Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu hắc đạo (Thiên Yết - Thiên Bình)

Au sẽ không drop truyện nhưng hiện giờ au đang cầm trong tay tờ đề cương chuẩn bị kiểm tra học kỳ I rồi nên au phải dành thời gian soạn và học, nếu học kì này au không được giỏi chắc mẹ cạo trọc đầu và tịch thu điện thoại lun. Các bạn có ai giống au không điểm danh nào? Au chỉ tạm drop một tháng thui, có gì au bù sau nhé! ^_^ 

Giới thiệu nhân vật

Phương Thiên Bình (17 tuổi) một cô gái năng động, hoạt bát, đáng yêu, hiện đang làm người hầu cho Giang gia

Giang Thiên Yết (25 tuổi) là con trai trưởng gia tộc Giang, đẹp trai, lạnh lùng và đôi lúc tàn ác đến đáng sợ

Mộng Ái Ái là một con gái của gia tộc Mộng Đào, thông minh, mê làm đẹp, là bạn thân của Thiên Bình và cũng là hôn thê của Thiên Yết.

-------Bắt đầu nào ---------

Tại một căn biệt thự truyền thống thành phố Tokyo

- CẬU CHỦ, NGUY RỒI! Từ xa một người đang dùng tốc độ ánh sáng chạy như bay vào một căn phòng

- Có chuyện gì? Một thanh niên nhàn hạ đang ngồi bắt chân đọc sách

- Đã...đã có thêm hai nạn nhân nữa rồi ạ....

- Lại nữa sao? Chỉ là một cô nhóc làm sao có thể làm cho nhiều người vào viện được cơ chứ? Chàng thanh niên đó đứng dậy gập sách lại tức giận nói

- Dạ thật không sai đâu ạ.

- Vậy đã có bao nhiêu người rồi?

- Dạ 12 người ạ

- Ta thật không hiểu nổi, rốt cuộc cô nhóc đó là ai mà có thể làm ra "kì tích" như thế được? Người thanh niên đó nở một nụ cười trăng khuyết

------Việt Nam - biệt thự họ Giang-------

- Có chuyện gì sao mọi người lại sợ em như thế? Một cô gái cột tóc hai chùm đang bước lên trong khi mọi người đang lùi lại

- Đâu...đâu có...mà em...đừng lại gần tụi chị.....Khônggggggggg....... Thế là một đám vịt trời chia nhau chạy tám hướng

- Rốt cuộc mình đã làm gì mà họ lại như vậy? Cô gái kia ngây thơ hỏi

- Cậu không biết sao? Cậu bây giờ còn đáng sợ hơn anh Thiên Yết nữa đó. Một cô gái khác bước tới vỗ vai cô gái kia nói

- Ái Ái, mình làm gì mà họ sợ chứ? Với lại Thiên Yết là ai vậy?

- Thiên Bình ơi Thiên Bình à. Cậu ở đây gần nửa năm rồi còn chưa nghe danh anh Thiên Yết sao? Cô gái kia lắc đầu nói

- Chưa. Thiên Bình chỉ trả lời một câu mà làm Ái Ái mém nữa té ngã

- Cậu...thôi được rồi. Anh Thiên Yết là con trai trưởng của gia tộc họ Giang này nè, anh ấy rất đẹp trai lại tài giỏi nữa chứ. Anh ấy hiện đang làm tổng tài cho công ty họ Giang bên Nhật đó.

- Vậy sao? Mà anh ta hiền lắm không?

- À....chuyện này cậu tự mình tìm hiểu đi nhe. Hình như ngày mốt anh ấy về đây đó.

- Mình cũng không muốn quan tâm lắm. À nè Ái Ái, chúng ta đi vào bếp đi, mình vừa mới học món mới đó. Thiên Bình kéo Ái Ái chạy đi

- Không...mình không muốn đâu. Thiên Bình thả mình ra................ Đó là những lời nói cuối cùng của Ái Ái

--------Trên máy bay từ Nhật - Việt Nam-----

- Thú vị thật. Chỉ gần nửa năm mà cô bé này lại làm cho ngôi biệt thự nhà mình thành ra cái chợ, giỏi lắm! Mình muốn biết mặt người tài năng này. Để xem cô ta sẽ làm gì mình?.........Người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú, đôi môi nở một nụ cười hiếm có

---------Ta là dãy ngăn cách vài tiếng sau----------

- Chuẩn bị xong chưa? Người 1

- Xong hết rồi, nè còn các món ăn? Người 2

......Tất cả những người hầu trong gia tộc họ Giang ai cũng bận tối mắt tối mũi để chuẩn bị chào đón vị chủ đẹp trai lạnh lùng vừa từ nước ngoài về. Còn Thiên Bình thì cũng làm như không hề có sự sốt sắng

- Mọi người đại thiếu gia đã xuống sân bay. Hãy nhanh chóng sắp xếp mọi thứ. Bác quản gia dùng hết sức la lên

- Dạ. Thế là đã bận bịu nay còn bận hơn vì thời gian đã không còn nhiều nữa.

- Á....Đột nhiên một cô người hầu té xuống từ cầu thang xuống

- Chị Nhiên, chị có sao không? Thiên Bình quăng mọi thứ ra chỗ khác, chạy lại hỏi han

- Chân chị...bị trặc rồi. Đau quá! Cô gái kia ôm chân khóc, đầu bắt đầu chảy máu

- Em...em sẽ đưa chị đi bệnh viện. Bây giờ ở đây rất hỗn loạn, không thể chữa trị cho chị được. Thiên Bình nói

-Không được...bây giờ xe đại thiếu gia chắc chắn sắp đi vào cổng Giang gia, cho nên không ai được đi đâu cả. Một cô người hầu khác lên tiếng, cô gái này có phần rất xinh đẹp, ánh mắt đầy mê hoặc nhưng tính tình thì từ đầu Thiên Bình đã không ưa gì rồi, vì cô gái này rất kiêu kì, lười nhác, trông như là tiểu thư đài cát vậy

- Chính chị đã làm cho chị ấy té, bây giờ chị còn nói nữa hả? TRÁNH RA! Thiên Bình tức giận hét lớn (cứ y như chủ nhà vậy)

- Ai cho mày nói như vậy? Cô gái kia tức giận lên tiếng, định giơ tay tát Thiên Bình

- Nè...không chỉ Bình Bình thấy đâu. Tôi còn thấy nữa. Một cánh tay giữ lại, giọng nói đó vang lên rất có uy lực

- Mộng...Mộng tiểu thư, cô đừng ....cùng con bé này mà vu khống cho tôi....

- Nếu muốn biết thì chúng ta hãy xem lại camera của đại sảnh, sẽ biết rõ đầu đuôi. Bác quản gia lên tiếng

- ......

- Thôi đi, bác quản gia, Ái Ái. Hai người hãy cho tôi đưa chị Nhiên đi bệnh viện đi, té cầu thang không phải chuyện nhỏ đâu, chị ấy còn chảy nhiều máu quá. Thiên Bình nói

- Vậy....cậu đi cổng sau đi, chắc không ai biết đâu. Ái Ái nói

- Cám ơn cậu. Nói rồi Thiên Bình dìu chị Nhiên ra xe của Ái Ái mà chạy tới bệnh viện

"Két" Chiếc xe của Ái Ái dừng lại

- Có chuyện gì vậy bác tài? Thiên Bình lo lắng hỏi

- Hình như phía trước bị kẹt xe, có lẽ chúng ta sẽ phải đợi.

- Để cháu ra xem sao. Thiên Bình mở cửa xe ra, đi về phía trước. từ xa, cô thấy được một đoàn xe ô tô thân dài màu đen sẫm đang chạy đến. Kì lạ là các xe ô tô điều thiết kế giống nhau như đúc, làm cho mọi người không thể phân biệt nổi. Thiên Bình biết đây chắc là một vị khách rất quan trọng cho nên cô cũng không muốn đắc tội. Nhưng "cứu một người còn hơn xây bảy ngôi chùa" nên Thiên Bình mạnh bạo bước tới chiếc xe đầu tiên. Vừa dừng lại thì một toán người cỡ chừng 100 ăn mặc Tây trang đen từ đầu đến chân cái gì cũng đen cả ngăn chặn bước đi của cô

- Cô không được tiến thêm bước nào nữa. Nếu không đừng trách. Một trong những người đó lấy súng ra, lên đạn và chỉ vào đầu Thiên Bình làm cho cô giật mình hoảng sợ nhưng bên ngoài tỏ ra rất bình tĩnh

- Tôi...tôi muốn nói, các anh đang làm tắc nghẽn giao thông.

- Chuyện này là chuyện của chúng tôi. Cô hãy rời khỏi đây, nếu không hôm nay sẽ là ngày chết của cô.

- Tôi...tôi không đi. Tôi muốn các người đừng làm quá lên được không? Chỉ là đón tiếp một người thôi có cần phải long trọng như vậy không? Các người còn gây tắc nghẽn giao thông nữa. Bây giờ chị tôi đang bị thương rất nặng, chị ấy cần đi cấp cứu ngay.... Thiên Bình dùng hết khí lực mà tuôn ra một trào trong khi chân cô còn đứng không vững nữa.

- Tôi đã nói là cô hãy đi khỏi đây nếu cô không muốn ăn đạn. Người kia cầm súng chặt hơn nữa, để gần sát bên thái dương cô

- Tôi không....Thiên Bình chưa kịp nói gì thêm thì có một người từ một chiếc xe khác đi ra, nói nhỏ vào tai người cầm súng

- Thật sự ngài ấy yêu cầu? Tên kia bỏ súng ra, cho vào áo

- Đúng. Đó là mệnh lệnh! À cô gái, nếu chị cô thật sự bị thương nặng, thì thôi được rồi, chúng tôi dự định sẽ đến bệnh viện, chúng tôi sẽ chở cô gái này đi.

- Không cần, chúng tôi có thể tự đi được, các người chỉ cần dọn một phần đường cho xe đi thôi. Thiên Bình từ chối

- Nhưng tôi dám chắc đây là thời điểm kẹt xe, các người sẽ rất khó đi lại. Nhưng chúng tôi thì khác, có thể chạy một con đường khác.

- Nhưng sao chúng tôi có thể tin các người, rủi các người là người xấu thì sao? Thiên Bình nói

- Nếu chúng tôi là người xấu thì có cần khoa trương như vậy không? Thiếu gia chúng tôi thật sự đã rất tốt với các cô rồi, bây giờ ý của cô như thế nào?

- Thôi được. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi liều mạng với các người. Thiên Bình quyết định rồi sau đó lại xe của Ái Ái đỡ chị Nhiên ra. Hai người họ ngồi một mình trên một xe, Thiên Bình thắc mắc là có tới hơn chục chiếc xe mà lại không hề có người ngồi chứ?Chiếc xe quả thật chạy rất nhanh đến bệnh viện và chị Nhiên cũng được cấp cứu kịp thời nếu không máu bầm trên đầu chị ta sẽ dẫn chị ta đến con đường chết. THiên Bình vui sướng lắm vì người chị mà cô coi như người thân giờ đã không sao. Ngay sau khi biết tình trạng của chị NHiên, Thiên Bình vui vẻ chạy lại chỗ những người hồi nãy rối rít cám ơn. Những người kia vẫn chỉ biết im lặng đứng nghiêm trang, chẳng nói gì cả làm Thiên Bình hơi giận

- Nè các anh, các anh có biết như vậy là mất lịch sự hay không? Tôi đã cám ơn các anh thì các anh cũng phải nói gì đó chứ?

- ......

- Các anh thật là, tôi đã nói.....

- Chỉ là chuyện nhỏ, cô không cần cảm ơn làm gì. Bỗng có một giọng nói lạnh lẽo vang lên

- Anh là ai? Thiên Bình tròn mắt hỏi

- THIẾU GIA. Những người kia nghiêm trang cúi xuống làm Thiên Bình giật bắn người, hai chân chéo nhau làm cô mất đà và té nhào xuống. Cũng may có một bàn tay đỡ eo cô, giúp cô kịp thời giữ thăng bằng lại.

- Cám...cám ơn. Thiên Bình đỏ mặt nói

- Tôi đã giúp cô lần hai rồi. Chỉ cảm ơn thôi sao? Anh chàng kia cười nửa miệng nói

- Tôi...tôi đã cảm ơn rồi mà. Chứ anh muốn tôi làm gì chứ?

- Tôi sẽ suy nghĩ sau. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Anh chàng đó tiếp tục cười nói sau đó cùng đám người rời khỏi

---------Tại một nơi nào đó mà có hàng trăm người đang ngóng chờ dài cổ---------------

- Sao mà thiếu gia lâu quá vậy? Người hầu 1

- Mỏi lưng quá! Tôi muốn nghỉ ngơi. Người hầu 2

.......... vân vân và mây mây

- Mấy người có thôi đi không. Chỉ là đứng một chút thôi mà đã than rồi. Ái Ái ngồi trên ghế uống trà nói

- Chúng tôi không có phước phần giống tiểu thư đây. Người hầu gan to lên tiếng

- Tuyết Dương, cô dám hỗn láo. Bác quản gia tức giận nói

- Không sao đâu. Cô ta còn dám đẩy người khác xuống cầu thang thì chuyện gì mà không dám chứ. Ái Ái cười khinh nói

- Tiểu thư cô.....

Bất chợt tiếng xe vang lên, tất cả mọi người đều nhanh chân chạy ra cổng chính, chỉnh chu lại trang phục và xếp thành hàng ngang. Khung cảnh rất nghiêm trang. Những chiếc xe màu đen lần lượt tiến vào. Đến chiếc xe thứ 20, bác quản gia bước tới mở cửa xe, cúi đầu một góc 90 độ. Một thân ảnh cao lớn bước ra vận bộ Âu phục trắng khoác bên ngoài chiếc sơ mi đen. Đây là một mỹ nam làm cho những người nữ ngất lên ngất xuống còn những người nam thì đỏ cả mặt từ một người "đờn ông" biến thành một người.....nói sao ta....mấy bạn tự nghĩ đi nha ^_^, vì Thiên Yết thật sự rất đẹp trai. Bác quản gia cất giọng kính nể và vui mừng nói

- Đại thiếu gia đã về. Mời ngài vào trong ạ.

Thiên Yết không nói gì khuôn mặt lạnh lùng bước vào. Anh đang ngắm nhìn ngồi nhà mà đã hơn 10 năm xa cách, nơi mà anh đã từng phải chịu đựng nhiều thứ từ khi còn quá nhỏ đó là cảnh giết người, đối với một đứa trẻ thì điều đó là sự sợ hãi tột cùng nhưng anh thì khác, từ nhỏ anh đã được dạy dỗ phải độc tài, tàn nhẫn dù đó là bất cứ ai. Ái Ái vui mừng chạy lại chào hỏi, Thiên Yết cũng vui vẻ xoa đầu cô cười nói, thật ra bề ngoài họ trông như là đôi vợ chồng nhưng thật ra trong lòng hai người coi nhau như anh em thôi. Sau hàng giờ chào đón Thiên Yết, tất cả mọi người phải mệt nhọc đi dọn dẹp, Thiên Yết thì ngay lập tức về phòng nghỉ ngơi và Thiên Bình thì vẫn đang ở bệnh viện. Thiên Yết sau khi tắm rửa thì không lau khô tóc mà nhảy thẳng lên giường nằm, theo thói quen anh đặt tay lên trán để suy nghĩ

- Cái cô nhóc đó thật đáng yêu! Thiên Yết nhớ tới sự việc hồi sáng mà nở một nụ cười sủng nịnh vì hành động gan dạ của cô, chỉ một thân một mình dám đối đầu với một đội quân sức mạnh như vậy, thật có cá tính, anh bắt đầu để ý cô rồi. Mà nếu ai được Thiên Yết để ý thì sau này người đó thường sống không yên đâu.

Ngày hôm sau Thiên Bình phải trở về để tiếp tục công việc người hầu của mình, vừa bước vào nhà thì thấy không khí vô cùng lạnh lẽo, đồ đạc trong nhà đã bắt đầu đóng băng, thật kì lạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?

- Thiên Bình cháu về rồi à? Bác quản gia run người đi ra mở cửa

- Dạ, mà...trong nhà có chuyện gì ạ? Thiên Bình ngây thơ hỏi

- Đâu ...có gì đâu...Cháu hãy bắt đầu công việc ở ngoài vườn đi. Bác quản gia quay đầu đi

Sau khi tắm rửa thay đồ xong thì cô bắt đầu với công việc tỉa cây của mình. Mọi người cứ nghĩ chuyện đó sẽ nhanh thôi nhưng thật ra khu vườn của gia tộc Giang rất rộng lớn, rộng còn hơn cả công viên đầm sen nữa (au chém thui) cho nên ngoài Thiên Bình ra còn có ba người nữa giúp cô. Thiên Bình làm trước vì cô phải nhanh chóng làm cho xong để đi thăm chị Nhiên, vừa hì hục làm cô vừa hát, giọng hát cô thật rất hay, trong trẻo làm cho người khác cảm thấy yên bình, cứ mải mê làm việc mà cô không biết có một người nãy giờ ở đây thấy hết chuyện mà cô đã làm.

- Oái...anh là ai vậy? Thiên Bình quay qua liền thấy có một bóng người to lớn đang đứng che nắng cho mình

- Tôi mới phải hỏi, cô là ai?

- Anh...tôi là người hầu trong nhà này, còn anh...là người mới tới hả? Sau câu hỏi đó thì anh ta suýt nữa té nhào xuống đất.

"Cô ta thật sự ngốc hay giả ngốc vậy?" Anh ta nhíu mày suy nghĩ

- Nè...sao chưa trả lời. Anh nên biết đây không phải là nơi anh muốn đi thì đi đâu, nói nhỏ cho anh nghe...*ghé sát tai người kia* tôi nghe nói thiếu gia của nhà này...*nhìn xung quanh* hình như rất đáng sợ.Tôi còn nghe nói anh ta trông như quỷ vậy đó, cho nên anh muốn đi đâu cũng phải cẩn thận! Thiên Bình sau khi mách nhỏ xong thì cười tươi vẫy chào người đó rồi tiếp tục công việc của mình

"Cô ta nói mình là quỷ sao? Hay lắm dám nói tôi như vậy, cô sẽ biết tay tôi." Anh ta giựt giựt chân mày nói

- Nè...cô không sợ tôi mách lẻo với thiếu gia sao? Anh ta tiến lại gần cô mà không gây tiếng động, chợt nói nhỏ vào tai

- Anh...anh đang làm cái quái gì vậy? Cảm nhận được hơi thở nóng phà vào người mình, Thiên Bình theo phản xạ giật lùi lại

- Tôi đâu có làm gì đâu. Tại cô làm việc ác nên mới giật mình thôi. Anh ta tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội nói

- Tôi không làm việc gì ác cả. Anh nói hàm hồ. Thiên Bình nóng đỏ mặt, cãi lại

- Nói xấu sau lưng người khác không phải việc xấu? Với lại người cô nói không phải là nhân vật bình thường.

- Hừ....có sao đâu, chỉ có hai chúng ta biết thôi, làm sao mà cái tên thiếu gia ác quỷ đó biết được chứ? Thiên Bình chống nạnh nói

- Nhưng lỡ có người khác thì sao?

- Kệ họ, tôi chỉ nói những gì tôi nghe được thôi. Anh mà đi mách lẻo là anh biết tay tôi. Thiên Bình giơ nấm đấm hù dọa

- Cô sẽ làm gì tôi? Anh ta nắm lấy tay cô bẻ ngược về phía sau lưng cô

- Á....bỏ ra đau quá!

- Ok.Tôi sẽ không nói chuyện này với ai, nhưng cô phải hứa với tôi một chuyện. Anh ta bỏ tay Thiên Bình làm cô đau điếng

- Chuyện gì?

- Thì cô phải làm bạn gái của tôi. Anh ta cười ma mị ghé sát mặt Thiên Bình nói

- Cái gì? Anh điên à? Thiên Bình giận dữ đẩy anh ta ra, mặt đỏ hơn khi nãy

- Nếu cô không muốn thì tôi sẽ nói chuyện này cho thiếu gia biết. Sao nào?

- Được...được.

- Vậy tốt, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở tại đây, vào giờ này. OK? Anh ta cười dịu dàng xoa đầu Thiên Bình sau đó bỏ đi

- Được rồi. Mà anh tên gì? Thiên Bình hỏi lớn

- Em hãy gọi tôi là Tiểu Yết là được. Anh ta cứ bước đi, không hề quay đầu lại

"Tiểu Yết....hahaha...Tên anh nghe đáng yêu quá!" Thiên Bình cười thầm trong bụng

"Cô ấy không nhận ra mình, cũng tốt!" Đó là suy nghĩ của Thiên Yết. Vì lúc hai người gặp nhau, Thiên Bình đang rất mất bình tĩnh nên không hề quan tâm những người khác mà Thiên Yết cũng đeo kính đen nữa cho nên cô không thể nhận ra anh là chuyện thường tình.

Mỗi ngày Thiên Bình và Tiểu Yết gặp nhau tại nơi này, tình cảm của họ cũng ngày càng tăng dần, Thiên Yết thật sự đã thích Thiên Bình vì sự hoạt bát và đáng yêu của cô. Còn Thiên Bình thì cũng bắt đầu có tình cảm với anh, lúc đầu thì cô vẫn còn giữ khoảng cách nhưng từ từ cô lại bị sự ân cần dịu dàng của anh cảm hóa, nhưng cô cảm thấy anh rất kì lạ, và còn rất nhiều câu muốn hỏi anh.

- Tiểu Yết, em muốn hỏi một chuyện?

- Chuyện gì vậy bảo bối? Thiên Yết dùng nụ cười yêu thương mà nói

- Anh...anh...

- BÌNH BÌNH, CẬU ĐÂU RỒI? Bất ngờ giọng Ái Ái vang lên, cô chạy lại phía Thiên Bình

- Ái Ái, mình đây nè. Thiên Bình giơ tay nói

- Bình...Bình...Anh Thiên Yết, sao anh lại ở đây? Ái Ái ngạc nhiên

- Ái Ái, cậu quen Tiểu Yết hả? Thiên Bình ngây thơ hỏi

- Tiểu...Yết?....HAHAHAHA.....Ái Ái cười to

- Sao cậu lại cười? Thiên Bình ngạc nhiên nói

- Cậu gọi anh Thiên Yết là Tiểu Yết...Mắc cười quá... HAHAHA.....

- Anh Thiên Yết? Thiên Bình chạy lại hỏi

- Ừ. Anh ấy là con trưởng của gia tộc Giang và là tổng giám đốc công ty bên Nhật và anh ấy vừa về cách đây 1 tháng. Mình nghĩ cậu không có ở đây nên không biết, không ngờ hai người lại quen nhau, mà còn...hihihi...mà còn gọi nhau thân mật như vậy nữa. Ái Ái che miệng cười nói

- Anh ta....là đại thiếu gia? Thiên Bình như hóa đá

- Đúng vậy. Bất ngờ Thiên Yết lên tiếng

- Nếu hai người có chuyện riêng thì Ái Ái tôi không làm kì đà cản mũi nữa. Tôi đi trước đây. Bye bye. Nói xong Ái Ái dùng tốc độ tên lửa chạy thật nhanh rời khỏi

- Thiên Bình....

- Xin lỗi đại thiếu gia, tôi không có mắt không nhận ra ngài. Thiên Bình bước lùi lại, cúi đầu 90 độ nói

- THiên Bình, không cần gọi anh như vậy, cứ gọi là Tiểu Yết được rồi. Thiên Yết bước lại gần cô nói

- Không nên đâu ạ. Ngài là chủ của tôi, tôi không có quyền gọi ngài như vậy. Thiên Bình lại bước lùi

- Thiên Bình, giữa hai chúng ta không có quan hệ chủ tớ, em là bạn gái anh và anh là bạn trai em.

- Xin ngài đừng bao giờ nói như vậy vì tôi không hợp với ngài, với lại Ái Ái...Mộng tiểu thư là hôn thê của ngài, xin ngài đừng phụ lòng cô ấy. Thiên Bình nói xong liền vội vã chạy đi

- Thiên....Bình. Haizzz, nếu biết cô ấy phản ứng như vậy, mình sẽ nói điều này với cô ấy từ trước rồi. Thiên Yết xoa hai bên thái dương nheo mắt lại nói

Kể từ ngày hôm đó, Thiên Bình không bao giờ tới chỗ hẹn gặp Thiên Yết nữa, anh chủ động đi khắp nhà tìm cô thì cô cũng mất tăm không thấy đâu, chẳng lẽ cô đang trốn anh, anh có làm gì sai đâu chứ?

- Ái Ái, em có biết Thiên Bình mấy bữa này đâu rồi không?

- Anh Thiên Yết, em hỏi anh một chuyện.

- Em hỏi đi

- Anh thích Thiên Bình?

- Đúng, em...

- Anh yên tâm em sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu, với lại em mừng vì anh thật sự thích cậu ấy. Thiên Bình là một cô gái tốt, vì hiếu thảo mà hi sinh đi làm người hầu cho Giang gia bỏ lỡ việc học của mình, em rất ngưỡng mộ cô ấy! Ái Ái nói

- Em có thể giúp anh tìm cô ấy?

- Thật ra Thiên Bình không còn làm ở đây nữa, đại phu nhân đã đuổi cô ấy rồi. Ái Ái buồn bã nói

- Sao? Mẹ anh, tại sao bà ấy lại làm như vậy? Thiên Yết mặt nổi gân xanh nói

- Em không biết, anh nên đi hỏi bà ấy, em cũng không ngờ bà ấy lại làm như vậy.

- Ái Ái cám ơn em. THiên Yết đứng bật dậy chạy ra xe

- Không cần cám ơn, em chỉ cần anh hạnh phúc là được. Ái Ái nắm chặt tay mình mà bắt đầu khóc

Khi THiên Yết biết được tung tích của Thiên Bình thì ngay lập tức chạy tới sân bay tìm gặp cô nhưng đã quá muộn, chuyến bay chở cô đã cất cánh, đi mãi vào trời xanh. Thiên Yết hận lắm, hận chính bản thân anh đã không nói rõ với cô, hận vì mẹ đã xúc phạm cô. Thật không ngờ mẹ anh lại sử dụng những lời lẽ thô bỉ mà lăng mạ cô, thậm chí còn ném tiền vào cô và muốn cô rời khỏi đây, đi xa khỏi anh. Anh biết chắc cô không muốn vậy nhưng chắc chắn có một lí do nào đó mà cô phải rời khỏi anh.

----------10 năm sau -Mỹ------------

Chữ in đậm là tiếng nước ngoài

- Libra, cấp trên giao cho cô một nhiệm vụ mới

- Libra xin nhận lệnh.

- Cô hãy trở về Việt Nam, điều tra gia tộc hắc đạo Giang, theo điều tra gia tộc Giang đã giết chết ngài Thomas Hindu (cái này do au nghĩ đại ra nhe) nếu đúng như vậy, chúng ta sẽ bắt bọn họ theo pháp luật.

-....Dạ.

Libra sau hàng giờ ngồi máy bay từ Mỹ về Việt Nam cô liền đặt chân tới trụ sở cảnh sát thành phố để tiến hành cuộc điều tra

- Chúng tôi sẽ giúp cô hết sức có thể. Vị trưởng thanh tra lo lắng nói

- Được, mong hợp tác vui vẻ.

- Cô nói được tiếng Việt?

- Đúng, tôi là người Việt mà. Libra cười xinh nói

- Bây giờ cô có muốn chúng tôi cho người đưa cô tới gia tộc Giang không?

- Không cần, tôi biết đường đi. Libra lấy khẩu súng từ túi quần ra, lên nòng, khuôn mặt thiên sứ của cô giờ đã biến thành Thần Chết

Gia tộc Giang sau 10 năm vẫn không thay đổi, vẫn rất truyền thống, vẫn rất đẹp làm kí ức của Libra không hẹn mà đổ về

- Cô là ai? Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

- Rabow Libra, thuộc Đơn vị Điều tra Tội phạm thế giới có chuyện cần gặp chủ nhân của các người. Libra lạnh lùng lên tiếng, giơ thẻ cảnh sát của mình ra

- CIA? Được, chúng tôi xin mời. Hiện giờ lão gia và phu nhân không có ở nhà, chỉ có đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân ở nhà.

- Đại thiếu phu nhân? Libra ngập ngừng nói

- Đúng, hai tháng nữa cô ấy chính thức được gả vào Giang gia.

- Vậy sao? Tôi phải chúc mừng họ chứ. Libra cười nói

- Xin mời. Người bảo vệ mở cửa cho cô vào, không quên nở một nụ cười với mỹ nhân

Libra chỉ gật đầu sau đó bước vào cánh cửa lớn của Giang gia, thật không ngờ mấy năm trước cô chỉ được đi cửa hậu, bây giờ lại đi cửa lớn, thật vinh dự quá.

- Cô là CIA? Giọng nói nhỏ nhẹ, có chút ngọt ngào vang lên, Libra biết đó chính là giọng của Mộng Ái Ái, người bạn thân của mình

- Đúng vậy, Giang thiếu phu nhân lâu rồi không gặp. Libra quay lại, tiếp tục cười nói

- Thiên Bình.....Ái Ái quá bất ngờ với sự xuất hiện của cô

- Giang thiếu phu nhân, cô có cần ngạc nhiên đến há hốc mồm như vậy không? Thiên Bình đi lại trêu đùa nói

- Thiên Bình, mình nhớ cậu quá. Ái Ái ôm chầm lấy cô khóc nức nở

- Mình biết, mình cũng vậy. Thiên Bình cũng ôm lấy Ái Ái

- Mình không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, không ngờ cô bạn đáng yêu của tôi lại trở thành CIA, cậu giỏi thật đó.

- Không dám, đâu có giỏi bằng Giang thiếu phu nhân, tổng giám đốc của Mộng Tuyền, công ty số hai thế giới

- Đâu có.....Hai người cứ khen qua khen lại mà không để ý có người nãy giờ theo dõi cuộc nói chuyện của hai người mà lòng đang vui lên

- Thiên Bình. Giọng nói quen thuộc vang lên làm tim cô đập nhanh liên tục

- Anh Thiên Yết, Thiên Bình về rồi. Ái Ái vui vẻ chạy lại kéo Thiên Yết xuống

- Xin chào đại thiếu gia. Thiên Bình khách sáo đưa tay ra ngụ ý bắt tay

- Thiên Bình, em thật đã trở về. Thiên Yết vui mừng không kể xiết liền ôm chầm lấy cô trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người (cả người hầu)

- Đại thiếu gia hãy thận trọng. Nam nữ thọ thọ bất tương thân, huống chi Giang thiếu phu nhân còn đang đứng đây. Thiên Bình dùng lực đẩy mạnh anh ra

- Không sao đâu, cậu đừng lo cho tớ. Ái Ái chạy lại khoác vai Thiên Bình nói

- Không được, cậu giờ là Giang thiếu phu nhân, mình không là gì cả, với lại mình tới đây vì chính sự chứ không có bất cứ ý gì đâu. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được chưa?Thiên Bình trở về phong thái lạnh lùng của mình

- Được, em ngồi đi. Thiên Yết nói

- Cám ơn. Đầu tiên tôi muốn hỏi......Cuộc điều tra kéo dài đến tận hàng tiếng, bây giờ Thiên Bình đang được mời dùng bữa tại Giang gia, đặc biệt là hai vị lão gia phu nhân Giang gia đã trở về, họ rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Thiên Bình, đặc biệt là thân phận hiện tại của cô, cô có thể nói là mối đe dọa cho Giang gia, đại phu nhân chính là kẻ gián tiếp giúp cô trở thành CIA. Buổi tối diễn ra trong im lặng, không ai nói lời nào cả, chợt phu nhân lên tiếng

- Thiên Yết, hôn sự của con và Ái Ái chuẩn bị đến đâu rồi? Câu hỏi này như mũi dao đâm vào tim của Thiên Bình, cô đau lắm, đau đến không thể chịu nổi nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng

- Phu nhân, còn hai tháng nữa lận, về sau hãy tính. Ái Ái nhận biết điều đó liền nói

- Con gọi ta là mẹ, dù gì bọn ta cũng coi con là con dâu trong gia đình rồi.

- Mẹ, giờ đang là giờ ăn, không nên nói gì cả. Thiên Yết nãy giờ nhìn biểu hiện chịu đựng của Thiên Bình, lòng anh len lỏi cảm giác nhói đau

- Con...

- Đủ rồi, Thiên Yết nói đúng, mọi người không nên nói gì trong bữa ăn. Giang lão gia lên tiếng. Thế là bữa ăn tiếp tục im lặng đến đáng sợ. Sau khi ăn xong Thiên Bình ngay lập tức trở về, cái nơi làm cô đau này, cô thề sẽ không bao giờ quay lại đây một lần nào nữa. Những ngày sau, mỗi khi THiên Bình muốn hỏi gì về Giang gia thì cô luôn liên hệ với Ái Ái, nhưng lần nào Ái Ái cũng mang Thiên Yết theo rồi rời đi, cứ như muốn hàn gắn mối quan hệ của hai người. Rồi đến một ngày Thiên Yết không tới nữa, mà chỉ có Ái Ái

- Ái Ái, Thiên....đại thiếu gia không tới sao? Thiên Bình có cảm giác hụt hẫng hỏi

- Anh ấy có chuyện nên không thể tới.

- Cũng đúng, vì một tuần nữa cậu chính thức trở thànhGiang thiếu phu nhân rồi, cũng là ngày hai người kết hôn, tất nhiên ngài ấy phải bận rồi

- Không đâu, anh ấy không hề làm như vậy. CHính mình cũng vậy, mình cũng không muốn hôn sự này diễn ra. Ái Ái nắm lấy tay Thiên Bình nói

- Sao cậu lại nói như vậy? Không phải cậu rất yêu đại thiếu gia sao?

- Thì sao chứ? Anh ấy không yêu mình, cậu bắt mình phải làm như thế nào chứ? Ái Ái khóc

- Mình....

- Cậu nên biết cái danh Giang thiếu phu nhân của mình chưa bao giờ được anh Thiên Yết công nhận, đối với anh ấy chức danh đó chỉ dành cho cậu thôi, cậu có biết không? Ái Ái nhìn Thiên Bình mắt rưng rưng mà nói

- Cậu nói xàm gì vậy? Mình và anh ấy không thể nào nữa rồi. Mình không hợp với anh ấy, với lại mình là một cảnh sát làm sao có thể thành với một người trong hắc đạo được

- Cậu không biết đâu, mấy năm nay anh Thiên Yết đã bí mật cải thiện gia tộc của mình đi theo chính đạo, anh ấy chỉ mong sau này có thể gặp lại cậu và cậu sẽ không sợ gia tộc của anh ấy nữa.

- Mình không hề sợ gia tộc của anh ấy.

- Vậy lí do mà cậu bỏ đi là gì?

- Phu nhân đã cho người đánh đập cha mẹ mình, bà ấy bắt mình phải đi ra khỏi nước này, tránh xa Thiên Yết mãi mãi. Thiên Bình không kìm chế được, cô đã khóc, giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi cô gia nhập CIA

- Cậu lại vì lòng hiếu thảo sao? Cậu không nghĩ đến hạnh phúc của mình à?

- Cha mẹ đã cực khổ nuôi mình khôn lớn, mình không thể trơ mắt để họ bị đánh đập được, với lại mình cũng tự biết thân phận thấp kém của mình

- Cậu không nên nghĩ như vậy, tình yêu không hề có ranh giới, tình yêu chỉ cần xuất phát từ hai người là được rồi, mình tin anh Thiên Yết cũng nghĩ như vậy

- Mình nghĩ ...."Reng" Tiếng chuông điện thoại reo lên, Thiên Bình vội vã bắt máy, khuôn mặt cô trở nên nghiêm trọng

- Ái Ái, mình phải đi đây. Thiên Bình vội vã cầm túi xách và chạy ra khỏi quán và ngay lập tức chạy tới nhà kho bến tàu, vì cô nhận được tin kẻ đã giết ngài Thomas Hindu đang ở đây. Thiên Bình bận áo chống đạn, trang bị đầy đủ súng và hiện đang cùng đồng nghiệp mai phục bên ngoài. Cô chậm rãi bước vào không hề gây tiếng động, đang tiến gần tới mục tiêu thì

"Ắt xì" Một đồng nghiệp cô vô tình hắc hơi và làm cho bọn chúng chú ý. Thế là một cuộc đọ súng giữa cảnh sát và bọn tội phạm nguy hiểm diễn ra gây cấn, hai bên ngang tài ngang sức, bây giờ bên phía cảnh sát đang mất lợi thế vì bên kia chúng còn có bom và súng tỉa nữa. Lực lượng cảnh sát suy giảm hẳn, người thì bị bắn trọng thương, người thì bị đánh đến ngất đi, chỉ còn lại 5 người đó là Thiên Bình và 4 người khác trong khi quân địch còn hơn hai mươi người, chắc là 5 người không thể cầm cự lâu cho tới khi cứu viện tới được, đang lúc tuyệt vọng thì có hàng chục chiếc xe hơi màu xanh dừng lại trước cửa kho, hàng trăm người vest đen mang theo súng bước xuống, chạy thật nhanh vào chỗ Thiên Bình mà đứng xung quanh bảo vệ cô. Bóng dáng quen thuộc cũng bước vào, anh đút tay vào túi quần, phong thái lãnh đạm bước tới chỗ tên đầu xỏ

- Tại sao mày lại giết ngài Thomas Hindu và giá họa cho gia tộc tao, còn dám làm hại đến người con gái của tao nữa?

- Tao muốn giết ai thì giết không liên quan đến gia tộc Giang. Hừ, nếu biết sớm cái con khốn cầm đầu cảnh sát là người của mày thì tao đã cho nó sống không yên rồi.

- Mày dám. Thiên Yết tức giận đấm thẳng vào mặt tên kia, tay có dính chút máu của hắn

- Mày....mày nên biết gia tộc của mày là hắc đạo, mày với cô ta không thể bên nhau được, cho nên không nên liều mạng vì cô ta.Để tao giúp mày. Tên kia đứng bật dậy, lấy trong túi ra một quả bom và ném thẳng về phía Thiên Bình. Thiên Yết thấy vậy liền chạy nhanh tới chỗ cô, lấy thân mình che cho cô trước khi quả bom nổ. Sau đó cảnh sát cứu viện đã tới kịp và nhanh chóng bắt tên cầm đầu chuyện ác. Còn Thiên Yết thì đang trong tình trạng nguy kịch, phía lưng anh đều bị bỏng nặng, đầu lại bị dính đầy máu làm Thiên Bình lo sợ đến tột cùng, tất cả là vì cô mà anh mới ra nông nỗi này, cô hối hận lắm vì không biết tình cảm của anh dành cho cô lớn đến chừng nào. Điều làm cô đau khổ hơn chính là bác sĩ nói Thiên Yết có nguy cơ sẽ sống thực vật, điều này như sét đánh ngang tai và làm cho Thiên Bình ngất đi tận mấy ngày. CIA cũng biết được sự việc nên đặt cách cho Thiên Bình tạm ngừng công việc để ở lại chăm sóc cho Thiên Yết, đối với cô chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng cô quyết sẽ biến nó thành hy vọng lớn. Nhưng ông trời không giúp cô, ngay đêm sinh nhật cô Thiên Yết đã ra đi mãi mãi, mang theo tình yêu chân thành của anh giành cho cô. THiên Bình là người đau nhất, cô không chấp nhận được cú sốc này nên đã được gia đình đưa sang Mỹ để điều trị. Được một vài ngày thì Thiên Bình đòi về để tổ chức sinh nhật cho Thiên Yết, gia đình cô cũng đồng ý. Chuẩn bị bữa tiệc cho Thiên Yết mà tim Thiên Bình cứ đập loạn lên, cứ như là anh đang đứng bên cạnh cô vậy, nhưng điều đó là không thể, chính cô cũng hiểu rõ. Đồng hồ chỉ 12h, đột nhiên căn phòng tổ chức sinh nhật cho Thiên Yết tối sầm lại, gió lạnh từ ngoài đột nhiên thổi vào và Thiên Bình cảm nhận được bàn tay Thiên Yết đang ôm lấy mình, hơi thở của anh rất chân thật, không giống như cô đang mơ. Đèn trong phòng sáng lại, Thiên BÌnh vội quay mặt sang đằng sau xem thì không thấy ai cả. Chợt có tiếng nhạc vang lên bên phòng bên cạnh nên Thiên Bình vội chạy qua xem, trong lòng cô không khỏi thấp thỏm lo lắng, không đợi mở cửa mà Thiên Bình đá thẳng chạy vào và thấy có một người đàn ông đang đàn piano, mà bài hát này là bài mà cô thích nhất. Thiên Bình từ từ lại gần người đàn ông đó, tim cô đập liên tục, nhanh hơn, tiếng đàn bất chợt dừng lại, người đàn ông đó quay người sang giúp cô nhìn rõ hơn

- Thiên Yết....là anh đúng không?

- ......

- Thiên Yết, em nhớ anh lắm. Thiên Bình vội vã chạy lại ôm lấy người đàn ông trước mắt, khóc hết nước mắt

- Đừng khóc, bảo bối. Đã lâu rồi cô đã không được nghe anh gọi yêu như vậy, cô dám chắc người này chính là Thiên Yết, nhưng mà anh đã đi xa cô rồi mà? Như hiểu được nghi vấn trong lòng cô, Thiên Yết cười trừ nói

- Em nghĩ anh đã chết?

- Phải, nhưng tại sao....

- Anh thật ra đã chết nhưng chỉ là chết lâm sàn, cũng may ba mẹ đã không bỏ cuộc đưa anh sang Mỹ chữa trị và hiện tại anh đang ở đây với em nè, bảo bối! Thiên Yết nựng đôi má đỏ hồng của cô cưng chiều nói

- Thiên Yết, anh....em vui quá! Thiên Bình hạnh phúc ôm chầm lấy Thiên Yết, cô khóc, khóc vì đã gặp lại anh và cô nhất định sẽ cố gắng giữ thật chặt tình yêu này, cho dù có gì ra bất cứ chuyện gì, cô cũng sẽ mãi yêu anh và anh cũng vậy.

2 năm sau, đám cưới của Thiên Yết và Thiên Bình được tổ chức, tất cả người trong gia tộc Giang cũng như những đồng nghiệp của Thiên Bình đều tới chúc phúc họ, Ái Ái cũng đã tìm thấy được người mà cô yêu và người đó cũng yêu cô nữa. Còn một chuyện nữa, để có thể rước một CIA về nhà thì Thiên Yết đã rất cố gắng cải thiện lại gia tộc không đi theo hướng xấu nữa mà đã đi vào đường chính đạo, và gia tộc của anh cũng đã giúp đỡ rất nhiều cho cảnh sát. Thiên Bình thật sự hạnh phúc với người chồng hết mực yêu thương và một bấy bì siêu đáng yêu tên là Minh Thiên.

The end. Phần truyện sau sẽ là về cổ trang, au giới thiệu trước lời thoại:

- Kim công tử, ngươi lại muốn giở trò gì nữa đây? Nàng bẻ gãy cây đàn trên bàn, khuôn mặt tức giận nói

- Khoan, nàng thật là thô lỗ, sao lại có thể phá đồ như vậy? Chàng cười nửa miệng nói, lần đầu tiên chàng có hứng thú với một nữ nhân, ,mà còn là nữ nhân trong kỹ viện nữa chứ.

- Chuyện này không liên quan gì tới ngươi cả. Với lại ngươi còn muốn tới đây bao lâu nữa hả? Ngươi có biết hại nhan sắt bổn cô nương xuống dốc trầm trọng không?

- Tại vì nàng vốn dĩ đã không xinh đẹp rồi, với lại ta đang làm nàng nhận ra mình như thế nào mà. Chàng vẫn cười và tiến lại gần chỗ nàng vuốt nhẹ dây đàn

- Ngươi...ngươi có biết từ nhỏ tới lớn chưa có ai chê ta không xinh đẹp không hả? Ngươi gan lắm....ta... ta giết ngươi! Đố các bạn phần sau Thiên Bình sẽ couple với ai, ai đoán đúng au sẽ viết một oneshot cho couple mà bạn đó yêu cầu, ahihi!

Kí tên:3R.T♎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro