le hết sức.
Một tên nào đó tự xưng là thanh mai trúc mã của cô rồi quỳ xuống tỏ tình.
Tên gì ấy nhỉ? À, là Tống Nhân Mã. Cái gì mà thiếu gia Tống gia ấy nhờ. Họ giống Thiên Bình phết.
Mà tên này nó cứ lải nhải hoài, tức! Sư Tử không nhân nhượng đá một phát vào bụng hắn rồi phủi tay quay đi.
Hắn tử trận rồi kìa cô nương! Không cứu hắn à?
•••
Trong một không gian trắng, Thiên Bình đang ngồi uống trà+đàm đạo với một tên phải nói là đen xì lì từ trên xuống dưới.
Hắn tuyệt đối không hợp với cái cảnh trắng không còn gì để trắng này!
-E hèm! Vị sư huynh đây là...?
-Cứ gọi ta Thiên Yết đi.
Hắn lạnh lùng trả lời.
Bà nó! Tỏ ra ngầu cái gì? Nhìn gớm vãi chuối.
Nhìn ngươi giống mọt sách hơn đó, ca ca!
-Vậy chúng ta đang ở đâu thế?
Thiên Bình nhăn mặt hỏi.
-Ngươi đã chết! Và được hồi sinh cùng với bạn ngươi với tư cách người giải cứu thế giới này.
Vị sư huynh Thiên Yết trả lời.
...
-...A..À ok ta hiểu ta hiểu...
Ngươi chắc ngươi hiểu không vậy -.-
•••
Đây là thế giới với những siêu năng lực kì dị. Có người có thể điều khiển lửa, có người biến hoá thân mình, cũng có người ăn được mọi thứ hắn chạm vào.
Thế giới này được gọi là...
🅜🅐🅖🅘🅒🅐🅛-🅦🅞🅝🅓🅔🅡🅛🅐🅝🅓
Muốn sống sót, phải có năng lực cao.
Những phế nhân từ khi sinh ra sẽ bị ném vào trại giam và bị hành hạ cho đến khi có một chút siêu năng lực. Nhưng đa phần thì sống hết đời ở trại giam.
Nghe rất tội nghiệp nhưng đó là số phận của họ. Họ có lỗi vì là họ một...phế nhân!
Sư Tử nghe được từ một bà cô bán rau bên lề đường. Con của bà hình như là một phế nhân và bị đưa vào trại giam. Đáng thương thật nhỉ?
-Trời ơi! Cái gì mà ác dữ vậy!
-Hai tên này không phải người nữa rồi.
-Cậu trai kia trông thảm quá đi!
Sư Tử tò mò nhìn vào đám đông trên đường. Hình ảnh cô thấy là một nam nhân đang đạp trên một cái xác người chết và tên còn lại đang cười khinh bỉ những kẻ thất bại.
Cái gì!? Mấy tên này dám giết người trước mặt bổn cô nương xinh đẹp đây ư!
Tụi này ăn cái gì mà gan phết! Để ta dạy dỗ các ngươi.
Sư Tử xoắn tay áo lên định lao vào thì một cô gái xuất hiện.
Cô gái đạp một phát lên mặt tên tóc vàng. Sau đó đá một cước vào mặt tên tóc trắng.
-Cô gái này...Thiên Bình!!!
-Hả? Sư Tử?!
Thiên Bình bất ngờ khi thấy Sư Tử. Vậy là cô không cần đi tìm nó hả? Chời, đỡ mệt!
-Mày...
Thiên Bình đang chờ nó ôm mình mà khóc lóc kể lể ai ngờ...
-Đuỵt mợ mày! Mày cướp công bố mày rồi!
'Choang'
Con tim mỏng manh của Bình Bình đây chính thức vỡ tan. Bây giờ nhìn cô như cọng bún riêu đang uốn éo:)))
- Tch! Ngươi dám đá vào khuôn mặt ngọc ngà đáng giá ngàn vàng của bổn thiếu gia! Hôm nay ta không trừng trị ngươi thì ta tên ta-Song Tử bị đảo ngược.
Cha tóc vàng tên Song Tử gì đó vùng dậy sau của đá của Thiên Bình rồi hét lên.
Hai cô gái của chúng ta vẫn cứ thản nhiên nhìn tên kia phát cuồng rồi Thiên Bình phán:
-Ồ! Vậy chào ngươi, Tử Song.
Hắn chính thức nổi cơn cuồng nộ.
-Bạch Dương! Trừng trị chúng nó cùng tao!
-Tại sao tao phải giúp mày?
Bạch Dương phán câu nghe đau hơn nữa.
-Há há! Tao cười!
Lâm Sư Tử này bất chấp hình tượng nằm bò trên đất mà cười sặc sụa.
Chỉ trong chốc lát, Song Tử cảm thấy cả thế giới đang quay lưng với hắn.
•••
Hết [1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro