Chương 3 - Tại Long Quốc xác định tình cảm
Chương 3 - Tại Long Quốc xác định tình cảm
Bảo vệ Mai Tuyết thành công, bọn họ xin cáo từ Ngự sự rồi ra về. Thiên Bình tung tăng tung tăng đi trên không của hạ giới. Nàng ngồi trên đám mây xanh của mình ngắm nhìn thế gian.
- Này, nhiệm vụ tiếp theo là gì vậy??? - Thiên Bình hồn nhiên hỏi.
- Thái tử Hoàng Dương, Thái tử phi Linh An và Hoàng tử Hoàng Đức bị bắt mất linh hồn, các tiên tử đang dốc sức tìm ra chỗ cất giữ linh hồn của họ. Muốn chúng ta nhập xác bọn họ để tiếp tục số mệnh cho đến khi tìm được linh hồn họ về. - Mạc Thiên đọc rõ ràng bức thư vừa mới nhận.
- Nhập xác sao? Cũng vui ha!!! - Thiên Bình hồn nhiên nói.
- Họ ở vương quốc nào??? - Âu Thấn hỏi.
- Long Quốc. - Mạc Thiên nhanh trả lời.
Thiên Bình đang tìm cái gì đó trong quyển sách số mệnh bản sao.
- Nhìn này, ba người họ toàn người tài thôi nha!!! Nhưng mà, trong sách nói, hiện giờ Linh An đang mang thai tầm 5 - 6 tháng gì đó?!! - Thiên Bình nói xong thì bất động.- Chết ta rồi!!!
- Thiên Bình à, ngươi chịu khó làm sản phụ vài tháng cũng đâu có sao? - Âu Thần trêu ghẹo.
- Ngươi biết gì mà nói!!! Nhỡ đến tháng sinh mà chưa tìm được hồn thì coi như là ta sinh hộ cô ta luôn hả? Huhu! Ta không muốn đâu... - Thiên Bình khóc rống lên.
Hai người kia nhìn nàng cười hả hê. Thiên Bình u khuất một lúc thì bỗng nhớ ra cái gì đó, nhìn hai tên đang cười kia.
- Nhưng mà... Ai sẽ là 'cha' đứa bé? - Thiên Bình nghiêm túc nói.
- Ngươi chọn đi! - Cả hai cùng nói.
- A~... Ta không thích chọn đâu! Oẳn tù tì, ta quay lưng lại, người nào thắng thì được ôm ta! - Thiên Bình vừa nói vừa đỏ mặt quay đi.
Nàng nghe tiếng hai người họ oẳn tù tì mà đau hết cả tim. Khi không còn nghe thấy gì ngoài tiếng bước chân thì nàng càng lo lắng hơn. Rốt cuộc, người thắng cũng đến gần, hơi nóng từ lưng nàng bắt đầu toả ra khắp người, tim nàng đập mạnh. Thiên Bình thở hắt ra một tiếng rồi quay lại. Người ôm nàng chính là... Âu Thần.
Không hiểu sao trong lòng Bình nhi lại vui đến vậy. Nàng cười với Âu Thần, đang định ôm hắn tiếp thì...
- È hèm... Các ngươi nghĩ ta là người dưng à? - Mạc Thiên nhìn Âu Thần và Thiên Bình có vẻ ai oán.
Thiên Bình nghịch ngợm lè lưỡi trêu ngươi Mạc Thiên.
...
Sau khi hoàn thành thủ tục nhập xác, Thiên Bình bị 'phu quân' nhốt trong phòng, không cho đi đâu. Thiên Bình thực cũng muốn ra ngoài bay nhảy lắm nhưng trong mình lại đang vác một sinh linh bé nhỏ nên cũng phải kìm hãm cái ham muốn đó lại. Thiên Bình ngồi trước bàn trang điểm ngắm 'mình'. Quả nhiên là thái tử phi có khác. Linh An rất xinh đẹp, tao nhã, thanh thoát, không vướng bụi trần, tính ra người của Linh An còn cao hơn cả Thiên Bình. Nàng nhìn thân xác trước mặt mình mà hổ thẹn với bản thân.
- Thái tử phi nương nương, có nhị hoàng tử đến thăm... - Tiểu Hồng vào bẩm báo.
- Ừm! Cho vào... - Thiên Bình khẽ nói.
Nhị hoàng tử chính là Hoàng Đức hay nói cách khác là Mạc Thiên hiện tại.
- Tiểu đệ tham kiến 'tẩu tẩu'! - Mạc Thiên cố tình nhấn mạnh.
- 'ĐỆ ĐỆ' miễn lễ! - Thiên Bình cố tình nói to, đấu khẩu với Mạc Thiên.
Thiên Bình ra lệnh cho cung nữ lui xuống. Đợt tất cả lui hết, Thiên Bình mới bắt đầu thả lỏng cơ thể.
- Nói thật,... - Thiên Bình mặt mày nghiêm trọng. - Ngươi đổi thân xác cho ta đi! - Nàng làm vẻ mặt van nải.
- Nhận rồi thì phải làm đi! Cố thêm mấy tháng nữa. - Mạc Thiên an ủi nàng.
- Mấy tháng nữa có mà ta chết hả?! - Nàng thực cáu.
- 'TẨU TẨU' bớt hoả, hại đến long thai! - Mạc Thiên cố tình.
- Ngươi muốn chết đúng không? - Thiên Bình không để ý đến hình ảnh vô cùng mất thể diện hiện giờ mà xắn áo chuẩn bị xông pha mặt trận.
- Ta thách ngươi oánh ta bằng bộ dạng sản phụ của ngươi đó! Mà thôi... 'TẨU TẨU' chớ kích động, hại đến hoàng nhi! - Mạc Thiên ngươi thực sự muốn chọc Bình nhi tức chết.
Trong lúc hoả tính tăng gần đến đỉnh thì, một bóng người bước vào, mặc một bộ đồ màu xanh, trên ngực là một con rồng vàng. Vâng... Thái tử điện hạ Hoàng Dương giá lâm hay Âu Thần đang vô, mang theo máu lửa cháy toàn thân. Thiên Bình và Mạc Thiên vừa nhìn thấy liền làm lễ...
- Thái tử điện hạ... - Thiên Bình và Mạc Thiên khẽ cúi đầu.
- Miễn lễ! - Âu Thần nói.
Âu Thần thấy Thiên Bình liền đỡ nàng dậy.
- Nàng đang mang thai không cần đa lễ! Có phải tên này thất lễ với nàng, để ta 'TRỊ' tội hắn cho nàng coi.
Âu Thần vừa dứt lời, liền đá cho Mạc Thiên một nhát bay xuống đất. Thiên Bình hả giận, cười rất tươi, ôm lấy Âu Thần.
- Cám ơn chàng rất nhiều a~! - Thiên Bình cười.
- Này! Ngươi tưởng ngươi là Thái tử mà ngươi lên mặt nha! Có giỏi ra đây đấu nha! - Mạc Thiên đứng dậy dơ nắm đấm trước mặt Mạc Thiên.
- Được thôi!!! Chọn đi Oẳn tù tì, bay, bắn tai hay phi tiêu,... - Âu Thần nói ra một loạt.
- Thôi! Ta mệt rồi, ta về phủ chơi đây! 'CA CA' 'TẨU TẨU', tiểu đệ xin lui! - Mạc Thiên dở giọng trêu ngươi.
- NGƯƠI BIẾN! - Âu Thần và Thiên Bình bốc hoả.
Mạc Thiên rời đi mà vẫn cười hả hê đầy thoả mãn.
Thiên Bình vẫn ở trong vòng tay của Âu Thần mà không chịu ra. Âu Thần mặc cho nàng ôm lấy mình.
Một lúc sau, Thiên Bình nhận thức được hành động của mình liền buông Âu Thần ra. Nàng đỏ mặt không nói lên lời, nàng ôm mặt đi vào trong phòng. Bỗng nhiên một cơn đau bất chợt xuất hiện trong bụng, nàng bỗng thét lên một tiếng. Âu Thần ở bên ngoài, biết nàng xấu hổ liền đi theo, thấy nàng kêu liền vội vàng đi vào.
- Thiên Bình,... - Âu Thần hốt hoảng vào trong.
- A~... Em bé đạp nè!!! - Thiên Bình trong phòng vui sướng xoa lấy bụng 'mình'.
Âu Thần thấy vậy liền, bật cười. Cô nàng ngốc này, toàn làm người ta lo lắng thôi.
- Em bé đạp thì sao chứ? Có gì hay mà nàng thấy thú vị đến vậy? - Âu Thần thản nhiên nói.
- Thì sao cái đầu ngươi ấy! - Thiên Bình đá cho Âu Thần một phát.
- Ấy ấy! Thái tử phi của ta chớ manh động mà ảnh hưởng đến thai nhi! - Âu Thần nói đầy châm trọc.
- Ngươi giỏi thì đổi cho ta đi! - Thiên Bình bực tức nói.
- Ngươi như thế này thì tốt cho nàng chứ sao? Sau này có mang thai thì có chút kinh nghiệm chứ sao! - Âu Thần xoa đầu nàng nói.
- Này! - Thiên Bình hẩy tay Âu Thần ra. Rồi bỗng nhiên đỏ mặt. - Ta... Ta chưa có yêu ai đâu.
Âu Thần bỗng lăn ra cười nghiêng ngả. Thiên Bình vừa đỏ mặt vừa bực mình nhưng không nói lại chỉ mắng vài câu không đâu vào đâu.
Bỗng nhiên Tiểu Hồng đi vào bẩm báo.
- Thái tử điện hạ, Thái tử phi nương nương, có Giang lương đệ xin cầu kiến.
- Cho vào đi! - Âu Thần nói.
Nói sơ qua cho biết, Giang Ánh Nguyệt - Giang Lương đệ, con gái độc nhất của Tể tướng Giang. Vốn vị trí thái tử phi là của cô ta nhưng Thái tử nhanh chân hơn xin cho tú nữ mà mình thích lên làm thái tử phi hiện giờ. Mà nghe nói, hai người họ cũng chỉ gặp nhau vài lần. Nhưng điều Thiên Bình không hiểu đến giờ tại sao Linh An lại có thai được nhỉ? Hay trên thế gian có cái gọi là 'tiếng sét ái tình' sao? Hay hôm đó Thiên Lôi chuyển nghề sang làm 'tiên Tình yêu' nhỉ?
Giang Ánh Nguyệt đi vào, dáng vẻ cô ta thật kiêu ngạo, cho dù cô ta có xinh, thân hình cũng quyến rũ thật nhưng chả khiêm tốn chút nào. Thân là Lương đệ nhưng tính ra búi tóc của cô ta còn to hơn cả Linh An.
- Thần thiếp tham kiến Thái tử điện hạ! - Giang Lương đệ nhún người chào Âu Thần.
- Ái phi miễn lễ! - Âu Thần nhẹ nhàng nói.
Thiên Bình liếc xéo hắn một cái. Hai người nhau bắt đầu truyền nghĩ.
Thì ra là trước khi nhập xác mới vài tuần thì vị thái tử đó tự nhiên sủng ái Giang Lương đệ.
Âu Thần và Lương đệ họ Giang đó bắt đầu nói chuyện, nói đến nỗi mà coi Thiên Bình đang ngồi bên cạnh như không.
- Thái tử, ngài tiếp tục nói chuyện ta đi trước! - Thiên Bình tự nhiên khó chịu muốn ra ngoài.
Âu Thần không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn về hướng Thiên Bình cho đến khi nàng đi khuất.
Thiên Bình thoát khỏi cái nơi ngột ngạt đó, thở dài một cái nặng nề rồi bước tới vườn Hạ Uyển đi dạo. Hạ Uyển nằm ngay cạnh cung Ánh Dương - nơi ở của Thái tử phi. Khung cảnh ở đây tuy không bằng trên tiên giới nhưng cũng được liệt vào mỹ cảnh nhân gian luôn rồi. Nhưng cảnh đẹp nào có thể lấp đầy được sự bực tức trong người Thiên Bình. Nàng không cam lòng, đứng trước khóm hoa 'bạc mệnh' nàng vơ lấy một bông rồi dứt từng cánh hoa ra. Tội nghiệp cho bông hoa đó.
- Âu Thần đáng ghét! Âu Thần chết tiệt! Dám bơ ta! Ta ghét! - Thiên Bình nói một thuôn một hồi rồi mạnh mẽ trút giận lên bông hoa xin đẹp đó.
Tại sao ta lại hờn ghen chứ? Tại sao ta thấy hắn với lương đệ họ Giang kia ta lại giận dữ vậy chứ? Không phải... Không phải... Âu Thần hắn chỉ giống thôi chứ không giống cậu bé đó. Nhưng ta lại quên mất tên cậu ta rồi. Âu Thần, Âu Thần... Ta... Thích hắn rồi sao?
Nghĩ đến đó, Thiên Bình bỗng ngừng tàn phá bông hoa trên tay mình. Nàng bỗng thấy thương cho bông hoa này, lặng thầm xin lỗi nó rồi thi triển phép thuật khiến nó lại rạng rỡ như trước. Nàng cười một cách đau khổ rồi nghĩ đến ai đó.
Trong lúc lòng nàng đang rối bời thì, từ đâu đó, giọng nói nào đó đã sưởi ấm lòng nàng đã cất lên.
- Thiên Bình...
Người đó khẽ gọi tên nàng, tiếng gọi vô cùng thân thương. Nước mắt nàng trực trào, nàng đưa tay ra cố quyệt đi, cố gắng để người đó không biết mình khóc. Nàng quay lại nở một nụ cười thật tươi.
- Âu Thần... Ngươi đừng lo cho ta... Ta không sao?
Nàng ngốc này, Thiên Bình ngốc nghếch à, nàng không biết nàng cố quyệt đi bao nhiêu thì ta cũng biết là nàng đang khóc không? Ta xin nàng... Nàng đừng có cười như vậy... Ta thực đau lòng, rất đau...
Âu Thần thấy nàng vậy liền lấy tay kéo nàng vào lòng. Thiên Bình sững người một hồi. Âu Thần ghé vào tai nàng thì thầm.
- Bình Nhi à, nàng đừng giấu ta cũng đừng cố chấp đẩy ta ra. Cứ khóc đi, cho dù nước mắt đó không dành cho ta!
Âu Thần... Ta chỉ nghe được vậy trong tim ta thôi. Âu Thần đáng ghét, chàng nghĩ ta còn dành nước mắt này cho ai nữa.
Thiên Bình bỗng khóc rống lên ôm lấy Âu Thần. Cho dù cái dáng ôm bây giừo thực sự không tiện cho lắm. Vì nàng đang 'mang thai hộ' cho người ta mà.
Có ai đó đang nhìn từ trên xuống mà mỉm cười hạnh phúc vậy? Không chỉ một mà là ba luôn.
Âu Thần giải thích hộ Thiên Bình. Sở dĩ anh phải làm vậy vì Giang Ánh Nguyệt bị nghi ngờ là dùng mê pháp, khiến cho mình có thể mê hoặc ngưoif khác. Vốn Vị Thái tử này thích Linh An nên đã xin phụ hoàng ban hôn trước khi tể tướng đề bạt Giang Ánh Nguyệt. Giang Ánh Nguyệt và Linh An cùng là tú nữ được tuyển vào cung làm Thái tử phi. Giang Ánh Nguyệt vốn đã ngứa mắt Linh An từ lâu nên đã nhiều lần tìm khác hãm hại cô nhưng không thành. Linh An và Thái tử thực sự có cái truyện 'tình yêu sét đánh'. Chỉ là cô Giang Ánh Nguyệt này, lại cố chấp, không chấp nhận sự thật mà ngu ngốc dùng mê dược mê hoặc Thái tử rồi bị Âu Thần dưới hình dạng của Thái tử lật tội cộng thêm vài cái Thiên Bình moi móc được. Nàng ta đã bị bắt giam vào lãnh cung cũng là nể mặt Tể tướng lắm rồi.
...
1 tháng sau...
Vất vả sau một tháng nhập xác thì bọn họ rốt cuộc cũng thoát khỏi cái tình cảnh gọi là khốn khổ trong thân xác người khác. Bọn họ được tạm nghỉ một thời gian để bồi dưỡng sau hai tháng hao tốn thể lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro