Chap 4
- Cô gọi tôi lên đây làm gì - Tiểu Bình
- Về chuyện anh Song Tử, tôi yêu anh ấy, cô không được đến gần anh ấy nữa - Diệu Yết
- Tôi không chấp nhận chuyện này - Tiểu Bình
Bốp - đó là cái tát của Diệu Yết làm cho Tiểu Bình ngã quỵ xuống, đôi má cô ửng hồng, trông thật đau đớn
- Vậy thì thế nào, cô có tránh xa anh ấy không - Diệu Yết
- Tôi .... k không thể - Tiểu Bình cương quyết
- Vậy sao - Diệu Yết búng tay, đằng sau ả là 1 dàn nữ sinh
- Đánh nó cho tao - Diệu Yết ra lệnh cho những nữ sinh đó
1 nữ sinh dứt tóc Tiểu Bình rồi kéo lên làm cả người cô cũng bị kéo lên, nữ sinh đó liên tục tát vào mặt cô rồi bất ngờ thả cô xuống. những học sinh liên tục lấy chân đá vào bụng, mặt, lưng cô làm cả người cô đau điếng
- Làm ơn ... d dừng l lại đi - Tiểu Bình yết ớt nói
- Tiếp tục đi ... hahaha - Diệu Yết vừa cười vừa nói
Sau đó, cô ngất lịm đi, sau khi tỉnh dậy thì trời đã sập tối, đám nữ sinh cũng đã về, người ta đau điếng, đầy thương tích, gần như không thể cử động. Tiểu Bình cố mò trong cặp sách chiếc điện thoại và gọi cho mẹ:
- Alo, là Tiểu Bình ak, con đang ở đâu vậy, mẹ lo cho con lắm đó - Mama
- V vâng, c con đang ở trường,m mẹ nhờ tài xế đón con nhé - Tiểu Bình cố nói
- Con bị gì vậy - Mama
- Ak, k không sao đâu ạ - Tiểu Bình nói vậy nhưng toàn thân vẫn chưa thể cử động
Cô tắt áy đươc tầm 5 phút thì có tiếng gọi:
- Tiểu Bình, cậu/con ở đâu - Mama, Song Tử
- Con ở đây - Giọng cô không thể hét lên, giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi bất tỉnh
Kẹt, kẹt - cánh cửa được mở ra, mọi người bước vào, ai cũng bàng hoàng trước cảnh xót xa của Tiểu Bình, nhất là Song Tử, tim cậu đau lắm vì nhìn thấy người con gái mình yêu như thế
- Tiểu Bình - Mama hét lên
Song Tử bế Tiểu Bình lên xe
Về nhà:
- Nhờ cháu chăm sóc con bé nhé, Song Tử - Mama vừa nói vừa đóng cửa phòng Tiểu Bình
- Vâng - Song Tử
Phòng Tiểu Bình nè: đầy đủ tiện nghi ( vì bình thường Tiểu Bình thường ăn một mình nên có cả bếp nhé )
Bếp:
Phòng tắm:
Phòng ngủ:
Song Tử vào bếp làm chào gà cho cô, đây là lần đầu cậu làm món này nên cuốn sách hướng dẫn luôn đặt trước mặt. Vậy là sau 20 phút tác phẩm đầu đời của anh đã ra đời. Khi bước ra thì Tiểu Bình lại vừa tỉnh dậy:
- Oh, Song Tử - cô gái của chúng ta gượng cười và nói
- Oh gì chứ, dù biết là nguy hiểm nhưng tại sao cậu vẫn đi hả ! - Song Tử mắng Tiểu Bình nhưng anh mắng cô cũng chỉ vì lo cho cô
- Tớ xin lỗi, Song Tử ... - Tiểu Bình, đây là lúc cô nhút nhát
- Thôi được rồi, tớ đút cháo cho cậu nhé - Song Tử dịu lòng
-Ừm - Tiểu Bình cười
___________________________________________________________________
Mọi người nhớ đón xem chap 5 của mình nhé !
Thân ái:
Tamiko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro