Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu em cô gái của bầu trời (Bảo Bình- Thiên Bình)

Phần truyện này hơi ảo một chút nha! 

Giới thiệu nhân vật

1. Thiên Bình, một cô gái đột nhiên từ trên trời rơi xuống, mất trí nhớ và phải sống tạm ở nhà Bảo Bình. Thiên Bình là cái tên do anh đặt cho cô, "Thiên" có nghĩa là trời và "Bình" có nghĩa là bình yên. Một cô gái xinh đẹp, đáng yêu và hơi ngốc nghếch một chút.

2. Huỳnh Bảo Bình, hiện đang làm bác sĩ cho bệnh viện nổi tiếng trong nước. Anh là một chàng trai tốt bụng và có suy nghĩ đôi lúc rất trẻ con, đó là anh muốn  "gặp thiên thần". Bảo Bình là chuẩn một soái ca đáng yêu luôn đó, không hề lạnh lùng đâu.

3.  Funigan (Thuyên Tương), au sẽ nói sau

4. Greni (Kim Nương), au cũng sẽ nói sau.

------Bắt đầu thôi-------

Trong một lần Bảo Bình đang ở trên sân thượng mơ ước gặp "tiên nữ" thì bỗng nhiên trên trời có một người con gái rơi xuống đất. Bảo Bình rất ngạc nhiên nhưng lúc sau lấy lại được bình tĩnh mà chạy lại xem xét người trước mắt. Cô gái này thật sự rất xinh đẹp, làn da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú, thật khiến người ta phải bất ngờ nhưng ngoài khuôn mặt xinh đẹp của cô thì khắp người cô toàn là vết thương, có nặng có nhẹ, Bảo Bình đột nhiên lo sợ, một cô gái bé nhỏ như vậy liệu có thể chịu được bao lâu. Thế là anh nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu, chính anh là người chữa trị cho cô. Sau ba tiếng cố gắng, Bảo Bình đã thành công cứu sống cô gái nhỏ, trong suốt những ngày mà cô chưa tỉnh, khi anh không có ca trực thì luôn túc trực bên cạnh cô, chăm sóc cho cô khiến cho đồng nghiệp của anh cứ tưởng "anh đã là hoa có chủ" rồi. Bảo Bình cảm thấy kì lạ, anh chưa bao giờ quan tâm, lo lắng cho bất cứ ai thái quá như thế này, lẽ nào anh đã yêu cô. Tình yêu này có thể nói là đã dính tiếng sét ái tình rồi. Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên cô gái đó lên tiếng, Bảo Bình cảm thấy lòng mình vui lên liền nhanh chóng kiểm tra cho cô và thấy rằng cô có dấu hiệu tỉnh lại. Đúng thật, chỉ sau một ngày là cô gái ấy đã tỉnh lại nhưng điều đáng lo là...cô đã bị mất trí nhớ

- Vậy cô có biết mình tên gì không?

-......Cô gái lắc đầu

- Cô có nhớ nhà mình ở đâu không?

- ......Vẫn tiếp tục lắc đầu

- Tôi nghĩ cô ấy bị chứng mất trí nhớ tạm thời, có lẽ là do có chuyện gì đó làm cho cô ấy sốc, tôi nghĩ anh nên trông chừng cô ấy. Vị bác sĩ khoa thần kinh xem bản chụp não của cô rồi nói

- Bác sĩ Giang, tôi sẽ chăm sóc cô ấy, anh yên tâm. Bảo Bình nói sau đó quay sang Thiên Bình cười nhẹ nhàng nói

- Từ nay tên của cô là Thiên Bình, cô sẽ sống ở nhà tôi, được không? Chính anh không biết tại sao anh lại đặt cái tên này cho cô nữa. Nhưng anh biết từ khi thấy cô lòng anh cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc. Thiên Bình chỉ khẽ gật đầu nhưng khuôn mặt chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì.

Thiên Bình được đưa về nhà Bảo Bình sống, căn nhà của anh đúng chất của một thiếu gia giàu có luôn, căn biệt thự này rất lớn, thiết kế theo kiểu dáng phương tây, trang nhã và lịch thiệp nhưng điều đó không làm Thiên Bình bất ngờ. Thiên Bình thật sự được Bảo Bình chăm sóc rất chu đáo, cô không cần làm bất cứ việc gì cả, cô chỉ cần trò chuyện với Bảo Bình là điều nhất định phải làm. Bảo Bình cũng thấy rằng Thiên Bình ngày càng đáng yêu, lúc đầu cô hơi nhút nhát nhưng dần dần tính quậy phá của cô được thể hiện. Bên cạnh Thiên Bình làm cho anh thấy rất hạnh phúc, đôi lúc lại muốn cưới cô làm vợ nữa chứ. Còn về phía Thiên Bình, trí nhớ của cô không hề có dấu hiệu hồi phục nhưng điều đó càng làm Bảo Bình vui hơn, nếu như cô nhớ lại thì liệu cô có rời đi hay không?

 -Bảo Bình, cái này là gì vậy? Thiên Bình ngây thơ cầm một chiếc váy mà anh mua cho cô giơ lên hỏi

- Em không biết sao? Đây là chiếc đầm, anh thấy hợp với em nên mới mua. Nói mới nhớ, lúc gặp Thiên Bình thì cô bận một chiếc váy rất kì lạ, trông như người cổ đại vậy, liệu cô có phải xuyên không hay không? Trí tưởng tượng phong phú của Bảo Bình bắt đầu, anh mang tiếng là một bác sĩ nhưng lại rất thích xem ngôn tình, bởi anh muốn gặp "tiên nữ" đều là do việc đó gây ra.

- Chiếc đầm, là gì vậy? Thiên Bình chưa hề thấy có một đồ vật dùng để bận như vậy cả, hiện cô chỉ đang bận bộ đồ bộ mà người hầu mua cho cô thôi

- Em bận thử sẽ biết. Người đâu. Bảo Bình cười nhìn sự ngây thơ của cô và nói

- Dạ, cậu chủ có việc gì ạ?

- Hãy giúp Thiên Bình bận chiếc váy mà tôi đã mua. Bảo Bình nói xong đưa một túi đồ cho người giúp việc

- Dạ, cô hãy đi theo tôi.

Một lúc sau, Thiên Bình trong bộ váy trắng tinh bước ra, cô như một thiên sứ từ trên trời xuống, thật sự rất đáng yêu và xinh đẹp làm Bảo Bình không rời mắt được.

- Cô Thiên Bình thật sự rất xinh đẹp đúng không cậu chủ? Cô người hầu bên cạnh cười nói

- Thật sự rất xinh đẹp! Bảo Bình nhìn không chớp mắt nói

- Thật sao? Đây là lần đầu tiên Thiên Bình đặt câu hỏi, vì trước giờ đó là công việc của Bảo Bình

- Em thật sự rất xinh đẹp, như thiên thần vậy? Bảo Bình nói

- Tiên nữ? Thiên Bình cảm thấy cái tên gọi này rất quen, cô đã nghe ở đâu rồi

- Đúng, lúc đầu anh cũng tưởng em là tiên nữ rơi từ trời xuống nhưng cái suy nghĩ đó anh đã bỏ từ lâu rồi

- Cũng có thể như vậy thì sao? Thiên Bình cười cười cười nói

- Nếu vậy anh sẽ không để em trở về đâu. Bảo Bình đột nhiên kéo cô ôm vào lòng, anh sợ cô thật sự sẽ đi lắm! Thiên Bình thì cảm thấy anh thật ấm áp, cô đương nhiên cũng không muốn rời xa anh nhưng...cô cảm thấy ngày đó đang đến gần.

Ngày qua ngày, khí trời đột nhiên thay đổi, bầu trời đen kịt, không khí càng ôm u hơn, thật làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Bảo Bình cũng thấy chuyện này rất kì lạ, nhưng anh vẫn bước ra ngoài xem. Thiên Bình lại không như vậy, cô cảm thấy rất sợ hãi, cô chỉ biết nằm trong phòng khóa kín cửa lại và chùm mềm để trốn, nhưng làm sao cô có thể thành công được chứ? Đột nhiên cô cảm thấy như mình được nhấc bổng lên nhưng rõ ràng là không hề có ai mà, chẳng lẽ như Bảo Bình nói đó là ma? Bảo Bình định vào nhà xem tình hình của Thiên Bình dạo này rất khác lạ thì đột nhiên thấy một vầng sáng chói từ trời chiếu xuống, phòng Thiên Bình đột ngột mở cửa và anh thấy Thiên Bình đang bay. Không thể nào có chuyện đó được? Con người làm sao có thể bay...phải chăng cô ấy thật sự là tiên nữ? Trong đầu Bảo Bình hiện ra hàng ngàn suy nghĩ mà không để ý rằng Thiên Bình đang cố thoát ra khỏi đó nhưng điều vô vọng, thật ra là có hai ba thiên binh khác giữ cô lại và đưa cô về trời, với sức mạnh nữ nhi cũng như cô đã quên hết mọi chuyện nên cô chỉ nói được vài tiếng

- BẢO BÌNH CỨU EM!

- THIÊN BÌNH TẠI SAO...TẠI SAO EM LẠI BAY LÊN TRỜI? Bảo Bình đã thoát khỏi mê cung câu hỏi để trở về thực tại

- CỨU EM! EM KHÔNG MUỐN VỀ TRỜI ĐÂU. Thiên Bình khóc lớn lên

- ANH SẼ CỨU EM MÀ....Bảo Bình tìm cách nhảy lên tới cô nhưng không thể nào được, bỗng có một tia chớp đánh xuống chỗ anh, cũng may anh né kịp

- THẦN LÔI XIN NGÀI HÃY NƯƠNG TAY. ĐỪNG LÀM ANH ẤY BỊ THƯƠNG. TÔI SẼ VỀ MÀ! Thiên Bình khóc thét lên làm Bảo Bình phía dưới cũng đau xót thay

- THIÊN BÌNH EM ĐỪNG ĐI ĐÂU HẾT....ĐỪNG ĐI MÀ....Đột nhiên Bảo Bình bất tỉnh, làm người hầu lo lắng chạy lại đỡ anh vào trong

- Bảo Bình em xin lỗi, chúng ta không cùng thuộc một thế giới. Chúng ta không thể yêu nhau được. Lòng cô quặn đau khi phải nói như vậy, nhưng cô không còn cách nào khác, vì luật trời cấm tình yêu của thiên thần.

Đã bốn năm Thiên Bình đã rời khỏi thế gian này, Bảo Bình từ một người vui vẻ, hoạt bát mà trở thành một con người vô cùng lạnh lùng, ít nói và đặc biệt là anh đã ngừng làm bác sĩ, trở thành một CEO độc tài của công ty mình.

- Thưa tổng giám đốc, có đại diện công ty Yamamoto bên Nhật muốn gặp ngài ạ. 

- Tại sao lại không để họ gặp giám đốc? Hiện tại tôi không muốn tiếp ai cả. Đi ra. Bảo Bình lạnh lùng nói

- Nhưng mà....người đại diện này cũng là một CEO ạ, cho nên...

- CEO thì sao, tôi đã nói tôi không rảnh. RA NGOÀI. Bảo Bình bực dọc hét lớn

- Dạ. Cô thư ký xanh mặt lập tức chạy ra

- Nè anh kia, anh đừng tưởng mình là CEO thì...hay lắm...Một cô gái tức giận đập cửa đi vào, đột nhiên thời gian như ngừng lại, ánh mắt hai người nhìn nhau không chớp, toàn thân cô ấy cứ như hóa đá, không thể nói lời nào nữa. Còn Bảo Bình thì vô cùng bất ngờ 

- Thiên....Bình....có phải là em? Anh rời khỏi chiếc ghế gắn bó với anh hơn căn nhà mà chạy đến ôm lấy cô gái trước mắt

- Anh đang làm gì vậy? Bỏ tôi ra, tôi đâu có quen anh. Cô gái trước mặt dùng hết sức đẩy anh ra

- Em đang nói gì vậy? Anh là Bảo Bình....Bảo Bình đây mà. Anh vô cùng đau lòng khi nghe lời cô vừa nói

- Tôi không biết anh. Với lại đây là lần đầu tôi gặp anh mà. 

- Em... em....

- Thôi được rồi, chuyện đó cứ dẹp đi. Đây là dự án hợp tác với công ty anh, anh cứ xem đi. Tôi đảm bảo công ty anh sẽ được nhiều lợi lắm đó! Cô gái ấy để xấp hồ sơ lên bàn anh sau đó cất bước đi

- À quên...tên tôi là Yamamoto Yumi không phải là Thiên Bình gì đâu. Nói xong cô rời khỏi đó

- Không phải là em sao? Bảo Bình cầm xấp hồ sơ lên xem và buồn bã, cứ tưởng anh đã tìm lại được cô nhưng chẳng lẽ anh nhận lầm. Đúng thật, cô gái này khác một trời một vực với Thiên Bình của anh.

Khách sạn Ngọc Quỳnh (Chữ đậm là tiếng Nhật)

- Tổng giám đốc có muốn tối nay đi đâu không? Cô thư ký hỏi

- Không cần, tôi thấy mệt rồi, cô có thể về phòng. Yumi nằm trên giường nói

- Dạ.

- Tại sao khi anh ta ôm mình, lòng mình lại cảm thấy ấm áp đến khó tả như vậy chứ? Yumi nhắm mắt suy nghĩ

- Có mệnh lệnh.....có mệnh lệnh....Đột nhiên chiếc vòng ngọc của cô phát sáng và có tiếng nói vọng ra

- Thần Aurora xin nhận mệnh lệnh. Yumi đột nhiên nhảy xuống giường, quỳ xuống nói

- Aurora, đã có thông tin về Thiên Tử, ngươi hãy tiếp tục điều tra cho kĩ người này. Giọng nói đó phát ra, tia sáng lớn dần và hiện ra hình ảnh một người đàn ông anh tuấn nhưng trông rất lạnh lùng, mà người đó chính là vị tổng tài mà cô mới gặp, hình như tên là Bảo Bình thì phải?

- Ngài có chắc đây là người do Thiên Tử đầu thai? Thiên Bình nói

- Hiện tại thông tin chỉ có bấy nhiêu, ngươi hãy tiếp tục điều tra người đó, phải thận trọng, đừng để Funigan biết được chuyện này.

- Thần xin tuân mệnh. Bỗng chốc tia sáng đó biến mất, chiếc vòng trở lại bình thường

- Huỳnh Bảo Bình, chúng ta thật có duyên đó. Yumi cầm tờ danh thiếp của anh trước lúc rời khỏi phòng tổng giám đốc đã kịp lấy một tấm.

Những ngày gần đây Yumi thường xuyên gặp và nói chuyện với Bảo Bình, cô cảm thấy như mình đã yêu anh rồi, nhưng không hề biết lí do. Còn Bảo Bình anh đã thật sự tin Yumi không phải Thiên Bình của anh vì Yumi rất mạnh mẽ, gan dạ và thông minh nữa. Điều quan trọng là Yumi đã điều tra được rất nhiều điều về kiếp trước của anh, thật sự anh chính là vị Thiên Tử cao cao tại thượng, con trai của Ngọc hoàng đại đế đầu thai, bây giờ nhiệm vụ của cô là khuyên anh chấp nhận về trời để nhận phong Thái Thiên Tử, sau này sẽ kế thừa ngai vàng của Ngọc Hoàng.

- Cô nói cái gì vậy? Thực nực cười, tôi là con trời sao...Hahaha...Bảo Bình còn không dám tin chuyện này là sự thật

- Tôi nói thật, với lại tôi biết anh đang nghĩ gì. Anh có muốn biết cô gái tên Thiên Bình gì đó của anh như thế nào trên trời không? Yumi từng điều tra và biết được lúc trước có một thiên thần đã được anh cứu giúp và hai người có tình cảm rất sâu đậm, cô nghĩ có thể dùng cách này làm điều kiện với anh

- Cô nói Thiên Bình? Đúng như cô đoán, khi nhắc tới tên người con gái này anh liền có phản ứng

- Phải. Anh thấy sao? Anh có muốn gặp cô ấy? Yumi cười nói

- Tất nhiên....nhưng tôi.....

- Tôi xin anh đó, hiện giờ trên trời chúng ta rất hỗn loạn, cho nên tôi mới đích thân xuống đây tìm kiếm anh, chỉ có anh mới có thể giải quyết vấn đề cấp bách này. 

- Thôi được. Nhưng cô phải cho tôi gặp Thiên Bình.

- Được chứ. Yumi cười rạng rỡ, chính nụ cười này mà đã từng làm anh động lòng với Thiên Bình, cô thật sự rất giống Thiên Bình.

Bây giờ Yumi thật sự đã đưa Bảo Bình lên trời. Khung cảnh ở đây thật sự rất đẹp, nhưng sao mọi người nói chuyện ở đây mà anh không hề hiểu nhưng Yumi nói anh lại hiểu chứ?

- Yumi, sao cô nói tôi hiểu nhưng họ nói tôi không thể hiểu gì cả?

- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng nhờ tôi nói được tiếng trần gian nên Ngọc hoàng mới cử tôi xuống đó tìm anh. Đi thôi, tôi đưa anh gặp Ngọc hoàng. Nói rồi Yumi kéo Bảo Bình ngồi lên xe Bạch Mã mà chạy đi

- À quên....anh còn phải thay đồ nữa. Yumi đột nhiên kéo ngựa chạy về hướng khác

Một lúc sau, Bảo Bình đi ra vận một chiếc áo cổ đại đúng như những câu chuyện anh đã đọc và đặc biệt Yumi cũng bận một chiếc áo giống y như lúc anh gặp Thiên Bình vậy. Liệu cô có phải.....?

- Thần Aurora xin tham kiến Ngọc hoàng, Vương mẫu nương nương vạn tuế! Thiên Bình quỳ xuống nói

- Miễn lễ. Khanh thật sự làm rất tốt, khiến ta rất hài lòng. Hoàng thượng cười nói

- Bảo...Thiên Tử, ngài hãy thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu của người đi. Yumi tốt bụng nhắc

- Tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu. 

- Miễn lễ. Con trai của ta, ta nhớ con lắm. Hoàng hậu chạy lại ôm anh

- Được rồi, người đâu chuẩn bị yến tiệc chào mừng Thiên Tử trở lại! Ngọc hoàng ra lệnh

- Aurora, ngươi hãy đi mời Greni cùng với Funigan tới đây nhanh! Vương mẫu nói

- Dạ vâng. 

- Khoan đã Yumi...Aurora, ngươi hãy đưa ta đi gặp Thiên Bình trước. Bảo Bình giữ tay cô lại làm vương mẫu thoáng chút không vui

- Nhưng....Aurora nhìn vương mẫu

- Được, đưa Thiên Tử đi gặp Greni. Vương mẫu ra lệnh

- Dạ. 

Giới thiệu một chút

Funigan (Thuyên Tương) là cháu trai của Ngọc hoàng, đào hoa, phong lưu vì độ đẹp trai lên tận Max. Anh ta cũng có tình cảm với Aurora và có âm mưu chiếm đoạt ngai vàng

Greni (Kim Nương) là con gái của Kim đại thiên vương, có vị trí quan trọng trên trời. Là một tiên nữ xinh đẹp, có tài năng múa, hát không ai bằng.

- Thiên Tử, đây là Kim Nương, là con gái của Kim đại thiên vương và cũng là...là Thiên Bình. Nói đến đây tim cô đột nhiên co thắt lại, tại sao cô lại nói như vậy?

- Đây thật sự là Thiên Bình? Nhưng tại sao tôi cảm thấy cô ta rất xa lạ. Bảo Bình nhìn cô gái kia từ đằng xa sau đó lại nhìn về phía Aurora

- Tôi không biết...Tôi chỉ có thể đưa ngài tới đây, tôi xin phép. Đột nhiên nước mắt cô rất muốn tuôn ra nên cô phải tìm cách chạy trốn

- Khoan đã....

Aurora cứ chạy, đến nỗi đâm trúng người khác, nhưng cũng may cô được người đó đỡ được nếu không chắc cô sẽ rơi xuống trần mất

- Aurora, nàng không sao chứ? 

- Funigan, xin lỗi, thần thất lễ.

- Đừng gọi ta xa lạ như vậy? Cứ gọi ta là Thuyên Tương, nhưng tại sao nàng lại khóc?

- Thần không sao. Nói xong Yumi chạy một mạch đi đểFunigan không hiểu gì cả

Ngày qua ngày Bảo Bình ngày càng thân thiết với Greni hơn, hai người họ rất hợp nhau, còn Yumi thì luôn tìm cách lẩn trốn Bảo Bình, cô sợ phải đối mặt với anh dù cô không hề biết lí do là gì.

- Thiên Tử, ta muốn nói với con ba ngày nữa sẽ là ngày con chính thức lên ngôi và ta cũng có một yêu cầu nữa chính là ngày đó cũng là ngày con thành thân với Tiên nữ Greni. Ngọc hoàng nói trước mặt tất cả quan thần

- Phụ hoàng người nói sao? Bảo Bình ngạc nhiên hỏi

- Thật ra bọn ta thấy con và tiên nữ Greni rất hợp nhau, với lại không phải chính con thích nàng ấy sao? Vương mẫu nói

- Con...con....Thôi được, tạ ơn phụ hoàng và mẫu hậu. Bảo Bình nhìn sang phía Yumi không nói không rằng, cô chỉ biết cúi đầu xuống, anh nghĩ chắc cô không có ý ngăn cản hôn sự này rồi

- Tạ ơn Ngọc hoàng, Vương mẫu nương nương. Greni cũng quỳ xuống tạ ơn

Kể từ ngày hôm đó Bảo Bình chưa bao giờ thấy Yumi đâu cả, với lại anh còn phải chuẩn bị rất nhiều việc nên cũng không có thời gian đi tìm cô (vì hầu như mỗi tuần Bảo Bình đều gặp Yumi để trò chuyện). Yumi thì hiện đang ở bên cạnh Funigan vì anh ta đang âm mưu gì đó, nên cô muốn ngăn cản chuyện này. 

Rồi cái ngày trọng đại của trời cũng đến, Bảo Bình đang bận lễ phục dành cho vua bước vào đại điện trong sự vui mừng và hò hét của các tiên nữ. Yumi thì cũng cố gắng cười vì hôm nay là ngày hạnh phúc của anh mà. Bỗng có một toán binh lính bận đồ đen xông vào Thiên điện, dùng phép thuật làm náo loạn nơi này.

- Có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Yumi cảm thấy đất trời rung chuyển dữ dội, cô mất thăng bằng và ngã xuống 

- YUMI....YUMI NÀNG Ở ĐÂU? Từ xa tiếng vọng của Bảo Bình vang lên làm cho Yumi có thoáng vui

- Thiên Tử, đúng rồi bọn chúng đang nhắm tới ngài. Như nghĩ ra điều gì Yumi lập tức chạy thật nhanh đến chỗ Bảo Bình

- Yumi...nàng không sao chứ? Bảo Bình mừng rỡ ôm cô vào lòng

- Thiên Tử ngài hãy chạy đi. Bọn chúng muốn giết ngài. Yumi vẫn đang được Bảo Bình ôm

- Sao nàng lại biết? Ai muốn giết ta?

- Là...Bảo Bình cẩn thận! Yumi xoay người lại ra chắn cho Bảo Bình vì cô thấy có một mũi tên đang bay tới hướng của anh

- Yumi...Yumi....nàng ổn chứ? Bảo Bình hết sức lo lắng đỡ cô nằm trên tay mình

- Bảo Bình....em xin lỗi...em có lỗi với anh....Yumi nói không nên lời, cô chỉ biết khóc

- Thiên Bình....là em đúng không? Bảo Bình thấy được cảnh tượng này rất quen, đó là lúc Thiên Bình bị đưa về trời

- Bảo Bình....em cuối cùng cũng nhớ ra anh....em vui lắm...vì trước khi chết...được anh...anh ôm... em....Em...khụ...khụ....

- Thiên Bình em đừng nói nữa. Anh sẽ đưa em đi gặp thần y. Bảo Bình ẵm cô lên nói

- Không cần...em...em không thể cứu được.... mũi tên đó có độc....em chỉ muốn anh phải sống thật...tốt...sống thay cả em...nữa nhé! Thiên Bình nói xong đôi mắt cô liền nắm lại, có những giọt pha lê rơi xuống để thay lời từ biệt

- KHÔNGGGGGGGGGG  YUMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII......................Bảo Bình dùng hết sức hét lớn lên làm những binh lính đang đấu nhau phải dừng lại

- Aurora....Aurora nàng không sao chứ? Funigan từ xa chạy lại thì thấy Thiên Bình đang nằm trong lòng của Bảo Bình, đôi mắt nhắm nghiền và trên ngực phải có vô vàng vết máu chảy ra cùng với mũi tên độc do chính hắn chế đang ghim vào người cô

- Người tránh ra....Không được dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào cô ấy. Bảo Bình tức giận lấy thanh kiếm bên cạnh đâm thẳng vào tim của Funigan

- Ngươi...ngươi dám...đâm ta....Aurora....Funigan dùng ánh mắt hận thù nhìn Bảo Bình, sau đó cố vươn người tới nắm tay của Thiên Bình nhưng Bảo Bình đã ẵm cô lên và chạy thật nhanh đến chỗ Thần y. Funigan cuối cùng cũng chết, mối họa của trời đã được giải quyết, hắn ta chết trong sự hối hận tột cùng, chính hắn là người đã giết người con gái mình yêu, hắn phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng tại sao một cô gái tốt như Thiên Bình lại phải trả giá cùng hắn chứ. Sau cái chết của Thiên Bình, Bảo Bình hận tại sao lại để tên đã bắn cô cùng với Funigan chết dễ dàng như vậy chứ? Và hôn sự của anh với Greni cũng dừng lại...không phải mà là không bao giờ được thực hiện nữa. Bảo Bình cũng cho người điều tra xem tại sao Thiên Bình lại không hề có ký ức cùng anh và anh biết được rằng: "Lúc anh gặp và cứu cô đó là lúc cô được giao trọng trách đi tìm anh và giữa đường bị truy sát, cũng may cô đã gặp anh. Lúc được đưa về trời, Thiên Bình đã bị ép uống Huyết Tương Hoan làm cho người khác quên hết tình yêu, những kí ức về tình cảm mà người uống đã từng trải qua, và Thiên Bình cũng vậy." Bảo Bình cho bãi bỏ hết tất cả lệnh cấm về tình yêu trên thiên đình, cho phép mọi thần tiên được yêu nhau. Suốt mấy ngàn năm ở thiên đình, Bảo Bình phải đối diện với tình cảm hạnh phúc của các vị tiên thánh khác mà chính mình lại đang rất cô đơn. Mọi người cũng rất lo cho anh và đã nảy ra một ý là để anh nhường ngôi lại cho cháu trai ruột vừa trưởng thành tài giỏi của mình và đầu thai một lần nữa xuống trần gian tìm Thiên Bình, vì có thông tin là cô đã đi qua cổng đầu thai và chuẩn bị được ra đời.

Hai mươi năm sau, Trung Chính (Bảo Bình) sau khi được nghỉ hè liền quyết định chọn công viên "Hoa hướng dương" làm nơi nghiên cứu quần xã cho bài học sắp tới. Nơi đây được mệnh danh là công viên lãng mạn và thơ mộng nhất đất nước với dòng suối êm đềm trôi, những đóa hoa khoe nhau đua sắc,....Đang bận về nhà gấp nên Trung Chính chạy thật nhanh ra khỏi vườn hoa phun sương trong công viên, chợt anh dừng lại, quay mặt về phía sau nơi anh vừa chạy qua một cô gái. Anh cảm thấy có cái gì đó như níu chân mình lại, hai người không hề quen biết nhưng vẫn dừng lại quay đầu ngắm nhìn nhau. 

Kí tên: 3R.T

The end. Phần này là OE, mặc sức cho các bạn thể hiện trí tưởng tượng của mình. Au sẽ có một phần thi: Đó là viết một kết thúc khác cho Oneshot này bắt đầu từ khúc "Thiên Bình chết nhá" bạn nào viết hay, nội dung hấp dẫn thì phần truyện sau au sẽ viết couple của người đó muốn (nhưng phải có Thiên Bình). Chúc các bạn thành công ^_^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro