Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ ơi! Anh yêu em (Bạch Dương - Thiên Bình)

Cô - Trần Thiên Bình, một cô gái tròn tuổi 20, xinh đẹp, đáng yêu và thông minh, hiện đang học năm 2 đại học thiết kế thời trang. Từ nhỏ cô sống trong trại trẻ mồ côi và được một gia đình khá giả nhận làm con nuôi. 

Anh - Trịnh Bạch Dương một tổng tài 26 tuổi nổi tiếng lạnh lùng, có vẻ ngoài điển trai nên được nhiều cô gái "bắn tim" suốt cả ngày. Đặc biệt anh rất tàn nhẫn đối với người mà mình căm ghét và không thích bị ép buộc bất cứ điều gì.

Ả - Ái Huyền Trân, một cô tiểu thư đanh đá, xinh đẹp nhưng lại xấu xa trong lòng. Là đối thủ cả về học tập lẫn tình trường của Thiên Bình.

Và một số nhân vật khác

---------Vô truyện thôi--------

Hôm nay là ngày không chỉ những người trong giới kinh doanh mà hầu hết tất cả mọi người đang mong đợi giây phút được nhìn thấy người vợ xinh đẹp của tổng tài lạnh lùng Trịnh Bạch Dương. Đúng vậy, hôm nay là ngày mà Thiên Bình đám cưới với vị tổng tài cực phẩm của tất cả phái nữ và là vị lãnh đạo tài ba trong giới kinh doanh. Đám cưới của họ được tổ chức rất hoành tráng và long trọng, kể cả người phục vụ cũng phải đào tạo qua trường lớp. Thiên Bình diện cho mình một chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết, trông cô như một thiên thần mà ông trời ban cho nhà họ Trịnh. Còn về phía Bạch Dương, dù là ngày kết hôn của mình nhưng anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh không hề có tí biểu cảm nào cả, thậm chí còn có vài vệt đen trên mặt nữa. 

Trải qua hàng giờ cử hành hôn lễ nên chân Thiên Bình đã rã rời nên cô tìm chỗ nghỉ chân một chút. Nhưng đi ngang qua một căn phòng thì nghe thấy tiếng gì đó, do từ nhỏ tính tò mò đã ăn sâu vào máu nên cô quyết định đi xem một chút. Nhẹ nhàng mở, Thiên Bình vội bụm miệng lại để không gây ra tiếng vì thật sự cô rất sốc với cảnh trước mắt, người chồng tổng tài của cô đang...đang hôn một cô gái khác mà người đó không ai khác là kẻ thù không đội trời chung của cô Ái Huyền Trân: "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình mới là vợ anh ấy, tại sao anh ấy lại đi hôn một cô gái mà không phải mình chứ?" Thiên Bình bước lùi lại, định chạy đi thì bị vấp ngã và té xuống đất. Nghe thấy tiếng động, Bạch Dương vội chạy ra xem thì thấy cô dâu của mình đang ngồi ôm chân mà khóc. Khuôn mặt vẫn không hề có cảm xúc nhưng giọng nói còn lạnh lẽo hơn lúc nãy:

- Cô đang làm gì ở đây?

- Em...em chỉ đi ngang qua...em....

- Cô đã thấy hết rồi đúng không? Huyền Trân giọng đắc ý nói

- Nếu vậy thì tôi cho cô biết luôn: Tôi không hề muốn kết hôn với cô, điều này do bố tôi ép buộc, cho nên tôi và cô không hề có bất kì tình cảm nào cả, cho nên dù đã kết hôn tôi với cô vẫn nước sông không phạm nước giếng, cô không được phép can thiệp vào cuộc sống của tôi. Đặc biệt chuyện này cô không được phép nói với bất kì ai. Cô nghe rõ chưa? Bạch Dương ngồi xuống trước mặt Thiên Bình nói

- Em...em biết rồi. Thiên Bình vẫn chưa tiêu hóa được những lời Bạch Dương nói, chỉ buột miệng nói

- Vậy tốt. Nói xong Bạch Dương dắt Huyền Trân đi mà không hề quan tâm đến vết thương của cô. Ả trước khi đi còn nở một nụ cười chiến thắng mà không biết Thiên Bình đang rất đau cả bên ngoài lẫn bên trong. Thật ra Thiên Bình cũng có tình cảm với Bạch Dương nhưng chắc anh không biết điều đó, nếu tình cảm đã không được tiếp nhận thì tội tình gì mà cô phải cố gắng nữa chứ? Được, nếu anh muốn thì cô chấp nhận, anh và cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi, không có bất cứ nảy sinh tình cảm nào cả. 

Thiên Bình cắn răng chịu đau để tiếp tục đi tiếp khách của Bạch Dương, anh vẫn bình thản xem như không có chuyện gì cả, vẫn uống rượu và nói chuyện với khách để một mình Thiên Bình đi về biệt thự trước. Trên đường đi Thiên Bình vẫn còn nghĩ về chuyện lúc trưa, dù đã quyết định chấm dứt tình cảm đơn phương này nhưng sao cô vẫn không thể làm được, đang suy nghĩ mông lung thì tài xế báo là đã tới nhà. Thiên Bình vội lau nước mắt sau đó xách đuôi váy vào nhà. Mọi người trong căn biệt thự đều vui vẻ ra nghênh đón bà chủ mới mà không hề nhận thấy sự khác thường khi không có Bạch Dương bên cạnh THiên Bình. Cũng đúng vì từ trước tới giờ Bạch Dương đều như vậy,  không thích đi chung với người lạ, thường xuyên về trễ và rất hay tỏ thái độ ghen ghét Thiên Bình khi cô đến thăm nên mọi người cũng không quan tâm mấy chỉ tìm cách lấy lòng Thiên Bình. Thiên Bình vẫn khuôn mặt u buồn mà bước lên phòng tắm rửa, cô mong sao nước có thể giúp cô quên đi chuyện đó. Sau khi tắm rửa xong xuôi, cô một mình dùng bữa, một mình mở quà cưới mà không hề có anh bên cạnh, cô biết dù anh ở đây thì anh cũng không hề muốn nhìn mặt cô đâu. Mới ngày đầu tiên thôi mà cô đã phải chịu đựng sự bỏ rơi của anh, thử hỏi sau này cô sẽ còn như thế nào nữa chứ? Thiên Bình tiếp tục nghĩ ngợi lung tung, được một lúc thì cô ngủ thiếp đi trên sofa vì mệt.

- Sao mình lại ngủ trên giường. Mở mắt ra thì Thiên Bình thấy mình đang nằm trong chăn ấm mà không hề biết lí do tại sao cả

- Bạch Dương, sao anh....? Nhìn xung quanh thì đôi đồng tử to tròn của cô dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông bên cạnh mình,Thiên Bình rất bất ngờ tại sao Bạch Dương lại ở đây, lại ngủ cùng cô trên một chiếc giường mà vấn đề là cô đang không mặt đồ và có vẻ như anh cũng vậy. Thiên Bình hốt hoảng lấy chăn che lại, nhìn người đàn ông bên cạnh đang ngủ một cách ngon lành, đôi mắt cô nhìn anh bắt đầu rơi nước mắt, cô không hiểu tại sao anh lại làm vậy với cô, cô đã làm gì sai cơ chứ? Đang định đi ra khỏi giường thì THiên Bình bị một lực mạnh kéo lại và ngã ngay xuống đất, cũng may chiếc chăn cũng rơi theo nên che đi vóc dáng thanh mảnh của cô gái đang tuổi xuân của cô

- Cô định đi đâu? Giọng nói lạnh lẽo đến phát run của Bạch Dương vang lên 

- Em...em định đi tắm rửa...rồi ...rồi chuẩn bị thức ăn cho anh đi làm. 

- Chuyện đó cô không cần phải lo, tiếp tục ngủ đi. Bạch Dương đứng dậy bước ra khỏi giường và đi vào phòng tắm ngay. Thiên Bình thì lấy hai tay che mắt lại vì cảnh tượng đó nên không hề biết anh đã đi rồi. 

Trong phòng tắm

- Tại sao mình lại làm vậy với cô ta chứ? Mình không hề thích cô ta mà. Hazzzz....Bạch Dương không hiểu vì sao tối qua anh lại muốn động vào Thiên Bình, chính anh đã nói là muốn giữ khoảng cách với cô, tại sao chỉ khi nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Thiên Bình thì anh lại muốn giữ cô mãi bên cạnh mình chứ. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Bạch Dương mà không có câu nào có đáp án cả. Bạch Dương bước ra khỏi phòng tắm thì không thấy Thiên Bình đâu cả, chắc là đi xuống nhà rồi, anh lại tủ quần áo nhưng không thấy đồ đâu cả, ai dám cả gan động vào đồ của anh mà không có sự cho phép chứ? Kìm nén sự tức giận Bạch Dương đi xuống nhà hỏi:

- Bà Tư, bà có biết ai đụng vào đồ tôi không?

- Dạ, ông chủ chào buổi sáng. Đồ của người bà chủ đang đem đi ủi rồi ạ.

- Thiên Bình, sao bà cho cô ta làm vậy hả? TRẢ LỜI NHANH.

- Tại...tại vì cô ấy là vợ của cậu nên tôi...

- CÔ TA KHÔNG PHẢI LÀ VỢ CỦA TÔI. CÁC NGƯỜI NGHE CHƯA HẢ? Bạch Dương hét lên

- Dạ...chúng tôi biết lỗi rồi ạ. Tất cả người hầu trong biệt thự rối rít xin lỗi. Bạch Dương tức giận chạy đi tìm Thiên Bình. Cánh cửa phòng bị đá tung vào, Bạch Dương đã điên lên rồi, anh tiến lại chỗ Thiên Bình vẫn đang cậm cụi ủi đồ, cầm tay cô bóp chặt nói

- Trần Thiên Bình cô nghĩ mình là ai mà dám động vào đồ của tôi. Cô nghĩ cô có quyền đó sao? Bạch Dương quay người Thiên Bình lại để cô nhìn thẳng vào anh trả lời

- Tại sao lại khóc? Cô định giở trò nước mắt cá sấu sao? Bạch Dương thấy hai mắt Thiên Bình đỏ hoe, trông như vừa khóc xong, lòng cũng dịu lại nhưng vẫn tàn nhẫn bóp chặt tay cô thêm làm cho cô có chút đau đớn

- Đâu có...em chỉ hơi nhớ ba mẹ thôi

- Tôi hỏi cô, cô lấy quyền gì mà đụng vào đồ của tôi?

- Em...em là vợ của...em...em không là gì cả.

- Cô biết điều đó là tốt. Nói luôn cho cô biết, đừng tưởng tôi chạm vào cô là tôi có tình cảm với cô. Không hề, tôi thật ra là chỉ đùa giỡn với cô thôi, cô đừng bao giờ mơ mộng chuyện tôi thích cô. À, còn nữa, từ giờ về sau cô không cần làm bất cứ chuyện gì cả chỉ cần làm tốt bổn phận người vợ phục vụ chồng là được. Nói rồi Bạch Dương lấy một chiếc áo vừa ủi xong bỏ đi. Thiên Bình thì chân đã không còn lực nữa, cô ngồi thụp xuống, nước mắt không ngừng rơi. Tại sao cô lại bị đối xử như vậy? Từ nhỏ đã không biết cha mẹ mình là ai, giờ lại bị người khác coi mình như đồ vật muốn làm gì thì làm, tại sao cô không được bất kì tình cảm từ người thân và chồng của mình chứ? Thiên Bình cứ ngồi đó khóc, mặt cho người hầu khuyên ngăn như thế nào thì cô không ăn uống gì cả. Mà ba ngày rồi Bạch Dương không hề trở về nhà, Thiên Bình càng cảm thấy buồn tủi hơn nữa nên bắt đầu sinh bệnh.

- Bà chủ, ông chủ đã về. Một người hầu chạy vào phòng vui vẻ nói khi chiếc ô tô của Bạch Dương vừa dừng lại trước cổng biệt thự

- Vậy sao? Chị đưa em xuống dưới. Thiên Bình dù mệt mỏi nhưng vẫn phải hoàn thành trách nhiệm vợ chồng nên lòm còm bỏ khỏi giường

- Thúy Như, sao lại đưa bà chủ xuống đây. Bà Tư vừa ngạc nhiên vừa lo sợ khi thấy Thiên Bình bước xuống

- Sao vậy bà Tư? Chồng cháu về, cháu không được đón sao? Thiên Bình khó khăn mở lời

- Không phải mà là....

- Xin chào cô vợ trẻ xinh đẹp. Một giọng nói chanh chua vang, một đôi nam nữ đang khoác tay nhau ân ân ái ái đi vào

- Huyền Trân...sao cô lại....? Thiên Bình đứng không vững khi thấy ả bước vào

- Từ giờ Huyền Trân sẽ ở lại đây, mọi người phải đối xử với cô ấy như bà chủ trong nhà này. Nếu có sai sót thì sẽ bị đuổi việc. Bạch Dương lên tiếng, sau đó cùng Huyền Trân đi lên lầu

- Bà chủ, bà không sao chứ? Thúy Như đỡ Thiên Bình khi cô sắp ngã khụy xuống

- Hức....hức...tại sao....tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao chứ?.... Thiên Bình ôm lấy Thúy Như mà khóc, lòng cô đau điếng như có hàng trăm mũi kiếm đâm vào trái tim nhỏ bé của cô. Cứ tưởng Bạch Dương với Huyền Trân chỉ là một lúc nhưng bây giờ anh còn đưa cô ta về nhà, còn đặt ngang hàng với cô nữa, làm sao cô có thể chịu được cú sốc này chứ. Khóc được một lúc thì đột nhiên Thiên Bình ngất xỉu làm bọn người hầu hết mực lo lắng, nhưng sau khi chăm sóc một lúc thì Thiên Bình cũng tỉnh. Chưa để Thiên Bình hồi phục thì ả Huyền Trân đó lợi dụng khi Bạch Dương đi công tác xa thì bắt cô làm việc cho ả. Thiên Bình sáng sớm 4h30 đã phải thức dậy nấu đồ ăn sáng cho ả, dọn vệ sinh cả căn biệt thự. Đến trưa chỉ được có 30 phút nghỉ ngơi mà ăn trưa đã hết 20 phút. Buổi chiều thì Thiên Bình phải đi ra siêu thị mua đồ cho ngày hôm sau. Nói chung tất cả công việc của người hầu đều đổ lên người Thiên Bình vì nếu cô không làm, người chị em tốt của cô Thúy Như sẽ bị đánh cho đến chết. Cũng như mọi ngày, Thiên Bình đang đi ra siêu thị mua thức ăn, Thiên Bình vừa đi học vừa phải phục vụ ả ta nên sức khỏe đã yếu giờ còn yếu hơn, cô đã ốm đi rất nhiều, khuôn mặt cũng tái đi, thật khiến cho người ta thương cảm. Bạch Dương đã giải quyết công việc xong ở Mỹ nên nhanh chóng trở về nhà, không hiểu sao anh lại rất muốn gặp mặt người con gái đó? Đang đi đến ngã tư bên đường thì phát hiện có một vụ tai nạn xảy ra, nghe nói là một cô gái bị xe hơi đâm phải nên mới gây ra tắt đường. Bạch Dương đột nhiên cảm thấy điềm xấu nên xuống xe đi lại xem, thì anh rất bất ngờ vì người con gái đang nằm ở đó chính là vợ anh, Thiên Bình. Đột nhiên thấy lo sợ nên Bạch Dương chạy lại chỗ cô đang nằm ôm chầm lấy cô mà giọt nước mắt hiếm hoi rơi xuống

- Thiên Bình, em đừng làm sao hết, anh xin em đó, anh sẽ đưa em đi bệnh viện. Nói rồi Bạch Dương ẵm cô lên và đưa vào trong xe, đặt đầu cô nằm trên đùi mình, ngắm nhìn khuôn mặt đầy máu của cô. Khuôn mặt thiên sứ giờ đã thấm đầy máu tươi, trong lòng anh rất lo lắng và hối thúc tài xế chạy thật nhanh đến bệnh viện còn mình thì không ngừng kêu tên cô. Thiên Bình được đưa vào phòng cấp cứu, tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng tỉ lệ cô tỉnh lại là rất thấp, dưới 10%. Bạch Dương hỏi lí do tại sao Thiên Bình lại phải đi mua đồ và được người hầu kể lại đầu đuôi những sự việc mà ả đối xử với Thiên Bình trong lúc anh vắng nhà như thế nào? Không hiểu vì sao Bạch Dương lại rất tức giận, khuôn mặt đầy sát khí, trông như vị Thần Chết vậy. Anh tức tốc chạy về nhà, lôi hết đồ đạt của ả ném ra sân, giọng hận thù nói

- Cô cút ra khỏi đây. Từ đây về sau cô mà đặt chân vào căn nhà này thì cô sẽ chết

- Bạch Dương có chuyện gì vậy? Sao anh lại đuổi em? Ả rưng rưng nước mắt nói

- Cô dám hại vợ tôi đang nằm trong bệnh viện không biết sống chết ra sao mà còn nói nữa hả? Tôi chưa giết cô là hay rồi. Bây giờ đi khỏi đây

- Anh vì cô ta mà đuổi em sao? Anh từng nói cô ta không là gì của anh cả mà sao anh lại đi bênh vực cô ta chứ? Huyền Trân chạy lại nắm tay Bạch Dương đưa đôi mắt cún con nói

- Đó là chuyện của tôi. Nhưng tôi tuyệt đối không để ai làm hại đến Thiên Bình. Nếu có kẻ có gan hùm thì tôi sẽ cho kẻ đó chết trăm lần cũng không đủ. Bảo vệ lôi cô ta đi. Bạch Dương đẩy mạnh ả xuống đất rồi bước vào biệt thự chuẩn bị đồ vào thăm Thiên Bình. Về phía ả, ả ta khóc như mưa làm bộ dáng đáng thương để Bạch Dương động lòng nhưng anh vẫn không màng đến ả, bây giờ điều anh quan tâm nhất chính là sự sống chết của Thiên Bình đang đếm từng ngày. Bác sĩ nói nếu sau 4 ngày mà Thiên Bình không tỉnh, có nghĩa là não của cô đã chết, cô chỉ đang sống thực vật. Nhưng Bạch Dương tin Thiên Bình sẽ tỉnh lại, vì cô cần phải sống để anh bù đắp những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho cô.

Vào cái ngày cuối cùng, Bạch Dương không hề trở về nhà mà chỉ bên cạnh giường bệnh của cô, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đang ngủ mà cảm thấy tim mình đau nhứt, thật sự anh rất lo cho cô, không hề muốn cô có chuyện nhưng tại sao những điều anh làm điều khiến cho cô đau lòng vậy chứ? Đột nhiên đôi môi nhỏ của cô mấp máy.... Chẳng lẽ cô tỉnh rồi? Bạch Dương vừa vui mừng vừa lo sợ nhìn cô, anh hy vọng khi cô mở mắt người đầu tiên cô nhìn thấy là anh.

- Thiên Bình, là anh, em tỉnh dậy đi! 

- Tôi muốn đi! Cô nói nhỏ, nhưng vẫn nhận thấy thanh âm có chút nghẹn ngào

- Em nói gì vậy Thiên Bình, em mau tỉnh lại cho anh. Bạch Dương lo lắng nói

- Thiên thần, xin hãy đưa tôi đi...! Thanh âm của cô lớn dần, thật ra cô chưa hề tỉnh chỉ là đang nói mơ thôi, mà Thiên thần là sao?

- Tôi không muốn ở lại đâu, tôi muốn đi! Khóe mắt cô lặng lẽ rơi nước mắt, làm Bạch Dương nhói đau, không thể dùng lời nào để tả nỗi, anh định nói gì đó nhưng lại thôi, tay anh nắm chặt lấy tay cô

- Xin Ngài hãy đưa Bình Nhi đi có được không?.... Bình Nhi không muốn sống một cuộc sống cô đơn.... buồn tủi này nữa đâu.... Không ai bên cạnh con cả....Thiên Bình tiếp tục khóc, giọng nức nở

- Thiên Bình, anh sẽ bên cạnh em mà. Bạch Dương thều thào nói nhưng đủ lọt vào tai của cô

- Anh ấy không hề coi trọng con...con chỉ là một đứa trẻ mồ côi...con không phù hợp với anh ấy...Cô tiếp tục khóc, lần này khiến cho Bạch Dương không kiềm chế nổi phải ôm chầm lấy cô nói

- Em là người con gái tốt nhất trên đời này, anh không để em đi đâu hết, em phải ở lại bên anh.

Đôi mắt Thiên Bình từ từ mở ra, cô đã tỉnh rồi sao? Bạch Dương vui tả khôn xiết, anh vẫn tiếp tục ôm cô thật chặt cứ như là suýt mất đi một báu vật vậy làm cho Thiên Bình vừa ngạc nhiên vừa lo sợ, anh sao lại trở về? Không phải mấy ngày nữa anh mới xong việc sao? Cô cứ nghĩ cho tới khi không còn sức thì ngủ thiếp đi. Bạch Dương nhẹ nhàng đỡ cô xuống giường, đặt lên môi anh đào nhỏ của cô một nụ hôn ngọt ngào nhất mà anh để dành cho người con gái mình yêu.

Hai ngày sau Thiên Bình xuất viện, sắc mặt cô tốt lên rất nhiều nhưng cô lại ít nói hơn hẳn làm Bạch Dương cảm thấy kì lạ nhưng không tiện hỏi. Thiên Bình đòi đi học lại, dù không muốn nhưng Bạch Dương vẫn cho cô đi vì mong sao cô sẽ tốt hơn. Kể từ ngày đi học lại tâm tình Thiên Bình tốt hơn hẳn, nói nhiều hơn nhưng lại kiệm lời với Bạch Dương làm anh hơi khó chịu nhưng không nỡ trách cô vì cô đối xử với anh như vậy cũng đúng thôi. Bạch Dương dạo này rất siêng ở nhà, đi trễ lại về sớm mục đích chỉ để cứu dãn tình thế nhưng anh càng ở nhà nhiều bao nhiêu thì Thiên Bình tránh đi bấy nhiêu.

- Thiên Bình em lại đi đâu nữa vậy? Bạch Dương đã chịu hết nổi khi cô cứ phớt lờ anh

- Em đi ra ngoài với bạn, không được sao? Thiên Bình khuôn mặt buồn bã trả lời

- Được nhưng nếu đó là lí do em muốn tránh ánh thì em không được đi.

- Tại sao? Em muốn làm gì thì làm, anh không có quyền xen vào chuyện của em. Chính anh nói như vậy mà. Thiên Bình gỡ tay Bạch Dương ra định bước đi

- Khoan đã Thiên Bình! Anh biết anh đã từng nói như vậy nhưng anh....

- Em trễ rồi, em phải đi nếu không Song Tử và Xử Nữ sẽ chờ.

- Được, em đi sớm về sớm.

- Em biết bổn phận của mình. Thiên Bình vội quay mặt đi để tránh cho anh thấy mình khóc còn Bạch Dương cảm thấy hối hận lắm, nhất định sẽ bù đắp cho cô gắp ngàn lần.

- Thúy Như chị thân với Thiên Bình như vậy, chị có biết cô ấy thích cái gì không? Bạch Dương quay sang Thúy Như hỏi

-Ơ....dạ. Thúy Như nhìn Bạch Dương như người ngoài hành tinh vừa xuống, đây là lần đầu tiên Bạch Dương xưng hô như vậy với người hầu và còn rất quan tâm Thiên Bình nữa, hổng lẽ ông chủ của cô bị sốt sao?

- Tôi hỏi chị có biết Thiên Bình thích gì không?

- Dạ biết, đó là....

Hôm nay Thiên Bình vui lắm vì gặp lại được hai người bạn thân của cô hồi cấp ba, ba người học trường đại học khác nhau nhưng vẫn giữ liên lạc nên chơi quá độ dẫn đến việc về khuya nhưng chỉ mới có 9h30 thôi. Bước tới cửa lớn Thiên Bình bỗng cảm thấu lạnh sống lưng định không mở cửa thì cánh cửa đột ngột mở và đó là bà Tư

- Bà chủ bà về trễ quá! Ông chủ rất tức giận, bà....

- Con cũng đâu có về trễ, mới 9h30 thôi, anh ấy có cần tức giận lên không?

- Bà chủ không biết ông chủ đã ở nhà suốt để chuẩn bị quà cho bà đó.

- Quà gì chứ? Thiên Bình ngạc nhiên hỏi

- Hôm nay là sinh nhật của bà chủ, bà chủ không nhớ sao?

- Con nhớ nhưng con không nghĩ anh ấy nhớ điều đó. Thiên Bình bước vào nhà đi xuống bếp lấy nước uống

- Ông chủ rất quan tâm tới bà chủ đó. Ông chủ...

- Bà Tư sao lại có dĩa bị bể vậy? Bà có sao không? Thiên Bình lo lắng hỏi

- Tôi không sao nhưng người bị thương là ông chủ ạ. Chính ông chủ đập bể mấy cái dĩa đó và làm tay mình bị đứt giờ đang được băng bó trên phòng.

- Sao anh ấy lại tự làm mình bị thương chứ?

- Vì bà chủ không về nên ông chủ tức giận lắm. Tôi chưa bao giờ thấy ông chủ giận tới như vậy, bà chủ...

- TRÁNH RA, ĐI XUỐNG HẾT ĐI. Trên lầu vọng ra tiếng Bạch Dương làm mọi người hoảng hốt chạy lên xem sao

- Có chuyện gì vậy? Bà Tư đỡ người hầu kia đứng dậy

- Dạ ông chủ không cho băng bó vết thương tay ông ấy chảy nhiều máu lắm. Nhưng nếu không băng bó vết thương sẽ nhiễm trùng. Thúy Như nói

- Nhưng ai sẽ vào băng bó cho ông chủ đây? Bà Tư lo lâng nói

- Để tôi. Nói rồi chủ nhân giọng nói đó mở cửa phòng rồi bước vào

- Bà chủ. Thúy Như định đi theo thì bị bà Tư giữ lại

- Để bà chủ chăm sóc cho ông chủ đi

- Nhưng ông chủ sẽ không làm bà chủ đau chứ?

- Chắc chắn là không.

Bước vào căn phòng đáng yêu của mình, Thiên Bình không khỏi sửng sốt vì giờ đây nó như bãi chiến trường trông rất đáng sợ.

- Bạch Dương, anh không sao chứ? Thiên Bình bước tới chỗ anh đang ngồi dịu dàng hỏi

- Em không được tới đây. Tránh xa anh ra. Bạch Dương bỗng lên tiếng nhưng giọng nói có sự đau xót

- Sao em lại không được tới gần anh chứ? Cô bước tới ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng cầm tay anh xem xét vết thương

- Không phải em căm ghét anh lắm sao?

- Em không có. Thiên Bình lấy thuốc rửa vết thương cho anh, trong lòng không khỏi xót

- Nhưng rõ ràng em không muốn ở bên cạnh anh nên em mới ra ngoài tận khuya như vậy, không phải sao? Bạch Dương kìm chế cơn đau để hỏi Thiên Bình cho ra lẽ

- Em không biết anh vì em mà tổ chức một bữa tiệc, nếu em biết em đảm bảo với anh em sẽ ở nhà. Em xin lỗi. Thiên Bình đột ngột ôm chầm lấy Bạch Dương làm anh có chút bất ngờ nhưng tay anh cũng chạm vào mái tóc của cô vuốt ve

- Không sao, em hiểu tình cảm của anh là được. Thiên Bình anh xin lỗi về mọi thứ, anh đã đối xử không tốt với em, em có thể tha thứ cho anh không? 

- Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, chỉ tại em không muốn đối diện với hiện tại ảo cho nên... Thiên Bình bỏ tay khỏi Bạch Dương, giọng ấp úng nói

- Không phải ảo tưởng mà là thật. Nói xong Bạch Dương cúi xuống hôn cô, nụ hôn này thật dịu dàng và chân thật, làm cho lòng cô ấm lên rất nhiều, không "nhờ" mọi người đang nghe lén mà té vào trong thì tình cảm lãng mạn này sẽ không bị phá đám. Mọi người ai cũng vui vẻ cười, cười vì gia đình này sẽ hạnh phúc mãi mãi!

Kí tên: 3R.T

The end! Người ta thường nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" quả không sai, tình cảm chân thành của Thiên Bình đã được báo đáp, au nghĩ từ đây về sau Thiên Bình sẽ thật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro