Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 29 tháng 06 năm 2000

Đỗ cấp ba rồi. Sau gần một tháng đợi kết quả, tôi cũng hạ được con tim yếu mềm xuống. Thề có Chúa, lúc đợi kết quả tôi đã tính rồi rà soát tất cả đáp án trên mạng để so điểm của mình, mỗi lần cầm máy tính bấm điểm của mình rồi trừ lỗi trong bài là mỗi lần con tim nhấp nhô giữa sóng. 

Vui vẻ, tung tăng đu mua đủ thứ. Tôi mỉm cười thật tươi! Những ngày tháng vùi mặt trong sách vở, những giây phút chỉ ăn qua loa đại khái để lao đầu học bài giờ đã được đền xứng đáng. Không ai là không hạnh phúc trước thành quả của quá khứ tạo nên mình hôm nay "hãy làm gì để tương lai biết ơn ngày tháng trong quá khứ". 

Ngẩn ngơ trước khung cảnh quán cà phê gần nhà, nó đổi thay nhiều quá. Mùi hương bay thoang thoảng mời gọi con người vào thưởng thức làm dịu tâm hồn. Bước vào quán là tiếng đàn nhẹ nhàng, tha thiết của chú Sâu - "ông chú" bốn mươi tuổi yêu trẻ con nhất khu nhà tôi. 

"Xin chào quý khách đến với K.cofé, quý khách muốn gọi đồ uống luôn hay đang đợi bạn ạ?" Một giọng nói vang lên xoay chuyển tầm nhìn của tôi. Một chàng trai cực cao, sống mũi thẳng đang đeo khẩu trang thân thiện nhìn tôi. Má ơi, máu mê trai lại nổi lên rồi! 

"Dạ cho em một ly Mocha ạ. Em cảm ơn!"

"Vâng, xin cảm ơn quý khách. Quý khách vui lòng đợi khoảng mười phút ạ." 

Giữa cái nóng oi ả của tháng sáu, làm sao mà thiếu được Mocha cơ chứ. Khói nghi ngút bay lên là hương nhè nhẹ của cà phê, nếm thử vị giác của chúng ta sẽ cảm nhận được vị ngọt dịu, beo béo của sữa và chocolate. Hương vị đậm đà của nó phá tan tinh thần uể oải và cực kì phù hợp với những người không quen vị cà phê. 

Bên ngoài kia, tôi nhìn thấy một đôi đang ngồi trên xe đạp, cô gái với cặp má phiếm hồng ngả đầu trên vai chàng trai còn chàng trai đang cầm lái có đôi tai đỏ bừng ấy lại mỉm cười. Tôi cũng muốn có một tình yêu nhẹ nhàng như thế, cùng nắm tay nhau trao cho đối phương sự an toàn chắc chắn. 

"Chúc quý khách ngon miệng." 

Tiếng nói trầm trầm nghe cực quyến rũ lại một lần nữa kéo tôi về người đã nói. Ồ, không phải chàng trai ban nãy nữa mà là một người "đàn ông" đeo kính đen nổi trên làn dan trắng bóc. Mái tóc cắt gọn gàng, mặc đồng phục của cửa hàng không che đi cái dáng dấp y hệt Phong Ba nhà tôi. 

Nói đến Phong Ba là không thể không nói đến Bão Táp. Hai con vật được sủng hơn cả tôi, tất nhiên bọn chúng đều là giống đực mất dạy, thích nghịch chỗ hiểm của nhau và chưa từng làm con cái nào mang bầu cả. 

----

Lúc thanh toán mới là lúc bất ngờ nhất, "anh" thu ngân cứ nháy mắt với tôi. Tên robot chết tiệt đó nói bằng giọng cực kì dễ thương: 

"Nhân danh toàn thể cộng đồng làng xã, toàn thể đồng chí đồng bão và anh chị em trong Ngành, K.cofé xin quý khách dành ra một phút đề vào bình chọn cho độ hấp dẫn của cửa hàng với những người cô đơn. Xin cảm ơn quý khách rất nhiều, hẹn gặp lại vào ngày mai!"

Được rồi, kẻ cô đơn cũng không thoát khỏi đao kiếm của miệng đời mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oldlove