💝5💝
Sáng sớm hôm sau, Thiên Bình đến công ty thật sớm để làm nốt công việc mà ngày hôm qua đã bỏ dở để chạy đi tìm anh. Không một bóng người. Thật yên tĩnh và cô đơn. Bỗng cô thấy An Nhiên cầm một chiếc hộp to, bên trong toàn là đồ đạc của cô ấy.
- Ơ, chị đi đâu vậy ạ??
- À, tôi bây giờ chuyển sang phòng nhân sự khác rồi._ An Nhiên lướt qua cô một cách lạnh nhạt.
" Bộp "
Thiên Bình nắm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của An Nhiên rồi giựt phắt lại khiến đồ đạc trên tay An Nhiên bị rơi xuống vương vãi khắp trên sàn. Cô ta hất mặt lên nhìn Cân với một ánh mắt sắc lạnh
- Giải thích đi. Tại sao chị lại làm vậy với anh Sư Tử? Và cái cơ hội chị cho em là sao?
- Chẳng phải từ trước đến giờ em luôn thích gã khờ đó ư?_ An Nhiên nhếch mép cười khẩy
- Tuy anh ấy khờ, nhưng tình cảm anh ấy dành cho chị là thật. Tại sao chị không yêu anh ấy mà lại luôn cho anh ấy hy vọng, luôn làm những cử chỉ thân mật với anh ấy. Rồi bây giờ chị lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn như vậy. Chị có biết là anh ấy đau như thế nào không?
Nước mắt của Thiên Bình như muốn trực trào ra ngoài vậy. Mặt mũi cô nóng bừng, cổ họng thì như muốn nghẹn lại bởi sự tức giận
- Em nói đủ chưa?
Sư Tử từ đâu bước tới vội vàng cúi xuống nhặt hết đồ và sắp xếp thật gọn gàng vào trong hộp cho An Nhiên.
- Anh có phải là đồ ngốc không vậy?_ Thiên Bình hét to
- Em đừng có cố tỏ ra là em hiểu anh_ Nói rồi anh cầm luôn hộ cô ta cái hộp và bỏ đi luôn.
" Anh chưa từng lạnh nhạt với em như vậy mà ? "
" Tách tách "
Lại là những giọt nước mắt ấy. Thật khốn nạn mà
Thiên Bình lấy tay áo lau thật sạch nước mắt trên mặt. Lần này không phải vì cô sợ người khác nhìn thấy mà là vì cô không muốn yếu đuối đến mức hở ra một tí là lại khóc như vậy
- ANH LÀ MỘT THẰNG TỒI
- LÀ MỘT THẰNG NGU NGỐC
- Nhưng mà em...
- ... em lại yêu anh
- Hức.. hức
Cho dù có lau đi lau lại, lau đến đỏ tấy cả mắt, cô vẫn không thể ngừng khóc được...
" Anh nói em không hiểu anh ư? Cũng đúng thôi. Vì em đã quá hiểu anh rồi "
~~~~~~~~~~
Sư Tử quay lại phòng làm việc với một dáng vẻ bơ phờ và chán nản. Một tay thì nới lỏng chiếc cà vạt, một tay thì kéo nhẹ chiếc ghế ra và ngồi phịch xuống một cách nặng nề. Hai tay anh vắt lên trán và đăm chiêu suy nghĩ
Đến một lúc lâu sau anh mới biết bên cạnh anh không hề có sự hiện diện của Thiên Bình ( chỗ hai người làm việc là cạnh nhau ). Anh dáo dác đảo mắt nhìn xung quanh phòng nhưng đều không thấy cô. Anh nghĩ rằng chắc vừa nãy là do anh hơi quá lời. Anh sẽ xin lỗi cô vào lần tới gặp mặt..
.
.
.
Anh là một con người nhạt nhẽo, khờ khạo, ngốc nghếch. Nhưng đây là lần đầu tiên anh yêu một người nhiều đến vậy.
Cứ mỗi khi nhắm mắt thì hình bóng An Nhiên lại xuất hiện trong tâm trí anh. Anh không thể nào thoát ra khỏi được cái hạnh phúc nhỏ nhoi khi ở bên An Nhiên được.
Anh cứ nghĩ cơ hội làm quen được với cô ấy là không thể. Nhưng số phận đã khẽ mỉm cười với anh. Không những được làm quen mà anh còn trở nên thân thiết với cô ấy. Anh cứ nghĩ, mọi thứ rồi sẽ ổn thoả, mọi thứ sẽ theo như trong tưởng tượng của anh nhưng tất cả đã chấm dứt chỉ với một câu " Anh thích em "
Bây giờ đến làm bạn còn không thể. Trái tim anh như bị bóp nát vậy. Kể từ lúc cô nói "em không thể " tai anh như kiểu bị ù đi vậy, mọi thứ dần chìm đắm vào trong bóng tối. Tất cả đều tan tành mây khói. Nhưng anh đâu thể buông bỏ cô ấy một cách dễ dàng được như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều, tự dằn vặt bản thân mình nhiều lần..
.
.
.
Anh vẫn quyết định sẽ theo đuổi cô ấy đến cuối cùng, đến khi nào cô ấy thấy sự có mặt của anh quan trọng với cô ấy đến nhường nào. Thật là mù quáng
~🥀~🥀~
Sư Tử ở lại công ty đến tối muộn. Ánh đèn đường cũng đã lung linh khắp các khu phố, mọi người xuống đường ngày một đông đúc. Gió cũng bắt đầu thổi, thổi bay nhẹ mái tóc của Thiên Bình.
Cô đang đứng trước cổng công ty đợi anh.
Thời gian thì cứ thấm thoắt trôi đi,cho đến tối muộn, căn phòng làm việc của anh vẫn sáng ánh đèn. Hai con ngươi của Thiên Bình thì vẫn cứ mãi hướng đến nơi ấy.
Trên phòng làm việc, anh ngước đầu lên nhìn đồng hồ thì cũng thấy đã quá muộn. Vội khoác lấy chiếc áo, anh chạy xuống gara để lấy xe thì nhìn thấy Thiên Bình
- Sao em lại đứng đây vậy. Cho anh x....
- Em yêu anh
.....
- Anh nghĩ bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện này
- Không phải lúc thích hợp ư? Nếu như bây giờ em không nói thì chắc cả đời này em cũng không nói được mất_ lông mày cô chau lại, đôi môi run lên vì lạnh.
- Anh không thể đáp lại tình cảm của em được.
- Tại sao chứ? Chẳng lẽ bị cô ấy từ chối rồi, anh vẫn mặt dầy đi theo cô ấy ư?
- Anh xin lỗi, anh hiểu cảm giác của em lúc này mà_ sư tử cúi gằm mặt xuống, ko dám đối mặt với cô, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh rêu đang bị mờ nhoè bởi một lớp sương mỏng kia
- KHÔNG. Anh chẳng hiểu em gì cả. Rõ ràng em là người gặp anh trước cơ mà, rõ ràng em mới là người yêu anh cơ mà. Tại sao người anh yêu không phải là em. Em có thể mang lại hạnh phúc cho anh được mà
.
.
.
.
- Em không thể_ Anh hằn giọng rồi quay người bước đi luôn
Thiên Bình suy sụp tới mức ngồi thụp xuống đất. Quá sức chịu đựng của cô lắm rồi. Một chút thương hại của anh dành cho cô cũng không có. Anh là người đã xây và đã tự phá hủy tất cả mọi thứ trong lòng cô.
" Từ ngày gặp anh, cuộc sống của em đã thành con số không "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro