Chương 4 - Vân Quốc (Phần 1)
Chương 4 - Vân Quốc (Phần 1)
- Thiên Bình... Ngươi dậy nhanh cho ta... - Mạc Thiên hét ầm.
Mạc Thiên khua chiêng gõ trống, làm đủ mọi cách chỉ thiếu một bước là đốt nhà Thiên Bình đi thôi mà vẫn không thể gọi được cái đứa đại lười, siêu ngủ nướng như nàng dậy được.
Đúng lúc đó, Âu Thần vừa mới tới.
- Mạc Thiên, sáng sớm ngươi đã ồn ào gì thế? - Âu Thần mặt lạnh nói.
- Ngài Âu Thần, dậy cũng muộn ha! - Mạc Thiên nói giọng đầy móc mỉa.
- Muộn cái đầu ngươi! Chẳng qua ta dậy sớm tập thể dục thôi! - Âu thần cố gắng biện minh.
- Vâng, cứ cho là vậy đi! - Mạc Thiên gật đầu cho qua. - Có giỏi thì ngươi gọi cái con heo này dậy dùm ta đi!
Âu Thần nhìn Thiên Bình ngủ say sưa trên chiếc giường của mình mà cũng phải bó tay. Ngay sau đó anh gia nhập ngay đội quân khua chiêng gõ trống của Mạc Thiên để đánh thức 'con heo' Thiên Bình dậy.
Sở dĩ hai người này có thời gian gọi Thiên Bình mà không đập cửa là vì... Để tiện cho thi hành nhiệm vụ, cả hai người họ được sắp xếp hai phòng ở trong nhà Thiên Bình, mọi thứ sinh hoạt đều ở trong Nguyệt Dương Cung.
Tiểu Như, Tiểu Ý ngày nào cũng nhìn thấy cảnh này nên theo thói quen đi ra khỏi cung đến Giang Niên Điện mời ngay Cự Giải Hoàng huynh của Thiên Bình đến. Cự Giải vừa đến đã vô phòng của muội muội mình, không thèm để ý đến hai tên kia mà ngồi ngay cạnh giường của Thiên Bình, xoa đầu nàng rồi nói:
- Bình Nhi muội, mau dậy đi! Cự Giải huynh đến đưa muội đi ăn đây!
Thiên Bình nắm lấy tay Cự Giải đưa mình ngồi lê rồi ngả vào vai huynh, khẽ mỉm cười.
- Cự Giải ca, huynh lúc nào cũng lừa muội vậy hết a~!
- Nhưng muội vẫn bị mắc lừa đó thôi! - Cự Giải vuốt má nàng.
Hình như có mùi cháy khen khét?!
- Ca Ca đáng ghét! - Thiên Bình nũng nịu.
Trời ơi! Nguyệt Dương Cung sắp bốc hoả.
Thiên Bình mở ti hí mắt nhìn Âu Thần mà khẽ cười. Nàng ghé vào tai Cự Giải ca ca nói gì đó. Cự Giải Hoàng tử hiểu ý nàng, khẽ cười, anh đi khỏi giường Thiên Bình, tránh tên đang bốc hoả, kéo những thằng vô can ra ngoài.
Thấy mọi người đi hết, Thiên Bình thận trọng bước từ trên giường xuống với bộ áo ngủ màu trắng tiến đến chỗ tên đang bốc hoả kia.
- Âu Thần, ngươi sao vậy? - Thiên Bình mỉm cười nói.
- Ta... Ta... Ta không sao! - Âu Thần nhìn nàng cười mà nuốt chửng cơn giận xuống.
- Cự Giải ca, hay đánh thức ta kiểu đó lắm! Huynh ấy tốt bụng, hiền hậu như vậy ai chả thích chứ! - Thiên Bình đi lòng vòng xung quanh Âu Thần.
- ... - Âu Thần không nói gì, cũng không có khói bay nghi ngút.
- Huynh ấy tài giỏi lại còn đẹp trai nữa! Ai mà chả muốn làm 'chân mệnh thên tử' của huynh ấy chứ! - Nàng thực đang muốn trêu ngươi hắn.
- ... - Âu Thần cũng không nói gì nhưng lần này lại cò sức nóng khó chịu.
Nhìn ta thế này nàng vui vẻ lắm sao? Ta không phụ nhận mình đang ghen nhưng nàng có cần phải khen anh ta đến mức đó không? Ta điểm gì không bằng anh ta chứ?!
Nàng càng nói càng làm Âu Thần tức giận đến nổi khùng. Đến mức độ hắn không kiềm chế nổi mình nữa, hắn liền nổi giận với nàng.
- Ta hiểu rồi! Ý nàng nói là ta không xứng với nàng đúng không? - Âu Thần mặt tối sầm.
Thiên Bình nhìn Âu Thần nổi giận một lúc rồi chủ động dang tay ôm lấy anh.
- Nhưng ở Âu Thần lại có trái tim ấm áp, rất ấm a~! - Thiên Bình nhẹ nhàng nói.
Âu Thần sững người một lúc rồi lấy nàng thật chặt.
- Rồi! Các người ôm đủ chưa đây? - Mạc Thiên dựa cột ngao ngán nói.
- Tỷ không ngờ hai người đã đến mức đó rồi! - Xử Nữ Công Chúa từ đâu đi ra, đang đứng đằng sau Mạc Thiên.
Thiên Bình thấy Xử Nữ liền buông Âu Thần ra, chạy ra chỗ tỷ tỷ của mình.
- Tỷ đến từ lúc nào vậy? - Thiên Bình cười tươi nói.
- Được rồi! Vào việc chính luôn đi! Nhiệm vụ đợt này tỷ sẽ cùng các người xử lý! - Xử Nử thẳng thắn nói thẳng.
- Ơ! Thế hai người trong khu vực của tỷ đâu? - Thiên Bình thắc mắc.
- Một người thì có việc gấp! Còn người kia chính là tên Mạc Thiên này này! - Xử Nữ nói.
Tất cả quay sang nhìn Mạc Thiên một cách kỳ lạ.
- Thì có người làm nhiệm vụ cùng mình chính, có người phụ mà! Tên Mạc Thiên này phụ cho tỷ! - Xử Nữ liền đứng trước mặt bênh liền.
Ý của Xử Nữ Công chúa là: hai người trong cùng một khu vực sẽ quen hoặc có mối liên hệ giữa các người trong khu vực khác. Tất cả những người đi theo làm nhiệm vụ chỉ có 16 người, phía Hoàng tử dùng 6 người. Phía Công chúa dùng 10 người, 6 chính 4 phụ, Bạch Dương tỷ và Song Ngư muội dùng riêng luôn 1 phụ, Xử Nữ và Thiên Bình dùng chung 1 phụ - Mạc Thiên - còn 1 cặp cũng dùng chung phụ.
Cả lũ hiểu được sơ sơ nên gật đầu đại đi cho qua.
Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ giúp đỡ chả liên quan gì đến việc đầu mà tên Ngọc Hoàng kia ra cả (Soa: Hình như mình đang tự chửi mình thì phải... =="). Ngọc Hoàng có ơn với Tiên hoàng của Vân Quốc nhưng chưa có cơ hội đáp tạ nhưng trước khi chết ông có cầu xon người hãy giúp Thái tử đương chiều Vũ Minh Ân lên làm Hoàng thượng một cách thuận lợi mà không mắc bẫy của bầy phản trắc Trương Lĩnh. Nên đã cử hai vị công chúa và con trai hai thượng thần thông minh, tài sắc vẹn toàn xuống hỗ trợ với tư cách là các quý tộc. (Chính là tụi nó đó)
Thiên Bình thở dài, chửi thầm Ngọc Hoàng. Tên Ngọc Hoàng chết tiệt, có ngày Thiên Bình ta sẽ cho không té ghế luôn.
Vừa nghĩ xong, tại chính điện, Ngọc Hoàng đang uy nghiêm ngồi trên ghế rồng, nhìn xa xăm bỗng hắt xì vài cái rồi té ghế.
(Soa: Bình Nhi à, ngươi rủa thiêng dã man!!! ==" - TB: Ta mà... *vênh vênh tự đắc* - Soa: *chạy đến khói cũng chả toé*)
Sau một chặng đường, chả phải xa mà cũng chả phải gần, chả phải vất vả mag cũng chả phải thuận mây xuôi gió... Nói chung là cuối cùng đến nơi.
Bốn người họ đi qua Lang Châu Kinh Thành, để tiến cung. Bốn người, hai nam hai nữ, ăn mặc không giống người thường, tướng mạo xuất chúng tựa tiên trên trời khiến dân chúng ai ai cũng phải sợ hãi khép nép. Thấy mọi người phản ứng vậy, Thiên Bình nhìn một vòng trang phục của Vân Quốc rồi kéo mọi người đi mua đồ.
Sau cuộc mua sắm, bọn họ từ một người kì quặc trong mắt thần dân, thoắt một cái đã biến thành mỹ nam, mỹ nữ đệ nhất kinh thành. Ánh măts nhìn họ cũng từ ghê sợ mà thành ngưỡng mộ.
Thiên Bình biết mà, nàng mà đã chọn đồ thì có trời cũng thách chê.
Vào cung, bốn người họ chỉ cần đưa miếng ngọc bội mà Thiên Hoàng đưa cho, cho tên thị vệ xem thì lập tức mặt hắn xanh lét lại, sợ hãi nhìn những người trước mắt mình rồi vội vàng chạy đi.
Bốn người họ thắc mắc, đứng đó đợi. Một lúc sau thì có một đoàn lính chạy ra... Thấy bất lợi, tất cả sẵn sàng nghênh chiến...
- Hơ! Đến giúp mà chở mặt sao? - Mạc Thiên nhếch miệng lên nói.
- Thích thì chiến Âu Thần đây xin chiều! - Âu Thần tư thế sẵn sàng.
- Bản Công chúa không sợ các ngươi đâu! - Xử Nữ cũng mỉm cười nham hiểm.
Bọn chúng chạy gần đến nơi. Bọn họ cũng cũng chuẩn xông lên. Thì bỗng nhiên tiếng hét của Thiên Bình vang lên.
- DỪNG LẠI!
...
Tiếng có cường độ khiến người người đều bất động.
... Hết Phần 1 ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro