Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu mỹ nhân đáng yêu! (Song Tử - Thiên Bình)

Phần này là cổ trang nhá! Au đã trở lại và..."lợi hại" hơn xưa ^_^

Giới thiệu nhân vật

Huyền Thiên Bình là con gái của chủ kỹ viện tại kinh thành, thông minh, lanh lợi và nhiều lúc giống như nam nhi.

Kim Song Tử là một vị thái tử Chu Quốc kiêm người đứng đầu quân đội, điển trai, hơi bị đào hoa (do người khác xúi bậy thôi) và rất nạnh nùng.

Hương Nhi là người hầu thân cận kim tỷ muội tốt của Thiên Bình, xinh đẹp như chủ nhưng lại hơi bị nhát gan

Kim Minh Tử là ngũ hoàng tử - em trai ruột của Song Tử, tính tình đào hoa phong nhã, lãng tử đa tình nhưng khi yêu ai thì chung thủy vô đối.

Hòa Ngân Nguyệt là cháu gái của hoàng hậu Chu Quốc, con gái thừa tướng, xinh đẹp, ngạo mạn và kiêu căng không coi ai ra gì.

Mạc Phúc Lâm là quan tri huyện huyện Liên Minh, tài giỏi, thông minh và rất có tài, giúp được rất nhiều cho Tịnh Quốc

-------Vào truyện thui------

- Tiểu thư...Á....tiểu thư lệnh đường cho gọi tỷ. Một tiểu cô nương chạy vào nơi mà dành để tập bắn cung và suýt bị bắn trúng.

- Mẫu thân gọi tỷ có chuyện gì? Cô nương đang cầm cây cung quay sang hỏi

- Muội không biết, nhưng lệnh đường gọi tỷ có lẽ có việc rất gấp ạ. Hương Nhi kéo Thiên Bình vào phòng để thay y phục.

Kỹ viện Huyền Nhân là kỹ viện lớn nhất kinh thành, nơi đây có rất nhiều nam nhân hay lui tới và cũng có rất nhiều cô nương đẹp. Có hai chàng lãng tử đẹp trai đang đứng trước kỹ viện, một người thì lôi lôi kéo kéo người còn lại làm cho mọi người ngạc nhiên há hốc mồm

- Ái chà...hai vị công tử đẹp trai mời hai ngài vô. Bà chủ Huyền Nhân tuy hơi già nhưng vẫn còn rất xinh đẹp đi ra mời chào

- Đi thôi hoàng...đại huynh. Một người nam nhân khuôn mặt tươi rối đang dùng lực kéo người còn lại vào trong

- Ta đã nói với đệ là ta không vào. Đệ bỏ ta ra. 

- Thôi nào, từ trước tới giờ huynh cứ ở Biên giới tiếp xúc với bọn nam nhân bây giờ hãy thử cảm giác khác đi. 

- Ta đã nói với đệ là vào nơi này không tốt cho chúng ta. Nơi này là một nơi ô uế, chúng ta quyền cao chức trọng không nên vào một nơi thấp hèn này.

- Vị công tử này ngài nói như vậy không đúng rồi. Thiên Bình sau khi thay xong xiêm y bước ra, nàng thật sự xinh đẹp như hoa, khuôn mặt trái xoan, chân mày lá liễu, sóng mũi dọc dừa và đôi môi hồng thắm làm cho nam nhân xung quanh phải ngất lên ngất xuống

- Chà, vị cô nương này rất đẹp. Đại huynh, cô nương này huynh thấy thích không?

- Minh Tử, đủ rồi. Ta không thích những cô gái xuất thân từ thanh lâu, họ đều không sạch sẽ và là những tiểu tam dơ bẩn. Vị công tử bên cạnh dùng những lời nói khinh bỉ 

- Ngươi....Nếu ngài nói chúng tôi như vậy thì cũng được thôi. Nhưng mà nam nhân cũng có lỗi trong chuyện này, chính họ tự nguyện tới, không ai ép họ cả, với lại hai ngài cũng vậy thôi. Thiên Bình kiềm chế cơn tức và đáp lại

- Cô nương....Người kia cảm thấy bị chặn họng không thể nói gì thêm

- Song Tử huynh, chúng ta vào trong đi, đứng ở đây không tiện. Minh Tử nhận thấy rất nhiều người bu lại xem cuộc tranh đấu của hai người

- Xin mời....Bà chủ thanh lâu cười gượng nói

- Hừ....Song Tử tức giận bước vào, đi ngang không quên liếc nữ nhân xinh đẹp kia, Thiên Bình cũng không khác gì chàng, khuôn mặt căm phẫn cũng thể hiện ra

- Hai vị công tử, nếu đã tới đây thì hai ngài hãy xem thử một lần cho vui đi. Bà chủ thanh lâu phẩy tay cho gọi các mỹ nhân ra

- Chà, cô nương nào cũng rất xinh đẹp. Hoàng....đại huynh, huynh chọn cô nương nào? Minh Tử quay người sang hỏi

- Đệ cứ chọn, ta không thích. Song Tử lạnh lùng đáp

- Nếu vị công tử này không muốn thì mời ra khỏi đây. Ở đây không tiếp những vị khách như ngài. Thiên Bình nghiến răng nghiến lợi nói

- Cô nương....Được, vậy ta chọn cô nương này. Cô phải hầu hạ ta thật tốt. Song Tử chỉ thẳng vào Thiên Bình

- Không được. Thiên Bình + Hương Nhi + Bà chủ kỹ viện đồng thanh

- Tại sao? Không phải cô ở đây cũng làm hạng nữ nhân như vậy sao? Song Tử nói

- Vị...vị công tử này hiểu lầm rồi. Đây là con gái của tôi, con bé không làm những chuyện đó đâu. Bà chủ kỹ viện nói

- Hừ...ở cái nơi này, còn có những cô nương như vậy sao? Ta không tin. Song Tử cười khinh nói

- Ngươi...hai vị công tử mời rời khỏi đây, nơi đây không đón tiếp hai vị. Thiên Bình giận đỏ mặt vì lời nói của Song Tử

- Cô nương hãy bớt giận, đại huynh tôi từ đó tới giờ đã như vậy, cô đừng trách huynh ấy. Minh Tử đứng lên nói

- Dù gì đi nữa, nơi này không.....Thiên Bình đang định nói gì thì chợt có âm thanh kì lạ vang lên, mọi người đều rời khỏi phòng chạy xuống xem sao

- Có chuyện gì vậy? Bà chủ Huyền Nhân lo lắng hỏi

- Thưa, có vị phu nhân này tới để....Một hạ nhân nói nhỏ vào tai của bà

- Vị phu nhân này chẳng hay tới đây để làm gì? Nơi này không phù hợp với nữ nhân. Thiên Bình bước lại hỏi

- Con tiện nhân này tránh đường cho bổn phu nhân. LÃI TRƯƠNG NGƯỜI RA ĐÂY CHO TA, DÁM ĐI TỚI KỸ VIỆN HẢ? Vị phu nhân đó đẩy Thiên Bình sang một bên, hô to

- Lãi phu nhân bình tĩnh, xin phu nhân đừng làm náo loạn ở đây. Hương Nhi đi lại nói

- Tránh ra cái thứ bần tiện này. Bà ta cũng đẩy mạnh Hương Nhi sang một bên, vốn thân thể đã yếu đuối nên cô không đứng nổi và ngã luôn. Nhưng mà....trước khi rơi xuống đất đã được một nam nhân đỡ lấy ôm vào người

- Phu nhân có cần phải động tay động chân như vậy không? Minh Tử tức giận nói

- Ngươi im miệng cho ta. LÃO TRƯƠNG NGƯỜI RA ĐÂY, ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI PHÁ LUÔN CÁI KỸ VIỆN NÀY.

- Đủ rồi. Lãi phu nhân bà quậy đủ chưa? Đây không phải là nhà của bà mà bà muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho bà biết, chúng tôi làm việc thuận theo hai bên, cho nên trượng phu của bà cũng có phần lỗi, bà muốn trút giận thì tìm ông ta mà làm. Thiên Bình nắm cổ tay bà ta, giọng uy hiếp nói

- Bỏ...bỏ tay ta ra. Đừng dùng bàn tay thô thiển của các người mà chạm vào ta. Bà ta tuy có sợ hãi nhưng vẫn dùng giọng nói chanh chua kia nói

- Nếu bà không đi thì đừng trách chúng tôi vô lễ. Thiên Bình đứng chắn lối đi lên mà nói

- Chỉ là một đám bần tiện mà dám động vào ta. Các người có biết ta là cháu gái của Thừa tướng không hả? Đắc tội với ta các người sống không yên đâu.

- Dù bà có là con gái của hoàng đế ta cũng không sợ, thừa tướng thì sao? Cũng chỉ là nam nhân, nếu ông ta gặp nữ nhi xinh đẹp thì chắc cũng như trượng phu của bà bỏ vợ già xấu để đi tìm những nữ nhân trẻ trung xinh đẹp thôi! Thiên Bình cười nói

- Nữ nhân như ngươi chán sống rồi sao? NGƯỜI ĐÂU PHÁ NÁT CÁI KỸ VIỆN NÀY CHO TA. Bà ta tức điên lên vì lần đầu tiên có người dám coi thường mình. Một đám người từ đâu cầm gậy gộc, kiếm mà xông thẳng vào chỗ Thiên Bình. Nhữngnam nhân xung quanh thì không dám xông vào cứu mỹ nhân vì bọn họ cũng rất sợ thế lực của Diên gia mà đau lòng để một mỹ nhân phải bị đánh đập nhưng họ đã lầm, Thiên Bình cứ như một tiên nữ đang múa vậy, nàng uyển chuyển né được tất cả những đòn đánh của bọn chúng và dùng thời cơ giáng những đòn chí mạng cho chúng làm những người xung quanh ngạc nhiên ngoại trừ Song Tử, chàng nở một nụ cười thích thú hiếm hoi. Sau một lúc "múa" thì Thiên Bình cũng đã hạ đo ván những "nàng tiên xinh đẹp" kia. Nàng không hề đổ một giọt mồ hôi mà còn đang đứng phủi tay cứ như vừa chạm với vật gì đó dơ bẩn lắm.

- Bình Nhi/Tiểu thư/ Cô nương coi chừng....Bà chủ Huyền Nhân, Hương Nhi,Minh Tử thấy có một tên cầm dao từ phía sau lưng Thiên Bình đang chạy lại tính đâm cô. Vì quá bất ngờ và không kịp phòng bị nên Thiên Bình chỉ biết đứng đó, trong mắt nàng lộ ra vẻ lo sợ nhưng nàng không hề bộc lộ ra bên ngoài, nàng chỉ nhắm mắt lại chờ đợi mũi dao tiến tới nhưng nàng cảm thấy như mình đang được nhấc bổng cao lên, nàng liền mở mắt ra và....khuôn mặt anh tuấn soái ca của Song Tử đang ở rất gần nàng, tim nàng đập liên hồi, khuôn mặt lại đỏ ửng lên. "Bốp" Song Tử đá vào tên kia một cái sau đó từ không trung đỡ nàng xuống, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không thay đổi.

- Tiểu thư, tỷ có sao không? Hương Nhi từ trong vòng tay Minh Tử chạy ra hỏi han

- Hương Nhi tỷ không sao? Lúc này bà ta đẩy muội, vậy muội có sao không? Thiên Bình quay sang hỏi han

- Muội không sao? May mà...may mà có vị công tử đây đã giúp. Hương Nhi mặt đỏ rực quay sang nhìn Minh Tử, Thiên Bình thấy vậy thì mỉm cười tươi, nụ cười cô rất đẹp làm cho ai đó đột nhiên rung động.

- Lãi phu nhân, bây giờ bà muốn sao? Có cần tôi giúp bà không? Thiên Bình quay sang nói

- Thiên Bình cô nương xin dừng tay. Từ trên lầu, một nam nhân đã đứng tuổi y phục không đàng hoàng chạy xuống ôm chầm lấy Diên Chính Chu (Lãi phu nhân đó)

- Lãi lão gia, nếu ngài đã nói như vậy thì chuyện này coi như xong. Bà chủ nói sau đó cho người đưa họ đi

- Khoan đã. Chuyện này coi như ta bỏ qua nhưng ta mong không có lần sau. Lãi lão gia hãy dạy dỗ lại thê tử của ngươi đi. Thiên Bình bước tới lấy cây gươm phía dưới chĩa vào cổ của Lãi Trương làm hắn sợ đến vãi ra quần sau đó đưa nương tử chạy nhanh về phủ. Mọi người ai cũng cười vì hành động đáng xấu hổ của vị quan đứng đầu nơi này chỉ vì một tiểu cô nương mà....mất hình tượng như vậy ^_^.

- Thôi mọi chuyện xong rồi, mọi người tiếp tục đi. Bà Huyền Nhân đi dọn dẹp chiến trường còn lại bốn người oan gia đang đứng đó

- Kim...Kim công tử đa tạ huynh đã cứu tôi. Hương Nhi e thẹn nói

- Nàng...nàng cứ gọi ta là Minh Tử. Minh Tử cũng đỏ mặt không kém, vì đây là lần đầu tiên chàng bị một cô gái cảm phục

- Hương Nhi/ Minh Tử sao vậy? Thiên Bình và Song Tử đồng thanh sau đó nhìn nhau 

- Muội/ Đệ đâu có gì đâu. Hai người kia cũng đồng thanh

- Rõ ràng là mặt muội/đệ rất đỏ. Bình tỷ và Song ca

- Sao ngươi lại nói theo ta. Đồng thanh chập ba

- Ngươi im đi. Tiếp tục đồng thanh

............. Thế là hai người cãi nhau tới sáng luôn làm cho Hương Nhi và Minh Tử cố gắng lắm mới tách hai người ra được. Một ngày mệt nhọc của Thiên Bình trôi qua, và nàng phải đón thêm những ngày mệt nhọc khác nữa, tất cả là do tên....họ Kim tên Tử gây ra.Hằng ngày Song Tử đều tới kỹ viện nhưng chủ yếu là gây sự với nàng, chàng không hề ngó ngàng gì tới các cô nương khác mà chỉ nghĩ ra thật nhiều trò chọc phá Thiên Bình thôi. Nàng rất muốn đuổi cái tên đáng ghét ra khỏi nhưng vì hắn đưa rất nhiều tiền và yêu cầu nàng đàn cho hắn nên mẫu thân nàng đồng ý, nhưng bà không hề biết nàng bị hắn chọc tức đến mức muốn giết người luôn rồi.

- Kim công tử, ngươi lại muốn giở trò gì nữa đây? Thiên Bình bẻ gãy cây đàn trên bàn, khuôn mặt tức giận nói

- Khoan, nàng thật là thô lỗ, sao lại có thể phá đồ như vậy? Song Tử cười nửa miệng nói, lần đầu tiên chàng có hứng thú với một nữ nhân, ,mà còn là nữ nhân trong kỹ viện nữa chứ.

- Chuyện này không liên quan gì tới ngươi cả. Với lại ngươi còn muốn tới đây bao lâu nữa hả? Ngươi có biết hại nhan sắt bổn cô nương xuống dốc trầm trọng không?

- Tại vì nàng vốn dĩ đã không xinh đẹp rồi, với lại ta đang làm nàng nhận ra mình như thế nào mà. Song Tử vẫn cười và tiến lại gần chỗ nàng vuốt nhẹ dây đàn 

- Ngươi...ngươi có biết từ nhỏ tới lớn chưa có ai chê ta không xinh đẹp không hả? Ngươi gan lắm....ta... ta giết ngươi!Thiên Bình chịu đựng đủ rồi, đã một tuần không ngày nào mà Song Tử không chọc tức nàng, mẫu thân nàng nói nên nhẫn nhịn nhưng mà sức người có giới hạn nàng phải phạm tội thôi. Nàng cầm lấy cây dao nhỏ bên mình định đâm Song Tử nhưng chàng là một vị tướng quân lẫy lừng, chẳng lẽ không thể thoát khỏi con dao của một nữ nhân hay sao? Nhưng Song Tử không hề né tránh mà còn đứng im cho nàng đâm mình. Tuy chỉ là một vết thương nhỏ nhưng mà chảy rất nhiều máu, Song Tử vẫn không tỏ thái độ gì cả, vẫn cười làm nàng cảm thấy chàng không được bình thường nhưng Thiên Bình lại cảm thấy lo lắng cho chàng nên nhanh chóng đi lấy thuốc mà chữa trị. Hành động của nàng làm Song Tử có chút ấm áp, nở một nụ cười tươi thật là tươi nhìn nữ nhân đang băng bó tay cho mình 

"Nàng thật sự rất đáng yêu! Ta sẽ không để mất nàng!" Đó là lời suy nghĩ, tương tư của Song ca trong khi Bình tỷ đang cặm cụi chữa trị cho chàng

- Nè...ngươi bị làm sao vậy? Thiên Bình sau một hồi nhìn Song Tử đang nghĩ mông lung thì hỏi

- Không...ta không sao, chỉ là cảm thấy nàng...đột nhiên lại đối tốt với ta như vậy?

- Ta không biết nữa, nhưng mà lúc thấy máu chảy nhiều quá ta lại thấy lo cho ngươi lắm, giống như là....

- Giống như là....Song Tử đang chờ đợi câu nói của nàng

- Giống như người thân bị thương vậy. Thiên Bình nói tỉnh bơ làm Song Tử hơi thất vọng

- Chỉ có như vậy?

- Chứ ngươi nghĩ như thế nào? Thiên Bình dùng đôi mắt ngây thơ hỏi

- Không có gì. Đúng rồi, nàng từng nói muốn một lần vào hoàng cung chơi, giờ nàng còn muốn nữa không? 

- Tất nhiên rồi nhưng mà làm sao có thể chứ?

- Nếu nàng muốn. Song Tử lại cười, hôm nay là ngày mà chàng cười nhiều nhất

Giờ Sửu trước cổng cung của Giang Dương thái tử

- Tiểu thư thật sự Kim công tử có thể đưa chúng ta vào cung chơi sao? Hương Nhi lo lắng hỏi

- Ta không biết nữa nhưng ta tin tưởng hắn. Thiên Bình chạm nhẹ vào ngực bên trái nói

"Két" tiếng cổng mở ra, một đội quân hai bên cầm vũ khí đứng thành hai hàng, cúi đầu hành lễ

- Có chuyện gì vậy? Hương Nhi và Thiên Bình đồng hỏi

- Hai vị cô nương xinh đẹp, xin mời. Từ phía trong Minh Tử đi ra, chàng bận bộ trang phục dành cho hoàng thân tuyệt đẹp làm Hương Nhi xém chút không nhận ra

- Kim công tử, là huynh thật sao? Huynh chẳng lẽ là....thái tử? Hương Nhi lắp bắp nói

- Là ta nhưng ta không phải thái tử, ta chỉ là một tiểu thần tử bé nhỏ. Minh Tử khóc lóc cầm khăn tay lau nước mắt than thân trách phận

"Bốp"

- Hoàng đệ bớt nói nhảm đi. Song Tử cũng từ trong bước ra, trang phục cũng giống như Minh Tử, có cái sang trọng hơn tặng cho Minh Tử một cú cốc đầu rõ đau

- Hoàng huynh có biết đau không? Làm đệ mất mặt với hai tiểu mỹ nhân này quá. Minh Tử xoa xoa cái đầu

- Hoàng đệ....Hoàng huynh....là sao? Thiên Bình tiến lại gần chỗ Song Tử, ánh mắt hung hăng hỏi, những tên thị vệ bên cạnh thấy vậy liền giơ gươm ngăn chặn nàng 

- Hỗn láo, dám ăn nói với thái tử như vậy.

- Dừng tay. Lui ra! Song Tử nói, tên thị vệ kia ngoan ngoãn nghe theo

- Kim công tử, huynh là thái tử? Thiên Bình như hiểu được hết mọi chuyện, lùi lại hỏi

- Xin lỗi vì đã giấu nàng, Thiên Bình. Đi thôi! Song Tử nói xong liền đưa tay ra có ý muốn dẫn nàng vào

- Tiểu thư, chúng ta có đi không? Hương Nhi nói

- Đã đến đây rồi thì vào chơi cho vui. Minh Tử vui vẻ đẩy cả hai vào cổng cung

Thiên Bình và Hương Nhi được hai vị hoàng tử dẫn đi chơi khắp cung và cũng phá một vài nơi. Tâm trạng của Hương Nhi và Minh Tử rất vui, họ cư xử như trẻ con nhưng còn Thiên Bình thì thoáng có chút buồn và Song Tử cũng nhận thấy điều đó

- Nàng không vui sao?

- Không, vui lắm! 

- Thật? Nhưng ta cảm thấy nàng rất buồn. Có chuyện gì nàng cứ nói.

- Không có gì cả. Ta chỉ cảm thấy không thích ngươi nói dối ta.

- Ta nói dối nàng? Chuyện gì chứ?

- Chuyện ngươi là thái tử, ngươi coi ta như một kẻ ngốc vậy.

- Ta không hề nói dối nàng, với lại nàng là một người thông minh ta làm sao coi nàng như kẻ ngốc được?

- Nói dối. Ngươi định nói dối bao nhiêu lần nữa đây? Từ đầu sao ngươi không nói ngươi là thái tử, ngươi đưa ta vào cung làm ta thật sự rất xấu hổ không? Cả người mình yêu thân phận như thế nào ta cũng không biết nữa? Ta....Thiên Bình vừa nói vừa rơi lệ, nàng đang nói giữa chừng biết mình quá lời nên im luôn

- Nàng nói....nàng yêu ta? Song Tử nghe được cảm thấy lòng mình rất vui, chạy lại gần nàng hỏi cho rõ

- Ta...ta có nói như vậy sao? Ta không có. Thiên Bình đỏ mặt quay sang nơi khác

- Có mà, chúng tôi có nghe. Hương Nhi và Minh Tử từ đâu chạy tới đồng thanh làm mặt Thiên Bình đỏ hơn nữa. Song Tử thì thấy nàng không nói gì có lẽ là đúng nên liền vội vã ôm chầm lấy nàng, tỏ lời yêu

- Thiên Bình nàng có biết ta đợi câu nói này của nàng bao lâu rồi không?

- Sao ngươi lại đợi ta?

- Vì...ta cũng yêu nàng! Nàng có thể trở thành thái tử phi của ta không? Song Tử bỏ nàng ra, giọng nói hết sức chân thành hỏi

- Ta....ta không thể. Ta chỉ là một cô nương xuất thân từ lầu xanh, ta không hợp với bậc đế vương như ngươi....Ta chỉ....

- Dù nàng có xuất thân như thế nào ta cũng không quan tâm, ta chỉ cần nàng yêu ta và ta cũng yêu nàng là được. Huống hồ nàng không hề bán thân nên nàng vẫn là một cô nương phù hợp với ta. Song Tử dõng dạc nói sau đó lại ôm lấy nàng

- Thiếp yêu chàng Song Tử! Thiên Bình sau khi nghe những lời đó thì hết sức cảm động và cũng ôm lấy Song Tử. Cả hai ôm nhau giữa ngự hoa viên, trước mặt tất cả mọi người và cả biểu muội của chàng Hà Ngân Nguyệt. 

Thiên Bình được phép tới Giang Dương cung chơi, nhưng mấy ngày nay Song Tử phải ra biên giới gấp vì nước láng giềng Hiên Quốc phát quân đánh chiếm Chu Quốc. Hiện giờ chỉ còn mỗi Thiên Bình, Hương Nhi ở lại Giang Dương cung còn Minh Tử đã vào cung để nói về chuyện hôn sự của Song Tử và Thiên Bình thay cho chàng.

- Xin chào Huyền tiểu thư. Một cô nương cực kì xinh đẹp bước vào (thua Bình tỷ nhà mình)

- Cô nương là....Thiên Bình đứng dậy hỏi

- Ta là biểu muội của thái tử và là thái tử phi tương lai của Chu Quốc này Hà Ngân Nguyệt. Cô nương kia giọng điêu ngoa nói

- Thái tử phi....sao có thể? Hương Nhi ngạc nhiên hỏi còn Thiên Bình đã hóa đá từ lúc nào, nàng nghe nhầm sao, cô ta là thái tử phi tương lai của Chu Quốc, vậy nàng....?

- Cô không có nghe nhầm và ta cũng không có nói nhầm đâu. Ta và biểu huynh từ nhỏ đã được hoàng thượng ban hôn, cho nên nếu cô nương biết điều thì hãy ngay lập tức rời khỏi đây và tránh xa biểu huynh ra. Ngân Nguyệt để lên bàn một tay nải, mở ra là hàng chục thỏi vàng rồng óng ánh

- Đây là một chút ngân lượng, Huyền tiểu thư hãy biết điều mà rời khỏi nơi này đi. Ngân Nguyệt nói xong liền cùng nha hoàn rời khỏi

- Tiểu thư....Thiên Bình như không còn tí sức lực nào, nàng ngã khụy xuống, Hương Nhi may mắn đỡ nàng kịp

- Tỷ không sao. Hương Nhi...chuẩn bị tay nải, chúng ta rời khỏi đây. Thiên Bình đau khổ ôm lấy tim mình mà nói

- Còn ngân lượng này?

- Cứ để đó, tỷ không cần, tỷ vẫn nên giữ lại danh dự của mình chứ. Thiên Bình cười nói, nhưng nụ cười đó làm cho Hương Nhi xót thay nàng

Ngày hôm đó Thiên Bình cùng Hương Nhi rời khỏi Giang Dương cung trước sự vui sướng của Ngân Nguyệt và bọn nha hoàn trong cung. Thiên Bình không muốn trở về Huyền Nhân kỹ viện nên đã cùng Hương Nhi đi sang một làng nhỏ tên Bạch Chi bên cạnh biên giới của Chu Quốc và Tịnh Quốc, tại đây nàng dạy chữ cho bọn trẻ trong làng còn Hương Nhi thì giúp nàng công việc nhà, hai người thu nhập rất ổn, cũng may còn chút ít ngân lượng mang theo lúc rời kỹ viện nên không cần lo ăn mặc. Về phía Song Tử, sau khi biết chuyện Thiên Bình rời khỏi thì vô cùng tức giận, đã giết chết biết bao nhiêu nha hoàn, thị vệ nhưng cơn giận của chàng càng ngày càng tăng không hề thuyên giảm làm kinh động đến hoàng đế. Hoàng thượng vì lo sợ chàng sẽ gây tổn hại đến bản thân nên đã chấp nhận cho chàng cưới Thiên Bình và cho người phát họa tranh đi tìm nàng khắp nơi. Song Tử cũng muốn đi nhưng đó là điều kiện của hoàng thượng, chàng phải lo cho chính sự nguy cấp của Chu Quốc. Việc tìm kiếm thái tử phi cũng lan tới làng Bạch Chi và Thiên Bình cũng biết điều đó. Nhưng nàng đã thề rằng sẽ không bao giờ quay lại bên cạnh Song Tử nữa, nàng không muốn làm tiểu tam, nàng không muốn suốt đời mang danh kẻ cướp chồng người khác, cho nên nàng đã bí mật rời khỏi làng và chạy sang Tịnh Quốc. Giữa đường lại gặp bọn cướp, dù nàng có tài giỏi đến đâu thì một nữ nhi làm sao đánh thắng bọn chúng nên tất cả mọi thứ đều bị cướp hết, may thay lúc rời khỏi Bạch Chi thì nàng và Hương Nhi đã trang điểm cho bản thân thật "đẹp" nên bọn cướp cũng không có ý đồ xấu với hai người. Hai người ngất giữa đường và được tứ công chúa Tịnh Quốc cứu giúp. Điều đáng ngạc nhiên là Hương Nhi lại là lục công chúa của Tịnh Quốc, điều này cũng được chứng minh bởi viên ngọc thạch bên mình Hương Nhi là của Siên quý Phi. Hương Nhi được nhận tổ quy tông và Thiên Bình cũng ở lại bên cạnh nàng. 

Thời gian cứ trôi như vậy, nhưng đến một ngày Thiên Bình nhận được tin quân đội Chu Quốc bị Hiên Quốc đánh thắng, tướng quân là thái tử đương triều bị ám sát ở vách núi không còn tung tích khiến Thiên Bình đau lòng khôn siết, nàng rất lo cho chàng và luôn cầu nguyện cho chàng bình an không chết, làm cho sức khỏe nàng suy kiệt, Hương Nhi cũng rất lo cho nàng và Minh Tử, không biết Minh Tử có ổn không? Để giúp Thiên Bình bình ổn lại, Hương Nhi đã cho nàng về một huyện nhỏ của Tịnh Quốc, cuộc sống của nàng trở về quỹ đạo nhưng trong lòng nàng vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều chuyện về Song Tử đến nỗi cả người đều gầy gò ốm yếu. Mỗi tuần Hương Nhi đều dành thời gian đến thăm Thiên Bình và đưa nàng đi đây đó chơi, vì Thiên Bình vẫn cứ trốn trong nhà không chịu đi đâu cả.

- Thiên Bình tỷ, tỷ cảm thấy tốt hơn không?

- Công chúa đừng lo, thần không sao

- Tỷ lại vậy nữa rồi. Muội đã nói dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn là tỷ muội tốt, tỷ đừng có gọi muội như vậy nữa. Hương Nhi chu mỏ giận dỗi

- Được, Hương Nhi, chúng ta về thôi, tỷ cảm thấy mệt rồi! Thiên Bình cười tươi nói

- Chúng ta vừa mới đi thôi mà, tỷ còn chưa mua được gì.

- Tỷ không cần...tỷ.... 

- Chết đi, tên ăn mày thối/ Cái tên ăn mày bẩn thỉu ...... Đằng trước có rất nhiều người đang cầm đồ hư ném vào một người ăn mày, hết lời rủa sả, chửi mắng, thậm chí còn phun nước miếng vào người kia. Thấy không ổn nên Thiên Bình và Hương Nhi đi lại giải tán họ

- Các người thật rất quá đáng, đánh đập một người như vậy, các người còn có lương tâm không hả? Thiên Bình tức giận nói

- Chuyện này liên quan gì tới các người, tránh ra nếu không bọn này sẽ đánh luôn cả các người đó

- Hỗn láo, các người dám ở đây làm càng? Hương Nhi giọng đe dọa nói

- Ngươi là ai mà dám to tiếng với bọn này. Muốn chết hả? Tên kia bước lên giơ gậy định đánh Hương Nhi

- Các người tự biết thân biết phận mình đi. Các người không nên đụng tới chúng tôi. Thiên Bình giữ chặt lấy cây gậy, sau đó tiện tay ném sang một bên theo, quán tính tên kia ngã nhào xuống đất

- MỌI NGƯỜI ĐÁNH BỌN CHÚNG! Hắn ta tức giận đỏ mặt quát tháo

- DỪNG TAY.....Tại hạ Mạc Phúc Lâm tham kiến công chúa. Quan tri huyện Liên Minh cùng một đám binh lính quỳ xuống trước mặt Hương Nhi thỉnh an

- Miễn lễ.

- Tạ ơn công chúa. Thưa công chúa, những người ở đây không rành lễ nghĩa, với lại họ không biết người có thân phận cao quý nên mới mạo phạm, xin công chúa thứ lỗi. Phúc Lâm không đứng lên mà tiếp tục quỳ ở đó.

- Hương Nhi, thôi thì tha cho họ đi, chúng ta không nên làm lớn chuyện. Thiên Bình ghé sát tai nàng nói

- Thôi được, nể tình Thiên Bình tỷ ta tha cho bọn họ. Các người lập tức giải tán. Hương Nhi lấy hơi sau đó ra lệnh

- Vâng. Tất cả mọi người quỳ dưới đó hối hả đứng dậy chạy thật nhanh, kể cả tên ăn mày bị đánh đập cũng sợ hãi mà cố gắng đứng dậy

- Nè, ngươi đang bị thương không nên cố như vậy. Thiên Bình thấy vậy chạy lại, đỡ tên ăn mày lên

- Không...tiểu thư đừng đụng vào tôi....tiểu thư tránh ra. Tên ăn mày lo sợ đẩy nàng xuống đất, dù không có sức hắn vẫn cố lùi lại

- Tiểu thư có sao không? Phúc Lâm chạy lại đỡ kịp nàng nên nàng không bị thương

- Tôi không sao. Nè ngươi thật sự không sao chứ? Máu trên tay ngươi chảy nhiều quá rồi. Thiên Bình lấy khăn tay trên người chạy lại lau cho hắn dù hắn cố vùng vẫy cũng không lại (tất nhiên rồi Thiên Bình tỷ là người có võ mà)

- Cám...cám ơn.

- Không sao, mà ngươi tên....gì?.....Song Tử....Thiên Bình bất ngờ nhìn người phía trước và nhận ra nam tử mà mình luôn nhớ mong ngày đêm, Hương Nhi cũng rất bất ngờ 

- Đại hoàng tử, sao huynh lại ra nông nỗi này. Còn...còn Minh Tử đâu?

- Các người nhận lầm người rồi, tôi không phải đại hoàng tử gì cả...tôi chỉ là một tên ăn mày bẩn thỉu....tiểu thư và công chúa xin đừng chạm vào tôi. Hắn ta lại đẩy Thiên Bình ra, dùng hết sức lực mà đứng lên chạy đi

- Song Tử chàng có biết thiếp nhớ chàng nhiều lắm không....hức... hức.... Thiếp vui lắm khi chàng còn sống, vậy sao chàng lại không nhận ra thiếp....hức... hức...thiếp...thiếp....Nói rồi Thiên Bình đột nhiên ngất xỉu, Hương Nhi và Phúc Lâm vội vàng đưa nàng về phủ, còn tên ăn mày lợi dụng thời cơ mà trốn sau bức tường đằng trước đợi mọi người đi rồi mới đi ra

- Thiên Bình, ta có lỗi với nàng...Xin lỗi....

Thiên Bình bị sốt cao, dùng rất nhiều loại thuốc mà không thể thuyên giảm, Hương Nhi thậm chí đã mời thái y trong cung đến chữa trị, bệnh tình cũng bớt nhưng nàng lại không tỉnh, vẫn cứ mơ màng nói

- Song Tử....Song Tử.....

- Thái y, chừng nào tỷ ấy mới tỉnh lại? Hương Nhi ngồi trên giường nàng lo lắng hỏi

- Huyền tiểu thư vốn dĩ đã hạ sốt nhưng thần lại không biết tại sao tiểu thư không thể tỉnh lại, thần sẽ tiếp tục theo dõi kĩ hơn và sẽ báo với người. Thần xin phép cáo lui. Thái y rời khỏi thì trong phòng chỉ còn Hương Nhi và quan tri huyện

- Công chúa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Huyền tiểu thư? Phúc Lâm can đảm hỏi

- Ngươi muốn biết?

- Vâng. Nhưng nếu công chúa không muốn nói thì thôi ạ.

- Không sao, ngươi có biết nam nhân tên Song Tử mà Thiên Bình tỷ gọi là ai không? 

- Thần không biết, thần nghĩ đó là hôn phu của nàng ấy.

- Không hẳn, nhưng cũng có thể nói như vậy. Thật ra huynh ấy là thái tử Chu Quốc, người đứng đầu đội quân Chu Quốc trong cuộc chiến với Hiên Quốc, và đã bị mất tích. Thật không ngờ huynh ấy lại ra nông nỗi này. Chắc hẳn Thiên Bình tỷ đau lòng lắm! Hương Nhi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng nhìn khuôn mặt đang ngủ của nàng mà buồn rầu nói

- Vậy, ý công chúa là người ăn mày đó thật là thái tử Chu Quốc?

- Ta không dám chắc nhưng nếu Bình tỷ đã nói như vậy thì chắc đúng là huynh ấy rồi. Nhưng mà...Minh Tử không biết chàng có an toàn không nữa?

Hai ngày rồi ba ngày, Thiên Bình đã hết sốt nhưng nàng vẫn chưa thể tỉnh dậy được, Hương Nhi và mọi người cố gắng hết sức làm mọi thứ nhưng không được, cuối cùng họ chỉ còn một cách

- Thái....nếu huynh không phiền ta có thể gọi huynh là Song Tử huynh được không? Phúc Lâm cho mời Song Tử vào phủ, vào phòng riêng của ngài ấy mà nói chuyện

- Ta không còn là thái tử gì nữa cả, đại quan không cần xưng huynh đệ với ta 

- Huynh đừng nói vậy, ta đã nghe danh huynh đã lâu, bây giờ mới có cơ hội được gặp.

- Đó chỉ là quá khứ, bây giờ ta chẳng khác gì một ăn mày.

- Nhưng đối với Huyền tiểu thư, huynh vẫn là nam nhân trong lòng nàng ấy. Nàng ấy vẫn còn rất yêu huynh, ta nghĩ huynh nên....

- Ta bây giờ không thể cho nàng ấy hạnh phúc, liệu nàng ấy vẫn còn yêu ta? Song Tử tự cười bản thân

- Huynh nghĩ Huyền tiểu thư là nữ nhân như vậy? Ta thật không thể tin là huynh yêu nàng ấy, hiểu nàng ấy. Ta hỏi huynh, huynh có yêu nàng ấy không? 

- Nếu ta nói không là nói dối, nhưng điều đó không thể nào nữa rồi, vì nàng ấy không nên khổ cực vì ta. Mạc đại nhân, ta xin phép. 

- Thái tử ngài không được đi. Song Tử định đứng dậy bước ra thì Hương Nhi từ đâu xông tới, nắm lấy cổ áo chàng, tức giận nói

- Công chúa, bình tĩnh ạ. Người hầu bên cạnh nói nhỏ

- Ơ....xin lỗi huynh, nhưng muội sẽ không cho huynh rời xa Bình tỷ nữa đâu. Hương Nhi vội bỏ tay ra, chỉnh lại trang phục, trở về phong thái yêu kiều, duyên dáng của một vị công chúa

- Công chúa, đừng gọi tôi là thái tử với lại tôi phải đi rồi. 

- Người đâu, chặn cửa lại. Hương Nhi ra lệnh

- Công chúa, xin người hãy để tôi đi

- Ta để huynh đi cũng được, nhưng....Bình tỷ phải làm sao? Huynh có biết vì huynh mà tỷ ấy tới giờ còn chưa tỉnh không? Huynh có biết tỷ ấy yêu huynh nhiều lắm không? Huynh có biết tỷ ấy vẫn ngày đêm chờ đợi tin của huynh không? Huynh có biết tỷ ấy còn suýt mất mạng vì huynh không hả? hức...hức.... Hương Nhi mếu máo như một đứa trẻ, không kìm chế nước mắt mà khóc

- Thiên Bình bị gì, có nặng lắm không? Nàng ấy....Song Tử lo lắng hỏi

- Nếu huynh lo lắng như vậy sao không đi gặp tỷ ấy, tỷ ấy đang ở phòng kế bên. Hương Nhi ra hiệu cho lính mở cửa cho chàng

- Nhưng ta không....

- Huynh hãy đi nhanh đi! Phúc Lâm đẩy chàng đi

Trong phòng chỉ còn mỗi Song Tử đang đứng và Thiên Bình đang nằm trên giường, khuôn mặt nàng xanh xao, thật xót, thật thương, nữ nhân mà chàng yêu giờ đã ngay trước mắt chàng nhưng sao chàng lại thấy nàng thật xấu xí, không còn xinh đẹp đáng yêu như trước nữa, nhưng chàng vẫn sẽ yêu nàng, như nàng đã yêu chàng vậy. Nhưng trước hết là phải khiến nàng tỉnh lại, chàng hứa sẽ cố gắng mang thật nhiều hạnh phúc cho nàng

- Ta xin lỗi mọi chuyện

- .....

- Ta sẽ làm mọi chuyện vì nàng

- .....

- Hãy tỉnh lại đi

- .....

- Nếu chuyện gì xảy ra vs nàng, ta sẽ không thể sống được. Chàng lấy tay cô áp lên má mình, chàng là một dũng tướng và cũng là thái tử nhưng lại rơi lệ chỉ vì một nữ nhân, thật là không thể tin nổi. Bỗng nhiên ngón tay Thiên Bình cử động, đôi mắt của cô mở ra nhưng lại nhắm, Song Tử vui mừng chạy ra kêu thái y vào

- Thật là tốt, Huyền tiểu thư đã tỉnh lại, mọi người đã có thể vào thăm tiểu thư.

- Thái tử, huynh vào thăm tỷ ấy đi! Hương Nhi tươi cười đáp

- Không, ta không vào, ta có một số điều cần làm. Nói rồi Song Tử bay thẳng ra ngoài phủ trước khi Hương Nhi mở lời

Hai ngày sau khi Thiên Bình tỉnh dậy thì Song Tử cũng không tới thăm nàng, Hương Nhi cũng sợ nàng sẽ buồn nên không kể việc Song Tử đã ở lại bên cạnh nàng rất lâu. Hiện giờ Thiên Bình đang uống thuốc do thái y kê đơn, nàng không hề thích uống thuốc, đặc biệt là thuốc đắng nàng nhăn mặt lại y như một đứa trẻ đáng yêu làm cho Phúc Lâm và Hương Nhi cảm thấy muốn nựng nàng một cái

- Thiên Bình. Đang uống thuốc mà nàng suýt sặc vì tiếng nói của Song Tử đang gọi nàng, nàng hoảng hốt tìm nơi phát ra giọng nói và thấy Song Tử đang cầm một cây cung đi vào, chàng không còn bận bộ quần áo ranh rưới, tuy không phải y phục dành cho vương tử nhưng y phục chàng bận cũng xuất phát từ hàng chất lượng, Thiên Bình trợn tròn mắt, đây là mơ sao, có ai nhéo nàng một cái không. Nàng không nghĩ ngợi nhiều lấy tay mình đánh vào Phúc Lâm làm chàng ta kêu đau (tại Bình tỷ là người có võ) nên nàng tin rằng đây không phải là mơ, là thật, chàng đang ở rất gần nàng. Thiên Bình vội vã xuống giường chạy lại ôm chầm lấy chàng, nàng khóc nhưng là thay cho sự vui mừng và hạnh phúc. Song Tử dịu dàng hôn lên trán nàng, lấy tay xoa đầu nàng ôn nhu nói

- Tiểu mỹ nhân đáng yêu của ta, nàng đã khỏe?

- Song Tử....có chàng bên cạnh dù thiếp có bị nặng đến đâu chắc chắn sẽ khỏi.

- Nàng còn chưa uống thuốc, ngoan uống hết cho mau khỏe, ta sẽ dẫn nàng đi bắn cung. Song Tử giơ cây cung nói

- Bắn cung?

- Đây là cây cung do ta làm cho nàng, tuy không đẹp lắm nhưng đây là lòng thành của ta.

- Đẹp lắm, thiếp rất thích! Thiên Bình lại ôm lấy chàng, hạnh phúc nói

- À...thái tử huynh ở lại đây với Bình tỷ nha, muội ra ngoài đây. Hương Nhi cảm thấy ghen tị khi thấy Thiên Bình hạnh phúc gặp lại người mình yêu, vậy còn nàng, ngay cả Minh Tử ở đâu nàng còn không biết nữa.

- Công  chúa, người có phiền muộn? Phúc Lâm đi bên cạnh Hương Nhi hỏi

- Không có, chỉ là ta cảm thấy ghen tị với Bình tỷ thôi

- Tại sao công chúa lại ghen tị?

- Cũng chỉ vì yêu thôi. Nam nhân mà ta luôn mong nhớ không biết giờ chàng ra sao nữa? Ta thật sự rất lo lắng cho chàng nhưng.... Đúng rồi, thái tử. Hương Nhi như nhớ ra gì liền dùng hết sức chạy vào phòng Thiên Bình

- Công chúa....Nô tỳ thấy nàng liền thỉnh an

- Thiên Bình tỷ và Song Tử ca đâu?

- Dạ, tiểu thư và thái tử đã vào rừng săn bắn rồi ạ.

- Vậy sao....Hương Nhi có vẻ buồn

- À...thưa công chúa, có người đang ở phòng chính đợi người ạ.

- Ai chứ?

Hương Nhi vội vàng chạy vào phòng chính, nàng cảm thấy tim mình đập rất nhanh,rất giống những lúc nàng bên cạnh Minh Tử,  không lẽ là chàng? Chạy thật nhanh vào phòng chính, Hương Nhi bắt gặp một nam tử thân cao to, mái tóc dài và đặc biệt người đó đang cầm một chiếc khăn tay của nàng năm xưa tặng cho Minh Tử, đúng là chàng rồi. Hương Nhi vui mừng vừa rơi lệ vừa chạy tới ôm chầm lấy nam tử trước mắt

- Minh Tử, là chàng...chàng đã về bên thiếp

- Hương Nhi đừng khóc! Minh Tử quay người sang, khuôn mặt tuấn mỹ ngày nào làm cho nàng không khỏi hạnh phúc

- Minh Tử....thiếp nhớ chàng.....hức....hức....

- Ta cũng nhớ nàng, ta thật xin lỗi. Minh Tử cũng ôm lấy nàng và âu yếm

- Không sao....Chàng phải hứa là từ đây trở đi luôn bên cạnh thiếp....Được không? 

- Ta sẽ như vậy.....

Trong khu rừng làng 

- Minh Tử trở về chắc Hương Nhi vui lắm? Thiên Bình đang cưỡi một con bạch mã đi bên cạnh hắc mã của Song Tử

- Ta chắc chắn, còn nàng, nàng có vui không?

- Thiếp không vui....nhưng mà....hạnh phúc lắm! Mà nè Song Tử, tại sao chàng biết Minh Tử là bộ đầu của Mạc phủ?

- Lúc vào thăm nàng, ta đã vô tình gặp đệ ấy. Nàng chưa biết, lúc nàng tỉnh có một khoảng thời gian ta đã hết sức khuyên ngăn đệ ấy đi gặp công chúa, cho nên mới gặp nàng trễ như vậy.

- Tuy chúng ta đã có thể bên nhau....nhưng Chu Quốc, chàng có tính bắt tên phản tặc Hòa thừa tướng đó không?

- Nàng nghĩ như thế nào? Nàng có muốn làm hoàng hậu?

- Thiếp không có ý đó nhưng nợ máu phải trả bằng máu, lúc trước hắn ta mưu phản khiến chàng suýt mất mạng, còn có một thời gian làm ăn mày, chàng không hận sao?

- Tất nhiên là ta muốn băm hắn làm trăm mảnh nhưng dù gì hắn cũng là bá bá của ta, thật sự ta không thể ra tay.

- Vậy chàng muốn hắn ta hãm hại cả hoàng thân chàng mới vừa lòng? Chàng nên nhớ chàng muốn làm vua thì chàng phải quyết đoán và không bị tình cảm khống chế, nếu thiếp mà có âm mưu tạo phản, chàng vẫn có thể xử tội thiếp theo vương pháp.

- Ta không thể làm như vậy với nàng. Dù gì thì chúng ta sẽ cùng chết chung với nhau. Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta bắt đầu chuyến đi săn thôi. Sau đó ta sẽ trở về và bàn về trận chiến giữa Chu Quốc và Hiên Quốc.

- Được thôi.

Sau ba ngày đi săn trở về, Song Tử và Thiên Bình đã tràn trề năng lực cho trận chiến sắp tới. Họ cũng đã lập sẵn kế hoạch và chuẩn bị xong đầy đủ binh lính, hẳn đây sẽ là một cuộc chiến hết sức gian nan. Thiên Bình và Hương Nhi không được phép tham gia cuộc chiến nên hai nàng đang ở Tịnh Quốc đợi thông báo. Một tuần...hai tuần....Người đưa tin đã về tới

- Khởi bẩm công chúa, cuộc chiến đã giành thắng lợi. Thái tử Chu Quốc hiện đang tiến vào hoàng cung ạ

- Hay quá! Thắng rồi....Thiên Bình và Hương Nhi ôm chầm lấy nhau, họ vui lắm vì nỗi lo mất trượng phu đã không còn nữa.

NHƯNG MÀ.....

Hoàng cung Chu Quốc

- Chúc mừng hoàng thượng, thái tử Song Tử thật sự rất tài giỏi, đã giúp người dẹp loạn nội phản. Hoàng đế Tịnh Quốc dù sao cũng góp công không nhỏ, chính ngài đã giúp đỡ về mặt binh cơ và lương thực nên rất được hoàng đế Chu Quốc tôn trọng và kính mến

- Ngài đã quá khen, trẫm cũng phải cảm ơn sự giúp đỡ của Tịnh Quốc các ngài. Nếu Tịnh Quốc cần sự giúp đỡ, Chu Quốc ta sẽ hết sức.

- Không cần khách sáo, dù gì hai nước cũng là bạn bè, sau này ái nữ sang làm phi cũng mong ngài chiếu cố

- Ngài yên tâm, ta cùng hoàng tộc sẽ đối xử với công chúa như ruột thịt....Hai vị hoàng đế vui vẻ nói với nhau mà không để ý rằng có hàng trăm dấu hỏi đang chờ giải đáp

- Phụ hoàng, người nói như vậy là có ý gì? Song Tử hỏi

- À hoàng nhi, phụ hoàng quên nói với con một chuyện quan trọng. Thuở xưa, giữa Tịnh Quốc và Chu Quốc chúng ta đã từng giao ước nếu một nước giúp nước còn lại thì hai nước sẽ kết thành thông gia, cho nên ta muốn con cưới công chúa Hoài Hương (Hương Nhi) làm thái tử phi, ý con thế nào? 

- Phụ hoàng không được. Minh Tử và Song Tử đồng thanh

- Tại sao? Chẳng lẽ ngài chê ái nữ của ta? Hoàng đế Tịnh Quốc thay đổi sắc mặt

- Không phải, nhưng ngài cũng biết ta không thể cưới công chúa vì trong lòng ta đã tồn tại một nữ nhân khác, ta không thể mang đến hạnh phúc cho công chúa của ngài được, với lại ngài chắc không biết tình cảm của công chúa với hoàng đệ sâu đậm như thế nào. 

- Ta không cần biết, nếu Chu Quốc không muốn thực hiện ban giao hai nước thì coi như chúng tôi chưa từng giúp các người, hai nước sẽ không còn làm bạn hữu nữa. 

- Phụ hoàng bớt giận, chuyện này quả thật không thể, hoàng nhi không hề có tình cảm nam nữ với thái tử, huống hồ người nữ nhi đã  trao lòng mình cho Minh Tử hoàng tử, xin phụ hoàng minh xét lại. Hương Nhi quỳ xuống nói, Minh Tử thấy vậy cũng quỳ theo

- Dù cho như vậy thì cũng không được, ta...

- Hoàng đế Tịnh Quốc hãy bình tĩnh. Bà chủ Huyền Nhân vội vàng chạy vào nói mà quên việc hành lễ

- Huyền Nhân....là bà? Hoàng đế Tịnh Quốc vô cùng ngạc nhiên nhìn người trước mặt

- Hoàng thượng không nhận ra ta sao? Thật là độc ác.

- Mẫu thân, sao người lại tới đây? Thiên Bình sau một lúc rơi vào vực thẩm giờ đã bình tĩnh lại

- Bình Nhi, ta tới để giúp con. Bà Huyền Nhân cười một nụ cười an ủi, có lẽ bà đã biết chuyện Song Tử và Hương Nhi

- Bà tới đây để chịu chết sao? Chính bà đã bắt hoàng nhi yêu quý của ta, ta phải trị tội bà. Người đâu....Hoàng đế Tịnh Quốc nổi giận nói

- Khoan đã, trước khi chịu tội ta có một chuyện muốn nói. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc của hai đôi trẻ, cho nên mong hoàng thượng cho ta được nói. Huyền Nhân quỳ xuống nói

- Không nói nhiều, ta không muốn nghe. Hoàng đế Tịnh Quốc nói

- Nếu hoàng thượng không muốn nhận nhầm ái nữ thì tùy ngài. 

- Bà nói vậy là có ý gì? Nhận nhầm là sao? Song Tử chạy lại hỏi

- Hương Nhi không phải công chúa Tịnh Quốc, mà là con gái của ta. Thiên Bình mới là công chúa Tịnh Quốc. Bà Huyền Nhân dõng dạt tuyên bố

- Bà nói cái gì? Sao bà dám đem chuyện này ra giỡn hả? Hoàng đế Tịnh Quốc nổi cơn thịnh nộ nói

- Hoàng thượng bớt giận, chuyện này ta đâu có dám nói bậy.

- Chuyện này không phải đùa giỡn, mẫu thân đừng nên nói lung tung. Thiên Bình lại gần khuyên ngăn, nàng biết bà vì lo cho nàng không được hạnh phúc nên mới nói như vậy

- Ta không phải lệnh đường của con, lệnh đường của con là Siên quý phi được hoàng đế hết mực sủng ái, điều này là thật. Năm xưa vì ta có mối hận với phụ hoàng con nên mới bồng con trốn sang Chu Quốc, lúc đó ta cố gắng xây dựng nên Huyền Nhân lâu, ta thật sự đã hiểu lầm phụ hoàng con giết phu quân ta nên ta rất hối hận và yêu thương con cho nên không muốn con phải khổ trong khi con là một phượng hoàng từ nhỏ được sống trong nhung lụa, cho nên ta đã nhận con làm ái nữ của ta và để ái nữ ruột của ta bên cạnh chăm sóc bù đắp cho con. Ta thật không ngờ sự việc lại tiến triển đến mức như vậy.

- NÓI DỐI, BÀ BỚT NÓI DỐI ĐI. Hoàng đế Tịnh Quốc nổi điên lên, quát tháo

- Hoàng thượng bớt giận. Ngài còn nhớ năm xưa công chúa bị một cung nữ vô tình làm tay nàng bị thương bởi dao, bây giờ chắc còn sẹo, ngài xem đi. Huyền Nhân kéo tay áo Thiên Bình lên, thật là có một vết sẹo do dao làm ra. Từ nhỏ Thiên Bình đã thắc mắc tại sao trên tay nàng lại có vết sẹo, bây giờ nàng đã rõ.

- Con...con là hoàng nhi của ta....Hoàng Nhi....Hoàng đế Tịnh Quốc vui mừng ôm nàng vào lòng, nàng cũng vậy. Huyền Nhân chạy lại ôm lấy Hương Nhi, hết lòng xin lỗi nàng. Thật là một cảnh đoàn tụ cảm động. Song Tử và Minh Tử vui như bắt được vàng, họ đều chạy lại nắm lấy tay nữ nhân mình yêu hạnh phúc nói

- Hay lắm! Nếu Thiên Bình là công chúa Tịnh Quốc, ta đường đường chính chính thành thân với nàng. 

- Song Tử....Thiên Bình mỉm cười hạnh phúc

- Hương Nhi, ta và nàng đã có thể bên nhau được rồi!

- Thiếp vui lắm!.....Hương Nhi cũng cười tươi

Hai ngày sau là ngày lễ lớn ở Chu Quốc và Tịnh Quốc, Thiên Bình xinh đẹp tựa đóa phù dung trong làn sương sớm, phong thái điềm đạm, nhã nhặn với trang phục tân nương truyền thống của Chu Quốc bước vào. Hương Nhi cũng không kém phần xinh đẹp, thanh cao và quý phái như hoa mẫu đơn trong y phục tân nương. Họ bước vào đại điện hoàng cung trong sự vui mừng và tiếng reo hò cho vị thái tử phi và hoàng tử phi mới của Chu Quốc.

Đây là Thiên Bình nà

Hương Nhi nữa

Sau vài năm, Song Tử lên làm vua, lấy hiệu là Song Phúc, Thiên Bình thì được phong làm Vũ Thiên Hoàng hậu, nàng có hai hoàng nhi rất đáng yêu. Một hoàng tử tên Tử Long 7 tuổi thông minh, đã đọc được tất cả các loại sách trong hoàng cung, giỏi cưỡi ngựa, bắn cung và rất anh tuấn dù còn rất nhỏ tuổi. Một tiểu công chúa tên Minh Châu 5 tuổi xinh xắn đáng yêu và trái ngược hoàn toàn với mẫu hậu của mình, tiểu công chúa rất hiền dịu, lại ngoan ngoãn chăm học cầm kị thi họa nên rất được thái hậu cưng chiều. Còn Minh Tử được phong Minh Thái vương gia, Hương Nhi cũng hạ sinh được một nữ nhi 6 tuổi không kém phần xinh xắn so với Minh Châu nhưng tính tình thì y như Thiên Bình, rất thích quậy phá và chơi bắn cung cùng với Tử Long.

Lâu lâu Thiên Bình và Hương Nhi cũng dành thời gian đi thăm Huyền Nhân, nhưng hôm nay đặc biệt một chút

- Mẫu thân có biết gần đây có thanh lâu nào không? Hương Nhi hỏi

- Sao con lại hỏi như vậy?

- Nghĩa mẫu không biết, Minh Tử đã dẫn hoàng thượng đi ra ngoài chơi nữa rồi. Lần này con sẽ không tha thứ cho hai huynh đệ họ nữa. Giờ nàng đã hiểu tâm trạng của nữ nhân khi phu quân đi tìm mỹ nữ là như thế nào, chỉ có những người trong hoàn cảnh mới hiểu được, đúng là lúc trước nàng đã ra tay quá độc ác đối với những nữ nhân làm loạn ở kĩ viện Huyền Nhân.

- Thưa phu nhân, đã tìm được lão gia. Người hầu thân cận của Thiên Bình làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng (gọi là phu nhân vì họ đang ở ngoài cung, tránh gặp phiền phức)

Kỹ viện Hồng Liên

Thiên Bình và Hương Nhi hùng hổ đi vào, sắc mặt mỗi người khác nhau, Hương Nhi thì đang cố gắng kiềm chế giọt lệ của mình, nàng muốn khóc lắm nhưng Thiên Bình khuyên không nên để họ thấy được nàng yếu đuối cho nên đôi mắt nàng sâu và có chút gì đó tinh nghịch, còn Thiên Bình đôi mắt nàng đen tuyền vô hồn, ma mị . Hai nàng làm cho nam nhân trong kỹ viện này đều chết mê chết mệt, quả thật nơi đây không có nữ nhân nào có thể so sánh với hai nàng.

- Hai vị cô nương xinh đẹp này, nơi này không phù hợp với nữ nhân. Chẳng lẽ hai người.... muốn.... Bà chủ kỹ viện đi lại nói

- Không như bà nghĩ, chúng tôi chỉ muốn đưa lão gia của mình về thôi. Thiên Bình điềm đạm trả lời

- Lão gia, chẳng hay là ai?

- Vương phi của ta...hức...hức.... nàng tới để đón ta à....hức...hức.... Minh Tử đã say từ lúc nào, chàng được hai nữ nhân xinh đẹp bên cạnh dìu xuống

- Vương gia....ngài.....Huhuhu.... Hương Nhi ôm mặt khóc chạy ra khỏi kỹ viện

- Vương phi chờ...hức....hức... ta với..... Thế là một màn rượt đuổi bắt đầu

- Thiên Bình....Song Tử lo lắng nhìn khuôn mặt nương tử của mình, nàng không hề có tỏ ra cảm xúc, chắc là nàng đã giận rồi.

- Hừ....chàng cứ ở lại tiếp tục....Nói rồi Thiên Bình cũng rời khỏi đó, khuôn mặt lạnh tanh

- Lão gia....mời....

Bây giờ qua bên cặp đôi đào hoa và nhút nhát của chúng ta trước

- Vương phi...hức...hức....nàng sao lại tới đó?

- Vương gia, thiếp ghét chàng, chàng đã hứa chỉ yêu mình thiếp, vậy tại sao chàng lại tới kỹ viện tìm nữ nhân khác....chàng nói dối...thiếp ghét chàng....Hương Nhi đấm liên tục vào ngực Minh Tử, 

- Vương phi, ta xin lỗi. Ta nói thật ta chỉ có mình nàng, nàng tha thứ cho ta đi. Ta hứa lần sau sẽ không như vậy nữa!Minh Tử nắm lấy tay Hương Nhi, sau đó ôm nàng vào lòng vỗ về nói

- Ý chàng là còn có lần sau? 

- À...thì....không có lần nào nữa. 

- Thiếp tin chàng. Thế là hai người ôm nhau thật chặt, thật lâu và khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

 Cặp đôi đứng quyền lực nhất nước

- Hoàng hậu, nàng giận ta? Sau khi hồi cung, Song Tử liền tới tẩm cung của Thiên Bình, mục đích chỉ có một là dỗ lại nương tử yêu quý của mình

- Thần thiếp không dám. Thần thiếp tự thấy mình đã già, nếu hoàng thượng đã chán thì ngài có thể nạp thêm phi, thiếp không có ý kiến. Thiên Bình giận dỗi đi ra khỏi cung, tiến tới Ngự hoa viên

- Vậy là giận thật rồi. Hoàng hậu nàng đừng nghĩ lung tung. Dù nàng có già nua xấu xí thì nàng vẫn là hoàng hậu của Chu Quốc, là mẫu hậu của hoàng nhi và vẫn là tiểu mỹ nhân đáng yêu của ta! Song Tử cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ thắm của nàng, chàng thật sự rất yêu nàng, yêu đến nỗi không thể rời xa nàng dù chỉ một ngày. Về chuyện chàng đi kỹ viện đều do Minh Tử bày ra, chính Minh Tử đã lôi chàng cho bằng được tới đó và làm chàng mỗi lần phải tìm cách xin lỗi hoàng hậu, thật sự khiến chàng mệt lắm rồi. Thôi thì không đi tới đó nữa, nếu Minh Tử có tới rủ chàng, chàng sẽ phạt đệ ấy thật nặng mới được.

- Hoàng thượng tránh ra, thiếp không cần chàng dỗ ngọt. Thiên Bình đỏ mặt đẩy Song Tử ra

- Nàng còn giận ta lắm sao? Song Tử dùng đôi mắt long lanh hỏi

- Điều này chàng tự biết.

- Nàng không tin ta. Vậy nàng muốn ta chứng minh như thế nào?

- Không cần chàng chứng minh, thiếp tới thăm hoàng nhi.

- Mẫu hậu, không cần người đến đâu ạ. Chúng con ở đây. Tử Long và Minh Châu cầm một vòng hoa đầy màu sắc bước tới

- Long Nhi, CHâu Nhi hai con năn nỉ mẫu hậu giùm phụ hoàng đi, mẫu hậu đang giận phụ hoàng đó. Song Tử cúi người xuống nói với hai hoàng nhi của mình

- Tại phụ hoàng làm sai nên mẫu hậu mới giận. Châu Nhi và Hoàng huynh không giúp người đâu. Minh Châu lè lưỡi trêu

- Hai con....Song Tử không nói gì thêm được nữa, điều này làm Thiên Bình bật cười, nàng thật sự vui lắm vì cuộc nói chuyện của ba phụ tử họ, nàng thật sự rất hạnh phúc với gia đình của mình và nàng cũng rất yêu hoàng thượng, cho nên nàng đã hết giận chàng từ lâu rồi. Song Tử thấy Thiên Bình cười thì đã biết nàng tha thứ cho mình rồi nên đứng dậy ôm chầm lấy nàng và hai con mình vào lòng, cả gia đình họ quyết định cùng nhau du ngoạn một thời gian để tình cảm gia đình càng thêm gắn bó và thân thương hơn nữa. Mọi người dân đều biết hoàng thượng rất sủng ái hoàng hậu, chỉ yêu mỗi mình nàng. Minh chứng là hoàng thượng chưa bao giờ nghĩ đến việc lập phi, dành hầu hết thời gian rảnh bên cạnh hoàng hậu và hai hoàng nhi của mình. Còn Thiên Bình được mọi người dân tôn trọng và yêu mến, dù nàng đã bước vào tuổi nhi lập chi niên nhưng nhan sắc vẫn không thuyên giảm, thậm chí là còn xinh đẹp hơn nữ tử 18 và còn được ví như đại mỹ nhân của Chu Quốc nữa.Cuộc sống ngập tràn niềm vui của Song Tử và Thiên Bình khiến ai cũng phải ghen tị!

The end

Kí tên: 3R.T

Các bạn có muốn Thiên Bình đóng vai ác ko? Comment để au biết nhá. Phần này dài lắm rùi, au bù cho mấy bạn rùi đó nha. Phần truyện sau sẽ là couple Xử Nữ - Thiên Bình và couple sau nữa sẽ là Thiên Yết - Thiên Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro