Chờ ngày mưa rơi (Sư Tử - Thiên Bình)
Người ta hay nói trời mưa là do ông trời đang khóc, nhiều người nghĩ một khi trời đã mưa thì sẽ có nhiều chuyện không may xảy ra như tai nạn giao thông, bị cảm lạnh,...Nhưng một số người họ lại rất thích trời mưa, trời mưa làm cho ta cảm thấy mát mẻ, nhiều lúc còn rất lãng mạn nữa. Câu chuyện xảy ra vào ngày 7/10, trời mưa tầm tã, không ai dám đi ra đường, có một cô bé thân hình nhỏ nhắn đang ngồi khóc một mình dưới một chiếc cầu trượt, cậu bé ấy thấy vậy liền lại gần vỗ cô bé hết khóc và cái ngày định mệnh của hai đứa trẻ đó mở ra một tình yêu nhẹ nhàng của tuổi học trò trong sáng.
1. Phan Thiên Bình một cô gái xinh xắn, đáng yêu và học giỏi. Không ai nói người học giỏi là không biết quậy phá, cô nằm trong top 10 học sinh siêu quậy nhất trường nhưng không bao giờ bị phạt cả vì những chiêu trò của cô ngay cả thầy cô giáo cũng không thể bắt lỗi. Học sinh 11C3 trường Trung học Zodiac.
2. Châu Ngọc Nhung là một du học sinh tài năng, xinh đẹp, cô là tâm điểm của cả trường. Tính tình hòa đồng, dễ gần nhưng đôi lúc hơi kiêu một chút. Là bạn thân (nữ) duy nhất của Sư Tử.
3. Võ Hoàng Sư Tử là một du học sinh điển trai, học giỏi và gương mẫu, là "bạch mã hoàng tử" của tất cả người con gái hoặc những người nghĩ mình là con gái. Tính tình hơi lạnh lùng và luôn đề phòng những người tiếp cận mình. Con trai duy nhất tập đoàn Võ Tử đứng nhất nhì Việt Nam.
4. Nguyễn Chính Duy là người "đờn ông" duy nhất trong nhóm SX2B, nói vậy chứ anh này là chuẩn men đó nha lớp 11C3
--------Bắt đầu nào------------
Hôm nay ngày 07/10 là một ngày cực kì quan trọng đối với Thiên Bình, đó đó cô rất háo hức chờ đợi tới gần sáng mới ngủ được nên cô phải chạy như bay vào trường với khuôn mặt hình gấu trúc panda trông rất...ừm rất kawaiii.
- Thiên Bình em lại tới trễ nữa sao? Đó là giọng của đội trưởng đội kỉ luật của nhà trường
- Dạ, em xin lỗi chị Nhân Mã, chị tha cho em lần này đi nha~~~~. Thiên Bình nắm cánh tay của Mã đung đưa
- Never. Chị tha cho em nhiều lần rồi, lần này không được. Nhân Mã kéo cánh tay Thiên Bình xuống giọng nghiêm chỉnh nói
- Nhiều đâu mà nhiều. Có chín lần chứ mấy? Thiên Bình phồng má lúm đồng tiền cãi lại
- Ờ...ít quá he. Mới vô học có ba tuần mà đã trễ chín lần rồi. Cô nương có cần xem bảng quy tắc chấm điểm không hả? Chín lần của cô đã giúp lớp mình "cầm chổi vàng rồi đó" Nhân Mã chống nạnh nói
- Vầy à...hehe...nhưng hôm nay là sinh nhật của em, chị niệm tình tha cho em đi mà...đi mà... Thiên Bình tiếp tục chiêu "cừu con ngây thơ"
- Nhắc mới nhớ, hôm nay là sinh nhật thứ 16 của em rồi đúng không? Không biết Tử Nhi có về không nữa? Nói đến đây khuôn mặt Thiên Bình vui hẳn lên đúng đã 9 năm rồi cô không gặp Tử Nhi biết cậu ấy ra sao nữa. Tối hôm qua khi xem dự báo thời tiết hôm nay sẽ có mưa nên làm Thiên Bình suốt đêm không ngủ được ( au: khó ngủ mới đúng)
- Thôi chị muốn trừ thì trừ đại cũng được. Em đi đây. Thiên Bình dùng tốc độ tên lửa bay thẳng vào lớp
- Ai lại nỡ làm vậy trong cái ngày hạnh phúc nhất của em chứ? Thôi bổn cung tha cho em lần này nữa, là lần cuối cùng. Nhân Mã gạch tên Thiên Bình trong cuốn sổ trực
Tâm trạng Thiên Bình thật sự rất tốt, bình thường cô không hề học bài nhưng hôm nay lại khác cô học rất tốt và còn xung phong phát biểu. Tuy là học sinh giỏi nhưng cô rất ít giơ tay phát biểu cũng như trả bài khiến cho đám bạn của cô mặt ngơ như nai tơ. Sau buổi học, cô liền chạy thật nhanh về nhà để chuẩn bị bữa tiệc. Thiên Bình sắp xếp thời gian cho bữa tiệc sinh nhật từ một tuần trước tới giờ vẫn chưa xong, cái bàn hết đặt bên trái lại chuyển sang phải cuối cùng lại đặt chỗ cũ làm cho người giúp việc già nua phải đeo bình oxi luôn. Nhà Thiên Bình thuộc loại khá giả nên sinh nhật lần này tổ chức rất lớn và sang trọng. Thiên Bình diện cho mình một bộ váy công chúa màu vàng dệt nơ rất đẹp và đáng yêu như một nàng công chúa thực sự vậy.
Tất cả mọi người vui vẻ tặng quà cho Thiên Bình còn cô dù rất hạnh phúc nhưng cô vẫn thấy chưa đủ, đó là sự thiếu vắng của Tử Nhi, người bạn mà cô hằng đêm mong muốn gặp lại trong suốt 9 năm nay.Ngay giờ này trời đang mưa rất to, như vậy Tử Nhi sẽ về với cô chứ? Suốt buổi chiều tất cả mọi người quẩy hết sức phá banh tành phòng khách nhà Thiên Bình làm những người giúp việc dọn mục xương luôn. Thiên Bình thì cô vẫn đợi Tử Nhi của mình tới cho tới khi đêm đã quá khuya, Thiên Bình đang ngồi ngoài ban công ngắm những vì sao. Giờ này trời mưa đã ngớt, như vậy Tử Nhi đã thất hứa rồi, cậu ấy không hề trở về, dù trời đã mưa. Thiên Bình khóc, cô khóc vì đau buồn, cô đã rất nôn nóng về ngày hôm nay để xem Tử Nhi của cô thay đổi như thế nào, cô thậm chí đã nghĩ cậu ta là một người cao lớn, nước da ngăm đen, khuôn mặt dữ tợn (vì lúc nhỏ cậu ta như vậy), sau một hồi lâu cô ngủ thiếp đi vì mệt ánh trăng soi xuống như đang an ủi cô. " Tử Nhi sao cậu lại không trở về?" Thiên Bình nói mớ khi đang ngủ chứng tỏ cô rất quý người bạn này.
Sáng hôm sau, Thiên Bình thức dậy sớm hơn mọi ngày, tâm trạng cô rất nặng nề ngay cả những món quà cô cũng chẳng thèm đụng tới. Một người mê chơi như cô cũng không cùng bạn đi chơi mà chỉ ngồi một mình trong lớp ngắm nhìn bức ảnh chụp cùng với Tử Nhi của cô. Một lúc sau đám bạn của cô trong nhóm SX2B bước vào và chạy lại nói chuyện với Thiên Bình nhưng bất ngờ cô đứng lên và bước ra ngoàidạo trong vườn trường. Đang suy nghĩ về chuyện Tử Nhi mà cô va trúng một người thế là mông cô được dịp ôm đất mẹ. Xoa xoa cái mông đau điếng Thiên Bình tức giận nói
- Anh bạn kia sao không nhìn đường vậy, làm tôi đau muốn chết đi được.
- Xin lỗi, lần sau cô nhớ cẩn thận đi! Người đó nói liền tốt bụng kéo Thiên Bình lên dù đang bị cô mắng
- Cám ơn. Thiên Bình đột nhiên cảm thấy vui vẻ mà nở một nụ cười, cô cảm giác người trước mặt rất quen không biết đã gặp ở đâu. Còn bên phía người kia thì cứ nắm tay cô mãi không chịu buông ra, bàn tay cô khá nhỏ nhắn nhưng rất ấm áp, đó là suy nghĩ của anh ta. Hai người không nói không rằng cho tới khi trống đánh vào lớp. Người đó tiếc nuối bỏ tay Thiên Bình ra còn cô chạy một mạch vào lớp. Kiểu này cô đi thi marathon bảo đảm có giải vì mấy ngày nay cô cứ chạy suốt. Về nhà thì Thiên Bình cũng như vậy, cô ăn rất ít và rất kiệm lời, cô thường xuyên cầm bức ảnh cô chụp cùng người tên Tử Nhi mà nói chuyện, nhưng hôm nay cô cảm thấy rất tức giận mà lấy bức hình xé nát ra cùng với trái tim của mình. Hôm nay cô đã gặp một người con trai rất tuấn tú và hơi bị quen nhưng cô dám chắc chưa gặp người đó bao giờ mà cô lại cảm thấy thích người đó chứ? Cô đang phản bội Tử Nhi sao? Thiên Bình cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ nhưng được một lúc thì thiếp đi, trong mơ cô nhớ lại cái ngày định mệnh mà cô gặp Tử Nhi, cái ngày mà tình cảm của những đứa trẻ bắt đầu xuất hiện, những giọt nước mắt lăn trên đôi má ửng hồng của cô: "12 năm trước vào ngày sinh nhật của Thiên Bình, mọi người tổ chức cho cô tại một công viên ở trung tâm thành phố, buổi tiệc rất vui vẻ. Nhưng tại đó có một buổi quay hình về hoạt hình siêu nhân thế là anh của cô kéo cô chạy lại xem nhưng quay lại thì Thiên Bình đâu mất rồi? Cả nhà đi tìm nhưng không may trời mưa to nên mọi người hoãn cuộc tìm kiếm chạy về nhà vì nghĩ có thể cô sẽ về nhà nhưng không thấy. Khi hết mưa mọi người cùng với bảo vệ công viên đi tìm và phát hiện Thiên Bình đang ở dưới cây cầu trượt cùng với một cậu bé da ngăm đen đang ngủ rất ngon. Từ ngày đó hai đứa chơi rất thân với nhau, cậu ta gọi Thiên Bình là Thiên Nhi còn cô gọi cậu là Tử Nhi. Nghe nói Tử Nhi là con của một tập đoàn lớn nên khi hai đứa 7 tuổi cậu bé đó phải sang Mỹ du học. Thiên Bình rất buồn và khóc suốt, nhưng nhờ lời hứa của cậu ta mà cô vui vẻ trở lại." Gấn sáng Thiên Bình giật mình tỉnh giấc và cô bất giác thấy một người trông rất giống cậu bé ngày nào đang hiện lên trước mặt mình nhưng người đó là, Thiên Bình vội vã chạy ra xem nhưng người đó đã đi đâu mất rồi. Liệu có phải là Tử Nhi không?
Kể từ ngày đó cô không gặp người đó lần nào nữa, nhưng mà lớp cô lại có thêm một soái ca nữa làm cả lớp cá biệt của cô vui vẻ náo nhiệt hơn nên Thiên Bình cũng bớt đau buồn hơn. Mà người bạn đó rất khác thường, không nói không rằng mà lại còn tỏa sát khí nữa chứ, mà bọn con gái thì làm như là "đàn gảy tai trâu" hay gì mà vẫn cứ bu vô chỗ cậu ta. Nhưng một điều kì lạ là Thiên Bình lại có thể nói chuyện với người bạn đó, hai người trò chuyện cứ như là quen nhau từ lâu rồi làm cho cô có chút gì đó phải suy nghĩ
- Thiên Bình, hôm nay cậu trực nhật đó. Chính Duy lại gần chỗ Thiên Bình và người bạn kia, kéo tay Thiên Bình ra và tức giận nói
- À, cậu không nhắc thì mình quên. Thôi mình phải đi trực trước đã, chào Chính Duy, Sư Tử. Thiên Bình quay lại nói sau đó nhảy chân sáo đi làm việc (au: đi trực nhật mà làm như vui lắm vậy?")
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Sư Tử thấy Chính Duy cứ nhìn mình mà không khỏi bực dọc
- Đúng, cậu hãy tránh xa Thiên Bình ra, cậu đừng làm cô ấy đau khổ nữa
- Sao cậu lại nói như vậy? Sư Tử cười nói
- Cậu là Tử Nhi của Thiên Bình đúng không? Cậu đã trở về sao lại không đi tới gặp cô ấy? Cậu có biết cô ấy đau lòng lắm không? Chính Duy nắm cổ áo Sư Tử tức giận nói
- Phải thì sao? Tôi không muốn gặp cô ấy vì không muốn cô ấy nghĩ ngợi nhiều về chuyện quá khứ trước đó, lúc đó chúng tôi chỉ là những đứa trẻ, không hiểu thế nào là tình yêu. Với lại tôi không thể yêu cô ấy được.
- Tại sao? Nếu không được thì tại sao cậu lại bắt cô ấy phải chờ suốt mấy năm qua chứ?
- Tôi không ngờ cô ấy lại giữ lời hứa đó. Tôi cứ tưởng cô ấy đã quên nó từ lâu rồi. Chỉ là....
" Bốp"
- NẾU NHƯ VẬY THÌ CẬU ĐỪNG BAO GIỜ LẠI GẦN THIÊN BÌNH NỮA. Chính Duy tức giận đấm vào khuôn mặt điển trai của Sư Tử hét lớn lên
- Cậu yên tâm, tôi chỉ muốn làm bạn với cô ấy thôi. Sư Tử lấy tay chùi đi vết máu trên miệng rồi nói
- Được, nếu cậu còn làm cô ấy đau lòng nữa thì tôi sẽ không để yên đâu. Chính Duy nói xong thì mở cửa lớp đi ra để lại Sư Tử đang ngồi đó cười đau khổ
- Thiên Bình. Vừa ra khỏi lớp thì thấy Thiên Bình đang tựa vào tường mà khóc, Chính Duy bước tới ôm cô vào lòng, anh biết cô đã nghe hết mọi chuyện, anh xót lắm khi nhìn người con gái anh yêu từ lâu bị tổn thương
- Thiên Bình, em có thể cho anh cơ hội chăm sóc em không? Chính Duy muốn bên cạnh lo cho cô
- Mình...mình....mình không biết
- Em có thể suy nghĩ, anh sẽ đợi câu trả lời của em. Chính Duy ôm chặt cô hơn, anh mong câu trả lời của cô sẽ là đồng ý. Còn Thiên Bình cô còn đang sốc khi biết Sư Tử là Tử Nhi nhưng cậu ấy lại không muốn nói rõ với cô, có lẽ tình cảm của cô chỉ là một quá khứ thôi, Chính Duy tốt với cô như vậy tại sao cô lại không chấp nhận anh?
- Chính Duy, không cần đợi, em đồng ý. Anh phải thật lòng với em nhé! Thiên Bình lau nước mắt ôm chầm ấy anh
- Anh hứa. Chính Duy hạnh phúc ôm cô trong lòng, hai người ôm nhau như vậy cho đến giờ vào lớp mà không biết có hai người nhìn thấy cảnh tượng đó
Sau 5 tiết liên tục gặp mặt Sư Tử, Thiên Bình cảm thấy không tự nhiên lắm, cho nên sau khi chuông reo không đợi thầy cô ra khỏi thì Thiên Bình đã cầm tập sách phóng như bay ra khỏi lớp. Chính Duy thì cũng vội vã đuổi theo cô vì anh đã hứa sẽ chở cô về nhà mà không quên đưa cô nàng đi dạo ăn vặt. Hai người đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, ăn hết cái này đến cái khác thậm chí còn vào khu vui chơi của trẻ em mà phá banh trời. Thiên Bình cảm thấy rất vui hơn bao giờ hết trong khoảng 9 năm về đây, có lẽ cô vẫn có thể tiếp nhận tình cảm của Chính Duy, một người con trai tốt như anh rất hiếm gặp, cô sẽ bắt đầu quên Sư Tử. Hai người đang ngồi trên xe máy ca hát thì có một chiếc xe hơi từ đâu chặn đầu xe lại làm Chính Duy phanh gấp nên lật bánh và cả hai người té nhào xuống đất
- Thiên Bình, em không sao chứ? Chính Duy bỏ mặc vết thương ở tay, chồm người sang Thiên Bình hỏi
- Em không sao. Chỉ là hơi đau chân chút thôi. Anh ổn chứ? Thiên Bình xoa xoa chân phải bị đau của mình
- Ừ, nè cô có biết chạy xe hay không vậy? Chính Duy tức giận ngồi dậy nói
- Nếu tôi nói không biết thì sao? Cô gái trước mặt khoanh tay nói, giọng nói có vẻ như là người nước ngoài, cách ăn mặt của cô ta cũng rất sành điệu, còn đeo cặp cánh râm nữa làm Chính Duy vừa gặp là đã không ưa rồi
- Cô....nếu vậy sao cô còn dám lái xe ra đường, cô có biết điều đó rất nguy hiểm không hả? Cô....bla bla....Chính Duy có dịp ca bài ca oanh vàng của mình còn Thiên Bình biết điều đó nên đã lết sang quầy kem bên đường mua một chiếc kem sữa ngồi nghe Chính Duy giảng.
- Hahahaha....Không hổ danh là ca sĩ của trường, cậu thật sự ca rất giỏi đó Nguyễn Chính Duy. Cô gái kia bụm miệng cười không ngớt
- Sao cô lại biết tên tôi? Mà chuyện đó liên quan gì đến cô, cô phải xin lỗi chúng tôi.
- Hahaha...xin... hahaha...lỗi....Tôi không kìm chế nổi. Cô gái đó ôm bụng cười
- Cô...cô buồn cười cái gì hả? Chính Duy tức giận đỏ mặt quát tháo lên
- Tại vì...tại vì...Hahaha.....
- Thôi thôi Chính Duy trễ rồi, chúng ta phải sửa xe rồi mới về được đó. Thiên Bình nhìn đồng hồ sau đó chạy lại nói
- Hừ, được rồi. Mong sao không gặp lại người như cô. Chính Duy nói xong thì đỡ chiếc xe lên cùng Thiên Bình dắt xe ra chỗ sửa xe gần đó. Cô gái kia bỏ mắt kính xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp đúng chuẩn của người Mỹ, cô nở một nụ cười rất đẹp làm cho những thanh niên bên cạnh phải ngất xỉu, sau đó lên xe mà chạy đi. Vì chân đau của cô sưng một cục y như trái ổi nên Thiên Bình buộc phải ở nhà để mẹ bác sĩ chăm sóc. Mọi người đều biết ở nhà chán như thế nào cho nên Thiên Bình thừa lúc mẹ đang bận trong nhà bếp mà chống nạng chạy ra ngoài, mục đích của cô là sang nhà đứa em hàng xóm chơi cho đỡ buồn vì giờ này em ấy chưa có đi học.
- Ngân Nhi, em có nhà không?
- Ồ Thiên Bình à, cháu vào đi, cô nghe nói chân cháu bị thương, sao mà lại qua đây vậy? Một người phụ nữ mở cửa ra nói
- Bác biết mà ở nhà chán lắm nên cháu mới....
- Trốn mẹ qua đây?
- Vâng. Bác đừng nói ra nhé! Thiên Bình nháy mắt nói
- Được rồi. Ngân Nhi nó cứ bảo nhớ cháu lắm đó!
- Ngân Nhi muội tỷ tới rồi đây ~~
- Bình tỷ tỷ ~~~~~~ Hai chị em ôm nhau khóc ròng
- Hai đứa này, làm vậy người ta sẽ tưởng hai con có vấn đề đó. Lên phòng mà diễn. Cha Ngân Nhi từ phòng ra cười nói
- Bác có thấy ai đẹp mà bị khùng không ạ?
- Có, sắp rồi.
Thiên Bình ở lại nhà cô bé Ngân Nhi đã mấy tiếng đồng hồ mà chưa chịu về để mẹ cô ở nhà cầm sẵn roi mây đợi. Lí do là Thiên Bình đang đợi anh họ của Ngân Nhi, nghe nói anh ta rất đẹp trai và lại rất tốt nữa, hình như Ngân Nhi muốn làm bà mối.
- Chào chú thím
- A...anh họ đến rồi. Ngân Nhi vui vẻ chạy xuống bỏ mặc Thiên Bình cực nhọc lết xuống. Vì tính ẩu nên khi chống nạng cô vấp phải bậc thang và bay thẳng xuống. May thấy có người đỡ cô kịp, đó không ai khác là Sư Tử. Sao cậu ta lại ở đây?
- Anh giỏi quá đỡ được Bình tỷ luôn. Ngân Nhi nhảy nhót vỗ tay liên tục
- Cậu không bị thương chứ? Sư Tử để Thiên Bình xuống hỏi han
- Cám ơn cậu, Sư Tử. Thiên Bình lấp bắp nói
- Hai con quen nhau?
- Dạ chúng con chung lớp. Không để cô trả lời, Sư Tử nói
- Vậy thì tuần sau anh chở em với Bình tỷ đi công viên chơi nha. Ngân Nhi chạy lại nắm tay Thiên Bình nói
- Tỷ không đi đâu. Muội cứ đi với cậu ấy đi. Thiên Bình lắc lắc đầu nói trông rất dễ thương
- Không muội không chịu. Anh họ anh đồng ý mà đúng không?
- À ...Ừ cậu đi chung cho vui. Sư Tử nhìn cô thì cảm thấy mặt mình nóng lên
- Nhưng mà...chân mình....
- Cháu cứ đi đi. Tuần sau chân của cháu chắc sẽ lành rồi
- Vậy...cũng được. Hẹn gặp Ngân Nhi muội vào tuần sau.
- Bye bye Bình tỷ. Thiên Bình chào xong rồi tiếp tục hành trình trở về nhà đầy gian khổ chỉ cách 10m. Sư Tử như biết được liền chạy lại đỡ cô về. May thay về chúng với soái ca nên Thiên Bình không hề bị đánh mà chỉ bị mắng mấy câu thôi, lần này thật sự phải cám ơn Sư Tử.
Thoáng chốc thời gian đã trôi qua. Hôm nay là thứ bảy, ngày mà Thiên Bình cùng Sư Tử đi công viên chơi. Hiện tại Sư Tử đang đứng chờ trước cổng nhà Thiên Bình, anh chỉ bận một chiếc áo thun màu đen, quần jean đen và giày đen nốt. Còn Bình tỷ thì trái ngược hoàn toàn, một màu chói không thể nào chói hơn nữa đó là một chiếc đầm đuôi cá màu hồng, họa tiết con sò đủ màu sắc. Nhưng được cái là làm cho Sư ca nhìn không chớp mắt và há hốc mồm nữa vì cô rất duyên dáng và đáng yêu. à còn kèm theo một áo khoác một rừng hoa nữa.
- Sư Tử, nè Sư Tử, cậu sao vậy? Thiên Bình thấy anh cứ nhìn chầm chầm mình thì thắc mắc hỏi
- À...không có gì. Chúng ta đi thôi
- Nhưng còn Ngân Nhi?
- Em ấy bị cảm lạnh rồi, giờ đang nằm nghỉ ở nhà. Chỉ có hai chúng ta đi thôi. Sư Tử lại gần xe lấy một chiếc nón đưa cho cô
- Vậy sao không hoãn lại chứ? Không có em ấy thì sao được? Thiên Bình bực nhọc đội nón vào nói
- Có em cũng được mà. Sư Tử nói nhỏ chỉ để đủ nghe còn Thiên Bình ngây thơ không nghe rõ liền hỏi lại
- Hả? Cậu nói cái gì?
- Không có gì. Đi thôi
- Ừ thì đi nhưng cậu phải cho tôi ăn thật nhiều đó. Thiên Bình leo lên xe ngồi nhưng không cẩn thận thế là suýt nữa té nhưng may cô đã bám vào thứ gì đó. Là...là cô đang dựa vào lồng ngực của Sư Tử, biết sai nên cô nhanh chóng rời đi với khuôn mặt đỏ như trái gấc và nói sang chuyện khác, Sư Tử thì chỉ biết cười, hành động này của cô thật đáng yêu!
Hai người tới công viên thành phố chơi, và hiện đang làm tâm điểm chú ý vì dù gì họ cũng là trai đẹp gái xinh mà. Bao cặp mắt ghen tị thường đổ dồn vào Thiên Bình vì đa số những người ở đây đều là "mỹ nữ" không à.
- Sư Tử, đi với cậu tôi thấy sao sao ấy?
- Tôi thấy bình thường mà...cậu có cần tránh xa tôi như vậy không?Thiên Bình duy trì khoảng cách với anh cả trăm mét
- Tại tôi....
"Rào" "Rào" đột nhiên trời mưa to, làm cả người Sư Tử và Thiên Bình ướt sũng, hai người chạy đi tìm chỗ núp, do chân chưa lành hẳn nên Thiên Bình không chịu được và ngã xuống đất. Sư Tử thấy vậy liền cõng cô trên lưng rồi sau đó chạy tới một cửa hàng đã đóng ở đó nhờ mái che để tránh mưa.
- Thiên Bình, chân cậu ổn chứ?
- Cám ơn cậu Sư Tử, chỉ là đột nhiên bị đau thôi. Thiên Bình xoa cái chân còn đỏ của mình
- Đưa đây tôi giúp em. Sư Tử nói xong rồi để chân cô đặt lên đùi mình, sau đó xem xét vết thương cho cô rồi cười nói
- "Thỏ trắng" của tôi đúng là rất hợp với cái biệt danh đó.
- Sư Tử cậu nói gì vậy? Thiên Bình ngạc nhiên hỏi
- Em quên rồi sao? Chính em là người đã đặt biệt danh của anh là "Thỏ đen" còn anh thì gọi em là "thỏ trắng" mà? Sư Tử mang giày vào cho cô rồi ngồi xuống cạnh cô nói
- Cậu sao lại nói chuyện này với tôi? Thiên Bình buồn bã nói
- Không phải em luôn muốn tìm anh sao? Anh đã từng nói với em rồi mà.
- Cậu nói hồi nào chứ?
- Ngày mà em chấp nhận làm bạn gái của Chính Duy. Em có biết anh đau lòng lắm không? Sư Tử nhìn cô nói, đôi mắt ánh lên sự buồn rầu
- Cậu...cậu thấy điều đó? Thiên Bình cố tình tránh đi ánh mắt đó
- Đúng vậy. Thiên Bình, em có thể hiểu cho anh và tha thứ vì anh đã từng lừa dối em không? Sư Tử nắm đôi tay nhỏ nhắn của cô thành tâm nói
- Vậy tại sao lúc trước cậu không nói sự thật cho tôi biết. Với lại cậu chỉ muốn làm bạn với tôi thôi mà. Thiên Bình giựt tay về, quay mặt sang chỗ khác che đi nước mắt đang tuôn của mình
- Lúc đó anh có lí do. Nhưng giờ đây lí do đó đã được giải quyết, anh sẽ đường đường chính chính theo đuổi em. Em cho anh cơ hội được không? Sư Tử quỳ gối xuống trước cô nói
- Tôi...tôi không thể. Tôi hiện giờ đang có tình cảm với Chính Duy. Tôi không muốn phụ anh ấy. Xin lỗi cậu. Thiên Bình đứng lên chạy đi mặc cho mưa gió, mặc cho đôi chân đang đau và mặc cho trái tim đang kêu gào của mình. Sư tử chỉ biết quỳ đó, không hề đứng lên, anh biết có lẽ đã quá muộn để thay đổi cuộc tình này.
Tối hôm đó Sư Tử bị sốt cao, anh không chịu uống thuốc cũng như ăn bất cứ thứ gì cả làm cho mọi người rất lo lắng, đặc biệt là phụ thân phụ mẫu của anh. Thế là họ gọi điện cho "con dâu" mà họ lựa chọn tới. Ngọc Nhung cảm thấy tội nghiệp cho anh, vì một anh chàng lạnh lùng, độc tài mà lại có ngày rơi vào tình trạng như thế này sao? Ngọc Nhung khuyên cha mẹ Sư Tử nên tiếp tục giải quyết công việc ở nước ngoài, để cô ở lại chăm sóc cho anh, tất nhiên điều đó làm họ rất vui và liền đồng ý. Thật ra người chăm sóc Sư Tử không phải Ngọc Nhung mà là Thiên Bình. Ngọc Nhung đã làm quá vấn đề bệnh của Sư Tử như là nói anh bị bệnh nan y khó mà chữa được, chỉ còn sống có một tháng thế là Bình tỷ tưởng thật nên ba chân bốn cẳng chạy lại hỏi han và bị bắt làm "y tá" luôn. Còn Ngọc Nhung tiếp tục kế hoạch của mình là....theo đuổi anh chàng "ca sĩ" đẹp trai của trường - Nguyễn Chính Duy, người đã làm cô bị dính tiếng sét ái tình khi anh đã ra tay với Sư Tử, hành động đó quá đẹp làm cô vô cùng ngưỡng mộ và thích thú. Những ngày Sư Tử bị bệnh, tình cảm của anh và Thiên Bình có mức tăng vọt, Thiên Bình cũng từ từ nhận ra tình cảm đối với Sư Tử vẫn còn mà còn rất sâu đậm nữa. Nhưng cô phải nói như thế nào với Chính Duy đây? Đang ngồi suy nghĩ thì cô bị người bên cạnh kêu
- Thiên Bình, em đang làm gì vậy?
- À...không có gì, tôi chỉ đang nghĩ một số chuyện. Nè...Sư Tử. Thiên Bình múc muỗng cháo đút cho Sư Tử ăn
- Em đang nghĩ về Chính Duy?
- Ừ, tôi không biết phải làm sao về chuyện này nữa?
- Hãy nghe theo con tim của em. Anh luôn đồng tình với sự lựa chọn của em.
Thiên Bình không nói gì chỉ mỉm cười, dùng nụ cười dịu dàng nhất có thể. Ngày hôm sau, Thiên Bình quyết tâm nói với Chính Duy, nếu cứ tiếp diễn thì sẽ không tốt cho đôi bên. Nhưng đột nhiên Chính Duy nói có chuyện muốn nói liền kéo côp ra vườn phía sau mà còn có một người đi theo nữa
- Thiên Bình, anh....anh xin lỗi em!
- Sao? Anh đâu có lỗi gì với em đâu cơ chứ
- Có, chính anh đã bắt em làm bạn gái anh, làm cho em và Sư Tử không được bên nhau, anh đúng là tội đồ mà.
- Anh không hề có lỗi, chỉ là do em đồng ý thôi. Chính Duy, em có chuyện muốn nói với anh....em....
- Em không cần nói anh cũng biết. Thật ra anh muốn nói với em là anh muốn chia tay em. Anh không muốn làm nguyên nhân khiến em không hạnh phúc. Điều thật sự hạnh phúc đối với anh là thấy em luôn vui vẻ! Thiên Bình anh xin lỗi về mọi chuyện!
- Chính Duy cám ơn anh. Thiên Bình nhào tới ôm chầm lấy anh, nước mắt tuôn nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau đó Thiên Bình chạy đi để lại Chính Duy đứng đó một mình. Lòng anh bây giờ đau lắm, nhưng có hàng ngàn con dao xuyên thẳng vào tim. Bỗng có một người bước tới, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh
- Chính Duy, anh ổn chứ?
- Ngọc Nhung, sao cô lại ở đây?
- Em thấy hết mọi chuyện rồi. Anh thật vĩ đại đó!
- Vĩ đại sao? Đó không phải là điều tôi thật sự mong muốn. Với lại chuyện này đâu liên quan tới cô. Chính Duy vội lau nước mắt
- Đúng vậy không liên quan tới em nhưng....bất kì chuyện gì liên quan tới anh, em điều muốn xen vào. Ngọc Nhung chạy lại lau nước mắt còn sót trên khuôn mặt anh tuấn của anh
- Tại sao cô lại muốn xen vào chuyện của tôi. Chúng ta không là gì cả?
- Em biết anh không hề thích em, nhưng em thật lòng với anh. Anh không thể cho em cơ hội được sao? Ngọc Nhung nhìn anh, nước mắt của cô không thể kìm nỗi rồi
- Lòng tôi chỉ có mỗi Thiên Bình, vốn dĩ không còn chỗ cho bất kì ai nữa. Xin lỗi cô! Rồi Chính Duy cũng bỏ đi. Ngọc Nhung cô từ nhỏ là một tiểu thư đài cát, muốn gì đều được nhưng vì yêu anh mà cãi lời cha mẹ từ chối hôn sự với Sư Tử, có thể thấy tình cảm đó nó lớn biết chừng nào, nhưng sao anh lại không hiểu chứ?
Cuối năm học,Chính Duy đột ngột muốn đi nước ngoài du học, cái tin đó như là một gáo nước đổ lên người Ngọc Nhung, cô đang nỗ lực cho anh thấy tình cảm của mình, vậy sao anh lại bất ngờ ra đi như thế? Tối hôm cuối cùng đó, Ngọc Nhung được Thiên Bình nói gì đó, cho nên sáng hôm sau cô đã xách vali đuổi theo Chính Duy lên tận máy bay. Cô tin sẽ có một ngày Chính Duy sẽ hiểu cho cô và sẽ dành hết trái tim để yêu cô.
- CỐ GẮNG LÊN NGỌC NHUNG! Tiếng Thiên Bình ở sảnh sân bay vọng lên, chắc chắn Ngọc Nhung sẽ nghe thấy.
- Cậu làm cái gì vậy Thiên Bình, đây là sân bay đó. Người bạn bên cạnh đỏ mặt xấu hổ giùm nói
- Xin lỗi, chúng ta về thôi. Thiên Bình gãi đầu nói
- Tụi mình đi ăn kem đi, gần đây có quán kem ngon lắm đó.
- Cậu chỉ suốt ngày biết ăn thôi.
- Ai nói thế....Mặc kệ những người bạn đang nói chuyện, Thiên Bình không nói một lời nào cả, chỉ cúi gầm mặt mà đi ra khỏi sân bay. Trời bắt đầu mưa, mỗi khi cô buồn ông trời đều khóc thay cô. Dầm mưa một đoạn đường thì đột nhiên có một chiếc xe hơi chắng đường cô đi, đã mệt mỏi để nói nên Thiên Bình không nói không rằng mà tránh đi. Chợt có một cây dù che cho cô, cô ngạc nhiên quay lại đằng sau thì thấy Sư Tử đang đứng đó nở một nụ cười. Tại sao anh lại ở đây? Cô cứ tưởng anh đã quên cô rồi chứ? Thật ra là từ lúc bị bệnh đó Sư Tử không hề đi học nữa (đã thi xong), cô buồn lắm chứ, không gặp mặt anh nên cô rất buồn,nhưng hôm nay khác, chính anh tới tìm cô, cô không biết có nên vui hay không? Không để Sư Tử nói lời nào, Thiên Bình đã nhào lên ôm cổ anh, làm anh không kịp phòng bị mà rơi cây dù xuống. Hai người ôm nhau mặc cho trời đang đổ mưa lớn. Tin chắc rằng ông trời đang vui cho cô chứ không phải là buồn thay cô!
Kí tên: 3R.T
The end. Phần tiếp theo sẽ là của Bảo - Bình nha, mina nhớ đón đọc đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro