Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Vân Quốc (Phần 2)

CHƯƠNG Vân Quốc (Phần2)

- DỪNG LẠI!!!

Ba người chuẩn bị nghênh chiến bỗng giật mình quay lại nhìn Thiên BÌnh vừa mới cất tiếng hét lên, ánh mắt đầy ai oán.

Bỗng dưng toán quân trước mặt bọn họ bỗng dừng lại rồi rẽ sang hai bên. Từ trong cổng thành, một bóng người toàn thân y phục vàng chói, đằng sau là một đoàn người đội mũ quan mặc áo đỏ, chắc là quan lớn, đang hớt hải chạy ra chỗ bọn họ. Vẫn trong tư thế phòng thủ nhưng khi bọn họ đến gần thì hoàn toàn lấy lại hình dáng nghiêm nghị ban đầu. Vị mặc áo vàng từ đầu đến chân, đội mũ rồng, không thể lệch vào đâu được đó chính là vị tân hoàng thượng - Vũ Minh Ân - mà trong nhiệm vụ đã đề cập.

- Vân Quốc ta chậm trễ nghênh đón, xin các vị thượng tiên tha tội!!! - Vũ Minh Ân đó khẽ cúi đầu chào.

- Các vị thượng tiên, mời các ngài vào cung ở đây không tiện hành lễ, xin các vị tha tội!!! - Một vị đại thần đã cao tuổi, cung kính chào bọn họ.

- Bổn thượng tiên không trọng tiểu tiết, không cần đa lễ!!! - Thiên Bình cười nói.

- Cũng đã không còn sớm!!! Mời các vị vào trong!!! - Vũ Minh Ân mỉm cười với Thiên Bình nói.

Bọn họ theo Vũ Minh Ân và các quan đại thần vào cung, đến Trường Lạc cung thì dừng lại. Hoàng thượng vào trong kể lại sự tình về quân phản loạn.

Thì ra bọn Trương Lĩnh được một tên cựu tướng ở Ma Tộc rất mạnh đến giúp, Trương Lĩnh nguyện dâng linh hồn mình cho tên tướng đó để giúp cướp giang sơn nhà họ Vũ. Tên tướng này dùng U Mê Hồn thuật thâu tóm quan thần, tướng sĩ để phản lại triều đình. Minh Ân chưa hề gặp hắn ta, nhưng những trung thần của Minh Ân sau khi gặp hắn đều quay lưng lại trở mặt với hoàng thượng. So với người phàm trần, khó có thể giải U Mê Thuật nhưng đối với bọn họ thì là chuyện dễ như trở bàn tay.

Tuy nhiên, những vật liệu để giải được U Mê Thuật lại không phải dễ tìm. Ngay ngày hôm sau, Xử Nữ và Mạc Thiên đã lên đường đi kiếm nguyên liệu. Thiên Bình và Âu Thần ở lại để khống chế bọn phản loạn. Nhưng để khống chế được bọn chúng thì cần người thực sự nắm binh quyền trong tay mới có thể đối phó lại được. 

Hoàng thượng mở một cuộc thi đấu cho Âu Thần tham gia để có địa vị trong triều. Còn về Thiên Bình thì...

- Cái gì cơ??? - Thiên Bình nổi đóa, bừng bừng lửa giận, đập bàn đứng dậy.

- Thiên Bình tiên tử xin bình tĩnh!!! - Lão tể tướng cung kính nói với nàng.

- Ông bảo tôi... tôi làm phi tử của hoàng thượng ư? Ông nghĩ sao vậy? >.<

- Tiên tử xin bớt nóng. Ngài muốn che thân phận của mình chỉ còn cách làm phi tử của hoàng thượng mà thôi...

Thiên Bình thở hắt ra, cố kiềm chế máu nóng trong người. Bình tĩnh ngồi xuống rồi nói lại với ông ta.

- Vậy... không còn cách nào khác sao?

- Dạ thưa... Còn 1 cách nữa ạ!!!

- Là gì? - Thiên Bình vừa nghe liền mắt sáng mắt ra.

- Ngài hãy làm nghĩa muội của hoàng thượng, rồi gả cho trạng nguyên.

- Khác nào không lão? - Nghe xong mà nản.

Thiên Bình xị mặt xuống, không còn gì để nói. Chẳng nhẽ mình phải thất thân vì mấy cái vụ này chứ? Không bao giờ, không bao giờ. Làm ơn ai đó cứu tôi đi.

Đang lúc đắn đo lo nghĩ. Thì từ cửa có người bước vào.

- Để cô ấy chọn cách thứ 2 đi!!! 

- Cái... Cái...

- Võ Trạng Nguyên đại nhân đã nói vậy thì sáng mai sẽ có chiếu chỉ của hoàng thượng, lão thần xin cáo từ.

Nói xong, lão từ từ bước ra ngoài cửa, Thiên Bình nhờ Tiểu Liên tiễn lão ra khỏi cung. Tức giận không thể kiềm chế lâu, khi Tể Tướng đó ra khỏi cung, Thiên Bình chạy ra chỗ tên vừa phát ngôn đánh một phát vào tay người đó.

Người đó ngược lại không hề đau. Anh quay lại nhìn Thiên Bình một cách tinh nghịch.

- Không đau chút nào! Ta chỉ lo cho tay nàng bị đau thôi! 

- Sao ngươi lại làm vậy? Ta còn chưa quyết định cơ mà! Nhỡ ta mà thất thân vì mấy chuyện này thì sao? Ngươi hãy nói...

Chưa kịp nói thì cánh tay của Thiên Bình đã bị người đó kéo lại, theo quán tính mà va vào lòng người đó. Thiên Bình thực sự rất khó chịu, bực tức đẩy người đó ra và hét lên.

- Buông ta, đồ xấu xa. Âu Thần, chàng là đồ xấu xa. Sao chàng có thể đẩy ta đến bên người khác chứ! 

- Bình Nhi, nàng...

Chưa kịp nói xong thì Thiên Bình đã chạy đi mất.

- ... Nàng không hiểu...

...

Thiên Bình chạy về phòng, nhảy lên giường, ngồi thu mình lại một góc. Nước mắt nào cớ sao cứa không ngừng rơi ra khỏi mắt. Tên ngốc đó, tình cảm của ngươi chỉ được đến đó thôi sao? Tim ta... Đau quá.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi lĩnh chỉ, Thiên Bình rời khỏi Trường Lạc cung liền được đưa đến một phủ đệ khá lớn. Cung cảnh tràn ngập ánh nắng, hàng cây xanh che phủ phủ đệ một cách ấm áp. Nhưng cảnh đẹp người đâu thấy vui bao giờ, sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy nàng.

Bước vào căn phòng đó, tất cả dường như bao trùm cả một sự lạnh lẽo. Cái tên xấu xa đó đã "giết" nàng đến mức độ này. Nếu không phải nàng bị khóa phép thuật không thì đã phang cho tên "chồng hờ" này một trận rồi.

"Cạch"

Tiếng cửa vọng đến bên tai, vì đang ngồi quay lưng lại nên Thiên BÌnh thực sự không biết là ai nhưng nàng cũng không hề quan tâm. Người đó bước vào, chẳng hề nói câu nào. Nàng khẽ thở dài một cái, sau rồi định đứng lên chào hỏi người đó. Vừa mới đứng lên định quay sang chào hỏi thì một cái ôm ấm áp, mùi hương bạc hà nhè nhẹ quen thuộc trên người của người đó khiến trái tim nàng đau nhói.

- Bình Nhi, ta xin lỗi.

Thiên Bình ứ nghẹn ở cổ mà không thể nói nên lời, nước mắt cứ trực trào.

- Ta xin lỗi!!! 

...

- Phu nhân, có khách đang đợi bên ngoài! 

- Ừm!!! Đợi ta ở phòng khách... - Thiên Bình ngồi trước bàn trang điểm nói.

Ở phòng khách và một tên tướng có khuôn mặt lạnh lùng đến thấu xương, xung quanh bao phủ những hắc khí ghê tởm, khiến cho người khác đối mặt không thể không thấy sợ hãi. Một nữ nhân bước từ trong ra, Tóc búi hờ sau đầu, cây trâm bạc dài lủng lẳng được vắt đằng trước, bên trên còn có vài dây bạc đính với ngọc ngà voi, khi di chuyển va chạm sẽ rất vui tai. Nữ nhân đó, khoan thai chào tên tướng đó một cái rồi lạnh lùng ngồi xuống.

- Cho hỏi ngài đây là... - Thiên Bình khách sáo nói.

- Thưa phu nhân, thần là thượng thư bộ binh, xin được yết kiến phu nhân đây!!! 

- Vậy sao? Cơn gió nào đưa ngươi đến đây vậy? Bổn phu nhân đâu có chức tước gì mà khiến ngươi lặn lội đường xá xa xôi đến đây chỉ được yết kiến ta!

- Xin thôi không vòng vo, đại nhân nhà phu nhân là hảo huynh đệ của ta. Nhân tiện đây có chút tổ yến hâm nóng, xin mời phu nhân dùng.

Nói xong, một thị nữ dâng cho nàng một bát canh tổ yến thơm, Bình Nhi nhận lấy, giả vờ đưa lên uống, ngửi thấy có mùi thuốc mê. Tên này lộ liễu quá, dám dùng U Mê Thuật với bản thượng tiên ư? Nhưng biết sao bây giờ? Trừ khi Âu Thần về mới tự động hóa giải được, bây giờ tính sao đây?

Thiên Bình do dự hồi lâu. Đang định hạ bát xuống thì có 1 tiếng nói vang lên.

- Bình Nhi à, ta về rồi đây!

Là Âu Thần, Bình Nhi hơi rùng mình một cái, rồi đứng dậy nhếch môi cười tên cựu tướng ma tộc đó, nàng nhẹ nhàng bước đến chỗ hắn.

- Phu nhân, người không uống là không nể tình ta với Võ Trạng nguyên rồi!

- Thế thì sao?

Thiên Bình nói một câu mà tên đó cứng họng. Âu Thần bước vào, thấy Thiên Bình đang tiến đến chỗ tên tướng kia liền ra đó góp vui. Hôm nay ngươi dẫn mình tới đây là ngươi tới số rồi.

- Phu nhân, ở nhà đang tiếp khách ai vậy? - Âu Thần lại gần cười với nàng.

- Thiếp cũng không biết, là có ai đó vác mặt đến tự nhận là hảo huynh đệ với chàng.

- Ồ! Chẳng phải thượng thư bộ binh đó sao? Thứ lỗi nhưng ta với ông kết bằng hữu từ thuở nào vậy?

Tên đó vẫn im lặng, trong mắt một đỏ đầy lửa nóng. Hắn nắm chặt tay rồi bùng nổ, dùng tay làm phép đẩy hai người họ ra.

- Cựu tướng Ma tộc, ngươi xuống đây phá hoại không biết trời biết đất. Đã bị trục xuất thì ngoan ngoãn ở núi Lãng Quên đi, thì còn có chút hưởng thụ. Nào ngờ ngươi không yên phận còn dám động đến ta, đã vậy... - Thiên Bình đi đi lại lại, khiêu khích bùng nổ cơn giận.

- Rột cuộc... các ngươi... các ngươi là ai?

- Thượng thần Âu Thần đâu có rảnh đến mức bày vẽ như thế này để tóm ngươi!

Thiên BÌnh với Âu Thần rút kiếm, đấu với hắn một trận ra trò. Và cuối cùng cũng bị nhát kiếm của Âu Thần mà, từ giã cuộc đời.

Xử Nữ và Mạc Thiên kiếm nguyên liệu về thì tên cầm đầu đã chết lăn quay. Hai người họ ngao ngán, chịu khổ làm thuật giải U Mê Thuật. 

Tròn hai năm sau, chính sự ở Vân Quốc ổn định, Âu Thần lấy cớ bệnh khó chữa, xin được cáo lão về quê ở ẩn với phu nhân của mình. Sau đó bốn người chọn một nơi kín đáo để bay về trời.

HẾT CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: