
[Bạch Dương - Thiên Bình] Thích cậu không có lý do!
-------------------------------
Cao trung Zodiac
Lớp 12D...
- Tụi mày, tụi mày! Sắp đến kỳ thi đấu bóng rổ nam toàn trường rồi đấy! Hí hí hí thật mà hóng quá đi~
Song Tử ngồi trong lớp, vừa chấm xoài với muối, vừa hứng khởi nói. Nhân Mã ngồi đối diện cũng mong ngóng chẳng kém:
- Lớp mình năm nay hội tụ toàn mấy đứa biết chơi thể thao không, kiểu gì mà chả thắng hehe!
- Đúng vậy! _Song Tử cực kỳ tán đồng, quay sang người bên cạnh liền bẹo chiếc má mềm mềm một cái, tự mãn nói:
- Có Bảo Bảo của tao ở đây rồi thì lớp mình thắng chắc thôi! Đúng không Bảo Bảo?
- Tất nhiên rồi bé yêu~
Chàng trai bên cạnh mặc kệ để bạn gái mình bẹo má, đôi mắt cười cong lên đầy sủng nịnh và đồng tình. Nhân Mã cũng không mấy xa lạ cảnh rải cơm tró này, nhưng cô vẫn có thể bỏ qua, bởi vì cô cũng không đơn độc, hứng thú mường tượng:
- Okie, đến ngày đấy, tao sẽ gọi Thiên Yết đến xem. Anh ấy cũng rất thích bóng rổ. Và khi đó, chúng ta có thể gặp mặt rồi!
- Được đấy! Để tao xem ông bạn trai đang là sinh viên năm hai của mày có đẹp trai bằng Bảo Bảo của tao không hehe!
Song Tử có vẻ vô cùng hứng thú và rất tự hào về bạn trai mình, khiến chàng trai bên cạnh không khỏi phồng lỗ mũi vì được bạn gái đánh giá cao. Dẫu sao thì anh - Âu Dương Bảo Bình cũng được xem là nam sinh được nhiều nữ sinh yêu thích nhất trường. Muốn có ngoại hình liền có, muốn có tài năng liền có, đã vậy tính cách còn rất dịu dàng thiện lương.
Nhân Mã nhìn hai đứa gà bông ở trước mặt, bản thân cũng rất tin tưởng bạn trai mình, đáp:
- Thiên Yết nhà tao sao? Đối với Bảo Bình nhà mày thì chỉ có hơn chứ không có kém đâu nha~
- Ôi giời, con lạy các tổ tông của con a!
Trước sự khoe khoang tự tin có thừa của hai đại mỹ nhân trong lớp, lại có một giọng nói đầy than trách cất lên. Cô gái duy nhất im lặng ăn xoài nãy giờ, rốt cuộc cũng không chịu nổi mà lên tiếng đòi lại công bình:
- Có thể bớt khoe "chồng" đi có được không? Bạn thân của chúng mày vẫn còn là công dân FA đấy nhé!
- Mày còn nói à Thiên Bình?
Song Tử phản đáp ngay lập tức, chán nản nhìn cô:
- Bước vào năm cuối cao trung rồi mà còn chưa có một mảnh tình vắt vai là sao? Nếu không có tụi tao thì cuộc đời mày nhạt như nước ốc luôn ấy!
Thiên Bình: "..."
- Mày còn lạ gì nó nữa Song Tử? _Nhân Mã bỗng nhiên đổi thành giọng mỉa mai, nói:
- Gu của chị Bình nhà chúng ta là phải đẹp trai, cao to, ga lăng, học giỏi lại còn phải chơi tốt thể thao và tốt bụng nữa cơ. Đọc ngôn tình cho lắm vào rồi ngồi mơ tưởng. Có shit ấy cho mày ăn!
Thiên Bình: "..."
Có thể tôn trọng sở thích cá nhân của người khác được không hả?
Đến cả em họ của Thiên Bình, Bảo Bình cũng phải gật đầu tán thành với hai người còn lại:
- Chị à, ngoài em trai chị ra thì chẳng còn ai đáp ứng đủ nhu cầu đó đâu. Nhưng mà em là hoa đã có chủ rồi a, em là của bé yêu rồi~
- Chắc tao thèm mày?
Thiên Bình nghe Bảo Bình nói mà muốn đấm nó ghê. Đúng là chiều riết sinh hư. Ánh nhìn cô vô cùng khinh bỉ nhìn đứa bạn thân và em họ của mình đang quấn quýt bên nhau.
Đúng là cái bọn có bồ!
Ồn ào... Xì xào... Ồn ào...
Bỗng, bên ngoài dường như có chuyện gì đấy rất náo nhiệt. Người càng lúc càng đông, mà mấy đứa lớp cô cũng đã kéo nhau ra ngoài hóng hớt cả rồi.
- Á đù! Xuất hiện rồi! Xuất hiện rồi!
- Gu của mày xuất hiện rồi kìa Thiên Bình ơi!
- ???
Thấy ba đứa bạn mình nhiệt tình vẫy gọi cùng những ánh mắt trầm trồ kinh ngạc của chúng nó, Thiên Bình đành bỏ luôn miếng xoài cuối cùng vào miệng mình, đi ra ngoài quan sát.
Holy shit!
Đúng thật là mẫu người lý tưởng của cô xuất hiện rồi.
Thân hình cao ráo dễ dàng nổi bật giữa dòng người, làn da trắng như bọt tuyết, mái tóc màu xanh than vô cùng ngạo kiều. Sự lạnh nhạt nhân đôi với đôi mắt phượng đầy kiêu ngạo ấy. Tổng thể hình dáng trông rất mạnh mẽ, nhưng ngũ quan lại tinh xảo vô cùng tuấn mỹ.
Ngoài đời thật sự có một người như thế sao? Lại còn để Thiên Bình gặp ngay tại ngôi trường cao trung bình thường này nữa?
- Hàn Bạch Dương? Ơ đấy là Hàn Bạch Dương thật kìa!
Ngay khi người con trai cao lớn kia bước ngang qua lớp bọn họ, Bảo Bình mới phát giác ra danh tính của cậu ta. Mà nghe đến cái tên này, cả Song Tử lẫn Nhân Mã đều kinh ngạc:
- Sao cơ? Mày không nhầm đấy chứ?
- Hàn Bạch Dương, đội trưởng đội bóng rổ của trường Royal? Người đã từ chối lời mời tham gia đội tuyển quốc gia ở trên báo ư?
- Chính cậu ta đấy! Nhưng mà, sao cậu ta lại ở đây? Chẳng phải cậu ta đang học ở thành phố S kế bên sao?
Bảo Bình liền bật chế độ thám tử lên, không khỏi suy đoán từ những thông tin mình biết, lẩm bẩm:
- Vừa rồi là cậu ta mặc đồng phục trường mình. Cậu ta chuyển về đây học ư? Sao lại chọn ngôi trường tầm trung này thay vì tiếp tục ở trường cấp S chứ? Nếu vậy thì cậu ta học lớp nào? A... Nếu mà là lớp ngoài, thì giải đấu bóng rổ toàn trường sắp tới sẽ rất khó khăn đây...
Renggg... Renggggg...
Tiếng chuông vào lớp reo lên, không chỉ cắt ngang dòng suy luận của Bảo Bình, mà còn có thể giải tán đám đông đang nhốn nháo ở tầng hai dãy lớp học.
Có vẻ như Hàn Bạch Dương nổi tiếng ấy đã chuyển vào lớp 12A, lớp chọn đầu nguồn.
Nhưng sự tò mò về Hàn Bạch Dương của các học sinh không chỉ vì tiếng chuông mà dừng lại. Tin tức Hàn Bạch Dương nhân tài hiếm có của môn bóng rổ chuyển về trường Zodiac học, đã trở thành đề tài nóng hổi cho các học sinh bàn tán trong suốt một tuần lễ.
Sức ảnh hưởng của cậu ta, không hề tầm thường một chút nào.
Theo thông tin nghe ngóng từ nhiều nguồn đáng tin, thì Hàn Bạch Dương năm nay 18 tuổi. Học sinh năm cuối cao trung. Học lực của cậu ta tương đối tốt, tính cách có hơi lạnh lùng khó gần, nhưng ấn tượng của cậu ta trong mắt mọi người đều rất ổn áp. Đặc biệt là tài năng chơi bóng rổ của cậu ta.
Vốn dĩ Hàn Bạch Dương theo học ở cao trung Royal của thành phố S, nhưng không hiểu sao năm cuối cao trung, một năm học rất quan trọng cho kỳ thi đại học, cậu ta lại đột ngột chuyển về Zodiac học.
Thậm chí, trước đấy không lâu, Hàn Bạch Dương đã từ chối lời mời gia nhập đội tuyển của huấn luyện viên quốc gia. Điều này khiến lòng dân vô cùng khó hiểu. Vì đấy là cơ hội vàng mà bất cứ tuyển thủ nào cũng muốn có, nhưng không phải muốn là được.
Đối với vấn đề này, Thiên Bình cũng không ngoại lệ mà cảm thấy khó hiểu. Nhưng cô nghĩ, có lẽ đằng sau chuyện này có điều gì đấy ẩn tình. Với cả, đây là quyền quyết định của cậu bạn ấy, dù kết quả thế nào cũng là do cậu ta lãnh nhận. Người ngoài như chúng ta không cần phải đánh giá.
Nhưng mà, đột nhiên lại có người đúng chuẩn mẫu hình lý tưởng của mình xuất hiện và học cùng trường, khiến Thiên Bình có nhiều cảm xúc lạ lẫm.
Vừa khó tin, vừa mong chờ, nhưng cũng cảm thấy có chút áp lực và lo lắng. Cũng chưa biết là có thích hay không, nhưng lại thấy thấp thỏm khó tả a.
Thật khó hiểu.
...
Ngày hôm đó, trời nắng chang chang gay gắt. Cái nắng bỏng rát nóng nực khiến người khác không muốn bước ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước. Nếu không phải là môn Lý, môn có trong bài thi tích hợp đại học sắp tới thì Thiên Bình đã không sầu não. Vì tương lai, Thiên Bình bất đắc dĩ tắt laptop, sửa soạn sách vở đi học.
Xôn xao.... Xôn xao...
Cưỡi chiếc xe đạp điện đi tàn tàn dưới cái nắng cháy da, Thiên Bình vừa đổ mồ hôi vừa chửi rủa. Nhưng phía bên kia đường, bỗng nhiên có rất nhiều người vây quanh lại.
Dường như là có tai nạn.
- Wow, có tai nạn thật!
Thật không tin cái tư tưởng của Thiên Bình nổi, có tai nạn mà cô ta lại cười hê hê. Đức hạnh đâu? Nghiệp quá nghiệp.
Thiên Bình khác với những người khác. Cô đã nhiều lần suýt gặp tai nạn vì sự phóng nhanh vượt ẩu của người lớn. Nên cô rất ghét những người lái xe ẩu tả. Giờ thấy bọn họ gặp chuyện vì hậu quả của chính mình, cũng là đáng thôi, trách ai được.
- A...
Suy nghĩ hả hê của Thiên Bình chợt tắt ngúm, khi cô đã nhìn thấy rõ hơn hiện trường tai nạn. Ở đấy có một chiếc xe đạp nhỏ và một cậu bé tiểu học đang ngồi bên lề đường, gương mặt vô cùng ủy khuất và tội nghiệp. Lương tâm cô cảm thấy cắn rứt vì sự cười cợt vừa rồi, khi nhìn thấy gương mặt nhỏ bé đáng thương kia.
- Là nó tự ngã!
Một giọng phụ nữ chua ngang vang lên, xe bà ta cũng được dựng ở đấy. Bà ta chỉ trỏ về phía thằng bé, rồi lại nhìn những người bâu lại xung quanh, ngữ điệu càng ngày càng cao vút:
- Là thằng nhóc này đi cái kiểu gì mà tự ngã ấy!
Thiên Bình chợt dừng xe lại, tìm cách quay lại và sang đường bên kia để tiếp cận hiện trường. Lúc cô vừa tới, thì đã có vài người dừng xe ở đấy rồi lại vô tâm đi mất. Dường như bọn họ thấy không còn vấn đề gì nghiêm trọng nên đã rời đi. Người phụ nữ kia thì vẫn đứng đấy, gay gắt lên án cậu bé học sinh tiểu học:
- Là nó tự ngã! Không phải tại tôi! Thật là, đi đứng không chịu để ý gì hết! Lái xe không được thì kêu ba mẹ chở đi đi! Đi đường chi làm phiền đến người khác! Đúng là phiền!
- Tự ngã thì sao? Thằng bé tự ngã thì thím có quyền đứng đây mà quát ầm lên như vậy à?
Một giọng nói đầy bức xúc vang lên khiến người phụ nữ kia bị ngoài ý muốn, gương mặt ngỡ ngàng. Thiên Bình không khỏi tức giận trước thái độ quát tháo của người phụ nữ kia, thậm chí bà ta còn không tháo kính tháo khẩu trang ra để nói chuyện. Cô đối đầu với bà ta, phẫn uất nói:
- Cũng có ai nói là thím làm thằng bé bị ngã đâu, việc gì thím phải gào lên biện minh như vậy? Thím thấy việc biện minh cho mình còn quan trọng hơn tình hình hiện tại của thằng bé sao?
- Ê, ê...
Như bị nói trúng tim đen, người phụ nữ có tật giật mình liền hung tợn hơn để che đi tội lỗi của mình, quát:
- Con nhỏ kia, mày không biết thì đừng có nói kiểu đó với người lớn nhé? Đừng có tự tiện mà xen vào chuyện của người khác! Tao đi đúng đường nhé, còn thằng bé này đi trái đường, rồi lạng lạng tay lái mà tự ngã nhá!
- Tôi chưa hề nói thím là người sai rồi đổ lỗi cho thằng bé nha! Tôi cũng không biết sự tình như thế nào. Tôi chỉ thấy em nhỏ này đã bị thương, nhưng chẳng ai quan tâm đến tình trạng đáng lo của em ấy cả. Chỉ có người thì oang oang nói rằng bản thân vô tội và một đám người chỉ biết đứng nhìn mà thôi!
- Mày...
Thiên Bình cứng rắn đáp lại, khiến người đàn bà kia không thể đáp lại. Lời này không chỉ trách cứ bà ta, mà cô còn mỉa mai những kẻ qua đường vô tâm kia. Đều là người lớn cả, nhưng lại chỉ biết nhiều chuyện.
Trước sự bối rối của bọn họ, Thiên Bình liền hướng đến chỗ cậu nhỏ kia. Cô ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, nhẹ nhàng hỏi:
- Này bé, em tên gì? Để chị đưa em đi sơ cứu.
- Em... là Sư Tử ạ...
Thấy có người đứng về phía mình, cậu bé liền ngoan ngoãn trả lời. Nhưng em chỉ dám nhỏ giọng đáp lại, một phần vì hoảng sợ trước thái độ của người phụ nữ kia, một phần là vì đau.
Thiên Bình nhìn mặt em ấy mà thấy mủi lòng. Cậu bé này, không cần biết là nó tự ngã hay do kẻ khác mà ngã, bị xây xát mặt mũi vậy mà không có ai hỏi thăm em, chỉ biết đứng nhìn rồi bàn tán. Không nghĩ nhiều, cô liền dìu cậu bé đứng lên và đỡ em lên xe mình. Sau đấy cô dẫn chiếc xe của em gửi tại nhà của người dân gần đấy. Quay trở lại, cô liền nói bóng nói gió trước khi vặn ga phóng đi:
- Ngồi yên nhé Sư Tử! Để tránh xa mấy dạng người nhiều chuyện vô tâm thì chị sẽ chạy thật nhanh đấy!
- Dạ!
Chiếc xe chở cậu bé đi khỏi. Lời cuối còn khiến những người đứng đấy bị chột dạ, lần lượt phóng xe rời đi. Còn người phụ nữ kia thì nhìn theo, cáu gắt:
- Con điên hỗn xược! Còn dám lên giọng với người lớn nữa à?
- Như vậy còn tốt hơn những người lớn mà đến cách ứng xử cơ bản cũng không biết!
Đột nhiên lại có giọng nói đáp lại câu cáu gắt của mình, khiến người phụ nữa kia giật cả mình. Âm điệu lạnh nhạt đầy khinh thường ấy, khiến bà ta tức tối hơn. Nhưng khi bà ta định quay ra chửi, thì kẻ đấy lại phóng xe sượt qua người bà khiến bà ta một phen hãi hồn.
Cái đám thanh niên đúng mà lũ mất dạy.
Phòng khám nhỏ...
Sư Tử đang được cô y tá sát trùng và băng bó vết thương cho mình. Thiên Bình nhìn cậu bé, mỉm cười nhẹ như đang bảo em đừng sợ. Bỗng, chuông điện thoại của cô reo lên, thấy tên người gọi, cô mới nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.
- Dạ, em nghe thầy... Em xin lỗi, em có việc đột xuất nên em sẽ tới trễ ạ. Dạ, em chào thầy.
Ây da Thiên Bình a, cô tưởng mình là anh hùng hành hiệp trượng nghĩa đó sao? Sao có thể quên mất là mình đang trên đường đến lớp học thêm chứ? Hơn nữa, trong túi lại là tiền để đóng học phí đó a.
- Chị!
Đang tự trách bản thân phát chứng máu anh hùng rơm mà không suy tính kỹ càng, thì tiếng gọi thanh thanh của đứa trẻ làm Thiên Bình giật mình. Xem ra Sư Tử đã được sơ cứu xong rồi.
- Sư Tử, em thấy sao rồi?
Thiên Bình cười nhẹ, ngồi xổm trước mặt Sư Tử. Sư Tử cười híp mắt lại, ngây ngô trả lời:
- Đau lắm, nhưng em là nam nhi đại trượng phu nên sẽ hết đau ngay thôi!
- Haha...
Thiên Bình cười nấc lên hai tiếng. Cái tư duy của thằng bé cũng thật quá đáng yêu đi. Cô đưa tay xoa đầu Sư Tử, hỏi:
- Vậy em có nhớ số của ba mẹ không? Để chị gọi họ đến đón em.
- Hả?... Ừm...
Sắc mặt của Sư Tử ỉu xìu đi hẳn, khiến Thiên Bình thắc mắc:
- Sao thế? Em không nhớ à?
- Dạ không phải, chỉ là, ba mẹ em không có ở nhà. Họ đi làm đến tối mới về. Em chỉ nhớ số của anh hai thôi!
Hóa ra là do ba mẹ đều bận việc. Nhưng cũng không phải là hết cách, vì cậu bé còn có anh trai mà. Chỉ cần gọi điện cho người anh trai ấy đến đón nó là xong thôi.
Thiên Bình: "..."
Đây là đùa thôi đúng không? Không phải sự thật đúng không?
Tại sao anh trai của Sư Tử lại chính là mẫu người lý tưởng "sống" của cô a?
- Anh hai, là chị Thiên Bình đã đưa em tới bệnh viện đó! Chị ấy kia kìa!
Sư Tử cười tươi rói, chỉ tay vào Thiên Bình đang ngồi đơ như tượng ở hàng ghế chờ. Chàng trai mới xuất hiện khẽ mỉm cười với cậu em, xoa xoa đầu cậu bé rồi tiến lại chỗ Thiên Bình.
Gương mặt đẹp trai toát lên một khí chất rất băng lãnh:
- Chào. Tôi là Hàn Bạch Dương, là anh trai của Sư Tử. Cảm ơn cậu vì đã đưa thằng bé tới đây.
- Hả? À... Không... không có gì...
Thái độ của Thiên Bình vô cùng gượng gạo khi đứng trước Bạch Dương. Có lẽ là do cô tự tạo nên áp lực cho bản thân khi đứng trước người con trai hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của mình. Cô có thể xem đây là duyên phận không? Không chỉ học chung trường với "hình mẫu sống", mà cô còn vừa giúp đỡ em trai của cậu ta.
Kyaaaaaaaa... Lại còn trực diện đứng trước mặt cậu ta mà nói chuyện nữa chứ!
Trong lòng bấn loạn không thôi, nhưng cơ mặt Thiên Bình rất điêu luyện mà che giấu đi nỗi lòng thật sự, cười trừ:
- Thật xin lỗi, vì tôi không mang theo tiền nên chưa thanh toán phí sơ cứu được. Làm phiền cậu rồi.
- Đừng nói vậy, cậu đưa em tôi đến đây, tôi đã rất cảm kích.
Bạch Dương vẫn giữ thái độ trung hòa, không biểu đạt nhiều cảm xúc trên gương mặt. Thiên Bình âm thầm đánh giá, cậu ta đúng là có hơi lạnh lùng như trong lời đồn thật. Thấy không còn chuyện gì nữa, nên cô đành rút lui, cười khách sáo:
- Vậy tôi xin phép, tại tôi có lớp học thêm phải đến. _Nói rồi cô quay sang vẫy tay với Sư Tử:
- Chị có việc phải đi, em mau lành lại nhé, Sư Tử!
- Hả? Chị phải đi sao? _Cậu bé Sư Tử có vẻ tiếc nuối, Thiên Bình cười cười:
- Ừa. Khi nào có duyên, chị em mình sẽ gặp lại nhé?
- Dạ, bai bai~ Chị nhớ phải gặp lại em đấy!
- Ok~ Bye~
Thiên Bình vẫy tay chạy đi, bởi vì cô đã bỏ lỡ kha khá thời gian của môn Vật Lý trên lớp học thêm mất rồi. Bây giờ nhất định phải phóng xe hết tốc độ để tới nhà thầy giáo thôi.
- Aaaaaa! Đùa tôi đấy sao???
Thiên Bình vừa vặn ga hết cỡ, liền nhận được thông báo sắp hết pin từ đèn tín hiệu. Màu đỏ đang nhấp nháy vô cùng dữ dội, như muốn cảnh báo cô đừng có làm liều.
Nhưng bây giờ vẫn đang là giữa trưa, nắng rất gay gắt a. Mặc kệ cảnh báo, Thiên Bình vẫn tiếp tục phóng ga hết cỡ để chạy đến nhà thầy. Lúc về có thể đi nhờ xe của Bảo Bình về mà.
Quả nhiên, khi Thiên Bình vừa đến chỗ học thêm thì chiếc xe của cô cũng cạn đứt không còn miếng năng lượng nào. Bé xe đạp điện của cô đúng là một anh hùng đầy nghị lực.
Nhưng cô lại quên mất một điều vô cùng quan trọng.
Bảo Bình chở bạn gái nó là Song Tử đi học thêm a.
Kết quả, Bảo Bình chở Song Tử về trước, rồi ghé luôn nhà Thiên Bình để đem dây sạc điện đến lớp học thêm. Sạc nhờ thầy giáo một đêm, hôm sau đi học ghé lấy. Sau đấy Bảo Bình chở Thiên Bình về. Một kế hoạch vô cùng hợp lý.
Vậy nên hiện tại, Thiên Bình đang ở lại lớp học thêm, chờ sự cứu rỗi của thằng em họ a.
Brừmm... Brừmmm...
Đang tranh thủ giải bài tập về nhà, bỗng Thiên Bình nghe thấy tiếng xe mô tô chạy vào sân nhà của thầy giáo. Ngay lúc ấy, thầy giáo liền ra ngoài đón vị khách ấy, trông thầy có vẻ rất hào hứng.
- Với khả năng của em, thì em cứ đến lớp một của thầy mà học. Các bạn lớp một đều là học sinh 12A và một số người có năng lực từ lớp ngoài, là lớp thầy đặt nhiều tâm huyết bồi dưỡng nhất.
Thầy giáo trở lại phòng học, phía sau còn có thêm một người khác.
Thiên Bình: "..."
Bạch Dương: "..."
Có phải thời của Thiên Bình đến rồi không? Sao lại gặp được Hàn Bạch Dương nữa vậy?
- À, bạn ấy cũng là người học lớp một mà thầy đang nói với em đấy.
Thầy giáo nghĩ rằng Bạch Dương và Thiên Bình học khác lớp nên không biết nhau, nên khách quan mà giới thiệu.
Nhưng thật ra, hai người họ nhìn nhau là vì bất ngờ khi tình cờ gặp lại.
Thấy vẻ mặt ngẩn người ra của Thiên Bình, thầy giáo lại bật cười mà cất giọng trêu đùa:
- Thiên Bình à, em lộ liễu quá rồi đấy. Tém tém lại thôi, ai cũng biết là Hàn Bạch Dương đẹp trai mà!
- A hả? Em, em có làm gì đâu?
Thiên Bình bị trêu chọc, liền đỏ mặt phủ nhận. Thầy cũng thật là, cậu ta đang có mặt ở đây mà.
- Em chọn lớp một ạ.
Bạch Dương nhanh chóng có sự lựa chọn của mình, nói với thầy giáo. Hóa ra, cậu ấy đến đây là để đăng ký vào lớp học thêm Vật Lý của thầy. Thiên Bình vô tình nghe thấy câu này, liền đỏ tai hoa mắt. Vậy là cô và hình mẫu lý tưởng của mình sẽ học cùng lớp học thêm Lý ư?
Ôiiiiii... Không biết là có thích hay không, nhưng nhất định sẽ rất hồi hộp a.
- Cậu chưa về à?
Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký lớp gia sư, Bạch Dương thấy Thiên Bình vẫn đang ngồi nghịch điện thoại trong lớp, liền cất giọng ảm đạm của mình.
Thiên Bình có chút ngoài ý muốn, không nghĩ là người lạnh lùng như Bạch Dương sẽ đến hỏi thăm mình. Cô cười trừ:
- À, xe điện của tôi hết điện. Tôi đang chờ người lên đón mình.
Vừa nói, cô vừa chỉ vào chiếc xe điện của mình, trong lòng không ngừng ca ngợi em nó vì đã đưa mình đến đây thuận lợi không trục trặc gì. Còn Bạch Dương lại suy tính điều gì đấy, rồi nói:
- Vậy để tôi chở cậu về.
- Hả?
Giây đầu, Thiên Bình vô cùng kinh ngạc. Cô có thể nhận được đặc ân đấy sao? Được "hình mẫu lý tưởng" của mình đưa về nhà? Giây tiếp theo, cô liền cười gượng đầy khách sáo:
- Không, không cần phiền đến cậu đâu. Em tôi sắp lên đón tôi rồi. Cậu cứ về trước đi.
- Ừ, chào cậu.
- Bye bye.
"Brm... Brm..."
Bạch Dương cũng không dây dưa thêm, bình đạm chào tạm biệt rồi ra về. Ngay khi anh vừa đi thì điện thoại Thiên Bình có người gọi, là người em đáng mến mà cô đang trông chờ nãy giờ.
"Brừmmm..."
- Chờ, chờ đã! Hàn Bạch Dương!
Lúc Bạch Dương vừa khởi động máy và rồ ga, thì thấy Thiên Bình từ trong lớp học chạy ào ra ngoài, sốt sắng chặn đầu xe anh lại. Trước sự ngỡ ngàng của anh, cô lại cười đầy gượng gạo, ngữ điệu dè chừng:
- Ngại, ngại quá. Cậu có thể cho tôi đi nhờ được không?
Vì Bảo Bình mới gọi báo, xe nó bị lủng lốp giữa đường. Phải hơn một tiếng nữa mới sửa xe xong. Đợi thêm một tiếng, chi bằng mặt dày leo lên xe của Bạch Dương còn hơn.
Chỉ là, trước bộ dáng nhờ vả bất đắc dĩ của cô, cánh môi của Bạch Dương chợt cong lên đầy ý vị.
"..."
Ngồi phía sau Bạch Dương, Thiên Bình tim đập bình bịch. Không phải là do quá phấn khích thích thú, mà là do hồi hộp và căng thẳng. Từ ngày nhìn thấy Bạch Dương - hình mẫu lý tưởng ngoài đời của cô, là cô luôn bị hồi hộp, thấp thỏm khi đứng trước anh. Đáng lẽ cô phải thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên và ra sức tiếp cận, theo đuổi mới đúng.
Cô cũng không hiểu nổi chính mình a.
- Cảm ơn cậu nhiều.
Về đến nhà, Thiên Bình cảm kích mỉm cười với Bạch Dương. Anh gật đầu, gương mặt vẫn rất bình đạm, đáp:
- Ừ, gặp lại sau.
- Ừ. Cậu về cẩn thận...
Ủa khoan, gặp lại sau tức là sao?
Hôm sau...
- Âu Dương Thiên Bình! Âu Dương Thiên Bình!
Thiên Bình ngồi còn chưa nóng ghế, đã nghe thấy giọng oang oang của Song Tử ở bên ngoài. Con nhỏ gấp gáp chạy vào trong, thậm chí nón bảo hiểm còn chưa kịp gỡ. Thiên Bình khó hiểu chau mày:
- Gì vậy con mồm to này? Tao có bỏ chạy đâu mà mày quýnh lên thế?
- Mày, mày nói là hôm qua mày được Hàn Bạch Dương chở về hả?
Nhân Mã từ phía sau Song Tử cũng đuổi tới. May mắn là nó hỏi nhỏ, nếu không Thiên Bình giờ đây đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người rồi.
Không cần hỏi cũng biết tại sao hai đứa này biết chuyện. Chắc chắn là do thằng em ngoan của cô rồi.
- Nói! Duyên cớ nào khiến mày được nam thần "dễ nhìn mà khó bắt" của trường đưa mày về nhà vậy?
- Không phải mày đã bí mật triển khai kế hoạch theo đuổi hình mẫu của mình rồi đấy chứ? Sao lại làm một mình, phải nói để chị em giúp sức một tay chứ?
Thiên Bình: "..."
Cô biết ngay kiểu gì hai đứa bạn này cũng sẽ phản ứng như thế mà, nên mới không nói chuyện hôm qua ra. Ai ngờ cái đứa em trời cho kia... Lần sau phải rút kinh nghiệm mới được.
- Thứ nhất. Song Tử, mày hiểu đơn giản thôi. Chẳng có duyên cớ gì cả, hôm qua lúc tao chờ Bảo Bình thì tình cờ cậu ấy đến nhà thầy đăng ký học thêm. Rồi tao xin đi ké về thôi. Thứ hai. Nhân Mã, mày hiểu lầm rồi. Tao không có theo đuổi gì hết. Là mày trong trường hợp đấy cũng sẽ hành xử như tao thôi. Thứ ba, hai bọn mày liệu cái mồm. Bằng không tao liền khâu hai cái mõm bọn bay lại đấy, ok chứ?
- Chỉ vậy thôi à?
Cứ ngỡ sẽ có một câu chuyện tình đặc sắc, nhưng câu trả lời của Thiên Bình khiến cả hai người kia đều vô cùng hụt hẫng.
Thiên Bình giật giật khóe mắt, còn trông chờ điều gì nữa vậy hai vị cô nương?
- Mấy đứa, mấy đứa!
Lúc này, Bảo Bình từ bên ngoại chạy vào, chạy thẳng đến chỗ ba đứa con gái đang nói chuyện. Vẻ mặt cậu vô cùng hào hứng, rủ rê:
- Tan học rảnh không? Ở lại sân bóng rổ xem tụi này tập luyện cho giải đấu sắp đến?
- Không bận việc gì. Nhưng cũng không rảnh để ở lại xem chúng mày tập tành nhá! Khi nào thi đấu chính thức đi thì tụi này mới đi xem!
Nhân Mã nhanh chóng từ chối. Ai rảnh đâu mà xem mấy thằng con trai chơi đùa cùng nhau. Song Tử mặc dù muốn ở lại, nhưng hôm nay là cô đi ké xe Nhân Mã nên thôi. Ngờ đâu, Bảo Bình lại bĩu môi:
- Vậy thì đừng hối hận nhé? Vì cao thủ Hàn Bạch Dương cũng tham gia buổi tập luyện này với bọn tao đấy!
- Chìn chà rố? Mày vừa nói gì? Hàn Bạch Dương cũng chơi cùng sao?
Cái tên Hàn Bạch Dương đúng là khiến người khác có phản ứng trái ngược liền. Không chỉ Nhân Mã và Song Tử, mà mấy đứa trong lớp cũng hưng phấn bộn phần.
Còn phải nói sao, đây là cơ hội đầu tiên để bọn họ có thể gặp gỡ Hàn Bạch Dương một cách chính thức. Bữa giờ chỉ toàn ngắm nhìn xa xa vì học khác lớp. Nghĩ đến đây, Nhân Mã liền cho Bảo Bình một lời khen:
- Làm sao mà mấy đứa tụi mày rủ được người nổi tiếng chơi cùng vậy? Tao thấy thằng đấy cũng đâu phải kiểu dễ gần?
- À, cũng bình thường à. Bọn tao kéo đàn kéo cánh đến 12A rủ, rồi cậu ta đồng ý thôi.
- Ghê nhỉ? Rồi ráng ráng đừng có thua một cách mất mặt quá nha, đừng để tỷ số 0 tròn trịa là được!
- Hahaha, làm gì tệ đến mức đó chứ!
Chiều - buổi tập luyện bóng rổ giữa 12D và 12A...
Bộp... bộp... bộp...
Vèo!
Bộp!
- Woaaaaaaaaaaaaa!!!!
Bộp!
- Woaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Bộp!
- Waoooooooooooooooo!!!!
"Tỷ số 23 - 0!"
Lớp 12D: "..."
Đây là trò đùa có đúng không? Sao có thể thua một cách triệt để như vậy? Một trái bóng cũng không thể ghi bàn? Trong khi lớp mình toàn cao thủ thể thao, còn bên 12A chỉ có mỗi Hàn Bạch Dương gánh team?
Thế này thì giải đấu sắp tới, còn có hy vọng gì?
Trái ngược với sự bay màu của 12D, các học sinh khác đều reo hò tán thưởng tài năng đỉnh cao của Hàn Bạch Dương. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, lần này có thể tận mắt chứng kiến cậu ta chơi bóng, thật là mãn nhãn. Bạch Dương cướp bóng rất nhanh, lại thuần thục lừa đối thủ và nhất là khả năng ghi điểm ở bất kì khoảng cách nào.
Mạnh mẽ dứt khoát, lạnh lùng quyến rũ, sức hút đến từ Hàn Bạch Dương không hề nhỏ một chút nào. Khiến các nữ sinh, thậm chí là nam sinh đều chết mê chết mệt a.
Sau một hiệp, hai bên đều nghỉ giải lao giữa giờ. Dù chỉ là luyện tập, nhưng gay cấn không kém thi đấu chính thức là bao. Học sinh lớp 12A đua nhau đưa khăn mặt và nước cho Bạch Dương, sau đó thì mê mẩn nhìn ngắm và khen ngợi anh chàng. Nhưng anh chỉ kẽ gật đầu cùng vài nụ cười mờ nhạt, đôi mắt phượng lại vô ý mà hướng về phía lớp đối thủ. Dường như đang tìm kiếm bóng hình của một ai đấy.
- Bạch Dương!
Ngay lúc từ bỏ tìm kiếm, thì bên phía 12D lại có người gọi anh. Bạch Dương nhanh như cắt quay đầu lại, người đến là Âu Dương Bảo Bình, một trong những chủ lực của đội đối thủ. Bảo Bình thẩy cho Bạch Dương một chai nước giải nhiệt, giải thích:
- Chị tôi nhờ tôi đưa cho cậu. Là cảm ơn vì hôm qua cậu đã chở chị ấy về. Tôi cũng cảm ơn cậu nhé.
- Cậu ấy đâu?
Nắm chặt chai nước trong tay, ánh mắt Bạch Dương lại một lần nữa tìm kiếm bóng hình muốn thấy từ những người bên 12D. Nhưng Bảo Bình lại trả lời:
- À... Chị ấy có tiết học thêm Toán nên về từ lúc tan học rồi. Sao vậy?
- Không có gì.
Bảo Bình dễ dàng nhận ra sự hụt hẫng ẩn chứa trong đôi mắt màu tro của Hàn Bạch Dương. Đầu cậu bỗng đing lên một tiếng. Á à... cậu đã phát hiện được một điều thú vị rồi nha.
Bạch Dương trở về chỗ, lại cất chai nước điện giải trên tay vào trong balo của mình. Hiệp vừa rồi anh đã thể hiện rất xuất sắc, vì nghĩ rằng đấu với 12D thì kiểu gì cô ấy cũng có mặt theo dõi. Lần này, là anh tính toán thiếu xót rồi.
Hẻm 07 đường Mai Chi...
- Trận đấu vẫn còn à? Ừ, vậy để giờ tao chạy qua.
Thiên Bình kết thúc cuộc gọi thoại với Nhân Mã. Cô hiện tại đang đứng trước cửa của nhà thầy dạy Toán. Thầy ấy có việc riêng nên cho lớp học thêm nghỉ buổi hôm nay. Biết vậy lúc nãy cô cúp học rồi ở lại trường xem lớp tập luyện cho rồi.
Mọi người đều như Thiên Bình, nhanh chóng lấy xe và chạy thật nhanh đến trường. Bởi vì đối với bọn họ, trận đấu có Hàn Bạch Dương cũng rất là quan tâm, chẳng qua vì tương lai nên mới bất đắc dĩ đi học thêm thôi.
- Hử? Trông thằng bé kia quen quen?
Đi ngang qua một ngôi nhà trông rất dư dả, bóng hình nhỏ bé lẻ loi của cậu bé ngồi trước cổng khiến Thiên Bình có chút chú ý đến. Đó chẳng phải là thằng bé hôm qua cô giúp đấy sao, em trai của Hàn Bạch Dương đây mà.
- Sư Tử!
Sư Tử đang ngồi chơi game Pikachu trên điện thoại, nghe có người gọi mừng liền mừng rỡ ngẩng đầu lên. Nhưng trái với sự mong đợi của thằng bé, đó không phải là ba mẹ em. Nhưng thằng bé không hề cảm thấy hụt hẫng, ngược lại còn rất bất ngờ:
- Chị Thiên Bình!
- Sao em lại ngồi đây? Muỗi chích em đó!
Thiên Bình hù dọa cậu bé. Dù sao trời cũng đã sẩm tối, đúng như dân gian thường nói "ngày tháng mười chưa cười đã tối". Mới hơn năm giờ rưỡi, mà trời đã u minh lộng gió.
Đối với câu hỏi này, bé Sư Tử xịu mặt xuống, môi nhỏ chu ra:
- Lúc sáng em đi học, để quên chìa khóa nhà trên bàn. _Vừa nói, thằng bé vừa nhìn vào cánh cổng to lớn của nhà mình, xịu mặt:
- Bây giờ em không có chìa khóa vào nhà. Ba mẹ em ngày nào cũng về trễ, còn anh hai, thì không nghe máy.
- ...
Thiên Bình có chút bất ngờ khi biết ngôi nhà mà cô cho là dư dả này là nhà của Sư Tử và Bạch Dương. Đây là nhà của Hàn Bạch Dương? Cùng con hẻm với nhà thầy dạy Toán? Thật đấy sao?
Vậy, đã có ai biết điều này chưa? Nếu mà biết, chắc có nhiều người đến đăng ký lớp học toán của thầy Hiển lắm.
Không đúng, vấn đề trước mắt là tình hình của Sư Tử, chứ không phải việc ngôi nhà này là của ai. Thiên Bình ngẫm nghĩ một chút, rồi nói:
- Anh trai em đang ở trên trường tập luyện bóng rổ cùng lớp chị đấy. Có lẽ vậy mới không để ý đến điện thoại. Vừa hay, chị đang trở lại trường, chị chở em đi tìm anh trai luôn nhé?
- A? Thật ạ? Vậy thì tuyệt vời!
Sư Tử đang ủ rũ liền đứng phắt dậy, gương mặt liền hiện lên nét phấn khởi. Cậu bé rất lanh lợi, đem xe đạp của mình đi gửi nhà hàng xóm rồi leo tót lên yên sau của xe Thiên Bình, hào hứng:
- Let's go! Chị Thiên Bình là số một!
Sân bóng rổ trường cao trung Zodiac...
Bộp! Bộp! Vút! Bộp! Vèo! Rầm!
"Roét!"
Lại một lần nữa, quái vật bóng rổ Hàn Bạch Dương lại ghi thêm điểm cho đội lớp mình. Trên sân, ngoại trừ Bạch Dương vẫn còn căng tràn năng lượng, thì những người chơi khác, kể cả là người của 12D hay là 12A, đều thở phì phò với bộ dạng mồ hôi ướt đẫm.
Bạch Dương đưa tay lau đi hàng mồ hôi trên trán, ánh mắt vẫn rất tập trung và nghiêm túc. Mặc dù lớp anh đã nắm chắc phần thắng, tỷ số cách biệt cũng rất lớn, nhưng anh không vì thế mà buông lỏng cách chơi. Đó là điều mà anh muốn tôn trọng đối thủ. Đã nhận lời thi đấu, thì phải dùng hết sức.
Vút! Vèo! Bộp!
"Roét!"
"Tỷ số 97 - 07! Trận đấu kết thúc!"
Trọng tài hô lên kết quả trận đấu, khiến mọi người ai ai cũng hưởng ứng một cách tích cực. Sau đấy, hai lớp tiến lại bắt tay nhau vô cùng hữu nghị, cười cười nói nói. Hoàn toàn không coi trọng chiến thắng hay thất bại, chính là vui vẻ hưởng thụ trận đấu vừa rồi. Rất sảng khoái.
Cư nhiên, nhờ vậy là Hàn Bạch Dương cũng nhận được nhiều bước tiến mới trong các mối quan hệ bằng hữu. Đây là những người bạn đầu tiên mà anh kết giao được ở ngoài lớp mình, sau gần một tuần nhập học tại trường mới.
- Anh haiiiii!
Bỗng, giọng nói trẻ con lanh lảnh vang lên gây sự chú ý đến tất cả mọi người. Mà người bất ngờ nhất chính là gương mặt vàng giữa chốn đông người - Hàn Bạch Dương:
- Tiểu Tử? Sao em lại ở đây?
- Là chị Thiên Bình tốt bụng đưa em đến đấy hehe!
- ...
Lời này khiến Bạch Dương không khỏi khó tin, anh liền nhìn từ phía mà Sư Tử vừa chạy đến, gương mặt vô cùng bất ngờ. Mà không chỉ có Bạch Dương, mà những người đang có mặt ở đây cũng đều hướng sự chú ý đến.
Trên tay Thiên Bình còn hai ống kem trái cây khác, trước ánh nhìn của mọi người, cô càng hồi hộp hơn, bước đến chỗ lớp mình và Bạch Dương, cười gượng:
- Ch- chào mọi người. May ghê, tớ có kịp đến xem hiệp cuối haha. Mọi người đều chơi rất tốt!
- À, nghe bảo thầy cho nghỉ tiết toán đúng không? Đấy, tớ nói cậu cúp đi mà cậu không chịu!
- Xem có hiệp cuối thì sao mà đã. Hai lớp chúng ta đấu hơi bị gay cấn a!
- Tiếc quá, tiếc quá!
Cũng may có những đứa bạn ngây thơ đáp lại lời nói khách quan của Thiên Bình, không thì cô ngại chết mất. Bị mọi người lớp khác nhìn vậy mà.
"Nhưng mà sao mày lại quen em trai Bạch Dương mà đưa đến đây? Khai mau thì pháp luật còn khoan hồng!"
"Bọn này đã cảm thấy nghi nghi từ cái chuyện Bạch Dương chở mày về nhà rồi!"
Từ lúc nào đấy, mà Song Tử và Nhân Mã đã áp sát Thiên Bình, nghiến răng nghiến lợi tra khảo. Thiên Bình cười gượng, cũng nghiến răng nghiến lợi đáp:
"Tình cờ gặp thằng bé trên đường trở về, biết chuyện nó không vào nhà được vì chìa khóa nên đưa nó lên trường gặp anh trai mình!"
"Vậy mới nói, sao tình cờ mà lại vớ trúng em trai của Hàn Bạch Dương vậy? Hôm qua thì tình cờ gặp Bạch Dương ở lớp vật lý, hôm nay lại tình cờ gặp em trai cậu ta ở gần lớp học toán? Mày hack game à?"
"Thật sự là tình cờ mà! Tụi mày nghĩ oan cho tao a!"
- Cảm ơn cậu.
Trong khi ba đứa Nhân Mã, Thiên Bình và Song Tử đang ngầm luận bàn với nhau thì giọng nói của Hàn Bạch Dương đột ngột vang lên, khiến bọn họ không khỏi giật mình. Bạch Dương dắt theo Sư Tử cùng balo của mình, ngữ điệu giảm bớt đi vài phần lãnh đạm, tiếp:
- Vì lại giúp em trai tôi.
- À, chuyện nhỏ thôi. Tiện đường ấy mà. Không có gì đâu.
Thiên Bình cười trừ vài tiếng, sao cô lại có cảm giác như cậu ta đang nhấn mạnh chữ "lại" ấy nhỉ?
Sư Tử cũng cúi đầu lễ phép cất lời:
- Em cảm ơn chị Thiên Bình nhiều ạ, chị còn mua kem cho em nữa! Vì em vẫn còn nhỏ nên không tiện báo đáp cho chị, nhưng không sao, anh hai em sẽ thay em báo đáp cho chị hehehe!
- Phụt!
Lời Sư Tử vừa dứt, cả đám người xung quanh đều bụp miệng mà nhịn cười. Còn Thiên Bình thì mặt đần ra. Trong khi ý cười trên mặt Bạch Dương lại thấp thoáng xuất hiện.
Thằng nhóc Sư Tử này, đúng là hảo em trai a.
Sư Tử làm như mình vô tư vô tội, lễ phép cúi chào các anh chị vào theo anh trai mình ra về. Sau khi bóng lưng một lớn một nhỏ đi xa rồi, hội ba người Song Tử, Nhân Mã và Bảo Bình liền vây quanh Thiên Bình đấm lưng cô bôm bốp. Lần lượt từng đứa lên tiếng:
- Tôi có cảm giác đứa bạn của tôi sắp được thoát ế rồi!
- Hóa ra Thiên Bình đại tỷ của chúng ta đã vạch ra kế hoạch sẵn! Tiếp cận em trai để công lược anh trai cực phẩm! Thông minh, thông minh a!
- Nhưng mà lúc nãy Bạch Dương có nói là "lại giúp em trai tôi", tức là đây không phải lần đầu mày giúp thằng bé Sư Tử đấy đúng không Thiên Bình?
- Cái vụ Bạch Dương đồng ý đưa mày về nhà là tao thấy sai sai rồi. Chuyện gì đã xảy ra trước đấy?
- Hôm qua rõ ràng chị ra khỏi nhà trước em mà, sao lại đến lớp Lý trễ vậy?
- Bla... bla...
Cái đám này mũi gì mà nhạy hơn cả cẩu thế này? Chuyện gì cũng có thể ngửi thấy là sao?
Ba đứa bạn thân cùng hợp tác tra vấn Thiên Bình, cuối cùng cũng moi ra được những thông tin bị giấu. Kết quả, không ngoài dự đoán của cô, cả ba đứa đều trêu chọc cô đủ điều.
Đó là lý do tao không muốn kể hết mọi chuyện cho tụi mày đấy, có biết không? T^T
[ Đang sửa ]
.
.
- Dạ?!!!!
TB kinh ngạc, làm rớt luôn cả cây lau sàn. Ông thầy quản sinh khinh thường nhìn TB, chép miệng:
- Lúc nãy có trận bóng rổ ở sân bóng, học sinh kéo tới đó coi rất đông, chắc là giờ ở đó nhiều rác lắm, em cứ coi như đây là hình phạt vì cái tội đi trễ lúc sáng!
- Thầy, em đi trễ vì xe hư mà, với lại, sân bóng đó rộng lớn như vậy, 1 mình em sao có thể! _TB bức xúc nhìn ông thầy mặt ếch mắt híp kia, ông thầy đó gấp tờ báo lại, nhàn rỗi đáp:
- Đó là chuyện của em! _Rồi bỏ đi. TB đứng nhìn bóng lưng mập mập của ông thầy, nghiến răng ken két, mắt nổ đom đóm nhìn ông thầy, bàn tay siết thành quyền và giơ lên: - Đồ ếch thành tinh!
.
.
- [Hả? Mày bị ông quản sinh phạt lau dọn sân bóng á?] _SoT ở bên đầu dây bên kia bức xúc lên tiếng, rồi nhanh chóng đáp lại:
- [Đợi đấy, tao đi gọi anh em tới!]
- Ôi, em dâu, chị cảm kích em quá! _TB xúc động muốn rơi nước mắt trước câu nói rất oách của con bạn, nhưng mà...
-[ Hê hê, chỉ cần chị mời em 1 bữa mì cay là được! Đợi đấy, tụi em đến liền!]
Píp!
TB giật giật khóe miệng nhìn màn hình điện thoại, bà mợ nó... cảm kích cái con khỉ á...
- Đang làm gì vậy?
- Oái! _TB giật thót mình khi đột nhiên có 1 giọng nói vang lên từ đằng sau, nhìn rõ ra là ai, cô mới thở phào. Bạch Dương nhíu mày:
- Trông tôi giống ma lắm sao?
- Không giống ma, nhưng trường học buổi tối rất đáng sợ và rùng rợn, thử hỏi đang lau dọn ở đây 1 mình mà có ai đó xuất hiện thù lù phía sau, cậu có giật mình té chết không? _Thiên Bình nói luyến thoắng, hình như bị kích động không hề nhẹ nha. BD nhìn bộ dạng "tim yếu mà mạnh mồm" của Thiên Bình thì cười khẩy, nhìn nụ cười của anh ta, TB có chút ngạc nhiên và... rạo rực... nụ cười đó, thật có duyên... Nhưng mà, lí do cậu ta cười, chẳng phải là vì sự nhát gan của cô sao:
- Này, đừng có cười!
- Uh Hmnh!!! _Bạch Dương liền thu lại nụ cười vừa rồi, hắng giọng:
- Tại sao lúc nãy không tới?
- Hả? _TB ngu ngơ, tới? Tới đâu cơ? Không lẽ...
- Ý cậu là tới đây? Xem bóng rổ? _Coi như TB thông minh, BD khẽ gật đầu, TB gãi gãi đầu trả lời:
- Tại tôi phải trực nhật lớp, sao cậu biết?
- Vì không thấy cậu! _BD trả lời không cần suy nghĩ, nhưng mà, điều này lạ nha, cô có tới hay không, tại sao anh lại phải hỏi? TB làm bộ mặt vô tội, hỏi lại:
- Nhưng tôi tới đây hay không, ảnh hưởng đến chuyện luyện tập của cậu sao?
- Phải! _BD trả lời chắc nịch, đúng là vậy đấy. TB cơ hồ nhăn mũi, tỏ vẻ suy tư, khó hiểu hỏi BD:
- Làm gì có, tôi đâu có học chung lớp với cậu, càng không đóng vai trò gì trong đội bóng cả, sao có thể ảnh hưởng đến cậu được!
- Có muốn biết lý do không? _BD hỏi lại, TB gật đầu cái rụp.
- Vì tôi thích cậu!
- À, ra là vậy... Cái gì cơ????!!!!
TB chợt nhận ra có điều bất thường trong câu trả lời của BD, có giương đôi mắt kinh ngạc lên nhìn anh, nhưng trái lại, BD không hề tỏ ra bất kỳ thái độ gì.
- Thiên Thiên, tụi em đến rồi đây!!!!
Ngay lúc đó, giọng Bảo Bình lại vang lên ngoài cửa, Thiên Bình và Bạch Dương đồng thời quay sang nhìn, có cả Song Tử và Nhân Mã nữa.
- Ớ???? Hàn Bạch Dương??? _Cả 3 người kia đều ngạc nhiên. Khóe môi Bạch Dương chợt cong lên, ghé vào tai TB:
- Tôi đợi câu trả lời của cậu!
Nói rồi anh cất bước rời đi, trước cái mặt ngu đần của Thiên Bình và những tia tò mò thắc mắc ngạc nhiên của 3 người kia. 1 lúc sau khi Bạch Dương rời đi, Bảo Bình, Song Tử và Nhân Mã liền chạy tới:
- Thiên Thiên, sao cậu ấy lại ở đây, vào giờ này, với chị????
- Vừa rồi Bạch Dương đã nói gì với mày thế?!!!
- 2 người gặp mặt nhau trong tình huống gì vậy???
Chẳng để TB kịp trả lời, 3 đứa kia cứ hỏi tới tấp. Phải 1 lúc sau TB mới nhập tâm trở lại, trả lời qua loa vài câu rồi hối thúc cả đám dọn dẹp chung. Nhưng đám đó có để yên, vừa làm vừa hỏi, cơ mà TB cũng đâu có dại mà kể hết ra, kể cho ai chứ kể cho 3 đứa này, đảm bảo sáng mai trên trường cô sẽ trở thành người nổi tiếng.
.
.
Hôm sau...
Giờ ra chơi...
- Đưa đây!
- Không! Đưa đây!
Xoẹt!
Toạc!
- Ôi chết cha... _Bảo Bình và Song Tử nhìn nhau, ánh mắt và sắc mặt trở nên sợ hãi, chúng nó nuốt nước bọt, run rẩy quay sang nhìn chính chủ...
- Xin lỗi... _Nhân Mã đang định chuồn khỏi lớp thì có ai đó làm phiền, cô quay sang thì ngạc nhiên khi thấy Bạch Dương, Bạch Dương cất giọng đều đều:
- Cho tôi gặp Diệp Thiên Bình...
- YAAAAAAA!!!!!! 2 ĐỨA CHẾT BẦM KIAAA!!!!! CHÁN SỐNG RỒI HẢ?????!! CÒN KHÔNG MAU ĐỨNG LẠI!!!!
1 âm giọng chói chang vang lên muốn xuyên thủng màng nhĩ của BD khi anh chưa kịp nói xong câu. NM lẩm bẩm 1 câu "Rồi xong!" rồi quay sang, hất mặt vào trong mà nói với BD:
- Là người cậu tìm đấy, Diệp Thiên Bình la sát!
- Bảo Bình, Song Tử, tao thề tao không xé xác 2 tụi mày ra, tao không làm người!!!! _Thiên Bình 1 tay cầm con gấu bông hình Suga của BTS đã bị toạc ra làm 2, 1 tay cầm cây chổi nhắm 2 đứa nêu tên mà dí. Trời ơi là trời, con gấu mà cô thức bao đêm, tranh giành, chiến đấu dữ dội mới có thể đặt hàng được, vậy mà người ta mới giao tới, còn chưa kịp ngắm thế nào thì đã bị 2 đứa điên kia giành giật rồi xong... giờ có tới "2 nửa" Suga luôn...
- Thì mày có là người đâu, nên đừng có xé xác tao chứ! _SoT nghịch ngợm lè lưỡi, TB càng sục máu lửa hơn, cô liền giơ cây chổi lên, chọi thẳng mặt... Bạch Dương???
Bầu không khí bỗng im phăng phắc, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về nam thần của trường - Hàn Bạch Dương... còn Thiên Bình thì... đã hóa đá từ lâu...
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý! _TB dán miếng băng cá nhân lên trán BD, vẻ mặt vô cùng lo lắng và tội lỗi. BD nhìn vẻ mặt đó của TB có có chút buồn cười, cũng có phải là vết thương to lớn gì đâu, làm gì mà làm quá như thế, nhưng... cái quá nhất ở đây có lẽ là hình ảnh xốn xao của đám nữ sinh ngoài kia, ngoài phòng y tế...
- Cậu đã có câu trả lời chưa? _Đột nhiên BD hỏi, khiến TB cứng người lại, những ngón tay cứ đan vào nhau rồi lại tách ra, TB cũng không biết phải trả lời làm sao... thật ra, cô cũng không muốn từ chối, dại hay sao mà từ chối chứ, vì BD là nam thần của trường mà, nhưng, nếu đồng ý, chẳng phải là quá dễ dãi hay sao??? Ai da... otteoke???
Bầu không khí bắt đầu im ắng...
Trở nên gượng gạo hơn...
- Trước khi trả lời, tôi có thể hỏi cậu 1 câu không? _Thiên Bình lấy hết can đảm mới có thể thốt lên lời, BD trả lời không chần chừ:
- Có thể!
- Cậu... tại sao lại thích tôi? _TB vô cùng tò mò, à không, phải nói là hóng mới đúng. Nhưng trong lòng cũng nơm nớp lo sợ... lỡ, chỉ là đùa giỡn thì sao... thời đại này, đó là chuyện thường mà...
- Tôi thích cậu... không có lý do!
Lời Bạch Dương thốt lên khiến TB có chút ngoài ý muốn, không phải lý do gì sao???? Trước vẻ mặt khó hiểu của TB, BD bỗng nở 1 nụ cười tỏa nắng, làm tim TB chính thức bị lạc 1 nhịp, anh xoa xoa đầu cô:
- Thích mà phải có lý do, thì đó không còn là thích nữa rồi!
.
.
1 tháng sau...
Thiên Bình nộp đơn gia nhập vào câu lạc bộ bóng rổ của trường, với tư cách là quản lí chăm sóc tuyển thủ. Vì sao ư, vì cô lo cho cái tên bề ngoài người lớn mà bên trong thì vô cùng trẻ con là Hàn Bạch Dương. Không biết có phải là ngẫu nhiên hay không, mà ngày nào chơi bóng về, Bạch Dương cũng mè nheo với Thiên Bình về mấy vết trầy xước trên người. Cô thở dài, nếu không quen Bạch Dương, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết cái bộ mặt thứ 2 của cậu ta - vô cùng con nít.
Nếu trên trường, trước mặt mọi người, Bạch Dương trông rất lạnh lùng boy, nhưng khi chỉ còn mỗi anh và cô, thì lại trở nên vô cùng con nít.
Nhưng đúng thật, con người của Bạch Dương rất dễ thích, rất tốt bụng, hiểu chuyện và tâm lí, lâu lâu, anh chàng này lại ghen ghen với thằng em cô Bảo Bình, làm cô có chút buồn cười.
Sự thật là, cô cũng thích anh rồi, thích nhưng không có lý do, giống anh vậy...
Thiên Bình cứ tưởng, lần đầu tiên anh và cô gặp nhau là ở bệnh viện, lúc đưa thằng bé Sư Tử đi sơ khám.
Nhưng...
Trước lúc đó...
Anh đã nghe thấy cô đứng ra thẳng mặt trách cứ người phụ nữ đã làm em anh ngã mà chối...
Chỉ là...
Anh muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo thôi, hành động của Thiên Bình sau đó, khiến anh cảm thấy người con gái này thật thú vị...
_________ The End _____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro