Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu đáng giá bao nhiêu? (Cự Giải - Thiên Bình)

Au đợi 2 tuần rồi nhưng chỉ có một bạn tham gia viết phần kết thúc truyện "Yêu em cô gái của bầu trời", có lẽ truyện của au không hay lắm, cho nên au sẽ đăng thêm phần này nữa sau đó có lẽ au sẽ tạm drop (mặc dù au đã có nội dung rất nhiều phần rùi). Cám ơn bạn TrnNgcThinTh đã luôn ủng hộ au!

Giới thiệu nhân vật

Kiều Thiên Bình  là đại tiểu thư tập đoàn Kiều thị, xinh đẹp, học giỏi và rất thông minh.

Trần Cự Giải  là một học sinh nghèo được nhận học bổng vào trường Jimmai. Vẻ ngoài điển trai, lại học rất giỏi

Yên Dương Di  là đại tiểu thư Yên Dương thị, cô xinh đẹp, tài năng và vừa từ Hàn Quốc trở về

Hồ Anh Vũ là con trai thứ của gia tộc Hồ, đẹp trai nhưng lại rất nham hiểm, có tính hơn thua rất cao, đặc biệt với Cự Giải

-----Begin------

Hôm nay là ngày tổng kết năm học cuối cùng của cấp ba, Thiên Bình và Cự Giải đang dắt tay nhau đi dự lễ. Cô và anh đã quen nhau được 2 năm dù biết giữa hai người có một ranh giới thân phận nhưng Thiên Bình vẫn sẵn sàng chấp nhận và yêu anh, còn anh biết cô là một cô gái tốt nên càng yêu cô hơn và nỗ lực học tập mong sau này anh sẽ cho cô một cuộc sống thật sung túc. Nhưng không ngờ chính ngày hôm nay là ngày mà hai người sẽ phải chia tay nhau trong nước mắt chỉ vì một lí do muôn thuở

- Cha, xin cha đừng đánh nữa mà. Thiên Bình đang vùng vẫy khi đang bị hai người đàn ông bận vest đen giữ lại

- Thiên Bình con hãy im lặng, ta còn chưa xử con. Đánh tiếp cho ta!

- Cha...xin cha mà....xin cha đừng đánh Cự Giải nữa....Thiên Bình thống khổ ngồi khụy xuống khóc, từ trước tới giờ người cha kính yêu của cô chưa bao giờ làm cô phải đau lòng như thế này. Ông muốn cô làm gì cô cũng làm theo nhưng tình yêu đâu phải bắt ép là được

- Thiên....Bình....Người con trai đang bị đánh dưới đất trước khi ngất đã gọi tên cô, anh thật sự rất yêu cô, anh muốn đứng lên đấu tranh thể hiện tình yêu với cô nhưng thật chất không ai cho anh cơ hội.

- Cha...con xin hứa...con sẽ...sẽ chia tay với Cự Giải, cha đừng làm đau anh ấy cũng như người nhà anh ấy mà. Thiên Bình cố hết sức thoát khỏi hai tên kia, chạy lại quỳ gối xuống trước mặt cha cô

- Con gái ngoan, con biết như vậy là được. Con phải đảm bảo với ta rằng con sẽ không dính dáng đến tên nghèo này nữa thì ta sẽ hứa. Cha cô đỡ con gái đứng dậy xoa đầu nói

- Con...hứa. Thiên Bình vừa nói vừa khóc nấc lên

- Tốt, đúng là con gái của ta. Người đâu dừng tay lại. Về thôi! 

- Nhưng cha à... cha có thể đưa anh ấy đến bệnh viện được không? Thiên Bình nhìn bạn trai mình khắp người đầy máu nằm bất động dưới đất khiến tim cô như muốn nát ra

- Được. Thiên Bình, ngày mai con sẽ sang Anh học, nhớ chuẩn bị đồ đạc. Cha cô nói xong liền cùng những tên vệ sĩ rời đi

- Cự Giải xin lỗi, tại em mà anh mới bị như vậy. Em đi đây, tạm biệt người em yêu. Thiên Bình nhìn lại người con trai được người ta chữa trị sau đó ra đi cùng nước mắt

----- 6 năm sau ------

- Chúc mừng Kiều chủ tịch, con gái ông chắc rất giỏi nên mới đạt được bằng thạc sĩ kinh doanh ở độ tuổi này. Thật đáng ngưỡng mộ!

- Người nào mà mang dòng máu họ Kiều ai nấy đều giỏi cả, không có gì đáng ngạc nhiên!

.......... bla bla đó là những lời khen có cánh của những người công ty đối tác của Kiều thị. Đúng vậy, Kiều Thiên Bình, nữ doanh nhân trẻ của Kiều thị hiện đang là tâm điểm của các nhà báo cũng như những kẻ a dua sua nịnh. Thiên Bình đã chán ngấy với ba lời tung hô của bọn người hai mặt kia nên đã lẩn trốn ra ngoài vườn. Khung cảnh ở đây thật yên bình, những đóa hoa hồng đỏ đang thi nhau khoe sắc, những chú đom đóm giúp chiếu sáng cho khu vườn mờ ảo này. Đang mải mê ngắm cảnh, chợt Thiên Bình nghe thấy tiếng đàn violin đằng xa nên tò mò mà đi xem. Quả thật có một người đàn ông thân ảnh cao lớn đang chơi một khúc nhạc, một bài nhạc mà cô đã từng cùng Cự Giải chơi trong cuộc thi văn nghệ trường, bài "Con thuyền trong mơ". Nghĩ tới Cự Giải lòng cô co lại, cô đã cố quên anh nhưng chưa bao giờ được, cô quá yêu anh và quá hận bản thân tại sao lại sinh ra trong gia đình danh giá chứ, giá như cô chỉ là một cô gái nghèo thôi cũng được, cô cũng sẵn lòng. Thiên Bình muốn biết người kéo đàn là ai liền mạnh dạn bước tới xem nhưng đột nhiên người đó biến mất, tìm mãi cũng không thấy. Sau một lúc Thiên Bình trở lại bữa tiệc vì bữa tiệc sắp bắt đầu. Đây là bữa tiệc chúc mừng những doanh nhân trẻ của đất nước vừa du học trở về, ngoài Thiên Bình ra còn hai người nữa.

- Chào các vị chủ tịch, tổng giám đốc, hôm nay chúng ta được hân hạnh gặp mặt ba vị doanh nhân trẻ tuổi của đất nước tươi đẹp của mình. Xin mời Kiều tiểu thư, Yên tiểu thư và Trần thiếu gia. Nghe thấy tên mình, Thiên Bình bước lên lễ bục, phía bên kia cũng có một đôi trai gái cũng lên, chắc là vị tiểu thư và thiếu gia gì đó mà MC vừa nói rồi. Họ trông rất là hạnh phúc, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, cô gái thì khoác tay chàng trai và anh ta thì ôm eo cô làm Thiên Bình có chút ghen tị. Sau khi trao tặng quà chúc mừng, MC yêu cầu ba người nói về cuộc sống học đường của từng người. Đầu tiên là Thiên Bình

- Cuộc sống của học đường của tôi cũng như bao người, tôi cũng phải cố gắng rất nhiều để đạt được như hôm nay, ....còn một lí do nữa để tôi phải cố gắng như vậy đó chính là người con trai mà tôi yêu, chúng tôi đã chia tay, nhưng tôi vẫn luôn lấy anh ấy làm động lực để tiếp tục học tập, tôi không biết anh ấy giờ đang ở đâu nhưng tôi tin anh ấy vẫn sẽ luôn bên tôi,...Hừ, có lẽ đó cũng chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều, chắc là anh ấy đã có người yêu rồi cũng nên. Thiên Bình cười khinh cho suy nghĩ ngu ngốc của mìn, những vị khán giả cũng ngây người ra vì câu chuyện của một vị tiểu thư danh giá.

- À...Bây giờ Trần thiếu gia muốn thể hiện một màn kéo violin, mong mọi người hãy lắng nghe. Xin mời. Dứt lời MC, bóng dáng cao lớn lúc nãy cô đã gặp cầm một cây đàn violin lên và bắt đầu kéo, nhưng mà sao lại giống như vậy? Tư thế anh ta kéo đàn rất giống Cự Giải của cô, chẳng lẽ cô nhìn nhầm? Anh ta kéo bài "Giấc mơ chỉ là giấc mơ" một bài hát mà Thiên Bình ghét nhất, cô không bao giờ muốn nghe nhưng lần này cô lại rất tập trung lắng nghe, không hiểu tại sao lại như vậy? 

- Vâng...bài nhạc thật sự rất hay. Tất cả mọi người đều vỗ tay hưởng ứng, Thiên Bình cũng dùng lực mà vỗ tay cho bài nhạc mà cô từng rất chán ghét

- Trần thiếu gia quả thật là một nghệ sĩ violin tài giỏi! Vậy ngài có thể cho chúng tôi biết tại sao ngài lại học kéo đàn hay không?

- Chuyện này cũng không có gì đáng nói. Khi tôi 16 tuổi đã quen một cô gái, cô ấy rất hoạt bát, đáng yêu và rất năng động. Violin là thứ mà cô ấy thích nhất, vì muốn hai người hòa hợp hơn nên tôi mới học. Nhưng học đàn thật sự cũng rất thú vị, chúng tôi hay chơi cùng nhau, đôi lúc tôi kéo sai cũng bị cô ấy trách mắng như chỉ là mắng yêu, tôi thật sự rất yêu cô ấy. Anh ta nở nụ cười hạnh phúc khi kể về chuyện xưa nhưng điều đó càng làm Thiên Bình hóa đá, vì theo như lời anh ta kể, Cự Giải lúc trước cũng như vậy, chẳng lẽ anh là....?

- Vậy ngài có thể cho chúng tôi biết bạn gái đó của ngài ở đâu không?

- Cô ấy đã chết rồi. Nghe tới đây tim Thiên Bình đột nhiên đau dữ dội, cô cảm nhận được có hàng trăm mũi tên đâm thẳng vào tim mình, đau lắm, đau đến nỗi cô không thể kiềm chế nổi phải đưa tay mình xoa dịu nó

- Chúng tôi thật sự xin lỗi vì điều đó. 

- Không sao, dù gì cũng qua rồi, chỉ là quá khứ hãy để cho nó qua. Bây giờ bạn gái cũng như hôn thế của tôi chính là... Yên tiểu thư. Anh ta kéo cô gái bên cạnh qua, giọng cưng chiều nói

- Hai người quả thật rất xứng đôi! MC tươi cười nói, Thiên Bình cảm thấy có chút hụt hẫng, cô cũng không biết tại sao lại như vậy?

- Tôi xin tuyên bố trước mọi người. Tôi, Trần Cự Giải và Yên Dương Di chính thức là đính hôn với nhau. Thiên Bình nghe qua như sét đánh ngang tai, anh ta quả thực là Cự Giải của cô nhưng... đính hôn là sao? Thiên Bình không hiểu gì cả, tại sao anh lại nói cô đã chết, tại sao anh lại đính hôn với Yên tiểu thư, tại sao lại như vậy? Đột nhiên đầu Thiên Bình đau điếng, cô vội ôm đầu chạy đi trước sự ngạc nhiên của mọi người nhưng ngoại trừ Cự Giải, anh biết lí do. Anh từ lâu đã luôn cho người giám sát từng hành tung của cô, trường đại học cô học, sở thích hiện giờ cũng như địa chỉ nhà anh đều nắm rõ trong tay. 

Thiên Bình vừa chạy vừa khóc, cô cứ chạy mà không nhìn đường và vô tình bị một chiếc xe ô tô đâm phải. Thân hình nhỏ nhắn đầy máu nằm trước bánh xe tử thần, nước mắt len lỏi rơi khi mi mắt đã nhắm lại. Do là đêm tối nên tên tài xế kia đã bỏ chạy từ lâu, để cô cứ nằm chỗ đó mà máu vẫn tiếp tục chảy, không ai hay biết.

- Ưm...đau đầu quá! Thiên Bình khó khăn mở mắt, cố gắng ngồi dậy

- Cô tỉnh rồi à? Một giọng nói ngọt ngào vang lên

- Cô là...?

- Tôi là Yên Dương Di, không phải chúng ta đã gặp nhau rồi à?

"Vậy là đó không phải mơ, vậy Cự Giải...." 

- Cô bị tai nạn giao thông, tối hôm đó chúng tôi vô tình thấy cô nên đưa cô về chăm sóc. Một giọng nói khác vang lên, thanh âm hơi trầm, có vẻ lo lắng

- Cự Giải, không phải anh đang ở công ty sao? Dương Di đứng dậy đi lại phía anh, hai người ôm nhau chào hỏi

- Anh bỏ quên tài liệu nên về lấy. Cự Giải nói chuyện nhưng hướng mắt của anh nhìn về phía Thiên Bình

- Vậy à. Đúng rồi anh ở đây hỏi thăm Kiều tiểu thư đi, em xuống nhà một chút. Dương Di nói xong liền chạy đi

- Cự Giải...là anh? Thiên Bình nói nhỏ đủ để anh nghe được

- Đã lâu không gặp, Thiên Bình. Anh cười nhìn cô, đưa tay ra

- Đã lâu không gặp. Thiên Bình cố kìm nén cảm xúc của mình, lấy tay ra bắt lại anh

- Cô chẳng hề thay đổi gì nhiều, vẫn xinh đẹp và tài giỏi nhỉ? 

- Em....tôi thấy anh cũng vậy. Thiên Bình bất ngờ về cách xưng hô của anh

- Cũng đúng thôi, giờ tôi không phải một thư sinh nghèo nữa, tôi đã có quyền lực, địa vị trong tay nên cô không nhận ra tôi là đúng thôi. Cự Giải đứng lên đi ra ngoài ban công nói

- Tôi không có ý đó...tôi...

- Tôi phải về công ty rồi, cô ở lại nghỉ ngơi, cần gì cứ gọi người hầu hoặc Dương Di cũng được. 

- Cám ơn anh đã cứu tôi. Thiên Bình dùng sức bước ra khỏi giường, nhưng toàn thân cô đau ê ẩm, thật sự không có tí lực nào nên vừa đặt chân xuống giường cô đã té xuống. Cự Giải nhanh chóng chạy lại đỡ cô, anh nhẹ nhàng ẵm cô lên và đặt cô xuống giường, hành động này đã được Dương Di nhìn thấy nhưng cô ấy không nói gì chỉ gõ cửa và bước vào

- Kiều tiểu thư, đây là ít cháo, cô ăn đi cho mau khỏi.

- Yên tiểu thư tốt quá! Nhưng cô cũng đừng gọi tôi là tiểu thư gì cả, chỉ cần gọi tôi là Thiên Bình được rồi. Thiên Bình cười xinh nói làm tim ai đó "lại" lỡ nhịp

Một tuần sau khi trú ngụ tại nhà Cự Giải, Thiên Bình khó khăn lắm mới bước được xuống giường và đi xuống cầu thang

- Nè, cái cô tiểu thư gì đó vẫn còn mặt dày ở lại đây nữa.

- Đúng rồi, đâu còn là tiểu thư gì nữa đâu, gia đình phá sản rồi mà.

- Cô ta không biết có âm mưu gì đây nữa, chẳng lẽ định phá hoại tiểu thư và thiếu gia của tụi mình.....Thiên Bình vừa bước tới cầu thang thì đang nghe hàng trăm lời bình luận không hay của bọn người hầu về ai đó nên cô cố gắng lắng nghe

- Cũng buồn thay cho cô ta, Kiều thị phá sản rồi, cô ta đâu còn chỗ ở nữa chứ. Nghe tới đây Thiên Bình như đứng hình, nãy giờ người họ nói là cô, mà cái gì mà Kiều thị phá sản chứ? Cô có nghe lầm không?

- Các cô nói....Kiều thị phá sản? Thiên Bình không thể tin được, cô muốn chắc chắn điều đó

- Ơ....Đúng rồi, chúng tôi nghĩ cô biết điều đó rồi chứ? Báo chí đăng nhiều lắm mà! Một cô gái giọng điêu ngoa nói

- Chuyện này...xảy ra bao lâu rồi? Thiên Bình lo lắng hỏi

- Khi cô ở đây được hai ngày. 

- Vậy ba mẹ tôi....

- Cô hỏi nhiều rồi đó, chúng tôi không rảnh mà trả lời cho cô biết, cô có tay chân mà tự tìm hiểu đi. 

- Xin lỗi. Thiên Bình buồn bã nói

- Vậy các người có miệng mà. Một giọng nói từ xa vang lên

- Tiểu...thư. Bọn người hầu lùi lại, cúi đầu chào

- Sao vậy, nãy giờ các người nói hay lắm mà, sao không nói nữa đi? Dương Di đi lại chỗ Thiên Bình, đỡ cô đi xuống

- Tiểu thư chỉ là....là hiểu lầm thôi

- Hiểu lầm? Ngươi tưởng ta là con nít lên ba, ngươi tưởng tai ta có vấn đề?

- Dạ chúng tôi không dám

- Biết vậy là được. Từ này nếu Kiều tiểu thư có cần bất cứ điều gì, các người cũng phải làm. NGHE RÕ CHƯA? Dương Di quát lên

- Dạ. Tất cả đều gật đầu nói sau đó kéo nhau rời đi

- Thiên Bình sao cô lại đi xuống đây? Cô còn yếu mau về phòng thôi. Dương Di nói

- Dương Di, Kiều thị phá sản là thật?

- Chuyện này....là thật

- Vậy sao cô không hề nói cho tôi biết? Cô có biết chuyện này quan trọng đối với tôi lắm không? Thiên Bình gạt tay Dương Di ra, quay mặt sang chỗ khác mà khóc

- Tôi biết nhưng....cô hiện tại rất yếu, cô không thể chịu một cú sốc nào được, cho nên tôi mới quyết định giấu cô.

- Hức...hức....tôi thật là bất hiếu...hức... hức....bây giờ Kiều thị phá sản, tôi chẳng làm được điều gì cho cha mẹ cả....

- Cô đang nói gì vậy? Chuyện này không liên quan đến cô. Dương Di vội lấy khăn tay lau nước mắt cho Thiên Bình

- Không...tất cả là do tôi....do tôi cả. Tôi phải đi gặp họ..TÔI PHẢI ĐI GẶP HỌ...TÔI....Thiên Bình không khống chế được bản thân liền muốn chạy ra khỏi biệt thự nhưng cô đột nhiên ngất xỉu

- Thiên...Bình. Dương Di định chạy ra đỡ Thiên Bình nhưng nhìn thấy xe của Cự Giải vừa chạy vào thì dừng lại

- Có chuyện gì xảy ra với Thiên Bình vậy? Cự Giải vội vã xuống xe, bế Thiên Bình lên

- Cô ấy biết Kiều thị xảy ra chuyện nên....

- Anh đã nói là phải giữ kín chuyện này mà. Sao em lại nói cho cô ấy biết? Cự Giải tức giận nói, tay thì đang ẵm Thiên Bình vào nhà

- Em không có, chỉ là một vài người hầu vô tình nói thôi. Dương Di cũng đi theo bên cạnh

- Được rồi. Em gọi bác sĩ dùm anh. 

----------Một lúc sau---------

- Bác sĩ cô ấy sao rồi? Cự Giải lo lắng hỏi

- Tiểu thư vừa mới hồi phục nhưng lại chịu đả kích quá lớn nên mới như vậy. Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏe lại.Bác sĩ sắp xếp đồ nghề vào túi rồi nói

- Bác sĩ cám ơn ông. Để tôi tiễn ông. Dương Di nói xong liền đi theo vị bác sĩ ra khỏi phòng Thiên Bình. Trong phòng hiện giờ chỉ còn mỗi Cự Giải và Thiên Bình, cô thì vẫn còn nhắm mắt còn anh thì đang đứng không nhúc nhích, ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô chìm trong giấc ngủ. Anh luôn nghĩ mình thật sự đã quên cô nhưng có lẽ anh đã lầm, giờ đây anh còn yêu cô hơn trước nữa, anh cảm thấy đau lòng khi cô lại phải chịu đựng chuyện này nhưng chuyện này anh không thể giúp cô được và anh chỉ có thể nói "Xin lỗi".

----Tạ một căn biệt thự nào đó----

- Thiếu gia, đã có tung tích của Kiều tiểu thư.

- NÓI.

- Dạ ở biệt thự của Trần Cự Giải ạ

- Sao? Lại là hắn ta, cả người con gái của ta mà hắn còn dám động tới? Người con trai tuấn tú đó tức giận đấm nát cái bàn bên cạnh (au chém thôi)

Thiên Bình giờ đã sống tại nhà Cự Giải vì anh yêu cầu và vì cô không biết giờ cha mẹ mình đâu nữa. Dương Di cũng hết lòng chăm sóc và giúp đỡ cô, Thiên Bình cũng rất biết ơn Di, đặc biệt bọn người hầu ngoài mặt vui vẻ nhưng thực chất luôn nói xấu sau lưng cô. Thiên Bình thấy mình làm phiền mọi người quá rồi nên cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây, còn một lí do nữa chính là...

-----Flash back------

Thiên Bình định tìm Dương Di đi ra ngoài dạo chơi thì thấy hôm nay Cự Giải lại ở nhà nên tò mò đứng ngoài nghe lén

- Anh không muốn giúp Kiều thị sao? Dương Di hỏi

- Anh không thể giúp họ, anh còn muốn Kiều thị phải chịu nhìu hơn nữa, anh muốn họ phải mất tất cả, nhưng anh..... Cự Giải căm hận nói

- Kiều tiểu thư cô đang làm gì ở đây vậy? Một cô người hầu hỏi

- Không có gì, tôi chỉ định rủ Dương Di đi dạo nhưng chắc không được rồi. Thiên Bình cười nói nhưng thật sự cô không cảm thấy như vậy, cô chỉ cảm thấy cảm xúc mình hoàn toàn sụp đổ, anh là nguyên nhân khiến gia đình cô tan vỡ, anh thay đổi quá nhiều rồi, anh đã từng bị gia đình cô hãm hại bây giờ anh trả thù cũng đúng thôi, nhưng sao cô lại rất muốn hận anh, cô phải làm sao đây? Đang đi giữa đường suy nghĩ mông lung thì cô vô tình đụng trúng ai đó

- Tôi xin lỗi, cô có sao không?

- Tôi mới là người phải xin lỗi. Thiên Bình lau nước mắt nói

- Cô là Kiều tiểu thư? Người đối diện hỏi

- Đúng rồi là cô ấy kìa. Những người xung quanh bu lại nói

- Đẹp quá ha?

- Kiều thị phá sản, không biết cô ta ở đâu nhỉ?.......

.....Tất cả mọi người đều bu lại chỗ cô hỏi này nọ làm đầu óc cô choáng váng, đứng đã không vững, cô cố gắng thoát khỏi đây nhưng không được

- CÁC NGƯỜI GIẢI TÁN NGAY CHO TÔI. Một giọng nam vang lên làm mọi người xung quanh phải đứng hình

- Cự...Giải? Thiên Bình ngạc nhiên nói

- Chúng ta đi thôi Thiên Bình. Cự Giải đi lại chỗ cô, nắm tay cô dìu đi

- Trần thiếu gia, đây là nơi công cộng, không nên gây hiểu lầm như vậy? Thiên Bình nhận thấy những người xung quanh đang bàn tán về anh, cô không muốn làm chuyện này phức tạp hơn nữa

- Thiên Bình, anh....Cự Giải định nói gì đó nhưng Thiên Bình vội chạy đi, một lúc sau bóng dáng bé nhỏ đã biến mất

------Một nơi nào đó-------

- Cự Giải nguy rồi! Dương Di chạy vào phòng nói

- Chuyện gì? Cự Giải đang ngồi trên bàn máy tính giải quyết công việc

- Thiên Bình....hộc....hộc.....Thiên Bình cô ấy bị Hồ thiếu gia đưa đi rồi.

- Cái gì? Em nói sao? Cự Giải đột nhiên phản ứng mạnh làm Dương Di giật mình

- Em nhận được tin là Hồ Anh Vũ gặp Thiên Bình ở công viên và đã đưa cô ấy đi tới một nhà hàng, nhưng em lại cảm thấy có chuyện không tốt.

Nghe được câu nói đó, Cự Giải hối hả chạy xuống nhà và chạy xe đi tới nhà hàng mà Hồ Anh Vũ đã đưa Thiên Bình tới, anh biết chắc hắn ta không phải người tốt, chính công ty hắn đã hãm hại công ty cô, anh đã từng nghĩ đó là một cơ hội tốt trả thù cô nhưng khi điều đó xảy ra thì anh chẳng cảm thấy thỏa mãn mà còn rất day dứt trong lòng. Anh hứa anh sẽ giúp cô đòi lại mọi thứ và anh sẽ cố gắng..... bảo vệ cô. "Kít" chiếc xe của anh phanh gấp trước cửa nhà hàng món Hoa nổi tiếng kiêm luôn khách sạn cao cấp. Cự Giải dùng hết sức chạy nhanh vào nhà hàng và tìm cô nhưng không thấy. Anh không kiềm chế bản thân chạy thẳng tới bàn tiếp tân, nắm cổ áo người đó mà hỏi

- NÓI. HỒ ANH VŨ ĐÂU?

- Thưa ngài...chuyện này...chuyện này chúng tôi không biết.

- NÓI, ĐỪNG ĐỂ BỔN THIẾU GIA ĐÂY DÙNG VŨ LỰC. 

- Thật sự chúng tôi....chúng tôi không thể nói

- À...là Trần thiếu gia, hôm nay ngài có nhã hứng tới đây dùng bữa sao? Vị quản lí nhà hàng bước tới, vui vẻ nghênh đón

- TRƯỞNG QUẢN LÍ, ÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT HỒ ANH VŨ ĐANG Ở ĐÂU? Cự Giải chạy lại, khuôn mặt Thần Chết hỏi

- Ngài nói Hồ thiếu gia?

Trong một căn phòng sang trọng, Thiên Bình như một nàng công chúa đang ngủ say, cô thật sự rất xinh đẹp và rất quyến rũ. Đôi mắt nặng trĩu của cô từ từ mở ra

- Đây là đâu?

- Kiều tiểu thư tỉnh rồi à? Giọng nói ngạo mạn của Hồ Anh Vũ vang lên

- Hồ thiếu gia, anh nói đưa tôi đến chỗ cha mẹ tôi mà, sao tôi lại ở đây?

- Đúng nhưng trước hết em phải đáp ứng anh một chuyện? Hồ Anh Vũ từ từ tiến lại gần cô cười ranh ma nói

- Anh...anh muốn gì chứ? Thiên Bình sợ hãi theo phản xạ lùi lại

- Làm người tình của anh. Nói rồi Hồ Anh Vũ bế cô lên tiến lại giường trong khi Thiên Bình đang dãy dụa

Ở nơi khác, Cự Giải sau khi biết được Hồ Anh Vũ đã đưa Thiên Bình ra một căn biệt thự ở ngoại ô thì anh dùng hết tốc lực xe ô tô bay thẳng tới đó

"Rầm" Cái cửa xinh xắn dễ thương đáng yêu đã đi xa quá!

- THIÊN BÌNH.....Cự Giải kêu lớn tên cô

- Cự Giải.....Thiên Bình cảm thấy hạnh phúc khi nghe được anh gọi tên cô

- Trần Cự Giải sao mày lại ở đây? Cút khỏi đây cho tao. Anh Vũ khi thấy sự xuất hiện của Cự Giải thì khuôn mặt biến sắc nhưng vẫn giữ thái độ kiêu căng, không coi ai ra gì.

- Mày mới là kẻ phải cút....DÁM ĐỤNG TỚI NGƯỜI CỦA TAO? Cự Giải lôi hắn ra giáng hàng ngàn đòn chí mạng 

Sau một thời gian "vận động" thì tên Anh Vũ đó đã trở thành cái xác khô lúc nào không hay. Cự Giải nhanh chóng ôm trọn thân thể nhỏ bé của Thiên Bình trong lòng, hết lời vỗ về

- Không sao, có anh ở đây rồi.

- Cự Giải...hức...hức.... em sợ lắm! Thiên Bình khóc nấc lên, ôm chặt anh

- Được rồi. Anh đưa em về. Nói rồi Cự Giải bế Thiên Bình lên và tiến ra cửa, lúc đi không quên đạp cái xác kia một cái thật đau. Cự Giải đưa Thiên Bình về biệt thự và tự mình chăm sóc cho cô, điều này làm cho người hầu cảm thấy rất lạ nhưng không dám hỏi và Dương Di thì biết điều đó, cô biết rằng Cự Giải yêu Thiên Bình rất nhiều, cô sẽ buông tay vì nếu không cuộc sống của cô và anh sẽ không được hạnh phúc. Dương Di xách một đống vali bước vào phòng Thiên Bình. Cảnh tượng bây giờ là Thiên Bình đang ngồi trên giường và Cự Giải đang đút cháo cho cô

- Cự Giải, Thiên Bình xin lỗi đã làm phiền

- Không, Dương Di chuyện này không như cô nghĩ. Thiên Bình vội vã đẩy muỗng thức ăn ra, ngồi xích vào trong

- Không sao đâu. Tôi đến đây là để nói với cô và Cự Giải một chuyện.

- Chuyện gì? Cự Giải quay sang hỏi

- Em sẽ đi sang Hàn tiếp tục học tiến sĩ kinh doanh, cho nên em mới tới đây để tạm biệt mọi người và....chúc hai người hạnh phúc! 

- Sao? Cả Thiên Bình và Cự Giải đều rất ngạc nhiên

- Thôi, em đi đây. À Cự Giải nếu anh muốn trả ơn em lúc trước thì anh phải hết lòng quan tâm và chăm sóc cho Thiên Bình đó. Dương Di quay lại cười nói

- Dương Di, cám ơn em. Cự Giải đi lại bên cạnh cô và ôm lấy cô

- Cố gắng lên nha! Dương Di nói rồi bước đi, cô đã cố gắng tập luyện để mạnh mẽ hơn nhưng không thành công lắm vì khi cô đi cô không thể ngừng khóc

- Trần thiếu gia, Dương Di nói như vậy là sao? Thiên Bình định đứng dậy nói thì cô cảm thấy không có lực ở chân nên ngồi sụp xuống

- Thiên Bình, em không khỏe, đừng nên rời khỏi giường! Cự Giải vội chạy lại đỡ cô lên

- Tôi không sao. Anh có thể giải thích cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?

- Được rồi, anh sẽ nói: "6 năm trước, cái ngày mà anh không bao giờ quên được, anh đã bị gia đình em đánh đập đến suýt chết. Cũng may Dương Di thấy anh bị thương rất nặng nên đã đưa về chăm sóc. Cô anh đang bị ép hôn với thiếu gia Hồ gia cũng là Hồ Anh Vũ nên cô ấy muốn thoát khỏi việc này nên đã yêu cầu anh giả làm hôn phu của cô ấy và gia đình cô ấy đã giúp anh có được như ngày hôm nay."

- Tôi xin lỗi về mọi thứ. Tôi....

- Em không có lỗi, tất cả đều do gia đình em. 

- Vậy từ lúc đó anh đã rất căm hận gia đình tôi rồi đúng không? Cho nên anh mới làm cho gia đình tôi bị phá sản? Thiên Bình hỏi

- Không phải như vậy. Đúng là anh rất hận gia đình em nhưng anh lại không thể ra tay. Lúc trước công ty em bị phá sản đều là do một thế lực rất lớn gây ra, dù anh muốn bảo vệ nhưng anh không thể đắc tội với họ, cho nên.....Anh xin lỗi em! Cự Giải ôm chầm lấy cô, giọng dịu dàng nói

- Cự Giải....em mới là người xin lỗi anh, em đã hiểu lầm anh rất nhiều rồi! Thiên Bình trong lòng anh khóc lớn

- Thiên Bình.....Anh yêu em! Cự Giải nói điều trong lòng bấy lâu nay anh muốn nói

- Em...em cũng yêu anh! Nhưng em thấy bây giờ em không còn phù hợp với anh nữa. Thiên Bình vừa nói vừa khóc

- Tình yêu không thể tính bằng vật chất được. Em đừng bao giờ hỏi anh "Tình yêu đáng giá bao nhiêu?" cả, em chỉ cần hiểu, tình yêu anh dành cho em là vô hạn, không thể tính được! Cự Giải cúi xuống hôn lấy nước mắt của cô và cứ ôm lấy cô mặc cho thời gian cứ trôi.

The end.

Kí tên: 3R.T♎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro