[Thiên Yết - Thiên Bình] Tôi thích cậu, nhưng còn cậu thì sao?
------------------------------------------
Anh, Lãnh Thiên Yết, một con người hội tụ đủ các yếu tố từ ngoại hình, trí thông minh đến cả khí chất lạnh lùng. Là mẫu người được bao nữ sinh trong trường hâm mộ.
Cô, Hoa Thiên Bình, một người con gái cao ba mét bẻ đôi. Gương mặt đại trà, không có gì nổi bật. Là một nữ sinh rất bình thường, bình thường đến nỗi không ai có thể bình thường hơn.
Nhưng, hai người đó lại là một cặp.
Thiên Yết và Thiên Bình nói là quen nhau, nhưng nhìn họ, thật chẳng giống một cặp đang tình tứ hẹn hò.
Họ học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn, nhưng lại chẳng bao giờ nói chuyện với nhau.
Nhà họ cùng một đường, nhưng lại đi xe riêng. Hơn nữa, đoạn đường đi chung từ lớp học đến nhà xe, hai người họ không hề nói cười thân mật, không nắm tay cũng chẳng tương tác. Nhìn vào còn tưởng bọn họ chỉ là hai người dưng.
Song Tử lại cười nói với mọi người, rằng trước mặt người khác thì hai đứa nó là vậy, chứ sau lưng thì lại tình chàng ý thiếp sởn cả da gà. Câu nói này thật khiến cho Thiên Bình xin phép nở một nụ cười khinh bỉ. Vì đã ba tháng kể từ khi bắt đầu quen nhau, bọn họ còn chưa có một cuộc hẹn riêng chính thức, dù chỉ là đi uống trà sữa ăn vặt nhẹ.
Cứ như vậy, cho đến giữa năm học, Thiên Bình cảm thấy dường như Thiên Yết chẳng có tình cảm đặc biệt gì với cô.
Thái độ của anh dành cho cô còn không thân thiết bằng cái đứa học lực giỏi thứ nhì trong lớp.
Nếu có, thì cũng chỉ là tình cảm một chiều đến từ phía cô dành cho anh mà thôi. Ngoài vấn đề học tập, ngoài một vài thắc mắc của cô, anh dường như không mở lời nói chuyện trước với cô.
Anh... rốt cuộc có thích cô không?
Thi cuối kỳ đến. Dù là học sinh năm nhất hay năm cuối, thì ai cũng đều bận rộn chăm chỉ như nhau. Đặc biệt là lớp chuyên, đặc biệt là người xếp hạng một.
Không cần ai nhắc nhở, Lãnh Thiên Yết trong giai đoạn này đều tự giác học tập như một con ong chăm chỉ. Không hổ là học bá, không hổ là kẻ đứng đầu bảng xếp hạng toàn khối. Bình thường đã thấy cậu ta đáng gờm rồi, hiện tại, cậu ta tập trung cao độ đến mức quên luôn cả thời gian giải lao và ăn trưa.
Một lần, Song Tử nói với Thiên Bình: "Mày thử bỏ đói cậu ta một lần đi. Tao không tin là cậu ta có thể phớt lờ cái bụng của mình mà tiếp tục làm bài!"
Chính là nói bữa trưa nào của Thiên Yết cũng đều do Thiên Bình mua về giúp anh. Đây không phải là nghĩa vụ, nhưng là sự quan tâm chân thành của cô dành cho anh. Nhưng anh lại bận rộn đến mức chỉ thốt lên hai từ "Cảm ơn" vội vã dành cho cô.
"Không phải cậu ta đã rất thông minh rồi sao? Còn cần cù như vậy? Đây không phải là sợ người khác tranh mất hạng một của cậu ta sao?"
"Này!"
Đang xếp hàng ở căn tin, lại vô tình nghe được những lời phiến diện từ phía sau, cô gái thấp bé liền mặt nặng mày nhẹ quay xuống, ngữ điệu lạnh nhạt:
"Cậu không giỏi cũng không chăm chỉ bằng người ta, thì cũng đừng đứng đây mà phàn nàn chứ? Bản thân không nỗ lực lại còn nói xấu người khác, không thấy xấu hổ sao?"
"Thiên Bình, cậu..."
Nói xấu bạn trai mà lại để bạn gái nghe thấy, còn có thể nói được gì nữa?
"Cậu tưởng mình là bạn gái của cậu ta thật mà ra mặt ở đây đấy à?"
Thiên Bình cùng Song Tử vừa định rời đi sau khi mua được đồ, thì cậu bạn kia lại cất giọng mỉa mai, nói: "Nhìn lại mình đi. Tôi thấy cậu giống như ô sin hơn là bạn gái của cậu ta đấy!"
Sau đấy cậu ta còn lầm bầm: "Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!"
"Cái thằng điên này!"
Song Tử nghe xong, liền muốn ném chai nước vào mặt tên thanh niên kia, nhưng lại bị Thiên Bình cản lại. Tức giận với loại người chỉ biết thành kiến soi mói chuyện đời tư của người khác như tên đó làm gì? Không đáng.
Nhưng sau khi Thiên Bình và Song Tử đi khỏi rồi, trong căn tin, không ít người nghiền ngẫm lại lời của cậu bạn xấu miệng kia. Bởi lẽ, vẫn còn rất nhiều người nghi ngờ tình cảm song phương giữa Thiên Yết và Thiên Bình.
Cụ thể là, họ nghĩ chỉ có Thiên Bình là có tình cảm, còn Thiên Yết, thì không.
Mà, âu cũng là có nguyên do của nó. Có lẽ, bọn họ chưa từng nhìn thấy cử chỉ động thái quan tâm nào của Thiên Yết dành cho Thiên Bình dù hai người đó đã hẹn hò gần nửa năm.
"Cậu ta đi đâu rồi?"
Thiên Bình và Song Tử trở về lớp, nhưng lại không thấy Thiên Yết đâu. Hỏi cậu bạn học lực thứ nhì lớp mới biết, Thiên Yết đã đi tìm thầy dạy Lý để hỏi bài toán mà cậu ta không giải ra.
Song Tử nghe xong liền nằm ườn ra bàn, ngữ điệu chán chườm: "Thiên Bình, tên nhóc đấy có điểm nào để mày thích vậy? Nói bài tập và sách vở là người yêu của cậu ta, còn cảm thấy hợp lý hơn là mày đó!"
Thiên Bình: "Đẹp trai."
Song Tử: "Ừ, cái này thì công nhận."
Ngoài miệng thì thoải mái như vậy. Nhưng chính Thiên Bình cũng bị lời của nam sinh xấu miệng kia làm ảnh hưởng. Thiên Yết thật sự xem cô là bạn gái thật chứ?
Kỳ thi kết thúc, những ngày nhàn hạ tạm bợ của đám học sinh đã đến rồi. Thiên Bình cảm thấy, đây chính là thời điểm thích hợp để triển khai kế hoạch ăn kiêng của mình. Song Tử nghe xong kế hoạch điên rồ này, liền mắng chửi cô một trận.
Một ngày ăn hai trái táo. Buổi tối nhịn ăn và tập thể hình. Nghe có phi lý điên rồ hay không?
Mặc kệ sự ngăn cản của bạn mình, Thiên Bình vẫn quyết tâm thử nghiệm. Hiệu quả đến không ngờ. Mới chỉ có ba ngày, mà cô đã sụt mất hai cân.
Ầm!
"!!!"
Thiên Yết đang bấm máy tính để giải bài tập môn hóa trong đề thi, nghe thấy tiếng động liền cảm giác không an. Nhìn thấy tình hình trước mặt, anh liền bật dậy, sửng sốt chạy lên bục giảng.
Thiên Bình đang giải đề trên bảng nhưng đã ngất xỉu.
Đây, là lần đầu tiên bạn bè trong lớp thấy Thiên Yết hốt hoảng như vậy.
Phòng y tế...
- Không sao, em ấy chỉ là kiệt sức thôi. Là do năng lượng trong cơ thể bị mất quá nhiều. Cái này, chắc là do em ấy ăn uống không đầy đủ và hoạt động tiêu hao năng lượng quá mạnh. May là không mắc phải bệnh lý nào cả!
Cô y tế cười nhẹ giải thích. Giáo viên và Song Tử cùng thở phào. Chuyện một học sinh bị ngất, nghiêm trọng lắm chứ chẳng đùa. Sau khi giáo viên đi rồi, Song Tử mới nhìn người bạn đang nằm trên giường bệnh, trách cứ:
"Đấy, ngăn rồi mà không nghe! Một ngày ăn hai trái táo thì sống kiểu gì? Giờ thì nằm một cục ở đây!"
"Một ngày ăn hai trái táo?"
Nếu Thiên Yết không lên tiếng, Song Tử hẳn sẽ quên mất người bế Thiên Bình đến phòng y tế này là cậu ta. Thấy vẻ mặt chau mày của Thiên Yết, Song Tử liền giải đáp:
"Chẳng biết nó nghĩ cái gì, mà lại đòi giảm cân một cách trái luân thường như vậy! Gấp cái gì chứ? Có phải ngày một ngày hai mà nó mập lên đâu? Mập xưa giờ rồi mà?"
"..."
Thiên Yết không nói gì. Nhưng ánh mắt lại có chút phức tạp nhìn đến người đang nằm trên giường bệnh. Thấy vậy, Song Tử cũng ngồi xuống, xua tay đuổi Thiên Yết đi:
"Cô y tế đã nói vậy rồi. Thiên Yết, cậu về lớp tiếp tục giải bài tập đi. Ở đây có tôi là được rồi."
"Cậu về đi. Và xin phép tôi nghỉ tiết này."
"..."
Câu trả lời này, khiến Song Tử có chút ngoài ý muốn. Nhưng Thiên Yết không để ý đến phản ứng này của cô, mắt vẫn luôn hướng về Thiên Bình. Song Tử ngộ được chân lý, cũng không tranh cãi nhiều mà gật đầu rời đi.
Ôi mẹ, tên đầu gỗ Thiên Yết kia cũng có ngày chịu bỏ bài tập sang một bên a?
Một lúc sau khi Song Tử rời đi, thì cô y tế cũng về sớm vì có hẹn. Cuối cùng, phòng y tế cũng rơi vào sự im ắng tĩnh mịch. Thiên Yết vẫn ngồi ở cuối giường, mặt vô biểu tình nhìn Thiên Bình:
"Còn chưa tỉnh?"
"..."
Gì vậy? Cậu ta đang nói chuyện với ai vậy? Trong phòng y tế này còn người nào khác sao?
"Tôi biết cậu tỉnh rồi. Đừng giả vờ nữa."
"..."
Hóa ra là đã bị anh phát hiện. Thiên Bình vẫn ngoan cố nhắm chặt mắt lại. Tai không nghe, môi khẽ bặm lại. Hàng lông mi không khỏi run rẩy.
Thiên Yết nhẹ nhàng bật cười một tiếng rất thấp. Lộ liễu như vậy, còn dám giả bộ? Là do cô coi thường IQ của anh, hay là quá ngốc đây?
"Cậu còn không mở mắt, tôi liền hôn cậu đấy."
"Cậu bị điên à?"
Không ngoài dự liệu của Thiên Yết, kẻ đang nằm trên giường kia đã bật dậy như một chiếc lò xo, gương mặt ửng đỏ thất thường.
Thấy mình bị trúng bẫy, Thiên Bình liền nhăn nhó một cái, môi nhỏ lầm bầm chửi: "Lưu manh!"
"Lưu manh cũng không bằng cậu lừa đảo."
Thiên Yết tiện tay gấp lại chiếc chăn đang đắp trên người Thiên Bình, tiếp tục cất giọng nhàn nhạt:
"Tỉnh rồi còn không dậy?"
"Cậu ngồi đấy thì sao tôi tỉnh lại được? Tôi không giống cậu, không biết xấu hổ!"
Thiên Bình đưa chân xuống đeo giày, ngờ đâu vùng bụng lại đau quằn lên, khiến cô không khỏi nhăn nhó. Thiên Yết thấy sắc mặt cô không tốt, liền sốt sắng lo lắng:
"Lại đau ở đâu nữa à?"
Vừa nói, anh vừa đưa tay chạm đến vị trí mà cô đang ôm lấy, liền nghi vấn:
"Đau dạ dày?"
"Có lẽ..."
"Do chế độ ăn uống của cậu đấy!"
Nói ra câu này, ngữ khí của Thiên Yết có chút nóng giận. Anh nhanh chóng lục tìm trong tủ thuốc, lấy được gói dung dịch Nano rồi xé nó đưa cho cô:
"Uống một chút."
"Eo... ghê..."
"Ngoan, gắng uống hết."
Thấy cô muốn nôn ra thứ thuốc khó nuốt này, anh liền khích lệ. Lần đầu thấy anh quan tâm mình, lần đầu thấy anh ân cần và dịu dàng như vậy, khiến Thiên Bình có chút ngạc nhiên, cũng có chút ấm lòng. Vì vậy, cô cũng nghe lời mà nuốt hết thứ thuốc khó uống kia. Dù vị của nó cứ ngờ ngợ như cạp phải đất bùn.
Mặc dù khó uống, nhưng công nhận rằng thuốc rất hiệu quả. Chưa đầy một phút đã khiến cơn đau của cô dịu lại, dần dần cũng biến mất.
Nhưng lúc này, Thiên Bình lại không biết rằng mình sắp gặp phải nguy hiểm.
Vì sắc mặt của người ngồi cạnh cô, đã trầm lạnh từ lâu.
"Nói đi. Tại sao lại muốn giảm cân?"
Âm giọng lạnh lẽo cất lên, khiến Thiên Bình lạnh cả sống lưng. Không phải vừa rồi anh rất quan tâm dịu dàng với cô sao? Sao lúc này sắc mặt lại lạnh nhạt đáng sợ như kia?
Lá gan của Thiên Bình không tính là nhỏ, nhưng mỗi lần đối diện với sự nghiêm lãnh của Thiên Yết, cô lại bất giác thấp thỏm. Không ngoại trừ lúc này, cô đánh ánh mắt sang hướng khác, phủ nhận:
"A-Ai nói là tôi muốn giảm cân? T-tôi không có..."
"Vậy một ngày ăn hai trái táo là sở thích ăn uống mới của cậu à? Hoa - Thiên - Bình?"
"..."
Cách nhấn mạnh từng âm tiết trong họ tên cô của anh khiến cô không khỏi rùng mình. Chắc chắn là do con nhỏ Song Tử đã huỵch toẹt hết ra rồi. Bây giờ càng chối càng nguy hiểm. Rốt cuộc, Thiên Bình cũng thú nhận:
"T-tôi đúng là muốn giảm cân. Nhưng chuyện này..." _Nói đến đây, Thiên Bình hạ giọng xuống: "Cũng đâu liên quan đến cậu?"
"Không liên quan?"
Giọng Thiên Yết càng ngày càng lạnh hơn, trầm thấp mà nhấn mạnh nhắc nhở:
"Tôi với cậu, đang quen nhau."
"Ha, đang quen sao?"
Trước lãnh khí của Thiên Yết, Thiên Bình bỗng chợt cười khẩy. Cô nhìn anh, ánh mắt chứa muôn vàn uất ức mà đáp lại:
"Tôi cũng đang định hỏi cậu chuyện này đây? Chúng ta thật sự đang hẹn hò với nhau sao?"
"Cậu..."
Trước biểu cảm uất ức của cô, sắc mặt lạnh lùng của anh có chút biến chuyển, anh khó hiểu nhìn cô:
"Còn phải hỏi sao?"
"Nếu không hỏi, thì làm sao tôi chắc được rằng chúng ta đang quen nhau? Tôi còn tưởng chúng ta chỉ là bạn cùng lớp đơn thuần thôi đấy, Lãnh Thiên Yết."
"..."
Sự ngây người của Thiên Yết, không hề khiến Thiên Bình cảm thấy an tâm. Đây không phải sự ngây thơ, mà là sự vô tâm. Thiên Bình nhìn anh, những thắc mắc giấu giếm trong lòng bấy lâu nay, lúc này đều đem ra bày tỏ:
"Chúng ta giống như đang hẹn hò ở điểm nào vậy? Từ lúc cậu đồng ý hẹn hò với tôi, chúng ta chưa một lần có một cuộc hẹn riêng! Ngoài những cuộc gọi và tin nhắn liên quan đến bài tập, cậu chưa từng gọi điện hay nhắn tin quan tâm tôi. Thậm chí trên lớp, chúng ta còn không nói chuyện quá ba câu! Hơn nữa, tôi luôn nhìn ngắm cậu và phát hiện ra một điều rằng..."
Nói đến đây, đôi mắt Thiên Bình bỗng rưng rưng ánh nước, ngữ điệu hụt hẫng tiếp lời:
"Cậu chưa từng hướng ánh nhìn về phía tôi."
"..."
"Mối quan hệ này của chúng ta, chỉ có tôi là đang đơn phương cậu. Nếu cậu không thích tôi thì ngay từ đầu, đừng đồng ý với lời tỏ tình của tôi chứ? Tôi đâu ép buộc cậu trở thành bạn trai tôi?"
Phải, mối quan hệ này xúc tiến, đều là do Hoa Thiên Bình chủ động trước.
Chuyển cấp, tất nhiên các học sinh mới đều rất thích thú và hào hứng trước môi trường học tập mới. Điều khiến bọn họ phấn khởi nhất, chính là những người bạn mới. Mà nổi bật trong đám học sinh năm nhất nhất, chính là nam thần lạnh lùng Lãnh Thiên Yết.
Mới vào học vài ngày, mà Lãnh Thiên Yết đã nhận được rất nhiều lời mời gọi và tỏ tình từ các nữ sinh. Không hổ là nam thần lạnh lùng, mọi lời tỏ tình và xin số điện thoại đều bị anh lạnh nhạt từ chối. Dần dần, trong mắt các học sinh, cậu ta không chỉ khó gần mà còn có hơi đáng sợ.
Thiên Bình và Song Tử đã từng khá sợ Thiên Yết, vì ba người họ là bạn cùng bàn của nhau.
Thiên Bình và Song Tử chơi thân từ năm nhất sơ trung, nên khi học cùng lớp, ngồi cùng bàn, hai đứa nó rất mừng và rất ồn ào. Chính là nói, chỉ cần là chị em chí cốt, thì có là tiết học công dân nhàm chán hay tiết công nghệ khó hiểu, thì hai đứa này đều có thể nói cười đùa giỡn với nhau y như trong giờ giải lao. Nhiều lần vô tình đụng trúng bạn cùng bàn là Thiên Yết hoặc ảnh hưởng đến Thiên Yết, cả hai đều bị cậu ta trao cho biểu cảm lãnh khốc đáng sợ.
Thiên Bình tưởng Thiên Yết sẽ rất ghét cô và Song Tử vì hai người họ đã làm phiền cậu ta rất nhiều. Nhưng một ngày nọ, khi Song Tử vắng học và Thiên Bình đến ngày rụng dâu bất ngờ, thì chính Thiên Yết là người đã giúp cô.
Trong tiết văn, Thiên Bình cảm nhận được bụng dưới của mình đau âm ỉ một cách quen thuộc. Cô bắt đầu hoang mang, nhưng xung quanh cô đều là bạn học nam. Hiện tại còn là mặc đồng phục mùa hè, không có áo khoác để che lại. Xui xẻo thay, giáo viên lại gọi cô chuẩn bị trả lời cho câu hỏi tiếp theo. Tình huống này thật khiến cô muốn tàng hình mà. Cô không thể từ chối giáo viên, nhưng cũng không thể đứng lên phát biểu được. Dường như thấy bạn cùng bàn mình có vấn đề, Thiên Yết dù lạnh nhạt cũng chú ý đến. Thấy cô cứ đưa tay đè tà váy mình xuống ghế với những ngón tay cử động thấp thỏm, cùng với biểu cảm khó xử của cô, anh khẽ hỏi thăm tình hình. Cô hết cách, cũng đành thú nhận rằng mình đến ngày đèn đỏ ngoài ý muốn. Anh có hơi ngỡ ngàng với lý do đặc thù này, nhưng cũng giúp cô che váy bằng cuốn sách và nói rằng váy cô bị rách nên cần che lại. Lý do này tuy cũng có xấu hổ, nhưng vẫn đỡ hơn lý do thật sự rất nhiều.
Sau đó, Thiên Bình gọi được những người chị em bạn dì giúp mình giải quyết vấn đề này. Ngày hôm đó xem như không có gì đáng xấu hổ xảy ra. Tất cả, cũng là nhờ bước đầu có sự giúp đỡ và giữ bí mật của Thiên Yết. Chính sự việc ấy, mà Thiên Bình đã đổ Thiên Yết cái ầm.
Không lâu sau đấy, cô liền tỏ tình với anh bằng mảnh giấy viết tin trao đổi. Anh nói rằng lý do cô thích anh quá nhỏ nhặt và tầm thường. Nhưng Thiên Bình lắc đầu. Cô nói, chính người con trai thể hiện tốt ở những điều nhỏ nhặt và tầm thường ấy, mới là người đủ tốt và tinh tế.
"Tôi thú nhận tình cảm với cậu, là để cậu biết rằng tôi thích cậu ở mức nào, tại sao lại thích cậu. Cậu hiểu được tấm chân tình của tôi là đủ rồi. Còn việc cậu nhận lời làm bạn trai tôi hay không, đó là do cậu quyết định. Cũng giống như việc tôi thích cậu, tình cảm của cậu là do cậu tự chủ mà."
Lời tỏ tình phóng khoáng đó của Thiên Bình, tưởng rằng như nước sông chảy ra biển không có kết quả. Nhưng trái với dự đoán của cô, anh đã đồng ý.
Kết quả, gần nửa năm trôi qua, cô không nhận được bất cứ sự quan tâm hay chú ý nào đặc biệt của anh cả.
Điều này rõ ràng, chỉ có cô thích anh. Còn anh lại chẳng có tình cảm gì với cô.
Tự miệng mình nói ra điều này, khiến Thiên Bình cảm thấy vô cùng đau lòng. Rốt cuộc, cũng đã đến lúc phải tỉnh táo lại mà chấp nhận hiện thực.
"Tôi... xin lỗi."
Sau một lúc im lặng, Thiên Yết mới có thể cất lời. Nhưng câu xin lỗi này, khiến trái tim Thiên Bình thêm nặng trĩu. Cô đã hy vọng rằng mình vẫn còn một chút cơ hội cho khả năng Thiên Yết có cảm tình với mình, nhưng tia hy vọng ấy giờ đã bị dập tắt hoàn toàn.
"Nếu đã rõ ràng như vậy, thì chúng ta kết thúc..."
"Không phải như vậy."
Khi Thiên Bình muốn có một kết quả rõ ràng, thì Thiên Yết lại hấp tấp cất lời xen ngang. Trong vô thức, anh đã níu giữ cổ tay của cô. Gương mặt trầm mặc có chút bối rối:
"Chúng ta đừng kết thúc được không? Tôi xin lỗi, vì thời gian qua tôi đã khiến cậu có cảm giác một chiều như vậy. Câu xin lỗi này hoàn toàn không phải do tôi nhận lời làm bạn trai của cậu một cách tùy tiện như cậu đang nghĩ."
Thiên Bình chưa từng nghĩ đến, Lãnh Thiên Yết mặt luôn trầm lạnh sẽ có cái bộ dáng rối bời như thế này. Khiến tâm trạng cô, cũng bối rối theo:
"Cậu... rốt cuộc là muốn thế nào chứ?"
"Muốn tiếp tục."
Nói rồi Thiên Yết nắm cả cổ tay còn lại của cô, chân thành lên tiếng:
"Tôi muốn được tiếp tục với cậu. Tôi muốn tiếp tục được cậu quan tâm và yêu thích tôi. Tôi muốn được tiếp tục... làm bạn trai của cậu, Thiên Bình."
"..."
Thiên Bình không thể hình dung được tâm trạng của mình lúc này là gì. Cô ngỡ ngàng nhìn sự thành khẩn của Thiên Yết, có cảm xúc vui mừng nhưng cũng có cảm xúc khó tin, có cảm nhận ấm áp nhưng cũng có cảm giác lo sợ, rằng đây không phải là hiện thực. Quá nhiều xúc cảm đan xen khiến gương mặt cô trở nên ngây đần tại chỗ.
"Hết cách rồi."
"Hmnm...?"
Rốt cuộc, gương mặt ngây đần kia cũng trở nên kinh ngạc đến tột độ. Khi mà đối phương lại đột nhiên áp môi xuống môi cô. Xúc cảm mềm mại mang chút ấm áp cùng một chút ẩm ướt nơi đầu mối khiến da đầu cô tê dại rần rần. Đây... là cách mà hai người có tình cảm thường biểu đạt cùng nhau sao?
Là hôn môi sao?
"Cậu... điên rồi à?"
Khi Thiên Yết vừa buông Thiên Bình ra, cô liền xấu hổ mắng một câu. Nhìn gương mặt đỏ bừng cùng điệu bộ hung dữ của cô, anh liền bật cười:
"Hôn người mình thích thì đều gọi là điên sao?"
"Ý tôi... Gì, gì chứ?"
Quả nhiên là Thiên Bình vẫn chưa tiếp thu được hoàn toàn tình cảnh hiện tại. Anh liền giữ mặt cô lại, gương mặt lạnh lẽo thường ngày lại cười tươi thêm một chút:
"Vì cậu không tin nên tôi mới dùng hành động để chứng minh..." _Nói đến đây, anh liền hôn nhẹ lên trán cô, sau đấy ôm cô vào lòng, âm giọng trầm ấm thấp thoáng bên tai cô, thú nhận:
"Tôi thích cậu, Thiên Bình."
"..."
A, cuối cùng, cô cũng nghe được lời này từ chính miệng anh rồi.
Đúng là ban đầu, Lãnh Thiên Yết nhận lời tỏ tình của Hoa Thiên Bình chỉ là vì cảm thấy ấn tượng với quan điểm tình cảm phóng khoáng tự do của cô. Nhưng không lâu sau đấy, chính anh cũng đã động lòng với cô.
Tính anh ít nói và ít bộc lộ biểu cảm, vì vậy nên nhiều bạn học đã nhiều lần hiểu lầm thái độ của anh. Nhưng từ khi quen cô, cô luôn đứng ra giải tỏa hiểu nhầm giữa hai bên. Thậm chí còn khen anh và đánh giá cao con người anh trước mặt mọi người.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi hai người quen nhau, cô đã nắm bắt được thói quen sinh hoạt và sở thích ăn uống của anh. Mọi sự quan tâm và giúp đỡ của cô, đều khiến anh thoải mái dễ chịu.
Như những lời cô vừa nói, thời gian qua, là anh quá đỗi vô tâm mà không đem lại cho cô một cảm giác ngọt ngào, ấm áp và quan tâm cô. Nhưng trong thời gian ấy, cô lại không hề giận dỗi hay chiến tranh lạnh vô lý. Cô vẫn luôn quan tâm chăm sóc anh. Đặc biệt là kỳ thi học kỳ vừa qua, ngày nào cô cũng tận tâm mua đồ ăn thức uống cho anh.
Là anh quá vô tâm, đến mức gần đây cũng không phát hiện ra việc cô không ăn uống đầy đủ, mới dẫn đến sự việc như ngày hôm nay.
Nếu cô không chịu nói ra nỗi niềm của mình, chắc hẳn rằng anh sẽ không dễ dàng nhận ra điểm thiếu xót của mình. Có thể, anh đã đánh mất cô và mối quan hệ của hai người sẽ tồi tệ hơn hiện tại rất nhiều.
Thật may, vì cô đã nói ra. Để anh nhận ra rằng, bỏ lỡ cô sẽ là điều khiến anh hối hận nhất tuổi thanh xuân này.
"Vậy, lý do mà cậu muốn giảm cân là gì?"
Cứ tưởng Thiên Yết đã quên mất vấn đề này, ai ngờ anh lại bất ngờ dò hỏi thêm một lần nữa.
Dường như những lời Thiên Bình nói lúc ở phòng y tế, Thiên Yết đều tiếp thu không xót một từ. Bằng chứng là lúc này, cô đang ngồi trong một quán Bò sốt hàu cùng anh. Cô trách anh và cô không lấy một cuộc hẹn riêng, vậy nên anh liền dẫn cô đi ăn thịt bò? Nhưng cũng không nên vì thế mà hỏi lại câu hỏi mà cô không muốn trả lời này chứ?
"Có thể bỏ qua vấn đề này được không? Tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm điều này mà."
"Tại sao lại không muốn nói?"
Tất nhiên là vì cậu rồi. Thiên Bình cắn môi. Đâu thể nói cô làm vậy để mình có thể trông xứng hơn với anh đâu chứ.
"Đừng quan tâm đến lời của những kẻ khác. Dành thời gian đấy để quan tâm người xứng đáng hơn là tôi đi, đồ ngốc."
"!!!"
Vậy ra anh đã biết lý do cô muốn giảm cân là vì lời đàm tiếu của những người xung quanh rồi, vậy còn hỏi làm cái gì? Không đúng, sao anh lại biết được?
Thấy suy nghĩ của Thiên Bình hiện lồ lộ ra trước mặt, Thiên Yết vẫn điềm đạm lau đũa mà cất lời:
"Cậu có mắt nhìn bạn đấy. Không có lòng vòng hay giấu giếm vấn đề như cậu."
"..."
Ya, đích xác là do Lạc Song Tử rồi. Từ bao giờ mà Song Tử với Thiên Yết lại thân nhau đến mức chuyện gì nó cũng nói cho anh biết vậy?
"Ít nhất cậu cũng phải suy nghĩ rằng, nếu tôi quan trọng ngoại hình thì tôi đã không thích cậu rồi. Chẳng phải sao?"
"Tôi thích bộ dáng như bị câm của cậu hơn đấy, Lãnh Thiên Yết."
Trước lời tự nâng mình lên đồng thời đạp đối phương xuống của anh, cô không nhịn được liền hung dữ lườm anh một cái. Anh vậy mà lại bật cười:
"Tôi không nói nhiều, cậu lại trách là tôi vô tâm thì sao?"
"Hai chuyện đấy hoàn toàn khác nhau mà. Đâu nhất thiết nói nhiều mới là quan tâm đâu?" _Thiên Bình trả treo, Thiên Yết cũng gật đầu hùa cùng:
"Ý cậu là quan tâm bằng hành động?"
"Phải."
"Giống như lúc chiều sao? Vậy ra cậu thích được quan tâm bằng cách đấy sao?" _Nói đến đây, sắc mặt Thiên Yết bỗng có chút gian xảo, anh cong khóe miệng lên:
"Vậy mỗi lần cậu thiếu thốn sự quan tâm, tôi sẽ hôn môi cậu nhé?"
"Cậu... đồ lưu manh không biết xấu hổ!"
Bị chọc ghẹo đến mặt đỏ tím tai, Thiên Bình nói không lại liền chửi mắng một câu. Cô lại không nhìn ra, Lãnh Thiên Yết hóa ra còn có bộ mặt vô sỉ mặt dày như thế này.
Nam thần lạnh lùng gì chứ? Nam thần kinh mặt dày mới đúng!
Ngày hôm sau, Thiên Bình còn chưa kịp chải xong đầu tóc, phía trước cổng nhà đã có một cậu thanh niên chạy đến chờ trên chiếc xe đạp. Khi thấy cô bước đến, gương mặt lạnh nhạt của cậu ta liền giãn ra, môi bạc khẽ nhếch lên một điệu cười bán nguyệt:
"Chào buổi sáng. Từ hôm nay, tôi sẽ là tài xế đưa cậu đến trường."
"Sao đột nhiên cậu lại...?"
Thiên Bình vẫn ngơ ngơ trước chiếc xe đạp của Thiên Yết, liền được anh đội nón bảo hiểm lên, nói:
"Tiếp tục muốn làm bạn trai của cậu. Cậu không nhớ sao?"
"A..."
Không phải là anh đã chú trọng quá mức vào lời nói của cô ngày hôm qua đấy chứ? Bảo sao tối qua anh đột nhiên lại nhắn tin chúc cô ngủ ngon.
Khoan đã, nếu vậy thì, không phải lát nữa lên lớp anh sẽ...
"Thiên Yết, cậu nhìn cả ba tiết rồi đấy. Còn sợ cậu ấy bỏ chạy khỏi tầm mắt của cậu khi đang đánh bài hay sao?"
Cậu bạn học lực đứng thứ nhì trong lớp nói lời này cũng đã là lần thứ ba rồi. Chẳng hiểu sao hôm nay Lãnh Thiên Yết lại có thể quẳng bài tập sang một bên không thèm sửa. Thời gian ba tiết liên tiếp, đều chỉ nhìn về phía Hoa Thiên Bình đang hưng phấn đánh bài tiến lên với đám bạn.
Nào chỉ có bạn học đứng thứ nhì lớp phát hiện ra điều bất thường này, mà cả lớp ai ai cũng nhận ra loại ánh nhìn đầy lộ liễu ấy. Rốt cuộc chuyện này cũng vào đến tai của kẻ đang chìm đắm trong cờ bạc kia, cô liền quay lại và xác minh được, lời mình nghe không hề là bịa đặt.
Thiên Yết đang ngắm nhìn cô a, lại còn giãn chân mày cong nhẹ môi cười với cô nữa.
Thật sao? Anh thật sự ngắm nhìn cô như cô đã hay ngắm nhìn anh trước đây sao? Nhưng cô đâu có lộ liễu và nhìn liên tục ba tiết học không rời như anh đâu chứ?
Thiên a, tên bạn trai này thật không bình thường chút nào a.
"Thầy, thầy quản giáo đến!"
Chẳng bao lâu sau, người gác cổng của lớp vội vã chạy đến hô hào cả lớp. Y như rằng cái tổ hợp bài bạc của đám Thiên Bình liền tháo chạy như đàn ong vỡ tổ. Thiên Bình luýnh quýnh chạy về chỗ, suôn sẻ được Thiên Yết nhích mông vào bên trong nhường chỗ ngồi cho cô và Song Tử. Từ lúc thầy quản giáo vào dò xét trong lớp đến khi thầy ấy đi rồi, anh đều nhất nhất quan sát vẻ mặt của cô.
Thiên Bình cảm thấy quái dị rồi a. Bị nhìn chằm chằm ở cự ly gần thế này, cảm giác thật rất kinh dị. Cô quay sang, khó hiểu nhìn anh:
"Đủ rồi đấy, cậu định chọc thủng mặt tôi bằng ánh nhìn của mình sao?"
"Tiếc thật."
Còn nói là tiếc?
Thấy cô cau có nhìn mình, Thiên Yết lại phì cười một tiếng. Anh đưa tay vén nhẹ mái tóc mai của cô, đáp:
"Nếu biết rằng quan sát biểu cảm của cậu thú vị như vậy, thì tôi bắt đầu ngắm cậu từ lâu rồi. Bây giờ mới phát hiện ra điều này, thật đáng tiếc."
"Này, này..."
"Ôi trời, mặt trời hôm nay mọc ở đằng tây sao?"
"Bóng đèn" Song Tử ngồi ở ngoài cùng nhịn không nổi liền lên tiếng xen ngang. Cô bạn nhìn Thiên Yết bằng ánh nhìn đầy nghi ngờ mà nói:
"Lãnh đại ca nhà chúng ta hôm nay không chỉ quẳng chân ái của mình là bài tập sang một bên, mà còn nhu hòa ngắm nhìn tiểu nữ Thiên Bình của tôi chơi đánh bài sao? Bây giờ hai người lại tình chàng ý thiếp làm lông tơ tôi dựng đứng lên rồi đây này!"
Nói rồi Song Tử quay sang giả bộ thì thầm với Thiên Bình, đá mắt thắc mắc:
"Rốt cuộc hôm qua ở phòng y tế đã xảy ra chuyện gì? Mà thái độ của tên đầu gỗ kia dành cho mày thay đổi nhiều thế? Còn tưởng mọi người không biết hai người đang quen nhau sao? Hôn rồi hả?"
"Con điên! Nói cái gì vậy?"
"Á, không đúng thì thôi! Mặt đỏ như vậy, không lẽ là thật? Hôn rồi---"
"Cái mỏ hỗn xược! Cái mỏ hỗn xược!"
Nhìn Thiên Bình luýnh quýnh đánh mắng Song Tử, cơ mặt Thiên Yết lại dịu hơn rất nhiều.
Như lời anh nói, nếu biết được quan sát cô thú vị đến như vậy, anh đã có thói quen này sớm hơn mới phải. Bởi vì khác với anh, cô có rất nhiều biểu cảm. Sự xấu hổ, ngại ngùng, hào hứng, phấn khích, tiếc nuối, thất vọng, hụt hẫng,... mọi biểu cảm trên gương mặt cô, đều rất đáng yêu.
Giống như vừa rồi, nét mặt phập phồng lo lắng của cô khi thầy quản giáo kiểm tra cả lớp, thật dễ thương biết bao.
Có lẽ từ lúc này, Thiên Yết đã mơ hồ được rằng trong tương lai, anh chắc chắn sẽ cảm thấy bản thân của hiện tại rất may mắn.
May mắn vì buổi chiều hôm ấy, cơn gió cuối hạ đung đưa trong tán lá kề bên cửa sổ, anh đã nhận được một mảnh giấy với dòng chữ nhỏ nhắn tròn trĩnh:
"Lãnh Thiên Yết, tôi thích cậu. Làm bạn trai tôi nhé?"
Nhờ sự hiện diện và tình cảm của cô, anh đã có những khoảng khắc vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.
Mối tình đầu của anh, tựa như nắng xuân ấm áp và nhu hòa dễ chịu.
--------- End -----------
Nội dung này được bàn thảo và sáng tác dựa trên một giấc mơ đẹp của Author. Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro