Chapter 1:
Mẹ Di:-Mày là một đứa con tai tinh thì đừng có mà xin xỏ gì hết .Vì mày mà tao bị liên lụy cho nên bây giờ thì đừng gọi tao là mẹ nữa. NGHE CHƯA!!!
Man Di:- Xin mẹ mà... đừng bỏ con...con có làm gì đâu!!!Huhuhu.
Mẹ Di:- Cút ra đừng ôm lấy chân tao.(Hất Man Di ra)
- Chồng yêu mình đi thôi,kệ nó.
Man Di:- Mẹ ,MẸ !!! CON HẬN MẸ.
Lộ Hân:- Man Di! Man Di! Con có sao không?
Man Di mở mắt tỉnh dậy.
Man Di:- Mẹ ! Con sợ lắm! (Ôm lấy Lộ Hân khóc).
Lộ Hân:- Không sao đâu con yêu! Có mẹ ở đây rồi.Con lại mơ thấy ác mộng phải không?
Man Di:- Dạ! Nhưng mà không sao nữa rồi mẹ ạ!
Lộ Hân:-Lại giấc mộng hôm trước phải không?
Man Di:- Dạ.
Lộ Hân:- Thôi, con đừng khóc nữa xuống mà ăn sáng đi.Đồ ăn sắp nguội rồi.
Man Di:- Vâng.Mama đại nhân.
Hai người xuống phòng bếp để ăn sáng .Rồi cùng đưa nhau lên phố chơi , mua shopping,...vì ngày hôm ấy là chủ nhật.Sau khi hai người về mọi chuyện vẫn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro